Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày mùa hạ thường rất oi bức, nóng đến độ người ta sẽ phát sốt lên nếu không để băng đá trong nhà. Tuy vậy vào buổi tối khí trời lại mát mẻ trong lành, có những hôm thời tiết còn rét một cách bất thường khiến trẻ con dễ sinh bệnh vặt. Trời lạnh càng làm lòng người chùng xuống trong nỗi u hoài không tên, phủ thập tam gia chìm trong không khí yên bình quá đỗi, bốn bề vắng lặng chỉ còn vang lên đâu đó sau vườn tiếng côn trùng rền rĩ như thầm tiếc thương cho một ngày hạ nữa đã qua đi, đồng nghĩa với việc một sinh mạng nhỏ bé sắp lìa xa cõi đời.

Bữa tối Wonwoo không có khẩu vị, chỉ động đũa một ít rồi ngưng. Chàng bèn đi ngâm mình trong nước nóng suốt một hồi lâu, Wonwoo cảm thấy cơ thể có chút uể oải, cái buồn của không gian như kéo rũ xuống mọi cảm xúc bên trong chàng. Hai mí mắt mềm mại tựa mắt cáo cũng lim dim mở không lên khiến chàng chẳng còn chú tâm đến nội dung của quyển thi thư mình đang đọc nữa. Chàng buông quyển sách xuống sau đó ngáp một hơi, trên cơ thể chỉ choàng một chiếc áo lụa mỏng màu thanh cúc khoác ngoài bộ trung y trắng tinh khiến hơi lạnh len lỏi trong cơ thể chàng, nhưng Wonwoo lại không muốn động đậy, sự mệt mỏi như nhấn chìm cả tâm trí chàng, thế nên chàng cứ để vậy, mặc kệ cho bản thân cứ vô thức co người lại trên ghế dựa.

Chàng chưa muốn ngủ, bởi vì chàng đang bận suy nghĩ về một chuyện quan trọng. Ban nãy, sau khi Mingyu bị chàng đuổi đi không lâu thì đại giám bên cạnh hoàng thượng đột ngột ghé thăm. Y nói trong cung có chuyện quan trọng cần chàng sáng mai phải lập tức diện thánh, nhưng chàng hỏi thế nào y cũng không chịu tiết lộ với Wonwoo rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Kể từ lúc Đại giám về, Wonwoo cứ ôm trán trằn trọc suy nghĩ mãi, tự hỏi liệu gần đây mình có làm chuyện gì không đúng để phụ hoàng biết hay không. Cuối cùng nghĩ thế nào cũng không ra, vì vốn dĩ chàng chẳng làm gì sai cả. Chàng bèn tìm vài quyển sách để đọc, sau một hồi cũng tĩnh tâm lại được thì bỗng nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng bước chân lăng xăng của hạ nhân. Trời tối thế này không biết lại có chuyện gì nữa.

Ngoài phủ thập tam gia, ba tiếng gõ cửa đều đặn vang lên khiến mấy tên chực đêm đang ngủ gật cũng phải giật mình. Một tên nhanh chóng chạy ra mở cửa, bắt gặp Kim tướng quân đứng trước phủ, trên tay còn cầm một gói quà còn thơm phức mùi bánh gạo mới được lấy trong lò ra.

"Khuya thế này Kim đại nhân vẫn đến chơi ạ?" - Một tên nô tài canh cửa cười ngốc nghếch nói, không quên tranh thủ hít trộm mùi hương ngọt ngào tỏa ra trên tay Mingyu.

Kim Mingyu chỉ cười trừ, hắn gác câu hỏi ngờ nghệch của tên nô tài kia sang một bên và hỏi:

"Thập tam gia đâu?"

"Vương gia đang đọc sách bên thư phòng ạ."

"Vậy ta vào thăm huynh ấy một lát, không cần thông truyền."

Mingyu nhanh nhẹn đi về hướng thư phòng của hoàng tử, trước đó còn xua tay ra lệnh không cần báo cho Wonwoo biết hắn đến. Hắn muốn tạ lỗi với chàng vì chuyện lúc sáng, dù sao tất cả đều do hắn không biết kiềm nén bản thân mình mới khiến chàng giận như thế. Hắn còn muốn đến nhà chàng sau nay nữa, vẫn nên tìm cách chuộc lỗi khiến người ấy mềm lòng rồi tha thứ cho hắn thôi.

Đứng trước cửa thư phòng, Mingyu không quên xoa hai bàn tay vào nhau thật nhiều lần. Hắn mới đi ngoài trời về đây, trên y phục còn vương chút gió lạnh, mà người trong phòng lại chịu lạnh rất kém. Hắn càng không muốn bị chàng xa lánh nên mới ra sức làm bản thân ấm lên, có vậy mới dụ được mèo nhỏ lại gần được. Hắn chỉn chu mọi thứ rồi mới nhẹ nhàng đẩy cửa ra, hơi ló đầu vào bên trong, nhìn thấy Wonwoo đang nằm dài lười biếng trên ghế ở đằng kia, Mingyu bèn cười khúc khích và nhỏ giọng thông báo một tiếng, trông hệt như con cún lấm la lấm lét sợ chủ nhân phạt vì làm sai.

"Wonwoo huynh ơi, huynh ngủ chưa?"

Wonwoo vốn đã ngờ ngợ đoán ra người đến phủ mình vào đêm hôm khuya khoắt này là ai, ngoài Kim Mingyu xấu xa thích trêu đùa với người khác thì còn ai được nữa. Điều làm chàng ngạc nhiên nhất chính là ngữ khí của hắn, hôm nay hắn còn biết gọi chàng là "Wonwoo huynh" cơ đấy, xem ra ai kia đang rất muốn chàng hết giận lắm.

Trước sự xuất hiện của Mingyu, chàng lại không muốn tỏ ra quan tâm đến hắn chút nào, chỉ đặt sách lên bụng và nằm thiu thiu ngủ, thực chất là đang giả vờ để xem phản ứng của con cún kia ra sao. Ấy vậy mà Kim Mingyu cũng không nản lòng, hắn bước vào bên trong rồi cẩn thận khép cửa, ung dung đi đến bên cạnh vị hoàng tử đang làm ngơ trước hắn kia. Thấy người nọ nhắm mắt nằm im giả điếc, hắn lại không nén được nụ cười, tự nói thầm trong lòng sao người này làm chuyện gì cũng thấy dễ thương thế không biết. Sợ chàng còn đang giận chuyện xấu hổ mình đã làm, hắn bèn cất giọng mềm mỏng hối lỗi:

"Wonwoo huynh ơi, đừng giận đệ nữa mà, đệ thật sự biết lỗi của mình rồi. Đệ hứa lần sau sẽ không như vậy nữa đâu. Huynh xem đệ có mua bánh đến cho huynh này, huynh mau dậy ăn đi."

"Còn có lần sau cơ?" - Tới đây, Wonwoo cũng không giả vờ được nữa, bèn mở mắt nhìn hắn, buột miệng nói một câu.

Mingyu thấy chàng cuối cùng cũng chịu nói chuyện với mình, cảm thấy hạnh phúc vô cùng, bàn tay nhanh nhẹn mở gói bánh ra và múc một muỗng lớn đưa tới trước mặt Wonwoo.

"Đây là bánh gạo hấp huynh thích ăn nhất phải không, đệ đã dặn người thợ bánh đừng làm ngọt quá để huynh ăn vừa miệng đấy. Ăn bánh lúc đang nóng hổi là ngon nhất đó. Huynh ăn một miếng rồi hết giận đệ nhé."

Hắn nói xong liền nở nụ cười trong sáng, Wonwoo thấy thế liền có chút mềm lòng, chàng lúc này cũng thấy hơi đói nên há miệng ăn miếng bánh mà hắn đút cho. Mùi vị của bánh gạo rất thơm ngon, vừa ngọt vừa xốp khiến chàng yêu thích, dần suy nghĩ đến việc xí xóa cho hắn. Tuy nhiên khi nhớ đến cảnh tượng bản thân bị Kim Mingyu đè lên bàn rồi nói ra mấy lời không có liêm sỉ, bị kẻ kia ức hiếp đến mất hết tôn nghiêm, trong lòng chàng lại tức muốn đá cho hắn thêm mấy cái. Quân tử nói là làm, Wonwoo vừa phồng má nhai miếng bánh gạo mềm mại, vừa lấy chân đá vào người Kim Mingyu một cái khiến hắn nhảy dựng.

"Ui da đau đau! Đừng đánh đệ mà, đệ biết sai rồi." - Kim tướng quân la oai oái, chàng biết thừa hắn chỉ đang làm bộ để chàng vui thôi, chứ bấy nhiêu sát thương đó thực chất chỉ như gãi ngứa cho hắn.

"Đệ đó, không có được như vậy nữa." - Nhân cơ hội Mingyu xuống nước nhận lỗi với mình, Wonwoo cũng lấy đó làm cái cớ để giáo huấn hắn một trận cho bỏ tức. - "Không được làm như thế với ta, lỡ không may có kẻ xông vào nhìn thấy ta và đệ như vậy, chẳng phải chúng ta sẽ bị bàn tán hay sao? Hơn nữa chuyện này mà truyền ra ngoài thì sau này đệ còn cưới ai được nữa? Người ta sẽ nghĩ đệ là tên háo sắc đó."

Nghe hoàng tử Jeon răn dạy, Kim Mingyu giống như đứa nhóc vừa bị phụ thân mắng cho một trận. Hắn bĩu môi làm mặt xị mày nhặng với chàng:

"Nhưng đệ không có lấy vợ đâu, đệ sống như vậy được rồi."

"Ai lại nói vậy. Có nam nhân nào đến tuổi trưởng thành lại không lấy vợ đâu? Cỡ đệ có khi lập một dàn hậu cung còn được ấy chứ."

"Nhưng huynh cũng đến tuổi rồi cơ mà, huynh cũng đâu có lấy con gái nhà nào làm thiếp." - Mingyu ngước nhìn chàng, trong ánh mắt thoáng có nét buồn.

"Chuyện của ta làm sao giống với chuyện của đệ được. Đệ thì muốn lấy ai làm vợ cũng được, còn ta chỉ có thể nghe theo sắp đặt của phụ hoàng thôi."

"Vậy khi nào Wonwoo huynh có thê tử của huynh rồi đệ sẽ lập thiếp cho bản thân mình. Quyết định vậy đi." - Mingyu tùy ý nói, giọng hắn trầm đi, hắn cúi mặt không ngước nhìn chàng. Wonwoo thở dài, chàng nói:

"Sao phải chờ tới lúc ta lấy vợ thì đệ mới lo cho mình chứ? Rốt cuộc nãy giờ ta nói đệ có hiểu không vậy?"

"Vì đệ chỉ thích một mình huynh thôi. Sao huynh lại không nhìn ra lòng đệ chứ?"

Mingyu lí nhí trả lời, giọng hắn nhỏ quá, lại còn rất trầm khiến Wonwoo chẳng nghe rõ chữ nào, chỉ nghe hắn đang lầm cái gì đó trong miệng. Chàng cũng đành thôi, có lẽ một ngày nào đó Mingyu sẽ hiểu được chuyện thành gia lập thất là một điều tất yếu không thể né tránh của đời người. Mặc dù khi nghĩ đến chuyện Mingyu cưới một người phụ nữ nào đó làm thê thất khiến cho Wonwoo thấy đau lòng lắm, nhưng chàng không thể vì tình riêng của bản thân mà đi ngược lại quy luật của tạo hóa, cản trở hạnh phúc của hắn được. Vì yêu thương hắn, chàng chấp nhận giấu nhẹm đi đoạn tình cảm này, ngay cả khi điều đó như cứa vào trái tim chàng từng nhát bén ngót, chàng cũng cam lòng chịu đựng.

"Cũng không còn sớm nữa, sáng mai chắc đệ còn có việc phải làm. Đệ nên về nghỉ sớm đi, chỗ bánh này ta sẽ bảo người gói lại mai ăn tiếp."

Wonwoo nói xong toan đứng dậy gọi người vào tiễn Mingyu về phủ thì tay áo bỗng dưng bị níu lại. Chàng ngạc nhiên quay sang nhìn Mingyu, hắn vẫn im lặng trên ghế, đôi môi mỏng mím chặt. Trông hắn vô cùng buồn bã, tựa như vừa bị ai đó làm tổn thương trái tim vậy. Wonwoo lấy làm lạ, đành cất tiếng gọi hắn:

"Mingyu, đệ sao vậy?"

Lúc này, Mingyu mới ngước khuôn mặt đầy tủi hờn lên nhìn chàng, ánh mắt đau thương chực trào lên một màn nước khiến Wonwoo hoảng hốt chạy tới đặt hai tay lên vai hắn lay nhẹ.

"Mingyu, đệ có sao không? Đệ thấy không khỏe chỗ nào à? Ta gọi thái y đến khám cho đệ nhé."

Trước sự lo lắng của Wonwoo, Mingyu chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn cầm lấy tay chàng áp lên mặt mình và dụi vào lòng bàn tay thanh mảnh như muốn tìm chút xoa dịu, giọng buồn tủi cất lên:

"Phủ của đệ vắng tanh không một bóng người. Nhà mẹ đệ lại cách xa kinh thành, đường về có sương mù dày đặc nên lạnh lắm. Wonwoo cho đệ ở lại với huynh đi, đừng đuổi đệ nữa có được không?"

Càng nói, giọng của hắn càng thêm buồn thảm. Wonwoo lúng túng không biết phải làm sao, bèn ôm lấy đầu hắn, dịu dàng vuốt ve an ủi, chàng vội giải thích:

"Ta không có đuổi đệ. Vì ta sợ ngày mai đệ còn đến doanh trại tập luyện nên mới khuyên đệ về nghỉ ngơi thôi mà."

"Ngày mai đệ không có bận gì hết, đệ được nghỉ tận ba ngày cơ mà. Huynh có biết một mình đệ cô đơn như thế nào không, huynh lại bắt đệ về như vậy." - Mingyu làm ra vẻ mặt đáng thương. Wonwoo biết là mình hết cách rồi, đành nhượng bộ để hắn thôi làm loạn.

"Được rồi, được rồi, ta cho đệ ở lại là được chứ gì. Đệ xem đệ lớn chừng nào rồi, tính tình vẫn giống trẻ con như vậy."

Chỉ có thế, Mingyu mới vui vẻ trở lại, khuôn mặt dần trở về với dáng vẻ rạng rỡ như mặt trời mùa xuân. Wonwoo đành chấp nhận để con người này đánh bại. Chàng quay về phòng mình định sai người lấy thêm vài cái chăn mang qua cho Mingyu. Lúc Wonwoo bước tới trước cửa, cảm giác có chút kỳ lạ, chàng liền nhìn về phía sau thì thấy Mingyu đã lẽo đẽo đi sau lưng mình từ nãy tới giờ.

"Đệ theo ta làm gì? Để ta bảo người chuẩn bị phòng ngủ cho đệ."

"Hôm qua huynh còn cho đệ ngủ trong phòng huynh mà, sao nay lại đẩy đệ quá chỗ khác rồi."

Mingyu mặt dày nói, cũng không sợ đám hạ nhân nghe thấy mà bày ra dáng vẻ thản nhiên như một chuyện rất bình thường. Chuyện là hôm qua hắn có đến thật, nhưng thời khắc cũng đã trễ rồi nên Wonwoo không rủ hắn sang thư phòng trò chuyện mà ngồi tại phòng của chàng, thế là mới có chuyện Mingyu được voi đòi tiên của ngày hôm nay.

"Ta bó tay với đệ luôn đó. Đệ có ý đồ gì không mà cứ dính lấy ta suốt vậy?"

Wonwoo làm bộ mặt bất lực, thực chất trong thâm tâm chàng cũng đã hoàn toàn chịu thua rồi, Kim Mingyu như vậy cũng không phải ngày một ngày hai, từ khi quen biết với chàng hắn đã như vậy. Có trách cũng đành trách Wonwoo quá chiều chuộng yêu thương hắn, đứng trước tên lực sĩ tráng kiện này lại không nảy sinh chút nghi ngờ. Suy cho cùng, chính vì Wonwoo tin tưởng vào nam nhân này, chàng tin rằng giữa mình và Mingyu sẽ không có tạp niệm nào chen vào phá vỡ mối quan hệ giữa cả hai. Lấy đó làm niềm hy vọng để đáp ứng những vòi vĩnh kỳ lạ của hắn.

"Không nói với đệ nữa đâu. Mau ngủ sớm ngày mai ta còn phải vào cung diện kiến phụ hoàng nữa."

Wonwoo ngáp một cái, mí mắt dần díu lại mờ mịt. Mingyu nghe thấy ngạc nhiên, hắn hỏi:

"Có chuyện gì mà người phải triệu huynh vào gặp thế?"

"Ta không biết nữa, đại giám chỉ báo là phụ hoàng muốn gặp ta thôi."

Wonwoo nói xong liền bảo những nô tỳ đang ngủ ở cửa lui xuống hết. Chàng mở cửa, cùng hắn bước vào phòng. Wonwoo đi tới giường và nhanh chóng chui vào trong chăn nệm ấm áp, hai mắt liền khép lại đi vào giấc ngủ, chàng mệt lắm rồi, đến nói chuyện cũng không còn sức nữa.

Mingyu đứng trước giường của chàng do dự một hồi, sau đó cũng bạo gan nằm xuống giường, lặng lẽ chui vào đắp chăn cùng chàng. Wonwoo bị quấy rầy bèn kêu lên vài tiếng trong cổ họng nhưng hai mắt vẫn nhắm nghiền không mở nổi. Hắn cười, trìu mến nhìn chàng, giọng khẽ nói:

"Wonwoo ơi, hôm nay trời lạnh hơn hôm qua nhiều lắm, thắt lưng của đệ nằm dưới đất lạnh lâu sẽ rất đau nhức. Huynh cho đệ nằm cạnh huynh nhé?"

"Tuỳ đệ, ta không quản nữa đâu. Nhưng đệ không được làm loạn lúc ta ngủ đấy, bằng không ta sẽ cho đệ nằm dưới đất lạnh lẽo, không có nệm hay chăn gì cả."

Wonwoo xuề xòa đáp lại, không quên cảnh báo một câu rồi mới rúc sâu vào ổ chăn ấm áp của mình. Chàng chính thức mặc kệ con cún thiếu hơi người kia để chìm vào giấc ngủ.

"Dạ. Đệ sẽ nằm im mà. Wonwoo hãy ngủ ngon nhé."

Mingyu đạt được mục đích cứ nhành miệng ra cười mãi không thôi, định vươn tay ôm lấy Wonwoo vào lòng sưởi ấm nhưng sợ bị gia chủ đá ra khỏi phòng nên chỉ đành ngoan ngoãn đặt tay dưới má, đưa ánh mắt si mê ngắm nhìn tấm lưng của người đang ngủ say hướng về phía mình. Mingyu hết nhìn mái tóc được búi gọn của chàng lại nhìn vành tai trắng trẻo, rồi nhìn tới bờ vai rộng, chiếc cổ xinh đẹp và đường hông nhỏ gọn ẩn sau lớp vải màu lam nhạt, tim bất giác đập bồi hồi, từng nhịp, từng nhịp khiến lòng hắn thổn thức, muốn thốt lên một lời đang nghẹn ứ giữa khoang ngực, rồi lại thôi.

Không biết thời gian trôi đi nhanh hay chậm, chỉ biết rằng đêm nay có một kẻ vì quá sung sướng nên chẳng tài nào chợp mắt được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro