12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: 12 được viết dựa trên một bài chia sẻ ngày 25/5/2021 ở blog Writings from Lu, mình đọc được trên facebook.

***

"Khi nhớ, lẽ thường người ta vẫn nhớ về những gì đẹp đẽ. Để rồi, con người ta đâu dễ tránh khỏi những cảm thức xót xa khi những điều tốt đẹp đó không còn trong hiện tại."

(Nguyễn Việt Hà)

Mingyu và Wonwoo chia tay. Nỗi đau và mất mát là cảm giác đầu tiên Wonwoo cảm nhận khi phải chia xa. Nhưng điều anh thấy kinh khủng hơn chính là việc anh kết thúc nó vào lúc anh nhận ra mình yêu Mingyu nhiều đến nhường nào. Khi anh nói lời chia tay, anh nghĩ Mingyu sẽ nổi giận với mình nhưng không, em chỉ im lặng và nhìn anh rất lâu. Không có giọt lệ nào rơi ra từ khoé mắt em nhưng dường như vào giây phút đó, Wonwoo nghe thấy tiếng trái tim Mingyu tan vỡ thành từng mảnh. Em chấp nhận chia tay, sau đó, lặng lẽ rời đi. Đó là lần cuối cùng anh thấy em. Mingyu chuyển đến sống ở một thành phố khác và cắt đứt liên lạc với Wonwoo. Em không tha thứ cho anh. Wonwoo đoán vậy.

Đã năm năm trôi qua, đôi lúc, Wonwoo dành một khoảng thời gian đủ lâu trong ngày để nhớ về cậu trai cao, lớn với mái tóc đỏ rực như lửa, nhỏ hơn anh một tuổi đó. Về buổi sáng mùa thu nhiều năm về trước, lúc năm giờ, khi Mingyu chở anh trên chiếc xe máy, đi vòng quanh trong thành phố để ngắm bình minh.

Những đám mây ửng hồng, phơn phớt gang màu ấm áp; mặt trời ló rạng, những tia nắng đầu tiên của ngày mới, hồng cam đến xanh trong khiến bầu trời thanh khiết lạ lùng. Những gợn mây trắng, Wonwoo ngỡ chiếc xe máy đang bon bon trên đường sẽ nhảy vọt, sẽ xuyên qua màn mây, sẽ đưa anh và Mingyu bay tới một nơi thật đẹp đẽ, một nơi nào đó như vương quốc trên mây chẳng hạn.

Chiếc xe máy vẫn lướt đi trên con đường trong một ngày tuyệt đẹp. Wonwoo ngoái nhìn về đằng sau. Hàng cây hai bên đường lúc này như được bừng tỉnh sau giấc ngủ dài, những tia nắng chiếu xuống từng cành cây kẽ lá. Nhưng tất cả đều bị bỏ lại phía sau khi chiếc xe máy đi về phía trước. Rốt cuộc điều gì cũng tiến bước, chẳng ai nhìn được mãi về phía sau cả.

Bởi vậy, chúng ta mới xót xa cho những thứ đã cũ nhưng dù gì, cũng đã qua rồi. Hãy sống cho ngày mai!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro