13. Sức sống trong ánh nắng ngập tràn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wonwoo ghét mùa đông*. Anh sợ lạnh và chịu lạnh rất kém. Cái buốt giá của mùa đông khiến anh cảm thấy dường như mọi thứ rời bỏ anh đi và anh cũng quay lưng với chính mình. Wonwoo trốn tránh việc gặp gỡ mọi người. Anh suy nhược, không có sức sống. Nhiều tháng liền, anh cứ dai dẳng.

Nhưng ít nhất anh có Mingyu.

Mingyu, bạn trai của anh, người ở gần với anh nhất, người sẽ gọi pizza về nhà ăn rồi cùng anh xem bộ phim yêu thích khi anh tươi tỉnh. Em cằn nhằn khi anh bỏ bữa rồi lại vội vàng vào bếp nấu mì cho anh. Em sợ anh đói, anh mệt. Em nhắn tin với anh và tâm sự hằng đêm. Em lao sang nhà anh mỗi khi anh thở dài. Em sẽ nấu cháo, nhắc anh phải luôn giữ ấm cơ thể và uống thuốc lúc anh ốm.

Mingyu có một trái tim ấm áp. Em lan tỏa năng lượng tích cực. Em như một mặt trời nhỏ.

Wonwoo muốn cảm ơn Mingyu. Cảm ơn em vì đã luôn yêu thương, luôn ân cần với anh. Và anh cũng muốn xin lỗi em rất nhiều. Xin lỗi em vì đã bắt em phải chịu đựng cái sự "ghét mùa đông" của anh đến quen.

Mingyu xuất hiện trước cửa căn hộ anh ở như mọi lần, vừa quen mà vừa lạ. Vẫn là hình ảnh em to xụ trong lớp áo măng tô dày, tay xách nách mang hai túi đồ mua từ siêu thị nhưng tóc của em không còn là màu đen nữa. Tóc em có màu đỏ. Một màu đỏ rực. Nó chói lói. Nó nhiệt thành như tấm lòng em.

"Sao em lại nhuộm tóc thành màu đỏ thế?" Wonwoo hỏi.

"Anh hay bảo em là mặt trời nhỏ của riêng anh mà, giờ thì em là mặt trời theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng rồi nhé!" Mingyu vui vẻ trả lời, tay xếp đồ vừa mua vào tủ lạnh.

Một cách tự nhiên và bất ngờ, dường như Wonwoo thấy màu đỏ trên tóc Mingyu đang tràn ra khắp căn phòng. Cả căn phòng ngồn ngộn một sắc đỏ. Nó mạnh mẽ kéo lớp màn đen u ám đi, nhuộm hồng tất cả.

"Vậy nên là anh ơi..." Mắt Mingyu long lanh.

"Ừ, anh nghe."

"Anh đừng buồn rầu nhé! À không, ý em là vẫn nên buồn nhưng anh đừng buồn nhiều quá. Anh có em mà, em luôn yêu anh, cưng chiều anh, che chở cho anh,... Không chỉ mùa đông đâu, hẳn bốn mùa luôn! Anh biết mà, phải không?"

Mùa đông rất lạnh. Wonwoo không thích mùa đông chút nào nhưng Mingyu ở đây, anh thấy những tia nắng đỏ cam mơ màng, hắt lên đôi bàn tay anh những vệt sáng nhá nhem. Nhiều tháng sau, mùa hè thực sự mới tới nhưng lúc này, Wonwoo đang bừng tỉnh trong nguồn sáng mới mất rồi! Nguồn năng lượng từ mặt trời của riêng anh.

___

*Seasonal Affective Disorder (SAD), còn được gọi là trầm cảm theo mùa hay rối loạn cảm xúc theo mùa, là một bệnh rối loạn khí sắc xảy ra vào một khoảng thời gian cụ thể trong năm (thường là mùa đông). Các triệu chứng bao gồm cảm thấy buồn rầu hay ủ rũ, dễ cáu gắt; giảm sự thích thú với các hoạt động trước đây ưa thích; suy nhược vào mùa đông lạnh giá. Người bệnh sẽ phục hồi vào mùa xuân hoặc mùa hè. Trị liệu SAD, người ta thường dùng phương pháp điều trị dùng vitamin D và liệu pháp ánh sáng trắng, phơi mình trong ánh sáng mạnh tối thiểu nửa giờ mỗi ngày, đặc biệt là ánh sáng mặt trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro