extra: mầm cây không bao giờ héo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: slowburn, smut, mpreg, intersex (liên giới tính; ở đây chỉ Jeon Wonwoo là người có cả hai bộ phận sinh dục nam nữ, đọc lại note ở cuối chap đầu), mọi chi tiết trong fic đều là tưởng tượng, không dành cho bạn đọc đang tìm kiếm những gì logic hay có thật vì tôi bịa rất nhiều.


-


Trước buổi họp báo làm đảo lộn cả giới thể thao và tài phiệt, đám cưới thế kỷ của thiếu gia danh giá gia tộc họ Kim - Kim Mingyu và vận động viên đội tuyển quốc gia bộ môn trượt băng nghệ thuật Jeon Wonwoo được tổ chức trong sự riêng tư ấm cúng, chỉ mời đến bạn bè thân thiết của hai bên gia đình, phóng viên ký giả khắp nơi đành ủ rũ bên ngoài đợi tin, ai chụp được trước thì người đó thắng, đem về cho toà soạn của mình những hình ảnh độc quyền cả triệu lượt xem trong đêm. Fan hâm mộ cũng bắt đầu đào lại đoạn video viral năm nào khi cả hai còn học trung học, à ồ lên với nhau thì ra họ đã quen nhau từ đó.

Những lời mời phỏng vấn cũng nối đuôi nhau kéo tới nườm nượp. Kim Mingyu vốn dĩ phải luôn cẩn thận phát ngôn, Jeon Wonwoo thì lại càng không muốn tiết lộ quá nhiều về cuộc sống riêng tư của mình. Xem ra những câu trả lời được họ đưa ra ở họp báo vẫn chưa đủ để xoa dịu sự tò mò của mọi người.

Anh chỉ nhớ cả hai đã khẳng định rằng họ đã quen biết nhau từ lâu, thêm nữa còn nhấn mạnh là anh không phụ thuộc vào thế lực nhà chồng tương lai mà hoàn toàn đi lên bằng thực lực của mình. Dù các tay săn tin, viết báo có đặt điều, giật tít thế nào thì công chúng cũng không dễ dàng bị dắt mũi, vì bao năm qua Jeon Wonwoo đã nỗ lực như thế nào họ đều đã được chứng kiến. Jeon Wonwoo thở phào nhẹ nhõm.

Tuy bản thân Kim Mingyu luôn từ chối, nhưng cậu lại cổ vũ anh thử nhận lời phỏng vấn một lần cũng không sao, vì cậu hiểu rõ người mình yêu sẽ biết cách nên nói thế nào mà. Chưa kể những lời mời quảng cáo, đại diện nhãn hàng cũng tới rất nhiều, rồi sẽ tới lúc anh phải ngồi xuống giải đáp các thắc mắc cho họ thôi.

"Em thật sự muốn anh đi đấy à?"

"Hay là anh muốn em đi cùng? Em thấy phỏng vấn như vậy, sau này có cái để đọc lại cũng hay hay."

"Thôi, anh đi một mình là được rồi. Anh sợ mình không bịt miệng em lại kịp."

Chỉnh lại cà vạt cho Mingyu xong, anh "bịt miệng" cậu bằng một nụ hôn tạm biệt.

"Em nói vậy thôi, tuỳ anh lựa chọn."

"Anh biết rồi, anh nghe em."

Nhìn cậu rời khỏi nhà rồi, Wonwoo mới vò đầu suy nghĩ, lời mời từ hãng đồng hồ cao cấp lần này khiến anh rất bận tâm, nếu từ chối thì cũng sẽ rất tiếc cho mà xem. Phỏng vấn cũng chỉ là một phần phụ, câu hỏi nào riêng tư quá anh sẽ thẳng thắn bỏ qua vậy. Quyết định xong, anh cầm điện thoại lên gọi cho trợ lý.



Ngồi ở bàn phỏng vấn, sau khi đã trả lời hơn một nửa danh sách câu hỏi, Jeon Wonwoo thấy thực ra cũng không đến nỗi nào. Anh thậm chí còn thoải mái kể về lần Kim Mingyu cầu hôn mình, dù cũng chẳng chi tiết lắm. Ký ức ấy vẫn còn sống động và có chút hài hước khi anh nhớ lại.

Sau kỳ Thế vận hội Mùa đông 2018, cả hai vẫn ở lại Pyeongchang thêm vài ngày, mà chủ yếu chỉ là để làm tình. Sự tò mò về cơ thể đối phương khiến cả hai không biết thế nào là đủ, sức lực cứ thế dồn hết vào cả ngày lẫn đêm, từ giường ngủ ra tới sô pha, trước gương hay trên kệ bếp. Cuối cùng khi hai người chưa kịp về nhà gặp mặt ông bà Kim như dự tính thì Mingyu lại phải bay ra nước ngoài đột xuất. Jeon Wonwoo cũng tranh thủ về nhà bố mẹ nghỉ ngơi, trong khi tinh thần thì cứ lâng lâng như ở trên mây, hai vị phụ huynh có hỏi đến thế nào thì anh cũng không biết nói ra sao cho đặng.

Sau đó vài ngày, Kim Mingyu cuối cùng cũng xuất hiện. Vừa giải quyết xong công việc, cậu liền bay về quê nhà anh khiến ai nấy đều bất ngờ. Bố mẹ anh chỉ nghĩ đơn giản rằng cậu đến để chúc mừng anh sau kỳ Olympic vừa rồi (mà không biết thực ra cậu đã "chúc mừng" anh ở Pyeongchang hơn cả tuần), Mingyu thấy vậy thì cười ngại ngùng bảo:

"Hôm nay con đến đây để đón anh sang nhà con ạ."

Wonwoo đã không nói thì thôi, thêm Mingyu lại úp úp mở mở khiến bố mẹ anh cũng chỉ gật đầu bảo ừ hai đứa đi đi, còn nghĩ là sang nhà riêng của cậu chứ không phải là dinh cơ của nhà họ Kim. Nói là làm, cậu đưa anh lần đầu về gặp hai vị phụ huynh nhà mình, trên xe cứ không ngừng trấn an anh rằng họ dễ tính lắm, không có lạnh lùng như anh tưởng tượng đâu.

"Anh cứ nghĩ là em như nào thì họ cũng như thế ấy." Vừa nói, cậu vừa tìm kiếm bàn tay anh cầm lấy đặt lên đùi.

"Anh thấy hình như... mình có hơi vội vàng quá không?"

"Em không đợi được nữa đâu. Cưới vợ phải cưới liền tay mà."

"Anh đâu có chạy đi mất đâu mà em lo."

Đúng như Kim Mingyu nói, cậu vội vàng thì bố mẹ Kim cũng vội y hệt. Vốn dĩ anh chỉ nghĩ là đến gặp mặt ra mắt, nói chuyện một chút thôi, ai mà ngờ phu nhân Kim lại đem ra chiếc hộp đựng nhẫn cầu hôn mà bà vẫn luôn giữ hộ con trai, bảo cậu còn không mau hỏi cưới anh đi. Cuối cùng thì Kim Mingyu cũng quỳ xuống cầu hôn anh trước sự có mặt và làm chứng của bố mẹ, còn anh thì ngại ngùng xúc động gật đầu đồng ý, kéo cậu đứng dậy. Đúng là cầu hôn thì có ai báo trước để chuẩn bị tinh thần bao giờ, dù hai người đã hẹn ước từ lúc còn ở Pyeongchang.

Cứ thế mà Kim Mingyu đã đón được anh sang nhà họ Kim.

Sau đó cậu còn đưa anh tới một bất ngờ khác. Cả một căn biệt thự mới xây cách đó không xa hiện ra khi anh xuống xe, còn chưa kịp hỏi đây là đâu thì cậu đã nhanh nhảu trả lời.

"Là quà tân hôn bố mẹ tặng hai đứa mình đấy."

Bắt đầu từ cái ngày định mệnh ấy, cuộc đời Jeon Wonwoo như vừa lật sang một chương khác. Kim Mingyu cũng đã hoãn lại công việc trong nhiều ngày để cùng anh dọn vào nhà mới, xong xuôi rồi còn đưa anh về nhà bố mẹ Jeon để xin hỏi cưới. Nhìn chiếc nhẫn trên tay con trai mình lấp lánh, hai người không khỏi xúc động, sau còn trách anh và cậu sao lại chơi cái trò bất ngờ như thế với mình. Jeon Wonwoo lúc này đã về với một tư cách mới là con dâu tương lai nhà hào môn, nhưng anh không quên mình vẫn là con trai của bố mẹ, ôm chặt hai người vào lòng, anh nói.

"Cảm ơn bố mẹ suốt những năm tháng qua, từ giờ đã có người chăm sóc con nửa còn lại của cuộc đời rồi, bố mẹ đừng lo nữa nhé, nghỉ ngơi và giữ sức khoẻ nữa."



Cô gái phỏng vấn tỏ ra thắc mắc khi nghe Wonwoo nói đó là lần đầu tiên anh gặp bố mẹ chồng của mình. Anh gật đầu đáp lại, kể rằng thực ra rất lâu trước đó anh đã có cơ hội được gặp nhưng cuối cùng lại bỏ lỡ.

Ngay trước khi Kim Mingyu sang nước ngoài du học, cậu đã mời anh tới buổi tiệc cuối năm của tập đoàn. Với concept là dạ hội, cả hai đều diện những bộ suit có hơi đứng đắn hơn so với độ tuổi thiếu niên lúc bấy giờ. Vả lại ai nấy cũng đều đeo lên một chiếc mặt nạ để hợp với không khí nên Wonwoo đã dễ dàng cùng cậu lẫn vào trong đám đông, không để cho mọi người xung quanh biết mình là ai. Kim Mingyu lúc đó đã định dẫn anh tới gặp bố mẹ mình, nhưng cả hai vị phụ huynh lúc ấy đều đang tranh luận với cấp dưới vấn đề gì đó rất căng thẳng, khiến anh hơi ngại nếu xuất hiện sẽ làm phiền họ nên lại thôi. Ấn tượng rằng họ rất khó tính cũng từ đó mà ra.

Lát sau khi chuẩn bị có màn trình diễn pháo hoa, cả hai hoà vào đám đông đang kháo nhau đổ xô ra bên ngoài, Kim Mingyu vẫn luôn theo sát bên cạnh, tay trái còn đặt hờ phía sau eo anh đề phòng anh bị ai va phải. Trông thấy đối phương dễ thương như vậy, Jeon Wonwoo cũng cầm lấy tay cậu đặt lên eo mình, nói vào tai cậu rằng anh không thích đông người chút nào.

Ngay lập tức Mingyu liền chiều theo ý anh. Cậu vui vẻ ôm eo Wonwoo, lách ra khỏi đám đông đưa anh đến một nơi vắng vẻ chỉ có chủ nhà biết. Là một ban công nhìn ra bãi biển dưới bầu trời đêm, gió hiu hiu mát và pháo hoa cũng cùng lúc như chờ họ tới mà nổ lên, chiếu sáng mảng màu đen trên không ấy. Cả hai cùng ngắm nhìn cảnh tượng đẹp đẽ trước mặt, dù nơi này chẳng có ai khác ngoài hai người nhưng sau lưng anh vẫn là cánh tay của Mingyu ôm lấy. Như thể anh đã chủ động muốn cậu ôm mình rồi thì cậu cũng sẽ nhất quyết không buông ra.



Buổi phỏng vấn cũng bắt đầu đề cập đến cuộc sống của hai người họ sau khi kết hôn.

Jeon Wonwoo từ lâu vẫn nghĩ, hôn nhân vốn dĩ không phải là một màu hồng sẵn có mà hai người sẽ phải tự tô hồng nó, hoặc với bất kỳ màu sắc nào khác mà họ thích. Và đến tận mãi sau này mới dùng cái chết để ký tên hoàn thành tác phẩm. Họ đã sống xong một cuộc đời và tự hào rằng mình đã yêu một cách trọn vẹn như vậy, đó là tương lai mà cả hai đều cùng hướng đến.

Tuy không có quá nhiều câu chuyện dở khóc dở cười, nhưng Wonwoo đoán là cuộc sống của hai vợ chồng anh vẫn đủ thú vị.

Không như những cặp vợ chồng dù vẫn còn son hay đã lâu năm khác, Kim Mingyu vẫn muốn được thấy dáng vẻ của anh khi đứng chờ sẵn sau cánh cửa nhà lúc mình vừa về tới, một bên vai tựa vào tường, hai tay khoanh trước ngực bắt đầu tra hỏi mình đi đâu làm gì với ai, tại sao lại về trễ hơn em hứa dù chỉ là ba phút. Vì đa phần những lần cậu về nhà đều là sau một chuyến công tác xa, lịch trình thế nào anh cũng nắm rõ nên không cần phải hỏi, hơn nữa, lúc cậu về thì cũng là tối muộn khi anh đã ngủ rồi. Đúng là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh.

Hay khi Jeon Wonwoo đi nhậu với hội bạn trong giới thể thao, vờ giận chồng suốt ngày cứ công việc công việc mà uống say. Kim Mingyu vừa đáp xuống sân bay liền gọi đến đòi đón anh về. Wonwoo lại dỗi tiếp, muốn cậu đưa mình tới sân băng thay vì về nhà. May mắn lúc đó nhà thi đấu không có lịch tập nên chẳng còn ai, cả hai lẻn vào, anh kéo cậu lên sân cùng trượt. Kim Mingyu sau bao lần được anh chỉ dẫn thì cũng đã biết trượt một chút, đủ để không ngã, nhưng để đi theo anh - một người đang say thì lại là một chuyện khác. Cậu cứ sợ nhỡ đâu Wonwoo không tỉnh táo sẽ đâm đầu vào tường, nhưng anh rốt cuộc vẫn có thể nhắm mắt lướt qua lướt lại, tay buông thõng, hai chân để lưỡi dao ở flat edge, dù có say thì anh vẫn biết rõ độ rộng của nơi này, như thể nó đã là thứ gì đó ăn sâu vào trong tiềm thức. Vẻ mặt anh khi ấy trông rất bình yên.

Kim Mingyu cũng im lặng để anh tận hưởng khoảng thời gian này như vậy, rồi lại tự trách mình vì chạy theo công việc mà quên mất anh cũng biết cô đơn.

Một lát sau anh tiến lại về phía Mingyu, chờ cậu dang hai tay ra thì vội ôm lấy.

"Anh nhớ em."

"Em cũng nhớ anh lắm."

"Về nhà thôi, anh thấy lạnh rồi."

"Ừ. Ôm chặt em nhé."



Buổi chụp hình và phỏng vấn ấy diễn ra trước Olympic 2022 một năm, vậy nên sau đó vì tập trung luyện tập mà anh cũng không nhận thêm lời mời nào khác. Giải đấu ở Bắc Kinh năm ấy đã để lại trong anh khá nhiều kỷ niệm và cảm xúc. Một trong số đó chính là tấm huy chương vàng mà anh đã xuất sắc giành được sau bao năm khổ luyện và tâm huyết, trực tiếp chứng minh bản thân là một niềm tự hào của Hàn Quốc, từ đó không ai có thể nói ra nói vào về cuộc hôn nhân của anh và Mingyu được nữa.

Năm ấy khi đăng cai Thế vận hội, Trung Quốc đã đặc biệt thiết kế mẫu huy chương của riêng mình để thể hiện sự độc đáo từ văn hoá lâu đời. Dây đeo được làm bằng lụa tơ tằm với kỹ thuật mới, gặp lửa cũng không cháy, vĩnh viễn chẳng phai màu. Tấm huy chương thì được ghép lại bởi vàng và lõi bạch ngọc Hoà Điền, đeo lên cổ anh ý nghĩa ẩn sâu rằng Kim Ngọc Lương Duyên.

"Kim và Ngọc đều có trong tên em này." Anh nói.

"Tên anh cũng có Ngọc mà, Won nghĩa là tròn như viên ngọc còn gì."

Với quyết định đã đặt ra từ trước, cầm tấm huy chương đặc biệt trong tay, Wonwoo biết mình và Mingyu đã lương duyên với nhau rồi thì cũng đã tới lúc anh gác lại sự nghiệp. Anh đã có đủ, đủ hơn rất nhiều so với những gì anh hằng ao ước. Đặt tấm huy chương cuối cùng ấy vào trong tủ kính bên cạnh tấm huy chương đồng năm nào, Wonwoo thông báo giải nghệ lui về phía sau trong sự ngỡ ngàng của cả thế giới.

Khoảng thời gian sau đó, hai người đã dành nhiều tháng liền để theo dõi sức khoẻ. Kim Mingyu cũng cố không để công việc lấn át, dành thời gian cho Wonwoo nhiều hơn, cùng anh gặp bác sĩ, tập gym chơi thể thao, ăn uống điều độ, rượu chè cũng bớt dần. Gia đình hai bên đều nghĩ họ sẽ chọn thụ tinh ống nghiệm và mang thai hộ, vì cả hai vẫn chưa tiết lộ với bố mẹ cậu về chuyện anh là người liên giới tính, còn bố mẹ anh thì không nghĩ con trai mình có thể mang thai. Jeon Wonwoo muốn chờ xem kết quả thế nào mới dám báo, cũng vì không muốn họ phải thất vọng nhiều. Dù sao thì nếu anh có thể mang thai con của Mingyu, với anh điều đó vẫn ý nghĩa hơn cả.

Wonwoo khi ấy đã lùi về đằng sau ánh hào quang để trở thành một huấn luyện viên, dẫn dắt các tài năng mới sẽ là tương lai của quốc gia. Mingyu hay tranh thủ về sớm để tạt qua đón anh về, có hôm anh sẽ đòi đi ăn tối ngay vì đói bụng, có hôm cậu sẽ ở lại một chút vì anh vẫn chưa xong. Ngồi trên khán đài nhìn xuống, trông thấy Wonwoo vẫn nhiệt huyết như ngày nào nhưng với một tư cách mới, cậu bỗng nhớ lại nhiều năm trước hai người cũng ở vị trí này, người say mê nhảy múa, kẻ say mê dõi theo, vậy mà giờ người đó đã là vợ mình rồi.

Có lần cậu còn theo anh vào phòng thay đồ chỉ hai người, khoá trái cửa lại rồi bí mật hành sự. Đè Wonwoo vẫn còn đang hoảng hốt nằm ra băng ghế ở khoảng trống giữa hai tủ đồ, cậu nhanh tay kéo quần anh xuống, rồi luồn tay vào giữa hai chân anh mân mê điểm nhạy cảm ngọt ngào.

"Đừng...! Mingyu... Sao lại làm ở đây...? Aaaa...!!!"

Mingyu chỉ đáp lại bằng mấy ngón tay mình, anh lúc nào cũng ướt nhẹp rất nhanh chỉ cần đó là cậu. Biết đối phương không thể dừng lại được nữa, Wonwoo cũng thuận theo mà kéo cổ áo cậu xuống hôn, hòng dùng môi cậu chặn mấy tiếng rên ưm a của mình lại, sợ rằng trong lúc bản thân phấn khích quá sẽ hét lên, học sinh của mình ở bên ngoài sẽ nghe thấy. Anh vươn tay mở thắt lưng, kéo khoá quần của Mingyu xuống, lôi côn thịt cỡ đại của cậu ra rồi cùng vuốt với hạ thân chính mình khiến chúng cương lên. Tim đập nhanh từng hồi, anh cắn môi cố gắng thở bằng mũi, nghe Mingyu bên trên cũng đang bắt đầu gầm gừ. Hôm nay cậu đột nhiên hứng tình kỳ lạ, đến nỗi còn đè anh ra ở đây, còn không chờ tới khi về nhà nữa.

"Wonwoo... Em sẽ làm anh mang thai con của em...!"

Câu nói mà Wonwoo nghĩ đối phương chỉ ngẫu nhiên nói ra đã khiến anh bật cười ôm chặt lấy cậu. Lần trước là anh nghiêm túc đến phát khóc, lần này tới lượt cậu sao?

"Anh biết rồi. Nhưng chuyện đó... về nhà làm cũng được mà?"

Mingyu cuối cùng cũng để hai chân anh gác lên vai mình, tay vuốt vuốt đặt đầu khấc đến trước cửa mình anh, nơi đã đủ ướt sau màn dạo đầu gấp gáp bằng tay. Wonwoo có chút không vui khi cậu vội đến nỗi còn chưa "hôn" chỗ đó cho mình như mọi lần. Anh thích Mingyu làm bằng miệng mà.

"Em sẽ cố gắng hết sức, dù là ở đâu."

Hai người họ cứ thế đưa đẩy suốt ba mươi phút trong phòng thay đồ, Wonwoo cố quyến rũ hết mức có thể để cậu mau bắn nhanh nhanh rồi đưa mình về, nếu không thì chắc chắn cậu sẽ còn dây dưa ở lại đây thêm. Anh còn ngại ngùng mặc lại quần lót thật nhanh để thứ tinh hoa cậu vừa trao cho mình không chảy ra, tới phiên cậu thì lấy áo khoác bọc anh lại bế ra tận xe trước cặp mắt tò mò của vài nhóc học sinh chưa về, bảo rằng thầy mấy đứa bị mệt.

"Do em chứ ai." Mệt đến nỗi phải để chồng bế về nhà, mất mặt quá đi mất.



Nhà họ Kim được cậu con trai như vậy, lại còn thêm cô con gái út Minseo nữa. Không biết hai anh em họ đã lén Wonwoo nói với nhau những gì, mà em ấy cứ liên tục tặng cho anh mấy bộ đồ ngủ cực kỳ quyến rũ, khiến anh ngại đến nỗi phải bảo Mingyu chuyển lời lại là đừng tặng nữa, anh không mặc đâu, kỳ cục lắm. Kết quả hôm sau khi cả ba gặp lại nhau ở bữa tối nhà Mingyu, cậu lại nói với Minseo rằng:

"Em đừng tặng vợ anh mấy bộ đồ đó nữa, ở nhà anh ấy không có mặc gì đâu. Ảnh không cần."

"Nè, Mingyu!?"

Không biết phải giải thích làm sao trong khi Kim Minseo đã nhìn anh cười đầy ẩn ý, anh đành bảo thôi em cứ tặng tiếp đi, vì nếu cứ từ chối thì chẳng khác gì anh đang tự nhận mình (gần như) khoả thân ở nhà cả. Dù đó là sự thật...

Để mà nói thì anh không biết em gái cậu kiếm ở đâu ra mấy bộ đồ khêu gợi đó nữa, chúng cứ như là một đống dây nhợ và ren kết hợp lại với nhau vậy, lại còn chẳng che chắn được gì, thà anh không mặc còn đỡ vướng hơn, hoặc kiểu gì cũng bị Mingyu lột sạch ra hết. Ấy vậy mà tối đó cậu lại nhanh nhảu bảo anh cho mình xem thử. Wonwoo đành kéo cái hộp ở dưới cùng của tủ đồ ra, phải có đến mười bộ như thế đủ màu sắc từ đen tới trắng, có cả đỏ và hồng nữa. Chuyện sau đó thì có lẽ ai cũng đoán ra được rồi, Mingyu nằng nặc đòi anh mặc thử một bộ, với phần trên trông như áo lót nhưng lại lộ hết cả hai bầu ngực ra, phủ xuống bụng bằng một mảnh vải mỏng xuyên thấu, đến quần lót cũng chỉ là một hình tam giác rỗng ở giữa, bao nhiêu xinh đẹp gợi cảm của anh đều lộ hết ra ngoài. Quả là một phụ kiện hoàn hảo cho cơ thể trắng trẻo đẹp như tuyệt tác của Wonwoo.

"Lâu lâu đổi gió, không mặc quần lót em mua cũng hay hay mà."

Anh thở dài, thì ra chỉ có anh là quên mất Kim Minseo có sở thích tặng đồ lót này từ ai rồi. Đúng là anh em ruột mà.



Những ngày tháng hoan ái này có lẽ cũng là giai đoạn cả hai nồng nhiệt nhất từ trước đến giờ, vì bên cạnh chuyện thoả mãn dục vọng thì hai người cũng rất nghiêm túc cố gắng để có con. Mấy hộp bao cao su đã lâu không dùng tới phải chịu cảnh đóng bụi, lần nào làm tình Mingyu cũng đều bắn toàn bộ vào bên trong anh không do dự đắn đo. Thậm chí mấy lúc phải xa nhau vài ngày hay vài tuần, họ cũng không tự mình giải quyết mà nhất định phải chờ người kia về.

Vì bận rộn như vậy mà nhà cửa cũng bắt đầu bừa bộn lên. Nhà thì rộng mà Wonwoo lại không có khiếu dọn dẹp, Mingyu tối về đến nhà cũng chỉ muốn ôm anh. Ban đầu vì cả hai thích trần như nhộng đi lại quanh nhà nên mới không thuê giúp việc, rốt cuộc bây giờ lại phải nghĩ đến chuyện đó rồi.

"Vậy thì... chỉ thuê theo giờ thôi, một tuần một lần chẳng hạn."

"Cũng được." Mingyu đồng ý chiều vợ.

Bởi cậu không thể để người khác vô tình mở cửa ra đã thấy cảnh cậu đè anh ra giữa bàn ăn, hay cảnh anh trên người chỉ độc một chiếc quần lót ngồi lên một bên đùi cậu chà chà cạ cạ được.

Sau khoảng thời gian cố gắng chăm sóc cho nhau ấy, không ngờ tin vui lại đến nhanh hơn họ tưởng. Vào một ngày tháng mười, cảnh tượng mà Wonwoo đã nghĩ đến bấy lâu đã hiện ra. Anh chìa chiếc que thử thai ra trước mặt Mingyu, dù không phải là quà sinh nhật nhưng cậu đúng thật đã cầm nó chạy khắp nhà và hét lên hai vạch, hai vạch! Wonwoo cũng do dự gọi về cho bố mẹ mình trước tiên.

Dù họ biết rõ tình trạng cơ thể của con trai mình, nhưng lúc được báo tin vui thì bố mẹ anh cũng ngạc nhiên và sốc không khác gì bố mẹ cậu sau đó. Hai bên gia đình lập tức gặp mặt, cả hai cũng ngồi xuống để thưa chuyện, giải thích cặn kẽ về khả năng mang thai của anh. Wonwoo mang thai sẽ khó khăn hơi người khác rất nhiều lần, chủ tịch Kim cũng khuyên cậu nên gác lại công việc để chăm lo cho vợ và em bé trong bụng anh.

Đương nhiên tin này chỉ có người trong nhà biết, sau này khi bé con chào đời rồi, hai người họ đều từ chối trả lời báo đài về danh tính em bé, để mặc họ phỏng đoán rằng hai người nhận con nuôi hay mang thai hộ. Jeon Wonwoo trong lúc mang thai cũng không thể xuất hiện bên ngoài nhiều vì bụng càng lúc càng to. Cậu gợi ý muốn đưa anh về quê ngoại hoặc mấy nơi anh muốn đến để nghỉ dưỡng, nhưng cuối cùng anh lại sợ mình sẽ say trên đường đi nên chỉ muốn ở nhà.

"Để anh phải cực khổ rồi." Mingyu nhìn anh bằng ánh mắt cún con buồn rầu.

"Không phải lỗi của em mà."

Anh biết Mingyu là kiểu người sẽ hét to với cả thế giới rằng vợ mình hoàn hảo thế nào, yêu cậu ra sao. Cuối cùng vì địa vị và tên tuổi của cả hai người mà cậu đành phải gác lại ước muốn ấy, không được khoe khoang với cả thế giới nữa. Nhưng đối với Wonwoo thì như thế này cũng đã đủ rồi. Vì vốn dĩ chuyện tình yêu là chuyện của hai người mà.

Chín tháng mười ngày anh mang bầu, trừ những lúc không khoẻ lặt vặt ra thì Mingyu nhận thấy có hai vấn đề. Đầu tiên là Wonwoo sẽ thèm ăn mì gà cay khủng khiếp, thứ mà trước đó anh chưa từng đòi cậu phải mua về, có thì ăn mà hết cũng chả sao. Vậy mà bây giờ tuần nào cậu cũng phải đi mua mấy gói mì buldak, miệng không ngừng ra rả rằng ăn mì cay không tốt cho anh và em bé đâu, trong khi tay thì vẫn nấu cho anh ăn và chỉ cho một xíu bột ớt, bảo một tuần chỉ được ăn một gói thôi, còn cậu sẽ ăn hết số còn lại để phòng khi anh lén ăn một mình.

Vấn đề thứ hai, mà cậu cũng không chắc đó có phải là một vấn đề không nữa. Đó là chuyện làm tình.

Trước đó Jeon Wonwoo sẵn đã không phải là một người ngại âu yếm, hai người hoà hợp về chuyện giường chiếu đến nỗi chưa bao giờ thấy chán nhau. Sau khi anh mang thai rồi, vì hormone thay đổi mà nhu cầu chuyện đó của anh còn tăng lên nhiều hơn khiến Mingyu hơi hoang mang, không biết mình làm vậy có ảnh hưởng gì đến sức khoẻ của anh hay không. Cả chuyện ăn mì cậu cũng chiều anh hết mức có thể, đến chuyện này mà không chiều thì cậu thấy có lỗi vô cùng. Nhưng sau khi được bác sĩ giải đáp thắc mắc, cả hai đã có thể thở phào về nhà.

Làm tình trong lúc này có thể giúp anh giảm căng thẳng và ngủ ngon hơn, chưa kể đây cũng là cách giảm đau tự nhiên cho những cơn đau đầu, đau lưng mà không cần phải uống thuốc, thậm chí sau này cũng sẽ dễ sinh hơn nữa. Chỉ có điều Mingyu phải dùng bao, hạn chế chơi trần, không được dùng miệng, và cũng giống như ăn mì, hai người họ chỉ nên quan hệ một tuần một lần thôi.

Vì đã tập luyện thể thao từ nhỏ nên khi mang thai, Wonwoo vẫn giữ được cơ thể cân đối và cơ bắp vừa phải, không bị tăng cân quá nhiều. Nếu người khác vì chuyện tăng cân mà buồn rầu, thì anh sẽ vui buồn thất thường chỉ vì cậu không cho anh ăn mì cay và không dùng miệng khi làm tình. Kim Mingyu từ bao giờ mà lại nghe lời bác sĩ đến vậy chứ?

Từ tháng thứ tư trở đi, khi bụng đã to hơn đáng kể và Wonwoo không thể ra ngoài được nữa, cơ thể anh bắt đầu nhạy cảm thấy rõ. Không chỉ bụng bầu mà cả hai bầu ngực cũng sẽ thấy đau khi anh lỡ bước xuống cầu thang hơi nhanh một chút. Bác sĩ nói đó là do tuyến sữa đã bắt đầu hoạt động. Hay khi anh và Mingyu làm tình, dù chỉ được làm ở tư thế truyền thống và cậu cũng không được đẩy quá mạnh thì anh vẫn lên đỉnh rất nhanh, cả người run lên không ngừng thả mấy câu từ quyến rũ bảo cậu nữa đi, đừng dừng lại mà...

Kim Mingyu đã rất khó khăn trong việc cân bằng giữa nhẹ nhàng và nhiệt huyết với vợ mình. Một mặt cậu không được làm anh đau, ngược lại thì cơ thể anh lúc này đã rất khác với trước kia và đặc biệt dâm đãng. Ngực mềm hơn khiến cậu cứ mút mãi không ngừng, bụng bầu cong, âm đạo thì căng và cực kỳ nhạy cảm, mỗi cú chạm của cậu đều được miệng dưới anh mút chặt, nước nhờn nhóp nhép chảy ra ướt đẫm cả mảng. Wonwoo còn khóc nấc lên khi cậu đưa hai ba ngón tay vào lỗ tròn bé nhỏ bên dưới đưa đẩy. Mọi thứ đều sẵn sàng mở ra mời gọi trước mắt Mingyu. Dương vật dễ thương của anh chỉ trong một đêm cũng đã bắn ra không biết bao nhiêu lần, bắn sạch tinh dịch rồi thì đến nước tiểu, mặc kệ sau đó người giặt chăn ga gối đệm không ai khác chính là Mingyu, còn anh thì đã bay lên thiên đường tình yêu mất rồi. Trước đây anh cũng chưa bao giờ rên nhiều đến thế, tông giọng trầm bỗng nhiên biến đi đâu mất, chỉ còn lại môi xinh không còn kiềm chế e ngại điều gì.

Ai nói khi mang thai thì người vợ sẽ mất đi sự quyến rũ chứ? Jeon Wonwoo của cậu chỉ có càng ngày càng khiến cậu chết mê chết mệt mà thôi.

Tất nhiên Kim Mingyu cũng không thể để anh cứ thế mà đi ngủ được. Cậu bế anh vào phòng tắm vệ sinh sạch sẽ, nhẹ nhàng rửa sạch bên trong anh dù bản thân cũng không bắn vào, sau đó thì mặc quần áo cho anh ấm áp, bế sang một phòng ngủ khác, và cuối cùng là lúi húi tranh thủ đem chăn bẩn bỏ vào máy giặt. Cứ như vậy một tuần một lần, Jeon Wonwoo trải qua thai kỳ với tâm lý nhẹ nhàng vì được chồng chiều chuộng, Kim Mingyu cũng an tâm khi thấy anh vui vẻ chuẩn bị cho ngày sinh đến gần.



"Đặt tên sao?"

"Ừm, chẳng phải là tụi mình đã trì hoãn quá lâu rồi sao? Nhanh lên không là ông bà nội ngoại lại nghĩ cho mấy cái tên kỳ cục bây giờ."

Nghe anh nói vậy cậu chỉ biết cười. Wonwoo ngồi thưởng trà bên ban công, nhìn ra khu vườn lớn đã ngập tuyết bên dưới, chờ cậu tiến lại gần vuốt mái tóc anh đang chơi đùa với làn gió rồi hôn xuống. Cuốn sổ nhỏ đặt trên bàn cũng bị gió thổi lật giở qua lại mấy trang giấy, có vẻ nó được anh dùng để viết ra những cái tên, nhưng cậu lại thấy nó vẫn còn trắng tinh không một vết mực.

"Vì con đã có họ của em rồi, nên tên con anh chọn đi."

"Hừm... Vậy thì anh sẽ nghĩ rồi em cùng chọn nhé."

Hình như anh không tự tin lắm vì đây là một quyết định trọng đại. Cái tên sẽ theo mỗi người suốt cả đời, vậy nên với anh việc gọi tên một ai đó cũng rất thân thương và ý nghĩa. Như việc anh đã gọi tên người anh yêu là Mingyu suốt mười năm qua mà không phải là cái tên nào khác, hay khi ở lần gặp nhau đầu tiên cậu đã hô lớn tên anh trước mọi người như thế nào. Cái tên rất quan trọng, như Kim Ngọc Lương Duyên mà theo cậu nói là có chứa tên của hai người vậy.

Một lát sau, Mingyu vừa đem thêm một ít bánh ngọt ra thì anh lại hỏi mượn điện thoại.

"Điện thoại à? Anh cần tìm gì sao? Top những cái tên hay cho bé trai họ Kim?"

"Ngốc! Tên con mình mà anh lại tìm trong đó à? À mà thôi, vào phòng đọc sách lấy cho anh cuốn từ điển đi."

"Đã rõ!"

Cả hai chỉ vừa mới biết được em bé là bé trai, nhưng còn phải đợi thêm và theo dõi để biết bé con có phát triển khoẻ mạnh không, vì anh lo bé sẽ giống mình do gene di truyền. Biết Wonwoo chưa mừng được bao lâu đã phải lo lắng nên Mingyu lúc nào cũng ra sức làm anh vui, công việc cũng đem về nhà để được về sớm, cùng anh bàn chuyện thế giới đó đây cho khuây khoả đầu óc. Hôm nay lại cùng ngồi nghĩ tên cho con như vậy, nhìn anh tươi tắn hơn nhiều rồi.

"Mingyu à..."

"Em đây."

"Anh nghĩ là... mình phải sinh thêm một đứa nữa thôi."

Mingyu bất ngờ mở to cả hai mắt, tách trà mới vừa tới miệng chưa kịp uống đã bị bỏ xuống.

"Anh... muốn sinh thêm sao?"

"Ừm. Vì anh nghĩ ra tên cho cả hai luôn rồi."

Thực ra đây không phải là ý muốn nhất thời, trước kia lúc vẫn còn chuẩn bị cho giải đấu cuối cùng, Wonwoo cũng đã nghĩ tới chuyện này rồi.

"Nhà ngoại có bốn người, nhà nội cũng bốn người, nên anh thấy thích con số bốn lắm. Nếu gia đình nhỏ của mình cũng vậy thì sẽ rất vui đây, rộn ràng hết cả lên mà, đúng không?"

"Anh nói gì cũng đúng rồi. Có điều em lo cho sức khoẻ của anh thôi."

Kim Mingyu lại bày ra vẻ mặt lo lắng, anh thấy nó y hệt mấy lúc cậu đứng trong bếp nấu mì cho mình vậy. Dễ thương thật. Wonwoo xoa tay lên bụng bầu tròn tròn của mình, gió đã bắt đầu se lạnh, cậu không nghĩ anh đang mặc đủ ấm.

"Bé con trong bụng anh đang lớn lên rất ngoan mà. Sẽ không sao đâu. Anh sẽ chịu được. Chỉ cần có em."

Tuyết bắt đầu rơi lại, chút nắng ấm hiếm hoi trong ngày cũng tắt mất, Mingyu dìu anh vào trong nhà, sau lại quay ra đem bàn trà vào theo.

"Anh nói thiếu rồi, chỉ cần có em và mì gà cay."

"Phải. Không thể thiếu mì gà cay được."

Wonwoo kéo cậu ngồi lại cạnh mình cho xem những gì anh đã viết trong cuốn sổ, còn cậu thì xoa xoa tay lên bụng anh cho thoải mái.

"Này nhé, bé con đầu tiên sẽ tên là Haji có nghĩa là hạ chí. Mà Haji lại phát âm gần giống với hatch trong tiếng Anh, có nghĩa là ấp trứng, một việc làm rất cần phải để ý tới nhiệt độ, đặc biệt là vào mùa đông gà mẹ sẽ không rời tổ luôn đó."

"Hay quá, vậy là có cả mùa hạ và mùa đông trong tên con luôn sao?"

Anh gật đầu tiếp tục.

"Còn bé thứ hai, anh đã nghĩ nếu đặt tên có chữ đông thì nghe cứ như con của bạn em ý."

"Bạn em? Dongmin sao?"

Nghe anh nhắc tới bạn thân mình, cậu mới nhớ ra là chàng diễn viên này dùng nghệ danh khác, phải mất một lúc mới biết là anh đang nhắc về ai.

"Phải rồi, cậu ấy còn hay đòi em là cho mình làm cha đỡ đầu đi nữa chứ."

"Thật sao? Hay là nghĩ lại nhỉ?"

"Thôi, em cũng không thích con mình có tên giống cậu ấy đâu. Anh nói tên anh chọn đi."

"Được rồi, được rồi. Bé thứ hai anh đã nghĩ tới tiết ngay sau lập đông là tiểu tuyết - Soseol. Mà Soseol lại đọc gần giống như hai âm đầu của summer soltice - hạ chí vậy."

"Trời, tên này cũng có cả mùa hạ, mùa đông luôn? Anh là thiên tài sao?"

Ban đầu chỉ định suy nghĩ một chút, cuối cùng thì hình như anh lại thấy mình nghĩ nhiều quá rồi. Nhưng may mắn là cậu cũng thích, nên cả hai đã quyết định sẽ đặt tên hai con như vậy mà không cần nghĩ lại hay đắn đo thêm. Cả việc để Dongmin làm cha đỡ đầu cũng thế.

"Tên hai con đều liên quan tới nhau, em thích quá!"

"Ban đầu anh còn nghĩ hay là đặt Daehan trong tiết đại hàn cơ, nếu ghép với tên của ông nội sẽ thành Daehan Minguk..."

Wonwoo vừa nói vừa khúc khích với câu đùa của mình, cả cậu cũng cười ngặt nghẽo, sau đó còn đưa hai tay lên trời lạy xuống, miệng hô Manseeee!



Ở buổi phỏng vấn duy nhất mà Wonwoo đã thực hiện mấy năm trước đó, người của bên tạp chí hợp tác với nhãn hàng đã hỏi một câu rằng tại sao anh lại đồng ý nhận lời mời này sau khi đã từ chối rất nhiều bên. Anh nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng đã trả lời rằng vì Mingyu nói muốn có thứ gì đó lưu lại để sau này có thể đọc. Nhờ câu nói đó mà anh cũng đã bớt căng thẳng hơn, nhẹ nhàng chia sẻ hành trình từ thi đấu đến hôn nhân của mình lần đầu tiên với báo giới. Dù còn giấu lại rất nhiều điều chỉ riêng hai người họ biết, nhưng anh nghĩ nhiêu đó cũng đã đủ để mọi người hiểu hơn về chuyện tình của cả hai rồi.

Sau lần đó, Jeon Wonwoo cũng đã ấp ủ một ước muốn. Đó là có thể viết một cuốn tự truyện.

Chỉ in một bản duy nhất cũng được, để cho hai người họ đọc mà thôi. Anh còn nhớ Đỗ Phủ đã từng viết một câu mà sau này đã trở thành lý tưởng văn chương của phương Đông, được truyền lại từ đời này sang đời khác rằng, "Độc thư phá vạn quyển, hạ bút như hữu thần". Đọc nhiều như vậy rồi, anh tin mình cũng có thể tự viết cho mình một cuốn sách, gói gọn lại mười năm hai người bên nhau và cả tương lai phía trước nữa. Mingyu sẽ hiểu đó là tất cả nỗi lòng của anh chất chứa từ năm này qua năm khác, không vơi đi mà chỉ có nhiều hơn.

Wonwoo muốn đặt tên tựa là Mầm cây không bao giờ héo, khác với khi xưa người ta luôn chỉ xem anh là một hạt đậu nhỏ, không mong anh nảy mầm. Nhưng giờ đây khi Mingyu đã xuất hiện và mang mùa xuân đến cho cuộc đời anh, chiếu sáng lên anh những tia nắng ngập tràn hạnh phúc, Wonwoo đã có thể tự tin phá vỡ vỏ bọc an toàn của mình và vươn mình ra ngắm nhìn thế giới. Để rồi anh tìm thấy chính mình ở mùa hạ đã mất, khám phá ra mùa thu vàng ươm thơm mùi hạt dẻ, và cuối cùng nhận ra tinh cầu của mình không chỉ có mùa đông lạnh lẽo giá băng.

Chu du khám phá thế gian, khi mệt sẽ về lại nơi gọi là nhà.

Ôm Mingyu vào lòng, người đã luôn ở bên cạnh dù là khi anh ngã trên nền băng lạnh cóng hay khi anh đang lơ lửng nơi chín tầng mây, trong đầu anh đang bắt đầu viết những dòng đầu tiên của cuốn tự truyện.

"Mingyu này, em còn nhớ không, lần đầu tiên chúng mình gặp nhau ấy?"




Hết.


-


a/n: ok hết thật sự rồi đây huhu chả là lúc này cũng đang diễn ra olympic mùa hè mà, cho nên tui cũng hay đọc được nhiều cái hay ho bổ ích lắm nên cho vào fic luôn. ví dụ như chi tiết huy chương vàng ở olympic mùa đông bắc kinh, trong fic là 2022 nhưng thực ra nguyên mẫu huy chương đó lại là hồi olympic mùa hè bắc kinh 2008 nha mn kkkk ảo ma dzay đó, tui nói là tui kết hợp bịa với thật nhiều mà kkk. mn có thể đọc chi tiết hơn blog Ánh trăng đêm nay thật đẹp - 今晚月色真美 nha.

thêm nữa là chi tiết jww nếu viết tự truyện thì sẽ đặt tên là mầm cây không (bao giờ) héo. chi tiết này vài ngày trước tui có đọc được ở blog Vô tình nhìn thấy Wonwoo trong một post throwback hồi 2017, khi ww được hỏi nếu viết cuốn sách đầu tiên, tui cũng đã hỏi nguồn, mn có thể vào đó đọc nha. mà tmi jww trước đây khi được hỏi anh thấy mỗi mem trong svt ứng với thể loại sách gì thì anh nói mình là một cuốn tự truyện luôn đó.

về hai chữ Kim và Ngọc, Kim nghĩa là vàng trong họ Kim (김; 金), còn Ngọc (옥; 玉) thì nghĩa gần tương tự như Mân (민; 珉 là Min trong Mingyu). Còn chữ Viên (원; 圆 là Won trong Wonwoo) có nghĩa là vẹn tròn, có thể dùng để chỉ ngọc. thực tế Kim và Viên ghép lại cũng có nghĩa là đồng tiền vàng.

về tên của hai bé, Haji là âm Hán Hàn của hạ chí (夏至), Soseol thì là tiểu tuyết (小雪) mang nghĩa là tuyết bắt đầu rơi in ít, là tiết ngay sau lập đông.

à daehan minguk manse là đại hàn dân quốc vạn tuế nha kkkkk

còn dongmin bạn kmg chính là tên thật của cha eunwoo đó, cameo cameo 🥰🥰

chắc là extra này note ngắn dzay hoi, cảm ơn mn lần nữa vì đã theo dõi câu chuyện này nhé, hãy ủng hộ i kiss your brother (học đường và hứa hẹn sẽ có smut) và se(x)tion vẫn đang ra chap nhé, có thể tương lai tui sẽ viết lại cheolhan nữa nè kkk cảm ơn mn rất nhìuuuu

tui sẽ tạm gắn thẻ hoàn thành cho chiếc fic này, dù vẫn còn lưu luyến lắm ㅠㅠ hẹn gặp lại ở những chương truyện khác hay hơn nha cả nhà iuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro