hạ chí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: slowburn, smut, mpreg, intersex (liên giới tính; ở đây chỉ Jeon Wonwoo là người có cả hai bộ phận sinh dục nam nữ, đọc lại note ở cuối chap trước), mọi chi tiết trong fic đều là tưởng tượng, không dành cho bạn đọc đang tìm kiếm những gì logic hay có thật vì tôi bịa rất nhiều.


-


Là một người không thể có mặt ở trường học thường xuyên như các bạn đồng trang lứa, Wonwoo luôn cố gắng đọc thêm sách vào chút thời gian rỗi hiếm hoi giữa những buổi tập. Chắc chắn số đầu sách mà mình đã đọc sẽ ít hơn một mọt sách điển hình nhưng anh lại tự tin bản thân đọc nhiều nhất trong số các vận động viên. Ấy vậy mà lúc này Wonwoo lại chẳng thể tỏ tình một cách thẳng thắn, dù trong đầu có nhiều những câu từ lãng mạn, sướt mướt đến đâu.

Ngược lại, Kim Mingyu thích anh như vậy. Vì dẫu sao thì phần chủ động tỏ tình vẫn nên là từ phía cậu con trai trưởng của nhà họ Kim.

"Sao em không nói yêu anh?"

Vừa hỏi vừa bặm bặm môi, Wonwoo hiện lên trước mắt cậu thật dễ thương nhưng vẫn quyến rũ vô cùng. Với hai tay vẫn gác lên vai ôm cổ đối phương, xương quai xanh của anh hõm sâu lộ rõ sự kiều diễm bên dưới cổ áo mỏng, làn da trắng có phần hơi xanh xao trông như có ai vừa rắc một lớp bột ngọc trai lấp lánh lên khiến Mingyu mê mẩn, góp phần khiến cậu có chút không tập trung vào câu hỏi kia.

"Vì em nghĩ anh vẫn đang đặt sự nghiệp lên trên cùng... Em muốn đợi anh."

"Đợi anh đặt em lên trên sao?"

"Ừm."

Wonwoo cười khúc khích, không nghĩ cậu lại trả lời mình như thế, không những không làm anh thất vọng mà còn kịp lấy lòng anh một chút.

"Vậy nếu anh đặt em lên trên cùng rồi, em có cũng... làm vậy với anh không?"

Nhắm hờ mắt lại, cậu lắc đầu.

"Ngốc, anh vẫn chưa nhận ra sao? Wonwoo, anh đã là ưu tiên hàng đầu và duy nhất của em từ năm năm trước rồi."

Ngay lập tức câu nói ấy đã khiến Wonwoo đỏ mặt, đôi má ửng hồng kia cũng góp sức làm Mingyu muốn hôn anh, cậu hơi rướn người lên, cằm ngước nhẹ, hai đôi môi hồi hộp chỉ còn cách nhau vài hơi thở.

"Mingyu à..." Bằng một lời gọi tên anh đã dừng cậu lại, nụ hôn đầu vẫn chưa chạm tới cánh môi ai.

"Sao thế anh?"

"Suốt nhiều năm như vậy mà anh cũng chưa nói, không phải vì anh đặt sự nghiệp lên đầu đâu. Dù đối với anh, em vẫn là quan trọng nhất..." Chàng vận động viên luôn gắn liền với sân băng lạnh lẽo nay lại cố lục tìm những câu từ ấm áp dễ hiểu nhất để nói với đối phương, "... nhưng cũng vì em là quan trọng nhất, nên có một chuyện khiến anh vẫn chưa nói lời yêu em được."

Băn khoăn hết liếm môi rồi lại đảo mắt sang hai bên bồn chồn, cuối cùng Wonwoo quyết định rời khỏi vòng tay ôm của cậu, tiến lại gần chiếc bàn có chai vang ban nãy, khui mở thuần thục rồi rót ra hai chiếc ly thanh mảnh cao. Chất lỏng ánh vàng nhạt sủi bọt đẹp mắt được Wonwoo đem tới trước mặt cậu. Mingyu cũng thuận theo nhận lấy, dù vẫn chưa đoán được anh đang muốn nói điều gì với mình tiếp theo.

Anh biết dù tửu lượng của mình không cao nhưng rượu vang rất nhẹ, với nồng độ cồn này cũng sẽ chẳng thấm vào đâu, đến cả việc làm ấm người cũng không bằng ôm Mingyu, dẫu vậy anh vẫn chọn uống để lấy thêm chút can đảm, chút buông thả lả lơi. Ngồi lên đùi cậu một lần nữa, hai chân anh tách rộng sang hai bên buông thõng, hai thành ly va chạm vào nhau đánh một tiếng keng nghe đầy sang trọng. Đợi đến khi rượu cũng đã uống xong, trước sự bất ngờ của Mingyu, Wonwoo thả thứ thuỷ tinh trong tay cả hai xuống nền nhà đã được trải thảm. Chúng không vỡ, và anh hy vọng mình cũng vậy.

Cậu lo lắng nhìn anh, tay ôm khư khư vòng eo nhỏ như sợ đối phương sắp làm điều gì đó mạo hiểm nhất hai mươi hai năm cuộc đời.

Quả thật đúng như Mingyu dự đoán, Jeon Wonwoo lấy hết dũng khí trong mình cởi bỏ chiếc áo lụa ra thả đi. Anh không muốn nó bị rách một lát nữa, vì anh biết rõ nếu đêm nay mình tỏ tình, thì chắc chắn cậu cũng sẽ đáp lại bằng tình, nhưng là tình trong làm tình kia.

Môn thể thao mà người cậu thương theo đuổi, luôn yêu cầu vận động viên mặc trên mình những trang phục kín đáo, chỉ để lộ da thịt vừa phải, quần phải luôn dài và áo thì không thể khoét sâu. Vậy nên Mingyu chưa bao giờ được trông thấy cơ thể anh trần trụi thế này, kể cả những lần cả hai chạy dưới cơn mưa thuở trẻ, cậu cũng chỉ đành quay đầu đi, để anh không ngại ngùng thêm vì da thịt mình ẩn hiện dưới lớp vải ướt nhẹp.

Vậy mà giờ đây, sau bao năm xấu hổ, anh lại tự mình cởi phăng mọi che đậy ra, dù nó có là chiếc áo cậu yêu thích. Vẫn luôn lấp ló xuất hiện đằng sau lớp vải áo mỏng, nay những thớ cơ đắp lên cơ thể mảnh khảnh của anh cuối cùng cũng hiện ra trước mắt Mingyu. Cậu ngắm nhìn nước da anh như đang phát sáng, rồi lại nhìn bờ ngực nở nang phập phồng theo từng hơi thở. Thân nhiệt Wonwoo tăng cao vì rượu hay do ngượng ngùng cũng không làm cho làn da ấy bớt đi vẻ kiêu sa thanh khiết tựa tuyết, như thể chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng đủ làm anh tan chảy trong vòng tay Mingyu. Anh làm gì đã say. Vốn dĩ con người ta thường hay viện cớ rằng mình say để làm những chuyện mà khi tỉnh sẽ chẳng bao giờ làm, hoặc cố tình mượn rượu để lấy chút can đảm nói ra điều mình vẫn luôn giấu kín. Wonwoo thì không, chẳng qua rượu chỉ là trùng hợp Mingyu mang tới, anh lại trùng hợp muốn đưa tay dẫn lối cậu mở ra một bí mật sâu bên trong mình.

Anh ngập ngừng đôi chút, rồi đưa tay xuống kéo mở phéc mơ tuya quần, thứ duy nhất còn lại trên cơ thể. Cậu thấy anh hình như không mặc quần lót.

"Trong rất nhiều bí mật anh chưa nói với em, có một bí mật..."

Cố gắng ngắm nhìn Mingyu thật kỹ trong vài giây cuối trước khi mắt anh nhắm chặt, nhận ra hôm nay đối phương đến gặp mình trong một bộ đồ Tây tuyệt đẹp với sơ mi và gi lê xám, anh tỉ mẩn miết nhẹ khắp vai cậu rồi lại trượt xuống bàn tay trái kia. Hơi nhấc mông mình lên, anh cầm tay cậu luồn nó vào bên trong quần mình đã mở, nhẹ nhàng tìm vào khoảng trống giữa hai chân.

Từng hành động yêu kiều của Wonwoo đều khiến cậu như muốn nổ tung, không chỉ có tim anh đập nhanh mà cậu dường như cũng sắp không kiềm nén nổi. Bàn tay Mingyu theo chỉ dẫn của người kia mà nhẹ nhàng chạm vào, để rồi cậu mơ hồ nhận ra một sự khác lạ.

"Won... Wonwoo, anh...?"

Wonwoo khẽ run lên khi mấy ngón tay truyền tới sức nóng đánh thức chỗ nhạy cảm, anh hơi đổ về phía đối phương, biết cậu đã nhận ra bí mật này là gì nhưng vẫn muốn tự mình thú nhận, đầu gật gật như bổ củi.

"Cơ thể anh... không bình thường như người khác."

Mingyu cũng chỉ mới dừng lại ở bên ngoài mà miết nhẹ, cổ tay vô tình chạm vào hai quả bóng nhỏ của anh ngay trên đó. Chỉ cảm nhận bằng xúc giác mà không được nhìn thấy, cậu mơ hồ không biết đây là thật hay ảo vì cảm giác này cứ như một giấc mơ.

"Vậy nên trước giờ anh mới không dám tiến xa với em đúng không?"

Anh lại gật đầu đáp.

"Và anh chỉ chờ đến khi em nói em yêu anh, anh mới trao cho em thứ này sao?"

Trao cho? Wonwoo hơi chững lại trước cách dùng từ của cậu, là trao cho chứ không phải chỉ là tiết lộ bí mật ư?

"Em... không ghét nó sao?

"Ngốc ạ, em yêu anh mà! Em yêu anh thì dù cho anh có như thế nào, em vẫn yêu anh, và anh vẫn là đẹp nhất trong mắt em, em đã chờ đợi giây phút này rất lâu rồi đấy, anh có biết không?"

Thì ra là vậy, cậu không hề ghét bỏ sự kỳ lạ này chút nào, dù vừa nãy cậu có để lộ một chút hoang mang. Trước giờ Wonwoo luôn sợ, nếu phát hiện ra sự thật này, rằng anh có cả hai thứ đó của cả nam và nữ, thì Mingyu sẽ không còn muốn chạm vào anh nữa, sẽ ghê tởm, sẽ bỏ đi và xem như cả hai chưa từng gặp nhau. Nhưng chính bây giờ đây, hoá ra không những không chối bỏ anh, mà Kim Mingyu sau khi hiểu rõ, ngược lại còn tỏ ra thích thú và thoả mãn vô cùng.

Tay cậu miết nhẹ hai bên mép khiến anh run lên như sắp khóc, móng mèo bấu chặt lấy cậu nỉ non, hai má thì ửng hồng lên như vừa đánh phấn, tì lên vai cậu thẹn thùng.

"Cuối cùng... em cũng nói yêu anh..." Tận ba lần trong một câu.

"Vậy giờ anh đã muốn trao anh cho em chưa?"

Dùng tay còn lại để đỡ lấy mặt Wonwoo quay ra nhìn mình, cậu đã sẵn sàng đưa anh lên đến nơi còn cao hơn cả chín tầng mây rồi. Chỉ cần một cái gật đầu từ anh thôi.

"Anh cũng yêu em, hãy chăm sóc anh nhé."

"Em sẽ chăm sóc anh cả đời."

Câu nói ấy vừa dứt, Kim Mingyu cũng ngay lập tức đặt lên môi anh nụ hôn đầu tiên suốt từng đó năm. Nói là chăm sóc, cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen hai người cùng hiểu rõ, cậu đều sẽ tận tuỵ quấn lấy anh cả đời này không buông. Một lời thề được ký kết bằng dấu hôn, cậu đi từ ngọt ngào đằm thắm tới mãnh liệt khôn xiết, ước muốn từ lâu được giằng xé đôi môi anh hôm nay cuối cùng cũng được toại nguyện. Cả Wonwoo cũng vậy, anh đã đợi chờ giây phút này quá lâu, có thể còn trước cả khoảnh khắc anh vô thức ngắm nhìn môi cậu ở mặt hồ mùa hè năm ấy nữa. Sẽ không còn bỏ chạy xấu hổ, và thay vì Mingyu nhặt áo lên chạy theo mặc vào cho anh, bây giờ chính anh lại cởi từng chiếc áo một trên người cậu.

Lại thêm vải vóc được ném xuống sàn, khung cảnh lúc này thật bừa bộn như tâm trí cả hai. Xúc cảm bấy lâu càng thêm dâng đầy và đổ tràn, hoà lẫn với hương vị ngọt ngào thấm đẫm môi hôn. Nước bọt nhiễu xuống môi anh chảy dài theo đường viền cằm sắc lẹm, bàn tay nhỏ cũng không ngừng sờ soạng cơ thể to lớn của người anh yêu, tự bao giờ mà chúng đã cường tráng hơn so với Kim Mingyu anh từng biết rất nhiều. Cậu kể mình đã chơi kha khá môn thể thao lúc còn ở bên trời Tây, có cả bơi lội, lướt sóng, đua thuyền hay bóng chuyền bãi biển. Ngẫm lại thì đều là những "hạng mục" đầy nắng và sóng nước, nếu lúc này anh đủ tỉnh táo thì có lẽ đã đẩy cậu ra vì ghen, khi ấy sẽ có bao nhiêu người trông thấy cậu rám nắng quyến rũ, đầm đìa mô hôi kia chứ?

Giữa lúc anh đang mơ hồ mất tập trung, Kim Mingyu kéo anh lại bằng mấy ngón tay đã bắt đầu di chuyển vào bên trong. Anh ngay lập tức run lên, cảm giác thâm nhập lạ lẫm ập tới. Jeon Wonwoo chưa từng thủ dâm bằng đường đó, kết quả Mingyu chỉ vừa đẩy nhẹ hai ngón vào đã khiến đùi anh run lên bần bật, môi hôn cũng trật đi, anh đổ gục xuống vai cậu.

Trời vẫn còn lạnh như vậy, nhưng mồ hôi đã đầm đìa trên trán, chúng bắt đầu chảy xuống khiến anh không còn biết nước trên mắt mình là mồ hôi hay nước mắt nữa. Anh sắp khóc rồi. Khóc vì sướng.

"Nh-nhẹ thôi... Min à..."

Lần đầu tiên nghe thấy anh gọi mình như vậy, Kim Mingyu hình như còn phấn khích đến nỗi cố tình không nghe thấy hay quên mất vế đầu mà đẩy tay nhanh hơn, cậu dùng hai ngón dài nhất đâm sâu liên tục vào trong người ngồi trên khiến anh giật bắn mình, hoà với tiếng mô thịt bên dưới lép nhép là chút dịch nhờn đầu tiên rỉ ra. Đã có bôi trơn rồi, Mingyu tham lam cho thêm hai ngón tay còn lại vào, làm anh hơi hốt hoảng chỉ kịp hít vào một hơi rồi nín thở, bụng hóp lại. Trong lúc đợi Wonwoo làm quen với kích thước mới này, cậu còn ranh ma dùng ngón cái bên ngoài di di lên hạt le trêu đùa, thứ đang lộ rõ ra giữa đầu hai mép thịt, khiến anh cuối cùng cũng không kìm nén nổi nữa mà rên lên ư ử. Bờ vai rộng năm mươi tám xăng ti mét bỗng chốc đã thu nhỏ lại vừa vặn trước ngực Mingyu, cái eo thon cũng nằm gọn trong một cái giữ chặt của bàn tay cậu.

"Nhưng nhìn anh phản ứng như vậy... em thấy hình như anh lại thích nhanh và mạnh hơn."

Đương nhiên làm sao Jeon Wonwoo có thể chối được chứ, thậm chí anh còn đang vô thức cho tay xuống tự sờ lấy dương vật chính mình, thứ đang lộ ra khỏi mép quần và chọc vào bụng cậu từ nãy giờ. Mingyu còn để ý thấy một điều, hình như thứ trong tay anh có hơi nhỏ hơn so với trung bình nam giới, dù thực tế nó đã cương.

"Phải rồi, không thể quên cậu bé này nữa."

Biết cậu đã phát hiện hành động lén lút của mình, Wonwoo xấu hổ đến không còn đường nào để chạy, đành tiếp tục tự thoả mãn bản thân, trong khi đối phương đang bắt đầu đẩy nhanh nhịp độ. Nước dâm chảy đầy ra nhóp nhép khắp bàn tay Mingyu. Nghĩ đến chuyện một người đàn ông có thể ướt át tự nhiên đến thế này, cậu hưng phấn tột độ ngỡ mình đang trong giấc mơ, sợ rằng giữa lúc lâm trận lại mở mắt tỉnh dậy, để rồi phát hiện ra mình chỉ vừa ngủ thiếp đi trên chuyến bay về Hàn Quốc.

"Đây không phải là mơ mà, đúng không?"

Vừa nói, cậu vừa kéo lưng quần anh xuống sâu hơn, nửa cặp mông đào trắng trẻo của anh hiện ra mềm như kẹo marshmallow, chúng ngồi trên đùi cậu mà như ngồi trên đống lửa. Mingyu ước câu hỏi vừa rồi của mình chỉ là một câu hỏi tu từ, khao khát giây phút này là hiện thực hơn bao giờ hết. Vì trong mắt cậu, Jeon Wonwoo đẹp như một giấc mơ.

"Không phải là mơ đâu, Mingyu à... Anh cảm nhận được mà, là hạnh phúc đó."

Kim Mingyu khẽ cười trong sự nhẹ nhõm, cậu gật gật đầu, hai đường chân mày hơi chau lại để nhìn ngắm khuôn mặt xinh đẹp rất gần mình kia rõ hơn, bằng ánh mắt đong đầy mật ngọt ủ suốt nhiều năm.

"Vậy... anh có muốn hạnh phúc hơn nữa không?"

Chỉ đợi trông thấy đối phương gật đầu đồng ý trao lại toàn quyền định đoạt cơ thể anh vào tay mình, Kim Mingyu hài lòng bế anh đứng dậy, rồi lại đặt chú mèo con phát tình này ngồi lại vào ghế, còn cậu thì cởi giày, quỳ xuống giữa hai chân anh. Dứt khoát cởi luôn cả chiếc quần đen đã ướt đáy kia ra khỏi người anh, Mingyu thích thú cười cười trước vùng nhạy cảm của đối phương, răng nanh lộ ra ma mãnh vô cùng. Người huấn luyện đua ngựa năm nào từng nói với hai người họ một câu rằng, người đẹp vì lụa, ngựa đẹp vì yên. Nhưng sao Wonwoo của cậu vẫn đẹp nhất kể cả khi không mặc gì, khi mà cả cơ thể anh dường như đã là một tấm lụa kiêu sa, đắt đỏ nhất.

"Lần đầu làm tình mà anh đã không mặc quần lót rồi, hay đây là thói quen thường ngày của anh?"

Lắc đầu nguầy nguậy, Wonwoo liền phản đối. Rõ ràng là làm vì cậu kia mà, sao giờ anh lại là người bị trêu ngược?

"Vì hôm nay nên anh mới..."

Jeon Wonwoo không ngờ câu hỏi vừa rồi chỉ là để làm anh sao lãng, trong lúc bản thân còn mơ hồ xấu hổ thì cậu đã chồm tới, hai tay đẩy hai bên đùi anh lên cao khiến nơi ấy lộ ra rõ hơn, cùng lúc cậu hôn lên nơi đang e ấp rỉ nước đó, thứ đã nhanh chóng khắc ghi vào tâm trí cậu vô cùng hồng hào bắt mắt, tay thuận cũng yêu chiều sờ nắn cậu bé của anh từ nãy đến giờ chưa được cậu để tâm.

Anh rùng mình, hai tay ngay lập tức đặt lên đỉnh đầu cậu không biết để làm gì, đẩy ra vì xấu hổ hay muốn cậu hôn sâu hơn, anh thật sự không biết, đầu óc bỗng rối mù như đang có một cơn bão cuốn sạch đi mọi ý thức, sau đó chỉ để lại một đống hỗn độn khó coi. Cái chạm tay của anh cũng khiến đâu đó trong tâm trí Mingyu nhớ lại vào một mùa hè năm nào, khi cậu nằm gối đầu lên đùi anh giữa bãi cỏ xanh mướt. Wonwoo lúc ấy đang đọc một cuốn sách, vừa khẽ chạm tay lên tóc Mingyu, anh vừa đọc cho cậu nghe. Cậu ngỡ mình đã quên, nhưng giây phút này nó lại chợt hiện ra như một thước phim cũ.

"Hoa thường sẽ chỉ có nhị hoặc nhuỵ, gọi là hoa đơn tính. Nhưng cũng có những loài hoa khác có cả nhị và nhuỵ, chúng được gọi là hoa lưỡng tính."

"Vậy thì hoa lưỡng tính sẽ không cần ong bướm sao?"

Cậu nhớ lúc đó anh chỉ cười mà không đáp. Sau này Mingyu cũng đã biết, dù hoa lưỡng tính có thể tự thụ phấn, nhưng người ta vẫn ưa chuộng để hoa thụ phấn chéo với các hoa khác, tạo ra sự biến dị di truyền, giúp hoa tăng khả năng sinh tồn lâu hơn. Riêng Wonwoo lại là một bông hoa lưỡng tính đặc biệt, anh không tự mình "thụ phấn" được. Nụ cười năm ấy của Wonwoo chính là muốn nói, không phải là có thể nhờ, mà là anh cần phải có ong bướm bên cạnh.

Từ cái chạm tay của mùa hè non nớt đến cái chạm tay của mùa đông khi hai người đã trưởng thành, mất năm năm để Mingyu hiểu được, rằng anh luôn cần có cậu trong đời. Tự nhận mình là ong bướm vây quanh Wonwoo, cậu ra sức mút mát, hút cạn mật hoa ngọt ngào bên trong anh. Dâm thuỷ tuôn theo róc rách như suối tình, Wonwoo lần đầu tiên cảm nhận được sự sung sướng râm ran khắp đôi chân khiến anh không tài nào kiểm soát nổi nữa, để mặc chúng gác lên tấm lưng người đàn ông đang quỳ bên dưới, đẩy miệng lưỡi cậu đi vào sâu bên trong anh hơn.

"Đợi... đợi một chút đã, Mingyu!! Anh không chịu nổi nữa...!"

Biết mình rất nhanh thôi sẽ lên đỉnh nếu cậu cứ tiếp tục như vậy, mà bản thân cũng không chắc bên dưới đó sẽ phản ứng mạnh đến thế nào, Wonwoo kéo Mingyu ra để cậu thấy mình nước mắt đã chảy tèm lem hai bên gò má xinh đẹp, hàng mi ướt hơi rũ xuống nhìn cậu có chút van nài.

"Mingyu à... Cho anh cái đó... của em nữa đi..."

Cậu thề mình có thể ngất ra trước những câu nói vừa dâm đãng vừa đáng yêu của Wonwoo ngay lúc này, nhưng không thể để anh chờ lâu, cậu con trai sáng giá của cả gia tộc nhà họ Kim không để một phút giây nào thêm thừa thãi, ngay lập tức cậu đứng dậy cởi bỏ nốt chiếc quần còn lại trên người. Kim Mingyu trước đó đã đoán biết anh sẽ hoảng sợ như thế nào khi nhìn thấy thân dưới của cậu, vì có vẻ anh chưa từng thấy dương vật của ai khác ngoài chính mình nhỏ nhắn, đáng yêu thế kia.

Ôm anh lên lần nữa để thế chỗ, cậu ngồi xuống ghế như ban nãy, đặt anh ngồi lên đùi mình, hai chân dang rộng sang hai bên, để lỗ tình ở giữa nhiễu chút chất lỏng xuống mặt nệm của ghế.

"Anh thử chạm vào đi, thứ anh muốn đó?"

Dù cách một lớp vải quần lót nhưng khi Wonwoo chạm vào nơi đồ sộ đó, nhiệt độ nóng rẫy vẫn có thể truyền đến tay anh ngay lập tức, nó sưng to, cứng cáp hơn hẳn của anh. Wonwoo biết cậu nhỏ của mình sẽ bé hơn người bình thường, nhưng ngược lại Kim Mingyu chắc chắn là to hơn đại đa số. Anh nuốt ực một tiếng, nước mắt còn chưa kịp lau khô, mơ hồ suy nghĩ không lẽ mình lại yểu điệu như vậy, có lớn đến đâu anh cũng sẽ chịu được thôi.

Không nhanh không chậm anh cầm mép quần lót Calvin Klein vạch xuống dưới sự quan sát của Mingyu. Dương vật khủng lập tức bật ra khi không còn gì che đậy, dưới cặp mắt mở to của anh, nó hiện ra một cách khoa trương cả về kích thước lẫn nhiệt độ, mùi hương và sức áp bức. Wonwoo lo lắng cho khả năng chịu đựng của mình, bác sĩ nói cả hai cơ quan sinh dục của anh tuy vẫn có thể phục vụ cho việc làm tình, nhưng không thể chối bỏ một sự thật rằng chúng không phát triển một cách hoàn hảo như người bình thường. Giống như việc dương vật bé hơn, thì âm đạo của anh cũng có thể sẽ nông hơn, thành vách mỏng manh dễ bị thương hơn. Anh cắn môi, vẻ sợ hãi chợt hiện lên trong ánh mắt anh cuối cùng cũng không thể giấu được trước người đối diện.

"Wonwoo, nếu anh thấy..."

"Đợi đã Mingyu, đợi anh một chút..."

Không để cho cậu nói hết, anh ngăn cậu lại, không muốn nghe thấy hai chữ dừng lại được thốt ra từ miệng người yêu. Nhẹ nhàng ôm lấy bả vai Mingyu, Wonwoo nhắm mắt lại, như anh vẫn luôn làm trước mỗi trận đấu.

"Cho anh mười giây."

Kim Mingyu lặng lẽ ngắm nhìn anh, cùng anh thầm đếm từng giây trong đầu. Cậu không nhắm mắt vì cậu biết từ đầu mình đã sẵn sàng, ngay cả việc cơ thể anh đặc biệt hơn những người khác cũng không làm cậu chùn bước, mặt khác nó còn kéo cậu lún sâu hơn, muốn yêu anh mãnh liệt hơn nữa.

Hết mười giây, anh khẽ mở mắt. Đôi mắt hẹp dài ướt nước giờ đây đã quyết tâm hơn bao giờ hết. Còn gì để anh phải sợ nữa đâu, khi mỗi lần mở mắt ra, người anh thấy đầu tiên vẫn luôn là cậu.

"Anh sẵn sàng rồi."

Như thể vừa bước vào sân băng, đâu đó bên tai nổi lên một điệu nhạc hùng tráng mà dịu êm, Wonwoo lập tức chìm đắm vào những gì mình yêu nhất. Một nụ hôn sâu, hai cái ngắt nhẹ, vài ba hơi thở gấp gáp, mọi thứ đều diễn ra thật hoàn hảo như một bài trình diễn không có lỗi sai. Và đỉnh điểm là khi Mingyu bắt đầu cầm nắm hạ bộ nhắm thẳng vào cửa mình anh ướt nhẹp, cùng lúc anh đáp xuống nhẹ nhàng như vừa thực hiện thành công một cú nhảy Euler đẹp mắt khiến người người xuýt xoa. May mắn nơi đó của anh cũng nuốt trọn được cả chiều dài của Mingyu, cậu đâm sâu vào anh ngay lần đầu một cách chậm rãi, hai tay xoa nắn cặp mông tròn đầy trêu chọc không buông.

"Vừa khít này."

Gục đầu vào vai cậu thút thít, anh gật gật đầu mừng thầm trong lòng. Nhận thấy Wonwoo cũng rất ngoan mà không có phản ứng gì đau đớn, Kim Mingyu bắt đầu điều chỉnh tư thế và vị trí cho phù hợp, hông di chuyển nhẹ nhàng theo phương thẳng đứng, đầu khấc dương vật theo đó cũng va chạm từng nhịp vào thành vách bên trong anh. Mấy tiếng động nhóp nhép của da thịt và chất lỏng nhầy nhụa ma sát thi nhau phát ra, mặt đùi trong của anh vì va đập với thân hình cậu mà cũng đã bắt đầu chuyển đỏ. Mingyu ra sức mút mát khắp hai đầu vú nhỏ trước mặt, tay di nhẹ mong chờ nếu bây giờ anh có tiết ra chút sữa thì điều đó cũng chẳng còn quá khó tin. Bị cậu hôn mút đến run rẩy cả người, bên dưới không những không chậm lại mà còn có dấu hiệu nhấp nhanh hơn, toàn bộ sức lực của Wonwoo như sắp bị hút cạn, anh lả người đi để mặc cho Mingyu nắm quyền làm chủ bài trình diễn đầy dục vọng này.

Nếu Mingyu cũng là một vận động viên như anh, anh tin cậu sẽ làm xuất sắc trong phần thi đôi với bạn nữ, vì nó yêu cầu ở người nam thể lực rất nhiều, điều mà có lẽ anh sẽ không làm trọn vẹn. Khi mà bây giờ đây, chỉ mới bước đầu của làm tình thôi mà anh đã thở hổn hển, tay chân không kiểm soát nổi.

Mingyu bắt đầu di chuyển tay lên trên cầm nắm hai bên eo anh ấn xuống theo nhịp, kết hợp với hông mình cũng thúc mạnh dần. Dịch nhầy từ dương vật anh xuất ra càng lúc càng nhiều, cậu biết anh sắp bắn.

"Min... Min ơi...! Lạ lắm... anh mắc tiểu..."

"Anh sắp lên đỉnh đó... Đừng nén lại..."

"Không được... đâu... A...!"

Hai tay anh vẫn không ngừng vuốt ve khắp chiều dài chính mình, hai túi tinh bên dưới cũng lắc lư lên xuống theo nhịp thúc. Wonwoo ngửa đầu ra cố gắng hít thở, còn cậu thì nhíu chặt mày, cố không làm đau người yêu nhưng vẫn khiến anh sung sướng nhất có thể. Cuối cùng Wonwoo cũng đã không chịu được mà bắn ra sạch sẽ, lỗ nhỏ trên dương vật không chặn được nổi tinh dịch trắng đục tuôn ra hoà lẫn với nước tiểu nhạt màu, bên dưới lỗ tình mà Mingyu đang chôn chặt cũng xịt nước tung toé khắp đùi cậu. Wonwoo khóc nấc lên, bụng hóp lại khiến từng thớ cơ càng thêm hiện rõ. Cậu rùng mình, hoá ra anh đẹp nhất chính là khi lên đỉnh.

Nhưng Mingyu vẫn chưa bắn, cậu nghe thấy tiếng anh khóc rấm rứt ngay bên tai mới chợt tỉnh táo lại. Chưa biết khả năng anh mang thai sẽ như thế nào, có khả thi hay không, mà cậu thì đang không mang bao. Kim Mingyu không thể để bản thân lao theo dục vọng mà ích kỷ được, cậu vẫn nghĩ cho anh trước tiên mà rút thân mình ra, bế người yêu dậy đem sang chiếc sô pha dài đặt anh nằm xuống. Nếu lỡ mang thai, cơ thể Wonwoo sẽ không ở trong trạng thái tốt nhất, mà ngày thi đấu đã sắp tới gần. Chưa kể, Wonwoo chưa từ bỏ sự nghiệp, anh không thể giải nghệ chỉ vì cậu được.

Kim Mingyu đứng bên cạnh anh, một bên đầu gối tì lên mặt nệm, Wonwoo hiểu ý ngửa cổ mút lấy. Anh đem hết sức lực còn lại trong mình ngậm trọn dương vật của người nhỏ hơn, mùi hương này anh đã quen rồi, và sớm thôi nó cũng sẽ trở thành thứ vương vấn mãi nơi đầu mũi anh. Nếu gặp rồi sẽ không thể quên, nếu thiếu sẽ không chịu được.

Cậu đẩy nhanh tốc độ, nước bọt từ miệng anh chảy tràn, phủ đầy lên dương vật đậm màu. Vì sợ Wonwoo bị nghẹn mà cậu cũng kéo anh nằm nghiêng lên, bàn tay khẽ vuốt lên mái tóc mềm đã sớm rối, cảm nhận rõ ràng từng giọt mồ hôi ẩn hiện trên khắp cơ thể anh mịn màng như lụa là kiều diễm. Kim Mingyu thúc hông thêm nhiều lần nữa, cuối cùng cũng rút ra khỏi khuôn miệng ngọt ngào của anh. Wonwoo mệt mỏi nằm xuống, đợi chờ côn thịt cậu giần giật bắn đầy ra khắp từ cổ mình cho đến ngực dòng tinh dịch đục ngầu nhớp nháp.

Mingyu thấy mình choáng váng như vừa say nắng, cậu nở nụ cười giữa hơi thở hổn hển, mồ hôi chảy ra đầm đìa trên nước da đẹp mê người.

"Cứ như vừa trao cho anh một tấm huy chương ấy nhỉ."

Wonwoo cũng khẽ cười rồi thiếp đi. Anh nghĩ mình vừa nhảy với cậu một điệu tuyệt nhất trên đời mà không ai có thể chấm điểm.




Tỉnh dậy trong vòng tay Mingyu, Wonwoo vừa mở mắt ra đã trông thấy mình chăn ấm nệm êm, đằng kia bên ngoài cửa sổ là tuyết vẫn rơi trên nền trời đen đặc. Anh sột soạt xoay người lại khiến cậu cũng tỉnh giấc.

"Ưmm... Chào anh yêu..." Mingyu ngái ngủ.

"Tụi mình đã ngủ bao lâu vậy...?" Wonwoo hỏi lại cũng bằng chất giọng ngái ngủ không kém.

"Hình như... bây giờ là bốn giờ sáng rồi anh."

Cậu nhìn lên đồng hồ treo tường, thứ đang ở quá xa khiến anh không thể nhìn thấy.

"May quá, vẫn chưa trễ."

"Anh phải đi đâu sao?"

"Ừ, đi họp với cả đội ấy mà. Khoảng sáu giờ hơn anh phải đi rồi."

"Để em đưa anh đi."

"Nhìn em vẫn còn buồn ngủ lắm kia kìa."

Cậu lắc đầu nguầy nguậy ý bảo không có. Vì anh, cậu sẽ làm mọi thứ, bất cứ thứ gì, dù có khó khăn thế nào. Đại loại là vậy.

"Nhưng nếu bị người khác trông thấy thì sao? Cả Pyeongchang này bây giờ đâu đâu cũng có camera đấy."

"Mặc kệ, tụi mình chính thức là một cặp rồi mà. Ngay cả cái kỳ Thế vận hội này cũng có em rót tiền vào, anh quên à? Em xuất hiện thì cũng hợp tình hợp lý."

"Vì có em tài trợ nên anh mới càng không thể xuất hiện cùng em đấy, ngốc ạ."

Mingyu tỏ ra không chịu, có ai là nhà tài trợ cho cả kỳ Olympic mà lại làm nũng với vận động viên thế này không cơ chứ. Chưa kể người rót tiền phải là bố cậu mới đúng.

"Vậy nếu sau này mình cưới nhau rồi, em sẽ được đường đường chính chính đi bên cạnh anh trước cả thế giới đúng không?"

Cưới? Cưới sao? Đường đường chính chính, ý cậu là hai người sẽ không còn giấu giếm trước cái nhìn tò mò của mọi người ư?

"Này..."

"Vâng, anh?"

Wonwoo không dám nhìn thẳng vào mắt cậu, ngón trỏ nhỏ gãi gãi lên ngực đối phương.

"Là em... vừa cầu hôn anh sao?"




Những hoạt động sau đó của anh cũng diễn ra rất suôn sẻ. Mọi người xung quanh đều bảo anh như toả ra năng lượng tích cực chưa từng thấy, như thể cực quang đầy huyền ảo lần đầu tiên xuất hiện trên bầu trời Pyeongchang thay vì ở hai cực bắc nam. Kim Mingyu cũng lặng lẽ đi cùng dù vẫn giữ khoảng cách, vì dẫu sao anh cũng đã cho cậu một câu trả lời rồi.

"C-cầu hôn? Anh xem đó là cầu hôn sao? Hôm nay ngẫu nhiên quá, em không đem theo nhẫn cầu hôn."

Mingyu lắp bắp, cậu nhận ra mình vừa mắc sai lầm nghiêm trọng chỉ bằng một câu hỏi vu vơ.

"Em còn mua cả nhẫn rồi sao?" Wonwoo ngơ ngác chẳng kém, đến nỗi còn tung chăn ngồi dậy.

"Ừm. Bị anh phát hiện mất rồi. Đáng lẽ em đã đem theo bên mình suốt cơ, đề phòng những lúc như thế này nhỉ. Nhưng mà em sợ mình hậu đậu làm rơi mất nên đổi ý. Bực thật ý, lẽ ra em phải mang theo chứ!"

"Thế bây giờ nó ở đâu?"

"Em đưa cho mẹ giữ rồi. Em còn bảo là khi nào mà em nói em sẽ cầu hôn anh thì mẹ hẵng đưa cho em, còn nếu em mà cưới người khác thì mẹ không được đưa."

"Mẹ em... chịu anh à?" Thay vì nói "chấp nhận" như giọng Seoul bấy lâu nay, Wonwoo bất ngờ đến nỗi nói bằng giọng địa phương của mình.

"Anh không biết sao? Mẹ em thích anh lắm đó, còn bảo nếu em mà không cưới anh, thì không những không đưa nhẫn mà mẹ còn từ mặt em luôn cơ."

Vì mấy lời này mà Wonwoo đã vui vẻ suốt cả mấy ngày sau đó, dù chưa chính thức cầu hôn nhưng cả hai cũng ngầm đồng ý rằng, đợi sau khi anh hoàn thành sứ mệnh ở Olympic kỳ này xong, hai người sẽ về gặp bố mẹ Mingyu. À còn phải gặp bố mẹ anh nữa chứ, rồi còn cho hai bên gia đình gặp nhau nữa.

Mingyu ngồi trên khán đài ở hàng ghế xa nhất, cậu nhìn anh đang tập luyện hăng say bên dưới, đến cả hơi thở anh phả ra cũng đẹp như một nét chấm phá cho cả bức tranh anh vẽ. Wonwoo rất quyết tâm ở lần này, lúc cậu hỏi tại sao hôm ấy anh lại quyết định tỏ tình và tiết lộ bí mật, anh nói:

"Vì sắp tới anh sẽ đối mặt với một thử thách rất lớn, nhưng thử thách lớn nhất trong đời anh vẫn luôn là tỏ tình với em, nếu hôm nay anh vượt qua được rồi, thì sau này sẽ không còn gì có thể khiến anh run sợ nữa, kể cả Olympic."

Cậu cũng đã hỏi rõ hơn về thể trạng của anh. Ngoài việc khả năng mang thai còn là một dấu chấm hỏi, thì cơ thể Wonwoo vẫn phát triển bình thường. Cả hai bộ phận sinh dục đều hoạt động đầy đủ chức năng, thậm chí anh cũng hành kinh hàng tháng nhưng ít hơn phụ nữ. Trước khi tiết lộ cho Mingyu thì bí mật này cũng chỉ có gia đình Wonwoo và bác sĩ riêng của anh biết. Vị bác sĩ ấy đã cam kết giữ kín thông tin không để lọt ra ngoài, ông cũng đã đi theo anh mỗi đợt khám tổng quát trước giải đấu từ khi anh còn bé đến tận hôm nay. Nếu để lộ bí mật này ra cho truyền thông thì đó sẽ là một tin sốc, có thể gây khó khăn cho Wonwoo trong việc tham gia thi đấu, bởi họ sẽ không thể xác định được rõ ràng giới tính sinh học của anh là nam hay nữ, dù bề ngoài anh rõ ràng là nam, trong khi đa số người liên giới tính giống như anh lại có vẻ ngoài là nữ.

Quyết định nói ra cho Mingyu biết, chứng tỏ anh đã đặt cả sự nghiệp và cuộc đời mình vào tay cậu rồi. Hai chữ tin tưởng cũng không thể diễn tả hết nỗi niềm to lớn trong anh lúc ấy. Như thể có duyên mới gặp được nhau, và có nợ mới nguyện ở lại.

"Nợ này em sẽ dùng cả đời để trả cho anh, ở cạnh anh. Anh nhất định không được chạy đâu đấy."




Nhưng dù có cố gắng đến đâu, Jeon Wonwoo cũng không thể phủ nhận rằng mình đã gặp được một đối thủ mạnh. Tuy đứng ở bục cao thứ nhì với chiếc huy chương bạc trong tay, anh không hề thất vọng về bản thân nhiều như vẫn tưởng. Vì lần này anh đã đạt được thứ quý giá hơn cả vạn lần rồi.

Cả hai cùng nhanh chóng quay về khách sạn sau khi thoát được khỏi vòng vây của đám phóng viên, bất ngờ hai người chạm mặt với vận động viên người Nhật Bản đã giành được huy chương vàng cũng ở đó. Dường như anh ta có biết đến tiếng tăm của Kim Mingyu, nhưng lại không ngờ trình độ chào hỏi bằng tiếng Nhật của cậu cũng rất ra gì và này nọ. Riêng Wonwoo thì rất tôn trọng và kính phục người đó, chiến thắng này là không thể thay đổi, ngay cả anh còn thấy bản thân mình được đối đầu và chỉ cách người kia mấy điểm cũng đã là một vinh dự to lớn rồi.

"Tạm biệt anh, Hanyu."

"Tạm biệt, gặp lại sau nhé!"

Wonwoo nhanh tay kéo Mingyu về phòng, anh sợ nếu nán lại lâu thêm chút nữa thì cậu sẽ ghen ra mặt mất.

"Còn gặp lại nhau sao?"

"Đương nhiên rồi."

"Cậu ta có gì hay ho chứ, trông thì cũng... đẹp trai đấy..."

"Thôi nào, đừng vô lễ. Anh ấy lớn hơn em ba tuổi đấy."




Liên tiếp chuỗi ngày sau đó cả hai cùng chìm vào ái ân ngọt ngào không dứt, chỉ đến khi Mingyu phải quay về với những chuyến công tác dài ngày và anh cũng kết thúc khoảng thời gian nghỉ ngơi sau cuộc thi của mình, bấy giờ cậu mới nhận ra.

Hai người không thể yêu xa.

Trước đây cả hai đã phải trải qua một quãng thời gian dài cố không thử gọi tên mối quan hệ này, như vậy dẫu có nhớ người kia, Mingyu vẫn chỉ có thể quan tâm anh như một người bạn tri kỷ mà không khiến anh vướng bận điều gì, hay vô tình vấy bẩn người cậu yêu vẫn luôn trong sáng, thuần khiết là anh. Bây giờ đây khi hai người đã cùng hoà vào trong say đắm tình yêu, cậu lại không thể nào dứt khỏi anh được.

Mingyu biết cuộc sống của những người trưởng thành không cho phép cậu được thoả mãn quá lâu, nó tách cậu và anh ra bằng khoảng cách địa lý cùng thời gian tính bằng tháng năm. Nói về điều này, Mingyu vẫn nhớ như in lời anh thủ thỉ vào một tối muộn trước khi cậu rời khỏi để đến sân bay.

"Ở bên em, anh luôn cảm thấy mình như một đứa trẻ vậy. Là đứa trẻ trước khi bước vào những giải đấu và chưa mất đi sự tự do. Cùng lúc em lại biến anh thành một người đàn ông run rẩy sung sướng dưới thân em. Kỳ lạ thật."

Wonwoo từng ngỏ ý muốn từ bỏ trượt băng để cùng cậu đi đến cùng trời cuối đất, anh sẵn sàng bỏ lại tất cả để phó mặc đôi bàn tay mình cho cậu dẫn anh đi đến bất cứ đâu. Nhưng Mingyu cùng tình yêu dành cho anh không thể ích kỷ như vậy được, cậu không đành lòng nhìn anh cất lại tình yêu to lớn dành cho sân băng trắng ấy. Anh chưa nhận ra một điều, rằng Jeon Wonwoo khi nhảy múa trên đôi giày lưỡi dao quen thuộc, ấy cũng là một loại tự do rồi.

Chuyện tình ấy cứ thế tồn tại bằng năm tháng cuộc đời của hai người cố gắng đan vào nhau, và kéo dài bằng những lời hứa em sẽ về với anh sớm thôi.

À phải rồi, đương nhiên là họ cũng đã cưới.




Khi hiện tại đã cách Thế vận hội Mùa đông 2018 ba năm, cái thử thách to lớn ấy cuối cùng cũng sắp quay trở lại.

Cuộc sống tân hôn của hai người họ cũng rất hạnh phúc. Duy chỉ có năm đầu thì Wonwoo đã phải chịu kha khá áp lực. Đối mặt với hàng ngàn câu hỏi từ truyền thông, nghi vấn mà bố mẹ Jeon sợ họ sẽ hỏi tới cũng đã chễm chệ trên khắp các trang đầu mặt báo, anh biết mình không thể cứ trốn chạy mãi được. Được ở bên Mingyu là đặc ân lớn nhất cả đời này, Wonwoo nhận ra mình không có gì phải sợ. Anh có Mingyu kia mà.

Vậy nên song song với việc đăng ký kết hôn và tổ chức đám cưới, cả hai còn phải mở một cuộc họp báo. Trái với nhiều người dự đoán, cổ phiếu tập đoàn Kim sau sự kiện này lại tăng lên chóng mặt. Một phần vì thái độ kiên cường, thẳng thắn của Kim Mingyu, thêm cả những gì mà cậu đã đóng góp cho tập đoàn dù vẫn còn trẻ tuổi. Cũng không thể không nhắc đến những thành tích vẻ vang mà Jeon Wonwoo đã đem về cho Hàn Quốc sau hơn thập kỷ ròng rã, chẳng mấy ai có thể phủ nhận được tầm ảnh hưởng tích cực từ cặp đôi quyền lực đã khiến cả nước tốn không ít giấy mực này.

Lúc mới gặp nhau còn từng bảo, thương trường không nên đặt cạnh với thể thao nghệ thuật, vậy mà giờ đây hai người lại về chung một nhà. Hay năm xưa ông bà Kim còn đưa Mingyu tới với hy vọng con trai sẽ am hiểu thêm đôi chút, rốt cuộc bây giờ nhờ anh mà cậu nghĩ mình sắp tường tận về bộ môn trượt băng này rồi, khôi hài thật.

Wonwoo từng kể với chồng mình rằng, trước đây khi sang Hồng Kông để trao đổi giao lưu, các vận động viên bên đó đã truyền cho anh một câu nói nổi tiếng, rằng ở Hồng Kông có hai thứ không ai có thể phủ nhận hay nghi ngờ, một là tiền của Lý Gia Thành, hai là sắc đẹp của Lý Gia Hân. Kim Mingyu khúc khích cười bảo, chẳng phải giống hai ta quá sao?

"Nhưng hai người họ không yêu nhau, chỉ là tên có chút giống nhau thôi."

"Phải nhỉ, nghĩ lại thì Kim Mingyu không chỉ có tiền, mà Jeon Wonwoo cũng không phải chỉ có mỗi nhan sắc, anh với em lại còn yêu nhau nữa. Tụi mình hơn hai người họ là cái chắc."

Dù sau khi cưới, anh không "được" đổi sang họ Kim (anh đã rất ghen tị khi thấy những người bạn ngoại quốc của mình làm được), nhưng nghĩ đến tương lai sau này nếu hai người có con, và đứa bé ấy mang họ của Mingyu thì anh cũng đã hạnh phúc lắm rồi.

Dẫu vậy, đó vẫn chỉ là nếu mà thôi.

Vì công việc ngày một bận rộn, Kim Mingyu không có mặt ở nhà thường xuyên. Jeon Wonwoo cũng phải tập luyện và thi đấu suốt. Thời gian hai người bay lượn trên bầu trời để đến nước này nước kia chỉ trong một năm thôi có lẽ đã nhiều đến không tính nổi. Vậy nên mỗi khi được nghỉ ngơi và gặp nhau, cả hai đều chỉ muốn ở nhà, ôm chặt người kia trong lòng ước gì đồng hồ đừng chạy nữa.

Wonwoo giơ tay lên ngắm nhìn chiếc nhẫn cưới ở ngón áp út, nhẫn cầu hôn mà mẹ Mingyu giữ suốt bao năm thì nằm ở ngón giữa, cả hai vẫn lấp lánh như lần đầu được cậu đeo vào. Mới hôm nào họ còn đùa nhau về chuyện đó, vậy mà giờ đã cưới nhau được ba năm. Nói là hạnh phúc nhưng chỉ có người trong cuộc mới biết, thời gian hai người được ở bên nhau không nhiều như họ mong đợi. Anh sợ Kim Mingyu cũng chỉ là một vệ tinh theo quỹ đạo mà bay ngang qua tinh cầu của anh rồi lại đi mất, rất lâu sau mới được tương phùng tương ngộ, và rồi cứ lặp đi lặp lại như thế. Họ nói tự do quá sẽ cô đơn, nhưng Wonwoo vừa bị sự nghiệp ràng buộc rồi lại còn...

Không được! Anh không được nói mình cô đơn trước mặt Mingyu.

Cậu đã cố gắng để về với anh như vậy, anh không thể để cậu nản lòng thêm. Bố mẹ chồng cũng quan tâm, chăm sóc anh rất tốt, không hề tỏ ra là một bề trên quyền quý, tôn nghiêm xem nhẹ người khác chút nào. Mỗi khi cảm thấy không khoẻ, mẹ cậu lại đích thân đến nhà để lo toan, chu đáo từng li từng tí, một mặt để con dâu mau chóng quay lại luyện tập vì không thể vắng mặt quá lâu, mặt khác để con trai yên tâm công tác xa nhà.

Bố mẹ anh thì tới thăm thường xuyên hơn. Wonwoo còn thấy họ sau khi gả con trai cưng vào nhà hào môn xong, hình như còn trẻ ra thêm vào tuổi. Mẹ thì ra liên tục mấy bộ sưu tập được đánh giá cao, bố thì đem về cho mình hàng chục trang bìa tạp chí. Jeon Bohyuk em trai anh cũng đã đầu quân cho một công ty giải trí đào tạo thần tượng có tiếng trong nước, chẳng mấy chốc rồi cậu cũng sẽ ra mắt thôi. Anh chỉ hy vọng cậu sẽ nhanh chóng làm quen được với ánh đèn flash chớp nhoáng và áp lực từ dư luận. Ngẫm lại thì bốn người họ đều làm về nghệ thuật cả rồi, trước khi Bohyuk quyết định tập trung quay lại đại học.




Mà hình như cả hai đang thấy cuộc sống hôn nhân của mình chưa đủ kỳ lạ, khi mà mỗi lần hẹn hò anh đều dẫn cậu đến những nơi rất đặc biệt. Wonwoo rất thích đưa chồng đến nhà hát xem các vũ công ba lê biểu diễn, đến nỗi Mingyu cũng đã có cho mình vài vở yêu thích. Hay anh cũng sẽ lén đem cậu vào trong nhà thi đấu xem các bạn của mình - những vận động viên bơi nghệ thuật luyện tập, và rồi hí hửng nói cho cậu biết rằng mỗi lần xuống nước thì họ sẽ phải bôi keo lên tóc cứng ngắc đó, không quên gõ gõ vào đầu mình bảo nó sẽ kêu cộc cộc thế này luôn.

Hoặc khi có dịp sang Canada cùng Mingyu, Wonwoo cũng đòi cậu đưa mình tới xem giải Khúc côn cầu trên băng nhà nghề Bắc Mỹ, anh còn nói rằng đây là môn thể thao anh em với trượt băng nghệ thuật mà. Sau ba năm, Mingyu bắt đầu ngẫm ra một điều, rằng anh sẽ chỉ đưa cậu tới xem những môn trong sân vận động hoặc nhà hát có điều hoà mát mẻ, thậm chí là lạnh cóng như những môn phải dùng tới băng. Khi hỏi tới thì Wonwoo chỉ phồng má, bảo không muốn Mingyu đến những nơi ngoài trời nắng gió chút nào. Cậu bật cười, thì ra ý anh là những môn mà cậu đã từng chơi trước đây.

"Anh yên tâm, em chỉ chơi hồi đại học thôi. Bây giờ bận thế này rồi, chỉ muốn dắt anh đi những nơi anh muốn tới."

Thêm một điều nho nhỏ kỳ lạ khác, bên cạnh những món quà mà Mingyu mua tặng anh sau mỗi chuyến công tác xa, không lần nào là cậu không kèm theo một chiếc quần lót lụa như đã thành thói quen. Cậu thích nhìn anh mặc đồ lụa, nhưng thích đến nỗi lần nào cũng mua về một chiếc quần lót thế này thì...

Wonwoo không phủ nhận chúng đã góp phần hun nóng chuyện giường chiếu của hai người nhiều thế nào. Anh còn đặc biệt thích chiếc quần lót tam giác bằng lụa đen, nối ra sau mông anh chỉ bằng một sợi dây mảnh ở ngay giữa rãnh. Những lúc anh mặc chiếc quần ấy, chính là tín hiệu anh đang chủ động muốn đè cậu ra lâm trận.

Thực tế đời sống tình dục của họ cũng khá phong phú. Riêng Kim Mingyu thì luôn biết cách khiến anh chao đảo, hồn xiêu phách lạc, nằm trên giường mà ngỡ trên mây. Cậu thậm chí còn đề xuất chơi bằng lỗ hậu, thứ mà cậu tưởng bản thân sẽ mở khoá vào cái đêm đầu tiên đó. Jeon Wonwoo đương nhiên cũng không phản đối, dù ban đầu anh rất ngại và thấy nó kỳ cục, sau mới hiểu tại sao cậu lại muốn thế. Anh đã sướng đến ngất ra vào lần đầu tiên Mingyu đâm cái lỗ thứ hai này.

Vào một lần khi anh nói muốn Mingyu hãy đâm vào âm đạo mình đi, mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, trơn tru và suôn sẻ. Xong xuôi rồi Wonwoo có khóc đôi chút, nhưng cậu có dỗ dành thế nào anh vẫn không dừng lại được. Khác với mọi khi quá, cậu lo lắng vừa rồi có phải mình đã làm đau anh không, vội vội vàng vàng hết kiểm tra bên dưới của vợ rồi lại đỡ mặt anh lên hỏi han.

"Anh sao thế? Em làm anh đau lắm sao?"

Wonwoo rấm rứt, nước mắt cứ chảy dài xuống hai bên gò má thanh tú. Anh lắc lắc đầu, miệng nói nhỏ.

"Anh... muốn có con với em. Anh đã... đi khám..."

Câu trả lời của Wonwoo ngay lập tức khiến cậu hoảng hốt.

"T-tại sao...?"

"Tại sao anh muốn có con với em ư?" Wonwoo không hiểu ý cậu.

"Không phải, tại sao anh lại đi khám một mình chứ? Sao anh không bảo em đưa đi? Đương nhiên là em cũng muốn có con với anh rồi."

Wonwoo xúc động nhìn cậu đang lau nước mắt cho mình. Anh truyền đạt lại lời của bác sĩ, người đã luôn theo dõi sức khoẻ cho anh từ bé tới tận bây giờ. Khả năng mang thai của anh rất thấp, trên thế giới người như anh không nhiều, mà đa số còn không phát triển hoàn thiện cơ quan sinh sản để mang thai. Wonwoo là một trường hợp hiếm hoi cả hai bộ phận đều hoạt động tương đối ổn định như người bình thường. Nhưng kể cả có thể mang thai được thì đứa bé chưa chắc sẽ phát triển khoẻ mạnh.

"Nhưng... không phải là không thể đúng không? Vẫn còn chút phần trăm khả thi nào đó mà?"

"Ừm. Bác bảo là cần phải theo dõi thêm, còn nói lần sau đưa em đi khám cùng nữa, để xem tinh trùng có tương thích với cơ thể của anh hay không, rồi bác sẽ cho lời khuyên, nên làm gì ăn gì để bồi bổ cơ thể, nuôi dưỡng tinh trùng mạnh hơn..."

Nghe anh kể lại toàn bộ không sót một chữ từ bác sĩ, Kim Mingyu cảm động ôm chầm lấy anh. Cậu an ủi.

"Xin lỗi anh, Wonwoo. Xin lỗi đã để anh một mình."

Gác cằm lên vai Mingyu, anh vỗ vỗ lên lưng người chồng trẻ dễ mủi lòng. Sao lại nói thế chứ, là anh vui buồn thất thường thôi, tình yêu của em chưa từng làm anh thấy cô đơn mà.




Nói là vậy nhưng họ chưa có kế hoạch để có con ngay, Jeon Wonwoo còn đang chuẩn bị cho kỳ Olympic sắp tới. Nếu anh có con, thì đồng nghĩa với việc anh đã sẵn sàng quyết định từ bỏ sự nghiệp. Dù anh đã mơ tới biết bao lần cái cảnh tượng mình chìa que thử thai ra trước mặt Mingyu như là món quà sinh nhật chẳng hạn, rồi cậu sẽ cầm lấy nó chạy khắp nhà và miệng thì không ngừng hét lên hai vạch, hai vạch! Còn anh thì sẽ đứng đằng xa lắc đầu cười, chờ bố mẹ hai bên bắt máy để báo tin vui.

Có lẽ khoảnh khắc đó rồi cũng sẽ tới. Đôi khi cuộc sống cứ thế trôi qua, ném lên ta những bất ngờ vào lúc chẳng ai ngờ đến nhất mà. Bé con của anh và Mingyu chắc đang lon ton đâu đó xong sẽ tìm đường đến gặp hai người sớm thôi, như cách mà cậu đã xuất hiện trong đời anh vậy, anh nào lường trước được chứ. Trong lúc chờ bản thân sẵn sàng này, có lẽ anh cũng nên nghĩ dần một cái tên phù hợp với họ Kim thôi. Là bé trai hay bé gái? Hay là nghĩ sẵn hai tên nhỡ như có bé thứ hai? Ôi anh còn nghĩ đến cảnh hai vợ chồng dắt con đi trượt băng luôn rồi.

Mingyu cũng ngầm hiểu lần thi đấu ở Bắc Kinh này có lẽ sẽ là lần cuối cùng anh đứng trên sân băng với tư cách đại diện cho Hàn Quốc. Cậu hỏi liệu anh sẽ thấy hối hận chứ, khi giải nghệ ở ngưỡng tuổi trẻ như vậy. Anh nói vẫn còn rất nhiều vận động viên khác trẻ hơn anh, tiềm năng hơn anh. Không nên quá tham vọng làm gì khi trong tay anh bây giờ, chỉ cần là bàn tay em đang nắm chặt là đủ.

"Vả lại khi yêu thích một thứ gì đó, anh nghĩ mình cũng không cần phải quá lý trí. Em nhớ người nghệ sĩ dương cầm ngồi cạnh mình ở nhà hát năm đó đã nói gì không? Yêu cũng giống như chơi dương cầm vậy. Trước tiên, ta phải học các quy tắc chơi đàn, sau đó thì hãy quên hết những quy tắc ấy đi và học cách chơi bằng cả trái tim." Ngồi trên chuyến bay tới thủ đô Trung Quốc để làm quen với thời tiết trước, anh nắm chặt tay cậu. "Anh đã lấy hết tim can ra để trượt băng cả đời mình rồi, bây giờ anh muốn dành nó toàn bộ cho em."

Ngừng lại một chút, Wonwoo ngắm nhìn người trước mặt đang xúc động không nói nên lời, phía sau cậu, bên ngoài cửa sổ là tầng tầng lớp lớp mây trôi lãng đãng giữa trời xanh. Tự do thật.

"Trong trượt băng, đa số vận động viên khi thực hiện những cú nhảy xoay người trên không, họ đều xoay ngược chiều kim đồng hồ. Anh từng nghĩ mình cũng muốn quay về, níu kéo thời gian đứng yên đừng trôi nữa, để mỗi lần em về lại kéo dài lâu hơn. Nhưng giờ đây anh đã nhận ra được một điều, rằng hơn cả níu giữ quá khứ, thì anh lại càng muốn dành nhiều thời gian cho em hơn ở tương lai."

"Anh đừng nghĩ cho em nhiều như vậy..."

"Không phải đâu, anh nói vậy tức là cũng nghĩ cho mình rồi đấy. Em từng nói muốn anh sau này được nghỉ ngơi, dạo chơi thăm thú thế giới suốt cả phần đời còn lại mà, nhưng nếu không có em thì cũng đâu còn nghĩa lý gì. Tưởng tượng đến cảnh ngắm cực quang một mình là anh đã thấy buồn rồi, anh đã nghĩ cho anh đó chứ. Vậy nên thay vì chờ em về, hoặc lúc em rảnh mà anh lại bận rộn luyện tập, thì anh chọn bỏ lại tất cả, đi theo em đến cùng trời cuối đất."

Người mạnh mẽ như Kim Mingyu cuối cùng cũng không kìm nổi nữa mà rơi nước mắt, thương trường cũng khắc nghiệt và lạnh lẽo như sân băng vậy, đã không biết bao nhiêu lần cậu tưởng mình như sắp sụp đổ trước áp lực đang đè nặng lên vai, nhưng mỗi khi về đến nhà, bế anh trong vòng tay đầy âu yếm, cậu lại thấy mình như đang được hàng vạn sợi lông vũ vuốt ve. Mingyu siết chặt bàn tay nhỏ.

"Cảm ơn anh, Wonwoo."

"Em đã luôn chạy về phía anh rồi, từ giờ hãy để anh ngồi trên khán đài theo dõi em. Chỉ cần em ngước lên sẽ luôn thấy anh ở đó. Nhưng mà anh sẽ không làm cái trò hô lớn giữa cả ngàn người như vậy đâu."

Mingyu bật cười, cậu để anh cứ thế đưa tay lau nước mắt cho mình. Tuy đùa như vậy nhưng cậu biết, đó là cách anh nói em cũng có thể dựa vào anh mà.

Từ lâu cậu đã biết trong mắt mình chỉ có mỗi Wonwoo, mấy năm đầu còn mù quáng bảo anh cứ lợi dụng em đi, hãy cứ lừa em chỉ chạy theo mình anh thôi đi, thậm chí còn sầu não suy nghĩ nếu mình không phải là Kim Mingyu, sinh ra đã nghèo rớt mồng tơi thì lấy gì mà theo đuổi anh. Wonwoo quý giá với cậu đến thế, khiến chàng quý tử nhà họ Kim cũng dốc sức lao đầu vào học tập, trau dồi cả kiến thức lẫn bản lĩnh, sẵn sàng cho việc tiếp quản cơ ngơi này bất cứ lúc nào. Hơn hết, cậu còn phải học cách bảo vệ Wonwoo trước miệng lưỡi thế gian ngoài kia nữa.

"Có thể anh cũng sẽ đi học tiếp, dạo gần đây anh cũng thích chụp ảnh nữa."

"Vợ em chăm chỉ thật đấy."





Nhan sắc và danh tiếng tuổi tên anh
Đâu phải điều đã khiến em mê đắm,
Em chỉ cần anh dịu dàng bí ẩn
Tới cùng em như thầm lặng bao lần.

Trang sách đọc dở khẽ bay bay, gió lùa vào từ ban công mà anh quên kéo cửa. Cuốn sách mỏng nằm lại trên chiếc giường lớn đã được xếp gọn phẳng phiu. Wonwoo vội xách túi đồ cắm trại mà chồng đã chuẩn bị đầy đủ, ơi một tiếng đáp lại khi người ấy giục anh mau mau không trễ giờ, dù bố mẹ anh sẽ chẳng bao giờ phàn nàn nếu họ muộn một chút cả. Vì còn có con nhỏ mà.

Mingyu đã đẩy xe nôi và mấy thứ lỉnh kỉnh ra xe trước. Anh cẩn thận kiểm tra một vòng quanh nhà lần cuối, lướt qua chiếc tủ kính rồi yên tâm rời khỏi. Bên cạnh tấm huy chương đồng năm nào, là một tấm huy chương vàng lấy được từ Bắc Kinh về. Cuối cùng và đặc biệt nhất.

Cánh đồng cỏ bát ngát xanh um hiện ra trước mắt khiến anh không khỏi hồi tưởng, về những năm tháng thanh xuân tươi đẹp của mình, về người con trai luôn thầm lặng sưởi ấm anh qua mùa đông lạnh giá, sang năm đón anh tới tiết xuân phân để cùng cậu thổi nến sinh nhật, rồi lại đi qua những ngày hạ mát chạy trên cỏ xanh có hồ nước trong vắt, thu ghé tới sẽ kéo anh đến dưới hàng ngân hạnh vàng chụp ảnh cùng nhau. Wonwoo nhận ra mình đã cùng Mingyu đi qua rất nhiều lần bốn mùa như thế.

Ngồi trong xe dù phải đi một quãng đường dài nhưng cả hai vẫn vui vẻ hát ca, bé con nằm trong lòng anh thì đã ngủ khì. Phải rồi, giờ đây hành trình đó sẽ là ba người. Mùa hè này cũng là mùa đầu tiên trong đời bé con.

Wonwoo cười hiền nhìn xuống ngón cái đang được em bé nắm chặt, tay kia anh khẽ nắm lấy bàn tay phải chàng tài xế riêng của mình, người như thể sẽ gói gọn cả cuộc tình đẹp này vào bằng một câu như, nhảy với em một điệu thôi, em sẽ làm bất cứ thứ gì vì anh, mọi thứ.

Đã lâu không gặp nhau khiến cả bốn người đều vui mừng khôn xiết. Ông bà ngoại còn chưa kịp quen với chức vụ mới này cũng ồn ào cười nói, khiến bé con tỉnh giấc, ngơ ngác không biết đây là đâu, mình được đưa tới đây từ bao giờ.

Nhìn em bé nằm ngoan trong vòng tay bà, Wonwoo không nén nổi nụ cười trên khoé môi, dù trước đó vừa giận Mingyu xíu xiu, vì cậu giục mà anh đã để quên cuốn sách thơ ở nhà. Nằm gác đầu lên đùi Wonwoo giữa đồng cỏ thơm ngát hương mùa hè, nắng trôi nhè nhẹ, gió làm tóc anh phất phơ bay, cậu ngước lên ngỡ như mình đang gặp ảo ảnh.

"Em biết không, lúc bốn tuổi khi mới bắt đầu trượt băng, anh phải học cách giữ thăng bằng trên đôi giày ấy đầu tiên. Mẹ anh nói là một thợ may thì trước tiên phải học đơm khuy thùa khuyết. Một vũ công ba lê phải học chịu đựng cơn đau khi đứng trên mũi chân. Còn những người bơi lội như em hay mấy người bạn của anh thì phải học hít thở, phải không?"

Anh khẽ vuốt nhẹ lên mái tóc Mingyu. Đây rồi, cái chạm tay của mùa hè.

"Và anh nghĩ, nếu muốn làm người, thì phải học cách yêu."

Mingyu gật đầu đồng ý. "Quên hết những quy tắc đi, mình yêu bằng cả trái tim."

Wonwoo mỉm cười như thể đây là lần thứ một ngàn lẻ mấy anh nhận ra mình yêu đúng người. Và dù thế giới này có xô đẩy hai ta thế nào, anh tin mình vẫn sẽ ngã về phía em, nơi có vòng tay luôn ghì chặt ủ ấm.

"Phải, anh yêu em bằng cả trái tim này."





Hết.


-


a/n: cảm ơn mn đã đọc đến đây nhé huhu tui vẫn còn đang xúc động quá sau khi viết xong. 11k chữ gấp đôi chap trước luôn éc éc. tui rất mong được đọc cảm nhận của mn sau câu chuyện này, hy vọng sẽ lại tiếp tục viết thêm được nhiều chuyện tình đẹp nữa cho mini và cho cả nhà iu!!

về đoạn thơ mà jww đã đọc, tui xin được trích từ bài "Anh muốn được gọi em là vợ" của Konstantin Simonov, và tui cũng đã đảo hai ngôi xưng "anh", "em" lại với nhau so với bản dịch của Hồng Thanh Quang để phù hợp với mạch truyện, và nội dung đoạn thơ cũng không thay đổi. nếu mn thấy chi tiết đảo này không nên thì hãy góp ý cho tui nha iu iu 🤍 đây là một bài thơ buồn, mn cũng có thể search để đọc qua ha, ngay trước đoạn trích cũng là một đoạn mình rất thích, ở đây mình giữ nguyên ngôi xưng của bản dịch nha:

anh muốn được gọi em là vợ,
không phải để rồi loan báo khắp nơi,
không phải bởi tự lâu em đã
luôn bên anh trong mọi sự trên đời.

về tên của hai chap thì thực ra ban đầu tui chỉ định để 1, 2 thôi, nhưng mà jww trong fic lại là một người nhạy cảm với nhiệt độ nên tui đã đặt tên chap liên quan tới thời tiết, cụ thể là hai trong hai mươi tư tiết trong năm, tại thấy vậy nó cũng hay hay. vì có thể có những tiết nghe lạ nên tui đã chọn tiết có chữ đông và hạ để mn dễ hình dung và liên tưởng. lập đông là tiết bắt đầu mùa đông, cũng là lúc jww tập trung cao độ nhất để chuẩn bị cho các giải đấu thường sẽ diễn ra vào tháng 1, tháng 2. hạ chí là tiết ngay trước tiết mà sinh nhật jww rơi vào, ý chỉ anh vừa đi qua một năm của cuộc đời mình, và cứ tới mùa hè thì anh lại thấy mình như vừa được tái sinh. mình thích sự đối lập của đông và hè nên đã đặt như vậy. fic này cũng khá là wonwoo centric á ha kkk kmg nhường spotlight cho vk iu xíu nha 🤭

à về olympic mùa đông 2018 diễn ra ở pyeongchang, tui có cameo hanyu yuzuru, và ảnh đã giành huy chương vàng đơn nam năm đó thật ngoài đời nha, ảnh nổi tiếng quá ùi, mn cũng có thể search thêm để đọc về ảnh, tui thấy ảnh lập kỷ lục tùm lum mà chóng mặt lun nên thôi next next lẹ hong có đề cập trong fic kkk

còn olympic mùa đông 2022 diễn ra ở bắc kinh thì tui cho jww ảnh lên lụm huy chương vàng lun nè, quá ảo hê hê

nếu trong fic có một hai đoạn mà mn đã từng thấy ở blog nào đó trên fb thì yên tâm đó cũng là tui đăng nha huhu, nhắc lại ko thừa là plot này tui ủ mấy năm rùi, có viết trước vài đoạn xong thấy ổn áp quá tui cho lên blog lun kkk

và cũng hãy nói cho tui biết nếu mn thích thiết lập nhân vật này và muốn kéo dài hoặc thêm extra/phiên ngoại nha, kéo dài kiểu gì plot như thế nào mn cũng hãy góp ý cho tui lun nhoéee

cuối cùng, không thể quên nguồn cảm hứng chính nhất để tui viết nên nhân vật của jww, đó chính là sunghoon của enhypen 🥹😭✨✨ hãy ủng hộ em í nữa nhé!! và xin cảm ơn tất cả nguồn cảm hứng đã giúp tui hoàn thiện chiếc fic này, đã nhắc đến trong đây và có thể có vài cái tui bỏ sót không nhắc đến 🤍

cảm ơn hai vkck jeon wonwoo, kim mingyu 🤍 vãi note dài vãi hicccc

nếu còn nghĩ ra gì nữa thì tui sẽ note thêm, cảm ơn mn rất nhìuuuuu 🤍 nếu thấy câu chuyện này hay và xứng đáng được share thì mn cũng hãy share giúp tui nha, tui biết ơn mn lắm đóoo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro