lập đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: slowburn, smut, mpreg, intersex (liên giới tính; ở đây chỉ Jeon Wonwoo là người có cả hai bộ phận sinh dục nam nữ, đọc thêm note ở cuối chap), mọi chi tiết trong fic đều là tưởng tượng, không dành cho bạn đọc đang tìm kiếm những gì logic hay có thật vì tôi bịa rất nhiều.


-


Kể từ khi gặp nhau, mỗi một ký ức, mỗi một ngày tháng trôi qua suốt cuộc đời cậu, chúng đều gắn chặt với Jeon Wonwoo, chàng trai khi ấy đã sớm đem lòng yêu sân băng lạnh giá mà trao trọn trái tim mình. Nhưng cậu chẳng lấy làm ghen tị, vì ngay sau khi vươn mình tỏa sáng trước tiếng hò reo của trăm ngàn người ngoài kia, anh sẽ lại nhanh chóng chạy đến tìm cậu, cả vì anh đã nói rằng nụ cười và vòng tay em luôn sưởi ấm cho anh.

Mingyu quay sang nhìn người trong lòng, cậu dùng cánh tay đang gối dưới đầu đối phương, trêu đùa với vài sợi tóc nâu hạt dẻ như muốn anh cũng để ý tới mình. Rõ ràng là giường rất rộng nhưng cả hai vẫn muốn nằm sát vào nhau, một phần là vì trời đã vào đông, dù có tăng nhiệt độ máy sưởi thì không khí lạnh vẫn có cách len lỏi vào khiến anh đôi lúc khẽ rùng mình. Phần vì thân nhiệt của Mingyu luôn là nhiệt độ yêu thích của anh.

Trông thấy Wonwoo đã buông điện thoại xuống, cậu kéo chăn lên cao thêm, tay kia ôm chặt để làn da anh dù đã quen với cái lạnh sân băng vẫn được cơ thể mình truyền thêm hơi ấm.

"Lại là cơn mưa lời khen như mọi khi nhỉ?"

Đáp lại đối phương bằng nụ cười nhẹ, Wonwoo cảm nhận từng thớ cơ trên người mình sau một ngày rã rời đang được Mingyu xoa dịu dù cậu chẳng cần phải làm gì. Là một vận động viên trượt băng nghệ thuật, anh đã đi qua vô số những mùa giải vô địch từ thời thiếu niên, dù số lượng giải thưởng và huy chương danh giá nhất là không ít, nhưng mỗi khi về đến nhà với cơ thể mệt mỏi và lạnh lẽo, anh luôn sợ bản thân sẽ có lúc tự hỏi mình đang được hay mất nhiều hơn. Danh vọng, ca tụng, tiền bạc, Jeon Wonwoo ở tuổi hai mươi lăm đứng trên đỉnh cao nhưng đã mơ mơ hồ hồ nghĩ đến viễn cảnh tương lai gần mình sắp chạm tới cái ngưỡng đã đủ và từ bỏ sự nghiệp thi đấu.

Không đầu không cuối, anh xoay người hỏi Mingyu một câu nửa vời, hơi thở nhẹ vờn lên vòm ngực đối phương.

"Em còn nhớ không, lần đầu chúng mình gặp nhau?"

"Em nhớ chứ. Lâu thật rồi nhỉ? Hình như là đã... bảy, tám năm?

Khi ấy Jeon Wonwoo đã tham gia vào giải vô địch thiếu niên cuối cùng trước khi chuyển sang bậc cao hơn dành cho độ tuổi trưởng thành. Với hàng loạt huy chương vàng trước đó từ khi mới bắt đầu sự nghiệp, đây lại không phải giải thế giới mà là cấp quốc gia, mọi người đương nhiên đều đặt kỳ vọng ở Wonwoo sẽ tiếp tục giành lấy ngôi vị cao nhất, tạo tiền đề cho những giải đấu lớn sau này.

Tập đoàn của gia tộc họ Kim năm ấy lại là nhà tài trợ chính cho giải đấu, Kim Mingyu cũng ngồi ở hàng ghế danh dự cùng gia đình nơi có vị trí đẹp để theo dõi các màn trình diễn. Nói là theo dõi nhưng cậu lại không hứng thú đến vậy, việc ngồi ở đây cũng là chỉ thị của hai vị phụ huynh đáng kính, một mặt xây dựng hình ảnh đẹp cho tập đoàn gia đình trước truyền thông cả nước, củng cố vị thế trên đấu trường kinh doanh - thứ vốn chẳng nên được đi đôi với đấu trường nghệ thuật này, mặt khác cũng muốn con trai trưởng của mình am hiểu thêm mỗi thứ một chút kể cả cái đẹp lạnh toát kia.

Nhưng đến khi chàng trai tên Jeon Wonwoo kia bước ra thì lại khác. Ba chữ vận động viên đính kèm trước tên anh tuy nghe rất mạnh mẽ, nhưng người này ngược lại lại toát ra một khí chất dịu dàng kỳ lạ hiếm có khó tìm ở nam giới, đến nỗi Kim Mingyu đã nghĩ quả nhiên không có một môn thể thao nào khác phù hợp với anh hơn trượt băng nghệ thuật. Như thể vẻ đẹp của người ấy là thuộc về sân băng này, hay những động tác uyển chuyển, cái uốn cong người đầy mê hoặc kia sinh ra là để cho mình anh thực hiện và hớp hồn cả thế gian.

Kim Mingyu năm ấy không thể ngờ được bản thân lại đắm chìm vào một màn thi đấu ở đây, hay nói đúng hơn là một màn trình diễn. Cậu say mê ngắm nhìn, anh say mê nhảy múa. Những lần tung người, những cú xoay vòng trên không mà cậu còn không biết tên đều được anh thực hiện còn hơn cả trơn tru, ngoạn mục, như thể anh đang chơi đùa giữa thế giới mùa đông trong truyện cổ tích của riêng mình, dù với người khác nó chỉ là một tảng băng khổng lồ rộng gần hai ngàn mét vuông có lẻ.

Nhưng nếu chỉ có như thế, không chừng sau khi trình diễn xong, Wonwoo đối với cậu cũng chỉ là một vận động viên nổi bật hơn những người khác rồi rất nhanh sau đó sẽ lại quên đi. Quả thực Kim Mingyu cũng không thể ngờ đến hay chuẩn bị tinh thần ở gần nửa cuối bài thi, cậu sẽ thấy anh ngã.

"Cái cú salchow chết tiệt ấy!"

Nghe thấy người yêu thầm chửi thề khiến Mingyu không khỏi bật cười, dù mỗi lần nhớ lại khoảnh khắc đó cậu cũng rất đau lòng. Nhưng có đau thế nào thì chắc chắn vẫn không thể đau bằng chính anh.

"Anh vẫn luôn tự trách mình đến tận bây giờ sao?"

Thực vậy, Wonwoo vẫn luôn trách bản thân khi đó đã quá chủ quan và tham lam, khiến cho cú salchow bốn vòng trên không ấy đã không trọn vẹn, anh tiếp đất hỏng vì tính toán sai, kết quả đã ngã sõng soài trên mặt băng lạnh cóng. Nhưng không thể để bản thân kịp nghĩ gì, Wonwoo lúc đó chỉ biết cố ép mình đứng dậy thật nhanh để tiếp tục bắt nhịp lại với bài nhạc, quên đi cú salchow đó vốn dĩ quan trọng thế nào khi nó là kỹ thuật cao cuối cùng trong bài biên đạo của mình, vì anh còn phải tập trung để kết thúc phần thi.

Kể cả khi Wonwoo không gật đầu thì cậu cũng đã biết câu trả lời. Vì lỗi sai đó mà anh đã vuột mất khỏi tay huy chương vàng giải đơn nam, thậm chí còn xuống hạng ba trước hai vận động viên khác ít tuổi hơn. Nỗi thất vọng đã kéo tinh thần Wonwoo xuống chạm đáy, đến nỗi anh xem đây là điểm thấp nhất trong cả hành trình sự nghiệp thi đấu của mình.

"Nhưng hôm ấy lại có một điều kỳ diệu xảy ra." Anh ngước lên nhìn người yêu trẻ tuổi hơn. "Anh đã gặp được em còn gì."

Khi ấy cũng chính là như thế này, cả hai đã nhìn thẳng vào mắt nhau.

"Phải rồi. Lúc đó tim em như ngừng đập luôn ấy."

Sau phần thi của mình, như mọi vận động viên khác, Wonwoo lướt một vòng quanh bên trong sân băng để cảm ơn ban giám khảo và khán giả, rồi nhặt hết từng chú gấu bông một mà fan hâm mộ ném xuống tặng anh như lời cổ vũ. Khi sắp sửa tiến lại gần cửa ra, Wonwoo đã nghe thấy giọng của một cậu trai ngồi ở khán đài ngay bên trên, giữa tiếng ồn từ loa vẫn đang phát nhạc và giọng của người dẫn, cậu hô lớn, đôi mắt sáng rực lên nhìn thẳng vào anh.

"Anh tuyệt lắm, Jeon Wonwoo! Thật đó!"

Câu khích lệ có phần khoa trương ấy đã thành công khiến anh ngước lên tìm kiếm nơi phát ra, để rồi nhìn thấy Kim Mingyu đã đứng lên khỏi ghế ngồi, hai tay thì đang để trước miệng như một cái loa. Kéo theo sau đó là rất nhiều người khác cũng hưởng ứng, fan nữ được đà rơi nước mắt xúc động, cả nhà thi đấu vang lên tiếng vỗ tay còn to hơn cả khi anh mới hoàn thành xong bài diễn.

Máy quay cũng không đời nào bỏ qua cảnh tượng cảm động này mà ghi lại toàn bộ, rất nhanh sau đó mọi người bắt đầu lan truyền, thậm chí đến tận bây giờ anh vẫn còn hay tìm nó trên internet để xem lại. Đương nhiên sau khoảnh khắc đó, danh tiếng của cả quý tử tập đoàn Kim và vận động viên họ Jeon cũng tăng vọt, dù cho năm ấy anh chỉ đạt huy chương đồng - cũng là tấm kim loại đậm màu duy nhất trong tủ kính suốt hơn mười hai năm lấp đầy bằng vàng bạc.

Jeon Wonwoo vốn dĩ vẫn tưởng rằng nhân duyên giữa hai người chỉ dừng lại ở đó. Vì thất vọng với bản thân, anh đã quyết định dừng luyện tập để nghỉ ngơi một thời gian sau giải đấu và quay lại trường học. Cuối cùng không ngờ lại gặp Kim Mingyu.

"Em đã chuyển trường vì anh luôn cơ mà, trước đó còn cãi nhau với bố một trận đấy."

Ngay từ giây phút ngỡ như tim mình đã lỗi nhịp ở sân băng ấy, Kim Mingyu biết mình phải tìm gặp lại anh rồi. Cậu vẫn còn nhớ như in bản thân đã đắm say thế nào khi Wonwoo hơi cong eo, chân phải gập ra sau, một tay bám vào hàng rào chắn, tay kia thì cầm dụng cụ bọc lại mũi dao sắc dưới giày. Dù chỉ vận một trang phục đơn giản với quần dài đen và áo lụa trắng dài tay điểm xuyết đá quý ở cổ, nhưng Wonwoo vẫn hiện lên trong mắt cậu thật trang nhã và kiêu kỳ như thiên nga.

Kể cả khi gặp lại nhau ở trường, vẻ đẹp ấy cũng không hề mất đi, chính vẻ đẹp mà mọi người trên báo đài vẫn luôn ca tụng như là hiện thân của mùa đông. Hay nói cách khác, ở Wonwoo luôn toát ra một khí chất giá lạnh khó gần nhưng lại vô cùng cuốn hút, khiến ai cũng phải ngoái nhìn.

"Nhưng anh sinh ra vào mùa hè mà." Wonwoo sẽ lại phụng phịu như vậy mỗi khi thấy cái tiêu đề nào nhà báo cũng đính kèm anh với cụm hoàng tử mùa đông bên cạnh hoàng tử sân băng.



Đôi lúc con người ta cứ thế đi qua từng chặng một trong cuộc đời mình, mà không quá trông mong vào thứ gì sẽ xuất hiện hay sẽ thay đổi toàn bộ. Vì dù có muốn hay không, nó vẫn sẽ diễn ra.

Như khi anh lớn lên với ký ức đầu tiên là trông thấy mẹ mình là một nhà thiết kế thời trang, cậu bé trong anh năm ấy sẽ chẳng tài nào tưởng tượng được một ngày mình sẽ lả lướt trên sân băng mà trên người là những bộ trang phục từ đôi bàn tay mẹ làm ra. Hay như chính bà lúc trẻ khi mới chỉ là một thợ may học việc cũng sẽ không bao giờ ngờ tới cảnh ước mơ bấy lâu sẽ trở thành sự thật, nếu không gặp được chàng người mẫu mà sau này sẽ trở thành chồng, nâng đỡ nhau thăng tiến.

Gia đình anh là một gia đình kỳ lạ. Nếu không tính em trai vẫn chưa tốt nghiệp đại học thì cả ba người còn lại đều làm về nghệ thuật, nhưng lại là ba mảng khác nhau.

Nghĩ ngợi một hồi, đoạn anh lại ngước lên nhìn Mingyu. Nếu cậu bước vào gia đình anh rồi thì có lẽ cũng cân bằng lại một chút nhỉ.

Sinh ra trong một gia tộc có máu mặt trên chiến trường kinh tế, định sẵn lớn lên sẽ sở hữu loạt ngân hàng, công ty đầu tư, bảo hiểm hay bất động sản (Jeon Wonwoo cũng chỉ lờ mờ kể ra được từng này vì không mấy quan tâm), Kim Mingyu chính là ví dụ điển hình nhất và không thể chính xác hơn cho cái danh con nhà tài phiệt, ba đời xài không hết. Dĩ nhiên để xứng với cái tương lai đó, cậu cũng buộc phải trở thành một người ưu tú từ trong ra ngoài, không lạ khi cậu học vượt một năm trước những người bạn đồng niên, sau này còn dễ dàng dùng quan hệ mà chuyển vào cùng một trường, cùng một lớp với anh.

Không hy vọng điều gì, rồi cậu cũng sẽ tới.

May mắn cho Mingyu, trái ngược với hình tượng lạnh lùng của mình, Wonwoo lại chưa từng đẩy cậu ra như những người khác từng tiếp cận anh. Dù trong mấy năm đầu quen nhau, Wonwoo vẫn mặc cho đối phương tưởng rằng anh đồng ý để cậu theo đuổi vì gia thế lừng lẫy, mà chẳng nói ra rằng vì bản thân cũng đã thích cậu từ cái nhìn đầu tiên.

Nếu có đẩy thì chỉ những khi cuộc trò chuyện vô tình trở về giải đấu định mệnh ấy, Wonwoo sẽ xấu hổ nhớ về cú ngã trước mặt Mingyu ngay lần đầu gặp nhau và cậu thì lại cố gắng gỡ hai bàn tay đang che mặt anh ra, bảo anh rất dễ thương mà, lần sau phục thù là được.

Nhờ vậy mà Wonwoo cũng đã lấy lại ý chí quay về tập luyện, dù trước đó huấn luyện viên đã khuyên nhủ anh bao lần mà không được. Anh cũng nhặt lại tấm huy chương đồng tội nghiệp đã nằm im lìm được vài tuần dưới gầm tủ sau cú ném của mình, để đặt nó về lại bên cạnh những chiếc huy chương khác.

Như một kỷ niệm. Như một dấu mốc cho lần gặp mặt định mệnh ấy. Và cũng là một bước tiến giúp anh thay đổi để bay cao hơn.

Vì cường độ luyện tập vẫn luôn căng thẳng như vậy từ trước đến giờ, với tư cách là một vận động viên quý giá của Hàn Quốc, Jeon Wonwoo nghiễm nhiên không còn dành quá nhiều thời gian ở trường học. Tuy vậy, vẫn có đôi chút thời gian nghỉ xen kẽ, và anh tự động dùng nó để gặp Mingyu. Có khi anh sẽ xuất hiện bất ngờ trước cổng trường để đợi, hoặc đôi lúc cậu lại đón anh sau khi tập xong. Cậu thích nhất là những khoảng thời gian này, khi Wonwoo vẫn đang trong quá trình luyện tập tự do mà chưa chính thức chuẩn bị cho giải đấu tiếp theo, nên ký túc xá nơi anh ở chưa đặt giờ giới nghiêm.

Có những buổi tối muộn Mingyu cầm tay anh chạy khắp những cung đường vốn vẫn luôn đầy ắp xe cộ vào ban ngày, nhưng tới nửa đêm lại chẳng còn ai, các tòa nhà thì im lìm, chỉ còn lại ánh sáng vàng vọt từ mấy ngọn đèn đường chiếu xuống, như thể thế giới này chỉ còn lại hai người, thời gian thì đóng băng và mọi xô bồ đều biến mất.

"Này, đợi đã! Em làm gì vậy?"

Wonwoo giật mình khi cậu bỗng nhiên muốn nằm xuống mặt đường nhựa, tay vẫn nắm tay.

"Nằm xuống đi, anh sẽ thích cho mà xem."

Đến chịu với đối phương, Wonwoo cũng không còn cách nào khác khi thấy cậu vẫn cứ khăng khăng. Anh chầm chậm nằm xuống, và cứ như bệnh nghề nghiệp đã tạo nên thói quen cảm nhận nhiệt độ xung quanh mình, anh hoang mang không biết rốt cuộc mặt đường bên dưới là đang lạnh hay nóng.

Lạnh của sương đêm kết lại, nóng từ mặt trời đã chiếu xuống cả một ngày.

"Lạ thật."

"Sao thế?"

Wonwoo chầm chậm đặt một tay lên bụng, tay thuận vẫn đang cầm tay Mingyu. Anh nhìn lên trời cao đen đặc chỉ có một chấm nhỏ lấp lánh. Ngôi sao nào vậy nhỉ...

"Anh không biết phải diễn tả thế nào, anh rất nhạy cảm với nhiệt độ, vậy mà bây giờ lại không tài nào biết được mặt đường này là lạnh hay nóng. Anh chỉ biết là nó không lạnh như khi anh nằm trên sân băng."

Mingyu tỏ ra hiểu anh vô cùng, cũng vì chính cảm giác kỳ lạ này mà cậu lại thích nằm ra đường khi không còn ai. Thêm cảm giác hồi hộp lỡ như có chiếc xe nào đột nhiên đi qua, bén lên trong cả hai sự phấn khích tột cùng. Cậu vội nhớ lại lúc còn bé, mỗi khi cãi nhau với bố mẹ, uất ức quá muốn chạy ra khỏi căn dinh thự rộng lớn diễn cảnh bỏ nhà ra đi, quyết tâm đi bụi. Ấy vậy mà quản gia và người hầu vẫn chạy theo (đương nhiên rồi), đứng một bên chờ cậu nằm ra đường được mấy phút xong thì dắt về, trước đó không thể thiếu câu cậu chủ ơi, tôi đếm từ một đến năm thì cậu chủ về với tôi nha.

"Mình nhắm mắt lại, đếm từ một tới năm rồi mở ra nha anh."

Anh chỉ mới bật cười khó hiểu mà chưa kịp trả lời thì cậu đã đổi ý.

"À không, mười đi."

"Được."

Nhắm mắt lại rồi, Wonwoo càng cảm nhận được rõ tim mình đang đập nhanh hơn. Giọng Mingyu vẫn đang đếm đều đều truyền tới bên tai như được khuếch trương giữa không gian im ắng, anh hồi hộp chờ cậu đếm đến mười thì mở mắt ra nhìn sang.

Để rồi trông thấy cậu từ nãy giờ đã nhìn anh say đắm.

"Em ăn gian."

Kim Mingyu vừa cười vừa kéo tay anh ngồi dậy, câu em thích ngắm nhìn anh bị giấu ngược lại vào môi mà không nói ra, hay chuyện cậu đã mở mắt từ giây thứ năm cũng bị giấu nhẹm, cậu chỉ biết nắm tay anh vừa chạy vừa hét vang mấy câu vô nghĩa. Sau còn chỉ lên trời bảo anh nhìn kìa, để rồi nhận ra có một chấm đỏ nhấp nháy, hình như là vệ tinh đang bay chầm chậm gần lại ngôi sao ban nãy.



Có những ngày cuối tuần khi Wonwoo được phép rời ký túc xá để về nhà, Mingyu cũng theo về cùng và ngủ lại. Bố mẹ rất ưng người bạn mới này của anh, dù ban đầu còn hơi ái ngại vì họ biết gia thế đằng sau cậu trai trẻ này khủng vô cùng. Nhỡ có ai trông thấy hai đứa thân thiết quá mức, họ sợ Wonwoo sẽ phải nghe thấy mấy lời đàm tiếu đại loại như anh nhờ cậy vào mối quan hệ với tập đoàn nhà họ Kim để thăng tiến, dù chuyện cá nhân vận động viên được tài trợ riêng là không hiếm thời nay.

Giấu tình cảm dưới cái mác bạn thân, cả hai thường xuyên được phụ huynh anh đưa về những vùng ngoại thành để giải tỏa đầu óc. Anh sẽ nhớ mãi cái cảm giác lần đầu được cưỡi ngựa, tay chân thì lóng ngóng mà đôi bốt lại mang không quen, chúng khác hẳn với đôi giày lưỡi dao anh vẫn mang mỗi ngày, ngước lên lại thấy Mingyu ở đằng kia chẳng mấy chốc đã làm quen được với chú ngựa. Thảm cỏ xanh mát, gió thổi rì rào, ông bà Jeon ngồi ở mái che phía xa nhâm nhi trà bánh.

Lại có những hôm anh và cậu mượn được một chiếc xe đạp cũ còn chẳng có yên ở đằng sau. Nhác thấy phía trước lại có chiếc giỏ, Mingyu bế anh lên ngồi vào trong chiếc giỏ ấy rồi tự mình đạp đi, để đối phương la oai oái khi xe lao dốc, với cánh tay anh đang giữ chặt chiếc mũ rộng vành trên đầu khỏi bay và đôi chân đung đưa phía trước, hai bên con đường đất đã mòn là hàng cây rợp bóng xanh um.

Để rồi sau đó vì trông thấy mặt hồ trong vắt hiện ra trước mặt, những chùm tia nắng chiếu xuống ánh lên lấp lánh, hòa với sắc xanh lơ của mấy tán cây sà xuống chung quanh, cả hai không kiềm lòng được mà cởi áo ra nhảy tùm xuống. Cảnh tượng ấy cứ như một bức tranh màu nước chưa hoàn thiện nhưng họa sĩ đã ký tên, mọi ký ức đều hiện lên sống động mỗi khi anh nhớ lại mà không cần phải cố, vì nó gắn liền với mùa hè năm mười bảy tuổi đẹp nhất của đời người mà xưa nay ông bà vẫn hay hát, và nó đẹp đến nỗi vì nó mà anh đã suýt hôn cậu lần đầu tiên.

Anh nhớ mình đã bỏ chạy khỏi mặt nước ngay sau khi bị Mingyu phát hiện bản thân đã nhìn chằm chằm vào môi cậu suốt mười giây, còn quên cả nhặt áo mặc vào để cậu phải chạy theo í ới. Cả hai cùng nhau dắt bộ chiếc xe đạp trên đường về, với mái tóc chẳng mấy chốc đã khô dưới cơn gió hạ chí.

Là hoàng tử mùa đông, nhưng anh vẫn luôn động lòng trước mùa hạ.

Không phải chỉ vì đó là mùa anh sinh ra.



Nhưng mùa hạ vẫn có những cơn mưa. Không phải ý anh muốn nhớ tới những lúc cả hai dầm mưa, để rồi đỏ mặt khi trông thấy cơ thể tràn trề tuổi xuân của đối phương lấp ló dưới lớp áo mỏng.

Mà Wonwoo muốn nhắc nhớ anh không thể dạo chơi suốt cả đời này được. Guồng quay mà anh đang chạy từ đầu đã phải luôn được lấp đầy bởi những buổi luyện tập căng thẳng. Chẳng bao lâu sau, vận động viên Jeon Wonwoo lại quay về với ánh hào quang của mình, tiếp tục chinh chiến những giải đấu mới.

Và đương nhiên, không có khi nào trên khán đài lại thiếu vắng Kim Mingyu.

Không còn khiến mọi người và bản thân phải thất vọng, Wonwoo nhanh chóng lấy lại vị thế trước đây của mình, ngay từ giải vô địch quốc gia hạng mục đơn nam dành cho độ tuổi trưởng thành, anh xuất sắc giành lấy tấm huy chương vàng, kéo theo những thành tích sau đó ở đấu trường thế giới, từng bước tích lũy điểm cá nhân và tăng hạng trên bảng xếp hạng quốc tế.

Miệt mài theo đuổi, tìm kiếm điểm cao nhất sự nghiệp của mình suốt nhiều năm, nhưng mối quan hệ giữa anh và người kế nhiệm tương lai của nhà họ Kim vẫn không hề mai một đi, ngược lại còn bền chặt hơn. Dù cho Wonwoo phải luôn tập trung tối đa vào sân băng, còn Mingyu thì đã sang nước ngoài du học, nhưng mọi thông tin về anh, cậu đều nắm rõ. Để mỗi khi có giải đấu mới diễn ra, dù là bất cứ đâu, Mingyu lại bay đến ngồi ở vị trí nhà tài trợ dưới con mắt của cánh báo chí. Nhưng trong mắt anh, cậu đến với tư cách là người đặc biệt của mình.

Có một bí mật mà anh không để Kim Mingyu biết. Rằng mỗi lần đến lượt thi, trước khi tiến vào sân băng, Wonwoo đều đứng im trước cửa sân đúng mười tiếng đếm trong đầu, mắt nhắm lại, tâm tĩnh lặng như thể xung quanh không còn ai, để rồi khi mở mắt ra bước vào trận đấu, chỉ cần ngước lên phía trên khán đài nơi vị trí quen thuộc, lúc này cả thế giới chỉ còn lại điệu nhạc, em và anh.



Năm năm kể từ lần đầu gặp nhau, cũng là năm năm hai người chỉ giữ cho mối quan hệ của mình dừng lại ở định nghĩa đặc biệt mà chưa có ai nhắc tới hai chữ tỏ tình, ba chữ anh yêu em, hay sáu chữ em muốn cưới anh làm vợ. Thậm chí đến nửa cái hôn còn chưa có.

Khi ấy Jeon Wonwoo đang chuẩn bị cho lần đầu tiên có cơ hội tham gia Thế vận hội Mùa đông, đặc biệt hơn khi giải đấu lớn nhất hành tinh này được đăng cai tại chính quê nhà. Còn Kim Mingyu lúc này cũng đã sớm tốt nghiệp và lên cao học, bước đầu tham gia vào bộ máy tập đoàn gia đình mình. Biết Wonwoo hiện tại đang đặc biệt căng thẳng, trạng thái mà anh chưa từng để lộ ra dù là giải Grand Prix trước đây, cậu quyết định hoãn hết bận rộn của mình sang một bên để bay về gặp anh một tuần trước dự kiến.

Wonwoo hồi hộp đương nhiên là có lý do. Mỗi quốc gia chỉ được cử đi ba vận động viên, là một trong ba cái tên đại diện cho nước chủ nhà sau biết bao cạnh tranh, anh còn tự đùa mình rằng nếu quay về quá khứ báo tin này thì cậu bé bốn tuổi năm ấy vừa mới học trượt băng chắc sẽ sốc ngất ra đất mất.

Tại Pyeongchang, hẹn gặp ở khách sạn nơi anh đang nghỉ ngơi, Kim Mingyu mang theo bên mình một chai vang trắng thượng hạng để dành cho người thương. Không khí có chút hồi hộp kỳ lạ khi mà trước đó anh đã nhắn với cậu rằng mình có chuyện quan trọng muốn nói.

Đứng trước cửa phòng anh rồi, cậu gõ nhẹ hai tiếng.

"Là em đây, Mingyu."

Gõ nhẹ một bên giày tây xuống sàn theo nhịp, đến đúng nhịp thứ mười cánh cửa gỗ trước mặt đã mở ra. Chào đón cậu là một Jeon Wonwoo lộng lẫy, kiêu sa trong bộ trang phục diễn mà anh đã từng mặc vào lần đầu hai người gặp nhau năm năm trước. Dù nơi này bây giờ chẳng phải là sân băng, Mingyu vẫn vô thức cảm nhận được một bầu không khí mát lạnh như bạc hà toả ra từ đối phương, ngay lập tức kéo cậu vào phòng rồi đóng cửa lại, để mặc mọi thứ ở phía sau.

Nhìn anh mặc lại bộ áo quần này như thể đem mình ra làm một món quà bất ngờ dành riêng cho cậu, Mingyu nhất thời không biết phải nói gì trước tiên, những lời khen có cánh cứ thế được giải bày qua ánh mắt đặt trên cơ thể anh từ đầu đến chân. Chiếc quần đen không quá ôm nhưng vẫn tôn lên được từng đường cong từ thắt lưng trở xuống, cùng chiếc áo lụa satin trắng, mỏng nhẹ đến nỗi như sắp hoà vào làm một với làn da anh. Những viên đá quý lấp lánh gặp ánh sáng lại lập tức phản xạ tạo nên mấy vệt bảy màu ngay hõm cổ, chúng không nói lời nào nhưng vẫn có thể mời gọi cậu còn không mau đến đoạt lấy người này nhanh lên.

"Chào em, Mingyu."

"Ch-chào anh... Xinh đẹp của em."

Trông thấy đối phương cứ chôn chân tại chỗ, đôi môi mọi khi vẫn luôn dễ dàng nói ra mấy lời ngọt ngào hôm nay lại khô khốc lạ thường, Jeon Wonwoo bật cười thành tiếng. Anh tiến lại gần nhận lấy chai rượu từ tay cậu, vừa quay người đi định đặt nó lên bàn thì ngay sau lưng đột nhiên bị cả cơ thể người kia phủ lấy bằng một cái ôm. Hai cánh tay Mingyu siết chặt quanh vòng eo nhỏ, còn anh thì giật mình, tay cầm rượu theo quán tính giơ ra xa để không bị vướng.

"S-sao thế?"

Jeon Wonwoo có hai chiều cao khi ở bên Kim Mingyu. Một là cao bằng cậu khi mang giày trượt vì lưỡi dao đôn lên, hai là thấp hơn một chút khi không mang, vừa đủ để cậu tựa đầu lên vai anh thân mật, môi hôn nhẹ lên da anh cách một lớp vải mỏng mát lạnh. Anh nhớ ra rồi, thân nhiệt yêu thích của mình. Chính là cậu.

"Em bay cả quãng đường tới đây xa lắm, hôm nay lại thấy anh đẹp như vậy, lại còn mặc bộ này nữa, em tưởng như mình vừa quay về năm năm trước."

Sự thật là câu vừa rồi Mingyu nói chẳng đâu vào đâu, vế trước với vế sau nghe cứ như không liên quan nhưng cậu chịu thua không thể tìm nổi câu từ nào hợp lý hơn để diễn tả. Anh xoay mình lại, chai rượu cũng đã đặt xuống. Cảm giác mặc đồ diễn nhưng đi chân trần thật khác lạ, Wonwoo thật tâm bây giờ cũng rối bời, bảo có chuyện quan trọng muốn nói với cậu nhưng cũng chẳng biết mở lời ra sao. Nghĩ ngợi một hồi, anh nhìn xuống đôi bàn chân trắng bệch vì lạnh của mình, mấy ngón chân ngoe nguẩy tinh nghịch.

Tuyết rơi đầy ngoài cửa sổ, thay vì tăng nhiệt độ máy sưởi lên, anh lại chọn làm nũng.

"Bế anh đi, chân anh lạnh rồi."

Vừa nói anh vừa choàng hai tay lên cổ Mingyu. Hai tay cậu cũng ngay lập tức tuân lệnh mà vòng xuống dưới mông anh nhấc lên, là một vận động viên trượt băng, anh dễ dàng bật người lên theo, đôi chân dài thon thả cắp vào hai bên hông cậu bám chặt như gấu túi koala.

Kim Mingyu ôm anh đi đến chiếc ghế đơn lớn nhất trong phòng được phủ bằng nhung đỏ êm ái, phần khung thì chạm khắc gỗ đen tinh xảo cầu kỳ. Cậu ngồi xuống, đặt mông anh ngồi lên đùi mình. Hai tay người nhỏ tuổi hơn lại bắt đầu di chuyển lên để cảm thán vẻ đẹp nhỏ nhắn của vòng eo anh, tuy đây cũng chẳng phải là lần đầu hai người gần gũi thân mật thế này, nhưng với mối quan hệ mãi chưa được gọi tên vẫn luôn khiến cả hai bận tâm, Jeon Wonwoo càng đỏ mặt xấu hổ hơn mỗi khi tay cậu gỡ nhẹ vạt áo anh ra khỏi sơ vin và luồn vào trong.

"Anh bảo có chuyện muốn nói với em mà? Sao lại im lặng nữa rồi?"

Dường như đã lấy lại được thế chủ động vốn dĩ, Kim Mingyu ra sức trêu đùa người ngồi trên, tay thuận còn bắt đầu đi xuống vuốt nhẹ lên khắp một bên đùi anh.

"T-tuy bảo là chuyện muốn nói, nhưng thật ra đó là một câu hỏi..."

Hai đường chân mày cậu nhướng lên như muốn biểu đạt thành câu hỏi sao? Jeon Wonwoo gật gật đầu. Mãi sau này khi cả hai cùng nhớ lại, họ đều chắc chắn rằng trên đời này không có ai tỏ tình như anh. Độc nhất vô nhị là anh.

"Sao em không nói yêu anh?"


-


a/n: build quá dài rồi tui sẽ để smut ở chap sau arghhhhhh lúc nào cũng càng viết càng bồi thêm kkk còn rất nhiều thứ hay ho tui để dành ở chap sau nha (vì chap này chưa có nhắc gì tới sự intersex hết nèk huhu), hãy hy vọng là nó không kéo thêm sang chap thứ barrrr

về thuật ngữ intersex (liên giới tính), thuật ngữ này theo như wikipedia định nghĩa: chỉ những người có những đặc điểm giới tính (bao gồm bộ phận sinh dục, cơ quan sinh sản, nội tiết tố sinh dục và nhiễm sắc thể giới tính) mà theo như Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc mô tả rằng "không phù hợp với định nghĩa điển hình của cả nam giới hay nữ giới". theo định nghĩa của Tổ chức Y tế Thế giới, liên giới tính là một dạng dị tật bẩm sinh của hệ thống cơ quan sinh dục và giới tính.

intersex bao gồm 5 dạng:
- liên giới tính giả ở nữ
- liên giới tính giả ở nam
- nữ hóa có tinh hoàn
- liên giới tính thật (jww trong fic này)
- loạn sinh tuyến sinh dục sắc hợp

dựa trên sự thật về hội chứng này mà mình bịa thêm vài cái ở chap sau. định nghĩa ở wikipedia có thể không chính xác hoặc đã lỗi thời, cách gọi từng dạng không phù hợp với hiện tại hoặc có thể mang hơi hướng xúc phạm nên mình không nhắc rõ ở warning đầu chap, mà để ở dưới này để mn tham khảo nha. cảm ơn @psychotath21 rất nhiều vì đã góp ý cho chị ở phần này 🫶🏻

dưới đây là một số thông tin nền có thể đã không được đề cập cụ thể trong fic:

- jww bắt đầu học trượt băng từ năm 4 tuổi, bắt đầu thi đấu từ năm 13 tuổi (các giải thiếu niên), sau 17 tuổi thì bắt đầu chuyển sang thi đấu các giải dành cho độ tuổi trưởng thành. vậy nên xét hiện tại jww trong truyện đang 25 tuổi (2021) thì anh có khoảng 21 năm trượt băng, 12 năm thi đấu. lần tham gia olympic mùa đông cũng như tỏ tình kim mingyu là vào năm 22 tuổi (2018).

- kmg tốt nghiệp cấp ba xong thì du học, tốt nghiệp đại học sau 3 năm và tiếp tục học lên cao học, bắt đầu tham gia vào bộ máy tập đoàn của gia đình.

tui còn muốn tái hiện lại cái cảm giác tình đầu trong các cuốn tiểu thuyết của nicholas sparks nữa, đặc biệt là the notebook, mn nếu có thời gian cũng hãy đọc qua hoặc xem phim nha, ai không thích sến súa sến sẩm thì thôi =))) à thêm một bài hát nữa mà tui đã lấy cảm hứng từ lyrics của nó là sway của krish, siu phù hợp với khung cảnh mùa hè xanh xanh dàng dàng nắng ấm nước mát nè kkkk

!!! tui mới nhận ra, trước đây mấy năm tui có mở một project viết fic bên ateez, và trong các topic tui đặt ra có một topic giống với title fic này là "về cách thế giới xô đẩy hai ta", sở dĩ là vì plot meanie này đã tồn tại từ lúc đó, mà lúc đó thì tui không nghĩ là mình sẽ handle nổi mà viết á, cho nên đã dùng title này làm một topic trong project. vậy nên nếu mn có thấy cái tên này ở nơi khác ngoài ficdom svt/meanie thì đó cũng là tui nha huhu, không phải tui ăn cắp tên đâu nề 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro