2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Wonwoo hơi bất ngờ, anh có rất nhiều người hâm mộ nhưng mà không ai chảy máu mũi trong lần đầu gặp anh hết. Seungcheol cầm hộp cứu thương cầm máu cho Mingyu mặt đang đỏ bừng vì ngại. Xấu hổ quá đi mất, đây là lần đầu gặp mà cậu làm hỏng hết rồi - Mingyu khóc thầm.

Một lúc sau, chiếc mũi của cậu đã được cứu, giờ đang ngồi ở góc xem mọi người kiểm tra xe cho Wonwoo. Anh đi tới chỗ cậu ngồi, cầm theo một chai nước dúi vào tay cậu.

"Uống nước đi, đừng để bị khát."

"Em cảm ơn." - khuôn mặt vốn dĩ mới hết đỏ được một lúc giờ lại biến thành trái cà chua chín khổng lồ làm chính Wonwoo cũng phải bật cười.

"Em là fan của anh hả?"-Anh mỉm cười nhìn cậu. Mingyu cao hơn anh một chút, trông to con như chú gấu nhưng lại ngây thơ như đứa trẻ lên ba. Cậu ngồi khép nép hết cỡ trước mặt thần tượng của mình, dè dặt trả lời.

"V-Vâng ạ."

"Em thích anh từ lâu lắm rồi, từ-từ hồi anh mới tham gia giải đua chuyên nghiệp." - Tay Mingyu cứ mân mê cái chai nước, căng thẳng nói. Cậu thực sự không dám nhìn thẳng vào mắt anh, cậu sợ cậu sẽ lại chảy máu mũi tiếp. Wonwoo có vẻ cảm thấy khá hài lòng với câu trả lời của cậu, thò tay xoa đầu Mingyu một cái làm thằng nhỏ đỏ lan ra đến cả vai.

"Haha, em thấy ở đây như thế nào? Phù hợp với em chứ?"

"Thích lắm ạ, ai cũng tốt với em hết, em còn được xem mọi người đua xe nữa."

Anh nhìn cậu một lát, rồi lại quay ra đường đua, nhìn mấy tay đua khác lao vút qua

"Nếu thích như thế, sao không đua?"

Nghe thấy vậy, khuôn mặt Mingyu hơi tái lại, cậu cúi xuống, không nói gì. Wonwoo để ý thấy, có lẽ anh nói gì sai nên nhanh chóng xin lỗi.

"Ah, anh xin lỗi, đáng ra anh không nên nhắc đến."

"Không sao đâu ạ." -Mingyu hơi ngước lên nhìn anh, cái tay vẫn nắm chặt chai nước - "Năm em 14 tuổi, cả nhà em bị tai nạn. Bố mẹ em bị thương nặng hơn em, may mắn được cấp cứu kịp thời. Từ lúc đó, họ không cho em đụng vào mô tô nữa, cũng cấm em tham gia vào những giải mô tô nghiệp dư. Tuy em không muốn chút nào, nhưng mà biết họ vì lo cho em, không muốn em phải trải qua chuyện trong quá khứ một lần nữa, nên em cũng đồng ý với họ."

Dừng lại một chút, Mingyu mỉm cười, mắt hơi đượm buồn mà nói tiếp.

"Dù sao thì, bây giờ em cũng đã được đóng góp một chút cho hãng đua còn gì, chỉ là em không phải là một tay đua thôi. Em được sửa chữa, được xem mọi người đua, còn được gặp anh nữa, đúng là trong cái rủi cũng có cái may."

Wonwoo nghe xong, mắt hơi liếc sang mặt Mingyu, lại thò tay ra xoa xoa mái tóc rối của cậu.

"Em giỏi lắm."

Cậu hơi giật mình, mặt bỗng trở nên vui vẻ, sờ sờ vào chỗ tóc vừa được anh xoa.

"Wonwoo! Của chú xong rồi, ra chạy thử đi!"- giọng nói lanh lảnh của Seungcheol đánh thức Mingyu, cậu lon ton chạy theo anh ra đường đua.

"Cảm ơn nha."- Vừa dứt lời, Wonwoo đội mũ bảo hiểm vào, bắt đầu phóng như bay trên đường đua. Trông anh như đang đua trên một con đường bằng bình thường, không có bất cứ khúc cua khó nhằn nào hết. Anh như một chú chim đang sải cánh bay lượn trên bầu trời, không có gánh nặng, không có áp lực. Seungcheol hơi huých tay vào vai Mingyu, khoe khoang:

"Đó, tay đua chủ lực của bọn anh đó. Woa, lúc nào Wonwoo cũng tạo nên những chặng đua hoàn hảo hết."

Mingyu vẫn dán chặt mắt vào anh, vào những bánh xe đang lăn đều, nhìn cả từng đường nét trên đôi chân dài của anh, miệng lầm bầm trả lời câu nói của Seungcheol mặc kệ việc anh ấy có thể nghe được là bằng không.

"Đúng, lúc nào cũng hoàn hảo, Wonwoo của em.."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro