3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc ca làm việc, Mingyu chào tạm biệt mọi người. Thật ra đồng nghiệp của cậu đều làm việc đến 11h khuya, nhưng mà cậu mới chỉ đang trong giai đoạn thử việc nên có thể về từ 8h. Chân trái của Mingyu vừa chuẩn bị bước ra khỏi cửa gara thì Wonwoo gọi cậu lại.

"Mingyu, cho anh số điện thoại của em đi."

Mingyu giật mình, lắp bắp trả lời rồi tự chỉ tay về mình

"Em ấy ạ?"

"Ừm, có gì cho tiện trao đổi công việc."

À, là vì công việc, Mingyu lại mong chờ nhiều rôi. Làm gì có chuyện anh Wonwoo để ý mình, chắc trông mình tội tội nên ảnh mới rủ lòng thương thôi à.

"07xxxxx278, đây ạ."

"Ừm anh thấy rồi, cảm ơn Mingyu nhé."

Mingyu cười ngu rồi trả lời 

"Vâng ạ."

Cậu chào tạm biệt anh rồi đi tiếp. Mingyu vừa đi vừa hát, hát một giai điệu ma quỷ nào đó mà chính cậu cũng không rõ. Cậu từng tham gia một cuộc thi về rap và đạt giải, nhưng mà khả năng hát của cậu hoàn toàn trái ngược với tài năng rap. Mingyu hát bài nào cũng lệch nhịp, phô ơi là phô, nhưng cứ có chuyện vui là cậu lại hát, rống to thì đúng hơn. Nhưng đâu ai ngăn được cậu chứ, hôm nay là ngày vui nhất trần đời! Cậu được gặp anh, lại còn có số điện thoại của anh nữa, cứ thế này thì đêm nay Mingyu sẽ mất ngủ mất thôi. 

Mingyu vừa về đến nhà đã nhảy thẳng vào giường, lăn lộn mấy vòng, thỉnh thoảng lại lôi điện thoại ra ngắm số của anh

"Người gì mà đến cả số điện thoại cũng đẹp thế này."-Cậu ngẩn ngơ lướt đi lướt lại danh bạ, rồi lại vô tình chạm vào tên anh. Máy bắt đầu đổ chuông

"Thôi chết!"-Mingyu lóng ngóng định tắt đi, nhưng mà cậu làm điện thoại rơi cốp một cái vào chân

"Ui da."

Có tiếng phát ra từ chiếc điện thoại vừa được rơi tự do, đáp vào chân cậu rồi bắn ra góc nhà. 

"Sao thế Mingyu? Em bị làm sao rồi hả?"

"Dạ không em bấm nhầm thôi ạ, nãy em đập chân vào tường."- Không thể để anh ấy biết vì mình sợ anh ấy giận và làm rơi điện thoại vào chân được.

"Vậy hả."-Có tiếng cười khẽ phát ra từ trong điện thoại. Mingyu chết rồi, anh Wonwoo của cậu mà cười như vậy là chết cậu rồi.

"Vâng ạ, vâ-vậy em xin phép cúp ạ. Chúc anh ngủ ngon"

"Ừm, Mingyu cũng ngủ ngon nhé."

Nói xong anh cũng tắt điện thoại, Mingyu cũng nằm lên giường nhìn trần nhà. Đêm đó cậu mất ngủ.

_____________________

Sáng hôm sau, Mingyu tỉnh dậy đi làm trong trạng thái lờ đờ, cả tối cậu cứ nằm suy nghĩ về câu chúc ngủ ngon của Wonwoo. Lúc nãy vì vẫn mải nghĩ, cậu tí nữa thì đập vào cột điện. Đi qua một con ngõ, thấy người phía trong đang nói về anh, cậu đứng lại nghe.

"Thằng Wonwoo ấy hả, có được cái đếch gì đâu, được mỗi cái đẹp mã, gái gú bâu vào suốt. Có khi đã lên giường với mấy em fan ngực bự rồi cũng nên." - Tên ở trong cùng nói xong mấy tên cùng lại cũng cười hưởng ứng, có đứa nói thêm-"Tao mà là nó, tao mở tiệc thác loạn với mấy em gái lâu rồi, ai như nó, dùng lén."

Mingyu đứng ngoài nghe cũng không chịu được nữa, lao vào túm cổ tên vừa nói.

"Mày vừa xúc phạm ai?"

Gã cũng không vừa, nắm lại cổ áo Mingyu, cười khẩy rồi nhìn cậu

"Sao, mày cũng là fan của nó à, mày cũng muốn lên giường với nó à. Tao không nghĩ thằng đó còn có cả fan nam nữa đó nha."

"Đm thằng chó này!"-Cậu không nhịn được, gân xanh trên mặt nổi hết lên, vung nắm đấm vào mặt tên kia. Mấy gã xung quanh thấy thế cũng lao vào đánh cậu. Mingyu mắt toàn tia máu, hứng chịu đợt tấn công hết lần này đến lần kia của mấy gã.

Ở trường đua, điện thoại của Wonwoo rung lên, là số của sở cảnh sát, họ gọi anh làm gì nhỉ?

"Alo?"-Anh nhấc máy

"Chào anh, chúng tôi ở bên sở cảnh sát, không biết anh có quen người nào tên Kim Mingyu không nhỉ?"

Kim Mingyu? Là Mingyu đó ấy hả?

"Dạ có ạ, có chuyện gì sao thưa ngài cảnh sát?"

"Cậu Mingyu gây ra một cuộc ẩu đả ở trên phố, cậu có thể lên đón cậu ta về."

Ẩu đả á? Wonwoo cũng không nghĩ ngợi nhiều, xin phép quản lí rồi lái xe ra sở cảnh sát. Mingyu đang ngồi ở góc phòng, trông có vẻ vừa tra khảo xong, mặt hơi cúi xuống. Wonwoo đi vào trong, có vẻ cậu nhìn thấy anh, hơi ngửa mặt lên một tí. Anh chào ngài thanh tra rồi đi ra chỗ Mingyu đang ngồi.

"Anh.."

"Sao tự nhiên em lại đánh nhau cơ chứ."-Wonwoo có vẻ hơi bực mình, móc trong túi ra mấy cái ergo cùng bộ sát trùng-"Nhìn xem, khuôn mặt đẹp trai của em giờ toàn vết thương rồi đây này."

Miệng thì nặng lời, nhưng mà Wonwoo vẫn nhẹ nhàng sát trùng rồi dán từng băng ergo lên mặt Mingyu. Cậu hơi chần chừ, rồi lại nói với giọng điệu tủi thân.

"Em xin lỗi, tại chúng nó nói xấu anh. Anh tốt như thế, sao lại nói xấu anh cơ chứ."-Mingyu vừa nói vừa xoa xoa ngón tay cái của mình. Wonwoo nghe thấy cũng bật cười, giả vờ ấn nhẹ vào vết thương của cậu.

"Ah, đau!"

"Em đó, không phải ai cũng thích anh, em không cần làm mấy việc đó đâu."-Anh nói xong thì nhìn Mingyu một cái rồi nói tiếp-"Hứa với anh, đừng đánh nhau vì anh nữa nhé?"

Cậu hơi thẫn thờ, hai tay khoang lại, chu môi ra trả lời

"Nhưng mà họ bắt nạt anh."

"Mingyu."

"Vầng.."

Nghe thấy cậu trả lời xong anh lại xoa xoa tóc cậu, dạo này anh rất thích xoa mái tóc bồng bềnh như lông cún của cậu. Mingyu định nói gì đó rồi quay đi, rồi lại xoay ra, ngước mắt lên nhìn Wonwoo đang đứng

"Anh"

"Hử?"

"Em có thể ôm anh một cái không?"

______________________

hôm nay sinh nhật bạn hổ nên viết hơi hăng máu

Happy Hoshi day!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro