10. Ánh trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lúc sẽ có những khoảnh khắc bình thường hoá ký lạ và có những cái kỳ lạ lại trở nên bình thường đến không ngờ. Như cái cách hai người bên nhau, sau đó vì chút hiểu lầm mà cãi cọ rồi lại quay về như chưa hề có cuộc chia ly. Một xế chiều thứ bảy mưa rơi lất phất, nó thích hợp cho một buổi hẹn họ đáng lý ra phải được diễn ra thường xuyên trước đó rồi. Mingyu mở cửa xe để anh có thể bước vào, chỉnh sửa ghế cho anh thấy thoải mái hơn thì cậu mới trở về vị trí lái của mình.

Mingyu rất thích được làm mọi việc cùng anh, ngay từ những điều nhỏ nhất như là đánh răng với nhau hay rót cho nhau một ly nước thôi đủ để cậu vui cả ngày. Sẽ có mấy hôm cậu rủ anh đi quán cà phê để thay đổi chỗ làm việc và cậu là người luôn có rất nhiều chuyện để kể, còn anh lẳng lặng chăm chú nhìn Mingyu rót vào tai từng lời. Trong lúc đi đường thì có khi Wonwoo mãi ngước nhìn những tán cây vươn dài lên tít bầu trời cao, để rồi khi cậu lỡ chân thắng gấp khiến anh va vào ô kính cửa sổ kêu la oai oái. Tối đến đôi khi cả hai lại tìm những quán rượu ẩn mình trong con phố nào đó chỉ để khám phá một món lạ.

Những điều tưởng chừng là bình dị nhưng đối với Mingyu nó lại quý giá hơn cả vàng.

"No quá Mingyu ơi. Nhìn bụng anh này." Wonwoo ưỡn mình ra rồi vỗ vỗ vào nó dù chẳng có gì gọi là nhô ra cả.

"Anh muốn chúng ta sẽ đi đâu tiếp theo?" Mingyu lau đi vết nước sốt còn đọng lại một xíu xiu trên môi anh. Chỉ cần người của mình vui thôi thì cậu cũng thấy hạnh phúc lây.

"Anh cũng chưa nghĩ ra. Mingyu có muốn đi đâu hong?"

Anh chu chu cái mỏ hệt con bé Seol Ah mấy lúc nó cố gân cổ lên cãi cậu là ống hút có hai lỗ thay vì một lỗ. Khỏi phải nói khi đó Wonwoo đã cười giòn tan như thế nào bởi hai cái đứa trẻ con này. Seol Ah khăng khăng ống hút phải có hai lỗ, còn Mingyu bảo rằng chỉ là một lỗ thông thẳng từ trên xuống dưới thôi. Em gái tức tối liền đi tìm cái chai nước, vặn nắp ra rồi bảo Mingyu hãy hút thử xem nước có lên hay không, nếu không thì hãy chấp nhận sự thật rằng ống hút chính là có đến hai lỗ.

"Đi sông Hàn ha. Đã rất lâu rồi chúng ta chưa tản bộ cùng nhau, em muốn nắm tay dẫn Wonwoo đi như hồi còn ở làng Daeki ấy."

Wonwoo gật đầu đồng ý. Anh thích cái cách thư thả dạo chơi trên những con phố cùng người thương, anh nhớ lắm những cái ngày mà Mingyu một hai đòi dắt anh về trong mấy hôm trời tối sầm. Tự do nghiêng trái nghiêng phải ngắm nhìn đây đó và đâu đó là những cái hôn chớp nhoáng để người khác chả kịp nhìn thấy. Và rồi Wonwoo chợt nghĩ rằng mấy lúc như vậy khiến anh nhớ đến nhiều điều tốt lành hơn.

Đi bộ cũng là một trong những cách giải toả cảm xúc đang bị tắc nghẽn, để cơn gió miên man lướt nhẹ qua tâm trí rồi bời rồi cuốn đi mọi phiền muộn, hoặc có khi là làn gió mới giúp ta khai thông việc gì đó. Có mấy hôm mãi thả trôi quá mà lúc nhìn đồng hồ anh phải giật mình vì hoá ra từ khắc nào đó anh chả còn ý niệm về mặt thời gian nữa.

Hai người vừa đi vừa nói với nhau rôm rả như mọi khi, mặc dù đã bên nhau lâu như vậy rồi nhưng chưa bao giờ hết chuyện để nói cả. Seungcheol từng bảo cậu rằng khi mà bên nhau đủ lâu thì kiểu gì mỗi người cũng ôm một cái điện thoại thôi, xong gửi mấy cái clip tiktok vô tình xem được cho nhau cùng cười khà khà rồi lại ai làm việc nấy. Mingyu liền chối bảo không có đâu, ở chung với Wonwoo mà cậu cứ cầm điện thoại coi suốt thì kiểu gì nó cũng bị ném vỡ tan tành.

Ngày tháng đó cậu chỉ là một chàng trai tầm thường sống cuộc sống bình bình ở làng Daeki, ước mơ hoài bão là những điều xa xỉ dù cố rướn chân vẫn hoài không chạm đến được. Rồi anh bước đến như một ông bụt trong chuyện cổ tích dân gian, ban cho cậu thật nhiều điều ước và hoá nó thành sự thật. Nhưng những thành tựu cậu có bây giờ có cân đo đong đếm cũng không thấy hạnh phúc bằng việc tản bộ dọc sông Hàn cùng anh như thế này.

Bây giờ ít nhất cậu cũng cảm thấy bản thân mình ra dáng một người trưởng thành hơn trước nhiều, cậu đã là một người lớn dũng cảm (dù đôi khi chết nhát mãi chả dám ngỏ lời) dám chịu trách nhiệm cuộc đời của anh. Nhân cơ hội này, cậu rút ra trong túi một tấm thiệp be bé với nội dung dự buổi triển lãm đầu tiên của cậu và tại nơi đó sẽ thay cậu thể hiện cho anh thấy cậu yêu anh nhiều đến chừng nào.

"Thì ra bữa giờ em đi đi về về suốt là vì cái này đó hả?" Wonwoo ngạc nhiên mở tấm thiệp ra, dù có ngơ đến mức nào anh cũng biết được bóng lưng của chàng trai được in trên đó là của anh. Chưa kể buổi triển lãm này còn có tên là 'ánh trăng nói hộ lòng tôi' nữa, những lời cậu nói ở làng Daeki khi đó được tái hiện rõ rệt trong đầu anh.

"Phải, em đã mất rất nhiều thời gian để lên ý tưởng và thiết kế đó. Mong là ai kia không chê."

"Làm sao...làm sao anh có thể chê Mingyu của anh được đây. Chúc mừng, chúc mừng. Mingyu giỏi lắm." Wonwoo ôm chầm lấy cậu, rồi thả ra. Sau đó lại tiếp tục đặt hai tay lên má Mingyu xoa lấy xoa để.

"Anh nhất định phải đến đó!!! Bất cứ lý do nào anh dùng để vắng mặt thì em không bao giờ chấp nhận đâu." Cậu chấm tay vào mũi anh. "Nhớ chưa mèo xinh." Chầm chậm nâng mặt người kia và đặt lên đó một nụ hôn.

"Có điên mới không đi."

"Tốt. Mai em phải đến trước để chuẩn bị, em có nhờ Minghao sang đón anh rồi. Giờ thì đi siêu thị mua đồ ăn cho buổi tối thôi Wonwoo ơi." Mingyu cho tay anh vào túi áo khoác của mình, cả hai rảo bước về bãi đậu xe.

Trở về trong căn phòng dưới ánh đèn vàng lờ mờ, không quá hoàn toàn yên tĩnh, vẫn có tiếng nhạc du dương bên tai hay tiếng rì rầm nói chuyện và đan xen vài đoạn tình cảm làm Mingyu lẫn Wonwoo thấy thế giới của họ đột nhiên trở nên sống động lạ kỳ. Thế giới đang diễn ra xung quanh và thế giới lúc đó ngay trước mặt họ. Họ quấn lấy nhau như những con thiêu thân điên cuồng lao vào nơi rực sáng để rồi nhận ra họ chính là định mệnh chẳng thể tách rời.

__

"Hồi hộp thế chứ lị." Mingyu đi đi lại lại trong phòng làm việc khiến Minghao phải phát cáu rằng hãy ngồi yên một chỗ đi vì khiến mình chóng mặt quá đi thôi.

"Anh ngồi đi, gì đâu mà căng thẳng dữ." Seungkwan đặt xuống bàn một ly trà thảo mộc mà cậu được một người bạn tặng cho vài túi trong chuyến đi công tác vừa rồi.

"Hai đứa bây có cầu hôn ai bao giờ đâu mà biết!!!" Mingyu hét toáng lên, ôm đầu ngồi thụp xuống.

Buổi triển lãm lần này ngoại trừ muốn giới thiệu một vài tác phẩm của mình đến với đông đảo người quan tâm cùng giới chuyên môn, thì ẩn sâu đó nó cũng được lập ra để Wonwoo thấy được trong mắt cậu anh tuyệt vời đến nhường nào. Trước khi là bé mèo xinh của riêng mình thì anh vẫn đã và đang là một người thầy giáo tận tâm với nghề, là một chàng trai luôn xếp bản thân mình phía sau gia đình lẫn mọi người. Có thể nói đây cũng một phần trong lời cầu hôn cậu muốn dành đến anh.

Cậu quyết định sẽ thực hiện việc này vào đúng ngày sinh nhật để khiến nó càng trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết. Vì vậy cho nên cậu hết sức cẩn thận trong việc tự đi mua nhẫn, phải đảm bảo nó đeo vừa ngón áp út của anh chứ không thôi thì chuyện hỏng bét. Ngoài ra, còn phải nhờ Minghao đem hộp nhẫn cất cho kĩ vào vì sợ tính tình vốn hậu đậu của mình thì nó lại lạc đi đâu mất, đáng sợ hơn chính là bị anh phát hiện thì chẳng còn gì gọi là bất ngờ nữa rồi. Đi bước nào phải chắc bước đó.

"Trên thiệp có ghi dresscode của Wonwoo là vest rồi đúng không?"

"Dạ thưa anh Mingyu, em đã làm đầy đủ mọi thứ anh dặn rồi ạ. Hoa anh cần cũng được ship đến, nhẫn thì ở đây và em chuẩn bị đi đón người thương của anh. Anh còn gì nữa không thưa ngài Mingyu?" Minghao chán nản, Mingyu đã hỏi câu này lần thứ vô cực rồi mà chả thấy chán.

"Hít thở đều vào. Sắp tới giờ mở cửa rồi đó." Seungkwan vỗ vai Mingyu rồi cả ba đi xuống khu vực phòng triển lãm kiểm tra sơ qua một lượt nữa. Khi nhận thấy mọi thứ đã hoàn toàn ổn thoả, Minghao bắt đầu cho mở cửa đón khách.

Từ nhỏ tuổi tầm các em vị thành niên đến những người trưởng thành đều đang có mặt ở đây thưởng thức những tác phẩm hết sức đời thường của Mingyu. Có người trầm trồ khen rằng bức ảnh của cậu chụp mà người xem cũng cảm thấy như chính họ đã chụp ảnh vậy. Đôi khi sẽ là người đó nhìn thẳng vào rồi cười chun mũi, hoặc là đang mãi nhìn điều gì đó ở phía xa và những gì đọng lại trong lòng người xem nhiều nhất đó chính là bức chân dung của Wonwoo mà Mingyu tự tay vẽ. Nếu chỉ đi thoáng qua, còn tưởng nó là ảnh chụp nữa cơ. Từng chân tơ kẻ tóc, hay thậm chí là cọng chỉ thừa trên áo cũng được Mingyu phát hoạ tài tình.

Khi mọi người đã về được hơn 15 phút rồi thì lúc đó Wonwoo mới chầm chậm bước vào với bộ đồ vest theo như những gì được yêu cầu. Vốn dĩ anh tính chọn kiểu tóc hất người ra phía sau để tôn đường nét nam tính trên khuôn mặt nhưng nhớ rằng người kia lại rất thích anh để tóc nằm xuống xoã ngang trán vì chỉ đơn giản là nhìn trông đáng yêu, nên anh đã quyết định làm tóc theo kiểu đó.

Bước vào bên trong, anh ngỡ ngàng khi thấy nhiều phiên bản của mình linh hoạt bởi ống kính của Mingyu. Phía dưới mỗi bức ảnh sẽ là những dòng chữ nhỏ chú thích nó được chụp vào ngày nào và lý do tại sao lại có nó trên đời. Tiếp đến sẽ là những mũi tên hướng dẫn anh nên đi hướng nào, nên xem bức nào trước bức nào sau. Nói nào ngay, những tiểu tiết này được Mingyu, Seungkwan và Minghao đã nhanh chóng thay đổi và chỉnh sửa chúng ngay sau khi những vị khách kia rời khởi nhằm bảo đảm sự riêng tư của tác giả đối với nửa kia của mình.

Ban đầu cậu tính sẽ để anh và mọi người tham gia vào cùng một lúc, nhưng suy đi tính lại đối với người có phong cách hướng nội như anh thì việc ngỏ lời quá công khai như thế không phải là ý hay nên nó đã bị gạt phăng sang một bên. Bất chợt có suy nghĩ trong đầu thoáng qua mách bảo với cậu rằng liệu có nên để mọi người vào xem trước còn anh đến sau thì như thế sẽ tiện lợi cho cả đôi bên hơn mà không để anh hay cậu phải ngại ngùng khi có quá nhiều người.

Wonwoo cứ đi dạo quanh hết chỗ này đến chỗ kia, anh nhất thời xúc động biết rằng hoá ra mình được Mingyu yêu thương nhiều đến thế. Cái ảnh mà anh ngồi chồm hổm để làm bánh gạo dịp Tết với cô Kim thế nào lại cũng xuất hiện ở đây làm anh bật cười. Hay đâu đó là hình ảnh anh đắc thắng khi Mingyu phải đầu hàng trước sự chơi game siêu giỏi của anh. Bước thêm bước nào là kỉ niệm lại ùa về đến đó, Mingyu cứ như thế này thì lý do gì anh phải hạ thấp tiêu chuẩn của mình xuống chứ.

Anh dừng hẳn khi mũi tên đã chỉ anh đến nơi cuối cùng của khán phòng, chẳng có một từ ngữ nào có thể diễn tả được nỗi niềm của anh khi bức chân dung kia ló diện. Nó như một người bạn lặng thinh nằm đó gói ghém biết bao nhiêu điều mà Mingyu muốn nói. Và rồi tiếng nhạc được vang lên, Mingyu chầm chậm bước ra với bó hoa trong tay làm cho anh không kìm nén được nữa mà khóc oà trong sự hạnh phúc.

"Wonwoo à, em xin lỗi anh rất nhiều vì đến giờ này mới chịu nói với anh. Bó hoa này dành tặng cho anh, mong anh hãy nhận chúng." Anh chỉ cần bước một bước, cậu sẽ bước chín trăm chín mươi chín bước còn lại chỉ để trao cho anh một bó hoa thôi. "Trước hết, chúc mừng sinh nhật mèo xinh của em."

Tất nhiên cậu vẫn không quên khuyến mãi thêm một nụ hôn sâu để lấy lại tinh thần cho những điều quan trọng sắp xảy ra đây.

"Em chắc chắn rằng từ cái hôm thấy thầy giáo Jeon ăn bánh flan ở nhà em là nửa hồn em đã đi theo anh mất rồi. Wonwoo như một vầng trăng soi sáng cả cuộc đời em, em biết ơn anh nhiều lắm. Những gì xảy ra ở làng Daeki là chúng đều xuất phát từ chính con tim em, em yêu anh rất nhiều. Nhiều đến mức cái ngày phải lên Seoul ấy, chỉ có gối mới nghe được tiếng em khóc thôi. Em nhớ anh, đến cả trong mơ cũng không ngừng khắc khoải. Wonwoo này, em thật là tệ khi từng đấy thời gian mà em chẳng cho anh được một câu tỏ tình tử tế. Anh thì lại chiều em chẳng trách mắng em câu nào. Em đau lòng lắm nhưng cái tôi nhút nhát chết tiệt của em đã năm lần bảy lượt ngăn cản."

Mingyu nghẹn ngào.

"Wonwoo...Những lời trên anh nghe qua loa cũng được. Nhưng kể từ lúc này, xin anh hãy thật tập trung. Em, Kim Mingyu, thời điểm hiện tại em đã rất chắc chắn mình có đủ điều kiện để bên anh, thậm chí lo cho anh cả đời. Em trước sau đều chỉ có anh trong lòng mà thôi, bật mí cho biết rằng anh là tình đầu của em đó."

Mingyu vừa dứt câu thì cậu lấy trong túi áo vest ra một chiếc hộp vuông nho nhỏ, từ từ khuỵ một chân xuống giương cái hộp về phía anh.

Wonwoo đưa tay lên bịt miệng, nhất thời chẳng thốt ra được câu nào cả.

"Jeon Wonwoo, em yêu anh, hãy là ánh trăng xinh đẹp nhất đời em nhé?"

Wonwoo cứ đứng đó khóc nhiều lắm, anh gật đầu liên tục như muốn nói đồng ý hàng vạn lần. Anh chìa tay ra để cậu có thể luồng chiếc nhẫn vào, thế là anh trở thành người có gia đình rồi.

"Đến lượt người của em đeo nhẫn cho em." Mingyu đưa chiếc nhẫn còn lại cho Wonwoo, điều cậu không ngờ nhất đó chính là khoảnh khắc cậu đứng lên lại là lúc anh cũng chợt khuỵ xuống hệt như Mingyu ban nãy.

"Em không biết rằng em tuyệt vời như thế nào đâu Mingyu. Nếu anh có mười trái tim, anh nguyện trao em cả mười. Cảm ơn em vì tất cả, cảm ơn em đã cho anh món quà sinh nhật đáng nhớ nhất đời. Cảm ơn em vì một tình yêu không khiến anh phải cảm thấy cô đơn. Mọi thứ quá đỗi tuyệt vời. Anh, Jeon Wonwoo, đồng ý là ánh trăng vậy thì liệu Mingyu có nguyện là bầu trời của anh không?" 

"Đồng ý!!! Chết tiệt, em yêu Wonwoo nhiều lắm luôn đó."

Cái cảm giác lạnh lạnh của chiếc nhẫn vàng chạm vào da làm cho cậu trở nên kích thích vô cùng. Cậu nhấc bổng anh rồi quay mấy vòng mà chẳng thấy chóng mặt, lời hứa năm nào cuối cùng cũng đã thực hiện, đem đến cái kết không thể nào hoàn hảo hơn.

Không phải chỉ có hoa lá, cỏ cây mới có màu và không phải chỉ có chúng mới sinh sôi nãy nở được. Nếu được so sánh thì màu tình yêu của Mingyu và Wonwoo sẽ rất đặc trưng theo từng vùng miền, từng giai đoạn khác nhau. Vào lúc nẩy mầm ở làng Daeki nó mang màu vàng tựa như chú gà bông vừa mới nở khỏi vỏ trứng, mềm mại thêm chút dịu êm cho đời. Khi Mingyu phải đi lên thành phố thì màu yêu bị phủ lên màu xám xịt như những đám mây chực chờ ào xuống một cơn mưa thật to trượt theo nỗi buồn râm ran.

Hay màu xanh hy vọng lúc hai tâm hồn tìm về với nhau hoà làm một.

Hay là màu hồng thạch anh nhân ngày mình chung đôi.

Những hồn nhiên, trong trẻo đó luôn là thứ đi theo chở che cho cả hai sau mấy tháng ngày khó khăn, vất vả tưởng chừng chẳng có chút ánh sáng nào. Họ thường nhớ lại nhất lúc mà mình cần người kia nhất thì người đó liền có mặt nên họ lại càng trân quý nhau hơn bao giờ hết. Ước chi có thể bên nhau thật lâu cùng đi đến cuối con đường. Cái khoảnh khắc Mingyu và Wonwoo lần lượt thay phiên nhau thực hiện động tác khuỵ xuống cao cả ấy như một khung hình sống động hơn hết so với mọi thứ tại buổi triển lãm và vô cùng rực rỡ trong ký ức của mình. Đôi bàn tay ấy vẫn một lòng đan xen vào nhau, chỉ khác là đã điểm thêm một cặp nhẫn vàng cùng lời thề bên nhau trọn đời.

Kết thúc.

__
Đôi lời tác giả:

Mingyu và Wonwoo luôn dùng sự chân thành khi ở bên nhau nên cuối cùng cũng hái được quả ngọt. Chúc các bạn sẽ có tình yêu tuyệt vời như bọn họ nhé ⋆˙⟡♡✧˖°

Short fic đến đây là kết thúc rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành thời gian đọc của mình hehe, hy vọng sớm gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo nhé ₍ᐢ. ̫.ᐢ₎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro