9. Bữa sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn dĩ sau khi hoàn thành xong lịch trình công tác của mình thì Minghao sẽ trở về nhà luôn rồi sang ngày mai cậu mới lên chỗ làm sau. Mọi việc vẫn có Seungkwan giải quyết, giờ lại có thêm một Mingyu thế này cho nên Minghao thập phần yên tâm giao studio cho bọn họ, bản thân mình cũng thoải mái nhận thêm vài show thời trang nhằm tạo tiếng vang ngày một xa hơn.

Nhưng lần này trước khi bay về Hàn Quốc thì Seungkwan nhắn cho cậu bảo là cần bảo trì lại hệ thống CCTV do có một máy quay bị hỏng tại khu vực gần hành lang nhà vệ sinh, đồng thời cũng đã đến buổi kiểm tra CCTV định kỳ để studio đảm bảo rằng không xảy ra điều gì bất trắc cho cả nhân viên và khách hàng.

Trước khi đến phòng CCTV thì Minghao chợt dừng bước trước phòng của Mingyu, ngó chừng đồng hồ cũng đã điểm 11 giờ trưa rồi mà bạn mình không có dấu hiệu nào gọi là tỉnh dậy cả, cậu buộc phải đi vào đánh thức. Nhìn Mingyu ba chân bốn cẳng chạy về với anh người yêu làm Minghao cũng chợt nhớ đến Jun, Jun của cậu cũng có dáng vẻ vụng về y hệt.

"Anh hãy chọn một tụ CCTV bất kỳ để kiểm tra xem coi có gì đang xảy ra nhé?" Seungkwan bắt chước mấy bạn reader mà cậu chàng hay xem trên youtube.

Phong cách check cam của Minghao và Seungkwan rất đơn giản, ngoại trừ những khiếu nại cũng như những trường hợp mà chính nhân viên và khách hàng báo cáo thì đều đặn mỗi tháng cả hai sẽ chọn một file camera bất kì để xem xem liệu có điều gì khác xảy ra nữa hay không.

"Chọn ngày hôm qua, 14/07/2023 22:30 đi"

"Chọn ngày hôm qua, 14/07/2023 22:30 đi"

Cả hai cùng đồng thanh rồi quay sang nhìn nhau, Seungkwan chỉ đơn giản giải thích là do hôm qua có khách kia khó tính lắm, cứ làm mình làm mẩy suốt thôi nên muốn kiểm tra xem liệu người ta đi khỏi tầm mắt của mình rồi thì có làm gì nữa hay không.

Xem hết góc máy này đến góc máy khác trong ngày hôm đó thì chẳng phát hiện ra điều gì bất thường, họ thở phào nhẹ nhõm. Ngay cái lúc Minghao lia chuột để tắt màn hình đi thì chẳng hiểu sao nó bị cấn máy, tự động mở lên file lúc 22:45 tại góc camera của phòng chụp ảnh - nơi chỉ còn lại Mingyu và Seoyi.

Minghao lẫn Seungkwan nhìn chăm chú vào màn hình và hồi hộp đến quên cả thở, nếu có gì xảy ra thì chắc Minghao sẽ đấm chết Mingyu. Họ thấy Mingyu đang nghiên cứu điều gì đó trên điện thoại rồi đặt nó xuống bàn làm việc nhưng lại quên mất việc phải tắt màn hình. Cậu bước vào phòng tráng film rồi ở trong đó hơn 10 phút. Lúc này bên ngoài chỉ còn Seoyi mà thôi, Seungkwan thắc mắc rằng ekip DeFonce đã về từ lâu rồi mà sao cô người mẫu vẫn còn xuất hiện ở đây. Nghi nhờ có mùi chẳng lành, cậu liền nói lại với Minghao về sự việc đó song cả hai tiếp tục tập trung xem. Điện thoại Mingyu vang lên tiếng chuông và Minghao biết đó là nhạc chuông mà Mingyu đã đặc biệt cài riêng mỗi khi Wonwoo gọi đến. Seoyi không nhanh không chậm nhấc máy lên nói vài câu khó nghe xong cúp cái rụp, ung dung xoá đi lịch sử gọi. Tất cả mọi hành động đều được thu vào camera một cách hoàn hảo.

"Con quỷ đó, ông đây không xử nó thì không phải Xu Minghao."

"Nhỏ láo thiệt chứ, nhìn rõ xinh thế kia mà lại hành xử chó đẻ như vậy." Seungkwan cáu bẩn, hiếm khi cậu nói nặng ai đó lắm trừ khi đối phương là một người chẳng ra gì.

"Anh Minghao thử bấm góc cam tiếp theo coi coi lúc nó bị anh Mingyu đuổi ra thì nó còn làm gì nữa không."

Minghao gật gù đồng ý.

Và có một thứ khiến cả hai không ngờ đến đó chính là anh Wonwoo lại thực sự tới studio và chạm mặt với Seoyi. Cô ta buông thỏng mấy câu ẩn dụ rồi ngoe nguẩy bỏ đi khiến anh đứng chưng hững như một bức tượng. Minghao tức tối đập bàn, cậu bảo Seungkwan hãy chép những file vừa rồi vào một cái USB cũng như đồng bộ nó lên drive đi để cậu xử lý triệt để việc này.

Chuyện mà không cho Seoyi có thể xuất hiện làm mẫu ảnh hay dưới bất cứ phương tiện truyền thông nào dễ lắm. Để mở được một cái studio như thế này gần khu Myeongdong không phải là chuyện ngày một ngày hai là làm được, mà có khi có tiền rồi cũng chưa chắc được ấy chứ. Tất cả là nhờ Minghao thông minh, khôn khéo với các mối quan hệ, thêm nữa là gia thế của cậu cũng hậu thuẫn cậu rất nhiều. Bên cạnh đó, anh Jihoon thì là một người rất gì và này nọ trong mảng của ãnh nên chỉ cần cậu nói một tiếng về việc này thôi thì Seoyi có mơ cũng chẳng thể bước tiếp trên con đường nghệ thuật. Có khi tai tiếng chồng tai tiếng.

Ngoài ra, nhãn hàng DeFonce lại còn là anh Jeonghan làm founder nữa thì việc huỷ hợp đồng với Seoyi dễ như ăn bánh. Cậu nghĩ rằng hình như Mingyu vẫn chưa biết về vấn đề này vì nếu đã biết rồi thì ắt hẳn Seoyi bay màu từ lâu. Một phần cũng do anh Jeonghan giấu kĩ quá nên chẳng ai hay. Anh bảo Minghao rằng nếu đã phát hiện ra rồi thì cứ im lặng giúp anh, cứ để mọi người xung quanh tự tìm hiểu vì anh sợ rằng Seungcheol mà biết điều này thì mua đứt cái cửa hiệu của anh mất.

Cậu dành cả một buổi chiều để có thể hẹn gặp Jihoon lẫn Jeonghan để thảo luận về vấn đề trên. Không ngoài dự đoán, họ phản ứng y chang Minghao và Seungkwan vậy. Người như Wonwoo chắc bây giờ đang chịu tổn thương lớn lắm, huống chi đêm qua Mingyu ngủ lại studio nữa nên mọi chuyện lúc này hẳn là tồi tệ hơn biết bao nhiêu rồi.

Jeonghan đột nhiên rơi nước mắt, anh thấy thương cho cậu em mình mới gặp gần đây thôi. Cứ khi nào anh về làng là thấy bóng dáng đó hết lòng giảng dạy cho các em, rồi tất bật phụ giúp bà con mà chả than mệt bao giờ. Wonwoo luôn năng lượng, mang đến sự dễ chịu cho mọi người. Vậy mà giờ đây phải chịu loại ấm ức không đáng có này, anh chính là không cam tâm nhìn em mình như thế.

__

Chắc là đã 8 vạn 6 trăm 4 nghìn lần Mingyu ngồi trên ghế sofa rồi thở dài, mọi chuyện cứ rối như tơ vò đang diễn ra trong tâm trí cậu. Mingyu đã nhớ ra cái lúc chết tiệt trước khi cậu vào phòng tráng film quên tắt điện thoại rồi nhưng chẳng biết cách làm sao để minh chứng cho anh hay. Vì nói gì với anh bây giờ cũng chỉ là vô nghĩa, anh nói đúng, nói xa xả như vậy thì ai chả nói được.

Cậu với lấy cái điện thoại trên bàn rồi tính nhắn Minghao vài tin về việc có thể trích xuất camera lại cho cậu được không vì đó là cách duy nhất cho thấy Mingyu hoàn toàn trong sạch. Chưa kịp hoàn thành tin thì Minghao đã gửi cho một tràng dài với nội dung tổng hợp các góc quay cũng như tóm tắt lại toàn bộ câu chuyện đã xảy ra tại studio.

Mingyu nhấn vào clip nào là tim cậu thắt lại theo từng clip đó, phản ứng ban nãy của anh hoàn toàn hợp lý. Cậu ôm đầu tự trách mình nếu như phát hiện mọi việc sớm hơn một chút thì cớ sự này đâu thể xảy ra. Anh đã có đủ loại chuyện phải bận tâm rồi ấy mà cậu còn vô tình tạo thêm nỗi lo, anh của cậu hiểu chuyện đến mức mà suốt khoảng thời gian cậu vắng mặt cũng chẳng trách lấy nửa lời. Lúc vừa rồi có lẽ là do đã quá sức chịu đựng cho nên anh không chống cự được nữa mà mở cái van nước xả hết mấy cái nỗi niềm đang chất chứa.

Tắt điện thoại, cậu quyết định đi tới căn phòng nơi có mèo xinh đang say giấc. Nhìn cái chăn phập phồng theo từng nhịp thở mà Mingyu biết rằng mèo xinh yêu cần phải được cún con giang thân mình bảo vệ hơn nhiều nữa, mèo xinh chỉ được phép xinh đẹp và hưởng thụ mọi thứ trên đời mà thôi, còn lại cứ để cậu lo. Cậu nằm nhẹ nhàng xuống bên cạnh anh, có lẽ do 'muscle memory' cho nên cơ thể anh vẫn tự động nằm gọn sang một bên chừa đủ chỗ cho Mingyu dễ dàng ôm anh vào lòng.

Wonwoo chợt cựa quậy đôi chút thế rồi anh quay hẳn cả người sang, cọ cọ đầu vào ngực Mingyu rồi tìm cho mình một tư thế thoải mái. Mingyu siết chặt người trong lòng hơn, có cậu ở đây rồi nên không ai làm hại anh được nữa đâu.

Mấy nay thiếu đi hơi thở của Mingyu quá nên đã rất lâu rồi anh mới có cho mình một giấc ngủ thoải mái như thế này. Wonwoo tạm gác lại mớ bòng bong, để đầu óc trôi theo mây gió ngoài cửa sổ đi đến những nơi mà anh thấy dễ chịu. Cuộc đời mình được làm nên bởi nhiều chất liệu lắm, nào là chữ viết, nào là hình ảnh, nào là cái bảng đen với cây phấn trắng...và đâu đó sẽ là những mảnh vỡ rất khó để nhặt lại. Thầm cảm ơn trời vì hôm nay là thứ 7, anh không cần phải đến trường cho nên Wonwoo cứ thế im lặng tận hưởng buổi sớm mai trong lành.

Anh nghe tiếng chim hót, chúng như đang hát một bài ca đón chào ngày mới rồi tung cánh bay lên bầu trời kia mà lượn lờ. Hồi còn bé, anh cũng muốn mình là một chú chim để có thể tự do bay nhảy bất cứ đâu mà mình thích. Hoặc có thể là một chú cá voi dưới đại dương rộng lớn, bơi lội suốt cả ngày dài chả cần lo bản thân sẽ bị ốm.

Anh nghe thoang thoảng tiếng của mấy đứa con nít đang chơi đùa dưới sân với đám bạn của chúng. Tụi nhỏ ấy mà, gọi dậy đi học thì cứ xin nướng tới nướng lui, còn cái hôm được nghỉ thì tự dưng dậy sớm hẳn mà không biết phải làm gì cho hết ngày.

Anh còn nghe thấy nhịp thở đều đều đang phà vào mái tóc nâu của mình. Người nọ luôn là chốn bình yên mà anh thường tìm về, là người bạn đồng hành trên mọi nẻo đường dù là lên rừng hay xuống biển và cả vòng quanh thành phố. Dù cho bất cứ điều gì xảy ra thì đó luôn là cảm nhận chân thành của anh dành đến Mingyu.

"Wonwoo dậy rồi à? Ngủ thêm miếng nữa đi, em biết anh hẳn là đã mệt lắm rồi." Mingyu luồng tay vào trong tóc của anh xoa nhẹ vài cái, đó là thói quen của cậu mà cậu cũng chẳng biết lý do vì sao nó lại hình thành.

Như được kéo về thực tại, anh định gạt tay của Mingyu ra thì cậu đã nhanh hơn một bước mà khoá chặt cả người anh lại nhốt vào trong người mình.

"Nếu em giải thích thì liệu anh có nghe..."

Mingyu chỉ từ tốn hỏi mà chả mang tí âm điệu khẩn trương nào cả, cậu cho anh thời gian để suy nghĩ. Thời gian thấm thoát thoi đưa nhưng Mingyu chưa hề nới lỏng vòng tay mình ra thêm nấc nào cả, cứ để anh lắng nghe nhịp tim của mình và với một người đọc nhiều sách như anh thì có thể phán đoán rằng với nhịp đập đó là cậu đang hoàn toàn thật lòng. Anh cứ giữ im lặng, chẳng chịu đáp lời.

"Em hiểu tính Wonwoo lắm đó. Im lặng như vậy là ngầm đồng ý nè." Cậu cười khúc khích, cho dù anh có xù lông cách mấy cũng chỉ là mèo xinh thôi.

Cậu chậm rãi đem hết toàn bộ câu chuyện cũng như video liên quan đến sự việc vừa rồi cho Wonwoo thấy. Ngay khi kết thúc, đôi mắt của anh rưng rưng rồi trào ra như một thác nước. Anh cứ ríu rít xin lỗi cậu mãi khi mà chả để có cậu một cơ hội giải thích, chỉ biết nóng giận trách mắng cái người toàn tâm toàn ý với mình như vậy. Mingyu nhìn thấy người kia mắt mũi đỏ hết cả lên thì rất đau lòng, cậu bảo anh chẳng có lỗi gì đâu vì có thế mới biết được là anh yêu cậu đến nhường nào. Cả hai ngồi tỉ tê đủ thứ chuyện ròng rã suốt mấy tiếng cho đến khi cái bụng phản chủ của anh kêu lên thì cậu mới lật đật buông anh để ra bếp làm bữa ăn sáng.

"Mingyu đừng đi..."

"Wonwoo ngoan, gần như cả ngày hôm qua anh chả chịu ăn gì rồi."

"Nhưng mà..." Wonwoo ấp úng.

"Làm sao." Mingyu bật cười, nhìn anh bây giờ có khác gì bé mèo con đang giương đôi mắt to tròn đen lay láy xin xỏ điều gì không cơ chứ. "Hay anh thích ăn gì, chef Mingyu đã sẵn sàng!!!"

"Anh thích ăn em..."

"Mèo xinh nói lớn hơn cho em đi. Em nghe được mỗi 'anh thích' thôi."

Wonwoo ngượng chín hết cả mặt, anh đã dùng hết bao nhiêu sự hướng ngoại trên đời để hoàn thành câu đó rồi vậy mà chưa lọt được đến tai Mingyu.

"Anh thích Mingyu là bữa sáng của anh." Wonwoo hét lên rồi ụp mặt vào gối. Làm ơn hãy có một con cú nào đó xuất hiện rồi đưa anh đi học phép Độn Thổ lần nữa đi, anh sắp xấu hổ đến chết mất.

Mingyu nhếch môi rồi ngửa người về phía sau ôm bụng cười nắc nẻ, từ hồi đó đến giờ đây là lần đầu tiên cả hai đề cập đến việc này đấy. Nghe nó còn hoang đường hơn khi người khơi mào lại là Wonwoo.

"Đừng cười nữa mà..." Giọng Wonwoo có hơi dỗi.

Mingyu tiến lại gần hơn với anh một chút, kéo khuôn mặt đang vùi dưới gối ngước lên nhìn mình. Cậu từ từ cho hai cánh môi chạm nhau để chúng kêu vài tiếng ám muội, dẫn dụ con mồi tháo bỏ lớp phòng vệ. Tay của Mingyu bình thường sẽ luôn yên vị đặt sau gáy anh nhưng có lẽ kích thích bởi lời mời gọi cho nên nó đã dịch chuyển tứ tung từ lúc nào. Mùi hương cam thảo vốn có trên cơ thể người kia, nay lại trở nên quyến rũ đến lạ thường. Mingyu không nhịn được liền xoa tóc anh vài cái rồi kéo giật nhẹ khiến anh phải ngửa đầu về phía sau thêm một chút.

Cái cổ trắng ngần theo đó mà lộ diện trước mặt Mingyu làm cậu phải chửi thề, siết chặt tay lại nhằm trấn an bản thân rằng phải là Wonwoo thực sự muốn cậu làm điều đó cậu mới đồng ý được. Nếu như chỉ vì anh thấy thương, thấy có lỗi với cậu mà 'lấy công' để chuộc tội thế này thì cậu không thể làm như vậy. Mingyu cho bàn tay của mình trượt một đường từ xương quai xanh Wonwoo thẳng xuống thắt lưng rồi cậu nhẹ nhàng hỏi.

"Wonwoo! Em yêu anh nhiều lắm anh có biết không? Chuyện này em thừa biết sớm muộn gì nó cũng sẽ tới nhưng em mong muốn rằng anh đã thực sự sẵn sàng. Anh là điều em trân quý cho nên em muốn anh phải chắc chắn với lựa chọn này. Anh là ưu tiên cả đời của em."

Rượu càng ủ lâu thì lại càng ngon, tình cảm hai người bọn họ cũng tương tự vậy. Bây giờ khéo có khi không khí trong phòng còn nóng hơn cả ban ngày của mùa hè. Wonwoo cắn nhẹ vào vành tai Mingyu và bảo rằng anh nguyện bước vào thiên đường với cậu. Giọng nói của anh như có một ma lực nào đó làm thần trí của Mingyu điên đảo, cậu như con thiêu thân lao thẳng vào người anh rồi hôn lấy hôn để. Nếu mà nói về hình mẫu lý tưởng của Mingyu là gì thì chắc cậu chỉ đơn giản nêu tên Wonwoo mà thôi, anh là những gì cậu muốn có được. Mingyu bảo anh rằng hôm nay anh cứ nhắm mắt và tận hưởng đi, sau đó hãy nhớ ghi trên cuốn lịch để bàn rằng buổi sáng hôm nay sẽ là 'trận xích bích' điên cuồng nhất đấy.

__

Dù là ta hay địch thì cuộc chiến cũng đã đi đến phần kết, cậu để đầu anh gối lên cánh tay của mình rồi dùng khăn lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán cả hai và cả những tàn dư xung quanh nữa. Cậu không biết phải diễn tả cảm xúc này bằng lời như thế nào nên chỉ những con số toán học mới nói ra được thôi, đó chính là dương vô cực. Cậu mê cái cách anh oằn mình thỏ thẻ xin hãy tiến vào thêm một chút nữa, lúc đó cậu như một con sói hoang vứt phăng cái vẻ điềm đạm vốn có mà khoác lên sự thèm khát 'máu tươi'. Nhưng rồi sau tất cả, Mingyu cảm thấy hạnh phúc lắm khi được Wonwoo đem hết lòng anh đặt trọn vào tim cậu. Phải tin tưởng cậu đến mức như nào thì anh mới đồng ý làm thế, Mingyu chợt rơi một giọt nước mắt ý đánh dấu bước ngoặt cuộc đời và sáng lấp lánh như một viên kim cương.

"Bây giờ mà Wonwoo bắt em đi nấu cơm thì chắc em ngất mất."

"Vậy thì đi ăn katsudon đi." Mắt Wonwoo ánh lên tia mừng rỡ như thể anh đã đợi giây phút được ăn món này từ lâu rồi vậy. "Bữa anh xem trên mạng có quán ngon lắm, Mingyu chở anh đi nha."

"Chả có lý do gì lại từ chối người đẹp cả. Nào, cùng đi tắm thôi."

Mingyu bế thốc anh lên như bế công chúa rồi tiến vào phòng tắm. Cậu ân cần chăm sóc anh, miết nhẹ lên từng dấu hôn nổi bần bật mà cậu đã để lại trên làn da trắng ngần. Mở vòi nước với độ ấm vừa đủ, cậu bắt đầu cho nó chảy lên phần chân của anh trước để anh có thể làm quen được với nhiệt độ, tránh cho cơ thể thay đổi thân nhiệt đột ngột ảnh hưởng đến sức khoẻ. Và ngay chính cả Wonwoo hay Mingyu đều không ngờ tới rằng cả hai bằng cách nào đó lại đang 'khởi nghĩa' cuộc chiến thứ hai, nó ướt át đúng nghĩa đen so với hồi nãy nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro