8. Dịu dàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wonwoo bịt miệng cố ngăn cho tiếng của mình không vang vọng khắp hành lang rồi quay lưng trở về nhà. Anh đã thực sự đợi cả một đêm xem xem Mingyu có gọi về cho anh không, hoặc ít nhất cho anh lời giải thích nào đó mà anh có thể coi như phao cứu sinh để bám víu vào.

Một Mingyu thuần khiết, luôn bên cạnh anh bất kể nắng mưa thế nhưng bây giờ người đã quay gót đi rồi. Wonwoo thả bước chân đi dạo quanh căn phòng, nhìn chằm chằm vào mọi ngóc ngách lưu giữ hình bóng của cả hai rồi nở nụ cười nhàn nhạt.

Có thể nếu ai đó đi ngang qua hai người, họ liền nhận định được rõ ràng Mingyu là người đã đem lòng thương anh trước nhưng anh lại là người chìm sâu hơn. Muốn ngoảnh mặt làm ngơ cũng không thể nữa rồi vì một năm đâu thể gọi là ít.

Anh đọc lại từng tin nhắn của cả hai từ ngày Mingyu mới có được chiếc điện thoại cho tới bây giờ, anh chua xót nghĩ rằng nếu tự dưng có một ngày Mingyu yêu người nào đó khác nồng nàn như cách cậu từng yêu anh, nước mắt sẽ không bao giờ khóc hết được những nỗi đau trong lòng được đâu. Anh tự hỏi tình yêu là gì mà lại khiến mình vạn lần trăm lần chết trong tim như thế. Chắc có lẽ đến kiếp sau anh vẫn sẽ thôi không ngừng nhớ đến Mingyu.

"Mingyu ngốc, sao anh lại yêu em đến như thế chứ..."

Anh miết nhẹ cái mép ảnh polaroid mà Jihoon đã chụp cho anh và Mingyu trong cái hôm cả bốn đi hẹn nhau cùng đi ra sông Hàn. Ngày đó Soonyoung tự dưng chẳng hiểu sao lại rất muốn đến sông Hàn ăn mấy tô mì từ cửa hàng tiện lợi, cậu bảo rằng cái cảm giác ăn ở đó thú vị hơn nhiều so với ở nhà.

"Cái này mở làm sao vậy nhỉ?" Soonyoung nhìn xung quanh chẳng biết bấm cái nút nào để nấu mì.

Wonwoo thấy hắn cứ đứng lúng túng liền bước đến cầm cái tô có cái mã vạch trên đó rồi quét vào máy, sau đó nhấn nút số 1 cho nước sôi chảy xuống. Soonyoung cười hề hề cảm ơn bạn mình rồi dơ ngón tay cái, lúc nào cũng là Wonwoo xuất hiện kịp thời cứu cánh cho cậu những lúc cậu 'low tech' thế này.

Sau đó cả bốn đi lại chỗ đã trải cái thảm cam cam khi nãy rồi ngồi phịch xuống. Wonwoo còn lôi cái điện thoại ra kêu khoan hẵng ăn đã, quay boomerang trước đi. Jihoon bĩu môi nhưng rồi cũng để ngón tay tạo thành hình chữ V chen vào khung hình.

Ngồi chừng 5 phút thì Soonyoung nãy ra ý định muốn quay vài mẫu clip nho nhỏ để ghép lại rồi đăng lên tiktok cho bằng anh bằng chị. Nghe nói dạo này bài "7AM" của nhóm SEVENTEEN đang nổi lắm vì có cái dance challenge rất đáng yêu, lời bài hát lại càng thích hợp với địa điểm hiện tại nữa nên ba người còn lại liền tán thành ý kiến này.

Lúc này họ chia thành hai nhóm, một là Soonyoung và Jihoon sẽ đảm nhiệm phần thực hiện challenge, còn Wonwoo và Mingyu sẽ là hai vị đạo diễn hình ảnh chịu trách nhiệm tìm bối cảnh cũng như chỉnh sửa clip. Khi hoàn thành xong, ai nấy đều hài lòng với kết quả, Mingyu đã bắt trọn thành công mọi khoảnh khắc cũng như đặt những góc quay vô cùng tinh tế. Jihoon nhận thấy rằng dẫu sao trong clip này thì mình và Soonyoung 'chiếm sóng' nhiều quá nên anh mới gợi ý rằng Mingyu cùng Wonwoo hãy tạo mấy cái dáng xinh xinh đi để cậu chụp bằng máy instax trả công cho.

Mới đầu cả hai đều nhìn chằm chằm vào ống kính nhưng khi Jihoon đếm đến ba thì Mingyu bất chợt xoay mặt về phía anh với đôi mắt hết mực dịu dàng. Thế là bức ảnh đó anh đã phải nài nỉ Mingyu nhiều lắm anh mới được giữ riêng nó cho mình.

__

Nghe tiếng loạt xoạt ngoài hành lang, Mingyu có thoáng tò mò liệu không biết ai còn ở đây giờ này nhưng rồi cậu chỉ tặc lưỡi cho rằng có thể là Seoyi đang cố tình làm cậu chú ý thôi.

Mingyu thu xếp lại những giấy tờ đang vương vãi trên bàn trong buổi shoot ảnh khi nãy rồi ngồi xuống ghế tiếp tục chỉnh sửa nốt mấy tấm còn trên máy. Thời gian gần đây vì muốn thực hiện một kế hoạch to lớn nhất trong đời cho nên studio như một căn nhà khác của cậu vậy. Mọi sinh hoạt đều gói gọn trong căn phòng này, những lúc như thế cậu mới chợt hiểu vì sao Wonwoo lại thích ăn mì gói nhiều đến thế bởi vì nấu rất nhanh và siêu bắt miệng. Mấy lần anh phải chấm bài kiểm tra chất cao như núi là anh lại xin một tô mì tương đen với cái trứng chiên từ cậu. Hoặc chỉ đơn giản chế nước sôi vào cái ly mì rồi húp sột soạt tranh thủ làm cho lẹ, có khi anh không rảnh tay thì cậu lại rất kiên nhẫn ngồi kế bên đút cho anh vài thìa.

Ngót nghét bên nhau cũng đã gần hai năm rồi nhưng cậu luôn tự trách mình rằng chưa bao giờ thực sự nói ra một lời tỏ tình nào với anh cả, chỉ đơn giản là lẳng lặng đến với nhau rồi xem nhau như thói quen. Đó không phải là loại tính cách của cậu, cậu muốn thứ gì cũng phải rõ ràng, nhất là chuyện tình cảm nhưng cũng bởi sự tự ti rằng mình chưa thể bằng anh cho nên những lời nói đó theo năm tháng bị chôn vùi. Và rồi Mingyu nghĩ, nếu không phải là lúc này thì chẳng là lúc nào nữa cả.

Nhờ có anh và những người bạn của cả hai mà thời điểm hiện tại cậu đã có cho mình chỗ đứng vững chắc. Cậu đã có thể tự chủ về vấn đề tài chính của mình mà không phải chắt chiêu từng đồng từng cắt như trước. Mingyu thậm chí còn bảo dì của Hansol là nếu như Seol Ah muốn mua gì, cần gì đều có thể nói với cậu và hãy cứ để cậu lo vì việc dì đồng ý nuôi nấng con bé là quá nhiều rồi. Mẹ của Mingyu ở nhà thì giờ cũng đã khá khẩm hơn, mấy người tiểu thương qua lại làng nhiều hơn để lấy giống bắp cải thảo đang làm mưa làm gió trên thị trường. Sau khi điểm lại hết những điều đó, chắc chắn mình đã gầy dựng đủ để sánh bước cùng người kia, Mingyu quyết định sẽ mở ra một buổi triển lãm đầu tiên của mình, trưng bày những tác phẩm từ chính tay cậu và đó cũng là lúc cậu sẽ chính thức mời anh về cùng một nhà.

Cậu bảo với Seungkwan và Minghao rằng hãy tuyệt đối giữ bí mật chuyện này giúp cậu vì nếu anh biết trước rồi thì chẳng còn gì ý nghĩa nữa. Cho nên mấy bữa nay cậu hết thu gom mấy tấm ảnh của anh mà cậu đã chụp được mà ngồi mòn đít chỉnh sửa, song đó cậu còn dùng cây cọ hoạ lên bức chân dung của đối phương. Cứ xen kẽ vừa chỉnh vừa vẽ khiến cậu cũng không còn thời gian mà để tâm đến những việc khác. Mingyu thấy có lỗi lắm nhưng cậu mong anh hãy kiên nhẫn thêm một chút thôi, cậu sẽ vì anh mà cho anh thấy những điều tươi đẹp nhất.

Năm đó, có một chàng trai đang người mảnh khảnh đến làng để dạy học rồi khéo thế nào lại mang đi một mảnh tình của Mingyu. Ngay từ lúc cậu thấy anh cười chun mũi khen cái bánh flan của mình là cậu biết mình rồi sẽ phải đầu hàng trước cơn mưa tình yêu. Cậu nguyện dấn thân vào cơn mưa đó, nguyện là người đưa đón anh và bên cạnh anh để anh không cảm thấy cô đơn. Anh Jeonghan còn bảo rằng Mingyu thực sự để Wonwoo ở một vị trí siêu đặc biệt trong lòng mà không ai thay thế được.

Cố chỉnh nốt tấm hình còn sót lại của hãng DeFonce để giao nộp file luôn cho phía nhãn hàng thì cũng là lúc mắt cậu nhíu hết cả lại. Sau khi hoàn thành xong thao tác gửi thì Mingyu gục xuống hẳn bàn, đánh thẳng một giấc đến trưa hôm sau.

"Này Mingyu, mày làm như vậy rồi giàu quá thì vẫn hãy nhớ đến tụi tao nha."

Minghao đã trở về sau chuyến công tác tuần vừa rồi của cậu ở Thượng Hải. Vừa bước vào văn phòng liền thấy một hình ảnh gật gù trước mặt, cậu mỉm cười thầm nghĩ yên tâm giao anh Wonwoo cho người này rồi. Nhưng việc phải làm bán mạng như thế này cậu lại không đồng tình chút nào, lỡ như đến lúc ngỏ lời xong rồi lại lăn quay ra đấy thì nó sẽ hướng sang câu chuyện bi kịch lâm li bi đát chuẩn phim truyền hình Hàn Quốc mất.

Mingyu vươn vai, lâu lắm rồi cậu mới có một giấc ngủ ngon như vậy dù chỉ là gục mặt xuống bàn. Những vết lằn trên mặt cậu đã chứng minh rõ ràng cho điều đó.

"Giàu thế nào bằng bạn mình được. Trời!!! Đã 11 giờ trưa rồi á? Tao ngủ lâu kinh khủng khiếp." Mingyu hoảng hốt nhìn đồng hồ rồi lại lo cho
mèo xinh không biết sáng nay đã ăn uống gì chưa mà đi làm. Bình thường cậu vẫn sẽ nhắn tin bảo anh một tiếng nhưng do ngủ quá giấc nên không thể làm được. "Thôi, tao về với Wonwoo đây."

Minghao vẫy tay chào bạn mình rồi lắc đầu, nếu như bạn gọi Mingyu năm lần bảy lượt mà nó chả trả lời trả vốn thì cứ gọi thẳng tên Wonwoo là nó lại lỡn vỡn tới sát bên mình ngay.

__

Wonwoo khẽ trở mình thức dậy, hôm qua khóc nhiều quá khiến bản thân mình thiếp đi lúc nào không hay. Việc đầu tiên anh (lại) làm chính là tìm cái điện thoại và liên lục xoá rồi mở app để kiểm tra tin nhắn của cậu có hiện lên hay không, hoặc cậu thực sự chẳng nhắn gì cho anh cả. Mọi việc tua lại như một cơn ác mộng vậy, Wonwoo thở một hơi dài rồi nhìn vào khoảng trống bên cạnh mình. Đâu rồi cái mùi hương gió mùa thu mà anh hằng mong nhớ.

Anh vội thay quần áo rồi vơ đại nửa cái bánh ngọt còn xót lại trong bếp, ăn nhanh hết mức có thể rồi chạy đến trường. Hôm nay có một cuộc họp quan trọng vậy mà anh quên béng đi mất, cho đến khi thầy Doh nhắn tin bảo rằng anh nên tới nhanh đi vì chủ tịch tập đoàn sắp đến nơi rồi.

Nhìn mình trên gương một lần nữa để đảm bảo rằng anh đã thành công trong việc làm giảm sưng bầu mắt của mình. Anh liền bước xuống xe rồi đi thẳng vào phòng họp, cuối đầu chào mọi người ở đó và yên vị ngồi cạnh hiệu trưởng Lee.

Buổi họp hôm nay là một buổi họp với chủ đề cùng nhau thực hiện dự án xanh tại một số trường học trong danh sách tập đoàn đề cử. Chủ tịch cho hay rằng có nơi trong khoảng sân trường không có quá nhiều cây xanh hoặc thậm chí có trường chẳng có cây nào để học sinh có bóng mát mỗi khi sinh hoạt dưới sân. Cho nên lần này hy vọng các thầy cô cùng nhau chung tay trồng cây với các em học sinh ở đó, rồi theo dõi quan sát cây từng ngay để đảm bảo cây vẫn phát triển tốt.

Ông ấy cũng cho thêm ví dụ là tỉ như các em học sinh trường Suhyeon đều biết rằng mỗi khi mùa hè tới thì sắc phượng đỏ rực bao trùm lấy cả sân như thế nào. Hoặc khi mùa thu đến, từng tán là chuyển sang màu vàng rồi từ từ rơi xuống làm cho khung cảnh nên thơ biết bao. Phải có những hình ảnh như vậy thì bọn trẻ mới có thể liên tưởng đến các mùa sinh động hơn cũng như lại học được thêm về tên cũng như nguồn gốc của cây từ đâu ra.

Lần tham gia này cũng có vị nhà báo đợt trước, anh ngó sang bảng hiệu thì thấy người này tên Chan. Chan tuy vẻ ngoài còn trẻ nhưng lại có kinh nghiệm chắp bút đến mấy năm lận, từng câu chữ của cậu cũng rất trải đời.

Các thầy cô nhất trí tán thành với cuộc họp này và bắt đầu triển khai, phân công thực hiện. Mùa hè năm sau sẽ là lúc đoàn trường cùng nhau tiến hành thực tế việc đó. Cuộc họp kết thúc, mọi người chào nhau rồi trở về lớp của mình.

"Thầy ơi, hôm qua thầy đã khóc đúng không?"

Ngay khi anh ngồi vào bàn giáo viên thì Seol Ah lon ton chạy đến hỏi anh. Có bao giờ anh giấu được cái gì với anh em nhà này đâu chứ.

"Do bụi thôi, thầy xót quá nên chảy nước mắt. Không có gì đâu, Seol Ah yên tâm nhé."

"Có phải anh con làm thầy buồn đúng không?" Seol Ah lắc đầu. "Cặp mắt này y hệt cái hôm anh Mingyu đi lên Seoul vậy đó!!!"

Wonwoo mím môi không tìm được lời nào để đáp lại nữa, anh vốn biết Seol Ah thông minh nhưng chẳng thể ngờ con bé lại để ý mọi thứ kỹ càng thế này.

"Thầy để con, con xử ãnh cho!!!"

Wonwoo xoa đầu con bé rồi bảo nó trở về chỗ đi để anh còn bắt đầu bài giảng. Gạt hết mọi muộn phiền ra sau lưng, anh quay trở lại làm một thầy Jeon luôn tươi sáng và ân cần với các bé.

__

Về đến nhà, Mingyu vội chạy vào phòng rồi mở tủ quần áo ra, chọn đại một cái áo nào đó của Wonwoo rồi đưa lên mũi hít lấy hít để. Mùi hương của anh như một chất gây nghiện mà nếu thiếu nó chắc cậu chịu không nổi mất. Cất lại áo gọn gàng vào tủ, cậu quyết định đi tắm rửa cho trôi sạch hết bụi bẩn xong leo lên chiếc giường thân yêu còn vương vấn hơi ấm của anh khi sáng.

Đã dăm ba bữa rồi cậu chưa nấu cho anh mèo xinh của mình một bữa cơm nào đầy đủ chất cả. Nhân dịp được trở về nhà như thế này, cậu liền nghĩ tới món bossam cùng canh đậu tương mà anh luôn yêu thích. Hôm nay phải cho anh ăn thoả thích luôn mới được, nghĩ rồi thì Mingyu thay quần áo ngủ ra, dợm bước đến khu chợ gần nhà.

"Chà, lâu lắm rồi mới thấy con xuất hiện đó nha. Miếng thịt này ngon nè, lấy đi." Cô Hwa đẩy miếng thịt heo về phía Mingyu.

Cậu đi cái chợ này suốt khiến mấy cô bán hàng ở đây quen hết cả mặt. Mấy cô cho rằng hiếm có một cậu chàng đẹp trai nào chăm chỉ đi chợ như vậy nên nhìn thoáng qua đôi ba lần là nhớ ngay.

"Dạ do con bận công việc quá nên giờ mới đi chợ được. Lấy con phần này nha." Mingyu kiểm tra miếng thịt một lượt, cậu biết Wonwoo thích ăn phần thịt nhiều hơn phần mỡ cho nên cô Hwa cũng đã lựa đúng miếng thoả mãn điều kiện đó.

Sau đó Mingyu lại đi xuống sâu hơn nữa để mua thêm vài ba nguyên liệu cần thiết. Cậu trở về với không biết bao nhiêu thứ nằm ở trên tay, chẳng trách được vì người kia ở nhà không chịu chăm sóc bản thân mình gì cả. Tủ lạnh trống huơ trống hoắc làm cậu lo kinh khủng, không có cậu thì chả biết anh đã ăn gì để sống qua ngày.

Mingyu chất hết những đồ cần chất vào trong tủ lạnh rồi đeo cái tạp dề bắt đầu nấu ăn. Những món như thế này đối với cậu dễ như trở bàn tay, có mấy lần cậu bảo Wonwoo có thích ăn những món khác không vì khó nấu cỡ nào cậu cũng chinh phục được. Anh chỉ lắc đầu bảo rằng anh thích ăn những món chế biến đơn giản thôi, với anh vậy là quá ngon rồi, những món nào cầu kì quá anh lại không thích. Mingyu thơm vào má anh một cái thật kêu rồi bảo anh kén ăn y hệt con mèo.

Bày biện hết các món xong xuôi thì đồng hồ cũng điểm bốn giờ, đến giờ Wonwoo tan làm. Vốn dĩ cậu sẽ tạo cho anh một bất ngờ rằng cậu đã ở nhà và mong muốn được dùng bữa cùng nhau. Nhưng Mingyu tính không bằng trời tính, Seungkwan gọi điện cho cậu bảo rằng có một khách hàng đến studio và chưa hài lòng lắm với phong cách chụp của Jaeha cho nên yêu cầu Mingyu hãy đến đây gấp. Nếu không thì người này nhất quyết sẽ làm ầm lên nếu như phía studio không tìm được thợ chụp thích hợp.

Người khách chưa hài lòng, còn Mingyu thì rất rất rất không hài lòng khi ngày nghỉ hiếm hoi của cậu đã bị 'cướp' mất khiến cậu không được ở bên cạnh anh. Hai ngày trời hơn chưa nhìn mặt nhau làm cậu buồn lắm, muốn nhìn mặt mèo xinh của mình bây giờ xem tròn méo ra sao rồi.

Ngay cái khoảnh khắc Mingyu vừa quẹo trái cho xe đi ra ngoài đường chính thì chiếc xe của Wonwoo cũng từ đó đi vào nhà. Hai người vội vàng lướt qua nhau, không để ý rằng hình bóng kia lại là người ấy.

Để vân tay lên nắm cửa, khi nó báo tiếng thành công thì anh bước vào. Điều đầu tiên anh thấy là căn nhà quá đỗi sạch sẽ như vừa có cô Tấm dọn dẹp vậy. Thoang thoảng đâu đó mùi hương của mùi thịt luộc và canh đậu tương nằm chễm chệ trên bàn ăn. Anh thực sự không biết phải bày tỏ cảm xúc như thế nào mới là đúng. Sao Mingyu lại vừa có thể đấm anh một cú thật đau để rồi vỗ vễ anh ngọt ngào như thế này.

Chợt có một niềm hy vọng nào đó dâng trào trong anh rằng có lẽ Mingyu chỉ đang tắm trên nhà thôi, sau đó cậu sẽ xuất hiện và ngồi ăn cùng anh, nói ra hết những điều quái quỷ đang xảy ra hiện giờ. Và điều đó nhanh chóng tan tành mây khói khi anh (lại) thấy mẫu giấy nhỏ Mingyu để ngay ngắn trên bàn.

"Mèo xinh ơi, em phải có việc đến studio gấp rồi. Em đã làm bossam cho anh đó, phải ăn hết đó nha. Muốn dùng cơm với anh lắm ㅠㅠ"

Anh vò tờ giấy rồi vứt thẳng vào trong sọt rác, nửa miếng thịt anh nuốt cũng không trôi. Định bụng uống một ngụm nước thì đúng lúc anh mở tủ lạnh ra, anh biết mình đã hết sức chịu đựng rồi. Bao nhiêu thức uống yêu thích của anh, nó đều được Mingyu cho nằm ngay ngắn. Kể cả ly trà đào trân châu ở tiệm dì Lim cũng ở trong đó.

__

Kết thúc buổi chụp ảnh thì trời cũng đã sập tối, Mingyu uể oải trước vị khách khó tính này. Seungkwan đã phải năn nỉ gãy lưỡi để họ mới chịu kiên nhẫn ngồi chờ Mingyu đến, người đó còn bảo là hãy giảm giá cho họ 50% đi thì họ mới để yên.

Cậu phải hỏi Seungkwan rằng liệu còn khách hàng nào nữa trong ngày hay không để cậu còn biết, cậu nóng lòng gặp Wonwoo lắm rồi, muốn ôm anh vào lòng hít hà mùi hương xong thiếp đi bên cạnh nhau. Nhận được cái lắc đầu chắc nịch của Seungkwan, Mingyu vui vẻ đặt máy ảnh xuống, thu gom hết toàn bộ mọi thứ cho gọn gàng rồi rảo bước đi về nhà.

Đường về hôm nay Mingyu thấy nó sao mà dài quá đi, gì mà đi mãi chẳng được về với mèo xinh gì cả. Nghĩ tới dáng vẻ mừng rỡ của người kia làm cho Mingyu cũng vui lây, cậu sẽ ôm hôn Wonwoo đến khi nào anh chịu không nổi nữa cậu cũng không tha.

Mở đèn phòng khách lên cậu chợt chưng hững khi những gì cậu chuẩn bị vẫn được nằm gọn ghẽ trên bàn, chưa hề có dấu hiệu đụng đũa. Cậu nghĩ là có lẽ Wonwoo chưa về nhưng nó lại không đúng lắm vì khi anh đi đâu anh cũng sẽ báo cho cậu một tin, huống chi giày của anh vẫn còn để ngoài cửa chưa chịu cất vào tủ.

Mingyu bước thật khẽ đi về phía phòng mình rồi đẩy cửa nhẹ nhàng hết mức có thể để tránh Wonwoo bị thức giấc.

Nghe thấy tiếng động, Wonwoo chợt nhắm tịt mắt lại, giấu cái điện thoại dưới gối xong giả vờ ngủ. Nếu như bình thường thì hẳn là anh tung chăn và nhào đến Mingyu bởi vì nhớ cậu rồi.

"Mèo xinh của em tối nay đã ăn gì đó? Em nấu bossam không hợp ý của anh sao?"

Mingyu ân cần thủ thỉ vào tai anh, ôm anh vào lòng vỗ về. Cậu vuốt mái tóc loà xoà trước mặt anh rồi hôn vào cái má trắng ngần đó, người của cậu đây rồi, cuối cùng cũng thơm được rồi.

"Wonwoo giận em vì em không về à?" Mingyu hôn một cái lên thái dương.

"Wonwoo giận em vì em đã không nhắn tin gọi điện gì cho anh đúng không." Mingyu hôn một cái lên mái tóc.

"Wonwoo giận em là đúng thôi. Em mà là Wonwoo, em cũng sẽ giận em. Nhưng Wonwoo hãy hiểu cho em nhé, sớm nữa thôi." Mingyu định hôn lên đôi môi hồng kia thật kêu thì anh chợt ngồi thẳng dậy rồi chỉ tay vào mặt cậu.

"Mingyu." Anh kêu tên cậu với cảm xúc hoàn toàn xa lạ. "Cậu làm ơn buông tha cho trái tim tôi đi, chính cậu một tay nhẫn tâm đẩy tôi ra xa rồi còn định dùng những lời nói này để mà níu kéo hả? Đúng, tôi yêu cậu rất nhiều nhưng tôi không phải là cái loại người ngu xuẩn mà ép bản thân tin vào những gì mình muốn tin. Làm ơn, đi ra chỗ khác giúp tôi. Tôi muốn một mình."

Mingyu giật mình, tự nhiên Wonwoo bùng nổ phản ứng mạnh mẽ khiến cậu hơi choáng. Cậu nghe như vịt nghe sấm, chả hiểu mô tê gì sất. Chắc là Wonwoo đã hiểu lầm cái gì đó rồi chứ anh không bao giờ phát cáu nếu không có lý do chính đáng.

"Wonwoo bình ti-" Chưa kịp dứt câu đã bị anh ngắt lời.

"Thêm tiếng 'anh' vào!"

Mingyu thở dài một hơi.

"Được rồi. Anh trước tiên bình tĩnh lại đã, em không hiểu anh đang nói cái gì hết. Quả thật mấy bữa nay em ở studio quá thường xuyên nhưng em cam đoan với anh là em hoàn toàn trong sạch. Em không làm bất cứ chuyện gì phải hổ thẹn với lương tâm cả."

"Nói như cậu thì ai chẳng nói được. Đi ra ngoài đi, tôi xin cậu đừng làm phiền tôi nữa. Tôi khổ lắm rồi, Mingyu..."

Thấy anh vùng vẫy không chịu hợp tác với mình,  cậu cũng đành thôi. Trước hết cứ thuận theo ý anh cái đã, để khi anh bình tĩnh rồi có thể sẽ nói chuyện lại sau. Chẳng hiểu sao trực giác mách bảo cậu là chắc hẳn đêm cái hôm chụp hình cho DeFonce quả thực đã xảy ra chuyện gì đó rồi.

"Vậy thì Wonwoo hãy nằm ngủ ngoan đi nhá. Khi nào anh yên giấc rồi thì em sẽ đi ra khỏi phòng, được chứ?"

Wonwoo chỉ là một kẻ hèn mọn không có chút sức lực nào trước sự vỗ về thượng thừa của cậu. Anh từ từ nằm xuống, chấp nhận yêu cầu. Mingyu xin phép rằng hãy để cho cậu vuốt lưng anh, vì cậu biết làm vậy anh sẽ vào giấc nhanh hơn cũng như có hơi của Mingyu kề cạnh sẽ khiến anh an yên đôi chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro