7. Đau lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hơn một năm quay lại trường, anh được các thầy cô và thầy hiệu trưởng đón chào nồng nhiệt lắm. Có người hay tin anh quay lại đã không ngần ngại mua cho anh phần ăn sáng rồi đặt nó trên bàn của anh, họ chỉ đơn giản là ngưỡng mộ trước những gì anh cống hiến và đã đem lại một điểm sáng mới cho trường.

Đã có một nhà báo theo chân trường Suhyeon trong lần tổ chức về làng vào hồi tháng 3 nhằm ghi lại những thông tin cần thiết cho bài báo về công tác thiện nguyện này. Họ thấy được sự ân cần của anh với tụi nhỏ, cái cách anh luôn hoà đồng với mọi người trong làng mà chẳng có khoảng cách nào. Thậm chí việc học của các bé cũng được theo dõi sát sao, họ nhìn ra rằng các bé luôn chăm chỉ đi học đúng giờ và đủ buổi chứ không hề lơ là một chút nào và Wonwoo cũng rất nỗ lực trong việc đó, đảm bảo không có em nào bị bỏ lại. Chính vì như vậy cho nên người nhà báo ấy đã quyết định đăng tải bài báo đó lên trước khi anh về Seoul 1 ngày.

Bài đăng ấy nhận được rất nhiều những lời khen có cánh dành cho Wonwoo và phía nhà trường, cộng đồng mạng cho rằng đó là một bước đi thông minh và hoàn toàn đúng đắn khi thực hiện công tác thiện nguyện này. Nhà trường và anh đã phần nào giúp họ thực hiện những mong ước mà họ chưa thể hoàn thành được. Có người còn bảo rằng nếu đợt tới nhà trường có tổ chức việc này một lần nữa thì hãy cho họ được góp một phần kinh phí để hỗ trợ thầy cô cũng như là trao quà đến các em vùng sâu vùng xa.

Bên phía tập đoàn Shinhan cũng đã liên hệ với nhà trường thông báo sẽ làm một buổi lễ tri ân nho nhỏ đến những người đã góp công vào dự án lần này, đặc biệt là thầy giáo Jeon. Đồng thời cũng xem xét nâng mức lương cho Wonwoo vì anh đã đem lại quá nhiều thứ tốt về mặt truyền thông cho cả phía trường và tập đoàn. Đó là một điều mà khi ai đã lên thương trường kinh doanh rồi đều mong muốn có được.

"Cảm ơn các thầy cô, cho tôi đồ ăn nhiều thế này chắc tôi thành cá voi mất."

Từ sáng đến giờ không biết là anh đã phải cúi đầu cảm ơn vì những món quà bao nhiêu lần rồi, đến nỗi cái cổ bắt đầu mỏi xừ. Anh không nghĩ rằng bản thân mình lại được mọi người yêu quý đến vậy. Anh nhìn xuống đồng hồ nơi cổ tay, chỉ còn vỏn vẹn vài phút nữa thôi là anh sẽ gặp mấy khuôn mặt búng ra sữa kia rồi. Hiệu trưởng Lee vẫn tiếp tục cho anh làm chủ nhiệm của lớp 2A - nay đã cùng nhau lên lớp 3A. Thầy hiệu trưởng bảo rằng chắc hẳn mấy đứa nhỏ vui lắm vì lại được anh giảng dạy. Thầy còn nói thêm là thằng bé Jong Oh một tuần 5 ngày đi học là đủ 5 ngày chạy lên phòng ban giám hiệu để hỏi xem liệu có hy vọng nào cho thấy thầy Jeon về sớm hơn dự kiến không.

Wonwoo sải bước chân đi về phía cổng trường rồi đưa tay đón lấy Seol Ah từ dì của Hansol. Hôm nay là lần đầu tiên Seol Ah được biết cảm giác nhập học là như thế nào, con bé không nghĩ rằng nó lại hồi hộp đến như vậy. Nhìn các bạn nô đùa trên sân trường, chạy dọc khắp hành lang chơi trò năm mười thì Seol Ah mới thấy so với lớp học ở khu sinh hoạt thì ở đây vui hơn biết nhường nào.

"Dì về nha Seol Ah. Con học ngoan nhé, chiều dì ghé đón con."

Dì của Hansol đã bảo rằng cả anh và Seol Ah cứ gọi dì bằng dì đi để tạo được sự thân thuộc giữa đôi bên. Xoá bỏ đi cái ranh giới 'nhận nuôi' nào đó đang mờ ảo xuất hiện trong bầu không khí. Dì nói với Seol Ah và cô Kim là hãy cứ tin ở dì, dì nói được làm được, và mong cả hai người hãy cứ xem dì như là một người em nào đó của mẹ Kim để tiếng 'dì' lại có thêm một bước gần gũi hơn. Nó có cái gì đó gọi là gia đình. Dù gì dì của Hansol cũng chưa có ý định kết hôn nhưng dì lại rất muốn có một mụn con, Seol Ah vô tình xuất hiện như một ánh dương làm dì rất thích. Dì hứa rằng sẽ cho Seol An những gì tốt đẹp nhất mà dì có thể.

"Chào thầy Jeon tôi về."

"Chào dì." Anh vẫy tay. "Seol Ah cùng đi theo thầy vào lớp nha, hít một hơi thật sâu nào."

Hai thầy trò đã đến trước cửa lớp nhưng Seol Ah lại kéo tay anh lại chần chờ không muốn tiến vào. Đây là tâm lý chung của những ai lần đầu tiên trải nghiệm một điều gì đó mà họ chưa từng nghĩ họ sẽ làm. Anh khuỵ gối xuống cho chiều cao của mình bằng Seol Ah để động viên bé có thêm dũng khí.

Minjae thấy thầy của mình và người bạn mới cứ thập thò hoài mà mãi chưa vô nên nhóc có hơi sốt ruột. Minjae chạy ù ra ngoài, nhanh chóng nắm lấy tay cả hai kéo vào lớp.

"Học sinh nghiêm." Minjae dõng dạc. Wonwoo ra hiệu cho các em ngồi xuống.

"Con nhớ thầy Jeon lắm đó thầy ơi." Jong Oh lên tiếng, mắt thằng bé tạo nên hình vầng trăng khuyết với đôi môi hết sức rạng rỡ. "Chào bạn mới nha."

"Chào bạn mới." Hani cũng vẫy tay với Seol Ah, nhóc con cũng vẫy tay chào lại.

"Chào bạn mới đến với lớp 3A." Lần này là Eunha tiến lên bắt tay với Seol Ah rồi thay phần anh yêu cầu bạn hãy giới thiệu về mình.

Anh lắc đầu rồi khẽ cười, mấy đứa này mới có một năm không gặp thôi thế mà đã 'người lớn' đến thế này rồi. Biết chào bạn mới và chủ động làm quen bạn nữa, thậm chí còn không cần anh phải nói gì mà đã bảo bạn hãy chào hỏi lớp đi để tiện làm quen với nhau. Wonwoo nhanh chóng trở về chỗ ngồi của mình, trả chỗ cho các ông các bà cụ non đang láo nháo thi nhau giới thiệu mình cho Seol Ah.

"Chào các bạn. Um...mình tên là Seol Ah và mình đến từ làng Daeki. Hôm nay là lần đầu tiên mình mới biết trường học là gì và mình thật sự rất ghen tị với các bạn về điều này. Đây là ước mơ to lớn của mình và anh trai mình đó. Mình rất vui khi được làm quen với các bạn."

Seol Ah nói xong liền gập người chín mươi độ, anh thấy vậy ra hiệu cho các bạn nhỏ cùng vỗ tay tán thưởng cho người bạn mới này. Hy vọng cả lớp có thể đoàn kết với nhau.

Sau màn làm quen khởi động thì Wonwoo đành phải thông báo rằng tiết học sẽ được bắt đầu ngay thôi. Không còn là các em học sinh lớp một nữa đâu mà bỡ ngỡ với bài vở. Mặc kệ bọn chúng nài nỉ thầy Jeon cho giao lưu thêm chút nữa thôi nhưng anh kiên quyết bảo các bạn hãy mở sách ra để học bài đầu tiên của học kỳ.

Và thật may mắn khi buổi học này trôi qua vô cùng tốt đẹp, Seol Ah lúc ra về cũng cứ ríu rít mãi thôi. Con bé còn muốn anh hãy gọi về cho mẹ liền đi để nhóc còn khoe với mẹ hôm nay tuyệt vời như thế nào.

__

"Ăn sáng nào Wonwoo ơi."

Anh và Mingyu đã quyết định dọn về cùng một chỗ sau khi cậu cứ liên tục mè nheo rằng cậu nhớ anh quá đi thôi, mấy tháng không gặp rồi mà giờ lại mỗi người một chỗ xa nhau như thế này quả thật cậu chịu không nổi. Đường phố Seoul rộng lớn lắm, không phải muốn tới nhà là đi ngay liền như ở làng được. Từ chỗ cậu ở đến chỗ anh cũng phải chừng 20 phút đồng hồ, đó là còn chưa tính giờ cao điểm kẹt xe nữa. Hôm nào mà đi trúng khoảng thời gian tan tầm thì xác định đi bộ còn nhanh hơn.

Tính đi tính lại thì cũng đã được 4 tháng cả hai chính thức ở chung tại căn hộ của Wonwoo rồi. Cuộc sống này chẳng khác nào một cặp vợ chồng son hằng ngày sinh hoạt củng nhau cả. Mỗi buổi sáng Mingyu luôn là người dậy sớm hơn chút xíu, cậu chuẩn bị đầy đủ các thể loại đồ ăn sáng rồi mới lên đánh thức con mèo nhỏ. Khi ở chung như thế này cậu mới biết rằng anh gắt ngủ lắm, thí dụ nếu cậu vô tình làm ồn hoặc cứ sáp sáp lại gần anh trong lúc đó thì anh sẽ càu nhàu suốt thôi.

"Mingyu đừng quậy nữa, để anh ngủ." Wonwoo cáu kỉnh rồi giật lấy chăn choàng qua đầu của mình.

"Thôi nào mèo xinh của em, anh phải ăn sáng cho đàng hoàng rồi mới đi dạy được chứ."

"Tí nữa vừa ngồi trên xe vừa ăn cũng được mà. Cho anh 5 phút nữa thôi."

Lần này thì Mingyu giận thật rồi, cậu để mặc cho anh muốn làm gì thì làm. Người ta hay nói bữa ăn sáng là bữa quan trọng nhất trong ngày, vậy mà Wonwoo thì lại thường xuyên bỏ xó điều đó. Cả ngày cũng chẳng chịu ăn gì, rồi cứ đến đêm thì lại lọ mọ xuống dưới nhà năn nỉ cậu nấu cho anh mì tương đen đi vì anh thích món đó của Mingyu nhất.

Mingyu suốt ngày cứ phải nhắc anh rằng chúng chẳng hề bổ béo gì cho sức khoẻ của anh đâu, anh cứ ậm ừ rồi vẫn chứng nào tật nấy. Vì có lẽ anh biết rằng dù cậu có cằn nhằn đến đâu thì không thể không siêu lòng được trước mấy cái hành động đáng yêu của anh. Luôn đặt trước mặt anh một tô mì tương đen với cái trứng ốp la được chiên giòn viền. Cho nên hôm nay cậu phải cứng rắn giận luôn cho biết mặt, xem xem lần này anh sẽ như thế nào.

Wonwoo thấy xung quanh yên tĩnh đến lạ, anh liền hạ chăn xuống ló đầu quét mắt một lượt, cún con không còn ở đây nữa rồi. Anh chột dạ, quyết định đứng dậy đánh răng rửa mặt rồi đi thẳng xuống dưới nhà tìm hình bóng quen thuộc.

Anh gọi tên cậu mãi mà chẳng thấy đáp lời, Mingyu không lẽ đã đi làm rồi sao. Nhưng bình thường dù anh có lề mề chuẩn bị như thế nào thì cậu vẫn rất kiên nhẫn đứng đợi anh mà. Wonwoo lại gần phía bàn ăn hơn thì anh thấy Mingyu để lại một tờ giấy note nhỏ với lời nhắn.

"Có vẻ như anh không thích phải ăn sáng lắm nên em dọn đi hết rồi. Hôm nay khách hàng xem tranh sớm nên em đi trước. Anh đi làm cẩn thận."

Nhìn những dòng chữ nắn nót thể hiện rõ chất giọng buồn phiền của Mingyu làm anh thấy mình có lỗi quá. Trong những lần Mingyu hiếm hoi phải 'ép' mình đi trước anh, không kịp chở anh đi làm là cậu luôn nũng nịu ôm anh vào lòng nỉ non xin lỗi rồi hôn lấy hôn để người của mình. Và nếu như có ghi note thì cậu vẫn luôn hay thêm mấy cái biểu tượng đáng yêu cơ nhưng lần này lại không. Chỉ là những con chữ cứng nhắc được viết lên mà thôi. Thế nên, gom lại tất cả những điều trên Wonwoo ý thức được rằng hẳn mình đã chạm phải giới hạn chịu đựng của cậu rồi.

Anh lấy cái điện thoại trong túi ra nhắn cho cậu vài tin thể hiện sự hối lỗi của mình rồi đánh xe đến trường đi dạy. Hy vọng Mingyu sẽ thôi không giận nữa, chứ nếu không cái bụng của anh sẽ biểu tình mất. Đồ ăn Mingyu nấu là ngon nhất, bởi lẽ cậu đã đặt nhiều tình cảm vào đó lắm thế mà chỉ vì cái sự ngủ thêm của anh thôi đã làm Mingyu phải mang vẻ ưu sầu rồi.

Trong lúc giảng dạy anh cứ chốc chốc lại kiểm tra xem liệu Mingyu đã trả lời tin nhắn chưa nhưng trên màn hình lại chẳng hiện thông báo gì cả. Anh có thử gọi điện cho cậu nhưng nhận lại chỉ là mấy tiếng tút tút nghe đến nhức cả đầu. Wonwoo thở một hơi dài, còn đến 7 tiếng nữa anh mới tan làm cơ. Nhưng rồi anh chợt nghĩ liệu Mingyu có chịu đến rước anh về hay thôi. Và sẽ thật buồn lắm nếu như câu trả lời là 'không'.

<Mingyu ơi anh sai thật rồi, cún con đừng giận anh nữa mà>

<Xin lỗi cún con của anh nhiều, anh thương Mingyu nhất>

<Anh đã ăn trưa rồi này, nhưng nó chẳng ngon như đồ Mingyu chuẩn bị cho anh. Mingyu à, anh hứa anh sẽ không như vậy nữa đâu>

<Cún ơi, anh nhớ em quá đi thôi. Hãy trả lời anh đi màaa ㅠㅠ. Anh sai rồi>

<Chiều em đón anh về đi nhaaaaaa, mèo xinh năn nỉ cún yêuuuuuu>

<Anh yêu em rất nhiều>

Từ Mingyu
Em đến đón mà, Wonwoo ngoan. Em vẫn đứng đợi ở chỗ như mọi khi nhá.

Thấy điện thoại mình rung lên một cái, anh vội bỏ cây bút đang chấm bài liền lật đật xem tin nhắn vừa gửi đến. Tủm tỉm cười khi nhận được câu trả lời từ người thương, cậu vẫn luôn dịu dàng như một bông hoa anh đào mùa xuân vậy, chắc có lẽ do tháng tư là tháng của cậu. Anh hài lòng với những gì mà Mingyu hồi đáp, xốc lại tinh thần rồi tranh thủ chấm nhanh số bài còn lại để khi Mingyu đến không phải đợi lâu.

Kiểm tra xung quanh một lần nữa để chắc chắn mình không quên hay bỏ sót thứ gì tại phòng giáo viên. Anh ba chân bốn cẳng chạy vội về phía người mình yêu đang đứng, người của anh luôn đẹp trai vô cùng.

"Mingyu!" Anh thấy cậu rồi vẫy tay chào hớn hở, chỉ mới có mấy tiếng không gặp thôi đã da diết tới nhường này. Thật chẳng hề muốn quay lại khoảng thời gian cậu phải đi lên Seoul học một chút nào cả, đôi khi anh cũng không hiểu sao cả anh và cậu lại có thể vượt qua được ngày tháng đó.

Wonwoo ôm chầm lấy Mingyu, khiến cậu lảo đảo vài bước. Cậu cũng vòng tay ôm lại cái thân hình bé nhỏ này, đem tất cả mùi hương trên mái tóc Wonwoo đặt trọn vào mũi mình. Cái mùi ghiền của cậu mà từ hồi sớm đến giờ mới được ngửi. Nói giận vậy thôi chứ trong lòng vẫn nhớ anh điên lên đi được. Có mấy lần con tim tưởng. chừng như thắng lý trí rồi nhưng cậu vẫn dùng hết sự tỉnh táo còn lại để ngăn cho bản thân mình không trả lời tin nhắn anh. Phải làm thật dữ lên thì anh mới chừa được cái tội bỏ bữa.

Mọi sự chịu đựng dường như chẳng thể chống lại nữa chỉ với tin nhắn năn nỉ cậu hãy đến đón anh. Suy cho cùng thì không có người yêu nào lại nhẫn tâm đến mức để người trong lòng phải tự đi về cả. Huống chi Mingyu còn nâng anh hơn nâng trứng, phải là cậu đưa đi đón về thì mới yên tâm.

"Mingyu đừng giận anh nữa. Anh sai thật rồi, anh hứa sẽ ăn sáng đàng hoàng." Wonwoo cọ mặt mình vào trong bờ ngực vững chãi của riêng anh.

"Wonwoo hứa là phải giữ lời đó nha, đừng như con bướm đậu rồi lại bay." Mingyu xoa lấy mái tóc anh rồi vén nó ra sau tai, tóc mèo xinh dạo này mọc nhanh kinh khủng dù anh chỉ vừa mới cắt gần đây thôi.

"Mèo hứaaaaaaa." Anh đổi sang chất giọng có hơi nũng nịu một chút và Mingyu biết cậu đã thua rồi. "Cún con ngoắc tay với mèo nhá."

Cả hai thành giao rồi vui vẻ cùng nhau về nhà. Cậu quyết định bữa tối nay sẽ là món gà hầm sâm cho một ngày mưa lất phất như thế này mới được. Vừa ấm bụng lại vừa đầy đủ chất dinh dưỡng cho anh trong mấy ngày biếng ăn vừa qua.

__

Dạo gần đây dường như Mingyu bận rộn với công việc lắm, thời gian cậu ở studio còn nhiều hơn ở nhà. Dần dần rồi có khi cậu còn nhắn anh sẽ ở lại chỗ làm luôn, đừng nhọc công đợi cậu làm gì. Wonwoo buồn lắm nhưng chẳng biết chia sẻ với ai, anh cũng cho rằng nếu như mình cứ gặng hỏi Mingyu thì không hay cho lắm bởi anh sợ mình vô tình tạo thêm áp lực cho cậu.

Đã bao lâu rồi anh chả cảm nhận được mùi hương của Mingyu bao bọc lấy mình. Thậm chí anh còn phải tự đi làm, tự ăn một mình mà thiếu đi một hình bóng bên cạnh. Ngồi lủi thủi trên cái ghế sofa to oạch, mắt hướng về màn hình tivi đang chiếu chương trình nào đó mà anh đã thôi tập trung vào nó lâu rồi. Anh thấy nhớ Mingyu quá, không biết giờ này cậu đã ăn uống gì chưa, anh đánh liều gọi cho cậu một cuộc. Chưa bao giờ anh làm điều này, như anh đã nói, anh sợ làm Mingyu thấy áp lực lắm, sợ cậu nghĩ anh không tin tưởng cậu mà lại hành xử cái kiểu như vậh. Nhưng anh đã da diết nghĩ về Mingyu quá nhiều rồi.

"Alo, Mingyu à. Em đã ăn gì chưa đó, em có mệt không?"

Chờ mãi bên kia không có tiếng trả lời, anh chợt thấy sốt ruột.

"Alo, alo, Mingyu ơi."

Lúc này có một giọng nữ trả lời lại bảo rằng Mingyu đang ở chỗ người ta rồi, anh đừng có gọi làm phiền cả hai nữa, hãy để cho Mingyu được yên đi. Mingyu chả thèm anh nữa đâu.

Thế là Wonwoo chưng hửng buông lỏng cái điện thoại trong tay khiến nó rơi thẳng xuống mặt đất. Anh chả quan tâm nó liệu có còn nguyên vẹn hay không vì con tim anh nó đã vỡ tan thành trăm mảnh rồi. Những lời yêu, những môi hôn trao nhau giờ như những hạt bụi được gió cuốn đi về nơi xa xăm nào đó, mang đi hết thảy tâm hồn. Nửa kia của anh đã rời đi rồi vậy làm sao tình yêu này có thể lại hoà thành một được đây.

Anh oà khóc nức nở như một đứa trẻ vừa bị cướp kẹo ngay trên tay, anh khóc cho mấy ngày vừa qua anh cảm thấy đơn độc trong chính căn nhà của mình. Anh ước gì trước khi Mingyu quyết định cho anh cái vố đau như thế này thì cậu có thể nói ra hết những gì mình đang trăn trở. Đột ngột như vậy, trái tim mong manh của anh chẳng thể chịu nổi đâu.

__

Mingyu từ trong phòng tráng ảnh film bước ra đã thấy Seoyi vừa mới làm cái gì đó trên mặt bàn làm việc của mình. Cậu nghĩ rằng chắc cô ta đang xem lại mấy tấm ảnh thôi chứ cũng không có gì nhiều. Buổi chụp vừa rồi vẫn là sự kết hợp với nhãn hàng DeFonce nhưng lần này họ đặc biệt yêu cầu rằng chụp bằng máy film, họ muốn mang lại một làn gió mới giữa nhiều shop quần áo hiện tại.

Nhận thấy bây giờ cũng đã trễ rồi và cậu thực sự có quá nhiều thứ cần phải làm trước ngày 17 của tháng 7, không còn cách nào khác ngoài việc rất không hài lòng mà để anh ở nhà một mình suốt như thế này. Cậu hy vọng anh hãy cảm thông cho cậu thêm một chút nữa thôi, cậu sẽ khiến anh trở thành người hạnh phúc nhất thế giới.

"Nãy ai gọi cho tôi à?"

Mingyu trả hỏi vì rõ ràng cậu đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên với bài nhạc cậu đã cài riêng cho anh nhưng cậu lại chẳng thấy nó xuất hiện trong lịch sử cuộc gọi.

"Không, chắc Mingyu nghe nhầm đó." Seoyi khẽ vuốt lọn tóc của mình.

Cậu nghiêng đầu tỏ vẻ không tin tưởng lắm vì phòng không cách âm kỹ đến vậy.

"Mình nói thật mà. Mingyu cứ kiểm tra mà xem."

Thôi không đôi co với con người này nữa, Mingyu xua tay bảo Seoyi hãy rời đi đi vì ekip của DeFonce cũng đã về từ nãy rồi. Cậu chính là rất chán nản khi phải làm việc với những loại người như thế này nhưng dường như cô ta rất không biết thân biết phận mà từng bước tiến lại gần với Mingyu hơn.

"Mingyu, mình biết là cậu thích mình lắm mà, đừng tỏ ra ngại ngùng như thế khi chỉ có hai ta chứ." Seoyi tinh nghịch nháy mắt, bàn tay rất không an phận mà mơn trớn trên người Mingyu.

"Một là chim cút, hai là tôi ép mình phải đi tới cùng với mấy người không biết điều." Mingyu đẩy Seoyi ra mà chẳng màng đến sức lực của mình mạnh đến đâu làm cô ta ngã ra sàn.

"Cậu..." Ả tức giận. "Tôi đã làm tới mức này rồi mà cậu còn như thế được sao."

"Cô vĩnh viễn không bằng người trong lòng của tôi đâu. Giờ thì đi đi cho đỡ chướng mắt."

"Mày nghĩ mày là ai? Tao là chán mày rồi nên mới thôi chứ không phải mày là người đá tao đi đâu nhé." Seoyi hét rống lên rồi chỉ tay thẳng mặt Mingyu.

"Dạ thưa mẹ, mẹ đi nhanh hộ con để con còn nghỉ ngơi. Không tiễn." Nói rồi Mingyu đóng sầm cửa lại rồi thả người xuống sàn, đối mặt với những người như thế này khéo còn mệt hơn đi làm 8 tiếng.

Nghĩ đến Wonwoo ở nhà bây giờ chắc đang say giấc nồng rồi nên cậu thôi không nhắn hay gọi cho anh nữa vì sợ sẽ phá giấc ngủ của anh mất. Nhưng Mingyu vĩnh viễn không thể nào biết được Wonwoo đã lái xe đến studio của Minghao và tận mắt chứng kiến Seoyi bước ra khỏi phòng của Mingyu với quần áo hết mức xộc xệch. Seoyi dường như đã để ý được anh đang đứng phía xa kia liền cố ý nói to vài câu nhằm hướng đến anh.

"Ai chà, sao mà hừng hực thế không biết, làm người ta mỏi hết cả hông."

Seoyi chính là nếu như mình không được điều A thì người khác chắn chắn cũng sẽ không được lấy điều đó khỏi tầm mắt của mình. Ban nãy cô thừa biết người gọi tới hẳn là người quan trọng với Mingyu lắm cho nên cô đã giả vờ nói vài câu rồi nhanh tay xoá sổ cuộc gọi đến. Chả thể trách cô, chỉ trách Mingyu khi nãy vào phòng tráng ảnh vội quá mà quên khoá màn hình điện thoại thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro