6. Xa nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quanh đi quẩn lại thì cũng đã gần đến khoảng thời gian cần kết thúc công việc thiện nguyện, Wonwoo có chút không vui khi phải rời xa nơi này. Ngoài mấy đứa nhỏ, anh sẽ nhớ lắm cô Ran, cô Kim và nhiều người khác nữa. Anh chợt thấy tiếc, bỏ bao công sức dạy các em cả một năm trời xong phải quay về thành phố rồi chẳng biết tương lai tụi nhỏ sẽ đi tới đâu. Thú thật, anh cũng không thể ở lại đây mãi được vì anh vẫn còn có công việc ở Seoul, và còn rất nhiều nơi khác cần đoàn trường tiếp tục thực hiện kế hoạch giảng dạy cho vùng sâu vùng xa nữa.

Những ngày vừa qua anh cũng phân vân liệu có nên mở lời với cô Kim hay thôi vì Mingyu hiện cũng đã ở trên thành phố rồi, giờ mà để Seol Ah đi nữa thì căn nhà sẽ đìu hiu lắm. Nhưng nếu không làm như vậy thì trường Suhyeon sẽ mất đi một tài năng nhí tuyệt vời này. Anh đã cho Seol Ah làm thử đề thi cuối kì của mấy bạn lớp 2 trong một buổi dạy thêm và con bé đã hoàn thành nó xuất sắc dù chỉ mới học xong giáo trình cho học sinh lớp 1.

Và về niềm thương nhớ Mingyu thì nó chưa bao giờ gọi là nguôi ngoai cả, dù rằng vẫn hay nhắn tin gọi điện đó nhưng không thể nào bằng gặp nhau được. Anh nhớ lắm cái cảm giác được đan xen đôi bàn tay vào nhau, hay có mấy lần Mingyu bảo anh ngồi yên đó để cậu sấy khô tóc cho. Mà chắc có lẽ nhớ nhất là mấy cái hôn từ phớt nhẹ đến sâu đậm mà cậu trao đến anh. Anh thấy tự hào về Mingyu lắm, cậu ngày càng hoàn thiện bản thân của mình. Những shoot hình hay bức tranh của cậu đã được biết đến rộng rãi không chỉ trong giới mà còn vươn ra xa hơn. Thu nhập cũng từ đó ngày một tăng cao chứ không hề giảm đi miếng nào. Đôi ba lần cậu còn nhờ Seokmin cầm giúp cho bó hoa linh lan gói cẩn thận về làng Daeki mà gửi anh xa nhớ.

"Gửi Wonwoo,
Thương anh"

Trên thiệp ghi vỏn vẹn hai dòng nhưng chứa đựng biết bao nhiêu hàm ý. Phải như thế nào thì người ta mới thốt ra được từ thương một người. Thương là trạng thái tình cảm này có thể xuất phát từ một phía mà không đòi hỏi nhận lại từ đối phương. Thương cũng có thể hiểu rằng nó là một cảm giác yêu thương sâu đậm và sẵn sàng hi sinh cho người ấy.

Mingyu trao đến anh biết bao nhiêu là thứ khiến Wonwoo ôm mãi tâm tư trong lòng và dẫu là đã chín mùi lắm rồi nhưng quả thị vẫn mãi trên cây chẳng chịu rơi xuống bị bà. Đến mức mà cô Kim còn phải bực mình bảo rằng "Bộ hai đứa bây nói quen nhau là chết hả!!! Gần 1 năm trời rồi đó."

Không phải là chưa nói yêu nhau bao giờ, cũng không phải là chưa từng gửi gắm cái hôn trên môi nhau. Chỉ là Mingyu có một lần nói anh với anh rằng hãy đợi cậu một chút nữa thôi, khi mà cậu thực sự đã có cho mình một thành tựu nhất định trong đời thì đừng nói đến việc ngỏ lời với anh mà cậu có thể cầu hôn anh còn được. Mingyu không muốn anh phải bên cạnh một người mà người ấy chưa có gì trong tay, hoặc chí ít phải là người cùng tầng mây với anh đã. Anh ôm lấy Mingyu rồi dụi mặt sâu vào trong hõm cổ cậu để lại nơi đó một chút dấu yêu.

"Tất nhiên là được rồi Mingyu ngốc."

Quay trở lại với thực tại, bất kể một người giáo viên nào khi phải chia tay lớp mình thì đều mang lại cảm xúc khó tả. Vẫn biết rằng sẽ còn gặp nhau sau này nữa nhưng lúc đó vĩnh viễn không trọn vẹn được như bây giờ. Anh còn nhớ hồi năm anh lớp 9, anh quý người cô đó lắm, đúng nghĩa một người mẹ hiền thứ hai. Thế mà năm lớp 10 khi anh quay về trường vào ngày lễ bế giảng thì tự nhiên hai cô trò lúng túng đến bất ngờ. Kỉ niệm luôn là thứ mà ai cũng phải tiếc nuối, ước gì có thể một lần nữa quay trở lại tuổi mười ba mười bốn. Cái tuổi học đòi trưởng thành anh thấy hay ho vô cùng, ai ai cũng thi nhau thể hiện cái tôi rồi sau đó lại đùa giỡn ì đùng rượt nhau khắp sân trường.

"Các bạn ơi, các bạn tập trung nghe thầy nói nhé." Wonwoo vỗ vào bàn vài cái nhằm thu hút sự chú ý của cả lớp. "Thật tiếc khi phải nói lời chia tay với các bạn nhưng cuộc vui nào rồi cũng sẽ đến lúc tàn. Hết hôm nay thôi là các con được chính thức bước vào kì nghỉ hè, đồng nghĩa với việc chúng ta không còn gặp nhau nữa. Thầy biết tụi con sẽ buồn, vì thầy cũng buồn mà, thầy không muốn phải xa mấy đứa đâu. Nhưng biết làm sao được khi mà dự án thiện nguyện đã đi đến hồi kết rồi và cũng không chắc khi nào thầy có thể được một lần nữa giảng dạy cho các con. Thầy hy vọng rằng tụi con vẫn sẽ mãi giữ tinh thần hiếu học này, thầy cố gắng hết sức để có thể đảm bảo việc học của các con được tiếp tục..."

Giữ được giọng nói bình tĩnh tới đây dường như là quá sức đối với anh rồi. Anh không nhịn được nữa mà chạy vù ra cửa cúi mặt khóc nức nở. Tình cảm của anh dành cho các em bé nhỏ là bao la vô cùng, anh không muốn bất kì trẻ em nào trên thế giới phải chịu thiệt thòi cả.

Seungcheol vô tình đi ngang qua khu sinh hoạt chung thì thấy Wonwoo đang đứng trước lớp nấc lên vài tiếng, còn mấy đứa trong lớp cũng thi nhau tạo thành dàn hợp xướng bu lại ôm lấy người thầy. Seungcheol lờ mờ đoán ra rằng có lẽ hôm nay đã là buổi học cuối cùng rồi. Thôi thì với nhiệm vụ là một người anh lớn, Seungcheol tiến bước về phía thầy trò bọn họ. Đầu tiên là anh trấn an tụi nhỏ ổn định chỗ ngồi trước đã, rồi anh sẽ ra nói chuyện với thầy Jeon. Tiếp theo là anh đỡ Wonwoo đứng dậy, đưa tờ khăn giấy để Wonwoo lau đi giọt nước mắt còn đang lăn dài trên má.

"Anh không phiền nếu như em muốn ôm anh đâu."

Dường như đó là những gì Wonwoo đang chờ đợi, anh cần có một ai đó để cùng chia sẻ nỗi niềm.

"Cứ khóc hết đi. Bọn anh cũng sẽ nhớ em lắm."

Seungcheol xoa lưng Wonwoo rồi vỗ về như đang xoa dịu tâm hồn của đứa em trai nhỏ tuổi. Người ta có thể nghĩ rằng Wonwoo chắc là hơi cứng nhắc, không tình cảm được đâu thì họ quá là sai lầm rồi. Lần nào mà Wonwoo ở bên cạnh Seungcheol, Jeonghan và Jisoo là y hệt một bé mèo con nũng nịu muốn các anh lớn chú ý đến mình.

Sau khi ổn định lại cảm xúc của mình thì Wonwoo liền xin lỗi Seungcheol vì đã làm tốn thời gian của anh cũng như là lỡ để vai áo anh thấm đầy nước mắt. Seungcheol xua tay bảo không sao đâu, Wonwoo có khóc thành sông cũng chả vấn đề gì.

"Cảm ơn anh nhiều. Chắc em phải quay lại vào lớp rồi, hẹn gặp anh và mọi người sau."

Khi Wonwoo bước trở lại vào lớp thì nhận thấy trên bàn mình đã đầy ắp những bức thư từ lúc nào, ngoài ra còn có vài ba viên kẹo và món đồ chơi yêu thích của bọn nhóc được đặt ngay ngắn bên cạnh nữa. Cho anh hỏi, liệu ai có thể mà không yếu lòng trước những điều như thế cơ chứ.

"Thầy Jeon, tụi con không có gì quý giá để mà gửi đến thầy cả. Chỉ có những điều đơn giản đó là tụi con làm được thôi. Mong thầy thích ạ." Dongmin đại diện cho các bạn đứng dậy nói. Trước khi anh kịp đáp lại rằng nhiêu đây là quá nhiều cho anh rồi thì Seol Ah nói tiếp. "Tụi con còn món quà này nữa. Nào các bạn, 1-2-3."

Khi thầy viết bảng bụi phấn rơi rơi
Có hạt bụi nào rơi trên bục giảng
Có hạt bụi nào vương trên tóc thầy
....
Mai sau lớn nên người làm sao có thể nào quên
Ngày xưa thầy dạy dỗ khi em tuổi còn thơ.

Từng lời ca du dương được vang lên như nhấn chìm mọi tiếng kêu xào xạc bên ngoài lớp học, chỉ còn lại tiếng hát của học trò gửi tặng người thầy của mình. Bao nhiêu năm dạy học, Wonwoo chưa bao giờ nhận được một món quà vô giá như thế này và anh nghĩ chắc hẳn hiếm có thầy cô nào được như anh lắm. Bản nhạc này là bản nhạc hay nhất trong cuộc đời mà anh từng nghe và có lẽ rằng đến cả mấy kiếp sau anh cũng không thể quên được. Tiếng trống vang lên báo hiệu năm học đã chính thức kết thúc, Wonwoo tiến tới từng bạn rồi ôm vào lòng một cái. Anh tặng cho mỗi đứa cây viết và hủ mực tím, dặn chúng sau này phải nhất định chăm chỉ vì các bạn chính là mầm non tương lai của đất nước chứ không là ai khác.

Hôm nay vẫn như mọi khi, Wonwoo vẫn cầm tay Seol Ah đi về nhà. Đường đi hôm nay sao mà ngắn quá, mới có mấy bước chân thôi mà đã đến nơi rồi. Bình thường suốt quãng đường đi cả hai nói với nhau nhiều thứ lắm, thế mà bây giờ lại chẳng hé nửa lời, cứ vậy mà chìm trong suy nghĩ riêng của mình. Seol Ah về nhà liền chạy tọt vào trong phòng, quên mất luôn cả việc phải chào mẹ.

"Có phải đã là buổi học cuối cùng rồi phải không con?"

Wonwoo mím môi gật đầu, khuôn mặt cô Kim cũng thoáng lộ ra nét buồn. Một năm trôi qua hệt như cái chớp mắt, mới hôm nào còn ngại ngùng với nhau thôi rồi thì giờ lại là lúc nói lời tạm biệt đến thầy giáo Jeon.

"Con ngồi xuống đây đi, nom có vẻ nhiều tâm sự lắm nhỉ?" Cô Kim vẫn như vậy, vẫn nhìn thấu được lòng anh.

"Con buồn quá." Wonwoo thở dài. "Nhưng mà còn có chuyện này quan trọng con muốn thưa với cô."

"Wonwoo nói đi."

Anh vươn tay ra nắm lấy tay cô Kim trên bàn rồi nhẹ nhàng nói ra mong muốn từ tận đáy lòng của mình.

"Seol Ah học giỏi lắm. Nếu được ở trong một môi trường phát triển thì có lẽ còn đi xa hơn được nữa. Con biết Mingyu lên Seoul đã khiến nhà mình thiếu đi một tiếng cười nhưng thực sự Seol Ah cần một nơi tốt hơn để con bé phát huy năng lực bản thân cô Kim ạ."

"Cô hiểu mà Wonwoo. Cô là ai mà lại không để Seol Ah đi chứ. Những gì cô làm với Mingyu đã là quá tệ rồi, cô không muốn mình đi vào vết xe đổ lần nào nữa đâu. Sống một mình cũng không phải là ý tưởng xấu, huống chi bà con láng giềng đều quan tâm lo lắng cho nhau. Wonwoo à, cô tin con. Hai anh em nó rồi sẽ thành công đúng không con?"

Wonwoo gật đầu lia lịa, cách đây một tháng trước anh đã đánh tiếng với hiệu trưởng Lee về trường hợp của Seol Ah rồi. Thầy cũng có yêu cầu Wonwoo cung cấp thông tin cá nhân cần thiết cũng như thực hiện bài kiểm tra đầu vào của trường. Nếu đạt được điểm tối đa thì Seol Ah chắc chắn sẽ được trường tài trợ học bổng toàn phần cho mỗi năm học, miễn là mỗi lần thi Seol Ah được 95-100 điểm. Không thì chỉ được học bổng nửa phần mà thôi. Về phía nhà ở thì tất nhiên học sinh sẽ được tuỳ ý lựa chọn giữa ở nhà người thân hoặc sinh hoạt trong khu nội trú. Wonwoo không thể nào để Seol Ah ở lại nhà mình được. Thứ nhất là công việc anh quá nhiều, anh chưa sẵn sàng thay đổi trong sự việc này. Thứ hai là Wonwoo xin khẳng định lại, anh không hề biết nấu ăn cho nên việc lo cho Seol Ah ăn ngày ba bữa đầy đủ chất dinh dưỡng là chuyện khó có thể.

"Nhưng mà thầy ơi, ở khu nội trú như vậy là mình sẽ phải ở suốt trong đó hay sao thầy?" Seol Ah cuối cùng cũng chịu ló mặt, con bé ngồi vào trong lòng anh rồi hỏi.

"Không đâu Seol Ah, cuối tuần thầy sẽ đón con về nhà mình rồi thứ hai con lại lên trường."

Seol Ah mỉm cười dơ ngón tay cái với anh, nếu cứ phải ở trong đó suốt không được ra ngoài chơi thì chắc bé con buồn lắm. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại Wonwoo cứ thấy không đúng, anh không muốn chia cắt một đứa bé vỏn vẹn 7 tuổi với người mẹ của mình như thế này được, nếu có mấy hôm cô Kim nhớ con quá muốn lên thăm thì trường hợp này cũng quá khó khăn. Ở trong trường nội trú miết lấy đâu ra tuổi thơ hồn nhiên thoải mái nữa đây. Đi cũng không được mà ở lại cũng không xong, Wonwoo gục đầu xuống bàn ép bản thân phải suy nghĩ.

Anh chợt nhớ đến Hansol, một cậu em đồng nghiệp cũ ở trường Suhyeon của mình. Hansol nhỏ hơn anh hai tuổi nhưng tư duy của cậu chắc hẳn phải 'lớn' gấp đôi. Hansol luôn nhận định mọi thứ mọi thứ khách quan chứ không hề phiên phiến. Cậu luôn kiên định, dù ai nói ngả nói nghiêng thì cậu cũng mặc kệ, chỉ cần biết rằng điều đó không gây ảnh hưởng xấu đến ai là được. Cậu là người truyền cảm hứng đến cho anh, cậu luôn ủng hộ và cho anh những lời khuyên hữu ích trong bất kể điều gì to lớn mà anh quyết định làm.

Nhớ không lầm thì Hansol có bảo rằng dì của thằng bé dạo gần đây có mong muốn thực hiện dự án "nuôi em" đang được truyền thông đẩy mạnh. Đây là một dự án quy mô lớn từng xuất hiện trên đài truyền hình quốc gia, nó được ra mắt vào năm 2014 với mong muốn các em có đầy đủ những bữa cơm trưa hoặc cơm chiều tiếp sức động lực đi học mà nhà nước chưa thể cung cấp được. Và Seol Ah sẽ là một điều kiện hoàn hảo để có thể thúc đẩy công việc này.

Anh liền gọi điện cho Hansol và nói sơ qua những gì anh tính toán và hỏi liệu nó có ổn không nếu để dì của cậu 'nhận nuôi' Seol Ah trong suốt tháng ngày con bé đi học trên Seoul sắp tới đây. Anh cũng trình bày rõ ràng rằng đây là một nhiệm vụ quá sức đối với những người như anh. Và một đứa bé như Seol Ah không thể mãi chôn chân ở làng được. Sau hơn một tiếng đồng hồ chờ đợi kết quả, Hansol rốt cuộc cũng đã gọi lại cho anh để báo tin.

"Anh Wonwoo, em rất vui khi anh vẫn còn nhớ những gì em nói lúc trước về dì của em. Điều đó chứng tỏ anh đã lắng nghe em mà không hề mất tập trung như những người khác." Hansol cười nhẹ. "Em vừa trao đổi với dì và dì hoàn toàn đồng ý điều này. Khi em cho dì xem qua thành tích học tập của con bé, không chỉ dì mà ngay cả em cũng phải trầm trồ ngạc nhiên. Giỏi quá luôn ấy chứ. Dì em cam kết rằng sẽ đồng ý 'nhận nuôi' con bé, dì sẽ lo đủ đầy các giấy tờ cư trú và nhập học của Seol Ah cho đến khi con bé 18 tuổi. Nếu được thì anh hãy đưa Seol Ah và cả mẹ của bé khi anh quay lại Seoul nhé. Để dì và mẹ Seol Ah có thể ký kết những giấy tờ uỷ quyền ấy mà."

"Hansol à, anh cảm ơn em và dì nhiều lắm."

"Không có chi, việc nên làm mà. Miễn là anh Wonwoo còn nhớ tới đứa em này, thì cái gì em cũng giúp được." Hansol vẫn luôn là người tốt tính như vậy.

"Cảm ơn em cùng dì lần nữa. Chúc buổi tối vui vẻ thầy giáo Chwe."

"Anh cũng vậy, thầy Jeon."

__

Wonwoo nhìn đồng hồ treo tường rồi bắt đầu sửa soạn vài thứ chuẩn bị mang sang nhà anh Jisoo. Hay tin thầy Jeon kết thúc công việc tại làng thì mọi người ai ai cũng muốn được ngồi lại với anh chỉ một đêm nữa thôi.

Biết Seungcheol thích ăn bento mực nên Wonwoo khi nãy từ nhà cô Kim đã chạy ù sang tạp hoá cô Buyl để mua mấy gói bánh cuối cùng.

Biết Jisoo thích mấy cây bút của mình, anh đã cho chúng ngay ngắn vào trong cái hộp rồi dán vào cái memo ghi vài lời dành đến anh.

Biết Seokmin thích đọc cuốn "Điều kỳ diệu của tiệm tạp hoá Namiya" lắm trong một lần cậu vô tình thấy nó trên bàn ăn nhà Mingyu, anh cũng lẳng lặng gói lại tặng cho Seokmin.

Biết Soonyoung thì thích ăn kim chi nên anh đã đặt vài chỗ muối ngon từ thị trấn gửi vào làng, vừa hay lại tới kịp lúc.

Nhìn lại một lượt xem xem còn thiếu đồ của ai nữa không thì anh mới rời khỏi nhà. Sao mà tâm trạng của anh nó cứ trùng xuống mãi, cố cách mấy cũng không vớt lên được. Những tình cảm của mấy con người này dành cho anh cũng chứa chan đong đầy chẳng kém tụi học trò.

"Ôi trời Wonwoo ơi, đã bảo không mang gì qua rồi mà." Seokmin cùng Seungcheol chạy ù ra giúp Wonwoo xách vài thứ vào trong.

"Có gì đâu mà. Cái này là của anh Seungcheol này, cái hộp đỏ đô này là của anh Jisoo, cuốn này là của Seokmin và cái nải này là dành cho Soonyoung. Mong mọi người đừng chê thôi ạ."

Cả hội mở từng món quà của mình ra rồi lại nhìn Wonwoo, người này chính là được lớn lên từ tình yêu thương của ba mẹ rất nhiều cho nên mới có thể chu đáo, ấm áp như thế này. Cách Wonwoo yên lặng quan sát từng người, hiểu rõ người ta muốn gì, thích gì, cần gì mà chẳng cần phải gặng hỏi nó mới tinh tế làm sao. Có lẽ anh cũng trót thương bọn họ, và bọn họ cũng đã đặt anh trong lòng rồi.

"Wonwoo...ông đi rồi còn ai là bạn đồng niên nữa đâu." Soonyoung tiu nghỉu nhìn chằm chằm vào món quà, cuộc đời này chỉ có ba người biết hắn thích ăn kim chi đến điên cuồng là ba mẹ và Jihoon thôi, hôm nay lại có người thứ tư rồi.

"Em và anh tuy không nói chuyện quá nhiều nhưng những gì anh làm với bọn em thì em đều biết và thực lòng cảm ơn vì điều đó.. Em cũng biết rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi, có thể là Seoul, có thể là làng Daeki, nhưng mong rằng chúng ta sẽ hoài nhớ nhau và đừng nỡ xem nhau như những người xa lạ anh nhé." Seokmin miết dọc cuốn sách rồi cứ thế nói ra hết tâm tư lòng này.

Wonwoo nhìn sang anh Jisoo rồi quét mắt một lượt nhìn mọi người, nó như cảm giác rằng bạn đi một cái hội trại hè vậy. Mới đầu còn chưa biết phải thích ứng làm sao, ai xung quanh cũng đều xa lạ. Rồi ngày này qua ngày kia, sinh hoạt cùng nhau trong khoảng không gian nhất định khiến mình hiểu nhau hơn, cùng nhau tạo ra nhiều khoảnh khắc thú vị mà sẽ cho rằng mãi không bao giờ quên được trong đời. Và đêm cuối lửa trại cuối cùng cũng đến, mang đi hết sự vui vẻ mà thay vào đó là làn khói ưu buồn đọng lại trên từng phiến tóc, đôi mắt của mọi người. Ai cũng muốn giây phút chia xa này hoài đừng đến vì tháng ngày đó lướt qua như giấc mơ không thể xoá nhoà.

"Đừng khóc mà, mọi người khóc là em khóc theo đó." Wonwoo nuốt nước bọt, cố ngăn lại tiếng đứt quãng chực chờ phát ra.

"Anh sẽ nhớ em nhiều lắm Wonwoo đáng yêu của anh."

Jisoo vòng tay ôm lấy anh, xoa đầu anh vài cái, từ những ngày đầu tiên là Jisoo đã thấy thương Wonwoo rất nhiều. Một con người thuần khiết, không màng đến việc ở cái ngôi làng thiếu thốn này mà ngược lại còn rất hoà nhập với bà con, có hôm còn lăng xăng ra đồng phụ hết người này đến người kia xong về phát sốt khiến Mingyu cấm tiệt, không cho đi theo nữa.

"Không có Mingyu ở đây lại lười ăn rồi đúng chưa? Nhìn người ông xem, đem làm khô còn được." Soonyoung lắc đầu nhìn người bạn của mình, chả biết lo cho bản thân gì cả.

Anh Seungcheol đã từng nói rằng, trong tất cả các đứa em mà anh biết thì nếu như được chọn người cần được chăm sóc nhiều nhất thì chẳng ai khác ngoài Wonwoo cả.

"Em sẽ cố gắng trở thành một Wonwoo tươi sáng hơn và không bao giờ quên mọi người đâu."

"Em luôn mà một đứa trẻ tươi sáng mà Wonwoo, chẳng qua là em đang gặp vài khó khăn cần phải vượt qua thôi." Seungcheol đáp.

Thế rồi cả 5 người bọn họ cứ thế mà nói hết chuyện này đến chuyện khác, ai cũng mang trong mình một nỗi niềm riêng nay lại cùng chia sẻ với nhau. Anh Jisoo bảo rằng, có duyên ắt hẳn sẽ gặp lại sớm thôi, mưa nào mà mưa chẳng tạnh, buồn nào mà buồn hoài được.

__

Anh đã dặn đi dặn lại Mingyu biết bao nhiêu lần rồi mà cậu vẫn cố chấp lái xe đến làng Daeki để đón cả nhà về Seoul cho bằng được. Anh biết Mingyu dạo này phải vất vả lắm, có khi một ngày ngủ không đủ 5 tiếng luôn chứ đừng nói đến 8. Mẹ Kim cũng bảo rằng cả nhà bắt xe đò đi lên được rồi, dù gì cũng có thầy giáo Jeon rành rọt hơn mà. Mắc công cậu phải chạy đi rồi chạy về ngón nghén hơn nửa ngày.

"Là con yêu mọi người được chưa. Con không muốn phải thấy mẹ, em gái và anh Wonwoo phải đi lại cực nhọc." Mingyu vừa xách đồ ra vừa làu bàu, đã có lòng tốt thì thôi chứ, lại còn bị mẹ với anh cằn nhằn từ hồi sớm đến giờ.

"Seol Ah! Con đã chào tạm biệt các bạn hết chưa?" Cô Kim xoa đầu Seol Ah đang rưng rưng nhìn về phía làng. Con bé cũng như Mingyu, chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày mình được đặt chân đến nơi xa hoa lộng lẫy gọi mời.

"Dạ rồi. Nhưng con nhớ mẹ nhất, mẹ ơi mẹ ở nhà nhớ con và anh cũng đừng khóc nha. Con không lau nước mắt cho mẹ được đâu."

Mingyu ôm chầm lấy mẹ và em gái gọn ghẽ về phía mình, nó còn bé mà lại hiểu chuyện đến đau lòng. Seol Ah cũng tự nhủ rằng con bé và Mingyu sẽ kiếm thật nhiều tiền, mua một căn nhà rồi đón mẹ lên ở cùng hai đứa. Cô Kim vui lắm nhưng cũng nói rằng sợ lúc đó Mingyu đã không còn ở chung với hai mẹ con mình nữa, người ta bận sống một cuộc sống với ai kia rồi. Dứt lời thì cô nhẹ nhàng nhướn mày về phía Mingyu và Wonwoo làm má anh lại được dịp nổi lên hai cục ửng hồng.

"Đúng rồi ha mẹ, lúc đó anh Mingyu ở với thầy Jeon rồi." Seol Ah khúc khích, con bé nhanh chóng leo tuột lên xe như vừa bỏ lại được nỗi niềm của mình sang một bên vậy. Cuộc sống mới, khởi đầu mới.

Đi được một nửa đoạn đường thì phía sau mẹ và Seol Ah đã ngủ gà ngủ gật, chỉ có Wonwoo vẫn còn tỉnh táo để có thể đồng hành cùng cậu trên đoạn đường đi này, tránh cho cậu mất tập trung mà lạc tay lái.

"Wonwoo..." Mingyu đột nhiên khẽ gọi tên anh.

"Anh nghe."

"Cuối cùng cũng được nắm tay anh rồi."

"Mingyu ngốc." Như có như không, môi anh chạm nhẹ vào mu bàn tay cậu. Người mà anh hằng mong nhớ đây rồi.

Thế rồi như nhận ra điều gì đó, anh ngồi thẳng dậy làm Mingyu tưởng anh khó chịu mà vuốt lưng vài cái. Anh nhớ rằng khi đi xe người khác, không ít cũng nhiều lần đầu óc anh sẽ quay cuồng dù có phải uống bao nhiêu thuốc đi chăng nữa cũng chả khỏi. Vậy mà từ nãy đến giờ, cơ thể anh khoẻ re, không hề có dấu hiệu mệt mỏi chút nào.

Hít một hơi thật sâu, anh ngửi thấy có mùi tinh dầu bạc hà phảng phất khắp cả xe, anh nhắm mắt tận hưởng nó. Mùi hương của lá bạc hà nhẹ nhàng lưu lại trong khoang mũi rồi như truyền đến đại não khiến anh cảm thấy thư thái vô cùng. Sao Mingyu làm gì anh cũng thấy thoải mái mới hay chứ, cảm giác rằng cậu đọc anh như một cuốn sách vậy. (Hoặc Mingyu đã từng nghe Minghao dặn là anh Wonwoo nhạy cảm với mùi trên xe lắm, ãnh chỉ quen với mỗi tinh dầu bạc hà trong xe ãnh thôi.)

"Em là số 2, không ai số 1."

Nhìn thấy được cái mũi chun chun lại nhằm tỏ vẻ hài lòng của Wonwoo thì Mingyu cười thầm, chuyến này về phải đãi người bạn của mình một chầu mới được. Suốt chặng đường đi, nếu như không có việc gì cần dùng đến tay phải thì nó vẫn sẽ luôn được đan lại hoặc nằm trên đùi của người lớn tuổi hơn. Cậu cho rằng đó là một trong những cách sạc pin năng lượng hiệu quả nhất trong đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro