2. Ước mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngôi nhà mà trường sắp xếp cho anh ở lại cũng giống như mọi căn khác trong làng, chỉ có điều nội thất và thiết bị bên trong có phần hiện đại hơn một xíu. Đó chính là đặc ân của người đã làm việc chăm chỉ và cống hiến hết mình cho nhà trường như anh. Hiệu trưởng Lee bảo anh xứng đáng với những điều này cho nên nếu cảm thấy còn thiếu cái gì đó thì đừng ngần ngại nhắn cho thầy biết, cái gì trong khả năng thì tập đoàn đều đáp ứng ngay.

Ngày mai sẽ là ngày đầu tiên mà Wonwoo đi đến ngôi trường đặc biệt và dạy cho các em nhỏ đặc biệt. Trong lần cùng anh Jisoo dạo một vòng quanh làng thì anh nhận ra rằng lớp học này sẽ đa dạng các độ tuổi khác nhau, từ năm sáu tuổi đến chín tuổi cũng có. Wonwoo không thắc mắc lắm về vấn đề này bởi anh biết rằng có đứa nếu xét về cấp bậc thì có lẽ đã vào lớp bốn rồi nhưng một nửa con chữ cũng không biết phải đánh vần như thế nào. Cho nên Wonwoo sẽ cố gắng giảng dạy cho các em tỉ mỉ hết mức có thể để không đứa nào phải cảm thấy bản thân mình thua thiệt người khác. Học tập chưa bao giờ là muộn, ngay cả một cụ ông cụ bà 80 tuổi vẫn có thể học thi đại học được mà. Chỉ cần có quyết tâm thì việc gì cũng sẽ thành công.

Wonwoo soạn lại một lần nữa những thứ cần thiết cho ngày mai để chắc chắn rằng mình không xảy ra bất kì sai sót nào. Sau khi cho hết mọi thứ vào trong cặp, anh nhận ra rằng cái bụng mình đã kêu âm ỉ từ lúc nào. Nói cho ngay thì Wonwoo không phải là con người của bếp núc, anh có thể rửa một đống chén của một bữa tiệc nhưng không thể nấu cho ra hồn một bữa cơm. Anh đã từng thử và những gì anh có được chỉ là một con cá khét lẹt với nồi canh không có từ gì có thể diễn tả được. Ông bà ta nói có thực thì mới vực được đạo mà, dù không cam lòng nhưng Wonwoo cũng phải đứng lên đi ra bếp mà nấu nướng.

Bữa tối ngày hôm nay của Wonwoo dự định sẽ là một chén cơm trắng và một cái trứng chiên cùng nước tương. Đơn giản nhưng đối với Wonwoo vậy là cao siêu lắm rồi, không thể nào đòi hỏi hơn từ một người như anh. Bắt được nồi cơm xong thì Wonwoo đứng tiu nghỉu nhìn cái chảo trước mặt, quên gì không quên lại quên béng đi cái chai dầu ăn còn đang được đặt ở trong nhà trên Seoul. Anh biết rằng mình vẫn có thể ăn trứng luộc thay thế nhưng Wonwoo không thích điều đó, ăn ngấy lắm. Anh bây giờ rất không hài lòng với trí nhớ của mình, thở một hơi thật dài rồi xỏ đôi giày đi ra ngoài tạp hoá cô Byul.

Trên đường đi vô tình làm sao va phải Mingyu đang đi hướng ngược lại, Wonwoo không chú ý đến người đó là ai mà anh chỉ xin lỗi theo thói quen rồi dợm bước đi tiếp.

"Anh Wonwoo đi đâu thế?"

Wonwoo giật mình xoay người lại, nhìn thấy đối phương là Mingyu liền cười xởi lởi.

"Tôi tính ra tạp hoá mua chút đồ vì nhà thiếu dầu ăn."

Mingyu tính nói gì đó nhưng cứ chần chừ mãi làm Wonwoo không nhịn được phải hỏi, cậu bảo rằng vừa hay mẹ Kim cũng mới nấu cơm xong. Nếu anh không ngại cứ sang nhà dùng bữa vì dù gì anh cũng chưa nấu gì cả mà. Với nhà cậu còn dư cả bình dầu ăn 1l lận nên Wonwoo cứ sang đó mà lấy, không cần nhọc công đi mua đâu.

Wonwoo xua tay bảo rằng anh ngại lắm nên không sang đâu nhưng rồi cái bụng của anh như một kẻ phản chủ mà kêu lên vài tiếng. Trên mặt anh xuất hiện hai vệt ửng hồng rõ to rồi sau đó nghĩ đến một bàn cơm đầy ắp món ăn so với một chén cơm trứng chiên thì Wonwoo quyết định bỏ hết sĩ diện mà anh đang có, chấp nhận đi cùng Mingyu về nhà.

Mingyu nhìn khuôn mặt biến đổi cảm xúc đa dạng của anh mà thấy đáng yêu vô cùng, cậu chìa tay về hướng anh ngỏ ý muốn dắt anh về.

"Wonwoo nắm tay em đi, anh từ thành phố tới nên không quen đường đi ở đây đâu. Buổi tối đi không cẩn thận là trượt té như chơi đấy."

Trời chuẩn bị vào thu rồi nên buổi tối cũng sập xuống nhanh hơn thường ngày, Wonwoo cũng mặc kệ nhắm mắt nhắm mũi mà nắm tay Mingyu. Cái bụng đói vẫn cứ ưu tiên trước đã, những gì liên quan đến cảm xúc có thể tính sau.

"Ui anh đẹp trai tới. Em chào anh."

Seol Ah vừa thấy anh liền chạy ù ra trước cửa nhà đón vào. Cô Kim bảo kể từ lúc anh đi thì con bé cứ hỏi khi nào anh quay lại suốt thôi, nhìn con bé y chang Hani vậy. Wonwoo không nhịn được mà mím môi hít một hơi thật sâu, đã năm ngày trôi qua không được gặp học trò lớp 2A rồi, anh nhớ bọn nó hơn những gì anh tưởng. Có mấy lúc anh bận ngồi lại trên lớp mà không thể ra phòng ăn ăn trưa thì Hani luôn là đứa lấy chỗ này chỗ kia một chút bánh ngọt và trái cây rồi bảo thầy hãy ăn đi, mẹ con bảo không ăn đúng bữa là bị đau dạ dày đó!!!

Seol Ah thấy Wonwoo như vậy tưởng mình làm phiền anh nên nhóc cứ tiu nghỉu bên cạnh, không nói với anh thêm lần nào nữa. Nhận ra được vẻ mặt không vui, Wonwoo liền vỗ về bé.

"Seol Ah đáng yêu lắm. Mai mốt nếu có dịp anh sẽ đưa Seol Ah đến lớp 2A của anh nhé, giờ thì mình cùng ăn cơm thôi."

Cô Kim hôm nay làm món cá thu chiên với canh đậu tương, món ăn kèm là chả cá xào với miến trộn. Một lần nữa Wonwoo như cảm thấy mình được ăn một bữa cơm một nhà bốn người ấm cúng thế này, anh không nhịn được mà tiến tới ôm cô Kim một cái, kèm theo đó là đôi mắt đọng lên một màn sương mờ.

"Anh đẹp trai đừng khóc mà."

Anh xin lỗi mọi người trong nhà vì đã làm không khí bị trùng xuống nhưng cô Kim không nói gì chỉ xoa đầu anh hết sức dịu dàng như cái cách mẹ anh đã từng làm. Có những chuyện không cần phải nói ra nhưng những người xung quanh đều sẽ hiểu, mọi khi anh không như thế này đâu chỉ là anh hôm nay nhớ gia đình quá thôi.

"Anh Wonwoo ăn nhiều vào mới có sức dạy bọn nhỏ. Muốn ăn gì thêm cứ nói em, em vào làm cho."

"Chả bao giờ thấy anh Mingyu như vậy!!! Mọi khi em bảo muốn ăn thêm chả cá thì anh chỉ kêu kệ em, bảo em 6 tuổi rồi thì tự đi mà làm. Đồ đáng ghét."

Nhờ có tiếng cãi vã qua lại của hai anh em mà mọi người cũng vui vẻ hơn hẳn, Mingyu cứ thấy chén anh vơi đi là liền gắp thêm đồ ăn vào đó. Nhiều đến mức Wonwoo phải năn nỉ rằng anh đã no lắm rồi đừng cho thêm nữa thì Mingyu mới tha. Sau khi phụ mọi người dọn dẹp chén đĩa xuống bồn thì Wonwoo cùng đôi tay thoăn thoắt sẵn sàng đứng rửa chén trước khi mọi người kịp phản ứng.

"Nào Wonwoo, anh lên nhà nghỉ đi để em rửa cho. Anh là khách ai lại để anh làm thế bao giờ."

"Không được, tôi đã đến nhà cậu ăn nhiều như vậy rồi phải để tôi phụ chứ."

"Xem như em xin anh đó, lên nhà nghỉ ngơi đi vì mai anh còn phải đi dạy nữa. Để đó em làm cho."

"Nếu cậu không cho tôi rửa, tôi không nhận lời đến nhà cậu bao giờ nữa đâu."

Mingyu giật mình trước câu nói của anh rồi cũng đành giơ tay đầu hàng. Thôi thì một bước tiến hai bước lùi để có thể còn được gặp anh nữa vậy. Wonwoo thấy Mingyu như vậy liền tháo bao tay rồi xoa má cậu một cái rồi cũng chợt hối hận về hành động của mình. Chỉ là cơ tay nó lại thực hiện trước khi bộ não của anh kịp suy nghĩ, anh và Mingyu sau đó cũng không nói gì với nhau nữa. Trong gian bếp sau nhà, một nhỏ tuổi đang nhìn một lớn tuổi cặm cụi rửa chén. Ánh đèn bếp mờ mờ ảo ảo rọi lên khuôn mặt thanh tú kia khiến Mingyu phải xuýt xoa, vẻ đẹp vô thực.

"Anh Wonwoo đừng xưng tôi và kêu em bằng cậu nữa có được không?"

___

Mọi khi vào trường anh sẽ thấy được cái hành lang luôn sôi động bởi tiếng tụi nhỏ đùa giỡn với nhau, kể cho nhau đủ thứ trên trời dưới đất như thể lâu lắm rồi bọn nó không gặp vậy. Dù chỉ đứng trước cổng thôi Wonwoo cũng thấy được tâm tình mình rộn ràng biết bao. Nhưng hôm nay lại khác, chẳng có cái hành lang nào ở đây cả. Nơi mà anh dạy học chỉ là một phòng nhỏ trong khu sinh hoạt chung của làng. Vừa đủ để che nắng che mưa không hơn không kém. Tuy vậy anh vẫn nở một nụ cười trên môi và chờ đợi từng tiếng bước chân của học sinh vào lớp.

"Chào buổi sáng anh đẹp trai."

Nghe giọng thôi Wonwoo đã biết đối phương là ai rồi không cần nhìn mặt, bình thường thì anh sẽ đùa đùa lại với Seol Ah nhưng hiện tại đang trong môi trường trường học thì Wonwoo không thể như thế được, anh liền chấn chỉnh lại ngay.

"Phải gọi bằng thầy Jeon. Nếu còn vi phạm thầy sẽ phạt con đứng ở góc lớp đấy."

Seol Ah lại xị mặt y hệt con bé Eunha khi nhận ra nó làm Minjae buồn, Wonwoo dợm bước tới nhưng rồi lại thôi. Phải như thế thì con bé mới mau chóng sửa đổi được chứ không cả bọn cứ nháo nhào gọi anh là "anh đẹp trai" mất.

Khi thấy các em nhỏ lần lượt đi vào lớp, yên vị chỗ ngồi và chắc chắn rằng không còn ai đến nữa thì Wonwoo cũng quay trở lại bục giảng. Anh nhẹ nhàng làm quen với bọn nhỏ để có kết nối tốt hơn giữa thầy và trò. Anh hỏi sơ qua những ngày vừa rồi chúng đã làm gì, chúng có mong đợi gì trong học kỳ đợt này hay không. Đừng ngại mà hãy cứ nói cho anh biết để anh điều chỉnh giáo án phù hợp, anh không muốn làm điều gì đó mà người khác không thích.

"Nghỉ hè là sao vậy thầy?"

Lúc này phía dưới lớp có một cậu bé dơ tay xin được phép đặt câu hỏi khiến Wonwoo khựng lại.

"Là như vầy, khi mà tụi con học xong hết 9 tháng sắp tới đây thì sẽ có một kì nghỉ hè kéo dài 3 tháng. Chưa kể còn có một kì nghỉ đông nữa. Lúc đó tụi con tha hồ làm những gì tụi con thích mà không phải lo lắng đến bài vở."

Khi tiếng trống của khu sinh hoạt vang lên thì Wonwoo liền nói đó chính là tiếng báo hiệu rằng giờ học bắt đầu. Mỗi tiết học sẽ kéo dài 45 phút, lớp một sẽ học các môn như Tự nhiên và Xã hội, Toán và Tiếng Hàn. Nhưng Wonwoo bảo rằng tiết đầu tiên chúng ta không cần phải học ngay đâu, chúng ta sẽ dành thời gian ấy ra để làm quen trò chuyện hiểu rõ nhau hơn.

Wonwoo yêu cầu bọn nhỏ mỗi đứa lấy ra một cái bảng trắng và cây bút lông mà thứ 6 vừa rồi nhà trường Suhyeon đã phát cho chúng.

"Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm bảng tên nhé. Các em hãy ghi tên mình vào và trang trí bảng, sau đó để lên bàn giúp thầy." Wonwoo nói nhưng rồi lại nghiệm ra điều gì đó. "Bạn nào chưa biết viết tên mình thì hãy vẽ điều gì đó tượng trưng cho bản thân là được."

Sau khi đồng hồ trên điện thoại anh vang lên tiếng chuông kết thúc 10 phút chuẩn bị thì bọn nhỏ liền dừng tay và để bảng trên bàn. Wonwoo đi xuống xem một lượt và thật bất ngờ khi cả lớp đều có thể viết chữ rõ ràng rành mạch, thậm chí viết còn đẹp thằng bé Jong Oh nữa cơ.

Anh thu lại hết các bảng tên mà bọn chúng vừa vẽ và mang lên bàn giáo viên. Khi dạy ở trường Suhyeon anh cũng làm như vậy với mục đích nhớ tên của bọn nhỏ dễ dàng hơn. Đọc đến tên ai thì người đó đứng lên rồi anh sẽ hỏi vài câu để cả hai bên hiểu về nhau nhiều hơn.

Sau khi mời cũng phải gần hơn mười đứa ghi tên mình nắn nót trên bảng thì tiếp đến sẽ là cái bảng tên cuối cùng, anh nghĩ rằng đứa bé này có lẽ chưa có cơ hội được tiếp xúc với chữ cái bao giờ. Bù lại nhóc vẽ đẹp lắm, đẹp đến mức Wonwoo không nỡ xoá cái ảnh trên đó đi một chút nào. Không nghĩ ngợi, anh liền lấy điện thoại ra chụp ảnh lại nhằm lưu giữ kỉ niệm ngày đầu đi dạy ở làng Daeki.

"Thầy mời bạn vẽ chú chó sói này đứng lên giúp thầy và giới thiệu về mình."

Là một cậu nhóc má phúng phính với đôi mắt một mí trông đến rõ là đáng yêu.

"Chào thầy và các bạn, con tên là Dongmin, năm nay con 8 tuổi. Con-..." Dongmin đang nói nửa chừng thì chợt ngưng.

"Thầy vẫn đang nghe đây Dongmin ơi."

Lúc này chẳng hiểu sao mà thằng nhóc mếu máo không ngừng làm Wonwoo tức tốc từ chỗ mình đang đứng đi thẳng xuống chỗ Dongmin mà vỗ về.

"Con không biết chữ. Con là đứa duy nhất không biết chữ ở đây."

"Dongmin nghe thầy, hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta đi học nên không biết chữ là chuyện bình thường. Thầy đã dạy cái gì đâu đúng không? Dongmin không cần phải lo lắng, ở đây cũng đâu có bạn nào chê cười con đâu. Dongmin ngoan lắm." Sau đó anh hướng mắt về phía cả lớp. "Tiết học đầu tiên kết thúc. Chúng ta cùng nhau sang tiết thứ hai với môn Tiếng Hàn nhé."

Có bao nhiêu kiên nhẫn trên đời thì Wonwoo đều thu về để có thể giảng dạy cho các em lớp học đặc biệt này. Trộm vía bọn nhỏ ngoan lắm, dạy tới đâu hiểu bài tới đó. Thậm chí con bé Seol Ah nó còn đặt những câu hỏi rất thông minh đến cho anh cơ. Thằng bé Dongmin khi nãy còn bù lu bù loa mà bây giờ đã ghi ghi chép đầy vở rồi còn xin anh cho nó viết lại tên lên bảng rồi giơ lên cho anh xem. Con chữ siêu siêu vẹo vẹo ấy vậy mà Wonwoo lại thấy nó đẹp đến nao lòng.

"Buổi học sáng hôm nay kết thúc. Các con thấy như thế nào?"

"Con vui lắm thầy Jeon ơi. Con ước sẽ được học mãi như thế này thôi." Dongmin hào hứng.

Mấy đứa nhỏ còn lại cũng tranh nhau nói, đa phần bọn nó đều bảo rằng đây là tiết học đầu tiên mà chúng thấy vui và thoải mái nhất. Không hề bị căng thẳng như mấy lần trước.

"Bây giờ tụi con sẽ về nhà nghỉ trưa. Đến 1:00 chiều chúng ta sẽ bắt đầu tiết học tiếp theo và kết thúc vào 4:00 nhé. Học từ thứ 2 đến thứ 6, còn 2 ngày cuối tuần tụi con sẽ được nghỉ ngơi ở nhà."

Sau khi chào tạm biệt tụi nhỏ xong thì Wonwoo cũng cẩn thận khoá cửa lớp lại và di chuyển đến nhà của Jisoo để dùng cơm trưa. Wonwoo không hiểu sao bản thân mình lại có lộc ăn đến như vậy, hết nhà Jisoo lại đến nhà Mingyu. Nhà trưởng làng Hong cách khu sinh hoạt cũng không quá xa, chừng 10 phút đi bộ. Tối hôm qua Jisoo có nhắn cho anh rằng hôm nay nếu dạy xong thì ghé nhà anh ăn trưa đi. Không chỉ mỗi hôm nay, mà từ nay về sau Wonwoo cứ thoải mái sang nhà dùng bữa vì cả nhà ai cũng quý anh cả. Wonwoo định từ chối nhưng Jisoo đã nhanh hơn, ra điều kiện bắt anh không được khước từ vì nếu làm vậy Jisoo sẽ không chơi cùng anh nữa đâu. Huống chi Jisoo còn đoán được Wonwoo sẽ chẳng làm nên trò trống gì với cái gian bếp trong nhà nữa.

Đi được nửa đường thì anh lại bắt gặp Mingyu đang đi xe đạp phía xa xa, có lẽ giờ này Mingyu từ ngoài đồng về nhà cùng mẹ ăn trưa.

"Anh Wonwoo đi đến nhà trưởng làng Hong đúng không? Lên xe em chở."

"Thôi, cậu tranh thủ về không thôi mẹ đợi. Tôi đi bộ được rồi."

"Anh đã hứa không xưng hô như vậy nữa rồi mà." Mingyu đượm buồn. Cậu bảo nói chuyện như thế nghe xa cách lắm, huống hồ chi cả hai cũng đã thân thiết hơn rồi.

"A-anh xin lỗi, chỉ là quen miệng thôi."

"Không có gì, anh mau lên xe đi. Nắng muốn vỡ đầu mà đi bộ như anh không có gì che chắn thì lại lăn ra ốm mất."

Wonwoo thật sự chịu thua trước lý lẽ của anh em nhà họ Kim, ai cũng có khả năng thuyết phục người khác tuyệt đến không ngờ. Cứ nói gì là đối phương răm rắp nghe theo.

Hôm nay có vẻ nhà trưởng làng Hong có thêm một người nữa hay sao vì Wonwoo chưa thấy người này bao giờ. Nhìn có vẻ thân thiết với anh Jisoo lắm. Cô Ran thấy Wonwoo đến liền tay bắt mặt mừng rồi mời anh vào nhà, sẵn tiện hỏi Mingyu có muốn ở lại cùng luôn không vì cô nấu cũng nhiều đồ, thêm một người nữa lại càng vui.

"Con cũng muốn lắm nhưng mẹ đang đợi con về. Con xin phép."

"Này Mingyu, mày về à? Ở lại chơi đi." Người con trai lạ mặt kia bỗng dưng lên tiếng.

"Thôi, mẹ tao nấu cơm rồi. Nhà có mỗi 3 mẹ con. Về nhé Seokmin."

"Mingyu về cẩn thận, cảm ơn em vì đã đưa anh đến đây." Wonwoo mân mê vạt áo mình rồi nói, Mingyu lúc nào cũng đối xử tốt với anh mà anh chưa làm được gì cho cậu hết.

"Chiều mấy giờ anh lại dạy tiếp? Cứ ở yên nhà anh Jisoo, em sang đưa đi."

"Thôi anh phiền Mingyu bữa giờ rồi. Anh tự đi được mà, cũng gần chứ đâu có xa."

"Sao mà anh cứ hay từ chối thế!! Nhận một chút có thiệt thòi gì đâu. 1 giờ bắt đầu đúng không? Em qua đưa anh đi làm. Em về đây."

Wonwoo vẫy tay tạm biệt rồi mau chóng quay trở vào trong để mọi người không còn phải đợi nữa. Cô Ran gắp vào chén Wonwoo bao nhiêu là thứ hệt như Mingyu vậy rồi sau đó giới thiệu Seokmin đến với anh. Ra là lần trước Seokmin có việc trên thành phố nên cậu không có ở làng gặp mặt anh được, cô còn nói thêm rằng Seokmin với Mingyu thân nhau lắm, còn có cả Soonyoung nữa. Ba đứa là bạn nối khố từ hồi nhỏ tới bây giờ, đi đâu làm gì cũng í ới nhau suốt thôi.

"Mingyu nó giỏi lắm nhưng mỗi tội hơi kém may mắn."

"Thôi đừng nhắc đến việc đó, ăn nhanh rồi còn cho thầy Jeon nghỉ ngơi." Jisoo lên tiếng nhằm xua tan bầu không khí kì lạ.

__

"Tụi con làm bài tốt lắm. Vậy bây giờ đố mấy đứa là 3 trừ 5 bằng bao nhiêu?"

Tụi nhỏ thì thầm to nhỏ với nhau liệu rằng thầy Jeon có đưa ra bài toán sai không vì thầy vừa dạy rằng số nhỏ không trừ số lớn được mà.

"Dạ thưa thầy là không bằng bao nhiêu vì đề bài sai rồi ạ." Dongmin dõng dạc trả lời.

"Cái này thầy chỉ đố cho vui thôi, mai sau lớn lên tụi con mới học tới. Nào-" Chưa kịp dứt câu thì Seol Ah lên tiếng.

"Dạ bằng trừ 2."

Wonwoo ngạc nhiên như thể anh vừa nghe nhầm vậy.

"Giỏi lắm Seol Ah. Con có thể nói cho thầy biết vì sao ra được đáp án đó không?"

"Dạ thì con chỉ nghĩ là mình nợ anh Mingyu 5 nghìn, mình trả được 3 nghìn rồi thì chỉ còn nợ 2 nghìn thôi."

"Vậy thì nếu thầy hỏi trừ 7 cộng 10 thì sao?"

Seol Ah chu môi rồi lấy con trỏ chỉ chỉ vào má suy nghĩ. Wonwoo cũng không biết vì sao bản thân mình lại mong chờ một đáp án đúng đến vậy. Mà nếu như nó đúng thật thì anh nghĩ mình cần phải 'nuôi dưỡng' nhân tài này đến nơi đến chốn mới được. Anh không ngại mang Seol Ah về trường Suhyeon ngay sau khi kết thúc năm học ở đây, miễn cô Kim đồng ý thì mọi chi phí anh đều có thể lo liệu được cả. Huống chi nhà trường bây giờ lại ra sức hỗ trợ các yêu cầu của anh đến vậy.

"Thưa thầy là 3 ạ. Lần này thì con nợ anh Mingyu có 7 thôi, con trả cho anh tới 10 lận. Nên anh phải thối lại con 3 nghìn." Con bé cười khì khì.

"Sau khi buổi học kết thúc thì Seol Ah ở lại với thầy một chút nha."

Giảng tới giảng lui các môn cần học thì cũng là lúc tiếng trống trường tan học vang lên. Tụi nhỏ cứ chần chừ không chịu về vì vẫn còn muốn học tiếp, Wonwoo phải năn nỉ lắm thì chúng mới chịu đi. Hy vọng rằng về sau cả lớp vẫn còn giữ được tinh thần này, anh nhớ lại hồi anh lên lớp 6 thì mặc cho mẹ có gọi khản cả cổ kêu anh dậy thì anh vẫn xin mẹ cho anh thêm 5 phút nữa thôi, đi học vất vả lắm.

Mục đích Wonwoo cho gọi Seol Ah ở lại là vì anh muốn được đến nhà dạy kèm cho con bé, buổi học trên trường thật sự vẫn còn quá ít so với khả năng của nó. Người như Seol Ah cần phải được trau dồi nhiều hơn và nhóc đã thành công trong việc dẫn dắt anh đến một bất ngờ mới hơn rằng Seol An còn nói được cả tiếng Anh nữa cơ.

"Có gì đâu ạ. Con hay được anh Seungcheol cho đến nhà chơi, thấy anh hay xem mấy cái gì đó trên máy tính nói tiếng Anh hay quá nên con học nói theo thôi. Con cũng không hiểu người ta nói gì đâu."

Wonwoo xoa đầu con bé và bảo rằng anh hứa sẽ dạy cho nó hết khả năng anh có, từ Toán cho tới Tiếng Anh. Con bé thích học cái gì, anh ưu tiên cái đó. Cứ cái đà này, có khi Seol Ah vào trường Suhyeon đã lên được lớp 3A học cùng đám nhỏ Minjae, Eunha các thứ nữa chứ không đùa được đâu.

Seol Ah được thầy khen thì vui lắm, nhảy chân sáo rồi líu lo từ trường về nhà. Vừa thấy mẹ trước sân nhà liền xà vào đem hết mọi chuyện kể cho mẹ nghe. Cô Kim cũng lấy làm tự hào nhưng rồi cũng chợt buồn khi thấy Mingyu đứng trong góc nhà, không nói không rằng cứ thế cúi mặt. Cô biết Mingyu cảm thấy như thế nào nhưng cũng chẳng biết mở lời làm sao. Dạy học ở làng Daeki thường toàn dành cho mấy đứa nhỏ độ tuổi cấp 1 thôi, những người lớn hơn họ đã từ bỏ việc học lâu rồi. Thậm chí cho đó là điều không cần thiết vì họ dẫu sao cũng đã làm ra tiền, chữ nghĩa không còn quan trọng nữa.

Mingyu năm nay đã là một chàng trai 26 tuổi rồi. Từ khi còn bé, cậu chỉ được mẹ bảo rằng bố đã bỏ đi từ sớm, mẹ cũng chẳng có tiền đâu mà cho cậu ăn học đàng hoàng, cứ phụ mẹ làm nông như thế này có khi ấm thân hơn. Mingyu vốn thông minh lắm, cậu tranh thủ những buổi nghỉ trưa quý giá của mình liền hay chạy đến mấy lớp học tình thương của làng Daeha bên cạnh học lỏm vài con chữ rồi cứ thế âm thầm mà tích luỹ được cho mình chút kiến thức ít ỏi. Nói vậy thôi chứ Mingyu tính cộng trừ nhân chia căn bản là nhanh nhất, những thứ sâu xa hơn về hình học không gian, toán đạo hàm các thứ vẫn còn hơi khó với cậu nhưng cậu cũng chẳng biết làm sao để trau dồi. Mingyu còn nghe đài biết được giới trẻ tầm tuổi cậu đã nói được 2-3 thứ tiếng rồi cơ, Mingyu cũng muốn mình được như thế nhưng điều kiện không cho phép.

Những người bạn của cậu thì may mắn hơn, cách đây chừng 20 năm trước thì có một đoàn trường trên thành phố ghé xuống làng Daeki nhằm chọn ra các em có hoàn cảnh khó khăn nhưng hiếu học trong độ tuổi 6-10 tuổi. Lúc này trong làng chỉ có Seokmin, Soonyoung, Seungcheol, Jisoo và cậu đủ điều kiện thôi. Nhưng không may làm sao hôm đó Mingyu phải ra đồng phụ mẹ làm việc, cậu cứ thấp thỏm muốn trở về thật nhanh vì nghe nói rằng người ta chỉ xuống một xíu thôi rồi phải đi về liền trong ngày. Không thể đợi thêm được, Mingyu xin mẹ cho cậu chạy về một chút thôi rồi quay trở lại ngay, khi nhận được cái gật đầu đồng ý cũng là lúc ngoài trời đổ một cơn mưa to như thể ông trời đang có nỗi niềm gì đó cần trút hết xuống dương gian vậy. Mẹ Kim nhất thời không biết phải làm sao, chỉ biết đứng lặng thinh nhìn một thân ảnh gầy gò đang rung đôi vai lên mà khóc.

Ngày mà bọn họ đi khỏi làng Daeki, cậu đành chấp nhận số phận của mình. Seokmin hứa khi nào nó được nghỉ hè hay nghỉ đông một phát, sẽ về làng đem tập sách mà nó được học cho Mingyu coi. Chỗ nào không hiểu thì Seokmin chỉ ngay. Việc này kéo dài đến chừng năm lớp chín thì ngưng vì có một lần Soonyoung bảo rằng bọn họ quyết định ở lại thành phố, thuê một cái nhà sống chung mấy anh em với nhau rồi kiếm chút việc gì đó mà làm còn gửi tiền về cho ba mẹ.

Xem như kiến thức Mingyu học được qua tụi Seokmin và tivi đầy đủ nhất là của lớp chín. Sau đó ra sao thì Mingyu cũng rất vất vả để mà tiếp thu được.

Trong vài lần hiếm hoi Mingyu được lên thành phố, cậu rất ghen tị với những gì mà các anh em mình có được. Đó là ước mơ của cả một đời, ước mơ mà Mingyu mãi mãi không chạm tới được. Ngày đó, Seungcheol bảo rằng anh đã năn nỉ đoàn trường đó đợi thêm một chút nữa thôi vì trong làng vẫn còn một cậu bé sáng dạ lắm. Thoạt đầu họ cũng chấp nhận nhưng rồi đành phải rời đi khi trời bắt đầu tối sập lại rồi mưa to vô cùng. Tụi anh biết nó cũng là điểm kết thúc đối với Mingyu. Seokmin thậm chí còn đòi từ bỏ, nó bảo nó không cần học đâu, cứ mỗi sáng ra đồng với Mingyu là được rồi. Nhưng Mingyu không đồng ý, cả đám có một đứa không được đi học là quá đủ rồi. Có cơ hội thì phải biết nắm bắt, đừng để nó vụt đi rồi phải ngồi hối tiếc.

Seol Ah thì lại là một trường hợp đặc biệt xuất hiện trong căn nhà chỉ có hai mẹ con cậu thôi. Đó là năm Mingyu 20 tuổi, trong một lần cậu vô tình đi ngang qua khu rừng thông vì hay tin trên tivi bảo ở sâu trong đó có một cái thác nước đẹp lắm. Càng đi Mingyu càng nghe tiếng một đứa bé khóc rõ hơn bao giờ hết. Mới đầu cậu tỏ ra không quan tâm, chỉ muốn đến nơi mà mình muốn thôi. Nhưng chúng ta là con người mà, ai cũng có lòng trắc ẩn nên cậu đành phải men theo tiếng khóc đó đi tới.

Lúc này cậu nhận ra trong một cái giỏ cối có một em bé đang nằm trong đó, nó khóc đến đỏ ửng cả mặt. Mingyu luống cuống không biết phải làm như thế nào, đành mở chai nước mà mình mang theo ra rồi chế nó vào cái nắp cho vào miệng bé con. Lúc đó cậu chỉ nghĩ rằng khóc lâu như vậy hẳn là khát nước lắm rồi. Mingyu nhìn thấy trên mảnh giấy được ghi nắn nót từng dòng chữ mà không nén được tiếng thở dài, đời đúng là vô thường. Cậu bế xốc đứa bé lên rồi ôm vào lòng mang về nhà, thôi thì có thêm thành viên mới lại càng thêm vui chứ sao. (Dù điều đó đồng nghĩa với việc lại tốn thêm một miệng ăn...)

"Con là con gái tên Ju Seol Ah, con vừa ra đời vào tháng 2 năm nay. Mẹ con không thể chăm con được nữa, mong ba mẹ nuôi hãy nhận con. Con cảm ơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro