3. Nắm tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời cũng đã sập tối, Wonwoo lững thững ăn cho xong tô mì vừa mới úp. Khi ánh nắng mặt trời khuất đi cũng là lúc nhiệt độ giảm đi vài phần, Wonwoo khẽ rùng mình một cái rồi ngồi xem tiếp chương trình hài mà anh hay theo dõi mỗi khi ăn cơm. Đó là thói quen khó bỏ của anh, nếu không xem một cái gì đó trong lúc dùng bữa thì anh không chịu được. Giống như một điều kiện cần để giải bài phương trình vậy.

Dạo bước tới nhà của Mingyu, anh thấy sao lòng mình nó cứ khang khác. Không biết là do anh thấy vui khi được dạy thêm cho Seol Ah hay là anh thấy bồi hồi khi gặp cậu nữa. Đôi chân tự lúc nào đã đến trước cửa, anh gọi lên một tiếng cô Kim rồi xin phép vào nhà.

"Con chào thầy Jeon, con chờ thầy nãy giờ!!!"

Hai thầy trò cứ thế học từ môn này sang môn khác, giải hết bao nhiêu bài tập rồi mà Seol Ah vẫn cứ năng lượng như lúc đầu. Mỗi khi tìm được đáp án cho câu hỏi nào đó trông con bé trông mừng rỡ lắm. Seol Ah còn nói rằng được đi học quả là điều tuyệt vời, nó chỉ mong ngày hôm nay mau mau hết để sáng mai còn được đến lớp học cùng các bạn thôi.

Wonwoo ngó nhìn đồng hồ trên tay thì nhẩm nhẩm rằng cũng đã trôi qua 1 tiếng rưỡi rồi, không phải để Seol Ah tiếp thu quá nhiều kiến thức trong một ngày được vì sợ con bé cảm thấy mệt mỏi và quá tải. Anh toan đứng dậy để ra về thì Seol Ah kéo tay anh lại, năn nỉ có thể dành thêm 30 phút thôi để chỉ nó học qua vài con chữ tiếng Anh được không. Tất nhiên Wonwoo là kẻ hèn mọn nào lại chối từ yêu cầu của người khác được chứ, đặc biệt là đứa trẻ ngoan.

"Good morning là chào buổi sáng, good afternoon là chào buổi trưa, good evening là chào buổi chiều và good night là chúc ngủ ngon."

"Good evening Mr. Jeon."

"Well done. Good evening Seol Ah."

Seol An tiếp thu nhanh lắm, anh nói cái gì là con bé nhớ ngay cái đó rồi lặp lại răm rắp. Wonwoo quay sang nhéo má Seol Ah một cái xong trầm trồ khen ngợi. Trong lúc đó anh chợt để ý rằng ở phía xa xa của gian nhà có một hình bóng cao khụ đang đứng đó phát ra tiếng loạt xoạt. Anh tưởng rằng nhà có trộm, nên bảo Seol Ah ngồi yên ở đó để anh đi vào bên trong xem sao.

Mingyu nghe thấy tiếng bước chân liền luống cuống không biết phải chạy hướng nào, cuối cùng cậu lại mắt nhắm mắt mở mà đâm sầm vào anh khiến anh bị ngả về phía sau. Mingyu không nghĩ nhiều, tay cậu tự động phản xạ nắm lấy tay người kia kéo anh về phía mình. Tập bút cũng theo đó mà rơi lả chả xuống sàn.

"Wonwoo có sao không? Có bị đau ở đâu không?"

"Anh không sao. Anh nghe tiếng động tưởng nhà có trộm nên mới đi vào đây, xin lỗi vì đã làm em giật mình."

Wonwoo đứng thẳng dậy và lúc lùi lại thì chân anh vô tình đạp trúng thứ gì đó cưng cứng khiến anh phải chú ý đến. Ngó xuống thì thấy trang tập được ghi nắn nót từng chữ, điều Wonwoo bất ngờ hơn thảy là chữ Mingyu quá đẹp và trong đó nó đang được ghi lại hết những câu tiếng Anh mà anh vừa chỉ cho Seol Ah khi nãy.

Men theo tầm nhìn của anh, Mingyu chột dạ mà cầm ngay cuốn tập lên rồi bỏ đi về phòng không để anh kịp hỏi bất cứ một câu nào. Mingyu không muốn Wonwoo phải thấy mình trong trường hợp như thế này, có lẽ Mingyu tự ti về bản thân mình.

"Mingyu!!! Em có thể nghe anh được không?" Wonwoo gọi với mong muốn Mingyu có thể đứng lại một chút trước khi cậu thật sự đóng sầm cửa phòng lại.

"Mingyu này, anh biết em đang ngại nhưng nếu em muốn thì anh sẵn sàng giúp đỡ em học tiếng Anh tốt hơn." Cậu dừng bước rồi xoay người về phía anh, Wonwoo lại mở lời nói tiếp.

"Việc học không bao giờ là muộn và đáng xấu hổ cả. Có thể thì Mingyu hãy lại học cùng anh và Seol Ah. Mà còn Mingyu ngại quá thì sau khi dạy Seol Ah xong, anh sẽ kèm cho Mingyu riêng. Mà nếu như Mingyu vẫn còn ngại nữa thì Mingyu sang nhà anh rồi anh chỉ cho, có được không? Anh sẽ dạy cho Mingyu nhé."

Mingyu cảm thấy như trên người bị một vật nặng nào đó đè xuống khiến cậu không thể nào tiến thêm một bước nữa đến người kia. Chưa bao giờ Mingyu nghĩ rằng bản thân mình sẽ được một ai đó ngỏ lời dạy học như thế này. Có nhiều lần học lỏm ở làng Daeha, người ta thấy cậu rồi cũng nhắm mắt làm ngơ mà cũng chẳng ai đoái hoài đến để dạy cho Mingyu một bài học đàng hoàng. Ấy vậy mà ngày hôm nay, một người mà cậu chỉ mới gặp vỏn vẹn hơn có một tuần thôi lại đứng đây an ủi cậu, mở rộng vòng tay đón cậu vào lòng.

Wonwoo khẽ xoa xoa lưng Mingyu bảo rằng không cần phải lo học phí đâu, nếu nhỡ có ngại quá cứ cho anh sang ăn ké một bữa là được. Mingyu cũng choàng tay ôm gọn Wonwoo vào lòng, vùi mặt vào hõm cổ anh rồi nấc lên nhè nhẹ. Nếu như bọn Seokmin mà ở đây thì chắc cậu bị cười cho thúi đầu mất. Nhưng rồi cậu cũng nhận ra rằng Wonwoo gầy quá, chỉ với một cánh tay thôi cũng đủ để vòng hết cả người anh.

"Thầy Jeon ơi, thầy Jeon ở trong đó có bị làm sao không?" Seol An lo lắng hỏi. Nó nghe lời thầy ngồi đợi mãi ở ngoài kia, chốc chốc lại ngó vào xem xem rằng thầy Jeon có bị kẻ trộm khuân đi mất không để mà nó còn chạy ra ngoài mà kêu cứu.

"Ơi thầy ra đây." Wonwoo gọi với ra. "Mingyu ra cùng bọn anh luôn nhé!" Wonwoo nhìn cậu trìu mến, anh xoè bàn tay mình ra hệt như hôm cậu dắt anh về nhà vậy. Có lẽ do tiết trời lạnh hơn nên tay của Wonwoo theo đó mà lạnh đi vài phần, Mingyu khẽ siết chặt bàn tay mình hơn, phủ lên trên đó một chút hơi ấm. Cậu quyết định sẽ học thật chăm chỉ vì cậu, vì anh và vì tương lai sau này.

__

"Good night Mr. Jeon. See you tomorrow!"

"Good night Wonwoo. Thank you so much."

Một lớn một nhỏ thi nhau nói tiếng Anh loạn xạ làm cho Wonwoo không nhịn được mà xoa đầu cả hai. Khỏi phải nói Mingyu và Seol Ah tiếp thu nhanh đến nhường nào, chắc có lẽ rằng do được anh Jisoo với Seungcheol hay cho coi ké máy tính nói tiếng Anh nên giọng nói của cả hai êm tai lắm. Không hề bị gồng một xíu nào.

"Well done Mingyu and Seol Ah. I am so happy, good night."

Wonwoo nói rồi vẫy tay chào tạm biệt, anh còn loáng thoáng nghe hai anh họ tranh nhau xem rằng ai mới là người được thầy giáo khen giỏi hơn. Anh lắc đầu và mỉm cười, cứ ngỡ rằng ở kia là hai đứa nhóc trạc tuổi nhau không đấy.

Đi được vài bước thì đột nhiên phía dưới tay mình truyền đến cảm giác ấm nóng. Nhìn xuống thì thấy Mingyu đã tự lồng bàn tay chai sần của mình vào đôi tay thon dài của anh từ lúc nào. Mingyu bảo rằng cậu sẽ đưa anh về, tối muộn rồi, người thành phố không quen đường quen xá nên phải cần người hộ tống. Nó như deja vu vậy, vẫn là một Mingyu luôn sẵn sàng đưa đón anh đi đi về về mà không ngại gì cả.

"Anh tự đi được mà. Như thế này lại còn phiền Mingyu phải quay về một mình."

"Này, em đã nói là anh cứ nhận lời đi thì có sao đâu. Đường ở đây khó đi lắm anh biết mà."

Mingyu vừa dứt lời thì nghe thấy anh kêu lên một tiếng. Do ban nãy trời đổ mưa nhẹ nhưng cũng khiến bùn đất trở nên trơn trượt, ai đi không quen có thể té ngay, tệ hơn nữa là phải đi vào trạm xá để băng bó. Mingyu vội kéo Wonwoo vào lòng, cũng may là lúc nào cậu cũng 'đề phòng' mà nắm chặt tay anh mỗi khi đi cùng. Wonwoo tuy rằng nhỏ người hơn cậu nhưng do mặt đất trơn quá, loay hoay tìm thế trụ mãi cuối cùng mới không khiến cả hai ngã lăn quay ra đấy. Theo quán tính, Wonwoo liền đổ cả người vào lòng Mingyu rồi ôm thật chặt. Trong một giây phút vừa nãy, anh đã nghĩ rằng ngày mai mình phải nghỉ dạy một buổi để mà đi thăm khám cái chân mất.

Mingyu thấy anh ôm mình như vậy cậu cũng không vội đẩy ra, không những thế mà còn vòng tay vỗ nhẹ vào lưng anh trấn an. Mùi tóc của Wonwoo cứ phảng phất ngay trên người cậu, hương tơ tằm cam mật ong nịnh mũi vô cùng. Cùng là đàn ông con trai với nhau mà sao tóc Wonwoo lưu hương thơm thế, còn cậu thì chẳng có mùi gì. Mà chắc Mingyu cũng không biết được cơ thể mình có một mùi tự nhiên thu hút người khác đến nhường nào.

Wonwoo ngửi thấy được đâu đó mùi của hương đồng cỏ nội, mùi của làn gió mùa thu thổi qua rồi đọng nhẹ lại trên áo Mingyu. Hay đâu đó thoang thoảng mùi xả vải của hoa oải hương làm Wonwoo phải hít một hơi thật sâu để thoả mãn cơn ghiền. Wonwoo thích mùi của hoa oải hương lắm, nó là liều thuốc bình an mỗi khi anh cảm thấy lo lắng về điều gì đó. Chỉ cần ngửi một chút thôi cũng đã quá đủ rồi.

"Wonwoo cứ ôm em mãi như vậy là không thể về nhà được đâu đó."

Nhận thức được tình hình, Wonwoo vội tách mình ra khỏi Mingyu rồi đằng hắng vài tiếng. Nếu như Mingyu đọc được những gì anh vừa nghĩ thì Wonwoo phải xin vào Hogwarts để học về phép Độn Thổ mất.

"X-xin lỗi, do anh hơi hoảng quá."

"Wonwoo thấy em nói đúng không? Khi nãy không có em là anh mệt người rồi đấy." Mingyu lại xoè tay ra một lần nữa. "Tay này, cứ nắm thật chặt vào là không có chuyện gì xảy ra. Em sẽ bảo vệ anh."

Hồi hôm bữa Wonwoo có nói rằng lo cho cái bụng đói trước đã, còn cảm xúc tính sau. Vậy là hôm nay phải giải bài tập này rồi. Trong cuộc đời đi học và đi dạy của anh, chưa có lần nào anh phải đau đầu cho ra một đáp án như vậy, ngay cả môn Toán cao cấp cũng chỉ là hạt cát so với cái này thôi.

Không phải là Wonwoo chưa nắm tay ai bao giờ, 27 tuổi đầu rồi mà bảo không biết yêu thì lại là một lời nói dối quá tệ. Nhưng cái cảm giác này thì là lần đầu tiên thật, nó cứ như mấy chú gà bông trong tình yêu đôi lứa vậy. Mỗi lần Mingyu tiến lại gần anh, trao đến anh những cử chỉ thân mật khiến trong bụng anh như có cả ngàn con bướm đang bay loạn xạ ở trỏng vậy. Dù rằng thời gian gặp nhau có thể đếm trên đầu ngón tay nhưng lần nào chất lượng lần đấy. Mingyu luôn quan tâm anh từng thứ nhỏ nhặt, đôi khi còn hay bất chợt vén tóc mái của anh sang một bên để khỏi bị chọc vào mắt. Anh cũng không biết gọi tên cái cảm xúc này là gì, thôi thì cứ để thời gian giải đáp hộ xem sao. Chứ Wonwoo lúc này không lý giải được nữa rồi.

"Mingyu đi về cẩn thận đó nha. Về rồi nhắn ti-" Chợt hối hận với những gì mình vừa nói, Wonwoo vội sửa lại. "Về rồi thì ngủ ngon nhé."

"Xin lỗi Wonwoo nha, em không có điện thoại nên làm anh phải lo rồi. Mà em sinh ra và lớn lên ở làng mà, đường nằm trong lòng bàn tay. Về đến nhà em sẽ hét thật to cho anh nghe." Mingyu cười khúc khích làm lộ ra hai chiếc răng nanh trông rõ là yêu và Wonwoo thì cực kỳ thích chúng. "Wonwoo ngủ ngon nhé, mai gặp anh."

"Gọi là 'anh Wonwoo', nãy giờ anh du di cho em hơi bị nhiều rồi đấy nhé." Wonwoo chun mũi, không phải cao hơn người ta là được nói trống không thế đâu. Dù gì anh cũng lớn hơn Mingyu đó, lớn hơn tận 1 tuổi cơ.

Mingyu không nói gì mà lại cười rộ lên làm cho Wonwoo cũng bất giác cười theo. Cậu vẫy tay rồi quay lưng trở về nhà, Wonwoo thầm mong rằng sẽ không có gì xảy ra vì nếu có thì anh sẽ ân hận chết mất. Và Mingyu nói không sai, khi về đến nhà cậu đã hét to cho anh nghe thật và Wonwoo vẫn cực kỳ thích điều đó, nó làm con tim anh khẽ rung lên từng nhịp.

"EM VỀ RỒI. CHÚC NGỦ NGON!!!"

__

Thời gian thấm thoát thoi đưa, ấy vậy mà cũng đã được ba tháng kể từ khi anh chính thức đi dạy ở làng Daeki rồi. Bọn nhỏ bây giờ cả Toán lẫn Tiếng Hàn đều làm vanh vách, không còn phải ngẩn người rồi chu chu cái mỏ để mà suy nghĩ nhiều nữa. Mỗi lần Wonwoo hỏi có ai muốn xung phong trả lời câu hỏi không, thì mười mấy cái cánh tay nháo nhào thi nhau đưa lên và đó là một niềm hạnh phúc không tả nổi của giáo viên khi chứng kiến lớp học của mình năng nổ như vậy.

Seol Ah thì khỏi phải nói, con bé rất chăm chỉ học từ và mấy cái ngữ pháp mà anh đã dạy. Giao kèo của Wonwoo là mỗi ngày khi anh dạy xong sẽ giao cho Seol Ah một bài ôn, trong đó bao gồm hai loại ngữ pháp và một bài từ vựng. Cứ đúng trước buổi học tiếp theo là con bé phải nộp bài đó cho anh, nếu không thì sẽ bị chép phạt 5 lần lận đấy. Tất nhiên Mingyu cũng không ngoại lệ. Có mấy lần Jisoo bảo rằng anh nghiêm khắc quá, bọn nhỏ bình thường học bài đã mệt rồi.

"Đúng là em nghiêm thật, nhưng rồi anh sẽ thấy Mingyu và Seol Ah tiến bộ đến nhường nào."

Suốt khoảng thời gian qua, công việc dạy học suôn sẻ bao nhiêu thì mối quan hệ giữa anh và nhà cô Kim cũng tỉ lệ thuận đến đó. Đặc biệt hơn hết, là giữa anh và Mingyu. Mingyu vẫn giữ thói quen đưa đón anh về nhà dù anh nằng nặc bảo rằng rất phiền, cậu bỏ ngoài tai những lời đó hoặc đôi khi cậu trả lời lại khiến anh thôi không nói nữa.

"Wonwoo có ngồi yên không? Một câu từ chối nữa là em cho Wonwoo ra ruộng ngồi chơi một mình."

À thật ra mọi việc cũng có thay đổi chút chút, Mingyu vì không muốn anh buổi tối phải trở về trễ sau khi dạy hai anh em cậu nữa nên Mingyu bảo rằng sau giờ dạy trên lớp, anh cứ đến nhà dạy Seol Ah trước đi. Ăn cơm đâu đó xong xuôi thì Mingyu sẽ theo anh về nhà, Wonwoo kèm riêng cho Mingyu ở đó luôn để tránh trường hợp anh trượt chân như hôm bữa làm cậu lo sốt vó.

Cứ đến mỗi bữa cơm chiều, nhà cô Kim lúc nào cũng hiện diện đầy đủ bốn người. Thoạt đầu anh còn ngại lắm, nhà người ta đã đủ chật chội rồi mà còn thêm cả anh nữa khiến anh không thoải mái. Đâu thể nào cứ mãi tá túc nhà cô Kim như thế được. Nhưng rồi cô Kim không những không tỏ ra khó chịu về việc này mà cô còn khuyến khích Wonwoo hãy ở lại đây chơi nhiều thêm vì lâu rồi cô mới thấy Mingyu nó vui vẻ, quý mến ai đó như thế này.

"Con không việc gì phải ngại đâu Wonwoo ạ, con một thân một mình từ thành phố Seoul xuống đây cũng đủ buồn bã rồi. Chi bằng cứ ở lại đây ăn một bữa cơm cùng cả nhà thì càng vui chứ sao. Có thêm đứa con trai nữa cũng không tệ chút nào." Cô Kim nhìn anh trìu mến, và anh lại chìm đắm trong suy nghĩ riêng của mình.

"Wonwoo, bất kể con muốn ăn cái gì, cứ nói với cô nhé. Cô không chắc tài nghệ mình giỏi đến đâu nhưng cô sẽ làm được. Lúc đó Wonwoo đừng chê cô." Cô Kim tiếp lời làm anh không tự chủ được cảm xúc của mình nữa, đã rất lâu rồi kể từ ngày hôm đó. Anh nghĩ rằng mình đã đủ mạnh mẽ rồi nhưng hoá ra lại không, chỉ cần có chút gì đó gợi nhớ về người thì anh vĩnh viễn chỉ là một kẻ yếu đuối mà thôi. Suy cho cùng, ai lại thôi không thổn thức mỗi khi nhớ đến người mà mình hết mực yêu thương cơ chứ.

Mingyu lúc đó thấy anh khóc cũng hoảng loạn lắm, chỉ là không ngờ vài câu của mẹ đã khiến một Wonwoo lạc quan mà xúc động đến nhường này. Cái con người luôn mang đến sự tích cực đến cho các em bé, lại có nhiều nỗi niềm cần được che chở đến vậy. Cậu chỉ muốn bước thật gần đến anh, hứa với anh rằng cậu sẽ yêu thương anh hết thảy. Không để anh phải chịu đựng nỗi cô đơn một mình nữa, con đường của anh sẽ có cậu đồng hành. Nhưng Mingyu không có quá nhiều can đảm để nói ra hết lòng mình, cậu chỉ đơn giản đưa cho anh tờ khăn giấy rồi vỗ vào lưng anh mấy cái.

"Em thích nụ cười của Wonwoo nhất, nó còn sáng hơn cả mặt trăng buổi đêm. Trăng hôm nay đẹp lắm, chỉ thua mỗi Wonwoo."

Cô Kim nhìn Mingyu có vẻ suy nghĩ điều gì đó rồi lại hướng mắt về phía anh. Chuyện giữa hai người nó rõ mồn một như ban ngày, đến mức Seol Ah còn nhìn ra được. Cô Kim tuy là một người đó giờ không đi ra khỏi làng Daeki quá xa nhưng chẳng vì vậy mà cô là một người cổ hữu, luôn tin rằng chỉ có nam cùng nữ mới được gọi là tình yêu đích thực. Bất kể ai, bất kể giới tính nào thì khi yêu cũng sẽ được gọi là tình yêu đích thực cả. Miễn họ, hay là Mingyu hạnh phúc, thì chẳng ai có quyền được lên tiếng cấm cản. Cô Kim mỉm cười, cô hy vọng bọn nhỏ có thể trở thành những gì mà cô 'mong đợi', cô đã nợ Mingyu quá nhiều thứ rồi.

Wonwoo lúc này đã thôi không khóc nữa, anh lại cúi đầu xin lỗi cô Kim và Mingyu vì đã làm cho hai người phải lo lắng. Anh đồng ý lời mời của cô Kim và còn tinh tế đến mức trước khi đi dạy, anh luôn đưa đầy đủ các thể loại thịt cá trứng sữa và rau củ quả để cô Kim không cần phải lo lắng việc làm thế nào có thể xoay sở đủ cho bốn miệng ăn.

___

Trong lúc đang ngồi chờ Mingyu lúi cúi trong gian bếp nhà anh chuẩn bị hai ly trà tắc chỉ vì anh đột nhiên buộc miệng bảo thèm quá, anh chợt nhớ đến lời nói của cậu hôm nào.

"Trăng hôm nay đẹp lắm, chỉ thua mỗi Wonwoo."

Anh đã từng đọc đâu đó trên mạng xã hội liên quan đến vấn đề về trăng một lần rồi, nó như là một cách nói ẩn dụ để thể hiện tình cảm với đối phương. Một cách khác của việc thổ lộ tiếng yêu, đẹp và thơ đến vô cùng. Lúc đó vì mãi chìm vào dòng suy nghĩ trong quá khứ mà không để tâm đến lời nói của hiện tại, Wonwoo nhất thời không biết phải hướng bản thân mình suy nghĩ như thế nào cho đúng.

Ba tháng qua những gì Mingyu làm với anh không khác gì một người bạn trai kiên nhẫn quan tâm chăm sóc cho người mình yêu vậy. Chỉ cần anh than rằng hôm nay đi dạy mệt quá, là Mingyu sẽ ngồi lại và hỏi han xem xem anh có bị làm sao không hay có đứa nào đã chọc giận anh. Tỉ như có lần dạy Mingyu xong đã là 9:30 tối rồi, anh vô thức bảo rằng sao mà thèm mì tương đen thế nhỉ là Mingyu không nói không rằng đứng dậy vào bếp nấu ngay cho anh một tô. Hoặc có hôm trời mưa to, Wonwoo vốn chẳng hề thích tiếng sấm chớp từ bé, mỗi khi có vệt sáng loá lên là anh liền ôm đầu bịt tai lại ngồi sâu vào tận góc trong nhà để không phải nghe cái âm thanh rùng người đó. Mingyu để ý mấy lần như vậy, khi bầu trời điểm sáng, cậu liền xoay người về phía anh rồi nhẹ nhàng kéo anh vào mình.

"Có em ở đây rồi, Wonwoo không cần phải trốn đi đâu cả. Nghe giọng nói của em thôi, nhé?"

Hoặc

"Đã có ai nói với anh rằng anh rất đẹp chưa, đẹp vô thực luôn ấy."

Hoặc

"Wonwoo đừng suốt ngày ăn mì gói như thế, không tốt cho sức khoẻ đâu. Nếu ngại nói với mẹ, cứ nói với em. Anh thích ăn gì, em làm được hết."

"Nhưng mà anh thích mì của Mingyu nấu nhất..."

"Chịu thua anh đấy. Lại đây, em xoa vai cho."

Hoặc

"Wonwoo đã từng yêu ai chưa?" Trong lúc đang giải thử đề thi tiếng Anh năm ngoái thì Mingyu chợt quay sang anh hỏi.

"Thêm chữ 'anh' vào!!!" Wonwoo cau mày, dặn biết bao nhiêu lần rồi mà vẫn chứng nào tật nấy.

"Trả lời em đi."

"Tất nhiên là từng yêu rồi." Wonwoo cốc đầu Mingyu một cái. "Lo tập trung giải bài đi, không cho lo ra nữa."

"Sao anh không hỏi ngược lại em? Hỏi em đi chứ." Mingyu phụng phịu, trời ơi sao mà giống con Bột Chiên nhà anh Seungcheol quá đi.

"Rồi rồi, thế Mingyu đã từng yêu ai chưa?"

"Em nghĩ là vừa mới."

"Vừa mới là sao? Chẳng lẽ đó giờ em chưa bao giờ trong một mối quan hệ nào?" Wonwoo nghiêng đầu thắc mắc. Một chàng trai ấm áp như Mingyu đây, không thể nào có chuyện đó được. Nếu như Mingyu không thích người ta thì anh có thể đảm bảo rằng có rất nhiều người ngoài kia muốn có được một cơ hội làm quen với cậu lắm.

"Đúng, hình như trái tim em mới biết rung động gần đây thôi."

"Ai mà được em để ý chắc thích lắm nhỉ? Mingyu giỏi như thế này cơ mà."

Đột nhiên trong lòng anh dấy lên một thứ cảm xúc khó tả, như thể có một dòng điện nào đó chạy khắp người khiến anh phải điều chỉnh lại nhịp thở. Tại sao khi Mingyu nói có người trong lòng rồi thì đáng lý ra anh phải mừng cho cậu mới phải chứ, như cái cách Minghao nó thông báo với hội rằng nó đã được Junhui tỏ tình ấy. Thế mà anh lại thấy một nỗi buồn man mác nào đó hiện lên.

"Người đó còn giỏi hơn em nữa cơ. Nhưng mà cũng lại ngốc lắm, tinh ý biết bao nhiêu thứ trên đời mà trong chuyện này lại không biết gì cả. Phải dỗi cho bỏ ghét mới được."

"Nào, đúng là trẻ con thật đấy." Wonwoo đánh yêu vào bắp tay Mingyu một cái. "Nhỡ người ta buồn thì làm sao."

"Có biết đâu mà buồn. Thôi giải bài tiếp thôi thầy Jeon ơi."

Wonwoo xâu chuỗi lại tất cả mọi chuyện rồi đứng phắt dậy, Mingyu đã thể hiện cho anh thấy biết bao nhiêu là thứ, bật cũng phải được mấy trăm cái đèn xanh rồi mà Wonwoo cứ mãi dừng ở cái đèn đỏ chết tiệt phía xa mãi mà chẳng di chuyển. Nói anh không thích Mingyu là không đúng, anh thích Mingyu lắm luôn đấy. Thích cái cách cậu ân cần với anh, không ngại mưa ngại gió mà đưa đón anh, không ngại trao cho anh những lời đường mật mà chỉ có mỗi anh nhận được nó. Chỉ là Wonwoo không có đủ dũng khí để bước ra khỏi vòng an toàn của mình để mối quan hệ này có được một cái tên.

"Trà tắc của anh đây. Uống đi rồi có bất ngờ này cho anh."

Mingyu tiến đến rồi đặt xuống trước mặt anh một ly trà tắc được đựng trong cái ly uống nước yêu thích của anh. Anh cũng thôi không kêu gọi lại những ký ức nữa, anh không yêu biển nên không thích đem chuyện cũ ra khơi quá nhiều. Mọi thứ cứ phó mặc thuận theo tự nhiên, có khi kết quả còn vượt mong đợi.

"Ngon quá!!! Sao Mingyu làm cái gì cũng ngon, mốt không có em rồi thì anh sẽ thèm mấy món này lắm đấy." Wonwoo hút lên một hơi đầy ụ trong khoang miệng, chua chua ngọt ngọt hợp ý anh vô cùng. "Bất ngờ gì vậy? Nói anh nghe với."

Lúc này điện thoại Wonwoo chợt hiện lên một tin nhắn từ số lạ, anh tính là không xem đâu nhưng Mingyu cứ bảo rằng anh cứ ngó qua thử, biết đâu có ai đó đang cần sự trợ giúp của anh thì sao.

Đọc được dòng tin nhắn đó mà Wonwoo mắt chữ A miệng chữ O mãi không khép vào được.

"Vãi l** Mingyu!!! Làm sao...làm sao mà...ôi trời ơi Mingyu." Không còn là những cái đánh yêu mà thay vào đó là tiếng vỗ bốp bốp vào vai rồi vào cánh tay cậu khiến cậu phải lên tiếng xuýt xoa.

From 017xxxxxx
Hi Wonwoo, this is Mingyu.

Sau khi lấy lại được bình tĩnh, Wonwoo liền tra hỏi làm sao mà cậu lại quyết định bỏ một số tiền không nhỏ để mua lấy cái chiếc điện thoại cảm ứng này.

"Thật ra em đã muốn sắm từ lâu rồi nhưng nghĩ thấy tiếc tiền nên thôi. Chỉ là dạo gần đây, thấy nhớ một người quá, thắc mắc không biết người ta đang làm gì hay như thế nào. Mà chạy sang nhà hoài không phải là một cách hay, trừ khi cưới rồi ở chung thì may ra. Với lại em cũng biết sẽ có ai đó thấy lo lắng khi không biết em đã về đến nhà an toàn hay chưa. Cho nên chiếc điện thoại này là một vật hữu ích giúp giải quyết mọi vấn đề."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro