4. Thơm nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ Jihoon và cả Minghao thật sự sắp xếp được công việc của mình để mà đến làng Daeki rồi nên cả hai đã nhắn loạn xạ trong group hỏi anh về việc cần mang theo cái gì và đặt phòng ở đâu thì tiện.

Wonwoo thở một hơi dài, chỗ này thì làm gì có một cái khách sạn nào cơ chứ. Nếu muốn thì phải vào thị trấn, muốn xuống làng chơi đành phải bắt xe thôi mà đường làng thì lại khó đi vô cùng. Một khi đi vào rồi chẳng ai muốn trở ra rồi lại đi vào thường xuyên đến vậy. Chưa kể thời tiết đã chớm đông, cái lạnh ở vùng cao sẽ khiến bạn phải xuýt xoa hơn rất nhiều. Nếu ở thành phố, anh mặc tầm 3 lớp áo thì lên đây nó đã thành 5 cái mà anh vẫn rùng mình mỗi khi có gió thổi qua. Và cũng thật may khi bọn nhỏ đang trong kì nghỉ đông, nhỡ như phải đi dạy thì anh không thể chịu nổi mất. Trời mùa đông luôn là yếu điểm của Wonwoo.

"Ai làm gì khiến anh phải suy nghĩ hả?" Mingyu áp cái túi giữ nhiệt vào tay anh để anh cảm thấy ấm hơn, dù trong nhà đã có cái máy sưởi rồi nhưng có lẽ nó không đủ với anh lắm.

"Cũng không có gì, bạn anh ở thành phố về đây chơi vài bữa. Làng mình thì đâu có khách sạn, không biết cho bọn nó ngủ ở đâu nữa."

Wonwoo nói xong liền hớp một hơi socola nóng để tăng thân nhiệt, dù anh đã nói hàng trăm hàng vạn lần rồi nhưng những gì Mingyu làm nó đều ngon thật đấy. Pha vừa đúng khẩu vị của Wonwoo dù anh chưa bao giờ nói mình thích cái món đó như thế nào cả.

Những tưởng cái hôm uống trà tắc kia là hai người sẽ có một đêm thủ thỉ ngồi lại cùng nhau và gọi tên mối quan hệ này nhưng rồi lại thôi. Lúc đó vì Wonwoo nhận được điện thoại của hiệu trưởng Lee về việc phụ huynh học sinh lớp 2A cứ liên tục gọi hỏi trường rằng có thể cho anh kết thúc công tác thiện nguyện sớm hơn dự kiến được không, nhà trường hãy cử người khác đi thay thế đi. Bởi vì các em cứ bảo rằng nhớ thầy Jeon quá, các em thích thầy Jeon dạy cho mình, thầy dạy rất dễ hiểu. Điều anh lo sợ rốt cuộc cũng đã đến, dẫu biết rằng bọn nhỏ quý anh lắm nhưng không ngờ tình cảm chúng dành cho anh lại lớn đến như vậy.

Thế là Wonwoo đành bảo Mingyu ngồi đợi mình một chút, anh phải đi giải quyết mớ hỗn độn mà bản thân đã để lại. Anh nhẫn nại thực hiện từng cuộc gọi đến các vị phụ huynh, giải thích cho họ hiểu tâm tư tình cảm của mình khi đồng ý nhận lời đến làng Daeki và mong họ thông cảm cho mình. Lời hứa đã nhận dạy các em vùng sâu vùng xa rồi thì không thể nào bỏ mặc các em mà quay trở lại liền được. Wonwoo đảm bảo, nếu như trong trường hợp nhà trường và quý phụ huynh thật sự cần anh về thì anh sẽ về. Bên nào Wonwoo cũng thương cũng quý cả. Việc này như thể đang hỏi anh rằng anh yêu ba hay yêu mẹ hơn vậy.

Mingyu không thể nào tập trung vào những bài báo mạng được cả, chốc chốc cứ ngó sang thầy giáo đang đứng ngay cửa ra vào rồi ngây ngốc suy nghĩ. Cậu biết rằng Wonwoo là một người nhân ái, nhưng cậu không ngờ lòng nhân ái của anh lại bao la đến vậy. Anh không ngại khó khăn, thử thách, anh chỉ cần có lý do thôi. Mingyu nghĩ mình thực sự phải học anh ở điều này, có như vậy cậu mới thấy bản thân mình xứng đáng được sánh đôi cùng anh. Rồi trong lòng Mingyu chợt lóe lên một ý định, có lẽ cậu cần có một thành tựu nào đó mới được.

Và nếu có phải viết một bài văn với đề bài yêu cầu miêu tả người mà bạn ngưỡng mộ nhất thì tên Jeon Wonwoo chắc chắn được nằm chễm chệ trên đó. Cũng bởi vì thế cho nên Wonwoo cũng là người đầu tiên xuất sắc khiến Mingyu phải nặng lòng nhớ về nhiều như vậy. Không là anh thì không là ai cả.

"Cũng đúng. Khách sạn thì tuốt ngoài thị trấn. Bạn anh đến bao nhiêu người?"

"Chỉ hai thôi. Bọn họ đều là bạn thời cấp 3 của anh. Một bằng tuổi tên là Jihoon. Một nhỏ hơn tên là Minghao - thằng bé là người Trung, theo bố mẹ sang Hàn định cư."

Mingyu mím môi như đang suy nghĩ điều gì đó, cậu chợt đứng bật dậy ôm má anh một cái rồi thả ra làm tim Wonwoo không tự chủ được mà đánh trống vài tiếng.

"Em có ý này hay lắm, Wonwoo có muốn nghe không?"

Anh thề rằng Mingyu cười đểu đến mức mà anh chắc mẩm rằng cậu đang mưu toan điều gì đó chẳng mấy tốt lành.

"Không."

"Này!!! Anh làm người khác cụt hứng đó." Mingyu lại phụng phịu, hình ảnh con Bột Chiên một lần nữa được tái hiện sống động khiến Wonwoo cười nắc nẻ. Anh chồm người xoa đầu con cún đang xù lông kia rồi nhướn mày chờ xem cậu sẽ nói ra điều gì.

"Anh cũng biết nhà em có hai phòng mà đúng không? Một phòng của mẹ và Seol Ah, một phòng là của em."

"Rồi sao nữa?"

"Mà cái giường của em hai người nằm vừa đẹp. Chi bằng Wonwoo nhường lại cái nhà này cho hai người bạn của anh tá túc vài đêm đi. Còn Wonwoo sang ngủ chung với em. Giải pháp tuyệt vời không thể chê vào đâu được anh nhỉ." Mingyu nở nụ cười đắc thắng. Sống trên đời hai mươi mấy năm cuối cùng cũng cho ra được một ý kiến vĩ đại, chắc là anh Wonwoo sẽ rất yêu.

Anh vừa nghe cậu dứt lời liền ho sù xụ, đúng là cao kiến mà anh không tài nào đuổi theo kịp. Đúng là anh có từng nghĩ đến sẽ cho Jihoon và Minghao ở nhờ nhưng tuyệt nhiên có nằm mơ cũng không mơ tới anh với Mingyu ngủ cùng. Dù anh có thích Mingyu thật đấy, mà cái việc chưa có gì rồi lại chung một giường như vậy khiến anh phải đỏ ửng cả mặt.

"Anh ngại lắm. Ba đứa bọn anh chui vừa cái giường mà, không sao đâu."

"Có phải mình mới quen biết 1-2 ngày đâu mà ngại với chả ngùng."

"Nhưng mà..." Wonwoo ấp úng, nhìn con cún con trước mặt làm anh sầu não vô cùng. Anh không biết phải mở lời thế nào thì Mingyu mới thôi không dỗi anh nữa. "Mingyu, nhìn sang anh nè. Đừng quay lưng đi mà."

Nghe giọng của Wonwoo có phần cưng chiều hơn khiến một Mingyu to xụ phấn khích trong lòng. Mục đích cậu hay dỗi anh như vậy vì cậu thích trêu anh lắm, phản ứng của anh rất đáng yêu. Nếu như phải chọn giữa Wonwoo 5 tuổi và 5 Wonwoo thì cậu không ngần ngại đưa ra quyết định ở phía bên phải. Được một anh chìu chuộng như vậy đã thích kinh khủng rồi, năm anh một lượt thì phải gọi là quá đã pepsi ơi.

"Wonwoo nghe em phân tích này. Có phải là tuy không dạy trên trường nữa nhưng anh vẫn sang kèm Seol Ah đúng không?"

Wonwoo gật đầu rồi Mingyu nói tiếp.

"Sau khi dạy Seol Ah xong, em đưa anh về rồi anh lại dạy kèm em ở nhà anh. Mà nếu có bạn anh tới thì việc dạy thêm sẽ phiền đến cả chúng ta và bọn họ. Chi bằng anh sang nhà em ở vài hôm, thực hiện một công đôi chuyện luôn đỡ phải đi đứng lằng nhằng. Huống chi vào đông rồi, anh cũng ghét ra đường mà." Mingyu cười hề hề, cậu biết cậu đã nói trúng tim đen của anh rồi.

__

Thế là bây giờ đã có một Wonwoo tay xách nách mang vài ba thứ đồ đứng trước cửa phòng của Mingyu. Cô Kim thấy anh sang nhà mình cô mừng lắm, có đôi lần muốn bảo Wonwoo hãy ở lại nhà mà ngủ nghỉ đi vì trời mưa to lắm nhưng sợ anh ngại nên cũng đành thôi. Cô cũng thực sự coi anh như một đứa con trai trong nhà, nấu nướng hay mua đồ gì cũng dặn Mingyu và Seol Ah dành phần lại cho anh. Chẳng hạn như có hôm cô mua ba bộ đồ ở ngoài chợ, một bộ của Seol Ah là không thể nào nhầm được rồi. Nhưng có tới hai bộ đồ nam một size to một size nhỏ hơn làm Mingyu cứ đứng tần ngần mãi tưởng mẹ mua nhầm. Sau mới biết là mẹ bảo mẹ mua tặng thầy Jeon, mặc ở nhà cho thoải mái.

"Phòng em trang trí nhìn cũng đẹp quá ha."

Ngay từ lúc bước vào Wonwoo có phần bất ngờ với kiểu phong cách của Mingyu. Tuy là căn phòng đơn sơ nhưng Mingyu tô điểm một số thứ nhìn trang nhã mà lại hiện đại vô cùng. Có mấy bức tranh được cậu treo tường, nếu với ánh nhìn hoạ sĩ thì anh nghĩ chắc hẳn họ sẽ phải trầm trồ khen ngợi. Còn đối với anh, với ánh nhìn bình thường hết mức, anh đơn giản là thấy chúng đẹp. Đường nét mảnh khảnh đan xen nét đậm, chúng hoà quyện vào nhau tạo nên cái thứ gọi là nghệ thuật.

Wonwoo có suy nghĩ rằng, nếu như một ngày đẹp trời nào đó mà anh có thể hướng Mingyu về mảng này và dưới sự dẫn dắt của Minghao thì chắc cũng sẽ làm ra trò trống gì đó.

"Em vẽ linh tinh thôi anh đừng để ý."

"Mingyu có khiếu lắm đó." Anh lúc này quay mặt mình đối diện với mặt cậu. "Em có muốn đi sâu hơn về niềm yêu thích vẽ của em không?"

"Wonwoo nói rõ hơn cho em được không."

"Minghao cũng là một người rất thích vẽ và vẽ rất đẹp. Có thể nói thằng bé rất có tâm hồn nghệ sĩ. Vừa rồi nó có mở triển lãm tranh với chủ đề 'i found the love' gây được tiếng vang lớn trong giới. Minghao tuy không nhận dạy vẽ nhưng nếu anh giới thiệu thì cậu ấy cũng sẽ hoan hỉ đón chào học viên thôi. Em không cần phải trả lời anh ngay, cứ suy nghĩ thật kỹ. Em thích làm gì và cần hỗ trợ gì cứ nói với anh, anh hứa sẽ giúp em hết mình vì em giỏi lắm."

Từ trước đến giờ Mingyu không phải là một người quá dễ xúc động đâu nhưng kể từ khi gặp anh, cậu lại chẳng thể kiểm soát nổi cảm xúc của mình. Chưa có ai đối xử với cậu như thế này, kể cả mẹ. Những ước mơ tưởng chừng là xa xôi đó thế mà anh lại ở đây giúp cậu thực hiện những điều này. Ngoài dạy cậu tiếng Anh, đôi khi anh còn chỉ cậu về mấy cái toán cấp ba trước kia cậu từng không hiểu. Và ngay lúc này đây, anh lại một lần nữa cho cậu được hiện thực hoá giấc mơ cả đời.

"Sao Wonwoo đối tốt với em quá vậy. Em đã làm gì để có được một Wonwoo đáng yêu như thế này chứ." Mingyu nức nở. "Em...em...chỉ là em vui quá."

"Anh có làm gì đâu. Ai trong đời mà chả có ước mơ, anh chỉ giúp em chạm tới nó nhanh hơn một chút thôi." Wonwoo kiễng chân xoa đầu người cao hơn. Mingyu của anh mít ướt lắm, anh nói gì cảm động một xíu là oà khóc ngay. Mỗi lần thấy Mingyu như vậy, anh tuy đau lòng nhưng cũng thấy vui vì ít ra Mingyu cảm thấy thoải mái khi ở cạnh anh. Cậu vô tư thể hiện mình mà không phải kìm nén, anh lại gần hơn nữa rồi chẳng biết động lực từ đâu mà thơm vào trán Mingyu một cái, thành công trong việc dỗ dành cậu nín khóc.

"A-anh..." Lần này đến lượt Wonwoo lắp bắp nói không trọn nổi một câu.

Mingyu không hỏi cũng chẳng đáp lại, cậu cúi nhẹ đầu xuống vừa tầm môi mình chạm môi anh. Tim Wonwoo đập thình thịch, đại não như đang đóng băng khiến cánh môi từ từ hé ra làm cho cái lưỡi của Mingyu cứ thế xâm nhập vào. Cảm giác này nó như là Wonwoo cùng Mingyu ăn phải một cây kem trong thời tiết lạnh buốt vậy, kích thích vô cùng. Cả hai mỗi lúc càng dính chặt vào nhau hơn, khơi gợi lên khát vọng bản năng sâu thẳm nhất của mình đã bị kìm nén bấy lâu. Những tiếng hôn tiếng thở ám muội bay đầy trong gian phòng nhỏ, tô điểm thêm vài nét cho đoạn tình cảm này. Cho đến khi Mingyu cảm thấy đối phương không trụ được nữa thì cậu mới tách môi mình ra rồi dành trọn ánh mắt trên người anh.

"Wonwoo, em yêu anh. Em biết mình chẳng có gì trong tay hay bất cứ thứ gì có thể bắt anh ở bên cạnh em nhưng anh hãy tin ở em, vì anh và vì tương lai em làm được tất cả. Em cũng không cần anh phải đáp lại, chỉ cần biết em yêu anh là đủ."

Lần này không phải là nụ hôn dài nữa mà chỉ là cái phớt qua minh chứng cho lời nói của Mingyu thêm phần chắc chắn. Wonwoo trời sinh vốn phản ứng chậm nên sau những gì đã xảy ra mà anh vẫn chưa tiếp nhận hết được các thông tin. Chỉ nhớ rằng Mingyu đang nói lời yêu anh. Thế là tới lượt Wonwoo khóc, anh nghĩ rằng cứ cái đà này thì hai đứa thi nhau lấp đầy nước thành cái hồ bơi cho mấy đứa nhỏ trong làng mất.

Mối quan hệ giữa anh và cậu nó đẹp song lại hồn nhiên đến lạ kỳ, nó tuyệt vời đến mức anh chỉ muốn mãi mãi lưu giữ cậu trong tim mình. Những gì Mingyu làm với anh, anh đều trân trọng hết thảy. Cậu nhẹ nhàng, dịu dàng đến mức tim anh muốn vỡ tung thành hàng trăm mảnh. Ngoại trừ ba mẹ, chưa một ai yêu thương anh nhiều như cách Mingyu đã và đang làm cả. Cậu nâng niu anh như một báu vật, chăm lo cho từng ly từng tí như sợ có người cuỗm đi mất.

Anh cũng giống như Mingyu, không đáp lại hay hỏi gì cả mà một lần nữa dẫn dắt nụ hôn cả hai đến khắp chân trời góc bể . Dù sau này cả hai có chạm đến ngưỡng 70 đi chăng nữa thì có lẽ khung cảnh thời thanh niên ngày ấy mãi là nụ hôn khiến họ bồi hồi nhất trong những năm bên nhau.

__

"Đường làng khó đi thật, em cứ tưởng mình rơi tới nơi." Minghao khệ nệ xách cái vali to tướng của mình đi vào nhà của Wonwoo. Vừa đi cậu vừa cầu nguyện mình có thể đến nơi an toàn, cậu vẫn còn có Junhui và gia đình đang đợi.

"Mày đi có 5 ngày thôi mà mày mang hành lý như thể mày ở đây năm năm ấy em." Jihoon khẽ lầm bầm, anh chỉ mang đúng một cái vali duy nhất và hiện tại còn phải vác thêm 2 cái túi của Minghao, mệt bở cả hơi tai.

"Thì trời lạnh cần mặc nhiều đồ mà!!! Em cũng có muốn mang nhiều đâu, do tình huống bắt buộc thôi."

"Xách đồ chưa đủ mệt hay sao mà tụi bây còn có sức cãi nhau nữa vậy? Vào nhanh lên, tao lạnh lắm rồi đấy." Anh rung lên vài cái, Mingyu bên cạnh nhận thấy được thì choàng tay xoa xoa vài cái cho anh ấm hơn. Dù cậu thừa biết điều này chẳng giúp ích được gì nhưng đơn giản là cậu muốn được sát lại gần anh một chút.

Sau khi cả đám yên vị tại phòng khách của Wonwoo và thầm cảm ơn trời vì cuối cùng cũng đã thành công chui rúc vào nơi có máy sưởi. Mùa lạnh ở đây khắc nghiệt, chỉ cần lơ là trong việc giữ ấm thôi thì hậu quả sẽ đến ngay lập tức. Cho nên mọi người trong làng giữ mình rất cẩn thận, có như vậy mới có sức làm việc.

Khách đến nhà mà, không có trà thì cũng phải có bánh chứ cho nên vịn theo lý do này Mingyu nhất quyết đòi đi đón bạn cùng Wonwoo cho bằng được. Mặc kệ anh có bảo tụi anh gặp nhau nhẵn cả mặt rồi, không cần phép tắc như thế đâu thì Mingyu lại lý sự rằng đây là lần đầu tiên bọn họ đến nhà anh ở làng Daeki mà, phải mời bạn chứ. Huống chi Mingyu cũng chưa gặp Jihoon và Minghao lần nào, có như vậy mới tiến được đến anh gần hơn nữa.

"Bọn em cũng không có gì nhiều, mời hai người dùng tạm ly socola nóng này cho ấm." Mingyu loay hoay dưới bếp mãi cuối cùng cũng xuất hiện rồi đặt xuống trước mặt mỗi người một ly.

Hệt như Wonwoo, bọn họ cũng thi nhau trầm trồ rằng socola nóng của Mingyu thơm ngon quá. Nhấp từng ngụm đều cảm nhận được vị béo ngọt của sữa hoà với vị đắng nhẹ của ca cao, 10 điểm không có nhưng.

"Anh Wonwoo kiếm đâu ra người yêu tài thế. Món này ngon quá chừng." Minghao dơ ngón cái, không phải một tay mà là hai tay luôn.

"Người yêu gì chứ!!! Bọn anh chỉ là bạn thôi."

Mingyu đang ngồi thẳng lưng tươi cười nhận lời khen của Minghao thì đột nhiên gập người xuống, đã hôn nhau như thế rồi mà anh vẫn chỉ xem cậu là một người bạn thôi. Thì cũng đúng, ngay cả hôm đó anh cũng có nhắc hay khẳng định điều gì đâu.

"Có chó nó mới tin." Jihoon thẳng thừng, cá cả sổ đỏ nhà anh, hai đứa này mà không yêu nhau anh liền bán nhà.

Wonwoo ngượng ngùng không biết phải nói gì hết thì Mingyu đã nhanh hơn bảo rằng cả hai cứ thoải mái nghỉ ngơi đi, còn cậu và anh sẽ sang nhà của cậu. Jihoon ậm ừ rồi chào tạm biệt, còn nói rằng rất cảm ơn Wonwoo vì đã cho họ ngủ nhờ chứ nếu không sẽ phải tốn tiền khách sạn và di chuyển dữ lắm. Mãi mãi là anh em tốt.

"Wonwoo nắm tay em đi. Không thì sẽ bị lạnh tay đó." Mười lần đi ra ngoài là hết thảy mười một lần Mingyu nghĩ ra đủ lý do để được nắm tay anh. Có lúc sẽ là đường tối, có lúc sẽ là trời nắng và có lúc cậu chỉ muốn đan đôi bàn tay lại vào nhau rồi khẽ siết chặt chúng.

Có lẽ đối với anh, chuyện nắm tay Mingyu đã thành thói quen tự lúc nào. Đôi khi chẳng cần cậu mở lời, tay anh cũng tự động tìm kiếm cái tay thô ráp kề cạnh. Cứ thế mà tự nhiên đan xen vào nhau như những mảnh ghép. Tay Mingyu to hơn tay anh một chút và nó luôn mang cái nhiệt độ vừa đủ để sưởi ấm cho Wonwoo.

"Anh Jihoon và Minghao ơi, hẹn hai người tối nay ở nhà trưởng làng Hong nhé." Mingyu nói với vào nhà rồi nhận được cái gật đầu của bọn họ.

Jisoo hay tin bạn của Wonwoo tới chơi nên không ngần ngại mà bảo anh rằng tối hôm đó phải dắt họ đến nhà anh, thứ nhất là để chiêu đãi bạn của thầy Jeon và thứ hai là sẵn có mấy đứa trạc tuổi nhau như thế này tiện làm quen luôn, thêm bạn thêm niềm vui. Wonwoo nghe thế thì thích lắm, do tính tình có phần hơi hướng nội của mình dẫn đến những năm tháng đi học anh không có quá nhiều bạn bè. Cho nên khi đã lớn rồi, anh muốn được một lần nữa trở nên tự tin hơn và kết thêm bạn mới.

Quay trở lại về nhà của Mingyu, hôm nay cô Kim đã dẫn Seol Ah vào thị trấn chơi một hai bữa do chú Choi trong làng tài trợ. Nhắc đến nhà chú Choi, Wonwoo thầm ngưỡng mộ. Xuất phát điểm của chú cũng như mọi người, cũng là một người dân từ làng Daeki thôi nhưng ý chí của chú lại vượt lên tất cả. Chú cố gắng làm lụng rồi học nhờ vài ba con chữ từ Seungcheol rồi lại cố gắng tối mày tối mặt cùng vợ.

Người ta có câu, có công mài sắt có ngày nên kim, vì vậy vợ chồng chú đã được đền đáp công lao đó. Một bước phất lên khiến bà con trong làng mừng rỡ thay. Cho nên giúp được làng cái gì thì vợ chồng chú Choi đều tạo điều kiện cho hết. Cái tivi ở khu sinh hoạt cũng là chú đã mua nó cho mọi người cùng xem. Chú còn bảo đứa nào thích máy vi tính cứ sang nhà mà chơi, còn khi nào có anh Seungcheol ở đó thì chịu khó 'nhịn' đỡ vài hôm. Mà Seungcheol thì cũng như chú Choi vậy, anh thương mấy đứa nhỏ ở trong làng lắm nên thấy có bóng dáng be bé nào đứng trước cửa liền ngoắc vào hỏi nó có muốn chơi không thì anh nhường cho. Tuy vậy, mấy đứa vẫn cứ khen Mingyu đẹp trai nhất thôi làm Seungcheol có mấy lần dỗi bọn nhỏ, bảo chúng nó thích thì đi mà kêu Mingyu.

__

Hôm nay tại gian nhà của Jisoo trở nên đông đúc hơn hẳn, áng chừng chắc cũng cỡ 8 cậu thanh niên trai tráng đang ngồi thành hình vòng tròn nâng chén chú chén anh. Minghao đặc biệt cao hứng nên cứ đứng dậy phát biểu suốt thôi, bảo là mọi người ở đây đáng yêu lắm. Mới gặp mà cứ như thân tựa kiếp nào, không như chỗ Minghao sống. Mấy người ở đó họ khá kiệm lời, thấy nhau thì cũng nhìn rồi thôi chứ chả ai muốn mở miệng ra chào. Có việc gì cũng ngại ngùng không muốn phiền tới ai nên vô hình chung đẩy mọi người ngày càng xa cách nhau.

Lúc này Soonyoung từ phía đối diện chạy sang chỗ Wonwoo mà trò chuyện. Đây không phải là lần đầu tiên anh gặp cậu ta, mà đã là lần thứ sáu nghìn không trăm linh ba rồi. Soonyoung là một con người khá là hoạt bát, cậu mang một nguồn năng lượng tích cực vô cùng khiến cho ai ai ở gần cũng được vui lây. Nếu như ví Mingyu là một con cún con thì Soonyoung đích thực là một con chuột hamster suốt ngày chạy nhảy chẳng biết mệt là gì. Cứ hễ rảnh rỗi là cậu liền đi kiếm Wonwoo để trò chuyện đủ thứ trên trời dưới đất chỉ vì trước giờ trong làng chả có ai trạc tuổi cậu cả. Anh Seungcheol thì có Jisoo còn Mingyu thì có Seokmin. Thoạt đầu Wonwoo còn bị quá tải bởi cái năng lượng này lắm, sau rồi cũng quen dần. Anh không những không cảm thấy phiền mà còn thấy cuộc sống của mình dường như bớt tẻ nhạt đi một chút. Được khuấy động bởi những lời nói của Soonyoung và cả cử chỉ tình cảm của Mingyu.

"Cái bạn kia nhìn xinh quá." Soonyoung ghé sát vào tai Wonwoo nói. Cả bọn bây giờ ca múa nhạc um sùm nên nếu không làm vậy thì chẳng nghe được gì cả. Mingyu đứng từ phía xa liền nhíu mày tỏ ý không vui. Cậu thừa biết Soonyoung chẳng có ý gì với anh đâu nhưng cái cách Soonyoung bám riết anh và anh cũng không khó chịu khiến Mingyu đôi khi cũng phải suy nghĩ.

"Này, không cho đâu nhé. Đừng có mà mơ." Wonwoo dí tay vào trán Soonyoung rồi chun cái mũi lại. Anh quý Jihoon và Minghao lắm, để mà làm được người yêu của bọn nó thì phải được anh kiểm duyệt đã. Luật sư Jeon không ưng thì phải làm cho ưng chừng nào mới thôi, con người ta là vàng là ngọc không thể bị tổn thương được đâu.

"Xì, không cần ông phải nói. Tôi mà đã thích rồi thì có trời cũng chả cản được. Giờ thì tránh ra một bên."

Wonwoo bĩu môi rồi đi lại phía Mingyu, thôi thì anh cũng chấm Soonyoung điểm cũng cao đấy chứ có nằm mơ mà anh nhường đường dễ dàng như vậy.

"Hai người nói gì với nhau mà cười vui dữ."

"Thằng Soonyoung kia tính cua Jihoon bạn anh!!! Nó mà dám làm Jihoon buồn thì anh ném vào rừng cho hổ ăn thịt nó." Wonwoo nói rồi để hai ngón tay lên mắt xong hướng về Soonyoung như thể muốn nói rằng tôi đang theo dõi ông đấy!!!

Mingyu thở phào một hơi, xem như loại bỏ bớt được một đối thủ. Mà suy cho cùng đối thủ nặng ký nhất, khó đối đầu nhất trong lòng Mingyu đó chính là thằng bé Dongmin nhà cô Byul. Bất cứ lúc nào Wonwoo đi dạy là nhóc đều chạy ra ôm chầm lấy anh, còn dám thơm lên cái má trắng ngần của anh nữa làm Mingyu tức xì khói. Mình còn không dám mà thằng nhóc này lại đi trước một bước. Hoặc thậm chí có mấy hôm Wonwoo còn bảo Dongmin sang nhà cậu để học thêm chung với Seol Ah, Dongmin luôn chọn vị trí ở bên cạnh anh rồi tựa đầu vào mà nghe giảng. Cái đầu gật gù tỏ vẻ hiểu bài khiến Wonwoo không nhịn được mà đưa tay xoa xoa vài cái. Đó là những gì Mingyu mong ước, thế mà thằng bé này không mất quá một giây thực hiện.

Wonwoo như thể thấy được những gì Mingyu đang suy nghĩ, anh lẳng lặng tìm đến đôi tay cậu nằm hờ rồi từ từ siết lại, không có ý định rời đi. Cậu giật mình quay đầu về phía anh và anh chợt nở một nụ cười thật xinh như ánh trăng rồi xoay đi như chẳng có gì đang xảy ra.

"Nào mọi người hãy tập trung lại đây. Chúng ta cùng chơi trò thật hay thách đi." Seungcheol lên tiếng thu hút sự chú ý của bọn họ. Đây là thể loại trò chơi mà hầu như bất cứ bữa tiệc nào cũng có.

Rất nhanh sau đó một hình tròn lại được thành lập, Jeonghan đặt một chai bia rỗng ở giữa và nói sơ qua luật chơi. Nếu trúng ai người đó phải chọn giữa thật và thách, và lỡ như bị trúng lại lần hai thì phải chọn cái còn lại chứ không được chọn trùng. Ví dụ như round đầu đã chọn thách rồi thì round sau phải chọn thật. Ai vi phạm hoặc không thực hiện đúng yêu cầu trò chơi sẽ bị phạt 1 ly bia đầy.

Jeonghan phổ biến xong liền đẩy cái chai quay một vòng, nó thành công hạ cánh tại ví trí của Seokmin.

"Em chọn thách."

"Anh thách em bế Jisoo thụt dầu 10 cái." Jeonghan nở nụ cười quỷ dị. Đó giờ anh nổi tiếng về việc hay đưa ra mấy cái ý nghĩ oái ăm khiến ai chơi cùng cũng phải ngửa đầu than trời hết. Seungcheol liền nói phải như vậy mới vui, mới tạo được bầu không khí.

Nói sơ qua một chút, Seungcheol gặp được Jeonghan vào một lần anh đi làm thêm ở quán cà phê trên Seoul lúc năm nhất. Cả hai từ từ hình thành tình cảm với nhau thông qua mấy lần chung ca và rồi quyết định tối lửa tắt đèn có nhau vào đầu năm hai đại học. Jeonghan ngoại trừ vẻ tinh nghịch những lúc chơi đùa ra thì anh hoàn toàn là một con người mà bất cứ ai cũng cảm thấy nhẹ lòng khi ở bên. Anh luôn ngồi đó lắng nghe từng tâm sự của mọi người. Bất cứ khi nào rảnh rỗi, anh liền theo chân Seungcheol về làng Daeki khiến ai ai cũng quen mặt. Mọi người quý anh lắm, mong anh lại tới chơi nhiều hơn.

Seokmin sau khi hoàn thành thử thách của mình thì cậu thở hổn hển, lâu rồi không tập thể dục nên thực hiện có hơi khó khăn. Chỉ lo anh Jisoo được bế cảm thấy đau quá thôi.

"Mày ác vừa thôi Jeonghan, nhìn Seokmin thở tội chưa kìa." Jisoo đánh mắt sang bạn mình rồi trách vài câu, anh thương Seokmin lắm.

"Có chơi có chịu bạn mình ơi." Jeonghan lè lưỡi, có mười Jisoo nữa anh cũng không sợ. Có Seungcheol bảo kê rồi, đố ai dám hó hé.

Seokmin quay chai một vòng nữa, ai cũng nghĩ nó sẽ dừng ở chỗ Seungcheol nhưng rồi lại dừng lại hướng về phía Jihoon. Cậu nhất thời phân vân không biết chọn cái gì cho hợp lý.

"Anh Jihoon chọn thật hay thách?"

"Cái nào cũng được đi." Jihoon thả lỏng mình rồi đổi tư thế ngồi.

"Em phải chọn. Không chọn thì uống 1 ly là xong" Jeonghan lên tiếng.

"Em chọn thật."

"Suy nghĩ câu nào hóc búa vào Seokmin ơi. Tao đợi ngày này lâu lắm rồi." Minghao cười rộ lên khiến Jihoon lườm đến cháy cả mắt. Ăn cơm không muốn lại muốn ăn đàn đây mà.

"Sao cậu chơi khó tao thế...Dù gì đây cũng là lần đầu tiên tao gặp anh Jihoon mà." Seokmin quay sang phía Minghao rồi lại nhìn Jihoon chắp hai tay vào tỏ ý xin lỗi. "Nếu anh được lựa chọn, trong số tất cả những người ở đây thì anh sẽ chọn hẹn hò với ai?"

"Soonyoung." Không mất quá ba giây để Jihoon trả lời.

Mọi người trong phòng nhất thời đơ ra một lúc, không tài nào nghĩ rằng Jihoon lại trả lời nhanh như thế.

"S-sao mà ãnh nhanh dữ vậy trời." Mingyu lắp bắp.

Soonyoung lúc này cười đến híp cả mắt, tâm hồn chắc bay bổng đến mười phương trời nao rồi chứ không thể ở dưới mặt đất được.

"Tại sao lại là Soonyoung?" Wonwoo nghiêng đầu hỏi, Jihoon không bao giờ trả lời mà không có chủ đích.

"Chừng nào tới lượt tao nữa đi rồi hỏi. Giờ miễn trả lời." Jihoon nhanh tay xoay cái chai và trò chơi bắt đầu tiếp tục.

Mingyu còn đang chắc mẩm trong lòng rằng chắc hôm nay số cậu và anh hên lắm cho nên từ nãy đến giờ cũng phải hơn bảy vòng rồi mà chưa trúng lần nào. Chuẩn bị tinh thần cười vào mặt Minghao một lần nữa thì xui làm sao cái chai đã chỉ thẳng mặt Mingyu. Tim cậu đập loạn xạ và vội hít thở sâu điều chỉnh lại hơi thở. Mingyu thừa biết dễ gì cái hội này cho cậu lựa chọn một con đường sống đàng hoàng, đã có Soonyoung rồi lại còn có cả anh Jeonghan nữa. Hôm nay là một ngày thích hợp để chui xuống lỗ.

"Em mình chọn thật hay thách đây." Jisoo lúc này không còn khoác lên mình vẻ hiền dịu nữa, thay vào đó là đôi mắt lém lỉnh. Ừ nhỉ, anh Jeonghan và anh Jisoo mà hợp nhất thì cậu chỉ có chết mà thôi.

"Anh nghĩ em được lựa chọn với các anh chắc." Mingyu đảo mắt.

"Chọn một người nào đó trong đây để tiến đến hôn em." Jeonghan hét lên một tiếng rồi đập tay với Jisoo lia lịa, không hổ danh là bạn thân.

Minghao lẫn Seokmin cũng ôm bụng cười nắc nẻ, pha này có là dải ngân hà hay ngàn vì sao thì cũng xin thưa là hết cứu.

Má của Mingyu trở nên nóng phừng phừng, cậu không thể nào kiểm soát được con tim hay lý trí của mình nữa. Trong đầu cậu lúc này chỉ xuất hiện một hình bóng duy nhất nhưng cậu không muốn để anh phải ái ngại. Toan nói ra một cái tên khác thì con tim đã chiến thắng tất cả, miệng thốt ra một lời mà chắc cậu gom hết dũng cảm đó giờ mới nói được trước mặt anh em như thế này.

"Wonwoo lại đây đi."

Thế là cả đám hú hét inh ỏi như thể được trúng mười tỷ tiền mặt vậy. Wonwoo cũng không rõ vòng này là đang thử thách anh hay là Mingyu nữa. Nghe tên mình được xướng lên, tim anh như ngừng đập vậy. Nhỏm lên nhỏm xuống nửa muốn đi nửa muốn thôi không chơi nữa nhưng rồi lại nhớ đến hình phạt uống bia anh liền lắc đầu.

"Người ta gọi mình rồi kìa Wonwoo ơi." Người ta nói cười người hôm sau người cười. Có lẽ sau đợt này anh phải xem lại tình bạn giữa mình và Jihoon quá.

"Không là phạt cả hai nhé." Jisoo nhắc nhở.

"Wonwoo cứ lại đây với em. Không sao đâu." Mingyu nhẹ giọng vỗ về làm anh gạt hết mọi thứ sang một bên mà đứng dậy đi về phía cậu.

Anh chầm chậm ngồi xuống bên cạnh Mingyu thế rồi Mingyu nói nhỏ với anh rằng anh nghĩ gì nếu đôi môi chúng ta gặp nhau một chút dưới ánh đèn này. Nụ hôn phớt qua môi nhau ngắn ngủi nhưng lại để lại nhiều vương vấn, phải chi không có mọi người xung quanh thì Mingyu có lẽ đã nhấn chìm anh vào trong bể tình khó mà vùng vẫy.

"Tuyệt vời. Thích cái cách hai anh ấy hôn nhau." Minghao vỗ tay tán thưởng, cho tới bây giờ cậu vẫn là người cao hứng nhất hội.

"Trò chơi đến đây kết thúc. Ai về nhà nấy, không tiễn nhé." Jisoo nói rồi ngồi phịch xuống ghế sofa nhắm hờ đôi mắt. Cười nãy giờ khiến anh quá mệt mỏi rồi, không thể đứng vững mà chào tạm biệt từng người nữa.

Cả hội lần lượt ra về rồi hẹn nhau sẽ tổ chức buổi gặp mặt như vậy một lần nữa. Hôm nay quá xá là vui, lâu rồi mọi người mới được cười thoải mái như vậy. Cuộc sống vốn dĩ cứ xoay vần khiến con người ta lao đao vô định, nỗi lo cơm áo gạo tiền cứ thế chồng chất lên từng ngày. Người giàu thì lại càng giàu hơn, còn đâu lối đi cho những kẻ thấp cổ bé họng. Khoảnh khắc này cũng chính là lúc họ được tháo dỡ vỏ bọc của mình xuống, được là những chàng trai tuổi xuân xanh ngời vô tư vô lo với đời.

"Wonwoo, nắm tay em đi em đưa anh về."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro