2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hey Jeon Wonwoo! Mới sáng sớm làm gì mà mặt mũi cau có như mới đạp phân chó thế? "

"Tránh xa ra không tao lại đấm cho vài phát bây giờ! "

"Đây, mặt tao đây. Ngon đấm tao xem? Bố mày lại sợ mày quá cơ! "

"Đcmm Wen Junhui! Mày có tin tao đem hết 7749 thói hư tật xấu của mày đi kể cho Minghao không? "

"Ơ kìa, tao mới giỡn có tí... "

"Giỡn vui ghê ha?

"Đéo vui thì thôi. Vĩnh biệt, tao đi kiếm Minghao của tao đây. "

"Minghao của mày khi nào đấy? "

"Sắp rồi. À mà mày muốn uống cà phê không? Tao mua cho? Nhìn mày có vẻ hơi thiếu ngủ đấy"

"Thôi không cần đâu. Tao ổn"

"Ok. Thế thì tao đi đây"

"Phắn lẹ"

Nói xong Jun liền xách đít chạy thật nhanh để kiếm tìm hình bóng em người thương, để lại thằng bạn đang nhìn mình bằng 1 ánh mắt hết sức khinh bỉ.
Mấy đứa nhóc năm nhất tác phong không nghiêm túc đang lết từng bước, mồm cười ha hả vừa nhìn thấy Wonwoo combo thêm cả cái băng quấn tay đỏ chót đặc trưng của hội học sinh liền lập tức khép mồm lại, nghiêm chỉnh cúi chào anh rồi co giò chạy thẳng lên lớp.
Wonwoo ngao ngán thở dài, liếc nhẹ đồng hồ rồi đứng dậy, chuẩn bị cho ca trực của mình.

=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=

Đã hơn 5 phút kể từ lúc bắt đầu giờ học, anh cũng đã ghi được khoảng 3,4 cái tên vào sổ. Bỗng có 1 dáng người cao cao thu hút sự chú ý của anh. Điều đáng nói ở đây là cậu ta đang l.é.n l.ú.t nhưng cái thân hình to bự đã bán đứng chủ nhân của nó :))

"Này"

Thanh niên đó nghe tiếng Wonwoo kêu thì bất động tại chỗ, khi đã chắc chắn rằng người mà anh kêu là mình thì cậu liền cúi đầu, điệu bộ rụt rè bước lại gần anh.

"Đọc tên cậu đây"

"Tiền bối, anh tha cho em 1 lần này đi. Hồi nãy em đã tới trường rồi nhưng em lại để quên đồ nên em phải chạy về lấy, lúc quay lại còn bị kẹt xe cơ... Anh tha cho em 1 lần này thôi nha. "

Wonwoo nhìn dáng vẻ cầu xin tha thứ của cậu chàng liền thấy buồn cười. Nhưng vẫn nghiêm giọng nói.

"Lỗi của cậu hay lỗi của tôi? Cậu đi học lại để quên đồ ở nhà thì đó là do cậu bất cẩn. Tôi vẫn phải ghi tên cậu lại để cậu nhớ, lần sau không quên nữa. Đọc tên nhanh"

"Kim Mingyu ạ... "

"Năm mấy? Khoa nào? "

"Năm 3, khoa thiết kế đồ họa... "

"Được rồi, cậu lên lớp đi"

"Dạ em chào anh... "

Trước khi đi, Mingyu còn không quên kính cẩn nghiêng mình lễ phép gập người đúng 90 độ rồi lủi thủi lết từng bước về lớp. Wonwoo thấy vậy cũng không khỏi bật cười thành tiếng.
Sau khi đã trực xong, anh đang định về nhà thì nghe tiếng thằng bạn thân của mình gọi.

"Ê Wonwoo"

"Ủa sao mày ở đây? "

Wonwoo trố mắt nhìn Jihoon, đứa đáng lẽ ra phải đang nằm ngủ 1 đống ở nhà.

"Hôm nay tao trực ca sáng chung với mày mà?? Mày đừng nói với tao là mày quên nha? "

"Ờm... Tao quên thật"

Jihoon bặm môi nhìn Wonwoo một cách đầy giận dỗi.

"Bạn bè với nhau mà thế đấy! "

"Thôi thôi tao xin lỗi, dạo gần đây tao hay quên. Đi uống sinh tố ở quán của Jeonghan hyung ha? Tao bao. "

Jihoon vừa nghe được bao liền cười hì hì, khoác cặp kéo tay Wonwoo chạy ra chỗ tiệm Angel's Coffee của Jeonghan.

=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=

Angel's Coffee nằm ngay đầu đường Cheongdamdong. Đứng bên ngoài nhìn vào, quán trông yên bình đến lạ. Đằng trước tiệm là những chậu hoa bé bé xinh xinh mà anh Jeonghan bảo là được anh người yêu mua tặng từ chỗ tiệm hoa Josué nào nổi tiếng lắm.
Cả 2 đẩy cửa bước vào, chuông kêu lên 1 tiếng làm Jeonghan đang đứng ghi chép ngay quầy cũng phải ngừng lại, ngó ra ngoài xem ai vừa vào.

"Ơ kìa chào hai bạn trẻ, nay cơn gió nào đưa hai bạn đến đây thế? "

"Tại đang rảnh nên ghé qua ủng hộ quán anh thôi chứ có gì đâu" - Jihoon cười cười nói.

"Thế hai đứa uống gì? "

"Cho em một smoothie dâu. Wonwoo uống gì mày? "

"Cho em 1 ly matcha đá xay ạ"

"Ok. Hai đứa lại bàn ngồi đi. Tí anh mang ra. "

Wonwoo gật đầu rồi kéo Jihoon đến chỗ bàn ở trong góc.
Vì bây giờ mới chỉ hơn 9 giờ sáng nên quán của Jeonghan không đông cũng không vắng khách.
Không gian của Angel's Coffee tuy không quá rộng nhưng bù lại dưới  đôi bàn tay khéo léo của anh chủ quán thì cách bày trí vẫn khiến cho khách cảm thấy rất thoải mái và thích thú. Màu chủ đạo của quán là màu nâu trầm. Cửa kính của quán anh là loại cửa cách âm nên khi bước vào quán như bước vào một thế giới khác, tách biệt khỏi bầu không khí ồn ào, tấp nập ở bên ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro