3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả 2 người ngồi xuống ghế nói chuyện. Khoảng chừng nửa tiếng sau thì tiếng chuông cửa lại vang lên. Có khoảng 3,4 người tiến vào ngay sau đó. Trong nhóm, 1 thanh niên khá cao, có vẻ ngoài ưa nhìn, làn da trắng cùng với đôi mắt híp be bé đang nói chuyện nom rất vui vẻ, nhưng khi cậu vừa nhìn qua phía của Wonwo với Jihoon đang ngồi liền khựng lại, dáng vẻ trở nên bối rối, bồn chồn.

"Aigoo khách quý" - Jeonghan phải nói là cười tít cả mắt lên.

Nguyên nhóm đó kéo nhau lại quầy chỗ Jeonghan đứng, cậu thanh niên kia thì vẫn đang nhìn về phía này không rời. Wonwo thấy thế liền huých tay Jihoon rồi liếc mắt về bên đó.

"Ê ê có thằng nào cứ nhìn phía này suốt thôi. Phải người quen mày không vậy? "

"À Kwon Soonyoung, khoa vũ đạo. Thanh niên đó tán tao cả tháng nay rồi. " - Jihoon đưa mắt lên nhìn, vừa thấy cậu chàng tên Soonyoung liền tỏ vẻ chán nản.

"Ủa, thế sao nó vừa thấy mày thì tay chân luống cuống hết cả lên thế? "

"Clmn nhắc tới là lại bực. Hôm bữa nó mua cà phê cho tao. Tao đã bảo là cứ để trên bàn đi, tí tao uống sau mà nó cứ dúi vào tay tao bắt tao phải cầm cho bằng được. Một hồi cái đổ mẹ ly cà phê vô người. Đã vậy bữa đó tao còn mặc áo trắng nữa chứ. Về giặt hoài đéo ra, vứt luôn rồi. "

"Rồi nó có xin lỗi mày không á? "

"Có, nó xin lỗi tao gần chục lần. Nhưng mà cho dù nó có xin lỗi thêm cả trăm lần nữa thì cái áo của tao vẫn nằm trong thùng rác rồi. "

"Uầy tội ghê. Đó là cái giá phải trả cho những gì mày đã làm với tao đó hiểu hông? Nghiệp. "

Khi Jihoon đang chuẩn bị phang cái cặp to bự vào mặt thằng bạn thân "yêu quý" của mình thì Jeonghan đã bưng khay nước ra kịp lúc để ngăn chặn hành động dễ thương của cậu.

"Matcha đá xay với smoothie dâu của 2 đứa đây. Không được đánh nhau trong quán anh nha, có gì thì cứ dắt nhau ra ngoài mà hành sự. Đánh nhau ở đây khách chạy hết là tới lượt anh đá 2 đứa bay lên nóc nhà đó nghe chưa. "

"Trời ơi tụi em đùa giỡn với nhau vui vẻ, tình cảm, nhẹ nhàng vậy thui chứ làm gì có ai lại đánh nhau ở trong quán của người ta đâu, đúng không Wonwoo? " - Jihoon nở nụ 1 cười rất chi là thân thiện nhưng ánh mắt nó lại kiểu như mày mà bảo không phải là cái ly nước bay vô mặt mày liền.

"Đúng rồi anh, tụi em không ác tới mức dọa khách của anh chạy đâu. Anh cứ yên tâm. " - Wonwoo gật đầu lia lịa.

"Nhớ đó nha. "

Jeonghan giơ tay lên làm điệu bộ I'm watching you rồi quay lưng bước lại chỗ nhóm của Soonyoung đang ngồi.

"Ê mày thấy cái ông ngồi ở góc trong cùng phía bên trái của Soonyoung không? "

"Ông mà đang bấm điện thoại á? "

"Ừ đúng rồi. Người yêu anh Jeonghan đó. "

"Uầy nhìn dáng người coi bộ cũng cao ha, lông mi dài dữ thần, da trắng nữa, cũng đẹp trai đó. Mà ổng tên gì vậy? "

"Hình như tên Cheol... Cheol cái gì đó tao quên rồi. "

Khoan, Cheol á? Jeon Wonwoo bỗng nhiên cảm thấy déjà vu với cái tên này ghê gớm.

"Choi Seungcheol" - bỗng Jeonghan từ đâu xuất hiện, ghé mặt vào khoảng không giữa 2 người rồi nói.

"CLMÁAAAAAAAAAAAAAAA"

Mọi ánh mắt trong quán đều đổ dồn về nơi phát ra tiếng hét. Tại đây, chúng ta có thể thấy hình ảnh anh chủ quán đẹp trai đang ôm bụng cười sặc sụa, 2 vị khách cũng đẹp trai nốt đang loay hoay cúi đầu xin lỗi.

"Anh làm cái gì mà như ma vậy hả?!? Dọa chết em rồi! " - Jihoon ôm lấy trái tym nhỏ bé của mình, ra vẻ hờn dỗi nói.

Jeonghan cười tới mức té ngửa ra sàn, Seungcheol thấy vậy liền phóng thẳng tới phía này, đỡ anh ngồi dậy.

"Bạn phải cẩn thẩn chứ, sao mà để ngã luôn vậy. "

Jeonghan đã cười đến nỗi đỏ hết cả mặt, người run bần bật phải tựa vào Seungcheol mới có thể ngồi vững được.

"Anh đừng có cười nữa coi! Người ta ai cũng nhìn sang hướng này hết rồi nè! " - Wonwoo chỉ hận không cái có lỗ để chui xuống.

"Anh xin lỗi, tại mấy đứa làm anh buồn cười quá. " - Jeonghan vừa nói vừa lấy tay lau nước mắt, người vẫn còn hơi run run.

"Lần sau có cười như nào thì cũng cẩn thận nghe chưa? Lỡ bạn té xong đập đầu vào ghế hay cạnh bàn thì anh phải làm sao hả? " - Seungcheol nhíu mày, mắng Jeonghan rồi đưa tay lên cốc đầu anh 1 cái.

"Em đau nha bạn. " - anh chu miệng, phụng phịu lên tiếng.

Wonwoo và Jihoon bỗng nhiên cảm thấy khá no sau khi được ăn cơm miễn phí:))

"Đúng là mấy người có người yêu có khác. " - Wonwoo lắc đầu chán nản.

"Kiếm người yêu đê? Không có người yêu thì ráng chịu nha. " - Jeonghan lè lưỡi trêu chọc.

"Ủa anh" - Wonwoo làm mặt mếu, bày vẻ hờn giận với Jeonghan.

Cơ mà Wonwoo đâu hề hay biết rằng, vì cái mếu này của anh mà khiến cho trái tym của một người con trai ngồi gần đó bắt đầu nhảy cha cha cha trong lồng ngực, muốn trèo ra ngoài để chạy tới hun một cái vào má anh.
(Ụa sao mình viết thí ghê quá z nè 😞)

"Thôi tụi em phải về đây, nước của tụi em hết bao nhiêu tiền á anh? "

"Tiền với bạc cái gì, hôm nay coi như anh mời. "

"Ơ nhưng mà... "

"Không có nhưng nhị gì nữa. Mấy đứa mà trả tiền thì không có anh em gì hết nha! " - Jeonghan trừng mắt nhìn 2 người.

"Anh làm vậy em ngại lắm... Hay là để bữa nào tụi em bao lại anh ha? " - Jihoon lên tiếng đề nghị.

"Ừa vậy cũng được. Coi như có qua có lại. " - anh gật gù đồng ý.

"Vậy chào anh, tụi em về nha. " - nói xong, Wonwoo vừa quay qua thì thấy có 1 dáng người khá quen ở bàn bên kia đang nhìn mình chằm chằm nhưng anh cũng không để ý lắm. Anh khoác cặp, cúi nhẹ người xuống chào Seungcheol như 1 phép lịch sự tối thiểu rồi kéo Jihoon về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro