1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A! Thời tiết hôm nay đẹp quá đi " – Anh hít một hơi thật sâu , tung tăng bước những bước chân nhịp nhàng trên con đường từ quán cà phê về nhà . Chẳng phải anh nhàn rỗi đi uống cà phê gì đâu , nơi đó chính là nơi làm việc của anh . Như thường lệ , anh tan làm vào lúc 10h đêm , chỉ vì làm việc tốt nên ngoài việc được nhận lương theo đúng hợp đồng thì anh còn được ông chủ thưởng thêm nên tâm trạng đang rất rất vui . Anh cảm thấy rằng mọi thứ xung quanh đều đẹp một cách kì lạ . Khác với mọi lần , tan làm, anh chỉ muốn chạy nhanh về nhà , ngả người xuống giường , đánh một giấc cho đến sáng mai , hôm nay anh lại dành cho mình 1 chút thời gian vừa đi vừa ngắm cảnh , cái cảnh mà dường như ngày nào anh cũng đi qua nhưng đến bây giờ anh mới thấy được "hình dáng" của nó . Từ trước đến nay , cuộc sống không cho phép anh được nghỉ ngơi . Sinh ra trong một gia đình chả khá giả gì ..không..phải nói là nghèo mới đúng, nhờ sự chăm chỉ mà anh đỗ được đại học Seoul , từ đó xa gia đình lên đây bươn chải . Anh không muốn mình phải dựa dẫm vào bố mẹ nghèo khó nữa . Sống và học tập ở nơi thành phố nhộn nhịp này quả không dễ dàng như anh tưởng , anh phải làm đủ mọi nghề , chắc có lẽ rằng chẳng có công việc nào mà anh chưa từng thử , ngoại trừ những việc xấu xa, thế nhưng thu nhập kiếm được vẫn vô cùng ít ỏi ,mặc cho anh có vừa học vừa làm quần quật suốt cả ngày . Thế nên anh sớm rèn luyện được bản tính kiên cường và bám trụ ở nơi này suốt 3 năm nay . Ngoài phải làm việc , anh vẫn còn phải cố gắng học thật tốt để có thể nhận được học bổng ở trường . Mọi thứ đều không cho phép anh được lơ là .
Anh ghé vào cửa hàng tiện lợi – nơi làm việc thứ 2 của anh , để mua bữa tối cho mình , nói thế cho hoành tráng chứ thực ra bữa tối của anh chỉ vọn vẹn là 1 hộp mì . Cầm hộp mì trên tay , anh hí hửng tiến về nhà . Bỗng cảm thấy mình bị 1 lực nào đó kéo đi rất mạnh vào con hẻm nhỏ. Một dáng người to lớn xa lạ ép anh vào tường , anh bị bất ngờ không kịp phản ứng gì ,rất nhanh , người đó còn đặt lên môi anh một nụ hôn . "Chả nhẽ gặp phải biến thái rồi sao ?" Anh lo lắng , giãy giụa nhưng quả thực con người này quá mạnh , dù anh có giãy như thế nào cũng không thể thoát ra được . "Đời trai của mình sẽ bị một tên biến thái cướp đoạt như thế này ?" Nghĩ đến , anh lại tiếp tục giãy giụa nhưng giờ đây đến giãy giụa cùng bất thành vì 2 tay anh đã bị tên "biến thái" đó giữ chặt . Khi anh quyết định nhắm mắt mặc kệ số phận thì tên đó cũng chịu buông nụ hôn. Hắn ngó nghiêng xung quanh rồi bỏ đi
Anh tròn mắt ngạc nhiên , chạy nhanh túm lấy chiếc áo sơ mi đen của tên trơ trẽn đó :
"Này , cậu có thể im lặng mà rời đi như thế sao ? "
Cậu ta quay người lại , nhìn anh bằng 1 khuôn mặt lạnh tanh . Con người này quả thực đẹp trai hơn so với anh tưởng tượng , anh không biết đã nhìn cậu ta bao nhiêu lâu , chỉ đến khi bị gạt tay ra khỏi chiếc áo sơ mi , anh mới trở lại thực tại :
"Nhìn cậu có vẻ cũng không giống một tên biến thái . Nhưng ít nhất sau khi làm cái trò bệnh hoạn đó với tôi thì cậu cần phải đưa ra 1 lời giải thích và xin lỗi chứ . Tôi với cậu quen nhau à ?"
Gương mặt của cậu thanh niên kia dần dần trở nên tái nhợt ,1 giọt máu chảy xuống từ đầu , cậu ta ngất lịm đi.

.......

"Mày lại đi đánh nhau ở đâu đúng không ? Mày không thể sống tử tế cho tao nhờ được à ?

"Kìa ông , con nó vừa mới tỉnh mà .."

" Tôi phải đi về công ty , nhìn mặt nó lại làm điên hết cả người ."

Ông bước ra , đóng cửa cái rầm .

"Mẹ cũng đi làm đi , không phải kè kè cạnh con như thế này đâu ."

"Nhưng.."

"Mẹ về đi , ở đấy cũng chả giúp gì được đâu , con bị như này đâu phải lần đầu ."

Nghe thấy trong giọng nói cậu có chút bực tức , bà biết mình ở đây sẽ càng làm cho cậu khó chịu , liền

lưỡng lự ra về .

Cậu ngồi phắt dậy , giật kim tiêm vẫn đang cắm trên tay , tháo cái khăn vương víu quấn vòng quanh đầu, mặc quần áo vào và thản nhiên bước ra khỏi bệnh viện.

"Êi...đáng ra bây giờ mày phải nằm ở bệnh viện chứ ?"

Cậu hiên ngang đi vào trong quán bar trước sự ngạc nhiên của đám bạn , cầm chai rượu trên bàn lên tu ừng ực : " Chúng mày nghĩ mấy vết thương cỏn conđó khiến tao phải bó mình trong các bệnh viện sặc mùi thuốc ? Tao là KIM MINGYU!"

Đám bạn dường như quá quen với thái độ này của cậu nhưng vẫn không khỏi bật cười: " Rồi , rồi biết rồi, ai mà chả biết Kim thiếu gia bản lĩnh nhường nào ."
" Sao hôm nay quán này mở nhạc nghe đau đầu thế ? " – Mingyu nhăn nhó , nói mộtcách khó chịu .
Tiếp tục lại làm cho tụi bạn đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác : " Lần nào mà chả như này ?! ... À..có khi mày bị chấn thương ở đầu nên .." - vừa nói chúng vừa làm kí hiệu ý muốn nói thần kinh cậu có vấn đề .
"Tụi mày nói lắm nhức đầu quá ! Tao đi .."
Cậu đứng phắt cái dậy , đến một cách bất thình lình và đi cũng một cách bất thìnhlình . Đúng là ra ngoài sảng khoái hơn hẳn. Cậu rẽ vào quán cà phê tình cờ bắt gặp .
" Chào quý khách , quý khách muốn .... Ế ! Tên biến thái .."
Tên biến thái ?! Anh ta gọi cậu là tên biến thái , trong khi cậu còn chả biết anh ta là ai :
"Ở đây dạy nhân viên của mình phục vụ khách hàng như thế à ? Có khi tôi phải gọi chủ quán ra để hỏi mới được ."
Nghe đến 2 từ "chủ quán" , người anh bỗng run lên 1 cái . Đây là công việc ngon lành nhất mà anh kiếm được , tên điên khùng này mà kiếm cớ gây chuyện thì anh bị đuổi việc như chơi . Anh thu lại nét mặt bất mãn vừa nãy thay bằng một nụ cười vô cùng gượng ép : " Quý khách bớt giận, vừa nãy là tôi nhỡ lời . Quý khách muốn dùng gì ạ ?"
May cho anh ta , hôm nay cậu không có hứng thú tranh cãi , gây chuyện , đáp lại bằng một lời nói lạnh lùng , không tảng băng nào sánh bằng : "1 Americano "
Chỉ sau vài phút , đồ uống mà cậu yêu cầu đã được làm xong .Cậu đưa tay ra lấy, cốc cà phê liền lùi lại : " Cậu thực sự là không nhớ tôi là ai sao ? "
Cậu trừng mắt nhìn anh , quét lại khuôn mặt anh một lần nữa , quả thực không quen :
" Tôi biết nhan sắc tôi ở mức độ nào , nhưng mà chưa ai làm quen, tiếp cận tôi bằng cái cách quê mùa này . Với cả , anh cũng không phải gu của tôi ."
Nói xong , đôi môi cậu nhếch lên đầy vẻ ngạo mạn , nhưng nụ cười đó liền bị dập tắt bởi câu nói của anh : " Cậu cũng chả phải gu của tôi , nên bớt hoang tưởng đi. Chỉ là tôi cần 1 lời giải thích và xin lỗi rõ ràng từ cậu sau khi bất ngờ hôn tôi . "- Đến lúc này anh không còn thể chịu đựng được nữa. Sau tất cả những cậu ta làm , tước đoạt đi nụ hôn đầu đời của anh , và giờ đây lại coi anh như một người xa lạ , trên đời này lại có 1 người kì lạ như thế sao ? Nghe anh nói , cậu ngờ ngợ , nhớ lại . Hóa ra anh ta chính là người cậu dùng để trốn bọn côn đồ kia . Thật sự cậu chỉ túm bừa 1 tên để cứu nạn cho bản thân, lúc đấy cậu cũng bị thương , choáng váng , trời lại tối nên cũng chả nhìn rõ mặt . Không lấy gì làm bất ngờ , cậu thản nhiên móc ví ra : " Không cần thối lại , vừa trả tiền nước ,vừa là tiền công "
Vứt tiền xuống bàn , cầm lấy cốc cà phê , bình tĩnh đi ra khỏi quán , không thèm để ý người phục vụ kia đã tức đến đỏ cả mặt . Nhưng nghĩ lại , tự dưng lại có thêm được ít tiền , à ..phải là kha khá chứ , đối với anh – 1 người mà cho rằng giờ đây không có gì quan trọng hơn tiền thì sự tức giận cũng nguôi ngoai được phần nào . Anh cũng mong rằng không phải đụng độ phải tên điên này nữa .
....
"Ya ! Cậu có biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả ? " - Một giọng nói chói taivang lên
Anh vô thức ,vươn người 1 cách uể oải , tìm kiếm chiếc đồng hồ báo thức .
"Wtf ? 7h30 rồi !" – Anh dường như thét lên làm cho người ở đầu dây bên kia không khỏi giật mình . Tiếng thét này quả thực có sức công phá hơn . Vội vàng chuẩn bị mọi thứ , cũng do anh hôm qua thức khuya để chép bù lại đống bài giảng của 2 buổi hôm trước. Không phải anh không lên lớp mà là vì anh đã biến nó trở thành cái giường của mình và ngủ ngon lành đến hết buổi. ..hậu quả là hôm nay 7h30 vào học thì lúc đó anh mới tỉnh dậy. Vừa chạy trên đường vừa than vãn . Do dậy muộn nên chuyến xe buýt thường ngày cũng rời bỏ anh mà đi . Cuối cùng cũng vác được xác đến trước cổng trường , người thì đầm đìa mồ hôi , anh thở hổn hển. Nhưng chợt nhận ra rằng mình không có thời gian để đứng đây giải lao nữa , tiếp tục 1 lần nữa, lao đầu chạy như bay . Rầm ! Vì cúi gằm mặt xuống mà chạy , không để ý nên anh đã đâm sầm vào một người nào đó mà ngã cái uỵch :
"Xin lỗi ...xin lỗi..." – Anh không biết làm gì hơn ngoài việc xin lỗi liên tục ..mặc dù anh mới là người ngã còn cậu bạn kia thì vẫn đứng yên , dường như không có gì lay chuyển nhưng lỗi cũng là ở anh .
"Mắt để quên ở nhà hay sao ?"
Cậu bực dọc phủi bụi trên áo , bước đi , giẫm lên cả đống sách vở mà anh làm rơi...Anh đứng dậy, dùng lực tay kéo phắt cậu bạn kia quay lại :
"À..lại là cậu . Thể nào cư xử lại lỗ mãn như vậy . Không phải tôi đã xin lỗi rồihay sao ? Cậu không nhặt giúp tôi thì thôi , sao còn giẫm lên ?!"
"Tôi thích"
Anh chợt nhận ra điều gì đó , không được , mình vừa tốn thời gian để tranh luậnvới tên kia sao , trong khi đang bị muộn học. Không thèm để ý nữa , anh nhanh tay thu dọn đống giấy vở rơi lộn xộn trên sàn nhà kia , nhanh chóng chạy vào lớp. Và ngày hôm đó ,không nói cũng biết, anh đã mất một điểm chuyên cần .

 ....

"Đúng là xui xẻo " - Ngồi ăn trong căng tin trường , anh không chịu được mà than một câu .
"Cậu định dằm cho cơm thành cháo ấy à ?" - Người bạn đang ngồi đối diện anh – Kwon Soonyoung cười cười híp chặt mắt lại .
"Sao cậu không gọi cho tớ sớm hơn cơ chứ !"

"Cậu đang trách tớ đấy à ...thật ra hôm nay thầy đến muộn những 30 phút ....sao cậu vẫn không vào kịp ...."- Mặt Soonyoung phụng phịu.
"Cái tên biến thái đó ..."
"Biến thái ?! Biến thái nào ?"

"Không có gì ? Tớ sẽ kể cho cậu sau . Ăn đi không muộn học . "
Soonyoung trưng ra bộ mặt hờn dỗi khiến cho anh cảm thấy đáng yêu vô cùng : " Thôi nào , tớ bảo không phải bây giờ chứ có phải không kể đâu. " 
"A! Kim Mingyu kìa !! Đúng là anh ấy rồi !"
Xung quanh căng tin bỗng xôn xao lạ thường , ai cũng đang bàn tán về 1 ai đó tên Kim Mingyu , mấy sinh viên nữ thì chải chuốt lại tóc tai , kiểm tra lại lớp makeup .

"Có chuyện gì thế ?"- Vừa xúc thìa cơm vào miệng , anh vừa hỏi
"Cậu không biết sao ? Tên Kim Mingyu này là hotboy ở cái trường này đó, con gái không ai là không thích . Phải gọi là cực kì nổi tiếng . À..kia kìa "- Soonyoung hớn hở chỉ tay về hướng Mingyu đang bước vào . Theo hướng đó , anh quay đầu lại nhưng chỉ nhìn thấy tên biến thái :
"Cậu đừng nói với tớ là cái tên mặc áo phông trắng kia nhé ?!"
"Ừ đúng rồi ! Sao cậu ngạc nhiên thế ? Quen à ?!"
"Cái gì cơ ?? Tên biến thái này á ..?"

Soonyoung nghe thấy anh thốt lên như vậy , liền nhanh chóng nhổm dậy bịt miệng anh vào :"WonWoo ! Cậu đừng có ăn nói hồ đồ như vậy ? Cậu ta mà nghe được .. à không ..chỉ cần mấy nữ sinh kia nghe được thôi thì cậu cũng đủ sống dở chết dở rồi ... Ei nhưng mà hình như anh ta đang tiến về phía cậu .. có phải đã nghe thấy rồi không ?"
WonWoo không thèm quan tâm nữa, tiếp tục ăn . Chỉ trong chốc lát , điều mà anh không mong muốn cũng tới , một bàn tay đập lên vai anh :
"Sao lại tránh mặt tôi thế anh bạn ?"

Anh sững người lại, cái câu cậu ta thốt ra thật sự nằm ngoài dự đoán của anh . Anh nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh :

"Hey ! Chắc cậu bị thương nên đầu óc bị ảnh hưởng khá nhiều ấy nhỉ ?! Thứ nhất tôi không hề tránh mặt cậu . Thứ 2 , chúng ta không phải là bạn ."

"Aizz , chả phải tôi với anh đã từng ..."

Nhắc đến đấy , WonWoo không khỏi rùng mình :

"Cậu cẩn thận cái miệng đấy....Cậu có ý đồ gì ?"
Không đáp trả câu hỏi đó , cậu quàng tay qua vai anh , nháy mắt một cái. Anh nghĩ thầm trong đầu quả thực tên này điên thật rồi.

Đợi cậu ta đi khỏi , Soonyoung mới dám lên tiếng :
" Hey hey ! Hóa ra là quen thật à ?"
"Không quen ."
"Thôi, không quen làm sao được ."
"Đã bảo không quen là không quen ."
Anh tức giận đi ra khỏi căng tin .
.....
Anh không có ngờ rằng từ đó cuộc sống của anh không còn yên bình như trước nữa.Nhiều nữ sinh tìm đến với anh hơn ..và chia làm 2 phe . Phe thứ nhất là những người đến tiếp cận anh , làm quen anh ...nhưng không phải có ý tốt gì đâu ...họ làm vậy là gián tiếp nhờ anh kết nối họ với tên Mingyu kia . Còn phe thứ 2 là những cô nàng đến đe dọa anh không được quá gần gũi với "soái ca trong mơ" của họ . Nực cười, có cho anh cũng không thèm cướp đi tên điên đó của mấy người họ đâu . Nói chung là anh cảm thấy đau đầu và phiền phức vô cùng . Chắc chắn đó là thứ mà tên Kim Mingyu đó muốn. Đúng như vậy , Kim Mingyu đang vô cùng vui sướng khi nghĩ đến cảnh anh bị quấy rầy bởi đám nữ sinh đó . Vỗ đùi đen đét , cười sặc sụa khiến cho SeungCheol-anh trai cậu, không khỏi khó hiểu :
"Sao tự nhiên lại cười vậy ? Có chuyện gì vui lắm sao ?"
"Đúng vậy , rất vui , rất rất vui ." - Tiếp tục cười một tràng , cười đến bụng trở nên đau mỏi .
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro