2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc đó, ngày nào Mingyu cũng ghé vào căng tin trường cố tỏ ra gần gũi với WonWoo nhưng thực ra là trêu ghẹo anh , khiến cho các cô nàng vô cùng ghen tức . Dần dần trở thành thói quen cho cả 2 người. WonWoo không còn cảm thấy khó chịu nữa , nói thật ra là anh không quan tâm . Dù cho tên kia có làm đủ trò , việc anh anh vẫn làm , ăn vẫn ăn . Còn với Mingyu , mặc dù không ưa WonWoo nhưng một ngày không trêu anh người cậu lại vô cùng bứt rứt, khó chịu và thiếu thiếu cái gì đó . Nhiều lúc cậu cũng không hiểu nổi đấy là cái cảm giác gì nữa.
Tưởng mọi chuyện sẽ tiếp diễn như thế , anh cứ tưởng rằng mình đã quen với những cái liếc mắt, lườm nguýt , những lời đe dọa nhưng cuộc đời đâu ai biết trước được điều gì .
"Quý khách dùng gì ạ ?"
"Mày là Jeon WonWoo đúng không ?"
Hơi bất ngờ 1 chút nhưng anh vẫn đáp lại một nụ cười , anh nghĩ thầm chắc đây cũng chỉ là một nhóm khách khó tính thôi , chỉ là ngạc nhiên vì sao lại biết tên anh :" Jeon Won Woo chính là tôi ."
Mới dứt lời , cô nàng tóc ngắn đứng giữa giơ tay túm lấy tóc anh , kéo ra giữa quán . Bị bất ngờ, anh không kịp phản kháng , nhưng ngay sau đó liền lấy tay gạt tay cô gái kia khỏi tóc mình . Đây là một việc vô cùng dễ dàng với anh , vì sức của một chàng trai trẻ như anh chắc chắn sẽ mạnh hơn cô nữ sinh kia . Vừa bị dứt tóc mạnh như vậy, da đầu anh đau một cách kinh khủng, anh không thể nhún nhường được nữa , quát lên :

" Các cô làm cái trò gì thế? "
"Mày còn ra vẻ mình vô tội ấy hả . Chẳng phải đã cảnh cáo không được gần gũi với Mingyu oppa hay sao ? "- Tiếng nói phát ra đồng thời theo đó là tiếng vỡ . Chiếc cốc thủy tinh trên bàn bị nữ sinh tóc vàng chóe thản nhiên thả xuống dưới đất .
Tiếng kêu đó làm anh nhận ra rằng đây là nơi làm việc của anh , không thể để họ phá phách được .
"Đi ra ngoài rồi nói " – Anh vội đẩy nhóm nữ sinh hung hăng đó ra ngoài .
" Tôi xin nói lại một lần nữa, tôi không hề có ý tiếp cận cậu ta , ngoài việc mất thời gian đến gây sự với tôi như thế này thì hãy về bảo oppa của các cô đừng làm phiền tôi nữa . Mà các cô nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra giữa 2 thằng đàn ông cơ chứ? Đây là lần cuối cùng tôi nói , nếu còn lần sau , tôi sẽ không nhường chỉ vì các cô là con gái đâu đấy ! "
Quả đúng là vì họ là con gái nên anh không thể động tay động chân được , thế thì thật mất mặt.
Bực dọc bước vào quán , anh bắt gặp ngay ánh mắt tóe điện của ông chủ , lão hắng giọng nói :" Cậu ! Vào đây tôi nói chuyện. ! "
Không thể được ! Chắc không phải bị đuổi việc ấy chứ ? Không ..không..không được ! Anh chợt có linh cảm vô cùng xấu . Mồ hôi bắt đầu rơi .
" Về những chiếc cốc vỡ đó ...ông chủ cứ việc trừ vào tiền lương tháng này của cháu ạ ." – Không đợt lão mở lời , anh đã nhanh chóng nhận bồi thường . Thà bị trừ 1 chút tiền còn hơn là bị mất công việc này .
"Cậu tưởng là bồi thường là xong à ? Chuyện ngày hôm nay đã làm mất bao nhiêu uy tín cho cửa hàng ? Liệu khách hàng giờ đây còn yên tâm đến nếu cậu vẫn còn ở đây hay không ? Nên tốt nhất là cậu nghỉ việc đi !"
2 chữ " nghỉ việc " như tiếng sét đánh vào tai anh : " Không được đâu ông chủ , cháu không thể nghỉ việc được . Cháu xin đảm bảo đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng việc này diễn ra . Ông chủ ...ông chủ cũng nhìn thấy nỗ lực của cháu suốt 1 năm qua mà ...xin ông hãy nhân nhượng cho cháu lần này thôi . " – Anh liên tục van nài , thuyết phục lão chủ thay đổi ý kiến nhưng cuối cùng vẫn chỉ nhận lại được một câu thờ ơ : " Tôi đã quyết rồi , cậu có nói nữa cũng thế thôi, để bù đắp cho sự chăm chỉ của cậu , tôi sẽ không cần bồi thường nữa, cậu sẽ nhận được nguyên tháng lương này . "
Anh gần như suy sụp , cái công việc này cũng có thể gọi là nguồn thu nhập chính của anh , giờ đây chỉ trong chốc lát đã tan thành mây khói . Từ đây anh biết lấy tiền đâu để gửi về cho bố mẹ , lo cho đứa em ăn học . Anh không ngờ ông chủ lại nhất quyết đuổi anh đi như thế . Anh đâu hề nhận ra rằng đã có 1 nữ sinh mua chuộc lão ta và 3 cô gái kia chỉ tình cờ trở thành lí do để lão dễ dàng đuổi anh đi . Chỉ không ngờ được rằng lại nhanh chóng và dễ dàng như thế .
"Soonyoung a~~ cậu đang ở đâu ?"
" Giọng cậu sao thế ? Cậu uống rượu ấy à?"
"Một chút ..mà uống 1 mình buồn quá . Cậu rảnh không , ra uống với tớ ."
"À...WonWoo , xin lỗi nhé , mình lại đang có hẹn mất rồi . Tiện thể , tớ có một chuyện vô cùng vui . Tớ đã mời được Jihoon đi uống nước rồi đó . Hiện giờ đang ở cùng cậu ấy nè ."
"Ồ ..chúc mừng ..chúc mừng "
"Mà đáng nhẽ giờ này cậu phải đang ở quán làm chứ , hôm nay được tan sớm à ?"
"Tít..tít..tít"
Điện thoại hết pin ...
"Hờ...bây giờ đến mày cũng đối xử với tao như vậy sao ?" – Anh nhìn vào chiếc điện thoại bấm số cổ xưa , cười một cách đau khổ , than cho số phận hẩm hiu của mình .
...
"Haizz ! Thật xui xẻo ..Sao đột nhiên trời lại đổ mưa cơ chứ ?" – Khi Kim Mingyu từ quán bar đi ra thì trời bỗng nhiên mưa lớn . Cậu rút điện thoại : " SeungCheolllllllllllll ...anh nhanh nhanh lên một chút được không hả ???"
"Biết rồi biết rồi ! Em không biết vừa lái xe vừa nghe điện thoại nguy hiểm như thế nào không hả ?!"
"Hmmm....Ai có thể chữa cho ông anh già này hết bệnh lề mề đây ?" - Cậu lẩm bẩm trong miệng .
"Ôi! Lại gặp cậu ở đây rồi Kim Mingyu ."
Tên say này sao lại xuất hiện ở đây . Thôi mặc kệ ...Cậu vờ nhìn ra chỗ khác coi WonWoo như vô hình.
"Ya !"- WonWoo bỗng hét lên làm cho cậu giật nảy.
"Tên biến thái kia ! Rõ ràng cậu mới là người sai trước mà tại sao tôi lại bị hành hạ ngược lại như thế này hả ? Tôi mắc nợ gì cậu ??? "
"Này anh , tôi không muốn tranh cãi với người say đâu . "

"Huh..buồn cười chưa kìa. Bộ cậu tưởng tôi rảnh rỗi lắm hay sao mà tự dưng kiếm cớ gây sự với cậu ??"- Anh nhếch mép , cười như không cười . Không hiểu sao , những giọt nước mắt bắt đầu rơi . Nó hòa lẫn , hóa thân thành những giọt nước mưa càng trở nên mặn chát. Anh đấm liên tục vào ngực mình :
"Tôi thực sự đã cố gắng chịu đựng tất cả...Các người có thể đánh tôi , hành hạ tôi nhưng xin đừng bao giờ động vào công việc của tôi . Có thể đối với các người , nó chỉ là một công việc cỏn con , chẳng ai thèm đếm xỉa tới ..nhưng mà đối với tôi , nó vô cùng quan trọng , nó là việc mà tôi đã vất vả tìm được ."
Thái độ này của anh làm cho cậu hơi bối rối :" Tôi không hề động vào công việc của anh ..." Nó là một lời giải thích ư ? Cậu cũng không hiểu tại sao bản thân lại giải thích nữa .

"Đúng ..cậu không trực tiếp làm nhưng gián tiếplàm !"
Cậu dường như hiểu ra vấn đề
"Giờ tôi bị đuổi rồi đó cậu hài lòng chưa ? Hả ???"
Người anh càng ngày càng loạng choạng , không thể đứng vững được nữa , anh ngất đi . Cậu nhanh chân , chạy đến , đỡ lấy khi anh chỉ còn cách mặt đất vài cm .Người anh ướt sũng , nóng ran , chắc có lẽ do ngâm mình trong mưa quá lâu . Cậu lục túi quần anh , lấy chiếc điện thoại ra nhằm gọi cho bạn bè anh nhưng :" F**k ...Điện thoại hết pin ."
Vừa vặn lúc đó một chiếc xe ôtô đen tiến tới . SeungCheol ngó đầu ra cửa sổ cười rõ tươi : " Anh đẹp trai của em tới rồi nè ~~"
Mingyu không nói năng gì , bế WonWoo lên đưa vào trong xe .
"Ủa , ai đó ?"
"Anh ta bị ngất rồi "
"Giờ trở về nhà cậu ta à ?"
"Không..nhà mình .."
"Ồ...cậu ta có vẻ đặc biệt với em nhỉ ?!"
"Đúng vậy ! Là kẻ thù."
"Em thật kì lạ "-SeungCheol lắc lắc đầu , cười cười rồi chầm chậm lăn bánh .
Về đến biệt thự, cậu thản nhiên bước vào trong , đùn đẩy trách nhiệm vác WonWoo vào trong nhà cho ông anh đáng thương .
"SeungCheol , đêm nay cho anh ta ngủ ở trong phòng anh nhé !"
"Ầy...Không được rồi .."-SeungCheol nháy mắt một cái rồi nói tiếp :" Đêm nay JeongHan sẽ đến "
"..."
Đặt anh nằm trên giường , nhận thấy bộ quần áo vẫn ẩm ướt của anh , như có một cái gì đó thôi thúc cậu , lấy từ tủ ra một bộ quần áo .Cởi nút cúc thứ 3 của chiếc áo sơ mi đã hơi cũ, xương quai xanh của anh lấp ló xuất hiện. Không hiểu sao nhìn thấy nó , tim cậu chợt đập nhanh , người bỗng nóng bừng lên . Tỉnh táo lại đi Kim Mingyu . Cậu tự tát mình một cái , huỳnh huỵch đi ra khỏi phòng mặc kệ con người kia . Thế nhưng chỉ mấy giây sau , cậu lại trở vào :" Mình mà không thay ,mặc bộ này cho đến sáng mai thì chắc anh ta sẽ còn ốm nặng hơn nữa ."
Cậu cũng thấy khó hiểu tại sao bản thân lại quan tâm đến anh như thế .Thay quần áo xong , cậu chạy vụt ra ngoài , mở tủ ra , lấy một chai nước lạnh , tu một hơi dài . Người cậu nóng quá mức cho phép , mồ hôi túa ra như mưa . Hay virus đã từ người anh truyền sang người cậu ...Hay là....Không ..không thể vì thế được . Nhưngdù nói gì thì nói , cậu cũng không thể lừa dối bản thân rằng thân hình mảnh mai của WonWoo hết sức quyến rũ . Cậu nằm trườn dài trên sofa , với chiều cao hơn1m8 của cậu đã biến chiếc ghế trở thành nhỏ bé , 2 bàn chân của cậu vắt vào nhau , thả ra ngoài không trung .
"Oh , Mingyu đấy hả em !" – JeongHan bước vào , nhìn thấy cậu liền nở một nụ cười tươi như 1 thiên thần .
"Anh đến rồi hả , ông anh già kia cứ nôn nao hóng nãy giờ kìa "
"Aizz, cái tên này thích làm quá lắm , hờ hờ ." – JeongHan ngượng ngùng , lại cười điệu cười đặc trưng của mình , rồi nhanh tiến vào phòng SeungCheol .
"Mà từ từ đã..."
JeongHan bị gọi bất ngờ , quay đầu lại , mái tóc dài cũng theo thế mà tung bay nhìn lại càng tuyệt diệu : " Có chuyện gì thế ?"
"Sốt ....um..sốt thì phải làm gì cho đỡ ?"
Ậm ừ nói ra 1 câu hỏi lung túng nhưng vẫn đủ cho JeongHan hiểu
"Bây giờ chắc các hiệu thuộc cũng đóng cửa rồi , để giảm sốt thì lấy khăn nhúng nước lạnh chườm lên trán . Mà em bị ốm à , để anh xem nào !!"
JeongHan vừa nói vừa tiến lại gần cậu , đưa tay lên trán cậu kiểm tra nhưng liềnbị cậu ngăn cản :" Không , không phải..thôi ..anh vào phòng đi"
JeongHan thấy vô cùng khó hiểu trước thái độ của Mingyu nhưng anh không để ý nhiều , giờ anh chỉ muốn nhanh chóng vào nhìn mặt tên SeungCheol đáng yêu kia thôi .
Khăn..nước lạnh...Cậu lại nằm trên ghế, vắt tay lên trán ...suy nghĩ một hồi cậu đứng dậy đi vào phòng : " Trước hết cũng phải đi tắm cái đã ."
Quấn chiếc khăn tắm ở phần thân dưới để lộ ra cơ bụng rắn chắc ,cộng thêm mái tóc vẫn còn ướt càng khiến người khác bị mê hoặc . Bước ra khỏi phòng tắm , cầm trên tay một chiếc khăn ướt , lưỡng lự đến bên giường , cậu nhẹ nhàng đặt lên trán anh. Anh vẫn đang chìm trong giấc ngủ , đôi mắt nhắm chặt hơi sưng đỏ , anh thực sự đã khóc rất nhiều . Còn đôi môi , đôi môi cậu đã từng chạm vào giờ đây đã trở nên tái nhợt . Nhìn con người nhỏ bé trước mặt , chứng kiến anh gào thét giữa trời mưa , say xỉn loạng choạng , lòng cậu lại nhói đau . Đã có rất nhiều cô gái khóc lóc trước mặt cậu nhưng cậu chưa bao giờ có cảm xúc gì thế mà giờ đây chứng kiến anh-một người con trai , lòng cậu lại nổi lên bao nhiêu dao động. Một cảm giác khó tả , cậu nhận thấy được rằng chắc chắn cuộc sống từ trước đến giờ của anh không dễ dàng gì . Có thể thấy được vẻ kiên cường của anh , dù bị cậu quấy nhiễu nhưng không bao giờ tỏ vẻ gục ngã và cho đến hôm nay ,cậu mới được nhìn thấy sự yếu đuối . Bất giác cậu vuốt lên mái tóc rối của anh ,cậu dường như muốn bảo vệ anh , bảo vệ con người nhỏ bé này , để cho anh không phải chịu thêm bất kì một tổn thương nào nữa .
....
Sáng sớm hôm sau ,Mingyu vừa tỉnh dậy đã nhanh chóng vào phòng , bỏ chiếc khăn ra , kiểm tra nhiệt độ cơ thể WonWoo . Vẫn nóng nhưng đỡ hơn hôm qua rồi. WonWoo chợt tỉnh dậy làm cho cậu bối rối .
"Sao tôi lại ở đây ?"
"Anh say xỉn đến tìm tôi nên tôi phải vác về nhà ...Nằm im ấy đi , vẫn đang sốt kia kìa"
Nói xong cậu nhanh chóng xoay người bước đi bỏ mặc WonWoo ngơ ngác ở trong phòng không hiểu chuyện gì đã xảy ra . Cơ thế vẫn vô cùng đau nhức , anh không nghĩ ngợi gì nữa , lại nằm xuống . Mấy phút sau , Mingyu đi vào phòng , anh có thể nhìn thấy rõ mồ hôi lấm tấm trên trán cậu . Cậu vứt túi thuốc xuống bàn :" Uống đi ! Uống rồi mà thấy đỡ thì ra ăn sáng."
Chuyện gì xảy ra mà cậu ta tự dưng lại tốt với mình thế ? Bao nhiêu dấu hỏi vòng quanh đầu anh . Đây là thật hay là mơ.......
Đứng dậy, anh mới nhận ra rằng bộ trang phục mình đang mặc quá rộng , nhìn anh rất buồn cười . Anh rón rén bước xuống phòng khách . Mingyu đang ngồi ăn sáng , nhìn thấy anh trong bộ dạng này không nhịn được bật ra một tràng cười sảng khoái. Anh lườm cậu 1 cái cảnh cáo : "Cậu cười gì mà cười, quần áo của tôi đâu ?"
"À..quần áo của anh ướt hết , tôi vứt vào máy giặt rồi ."- Cậu chỉ muốn nói rằngtrông anh rất đáng yêu thôi .
"Cái gì cơ ? Thế tôi mặc cái gì ra ngoài bây giờ ?"
"Anh cứ bình tĩnh ngồi xuống ăn sáng đi ...tý tôi đền cho anh một bộ khác là được chứ gì ."
.."Chỗ làm của anh là gì ?" -Cậu đột nhiên hỏi
"Quán café Sandy "
Thật sự thái độ của cậu hôm nay đối với anh lạ...à không..cực kì lạ ....
.....
"Thử mặc xem có vừa không ?"
Mingyu bước vào , đưa cho anh một túi quần áo .
"Cậu kiếm đâu ra đấy ?"
"Tôi vừa sai người đi mua "
Đúng là vừa vặn thật , nhìn bộ đồ này có vẻ rất đắt tiền .
"Sao ? Hài lòng chưa ?"
Giữ nguyên bộ mặt lãnh đạm : " Tôi đi đây."
"Ơ.. đằng nào cũng đến trường , đi cùng tôi cho nhanh .Mà anh đã khỏi hẳn chưa mà đi ??"
"Không dám...đi với cậu chẳng khác gì tự hại bản thân ."
...
"WonWoo !!Cậu giận mình đấy à ? "
"Không ! Hôm qua đang nói thì điện thoại hết pin. Sao ..cậu với anh chàng Jihoon thế nào rồi.?"
"Hí hí ...cậu không chứng kiến cơ , cậu ấy cực kì cực kì đáng yêu ."
Nói đến cậu bạn này làm cho Soonyoung hưng phấn hẳn lên . Đôi mắt lại híp chặtlại nhìn lại càng giống chiếc kim đồng hồ chỉ lúc 10:10 . Cậu nói liên tục , dường như sẽ không bao giờ kết thúc , nhìn thấy thế anh cũng vui lây theo bởi sự ngốc nghếch của cậu.
Khi anh đang nằm dài trên bàn trong giờ chuyển tiết , cả lớp bỗng xôn xao , tiếng hú hét vang lên . Anh chỉ muốn yên tĩnh nghỉ ngơi thôi mà cũng khó như vậy sao .
"Này.."
Sau lưng vang lên tiếng gọi , cái giọng này chẳng phải của Kim Mingyu hay sao .Anh nhanh chóng bật dậy : "Sao cậu lại vào đây ?" – sau đó anh nhỏ giọng lại :"Chẳng phải tôi đã bảo xin đừng làm phiền nữa sao ?"
"Anh xem...anh đi quên mang thuốc như thế này , định để cho bệnh nặng thêm à ?"
" Haizz , cậu có quan trọng hóa vấn đề không vậy ?! Bộ xung quanh đây không có hàng thuốc nào sao ...tôi có thể tự đi mua mà .."
"Tôi biết là anh sẽ không mua ..."
Nhìn thấy khuôn mặt anh đang trông rất khó coi , cậu cười một cái rồi vòng tay ra sau quàng lấy vai anh : "Anh ấy là bạn thân của tôi , ai động đến anh ấy tôi đều sẽ không tha thứ." – Cậu lạnh lùng ,nói to và rõ từng tiếng một. Quay ra nhìnWonWoo : "Giờ thì anh yên tâm chưa ?" sau đó xoa xoa vào đầu anh :"Hẹn căng tin gặp. "
Chưa bình tâm lại , anh đã bị Soonyoung mè nheo bên cạnh :" Êu ê ! Cậu sao đã nhanh chóng kết được bạn thân với người ta như vậy rồi. Còn tớ thì sao ?.... WonWoo... WonWoo... WonWoo....cậu nghe tớ nói không thế? "
" Soonyoung à...tớ cũng không biết tớ với cậu ta là bạn lúc nào nữa huống chi là bạn thân ...."
.......
"Ăn thêm thịt nữa này..."
"Tôi không cần."
"Rau này"
"Tôi không cần"
....Cả buổi ăn trưa , Mingyu thì liên tục gắp thức ăn từ cậu ta sang anh , còn anh lại nhanh chóng đưa trả lại , động tác làm cho con người ngồi giữa Kwon Soonyoung hoa mắt chóng mặt : "Nếu không ăn có thể đưa cho tôi , cứ tiếp tục thế này mệt quá ."
Vừa dứt lời , Soonyoung đã bắt gặp cái liếc sắc bén của Mingyu ...liền im lặng cúi gằm mặt xuống ăn nấy ăn để.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro