4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
.
.
.
.
.

Đến tối, cả nhóm Wonwoo cùng đến quán đồ nướng mà anh Seungcheol - bồ anh Jeonghan giới thiệu. Vì hôm nay là ngày đặc biệt, tại hiếm khi nào mà Jeon Wonwoo lại bao mọi người nên trông ai cũng rất hớn hở. Mọi người liền gọi vài chai soju và bia ra ra để nhâm nhi cho có không khí.

" Ê anh quên nói với mấy đứa, Seungcheol bảo hình như cũng đến quán này ăn, đi cùng với đám Mingyu nữa. "

Jeonghan vừa nói vừa liếc nhìn biểu cảm của Wonwoo, thấy cậu có hơi ngại ngùng nên trong lòng cũng hơi lo cho đứa em của mình

" Suốt ngày Seungcheol Seungcheol ". Soonyoung nhân cơ hội đó trêu chọc người anh của mình

" Em nào thua kém anh đây, mở mồm ra là Jihoon à Jihoon ơi. T nghe riết t mệt dùm nó luôn đó ". Jeonghan cũng nào thua kém gì, liền mở miệng ra móc lại thằng em mình

" Hai ông thôi đi dùm tôi, có thế mà cũng cự lộn ". Thấy ồn ào nên Jihoon liền lên tiếng cho hai ông thần này im lại

" A anh Cheol tới rồi kìa ". Chan liếc ra ngoài cửa thấy bóng dáng quen thuộc liên kêu lên

Thấy Jeonghan ngồi đó, Seungcheol không ngần ngại mà chạy đến dành chỗ ngay bên cạnh bé yêu nhà mình

" Jeonghan àa, anh tới rồi đâyy ". Seungcheol vừa nói vừa không ngần ngại mà hun lên má người thương

" Ê ê ở đây có trẻ nhỏ mà anh làm trò gì vậy ? ". Em Chan nhìn cảnh tượng ấy mà không khỏi bức xúc

" Chan nói đúng đó, tự nhiên chỗ đông người mà bạn làm gì vậy ". Jeonghan ngại ngùng

" Thì bạn người yêu anh mà, nó không thích nhìn thì để nó che mắt đi "

Chan nghe vậy thì câm nín, biết nói gì bây giờ nữa không lẽ ra đấm ông anh mình một cái, thôi thì đành lòng ra chỗ anh Wonwoo chơi vậy

" Nếu tiện thì bọn em ngồi chung có được không ạ ? Dù gì mọi người cũng biết mặt nhau cả ". Mingyu từ nãy tới giờ mới lên tiếng, cậu thầm liếc mắt sang chỗ Wonwoo xem phản ứng của anh

Mọi người nghe Mingyu nói vậy thì quay sang nhìn Wonwoo, dù gì thì đây cũng là tiệc của anh nên mọi người cũng phải hỏi ý kiến anh

" À được chứ, mọi người cứ tự nhiên "

Wonwoo vừa dứt lời, ai nấy đều vào chỗ của mình. Seungcheol thì chắc chắn ngồi kế Jeonghan rồi, có gì lỡ bé yêu say thì anh có thể chăm sóc. Kế bên Seungcheol là Myungho, Seokmin và Mingyu, đối diện Mingyu là Wonwoo và kế bên là Lee Chan

Trong lúc đợi đồ ăn, mọi người đều bàn tán hết chuyện này đến chuyện khác, nào là drama ở trên trường, chê trường, chơi trò chơi các kiểu. Nhưng chỉ có Wonwoo là không tập trung vào cuộc vui ấy lắm, vì sao chứ ? vì đối diện anh là Mingyu đó !!!

Mingyu từ nãy tới giờ cứ nhìn chằm chằm anh là anh không thể nào tự nhiên được. Nhìn nãy giờ thì cuối cùng Mingyu cũng lên tiếng chào hỏi anh

" Trùng hợp quá, không ngờ lại gặp anh ở đây "

" A à à t-trùng hợp thiệt ". Cậu tự nhiên bắt chuyện khiến Wonwoo bất chợt không biết phản ứng làm sao

Mingyu cũng chỉ bâng quơ bắt chuyện vài câu thôi mà tim anh đã đập rất nhanh rồi. Chắc vì có lẽ anh thích người ta nên khi người đó làm gì anh cũng đều thấy rung động

Không lâu sau thì đồ ăn cũng đã được bày biện trên bàn. Mingyu và Seungcheol xung phong nướng thịt cho cả nhóm. Cảm thấy không khí không được náo nhiệt nên Lee Chan liền đứng lên khuấy động không khí

" Chà, nào nào mọi người, chúng ta cùng nâng ly chúc mừng anh Wonwoo được làm tân nhiếp ảnh gia của Studio danh giá nào "

" Đúng đúng lại còn được chủ Studio ưu ái nữa chứ ". Jeonghan cố tình thêm câu này vào để quan sát biểu hiện của Mingyu nhưng tiếc là trông cậu vẫn cứ dửng dưng

" Anh đừng có mà nói tầm bậy ". Ầyy tự nhiên nói tầm bậy tầm bạ cái gì ấy, ưu ái cái gì mà ưu ái chứ, có Mingyu ở đây vậy mà.....

Wonwoo vừa dứt lời, cả đám liền đồng thanh kêu lớn

" Nào nào, 1 2 3 dzooooooooo !! "

Ở một góc nào đấy, khi mọi người đang nói chuyện rôm rả thì có một người cứ uống hết ly này đến ly khác. Không ai khác đó là Myungho, cậu cứ uống hết ly này đến ly khác, vừa uống vừa liếc nhìn cái người ngồi trong góc tường kia. Seokmin ngồi kế bên dù đang rất rôm rả nói chuyện với mọi người nhưng khi thấy thằng bạn liên tục nốc thì cũng lên tiếng hỏi thăm

" Này, mày sao thế ? cứ uống mãi vậy ?"

" Không sao, đừng quan tâm đến tao "

Seokmin thấy bạn mình thế thì cũng không biết an ủi làm sao, thôi thì để ban mình uống cho vơi đi nỗi buồn vậy

Seokmin nào có biết cơ chứ. Myungho vốn chỉ định đi nhậu để nhâm nhi một chút cho vơi đi nỗi buồn. Ai ngờ lại gặp cái người khiến cậu buồn ở đây. Cậu cũng bất ngờ lắm chứ, không ngờ lại gặp crush ở đây, mà crush của cậu không ai khác là cái người tên Junhwi đang ngồi trong góc tường kia. Hồi sáng cậu có đọc cfs thì biết được là anh đang không muốn yêu ai, vì thế nên cậu buồn lắm, vốn định uống một ít ai ngờ lại gặp anh ấy ở đây nên thành ra cậu uống rất nhiều.

Ở một diễn biến khác trong bàn nhậu, Wonwoo vốn ít nói trong bàn nhậu, đa số cậu chỉ vừa ăn vừa nghe mọi người nói. Wonwoo cũng để ý đến Mingyu, cậu cũng nói chuyện cùng mọi người nhiều lắm. Mà chả hiểu sao trong bát của Wonwoo luôn đầy ắp đồ ăn, thì ra Mingyu vừa nướng thịt vừa gắp bỏ vào bát cho anh. Wonwoo vốn ăn ít nên ăn tới đó cũng đã khá no rồi

" Mingyu à, anh không sao đâu em cứ ăn đi đừng gắp cho anh nữa "

" Anh phải ăn nhiều vào, em thấy anh ốm lắm "

" Nhưng mà..."

Wonwoo cũng muốn nói là mình không ăn nổi nữa, nhưng tới đó lại không nói. Vì đối diện với những cử chỉ ân cần dịu dàng của Mingyu anh cảm thấy ấm lòng lắm nên đành thôi vậy, ăn thêm một xíu cũng không sao hihi

Thiệt ra trong lúc nói chuyện Mingyu cũng có lén lút nhìn từng cử chỉ của anh, nhưng điều đó lại chẳng một ai thấy được

...

Ăn uống no nê, một số cũng đã ngà ngà say, những người lái xe không được uống nên còn tỉnh lắm. Soonyoung thì say quắc cần câu đang gục trên vai Jihoon, chả hiểu sao tửu lượng kém mà mấy dịp này thì hay sung sức lắm, lần nào cũng bất tình nhân sự. Còn Myungho...thì khỏi phải nói, say đến nỗi Seokmin gọi mãi cũng không tỉnh

" Thằng này sao vậy ? Lần đầu thấy nó uống nhiều vậy luôn đó ". Mingyu nhìn thằng bạn chí cốt của mình mà không khỏi thắc mắc. Tại có khi nào mà nó lại uống nhiều đến vậy đâu chứ

" Mấy đứa có xe không ? Không thì để anh chở mấy đứa về ". Thấy tình hình không ổn nên Junhwi liền hỏi han. Soonyoung với Jihoon thì có xe tới rước rồi, dù gì xe anh cũng còn trống nên giúp đỡ vậy.

" Ôi bọn em cảm ơn nhé, vậy phiền anh rồi. Nãy Mingyu nó chở hai đứa em tới mà giờ nó có hẹn mất rồi ạ " Seokmin lắc đầu ngao ngán trước con sâu rượu kế bên mình, may quá có anh Junhwi giúp đỡ nếu không cậu cũng chả biết bắt taxi làm sao

" Không sao, không phiền "

Thấy tiệc chớm tàn, Wonwoo liền gọi thanh toán

Xong xuôi hết thì cả hội lần lượt ra về. Haizz Soonyoung nó say không biết trời đất ở đâu, Jihoon kéo không nổi cái thân to xác này nên em Chan phụ một tay đỡ người anh yêu dấu

"Cảm ơn mọi người vì hôm nay nha. Về cẩn thận đó nha ". Wonwoo vẫy tay chào mọi người, không quên dặn dò mọi người về cẩn thận

" Trời anh khỏi lo, lớn rồi chứ phải con nít đâu mà dặn dò "

" Ở đây em bé nhất đó Chan à ". Nói xong Wonwoo vẫn theo thói quen mà xoa đầu đứa em nhỏ mà mình yêu quý

" Được rồi vậy anh với Cheol cũng về đây "

" Vâng anh về cần thận nhé "

" Tụi này cũng đi đây ". Junhwi ló đầu qua cửa sổ rồi vẫy tay chào chủ bữa tiệc hôm nay

" Ờ, nhớ đưa hai đứa nhỏ về tận nhà cẩn thận đó nha "

" OK "

Mọi người cũng lần lượt lên xe đi về. Wonwoo cũng chuẩn bị bắt taxi về thì bỗng dưng có một bóng dáng xuất hiện

" Ủa sao em chưa về ?". Thấy Mingyu đứng bên cạnh mình anh cũng hơi bất ngờ, ban nãy chào mọi người thì không thấy Mingyu đâu, tưởng cậu đã về trước rồi ai ngờ cậu vẫn đứng sau lưng anh nãy giờ

" Để em chở anh về "

" Không phải Seokmin nói em có hẹn hả ? "

" Mới lúc nãy thì bị hủy hẹn rồi, anh đứng đợi em ở đây để em lấy xe đưa anh về "

" Ồ ừm.."

Mặc dù nhà anh cũng gần đây thôi nhưng mà ai lại không muốn ở cạnh crush chứ, nên anh đã đồng ý. Sắp vào đông rồi nên đứng ở ngoài cũng có hơi lạnh, may là anh mặc chiếc áo dày hơn một tí không thôi đã chết cóng nãy giờ rồi

Đợi khoảng năm phút thì Mingyu cũng lấy xe ra, cậu liền bước xuống mở cửa cho anh bước vào. Ừm.. nói thật lúc đó anh nói anh không rung động là nói dối

Không khí trên xe vô cùng ngại ngùng, không ai nói với ai cầu nào, trừ khi Mingyu hỏi đường anh thì anh mới trả lời. Mingyu thấy anh liên tục đút tay vào túi áo nghĩ rằng anh lặng nên âm thầm tăng nhiệt độ máy sưởi trong xe lên. Wonwoo thấy cậu âm thầm tăng nhiệt độ máy sưởi, anh liền cảm thấy ấm áp, trong lòng càng cảm thấy thích Mingyu hơn

" Anh Wonwoo ơi đến nhà rồi "

Ngồi suy nghĩ linh tinh thì chẳng mấy chốc chiếc xe đã dừng ở dưới nhà cậu

" À ừ, cảm ơn em đã đưa anh về, để bữa sau anh mời em cà phê nhé coi như cảm ơn "

" Không cần đâu anh, em đưa anh về thì em cảm thấy an toàn hơn ạ "

"Ừm...Cảm ơn em ". Mingyu lại lần nữa khiến tim anh đập loạn

" Có gì đâu mà anh cảm ơn mãi thế. Thôi anh lên nhà đi ạ, kẻo ở dưới này lại lạnh "

" Ừm, tạm biệt em, về nhà cẩn thận nhé "

" Vâng, anh lên nhà cẩn thận, lên tới thì nhắn cho em nhé "

Wonwoo gật đầu rồi liền vẫy tay chào Mingyu, đứng đợi chiếc xe khuất bóng thì anh mới lên nhà. Hôm nay có lẽ là ngày vui nhất của anh từ trước tới giờ






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro