5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*ngoài lề giới thiệu nhân vật*

_ Han Dongmin, 25 tuổi
_ đang học thạc sĩ chuyên ngành thiết kế
_ là chủ của studio L'amour
_ giàu, tốt tính, chỉ simp mình em ( anh rất tốt nhưng em rất tiếc )
_ thích Wonwoo từ cái nhìn đầu tiên

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Hai giờ sáng, cậu không tài nào ngủ được, trong đầu cậu luôn hiện lên hình ảnh của Wonwoo, cậu cũng cố gắng vứt bỏ anh ra khỏi đầu nhưng không thành. Cậu liên tục thấy hình ảnh người con trai ấy hai má ửng hồng khi tiếp xúc với rượu, luôn mỉm cười khi nghe những câu chuyện vui từ đám bạn. Nụ cười đó rất đẹp, khiến cậu ngây ngất mỗi khi nhìn thấy nó. Dáng vẻ ngà ngà say của anh dễ thương vô cùng, không hiểu lúc đấy cậu nghĩ gì mà chỉ muốn bắt anh đem về nuôi thôi ấy. Chắc cậu thích anh rồi chăng ? Ầy không thể nào

hôm sau


wonwoo to mingyu

.

.

.

.

.

Tan học, Wonwoo ra cổng trường đơi Mingyu như đã hẹn. Đi gần tới cổng thì anh nghe thấy tiếng gọi từ phía sau

" Wonwoo "

Theo quán tính, anh quay lại thì thấy một người dáng cao ráo đang dần bước về phía cậu

" Anh Dongmin ? Anh gọi em hả ?"

" Đúng rồi, không ngờ em biết tên anh "

" Trời ơi anh mà ai không biết chứ, có chuyện gì không ạ ?"

" À anh muốn dặn em là chiều nay nhớ qua studio để bàn giao công việc á, em đừng quên nhé "

" Dạ em có thấy bên studio thông báo rồi, em sẽ đến đúng giờ "

" À em đang có việc gấp nên em xin phép đi trước ". Nói xong Wonwoo lễ phép chào tạm biệt tiền bối khóa trên 

" Được rồi, tạm biệt em ". Dongmin trong lòng có hơi tiếc nuối, anh muốn nói chuyện với Wonwoo thêm một chút nữa

Cuộc nói chuyện diễn ra hết sức bình thường nhưng nó đã lọt hết vào mắt Mingyu, trong anh mắt cậu xuất hiện một tia ghen tức. Sao tự nhiên thấy ghét cái tên đó thế nhỉ ?

Thấy Wonwoo bước đến gần, cậu cũng thu lại suy nghĩ trong đầu rồi mở cửa xe cho anh

Không gian trong xe bỗng nhiền trầm lắng, cuối cùng Mingyu cũng không chịu được mà tò mò hỏi 

" Người nói chuyện với anh lúc nãy là ai thế ?"

" À là anh Dongmin, chủ của studio bữa mọi người có nhắc á "

" Anh thân với ảnh lắm hả ?"

" Không có, chỉ là bàn về công việc thôi. Mà sao em lại hỏi vậy ?"

" Không có gì em chỉ hỏi vậy thôi "

Wonwoo tò mò rằng tại sao cậu lại hỏi vậy, không lẽ cậu ghen ? Trong lúc nói chuyện, anh cũng quan sát đến biểu hiện của cậu, nhưng trông cậu vẫn dửng dưng như không có gì, khiến anh cũng có hơi thất vọng một chút

" Ừm thế đi ăn ở đâu thế ?"

" Em có biết một quán ramen mới mở cũng ngon, em sẽ dẫn anh tới đó "

" Ừm "

Quán ramen với phong cách cổ điển của Nhật Bản, không khí ấm cúng, rát hợp gu của anh. Vì cũng là lần đầu anh đến đây nên cũng không rành các món ở đây nên đành để Mingyu gọi món.

Đồ ăn ở đây lên khá nhanh, tầm mười phút mà đồ ăn đã đầy bàn rồi. Nhưng mà Mingyu gọi có hơi nhiêu thì phải...

" Hình như...em gọi hơi nhiều rồi Mingyu "

" Không sao đâu anh cứ ăn đi "

" À anh có thể chụp hình được không ?"

" Được thôi, anh có thể chụp "

" Ý anh là anh có thể chụp cho em không ? tại trông em hôm nay rất đẹp...". Wonwoo ngại ngùng ngỏ ý muốn chụp cho Mingyu một tấm hình, ừm tại trông cậu hôm nay đẹp trai quá nên anh muốn lưu lại một chút

" Được chứ, vậy trông cậy vào tay nghề của anh rồi " 

Nói xong, anh liền lấy điện thoại ra nháy cho cậu vài tấm. Mingyu cũng tạo những dáng đơn giản để cho anh chụp, trong lòng anh thầm nghĩ bây giờ cậu ngồi không thôi cũng có ảnh đẹp rồi í, tại cậu đẹp sẵn rồi



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro