Chương 1: Hỗn loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mean bật dậy giữa đêm, lưng áo ướt đẫm, hai hốc mắt cũng nhoè nước. Nhìn xung quanh, vẫn là căn phòng quen thuộc của mình, vẫn là một màu đen bao trùm Bangkok ngoài cửa sổ. Lảo đảo đứng dậy, Mean ghì chặt thái dương, nghiến răng mệt mỏi.

Giấc mơ quái quỷ ấy đã đeo bám cậu suốt một tuần.

"Mày đang đùa anh rồi."

"Tránh ra! Mày nghĩ trò này vui sao?"

"Vì cái gì? Vì fan service, vì mày thích trêu đùa, vì mày rảnh, vì mày nghĩ anh dễ dãi?"

"Cậu tệ thật, Phiravich."

"Mẹ kiếp." Mean gục đầu xuống bên cạnh thành giường, tay siết thành nắm đấm. Plan đã không hề nói những lời ấy vào hôm đó, nhưng trong giấc mơ của cậu, gương mặt uất hận và những lời gay gắt giả dối của anh tự động hiện lên và dày vò tâm hồn cậu, làm cho cậu không còn một chút can đảm nào để đối mặt với anh nữa.

Khi ấy, Plan chỉ lặng lẽ quay đi và thở dài, "Mày đùa không vui."

Đơn giản, nhưng dường như đó là cách mà anh từ chối cậu. Vì ngắn gọn, nên mới hoang mang, mới đáng sợ. Mean dành toàn bộ một buổi chiều hôm ấy sau khi trở về để gục đầu trong nước lạnh, tự hành hạ bản thân. Bởi vì cậu không biết liệu Plan có còn một lần nào nữa nhìn mặt cậu hay không sau những gì cậu đã làm

Hôm ấy, sau cánh gà, Mean đẩy Plan vào tường và nói, "Em thích anh. Thật lòng."

Plan đã sửng sốt, đã lo lắng, đã run rẩy. Nhưng cuối cùng vẫn là quay đi.

Mean buồn cái cách mà Plan mặc kệ cậu phía sau với lòng dạ rối bời để ra sân khấu, tiếp tục là tương tác với fan và đủ các trò thân mật với cậu không chút thay đổi. Như thể Plan thật sự coi đó là một trò đùa, là một thứ đáng để quên ngay lập tức. Và điều này tự khiến Mean hiểu rằng đối với anh, cậu vẫn chỉ là thằng em trai không hơn không kém.

Một thằng em trai thích bông đùa.

Mean sợ rằng những lời cay đắng Plan nói trong giấc mơ kia sẽ thành hiện thực, khi Plan gọi cậu bằng họ và nhìn cậu với ánh mắt tràn đầy thất vọng. Vì vậy cả hai đã tránh mặt nhau trong suốt một tuần.

Không hẳn, chỉ có cậu tránh mặt anh mà thôi.

Chỉ có cậu mới hèn nhát, doạ người ta chết khiếp rồi trốn tiệt đi, không có lấy một lời giải thích. Cậu vẫy vùng trong một mớ bòng bong rối ting rối mù, tự hỏi liên tục liệu có phải anh đã từ chối mình hay không, liệu tình cảm này có là thật hay không hay chỉ đơn giản là phản ứng hoá học sau bộ phim và hàng loạt sự kiện, liệu cậu có bao giờ còn cơ hội nữa hay không và liệu nếu có thì cậu có thể xứng đáng với anh, có thể bảo vệ anh trước dư luận và gia đình được chứ?

Cũng lâu rồi, Mean mới hỗn loạn đến như vậy.

Lần gần nhất chỉ có thể là ngày hôm đó, gặp lại anh trên phim trường, người con trai nhỏ nhắn nhưng lại hơn cậu một tuổi. Ngày xưa ấy chỉ là người lạ thoáng qua nhau, nhưng giờ đây anh và cậu đang đứng chung một màn ảnh. Khi ấy đáy mắt Mean đã rung lên một niềm phấn khích khó tả, và não bộ thì chạy đua xem mình sẽ nói gì đây.

"P'Plan, lại gặp nhau nữa rồi!" Mean khi ấy hai mươi tuổi, bối rối và niềm vui nhỏ nhỏ của tuổi trẻ cũng chỉ là đơn giản như vậy.

Quá nhiều thứ đã xảy đến khi hai người đóng chung một cặp với tính cách hoàn toàn trái ngược. Một thằng trẻ con và quậy phá như cậu lại vào vai một thiếu gia lạnh lùng xa cách, một người điềm tĩnh và ít nói như anh lại vào vai một cậu nhóc hiếu động ngây thơ. Từng phút giây, từng khoảnh khắc máy quay, ánh sáng, âm thanh chĩa vào, Mean đều hoà nhập trong vai diễn đến nỗi cậu đã lo rằng Tin một ngày nào đó sẽ nghiệp quật, còn cậu, một ngày nào đó sẽ rung động trước người anh kia.

Bộ phim kết thúc thành công hơn mong đợi rất nhiều và thật buồn là không có phần hai, nghĩa là không có thêm một phút nào cậu được dựa vào cái danh Tin để gần bên anh được nữa. Cậu buồn, đoàn làm phim cũng buồn, fan cũng buồn. Nhưng con đường phía trước còn rất dài, và còn rất nhiều điều cậu sẽ cùng anh trải qua.

Đó, chính xác là những gì một Mean còn ngây thơ đã nghĩ.

Chắc chắn những điều tuyệt vời đó sẽ chẳng còn nữa, bởi vì sai lầm mà cậu đã phạm phải sau cánh gà hôm ấy là quá lớn. Những gì cậu đã thể hiện chỉ cho Plan thấy cậu quá trẻ con, quá vội vã, quá mơ hồ. Đến cả cậu khi ấy cũng vô cùng tự hoang mang về chính mình.

Mean cầm điện thoại lên, mới ba giờ sáng. Tin nhắn cậu gửi đã lâu, Plan trả lời thật ngắn gọn.

"Em xin lỗi, chuyện hôm nay. Anh cứ quên đi, đừng lo lắng về nó."

"Chà, mày đang tỏ ra nghiêm trọng quá đấy. Không sao, anh không bận tâm đâu."

Plan đã cố lấy giọng vui đùa thường ngày của hai người, Mean nhận ra điều đó, và có lẽ Plan cũng tự thấy như vậy.

Từ đó không ai nhắn thêm gì nữa.

Thực ra Mean vẫn luôn nhấn đi nhấn lại một dòng chữ, gõ rồi lại xoá, gõ rồi lại xoá, để rồi lại ném điện thoại sang một bên để tự đánh bản thân cho tỉnh. Nếu cậu gửi đi, Plan sẽ chẳng bao giờ nhìn mặt cậu một lần nào nữa.

"Em, hôm ấy, không phải đùa. Em thích anh, Mean thích Plan, không phải vì fan, không phải vì em rảnh, em thích anh, thật thật thật thật lòng."

Tin nhắn ấy sẽ chẳng bao giờ được gửi, dù cho cậu có gõ đi gõ lại bao nhiêu lần đi chăng nữa.

Không bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro