Chương 2: Rối bời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huhu các cô ơi 1k9 chữ của tôi bay màu vì wifi nên mới ra chậm như thế đó :(( Ready for đổi giọng văn 180 độ thôi các cô êii.

—————————

"Có vẻ dạo gần đây P'Plan rất mất tập trung trong lúc tập luyện, dù có đúng là thế hay không thì em cũng thấy anh ấy không hề ổn. Phải vậy không?" Perth cuối cùng thì không thể giấu mãi câu hỏi này trong lòng được. Cậu ngồi gác chân chữ ngũ, lưng dựa vào tường phòng tập và đưa mắt về phía người anh đang đứng uống nước một mình ở góc phòng với vẻ mặt khó hiểu.

"Vậy là mày cũng thấy giống anh?" Gun nhướn lông mày lên, giọng cũng theo đó mà tăng lên một tông, "Anh ấy đang trở nên rất trầm tĩnh, ý anh là, anh ấy luôn có vẻ trầm tĩnh, nhưng không phải kiểu này."

"Cái kiểu lơ đễnh và bất cần đời, không phải cái kiểu trưởng thành bình thường, đại loại vậy." Không biết từ lúc nào mà Title đã nhập bọn, anh ngồi bệt xuống sàn tập và đặt chai nước lạnh xuống. "Anh cảm giác anh ấy đang tập trung cho một việc gì đó khác. Chết dở. Không thể để cái tình trạng này tiếp tục được."

Gun vặn cổ một cái, "Chúng ta phải làm gì đó cho anh ấy thôi."

"Hội anh em cây khế," Perth vuốt tóc một cái và làm cho giọng mình trầm xuống năm tông, "Assemble."

—————————

"Anh ấy bị tổn thương bởi mấy lời bình luận trên mạng à?" Perth chống cằm đưa ra ý kiến.

"Nghe này Perth, bởi vì chú mày còn bé tí tuổi đầu nên mới nghĩ bọn anh có thể bị mấy lời như thế làm cho sầu đến thối ruột." Gun khoác vai thằng em và giảng giải như một tiền bối kinh nghiệm đầy mình, "P'Plan đủ trưởng thành để mà bơ phắt mấy cái thứ ngớ ngẩn đó, có mỗi chú mày là nghĩ anh ấy yếu đuối thế thôi."

"Gia đình anh ấy có chuyện à?" Perth tiếp tục.

"Mới mấy tháng trước còn đưa nhau lên tận chỗ Ngáo ở Bắc cực. Mấy tuần trước còn mẹ con trên instagram tương tác ầm ầm, chị em thì story đi đâu cũng ké." Gun đăm chiêu, "Không phải."

"Dù có chuyện gì thì anh ấy cũng chưa bao giờ có vẻ là thể hiện rõ sự lơ đễnh như thế." Title nhíu mày nhìn đàn anh đang một mình nhìn lặng lẽ vào điện thoại ở góc phòng, rồi quay lại thì thầm. "P'Plan giống kiểu... thất tình."

"THẤ...!"

"Đệch mợ Perth, ấy không P'Plan, không có chuyện gì ở đây hết!"

Gun một bên cười sảng khoái hướng về phía đàn anh đang giật mình nhìn khó hiểu, một bên cùng với Title bịt chặt cái mồm thối của thằng út ngăn không cho nó phát ra bất cứ âm thanh nào nữa.

Perth giằng tay hai ông anh ra và thở dốc, chúi đầu vào thì thầm, "Em nghĩ nó khả thi đấy chứ! P'Plan thất tình chuyện như đá rớt từ trên vòi hoa sen xuống!"

"Đá rớt từ...?" Title khó hiểu nhìn thằng em.

"Có báo viết ở bắc cực lạnh đến nỗi nước từ vòi sen chảy ra đã đóng thành băng." Perth giải thích với điệu bộ cực kì nghiêm trọng, "Magic chưa!"

"Được rồi mày im đi bởi vì nhạt lắm em ạ, quay lại chủ đề chính," Gun thở dài, "P'Plan thật sự có giống kiểu người sẽ vì chuyện tình cảm mà lộ rõ ra mặt thế không nhỉ? Đó có thể là ai?"

"Tao nghĩ là nên hỏi thẳng luôn." Title đề nghị, "Vòng vo mất thời gian, mà P'Plan cũng ghét kiểu lằng nhằng lắm thì phải."

"'Hê lô người anh em thiện lành dấu yêu, cô nàng mông cong ngực bự nào đã làm cho mặt anh giống hệt cái đít táo bón năm mươi thập kỉ thế này?'" Perth chống cằm suy tư, "Nghe rất ổn."

"Éo. Éo một chút nào đâu và anh xin mày từ giờ phút này hãy làm thính giả." Gun siết cổ thằng em út nhưng một cách giải toả cơn tức giận và thất vọng đến đỉnh điểm. "Title, thằng này vô dụng, giờ chỉ còn anh em bọn mình sát cánh bên P'Plan."

"Được, vì người anh em thiện lành dấu yêu của chúng ta." Title nghiêm túc đáp, ngón cái giơ lên đầy nghĩa khí.

"Giờ thì P'Plan chỉ còn mình tôi." Gun thở dài.

———————————————

Mười giờ tối, phòng tập trở nên im ắng lạ thường. Mấy đứa lắm chuyện kia đã về hết, trả lại cho anh đúng cái không gian mà anh thích nhất.

Anh nhận ra một vài điều. Ví dụ như là anh đang cố tách mình ra khỏi chúng. Anh không nói là chúng đang cô lập anh, bởi vì thật sự chúng đang cố gắng kéo anh hoà nhập vào như ngày xưa một cách lộ liễu đến mức anh cũng tự nhận ra lí do cho những lúc anh luôn một mình thế này là vì anh mới là người tìm cách xa lánh mấy đứa em của mình.

Anh cũng biết dạo này mình rất lạ. Anh mất tập trung trong lúc tập luyện cho fanmeeting, anh bỏ thừa hai thìa cà phê cho một hỗn hợp kem chỉ cần một phần hai thìa, anh cập nhật mạng xã hội bằng những dòng trạng thái mơ hồ và sầu đời, anh vào phòng tắm và ngủ trong bồn, anh nằm lên giường một cách uể oải và chìm vào giấc ngủ đầy mộng mị.

Và anh cũng biết một điều: tất cả những biểu hiện kì lạ này của anh là do thằng khỉ ấy.

Meannnnnn.

Mày giết anh rồi, thật sự.

Tưởng tượng một ngày bạn phải hôn hít ôm ấp skinship và hàng tỉ trò mà chỉ những đứa yêu nhau mòn cả ga giường rồi mới làm với một thằng em trai dấu yêu, sau đó hai bạn nổi lên như một ngọn đèn cồn đến mức mà có riêng cả một vương quốc cho mình, dẫn đến một sự thật là dù có đi fanmeeting couple khác hay show thời trang có mặt hai bạn thôi thì cờ tổ quốc cũng bay phấp phới, và sau đó thì nó tỏ tình với bạn ngay trong fanmeeting trước sự ngỡ ngàng đến ngu người của bạn, và sau đó... không còn sau đó nữa.

Plan đang rối bời.

Giống dây tai nghe bị rối vào nhau, giống khối rubic bị bẻ góc lung tung.

Plan không biết làm gì bây giờ cả. Mọi khoảnh khắc trong đầu anh lúc nào cũng vang vọng câu nói của thằng kia, đến mức mà anh tự hỏi có phải mình bị tâm thần hay không.

"P'Plan, em thích anh. Thật lòng."

Thích cái mả cha mày!

Nó không thể nào nói thích người khác một cách đơn giản như thế được. Như thể anh là một trò đùa. Khi ấy anh xoay gót bỏ đi, không phải vì tức giận, mà là vì xấu hổ!

Lạy chúa làm gì có ai trong trường hợp ấy có thể lưng thẳng tay để thẳng đầu hơn cúi mắt cách vở khoảng 30cm được. Lúc ấy phải cố gắng thế nào để giữ bình tĩnh và lạnh lùng buông một câu cực kì Plan, anh hiểu rất rõ!

Nhưng cảm nhận được ánh mắt buồn mà Mean dõi theo bóng lưng của mình, anh lại cảm thấy muốn quay lại và cười với nó một cái. Nhưng không, nếu thế thì cọng giá cuối cùng của anh sẽ bị đem xào thịt bò hết.

Mà cũng vì anh sợ. Sợ khi anh quay lại, nó sẽ cười phá lên rất Mean, và nói, "Đùa anh thôi!" Sợ hoá ra chút ngượng ngùng khi nãy của anh là vô ích và nhục nhã, bởi vì cậu sẽ chẳng bao giờ để anh vào tầm mắt, chắc chắn là vậy. Sợ cả hai sẽ lại xuề xoà mà bỏ qua, rồi nhanh chóng quên mất, lần đầu tiên anh được người khác tỏ tình thật đáng nhớ làm sao. Sợ rằng đó là trò đùa tai quái của cậu, giống y như cậu ngày thường.

Nhưng.

Nếu đó là thật, thì còn sợ hơn.

Sợ làm tổn thương cậu. Sợ rằng anh không thích cậu, sợ rằng bản thân chỉ coi cậu là thằng em ngỗ nghịch, khiến cho tình cảm cả hai rạn nứt.

Không.

Anh đang mơ mộng cái gì vậy?

Mean, không, thích, anh. Chắc chắn.

Bởi vì anh biết rằng tất thảy ánh mắt, ý cười, ân cần, cười đùa, vui vẻ, và cả những nụ hôn kia đều không thể đem đến cho anh tình yêu. Bởi tất thảy đều là giả. Bởi tất thảy đều là diễn, đều là vô thực, đều là hợp đồng, đều không có chút nghĩa lí.

Mean không có lí do để thích anh. Mean sẽ không làm vậy. Chỉ vì một câu đùa của nó, anh cũng phải rối bời đến mức vậy?

"Mày có còn là Plan nữa không hả?" Anh cắn môi, tự lầm bầm.

Phải quay lại với công việc. Vui thì tự đi du lịch cho mình, buồn thì tự mở game lên chơi, lên được sân khấu lăn được xuống bếp, tự mình sống như trước đây, đó mới là điều Plan thích nhất ở cái cuộc đời này. Một mình.

Không thể vướng bận được nữa. Luôn phải tự nhủ với bản thân rằng mình luôn coi nó là một thằng em, nó sẽ chẳng bao giờ cần mình thương hại.

Thậm chí chính nó cũng nhắn tin nói anh hãy quên hết đi.

Chính cậu cũng không thừa nhận điều gì cả, bởi vì đối với Mean có lẽ tất cả chỉ là một trò đùa của trẻ con. Một trò đùa vui vẻ làm anh giật mình trong một khắc, chứ không phải suốt cả một tuần trăn trở.

Là tự anh suy nghĩ nhiều rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro