Chương 3: Mệt mỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Plan lái xe về đến nhà thì cũng đã khuya. Nhà của anh khá xa nơi tập luyện, vì thế việc đi lại vào giờ tan tầm đông đúc có thể khiến cho anh phát điên.

"Vâng, mẹ." Plan nhấc điện thoại lên, trả lời người phụ nữ nói giọng lo lắng ở đầu dây bên kia. "Con vừa từ chỗ tập rời đi. Không, mọi chuyện đều ổn, con thích về muộn một chút thôi."

"Một chút?" Giọng mẹ cậu trầm xuống, chà, dấu hiệu của một trận phàn nàn nữa đây. "Bây giờ là gần mười hai giờ đêm. Con đã ăn tối chưa?"

Nếu mẹ biết là mười hai giờ đêm thì tại sao mẹ lại gọi chứ!?

"Ăn tối ấy ạ..." Plan ngập ngừng, "Tất nhiên là rồi ạ. Con đi với hội thằng Perth trước rồi."

"Thế sao, vậy mà Perth đăng hình đi ăn với hội mà không có con kìa." Mẹ anh thở dài. "Có chuyện gì vậy con? Kể mẹ nghe được không?"

"Mẹ à, con đang lái xe. Con lớn rồi, không cần mẹ phải lo lắng mà." Plan cười nhẹ. Chuyện của con, có nói chắc mẹ cũng không hiểu được. "Mẹ à, giữ sức khoẻ, cuối tuần con về nhà nhé. Khi đó mẹ bồi bổ con cũng được mà. Tạm biệt mẹ!"

Tiếng tút dài từ phía điện thoại của đứa con trai khiến cho người mẹ khẽ thở ra não nề. Thằng nhóc, từ nhỏ đã thích tự lập đến mức thiếu chăm lo cho bản thân, tới mức có muộn phiền cũng chẳng muốn người khác biết. Dấn thân vào con đường thị phi như vậy, tổn thương nào áp lực ra sao, bà chưa từng một lần được nghe nó tâm sự. Bà lo cho nó, nhưng dường như cách bà thể hiện điều đó chưa từng khiến cho nó muốn gần gũi với bà hơn.

"Lại có chuyện gì hả mẹ?" Prim bước xuống từ cầu thang, bắt gặp gương mặt buồn phiền hiếm thấy của mẹ liền không nén nổi tò mò. Ánh mắt cô liếc nhanh qua điện thoại trên bàn vẫn đang để mở, hình danh bạ đứa em trai nhiễu sự vẫn còn sở sờ ra đấy làm cô à lên một tiếng vẻ hiểu chuyện. "Lại thằng khỉ Plan. Nó lại về muộn rồi nhịn ăn tối ạ?"

"Ừ, mẹ lo cho nó, nhưng không có vẻ là nó quan tâm đến lời mẹ." Bà nhìn cô con gái lớn của mình, nói tiếp. "Con phải khuyên nó giúp mẹ, dạo này nó lạ lắm. Cách các con cả mấy chục năm mẹ không thể nào nói chuyện cùng các con dễ dàng được. Vì vậy..."

"Vâng." Prim mỉm cười trấn an, "Mẹ cũng đừng lo lắng quá, nó cũng lớn rồi, cũng tự kiếm được ra tiền, nên thi thoảng có chút xì trét nho nhỏ thôi. Con hứa sẽ tẩn cho nó một trận nếu nó còn cái trò thức khuya dậy muộn rồi bỏ bữa kiểu này nữa, mẹ yên tâm!"

———————————————————
00:01

P'Plan hôm nay thế nào ạ?

Meannnn, đây là ngày thứ mười em liên tục hỏi chị về nó rồi, tại sao không tự đi mà gặp?

P'Plan-hôm-nay-thế-nào-ạ?

Hừ, lời tôi đâu có ai thèm quan tâm. Thằng khỉ Plan vừa mới rời khỏi phòng tập, hình như nó nhịn cả bữa tối luôn.

Em đến nhà anh ấy đây.

Ấy đừng! Mặc kệ nó cho chị, việc gì em phải mất công thế.

Không... em cũng có vài chuyện cần nói. Cảm ơn chị, P'Prim.

——————
————————————————

Prim nhìn màn hình điện thoại rồi thờ dài một hơi não nề. Việc thằng em cô dạo này quá là kì lạ cùng với việc hai tiếng thằng Mean kia sẽ nhắn tin cho cô một lần để hỏi thăm về Plan là quá đủ để cho một người chị vô-cùng-tinh-tế như cô nhận ra có cái gì đó không hề ổn đang xảy ra giữa hai đứa. Hình như lần đầu tiên Mean nhắn tin cho cô là để hỏi xem thằng em cô có đang ở nhà hay không, bởi vì đang có livestream của Tempt mà lại chẳng thấy mặt Plan đâu cả.

"Anh ấy không đi làm ạ? Anh ấy có phải đang suy nghĩ gì nhiều không? Anh ấy thế này anh ấy thế nọ..." Prim lầm bầm nhại theo Mean một cách rất kịch, rồi mệt mỏi ngã phịch xuống giường.

Từ đó trở đi, ít nhất là cứ sáng một lần và tối một lần, Mean sẽ nhắn tin cho cô hỏi thăm về Plan. Còn Plan thì không hiểu vì sao mà chẳng hề nhắc đến Mean một chút nào cả, dù cho thực tế là hai đứa nên fanservice nhiều hơn một tí mới phải.

Chắc lại đang giận dỗi gì đó.

"Chúng mày cứ như người yêu không bằng." Prim cười mệt mỏi rồi vùi đầu vào gối, lầm bầm với chính mình, "Mình sẽ hỏi cung thằng em sau. Giờ thì ngủ thôi."

Dù có lớn thế nào thì vẫn luôn có đứa em khiến mình phải lo lắng.

——————————

Plan lảo đảo ra khỏi thang máy, bụng hoa lên vì đói và mắt thì như díp lại vì mệt mỏi. Hôm nay là quá đủ rồi, dường như việc lao đầu vào luyện tập không phải là một cách quá tốt để quên đi sự việc ngày hôm ấy.

Đã hơn một tuần Plan cắt đứt liên lạc với Mean, anh không thể nào phủ nhận được là cảm giác trống vắng một tí thi thoảng lại bám lấy anh. Khi mà, chà, Mean là người thường chủ động nhắn trước.

Hay lần này... anh thử bắt chuyện trước nhỉ? Plan nghĩ bụng và rồi rút điện thoại ra, tay bấm vào line đã không còn hoạt động của Mean, rồi lại buông thõng xuống túi áo đầy thất vọng.

Có lẽ là bây giờ nó cũng ngủ rồi.

"Đệch con cụuu!!" Plan phun ra câu chửi thề ngay lập tức khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. "M...Mean đm nó đang làm cái củ lờ gì vậy?"

Trước cửa nhà Plan, có một bóng người ăn mặc phong phanh đang ngồi sụp xuống im lặng, bên cạnh còn có một bát cháo đậu đỏ bọc cẩn thận còn nóng hổi. Người đó dường như vì chờ đợi quá lâu, mệt mỏi mà...

"...ngủ?"

Plan kinh ngạc tiến đến gần quan sát Mean đang vùi đầu vào hai cánh tay mà gà gật, rồi giật lùi lại như điện chích.

Chà... khi ngủ trông nó cũng yên bình thật.

"P'Plan..." Mean khẽ mở mắt, mơ hồ gọi tên anh. Rồi dường như nhận ra anh đang đứng ngay trước mặt, cậu bèn bật dậy như lò xo, để rồi lảo đảo mất thăng bằng. Cậu ho khan, và rồi nói thật khẽ, "Anh về rồi."

"Mày điên à Mean? Mày đang làm cái gì ở đây thế?" Plan kinh hãi nhìn hai quầng thâm to tướng dưới mắt cậu, rồi đến dáng vẻ tiều tuỵ không sức sống và cuối cùng là giọng nói trầm khàn mệt mỏi của Mean mà trách móc. "Hơn mười hai rưỡi đêm rồi, mày đến đây làm gì? Mày trông có khác gì thằng ăn xin không hả? Một tuần qua tại sao không nhắn tin cho tao? Lạnh như thế này, ăn mặc kiểu gì thế?"

Mean chẳng còn sức đâu mà nghe anh chất vấn nữa, mệt mỏi vì chạy sô và lo nghĩ cộng với trận cảm sốt ập đến sau hàng tiếng dội nước lạnh làm cho cậu trở nên thảm hại vô cùng. Và với tất cả sự sụp đổ về cả tinh thần lẫn thể xác ấy, đầu Mean khẽ gục xuống vai Plan, yếu đuối và bất lực.

"Mệt quá." Mean thì thầm. Hai mắt cậu nhắm nghiền, cảm nhận bờ vai nhỏ nhắn của anh đang cứng đơ ra vì ngạc nhiên.

"Mày... mày mày mày...?" Plan suýt nữa hét lên, sức nặng của thằng này đang đè lên vai anh là một phần, còn độ nóng của cái trán nó cao đến nức anh cảm giác như gáy mình đang cọ và cái lò than còn đáng quan ngại hơn! "Mày đang ốm! Vậy mà mày còn đến đây làm gì? Nhanh, đi bệnh viện. Mẹ kiếp Mean, bỏ tao ra và tao sẽ gọi xe cứu thương. Aaaaa Meannn đừng có dụi đừng có dụi trán mày nóng quáaa!!"

"Yên một chút." Mean thở ra nặng nề. Thật sự rất mệt, rất muốn ngã lên giường bất tỉnh nhân sự, rất muốn ôm người trước mặt này lại, như thể đó chính là nơi yên bình nhất. Nhưng mà, cậu chẳng là gì của người ta cả. Chẳng có tư cách đòi hỏi điều gì cả.

Bất cứ điều gì.

Chỉ cần như thế này thôi. Gục đầu xuống vai anh khi quá mệt mỏi. Chẳng thể chống đỡ được gì nữa.

"Thế này là được rồi." Mean thì thào, mắt vẫn kiên quyết nhắm chặt. Phải ghi nhớ lấy cảm giác này, phải dùng toàn bộ giác quan để cảm nhận thân thể người ấy, phải trân trọng khoảnh khắc này, cả đời cũng không được quên.

Sẽ chẳng còn cơ hội thứ hai cho mày đâu, Mean.

————————————

Plan nhìn Mean đang nằm chết dí vì sốt trên giường mình mà khó hiểu. Xuất hiện trước cửa căn hộ của anh với dáng vẻ của một con ma đói và bây giờ thì ăn nhờ ở đậu anh không một chút liêm sỉ, không có một lời giải thích.

Anh đem cất bát cháo đậu đỏ vào tủ lạnh, khẽ nuốt nước miếng thèm thuồng, chẳng may đó là dành cho người khác thì anh lấy đâu ra mặt mũi nhìn thằng kia vào ngày mai nếu nghe theo tiếng gọi của bao tử được chứ.

Plan liếc nhìn đồng hồ, đã một giờ sáng. Anh thật sự cũng buồn ngủ lắm rồi, nhưng nhà có mỗi một cái giường giờ chả lẽ đạp người ốm xuống đất? Hay anh nằm dưới đất? Hả là sao, anh là chủ cái nhà này, chưa kể nhà anh cũng lấy đâu ra nệm thừa chứ? Bây giờ bảo anh ngủ ở đâu, ở đâu??

Bỏ cái suy nghĩ trong đầu các bạn bây giờ đi nhé.

Vì sao, vì nhà anh có sô pha há há há hấhhahahahhahaha.

"Mẹ kiếp cái cuộc đời này tao chưa bao giờ nằm ngủ trên cái thứ khó chịu như thế này luôn. Tao thề sáng hôm sau mày chết với tao Mean ạ..." Plan uất hận lầm bầm, cố gắng cựa quậy tìm dáng nằm thoải mái nhất nhưng dường như đó là điều không thể. Sau hơn ba mươi phút lăn trái lộn phải, ngã xuống đất ba lần và cụng đầu vào thành ghế bốn lần, cùng với trống bụng réo inh ỏi như chuông báo cháy, Plan nghiến răng bật dậy, chấp nhận số phận.

"Xem ra đêm nay thức trắng cũng được."

Anh lờ đờ đi ra bàn ăn mở laptop lên, lướt qua lướt lại một chút cũng chán, thi thoảng lại ngó đầu vào phòng ngủ quan sát Mean đang nằm im lìm với miếng dán hạ nhiệt trên trán, rồi thấy vẫn ổn liền thở phào đi ra.

Rồi anh bắt đầu suy nghĩ. Đầu tiên là anh và nó đang tránh mặt nhau, vậy mà không hiểu thế nào nó đột nhiên nửa đêm xuất hiện trước cửa nhà anh ốm đến mức gần như lịm đi. Anh khi ấy giật mình, quên béng hết cả việc hai đứa đang lạnh nhạt thế nào mà cuống cuồng chất vấn nó, rằng tại sao lại tới đây, tại sao lại chẳng biết chăm sóc cho bản thân mình như thế, rằng tại sao lại để anh phải lo lắng như vậy.

Nó chẳng những không thèm trả lời, mà còn cư nhiên mà gục đầu trên vai anh hưởng thụ.

Chà, khi ấy không biết có phải vì vầng trán nóng hừng hực của Mean đang chạm vào cổ anh hay không, mà Plan cũng cảm giác được từ cổ đến tai mình đều đang chuyển sang một màu phiếm hồng.

Loanh quanh như vậy, càng thức càng buồn ngủ, càng đói, càng mệt, cho đến tận lúc nào không biết, anh gục đầu xuống bàn ăn mà ngủ thiếp đi mất, trong thâm tâm vẫn bộn bề câu hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro