Chương 4: Vì bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một câu chuyện cổ tích thế này.

Ngày xửa ngày xưa, một hoàng tử của vương quốc nọ vì bí bức trong lâu đài quá mà sinh bệnh. Chàng giấu không cho mọi người biết, hàng ngày chỉ dám lẻn ra sau vườn ngồi trò chuyện với một cậu bé con người ở, quần áo rách rưới nhưng luôn thơm tho trong sạch.

Cậu bé hỏi, vì sao chàng không kể cho mọi người, vì sao không cầu xin được chạy chân trần trên đồng cỏ, được tự tay vuốt ve lớp lông cừu ấm áp, được ăn quả sơn trà và táo dại hai bên đường, được vứt sang một bên vương miện mà khoác thường phục tầm thường ra phiên chợ tấp nập?

Chàng trả lời, nếu vậy, người người lo lắng cho ta, tiền của phung phí cho thuốc thang, rút cuộc có ích gì? Nếu vậy, những lớp học cứng ngắc về kiếm thuật, ứng xử, nghi lễ, ngày ngày viết sách, đánh đàn, vẽ tranh, ai sẽ là người chăm chỉ tiếp thu đây? Nếu vậy, một ngày kia phụ vương mất, ngai vàng này, ai trị vì bây giờ?

Trên tất cả, nếu ta bỏ cung điện mà đi, thì ai hàng ngày sẽ ngồi đây trò chuyện, vuốt ve mái tóc cháy nắng và lắng nghe em huyên thuyên về thế giới phóng đãng và xinh đẹp ngoài kia bây giờ?

Cậu bé nghe vậy bèn vỗ ngực: nếu chàng không thể chạy nhảy trên thảo nguyên, em sẽ là đôi chân của chàng; nếu chàng không thể chứng kiến phiên chợ và những con thác lộng lấy, em sẽ là đôi mắt thay thế; nếu chàng không thể chạm vào những ngọn cỏ và bông hoa dại, bàn tay của em sẽ ở đây vì chàng. Vì thế hãy cứ an tâm mà tôi rèn trở thành một vị vua tài giỏi và tốt bụng.

Hoàng tử hạnh phúc mỉm cười, cảm ơn em.

Chàng trả lời như vậy, rồi bảo cậu bé quay về, còn ta cũng có giờ học thêm cùng các hoàng tử khác. Cậu bé gật đầu, chạy vụt đi, tâm trạng háo hức chờ ngày mai để lại được gặp chàng, như bao ngày khác.

Nhưng hôm sau, cậu bé không thấy chàng hoàng tử đâu nữa.

Cứ như vậy, năm năm, rồi mười năm, rồi lâu hơn nữa, cậu bé cũng không bao giờ còn nhìn thấy chàng hoàng tử.

Người ta bảo, đêm đó chàng đã chết trên giường của chính mình, gương mặt an nhàn.

Còn cậu, chỉ đến khi đã phơi thây trên đống đổ nát của máu và xác nơi chiến trường, cậu mới gặp lại hoàng tử ở một nơi thật tối, thật lạnh lẽo.

Ở nơi đó, hoàng tử mỉm cười dang vòng tay ra với cậu, cậu lao vào vòng tay vô hình ấy, và chàng thì thầm.

"Thế gian quả là đáng sợ. Không có ta, ta cứ mong cuộc đời em sẽ khác. Trưởng thành, giàu sang, lập gia đình, an nhàn hạnh phúc. Chứ không phải ngày ngày loanh quanh nơi cung điện mà đánh mất sự hồn nhiên của em, trong trí não luôn thường trực thứ cảm giác tù túng và mất đi tự do. Ta đã lầm."

Cậu sững sờ, thế rồi hồn phách hoàng tử cũng biến đi mất.

Bị những lời đắng cay kia ghim vào tim, cậu hoá thành một cây hoa trắng tinh khiết, xinh đẹp trong sánh vô ngần làm người ta đem trồng cây hoa ấy ở rất nhiều nơi. Thế nhưng, khắp những nơi ấy, bông hoa trắng này đều ủ rũ, cánh hoa hướng về phía cung điện của chàng hoàng tử khi xưa mà héo mòn.

Cho đến cuối cùng thì người ta nhận ra, chỉ có đất trong cung điện mới có thể làm loài hoa đó nở rộ và ngát hương thơm. Hương hoa ấy bay đi rất xa, tới mọi ngóch ngách của thế gian này và trở về để kể cho người ở lại xem xem cuộc đời đẹp thế nào, lộng lẫy và náo nhiệt thế nào, tấp nập và rộn ràng ra sao, và... đáng sợ đến thế nào.

——————

"Hết truyện." Plan vươn vai chẹp miệng, quay sang nhìn Mean đang nằm bẹp bên cạnh.

"Anh kể cho em nghe cái gì kinh vậy?" Mean dài dọng, "Đó không phải cổ tích, đó là truyện kinh dị."

"Mày mới kinh dị ấy." Plan cằn nhằn, "Hai mươi mốt tuổi đầu đến nhà đàn anh lăn đùng ra ốm rồi ngang nhiên ngủ chực, dậy chưa một lời cảm ơn hay xin lỗi thì giở giọng đòi nghe tao kể chuyện. Mày là trẻ lên ba à?"

Mean nặng nề ngồi dậy, lưng dựa vào thành giường, hỏi, "Mấy giờ rồi ạ?"

"Hừ, chín giờ sáng, mày thì ngủ ngon rồi, còn tao thì cả đêm thức trắng, lại còn đói móp cả bụng." Plan hậm hực giật lấy miếng dán hạ nhiệt trên trán Mean, khoanh tay bước ra ngoài. "Dậy đánh răng rửa mặt, may cho mày hôm nay tao không có sự kiện gì, ở nhà chăm mày đây."

"Em đâu có làm sao!" Mean giật nảy, tí ốm thế này lại phải làm phiền đến anh ư? Khoan chẳng phải cậu đến đây vào đêm qua để đưa cho anh cháo đậu đỏ khoái khẩu của anh à, sao lại thành cậu được chăm sóc thế này?

"Mày đâu có làm sao !" Plan nghiến răng, "Muốn tao kể xem hôm qua mày thảm thế nào không, hừ chắc là ốm mày quên hết chuyện tối qua rồi chứ gì. Nghe đây này, mười hai rưỡi đêm, Mean Phiravich vì muốn ăn mừng 1Meanlion follow trên instagram nên phi hùng hục đến trước cửa nhà Plan Rathavit, xong rồi ôi chao ôi cậu ta lăn đùng ra sốt, còn ngủ gục dưới sàn cho tới tận lúc tôi về, rồi còn ngang nhiên gục đầu tựa vào... gục... đầu... vào..."

Đang hùng hổ tự dưng cà nhắc như vấp phải ổ gà, Plan tự dưng thấy mình rõ ngu trước ánh mắt nén cười vô cùng thiếu đạo đức của thằng kia, bèn thẹn quá hoá giận quay phắt đi sập cửa không nói được gì nữa.

Nhưng mà muộn mất rồi, cần cổ và vành tai nhỏ đỏ lựng kia làm sao qua được đôi mắt một chỉ nhưng tinh tường nhìn xuyên màn đêm của Mean được cơ chứ.

Mean khó nhọc bước ra khỏi phòng, nhìn Plan đang lúi húi trong bếp nấu mì tôm bèn nói vọng ra, "Khỏi cần nấu, em không đói."

"Nó không phải cho mày!" Plan gắt, có lẽ từ ban nãy vẫn còn ngượng, "Mày ốm... không ăn mì tôm được đâu. Nhưng còn lâu tao mới nấu cái gì đấy cho mày, tao đi mua..."

Câu trước gắt không cho ăn, cậu sau vả câu trước, mấy câu vả qua vả lại, Mean kéo ghế ngồi ôm con tim thổn thức như gái đôi mươi.

Cha mẹ ơi sao lại có người đáng yêu như thế nàyyy hảaaaaa...

"À, còn cháo hôm qua. Tự đi mà hâm nóng lại đi, đừng tưởng ốm mà tao ngồi hầu mày như vua chúa." Plan nhớ ra, bèn mở tủ lạnh lấy bát cháo đậu đỏ, bỏ vào lò vi sóng, vặn công tắc, chờ tiếng tinh, lấy bát ra, rút thìa từ trong tủ, đặt bát lên bàn trước mặt Mean, rồi quay lưng đi nấu mì tiếp. Lời nói vả một phát, hành động vả lại một phát.

Con mẹ nó quá sức là đáng yêu đừng trách vì sao em u mê anh!!

Nhưng mà...

"Thứ này cũng không phải cho em." Mean đẩy bát cháo thơm phức ra xa một chút, nhìn vào ánh mắt khó hiểu của Plan. "Em đến đây đâu phải để ốm?"

"Hừ, thế thì nhanh xách đít đi ngay, cầm theo bát cháo này cho em nào thì đi ngay, còn ngồi đây phá hoại ngày nghỉ của tao, đi, đi khẩn cấp, đi ngay cho anh mày." Plan dứt khoát chộp lấy áo khoác của Mean vắt chỏng chơ trên ghế mà dúi vào ngực cậu, tay cật lực đẩy lưng cậu ra phía cửa và miệng liên tục đuổi đi.

"P'Plan, anh không hiểu hay cố tình không hiểu, em lặn lội tới đây tận nửa đêm như vậy, anh thì chưa ăn tối, đây lại là món tủ của anh, bát cháo này còn dành cho ai được nữa?" Mean cười khổ, cơn đau đầu lại tới, làm cậu phải vịn vào thành ghế sô pha để đứng vững.

"Khoan, sao mày biết lúc đấy tao chưa ăn tối?" Plan nghi hoặc.

"Ờm... dự cảm tình yêu."

"Mẹ mày Mean, cút ngayyyy!"

"Vâng vâng, chửi nữa đi anh, chửi thoải mái đi anh, em nghe cả đời cũng chẳng chán đâu." Mean cười, nụ cười mệt nhọc nhưng thật thanh bình. Cậu cầm lấy bát cháo, đưa ra phía trước, "Cái này, của anh, tất nhiên."

"Của tao..." Plan lầm bầm. "Của tao?"

Mean phì cười, "Ừ, của anh."

"Có độc không?" Plan hoài nghi ngắm nhìn hột đậu đỏ bé tí đang nằm trên bề mặt cháo.

"Anh có cần hỏi như vậy không?" Mean chống hông, giở giọng giận dỗi.

"Đồ mới hay đồ thừa đem quẳng cho tao thế?"

"P'Plannn..."

"Ừm... nhiều ngọt, ít hành và..."

"Được rồi, em đem về."

"Meannn..." Plan níu cánh tay đang định giật lại bát cháo của Mean, vô thức đổi thành giọng làm nũng lúc nào không biết, mười phần câu dẫn khiến cho cậu trong một khắc chỉ hận không thể đem tất cả những gì tốt đẹp nhất đặt trước mặt.

Không để ý cái nhìn đăm đăm của Mean, Plan tiếp tục gặng hỏi, "Vẫn hàng cũ đúng không?"

"Ừm, tất nhiên." Chẳng biết từ bao giờ mà Mean đã nắm rõ hàng cháo đậu đỏ mà Plan cực thích, rồi lấy lí do "người quen" mà thường xuyên lui tới đó ngồi ăn với anh, rồi cũng tự giác quan sát cách anh ăn, cách anh thêm gia vị, cách anh thoả mãn ngồi ăn một bát cháo khoái khẩu.

"Ừm... miễn phí chứ?" Câu cuối cùng, Plan nhướn lông mày lên vẻ đợi chờ.

"Anh là Cantaloupe đấy à?" Mean cười nhẹ một tiếng, rồi quay lưng trở lại bàn ăn, đặt cộp bát cháo lên bàn và ấn anh ngồi xuống. "Anh chưa ăn sáng, tối hôm qua cũng vậy, chắc chắn anh đói lắm rồi. Ăn đi, đừng để bản thân phải mệt."

"Nhưng mày đang ốm..." Plan ngập ngừng, "Mày ăn cái này đi, tao thích mì tôm hơn..."

"...mì tôm."

"Ừ, mì tôm? Đây này, mì tôm..."

"..."

"...con mẹ nó."

"MÌ TÔM CÒN ĐANG TRÊN BẾP KÌA!!!"

"Nhanh tắttt!!!"

"...đệch cụ bỏnggg!!!!!!!"

"Cẩn thận huých vào cái bát...!"

Bốp!

————————

"Em xin lỗi."

"Mày làm đếch gì có lỗi."

Mean và Plan ngồi lặng lẽ trên hai chiếc ghế bàn ăn, u uất nhìn nồi mì tôm sôi đến cạn nước cháy mì và bát cháo đậu đỏ trong lúc cuống cuồng tắt bếp mà đổ hết sạch xuống bàn.

Căn bếp nhà đầu-bếp-hạng-sang-Plan-Rathavit trong một buổi sáng chim ca líu lo người người xách cặp đi làm bỗng trở thành một bãi chiến trường, thảm không dám nhìn.

Ngồi thế một lúc cũng chán, Plan bắt đầu mở lời.

"Mean, tao đói."

"Còn mì tôm không?"

"Đấy là gói cuối cùng."

"Anh biết pha cocktail mà."

"Nhưng không một ai uống cocktail bây giờ hết."

"Ý em là anh có thể nấu ăn."

"Mean này."

"Dạ?"

"Ra ngoài ăn trưa thôi."

"Vâng, ý hay. Giống hẹn hò nhỉ?"

"Nói nữa tao vứt mày ở nhà đấy."

.

"P'Plan đâu rồi?" Perth nhìn xung quanh, mắt dáo dác tìm bóng dáng ông anh trai yêu quý. "Hôm nay định live cơ mà, anh ấy trốn à?"

"Vì bệnh." Gun nhìn điện thoại, tay chống hông thở dài, "đây này, mới nhắn tin. Anh ấy ốm vỡ đầu nên nằm ở nhà rồi."

"Mới hôm qua còn khoẻ tới mức ở lại tập cuối cùng cơ mà nhỉ..." Perth chống cằm suy tư.

Title phẩy tay, giải thích, "Vì thế nên mới bệnh đó. Thôi kệ ảnh, hôm sau sẽ live vậy. Đi ăn trưa thôi."

.

Huhu tương tác dạo này chán ghê :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro