Oneshot 2: Kết thúc mối quan hệ này đi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta yêu nhau được bao lâu rồi anh nhớ không?" Mean hỏi Plan
"3 năm rồi. Sao tự dưng lại hỏi vậy?"
"3 năm qua anh đã từng bao giờ chán ghét cái mối quan hệ này chưa?" Lơ đi câu hỏi của Plan, Mean tiếp tục hỏi
"Umm... Tuy là tao với mày có nhiều lúc cãi nhau thật đấy, nhưng tao chưa bao giờ chán ghét mối quan hệ này cả." Plan thành thật trả lời
"Mà mày hôm nay làm sao vậy? Cứ lơ đãng mãi, rồi còn hỏi những câu ngớ ngẩn như vậy nữa."
Mean im lặng một lúc, rồi quay sang Plan, từ từ nói.
"P'Plan... Anh thì không. Nhưng em... chán ghét cái mối quan hệ này lắm rồi..."
Plan lặng người đi, cậu không biết mình nên bày ra cái bộ mặt gì lúc này nữa. Ở phía bên cạnh, Mean vẫn tiếp tục nói.
"Em đã cố gắng muốn duy trì mối quan hệ này rồi, nhưng mà, càng ngày em càng không thể giữ nó được nữa, em mệt mỏi lắm rồi anh..."
" ..." Phía bên kia Plan vẫn im lặng
Chần chừ một lúc, cuối cùng Mean mới nói
"Chúng ta... Kết thúc mối quan hệ này ở đây đi..."
"Tại sao? Tao đã làm gì sai hả?" Lúc này, Plan mới lên tiếng, đôi mắt to tròn giờ đây đã có chút ươn ướt
"Anh không có làm gì sai hết, là do em, tự em thấy mệt mỏi... Anh... Anh không hề có lỗi..."
"Ít nhất mày cũng phải cho tao một lý do chính đáng để tao từ bỏ chứ..." Plan cắn răng nói
"Em xin lỗi... Em..."
"Mày nhẫn tâm lắm, mày biết không. Tại sao... Tại sao lại chọn nơi chúng ta gặp nhau lần đầu mà nói muốn chấm dứt với tao cơ chứ..."
"Anh à... em..."
"Thôi..." Mean chưa kịp nói hết câu, Plan đã lên tiếng. "... Mày cũng không cần nói nữa, tao hiểu rồi, tao sẽ không níu kéo mày nữa đâu... Nếu tình cảm không đến từ hai phía thì có níu kéo cũng chỉ khiến cả hai đau khổ thôi..."
Ngừng lại một lúc, Plan nói tiếp...
"Mày cũng không cần phải áy náy... Cảm ơn vì đã thành thật với tao... Tao đi đây..."
Nói rồi, Plan đứng dậy, bước đi nhanh để người kia không thấy được nước mắt của cậu đang rơi xuống.
Đi được vài bước, tay cậu đột nhiên bị kéo lại. Quay lại thì cậu thấy... Mean đang quỳ gối ở phía trước, trên tay là một chiếc nhẫn nhỏ.
"Mày... làm cái gì vậy???" Plan không biết phản ứng như thế nào với tình huống lúc này.
"Chúng ta hãy chấm dứt mối quan hệ người yêu kia đi. Em muốn được ở cạnh anh với một danh phận khác... Nên là... P'Plan, chúng ta kết hôn nhé."
Im lặng.
"P'Plan... Anh..."
Sau một hồi, Plan quay lưng về phía ngược lại rồi cứ thế mà đi...
Mean vội vã đứng dậy kéo Plan lại, ôm vào lòng, không để anh có cơ hội bước thêm nữa.
"Em xin lỗi mà... Em..."
"Mày quá đáng lắm, thiếu gì cách cầu hôn chứ, tại sao lại phải nói kiểu như vậy, làm tao đau tim muốn chết... Tao còn tưởng mày không cần tao nữa, tưởng mày chán ghét tao rồi đó mày biết không? Hức..." Chưa kịp để Mean nói hết, Plan đã ngắt lời, bao nhiêu lời nói nghẹn trong lòng cứ thế mà tuôn ra.
"Làm sao mà em chán ghét anh được chứ. Em yêu anh còn không hết cơ mà" – Mean ôm chặt Plan cười nói
"Mày quá lắm... quá lắm...- Vừa nói, Plan vừa dùng tay đánh vào ngực cái người đang ôm cậu kia
Mean cứ để yên cho cậu đánh, chờ cậu đánh đã rồi, mới giữ tay cậu lại. Rồi dùng tay nâng mặt câu lên đối diện với mình
"Được rồi, là em không đúng, em không nên nói mập mờ như vậy làm anh hiểu nhầm. Anh đánh đủ rồi thì giờ trả lời em có được không... Anh kết hôn với em nhé?"
"Tao..." Plan ấp úng
"Không được hả?" – Mặt Mean lúc này có chút thất vọng.
"Mày nghe tao nói hết đã..."
"Vậy anh nói đi."
"Tao không có giỏi giang gì."
"Em biết rồi..."
"Mày im đi cái thằng này, chỉ cần nghe thôi." Plan trừng mắt.
"Ừm"
"Tao cái gì cũng không biết... Lại chỉ toàn làm những điều ngốc nghếch... Nói năng cũng không giỏi... Lại hay tranh cãi không đâu... Hay gây rối... Rồi còn hậu đậu... Mày... Có chịu nổi không..." Plan ngập ngừng.
Lúc này, Mean mới hiểu Plan định nói gì, cười nói
"Anh ngốc quá. Em yêu anh là yêu tất cả con người anh, sao lại chịu được với không chịu được cơ chứ. Những điều anh nói lúc nãy, em chỉ cảm thấy chúng rất đáng yêu. Anh không biết gì cả, thì em sẽ thay anh biết mọi thứ, anh hay tranh cãi không đâu, thì em sẽ nguyện làm người tranh cãi cùng anh đến suốt đời... Nên là, anh đừng nghĩ ngợi lung tung nữa."
"Vậy..."
"Vậy?" Mean nhắc lại.
"Tao đồng ý. Chúng ta kết hôn đi."
"Em chờ câu nói này lâu lắm rồi đó Phi" Mean cười rạng rỡ, nhấc bổng Plan lên xoay vòng sung sướng. Cậu không biết diễn tả cảm xúc của mình lúc này như thế nào nữa. Vui mừng. Nghẹn ngào. Hạnh phúc. Cậu thực sự muốn thời gian ngừng lại ngay lúc này.
"Thôi được rồi, bỏ tao xuống đi, tao chóng mặt quá" Plan vừa nói, vừa vỗ vỗ vào lưng cái người đang bế mình.
Lúc này, Mean mới bỏ Plan xuống, rồi lấy chiếc nhẫn hồi nãy ra từ từ đeo vào tay cậu.
"Từ giờ trở đi, anh là của em rồi. Em hứa sẽ không làm anh phải buồn phiền, đau khổ, mỗi ngày qua đi đều sẽ là những ngày hạnh phúc của hai chúng ta."
"Ừm..."
"Em thực sự muốn cho mọi người biết mình là người hạnh phúc nhất trên đời, vì có người dễ thương như anh bên cạnh."
"Tao mới chính là người hạnh phúc nhất trên đời đó." Nói rồi, Plan kiễng chân lên, hai tay vòng qua cổ người đối diện, đặt lên môi người kia một nụ hôn. Mean cũng vòng tay qua eo cậu, đón nhận nhiệt tình nụ hôn ấy.
Ngàn vì sao nơi bầu trời đêm ở trên cao cũng như đang chứng giám cho tình yêu của hai người.

"Cảm ơn vì đã đến và yêu anh, Mean."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro