Oneshot: Tỏ Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "P'Plan, nếu anh có một điều ước, anh sẽ ước gì?" Hai người đang nằm dài trên một bãi cỏ gần bờ sông hóng gió, Mean quay sang Plan hỏi.

"Tao hả? Nếu có một điều ước, tao sẽ ước có thêm 100 điều ước nữa. Chứ một điều ước với tao thì không đủ đâu 555" Plan cười nói.

"Anh thật là... tham quá đi"

"Kệ tao chứ! Thế nếu là mày, thì mày ước gì?" Plan bĩu môi, quay sang hỏi lại.

"Em ước... người em thích... sẽ thích em..." *giọng nói từ từ nhỏ lại*

"Mày ngốc thế. Thích người ta phải nói ra chứ. Ngồi đây ước thì được gì."

"Em sợ nhỡ tỏ tình không thành công thì ngay cả làm bạn cũng không được nữa... Bạn bè cũng bao nhiêu năm rồi, em không muốn tình bạn này kết thúc..." Mean nhìn lên trời, chậm rãi nói.

"Vẫn còn hơn là mày không nói chứ. Chờ đến lúc người mày thích đi thích người khác rồi, mày muốn nói cũng không còn cơ hội đâu." Plan nhìn thằng em tỏ vẻ chán chường, nhịn không được nói.

"Biết là vậy đó, nhưng em vẫn không có can đảm."

"Nhìn lại mày xem, mặt thì đẹp trai, học thì giỏi, tính tình cũng tốt, để ý cô gái nào là người đó có phước lắm đó, lo lắng làm gì, cứ thử tỏ tình đi." Cái thằng Mean này, ở trường nó thuộc dạng con ngoan trò giỏi, ưu tú, thầy yêu bạn quý, có biết bao nhiêu là con gái theo đuổi, chả bù cho cậu. Vậy mà nó ngồi đây than vãn vậy nè, coi có tin được không.

"Hình tượng em trong mắt anh thật sự tốt đẹp vậy hả?" Mean nghe thấy vậy, quay sang Plan hỏi, mắt lấp lánh.

"Đây là tao nghe tụi con gái nói thôi haha. Mà... mày được nhiều người ngưỡng mộ vậy, rốt cuộc cô gái nào lại làm mày không có tự tin thế? Cần anh đây giúp không 555"

Mean lưỡng lự một hồi, rồi ấp úng nói:

"Nếu... đó không phải là con gái... mà là một chàng trai... anh... anh... có cảm thấy em... ghê tởm không???"

"Mày khùng quá! Thế kỷ nào rồi mà còn kỳ thị này nọ chứ! Dù mày có như nào thì mày cũng là bạn tao, tao đều chấp nhận được hết, yên tâm đi." Plan nghe xong hơi giật mình. Nhưng cũng chỉ có vậy thôi. Đúng như những gì cậu nói đó, thời buổi nào rồi, con trai yêu con trai là chuyện bình thường, dù có là thằng Mean đi nữa, cậu cũng không có ý kiến gì đâu.

"Cảm ơn anh... Cảm ơn... vì đã không ghét em..." Mean nghe vậy, cảm thấy như trút được gánh nặng.

"Cảm ơn gì. Mày khùng quá đi... Mà con trai với con trai yêu nhau bây giờ cũng không phải là ít, mày cũng đừng quá bi quan như thế. Có thể lúc đầu bạn mày sẽ rất sốc, nhưng tình cảm bạn bè bao nhiêu năm thì không phải nói dứt là dứt được đâu, với lại biết đâu người đó cũng có cảm tình với mày, đúng chứ? Như anh mày đây này... Nếu anh mà đã xác định thích ai, thì sẽ theo đuổi đến cùng, bất kể là nam hay nữ, chỉ cần có chút hi vọng, anh cũng sẽ không bỏ cuộc đâu..."

"Nói như là... anh có người mình thích rồi vậy đó..."

"Tuy giờ chưa có nhưng chờ đi, khi nào anh tìm được, anh sẽ không nhát như mày đâu haha. Sao? Giờ can đảm hơn chưa? Chứ nãy giờ anh mày tốn nhiều nước miếng lắm rồi đó ." Plan nói rồi quay sang nhìn thằng em đang rối trí kia.

Còn Mean khi nghe vậy, bắt đầu có tự tin hơn, quay lại hỏi.

"Vậy... em nên tỏ tình như nào bây giờ????"

"Thì đến gặp trực tiếp người đó mà tỏ tình, nói rõ tình cảm của mày với cậu ấy như nào, mày yêu cậu ấy ra sao. Nhớ đó, nếu có bị từ chối, đừng vội nản, theo đuổi nhiệt tình vào, còn nếu được, nhớ đãi tao vì đã làm quân sư tình yêu cho đó 555"

"Thực sự sẽ được chứ????"

"Ơ cái thằng này, bình thường não mày vận hành nhanh lắm mà, sao động vào chuyện tình cảm lại ngu ngơ thế nhỉ? Anh mày nói được là được, cứ làm đi." Plan không hiểu sao cái thằng này hôm nay chậm tiêu như vậy nữa, nói đến thế rồi.

"Vậy... vậy... À anh chờ ở đây một chút. Em đi mua tí nước nha..."

"Liên quan ghê đó. Ừ đi đi, tiện mua cho tao chai sữa dâu luôn nhá."

---

Một lát sau

"Mày đi chết dí ở đâu vậy? Tao chết khát rồi đây này" Plan chờ mãi mới thấy Mean quay lại, bực quá nói.

"Anh đừng mắng em vội, nghe kỹ em nói đây..." Mean vừa nói vừa ra vẻ thần bí, làm Plan cũng thắc mắc theo.

"Làm gì mà nghiêm túc vậy... mày muố..."

"Anh làm người yêu em nha." Chưa kịp để Plan nói hết, Mean đã vội cắt ngang, đồng thời quỳ xuống, lấy bó hoa từ sau lưng ra giơ đến trước mặt Plan

Plan lúc này phải nói là đơ toàn tập, chỉ biết đứng nhìn cái người đang quỳ trước mặt cậu kia.

"Ngay từ lần đầu gặp anh, em đã bị anh thu hút rồi. Rồi mỗi ngày ở bên cạnh anh, tình cảm của em đối với anh cũng ngày một lớn dần mà đến bản thân em cũng không kiểm soát nổi. Em thích cái cách anh đối xử tốt với mọi người, thích anh khi mà thức cả đêm chăm sóc cho em khi mà em ốm, thích anh dù mệt nhưng chỉ cần còn công việc vẫn cố gắng hoàn thành, thích anh khi ở giữa sân bóng dù biết không thể nào lội ngược dòng được vẫn cố gắng chạy đến tận giây cuối cùng, thích anh luôn lạc quan dù cho có chuyện gì đi chăng nữa... Cũng không biết từ bao giờ, đôi mắt của em cũng chỉ dõi theo một mình anh, tâm trạng của anh tất cả đều ảnh hưởng đến em. Khi anh buồn, tâm trạng em cũng tệ theo, khi anh vui, em cũng cảm thấy hạnh phúc... Em không biết tình yêu là gì, cho đến khi gặp anh... em mới hiểu được cái cảm giác muốn quan tâm, chăm sóc muốn ở cạnh một người. Mỗi khi không được gặp anh, em nhớ anh lắm... Có thể anh không tin, nhưng thực sự, anh rất quan trọng đối với em. Em cũng đã từng rất sợ, rất muốn chối bỏ cảm giác dành cho anh, bởi em không muốn mất đi tình bạn của hai chúng ta... Nhưng anh đã nói, đã thích ai thì phải nói ra, vì thời gian sẽ không chờ đợi ai cả... Nên là... Anh... Anh làm người yêu em có được không, P'Plan?" Mean nói một tràng dài, chỉ sợ mình bỏ lỡ điều gì đó không nói cho Plan biết được.

"..." Plan không nói gì, chỉ biết đứng ngốc ở đó.

 Rồi đột nhiên cậu quay lưng, đi về hướng ngược lại.

Mean vẫn quỳ ở đó, nhìn bóng lưng Plan đang xa dần, tim cũng thắt lại, cánh tay cũng không trụ được nữa mà buông thõng xuống, bó hoa cũng theo đó mà gục xuống theo. 

Hết rồi, bao nhiêu can đảm mà cậu có ban nãy giờ đây tan biến hết rồi... Giờ thì, ngay cả bạn, cũng khó mà làm được nữa rồi....

5 phút... 10 phút... rồi 15 phút. Cậu vẫn quỳ ở đó, không hề có ý muốn đứng dậy...

"Mày còn định quỳ ở đây đến bao giờ?". Tiếng nói quen thuộc từ đằng sau lưng khiến Mean đang từ trong cơn tuyệt vọng giật mình quay lại.

"P'Plan..." Mean mấp máy môi.

"Chẳng phải tao đã nói với mày là dù có bị từ chối cũng không được vội nản cơ mà... sao chưa gì mày đã thành ra cái bộ dạng này rồi... Bao nhiêu nước miếng của anh mày khi nãy phí công à?" Plan nhìn cái người tưởng như mất hết sức sống trước mặt mà mắng.

"Nhưng mà anh nghe xong... không nói gì... nên em tưởng... tưởng là... anh thật sự ghét em... không còn muốn làm bạn với em nữa... Em... em..."

"Em em cái gì cái thằng này, đứng lên đi. Hồi nãy là do tao... tao hơi sốc, không biết phản ứng thế nào nữa. Nhưng một hồi nghĩ lại, tao thấy tao cũng quá vô tâm rồi đi. Chính tao là người bảo mày cứ mạnh dạn tỏ tình, rồi lại bỏ mày mà đi như vậy... Tao xin lỗi... Chỉ là tao quá bất ngờ thôi." Plan nói.

"Vậy... vậy là anh không ghét em có phải không??"

"Ừ, không ghét..."

"Vậy là em vẫn được theo đuổi anh đúng không???"

"Cái này... Tao... Tao không biết là, liệu tao có thể thích mày không nữa... Tao không muốn cho mày hi vọng để rồi làm mày thất vọng, vì mày là bạn tao... tao không muốn làm tổn thương mày..." Plan ngập ngừng nói.

"Không sao. Chỉ cần có một chút hi vọng, em sẽ không từ bỏ đâu. Em sẽ ngày ngày nhiệt tình theo đuổi anh, cho đến khi nào anh thích em mới thôi. Là anh đã truyền can đảm cho em, em sẽ không để anh thất vọng đâu." Mean như bừng tỉnh, P'Plan không có ghét mình, có nghĩa là mình vẫn còn cơ hội, chỉ cần có cơ hội, thì sẽ có ngày anh ấy thích mình thôi.

"Haizzz, không biết hồi nãy tao nói hươu nói vượn gì với mày nữa... Thôi được rồi, đứng dậy đi, mày muốn theo đuổi thì theo đuổi đi, tao cản không nổi... Về đây" Nói rồi, Plan quay mặt lại đi đến chỗ để xe.

Mean ngơ một lúc mới tiêu hóa được những gì Plan nói với mình: "Muốn theo đuổi thì theo đuổi đi... Muốn theo đuổi thì theo đuổi đi... Muốn theo đuổi thì theo đuổi đi..."

"Vậy là, anh ấy cho phép mình theo đuổi rồi... cho phép rồi..." Mean lẩm bẩm, rồi đột nhiên đứng dậy, đuổi theo Plan, hét to:

"P'Plan, chờ em với, em nhất định sẽ làm cho anh thích em..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro