Chương 2 - Break [H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu quyện lấy môi anh trong thứ vũ điệu ma mị của ái ân. Mềm mại. Ẩm ướt. Gợi tình. Những tiếng mút mát vang lên, hoà nhịp cùng hơi thở gấp và thứ giọng mũi ngọt nị không rõ nghĩa. Lưỡi họ vờn nhau trong trò chơi đuổi bắt, gấp rút truy đuổi đối phương, ghìm chặt, giam cầm, rồi lại đẩy đưa, quấn quít. Tay anh ôm lấy gò má cậu, vuốt ve lơi lả như khuyến khích đầu lưỡi tội lỗi xâm nhập sâu hơn. Anh muốn có lưỡi cậu giữa làn môi, và đương nhiên, cả những thứ khác cũng đang được mời gọi tiến vào.

Anh trượt dần xuống, để môi hôn gieo rắc những xúc cảm tuyệt vời trên cơ thể cậu. Mean run lên không kiểm soát khi anh rê lưỡi trêu đùa những múi cơ đều đặn, và rồi khuôn miệng xinh đẹp chạm đến dương vật căng đầy. Mẹ nó, đôi môi vẫn thường nở nụ cười thánh khiết giờ dụ người hơn cả hồ ly. Anh nhìn cậu, đôi mắt vẫn thơ ngây như thể trước mặt anh bây giờ chỉ là loại kẹo bông yêu thích. Chỉ trừ việc chẳng kẹo bông nào lại cứng rắn, ẩm ướt và nồng đậm mùi vị của giống đực hứng tình. Anh đặt môi lên phần đầu chảy nước, liếm đi từng giọt dịch tình khiến cậu rên lên trong thứ cảm xúc ấm nóng bùng nổ. Tay anh vẫn xoa đều phần gốc, cũng chẳng bỏ qua hai chiếc túi no tròn, trong khi lưỡi nhảy múa trên chiều dài đỏ tím. Có kì lạ không khi anh vẫn có thể trông thuần khiết đến vậy, dù miệng đang mút chặt lấy dương vật đàn ông?

- Nong Mean, cho anh.

Anh ngẩng lên khỏi hạ bộ cậu trong phút chốc, rồi lại vùi đầu ngậm lấy cây gậy thô cứng, đưa sâu hơn vào khuôn miệng nóng bỏng. Mean nắm lấy mái tóc đen, đưa đẩy vòng eo đầy sức mạnh để phần cơ thể kia được thăng hoa giữa đôi môi dâm đãng.

- Ah...ah P'Plan...Nuốt lấy tất cả đi...

Mean bật ra một tiếng rên dài khi dòng tinh dịch bắn mạnh khỏi đầu khấc. Và rồi, cậu mở mắt.

Chết tiệt thật. Lại nữa rồi.

Đúng vậy, Mean Phiravich lại mộng tinh khi nghĩ đến Plan - tay trống của ban nhạc TEMPT. Mean vẫn chưa hồi phục hoàn toàn khỏi khoái cảm vừa rồi. Cậu kinh tởm sự biến thái của bản thân, nhưng vẫn không cách nào đưa mình thoát khỏi bùa mê của quỷ dữ. Những giấc mơ ướt càng ngày càng ghé thăm đều đặn và rõ nét. Trước đây chỉ là những hình bóng mơ hồ không rõ, nhưng càng ngày, từ điệu cười đến ánh mắt của người trong mơ đều chân thực đến khó lòng cưỡng lại.

Cậu hoá điên mất thôi. Thứ dục vọng đáng khinh đang ăn mòn cậu mỗi ngày, khiến cậu chẳng thể đối diện anh bình thường như xưa nữa. Cậu luôn nghĩ đến những điều tuyệt diệu mà đôi môi ấy có thể mang đến, và bàn tay mềm mại kia sẽ thắp lửa trên cơ thể này, bao bọc lấy nơi cương cứng...

Con mẹ nó! Không phải nữa chứ?

Mean nhìn thằng nhóc lại ương bướng ngẩng cao đầu. Điều này không ổn chút nào. Nó sẽ khiến cậu tham lam hơn, liều lĩnh hơn, và ích kỷ hơn. Có trời mới biết nếu thứ xúc cảm này tích luỹ lâu dài, cậu có thể làm ra chuyện điên rồ gì.

Mean nhìn lịch ngày hôm nay. Hè cậu rảnh đến chảy thây, ngoài đi làm thêm tuần 3 buổi thì "công việc" duy nhất chính là đi-đu-idol. Hè là cao điểm của các nhãn hàng nhắm đến giới trẻ nên gần như ngày nào anh cũng có lịch trình quảng bá cả. Tuần vừa rồi cậu gặp anh liên tục, có ngày còn gặp 2-3 lần nữa cơ. Hay vì thế mà dạo này cậu hay mộng mơ nhỉ? Cậu chả biết, nhưng điện thoại cậu vừa kịp nhảy thông báo "@iplann created a new post". Mở nó là quyết định sai lầm vãi chưởng. Trên màn hình đang là Plan dị ứng với quần áo Rathavit: cởi trần, ngượng ngùng ngồi trên bãi biển. Ngượng cái đầu anh! Biết ngượng thì mặc ngay cái áo vào đi tên khốn này. Mean cố ngẩng đầu ngăn máu mũi không rơi.  Cái thời tiết mùa hè đúng là không cho người ta đường sống mà.

Mean bước ta khỏi phòng tắm sau lần thẩm du thứ hai trong ngày. Cậu cần phải suy nghĩ lại về việc đi event hôm nay mới được. Mấy cái quảng bá cho nước giải khát này chắc chắn anh lại mặc cái áo hoa màu mè và không thèm cài vài ba nút để khoe cái thân hình xinh đẹp đến phát hoảng của mình. Không không không Mean! Ngừng ngay trước khi vào quay tay lần nữa. Mean vò đầu bức tóc. Không gặp
thì nhớ, mà gặp rồi đêm về còn "nhớ" hơn. Phải làm sao mới sống nổi với anh đây?

-

Mean cũng không biết mình đang làm cái quái gì nữa. Nhưng có vẻ đây là một lựa chọn hợp lý để chạy trốn thực tại. Đúng vậy, Mean Phiravich vừa trốn lên một ngôi chùa cổ. Trên núi. Trong rừng. Cạnh thác nước. Để tĩnh tâm! Cậu phải tạm lánh xa hồng trần ít hôm, chứ ở nhà mãi hôm sau báo lại đăng tin "Sinh viên khoa Báo chí Truyền thông Đại học Thammasat nhập viện vì tự xử quá độ" rồi sao làm người nữa?

Cậu đăng ký khoá thiền mười ngày để "rửa đầu" khỏi những suy nghĩ xấu xa. Giao lại điện thoại cho sư thầy, Mean thực sự muốn thử liệu mình có thể sống mà không thấy Plan trong 240 tiếng này không. Điều mà cậu chưa từng làm được kể từ khi bắt gặp ảnh của anh hôm ấy. Những ngày đầu có hơi khó khăn một chút. Không nhìn thấy thì sao chứ? Nụ cười của anh vẫn tràn đầy tâm trí cậu, kiên quyết chẳng rời đi. Cậu luôn nghĩ xoá ảnh người yêu sau chia tay chẳng qua là hình thức, vì người ta muốn tỏ ra dứt khoát thôi. Đã yêu thì từng ánh mắt, cử chỉ, từng khoảnh khắc bên nhau đều được lưu vào lòng rõ nét và chân thực hơn bất cứ chiếc camera nào. Xoá ảnh chỉ cần một phím bấm, nhưng xoá dấu yêu đôi khi mất cả một đời. Như cậu đây, không đụng được đến điện thoại, không biết anh ở đâu làm gì, không được ngắm anh qua những tấm ảnh tràn ngập Twitter, nhưng cậu có quên được chút nào về anh đâu?

Mọi thứ khá dần lên vào những ngày sau, khi cậu đã quen với việc bình tâm và ngẫm về những triết lý nhà Phật. Về những cung bậc hỉ nộ ái ố, về tam độc tham sân si đang ăn mòn cuộc sống. Mean loay hoay tìm cho mình cách giải thoát khỏi mớ dục vọng tiêu cực. Ừ thì ở đây sẽ tốt đấy, nhưng cậu biết mình sẽ lại như cũ nếu nhìn thấy anh. Cậu không có cách nào thoát khỏi sự quyến rũ của Plan cả, và cậu cũng chẳng có ý định làm điều đó.

Mean trở về sau mười ngày xa đời lánh thế, bị anh Zanook chửi cho một trận vì dám trốn việc không báo trước, và thế là cậu phải đi làm bù suốt một tuần sau đó. Cậu khá lo lắng về Plan nhưng lại chẳng cách nào trốn đi gặp được. Ngay khi trên xe buýt trở về từ chùa, cậu đã thấy đám fangirl bàn tán xôn xao về thái độ của anh dạo gần đây. Anh ít nói cười hơn, và luôn có vẻ lo lắng bất an. Anh luôn đưa mắt tìm kiếm một ai đó khi đến sự kiện, rồi lại ỉu xìu khi event đang diễn ra. Có người nói rằng anh không khoẻ thôi, đừng tưởng tượng nhiều. Có người thì nghĩ chắc anh kết ai đó trong dàn fangirl rồi, mà người ta không đến nữa nên anh dỗi đấy. Cậu chẳng biết, cũng chẳng quan tâm, cậu chỉ muốn gặp anh thôi.

Thế rồi tin đồn ngày càng đi xa khi anh bắt đầu buồn bã sang cả Twitter.

Cậu đã hứa sẽ đi cùng mình mãi mãi, không phải sao?

Mình đã làm gì sai à?

Mình xin lỗi.

Những dòng tweet càng chứng minh giả thiết thứ hai của mọi người, nhưng cũng không ai dám bàn tán gì thêm, bởi họ biết anh đang vô cùng bất ổn. "Người của Plan" - những cô gái bé nhỏ nén đi chút hụt hẫng trong lòng để an ủi anh, còn trend cả hashtag dỗ anh vui vẻ. Fangirl ấy mà, thường bị xem là những kẻ điên rồ ích kỷ, nhưng họ cũng chính là người chẳng muốn idol mình chịu tổn thương. Họ cực đoan trước những tin đồn, sẵn sàng cắn xé bao kẻ dám gây bất lợi, nhưng họ sẽ dành phần mềm mại nhất của trái tim thiếu nữ cho anh - chàng trai họ thương yêu. Dù biết rằng hoàng tử thường sẽ chỉ đến bên công chúa mà thôi, nhưng những thần dân trong vương quốc của ngài đâu thể ngăn mình mơ câu chuyện cổ tích. Đối với họ, thà anh yêu một fan, người cũng trao anh trọn vẹn chân tình. Người sẽ yêu, sẽ trân trọng, sẽ chở che anh như cách họ luôn làm, còn hơn một cô gái xa lạ trong showbiz - người sẽ khiến anh ngày một xa xôi.

Mean quyết định đến gặp Plan sau khi "trả nợ tình đời" cho Zanook. Chết tiệt thật, cậu nhớ anh đến phát điên mất thôi. 2 tuần không gặp, lại thêm đủ thứ tin đồn khiến cậu chỉ muốn đến gặp ngay anh mà hỏi chuyện. Ít nhất để xác nhận rằng anh vẫn ổn.

Hôm nay là event chung của TEMPT, bọn nhỏ tổ chức một street show nho nhỏ cho chương trình thực tế mới. Mean không thể chờ để thấy anh chơi trống. Plan Rathavit khi chơi trống chính là điều tuyệt vời nhất cậu từng thấy trong đời. Anh trong âm nhạc luôn tự do và cuồng nhiệt đến đáng sợ. Hình hài nhỏ gầy tưởng chừng chẳng liên quan đến một Drummer lại có thể kích thích người ta phát cuồng vì những nhịp điệu mạnh mẽ. Thế nhưng, khi Mean vừa kịp giành lấy một chỗ sát sân khấu, phía Ban Tổ Chức lại thông báo Plan sẽ không thể có mặt trong event hôm nay. Mean sốt ruột kinh khủng nhưng lại không cách nào chen khỏi vòng vây fangirl phía sau, nên đành đứng im tại chỗ. Cậu tự hỏi đã có chuyện gì xảy ra? Anh bị ốm sao? Sao lại ốm chứ? Anh lại làm việc quá sức sao? Mùa hè thế này event nhiều kinh khủng, mà cứ đi ra đi vào giữa phòng máy lạnh và cái thời tiết 40 độ này làm sao không ốm cho được.

Mean vẫn đang lạc trong suy nghĩ của mình kể cả khi TEMPT đã an vị trên sân khấu. Cậu ngẩng lên nhìn họ một chút, và nhận ra ánh mắt Perth hướng về phía mình có gì đó kì lạ. Cậu nhóc không vui vẻ như bình thường mà lại nhíu mày khó hiểu. "Mình có làm gì thằng nhóc này đâu nhỉ?" Mean lục lại ký ức, rõ ràng lần cuối gặp nhau ở fansign hôm nọ, Perth vẫn rất vui vẻ với cậu mà? Thậm chí cả Title và Gun cũng cũng nhìn cậu kiểu khó chịu. Mean chả biết tấm thân fanboy mẫn cán này chọc vào TEMPT lúc nào nữa. Chuyện gì đã xảy ra sau 2 tuần cậu vắng mặt vậy nè?

-

Cuối cùng thì Mean cũng thoát được khỏi vòng vây sau khi sự kiện kết thúc. Khổ cho thân già, muốn được ở gần thì phải đến tranh chỗ từ sớm, rồi phải chờ mọi người tan hết mới được về nhà. Đã thế hôm nay "người thương" còn không tới. Cậu nhớ anh đến phát điên mất thôi.

Mean vừa mua xong hộp cơm gà ven đường, đang thong thả về nhà lên twitter hóng hớt thì bỗng một chiếc xe dừng ngay bên đường, một người đàn ông đeo kính đen, bị khẩu trang đen, đội mũ đen nhảy xổ ra kéo lấy tay cậu. Dĩ nhiên, phản ứng đầu tiên của Mean chính là vươn tay thụi cho đối phương một phát rồi bỏ chạy thục mạng khỏi con hẻm. Không biết có nên la "Cứu mạng" cho dramatic không nữa. Nhưng chưa kịp làm thế thì người đàn ông đã cất tiếng.

"P' Mean, ê ê ngừng lại, em là Perth đây!!!"

"Perth??? Em bị điên à??? Nửa đêm nửa hôm trốn trong hẻm chơi cái trò gì kì cục dzậy? Bộ muốn bắt cóc anh hay gì? Anh không có tiền không có quyền còn thân xác là để cho người khác rồi bán không có giá đâu!!!"

Nỗi khổ của sinh viên xuất sắc ngành Truyền thông là khi hoảng loạn sẽ không kiểm soát được mồm, bắn như súng liên thanh luôn. À ừ thì bình thường Mean cũng chả kiếm soát được mấy, trừ khi đứng trước mặt anh.

"Anh mới bị dở hơi ấy! Tự dưng cả mấy tuần biến mất là sao hả? P' Plan buồn muốn đổ bệnh luôn kìa. Đi theo em nhanh lên, em dẫn anh đi gặp anh ấy."

"P'Plan? Plan Rathavit? Rathavit Kijworala á? Nhớ anh á?"

"Chứ chả lẽ nhớ em? Nhanh lên đi em không có thời gian đâu. Staff mà nhận ra là em chết chắc đó."

Perth kéo tuột Mean vào xe, đóng cửa chạy ù ra khỏi con đường vắng. Perth nó nói thật à? Plan nhớ cậu ư? Hay có khi nào nó là tay chân của bọn buôn người lừa mình lấy tim gan phèo phổi không nhỉ? Cơ mà nó đi làm idol kiêm diễn viên giàu bỏ xừ cần gì đi cướp nội tạng nhỉ? Cơ mà cái chuyện Plan nhớ mình đến phát ốm nó còn khó tin hơn chuyện Perth đi buôn người ấy. Mà thôi, tới đâu thì tới, đi chơi với TEMPT một hôm thì dù bị troll cũng chẳng sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro