Chương 3 - You had me from Hello

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Plan mơ hồ nhận thấy có bàn tay đang áp lên trán mình, rồi một tiếng thở dài khe khẽ.

"Sao anh ấy lại ốm chứ?" Có lẽ anh vẫn đang trong mộng, sao tiếng ai đó lại như tiếng người trong lòng?

"Ai mà biết được. Hôm qua anh ấy cứ ngồi thừ cả đêm ngoài ban công, bảo suy nghĩ tí thôi rồi vào. Em cũng kệ, sáng nay mới thấy ngủ quên ngoài đấy rồi sốt luôn." Giọng này thì quen rồi, còn ai khác ngoài thằng em trời đánh. "Anh ở với anh ấy đi, hôm nay không còn lịch trình gì đâu. Nhớ đi trước 6h sáng vì quản lý sẽ đến đánh thức bọn em. Và đừng làm gì quá trớn đấy."

"Nhưng sao phải là anh ở lại chứ? Chẳng phải để quản lý hay gia đình chăm sóc vẫn tốt hơn à?"

"Anh đi mà hỏi cái người mê sảng vẫn gọi tên anh ấy. Em đi ăn tối đây."

Một khoảng lặng thinh vang lên, có lẽ người đang áp tay lên trán cậu bất ngờ gì lắm.

"Ơ em ở đây ăn cũng được, anh có mua bữa tối rồi này, giờ chắc anh không ăn nữa đâu."

"Ai thèm ngồi ở nhà làm bóng đèn chứ? Với cả người ta đi hẹn-hò, ăn nhiều thứ hơn là bữa tối, hiểu không?" Plan không cần mở mắt cũng biết thằng nhóc đó đang cười đểu. Chả biết cái đứa con nhà lành bẽn lẽn hồi mới quen giờ biến đi đâu nữa.

Người nhận nhiệm vụ chăm anh bỗng dưng biến mất, chắc chắn không phải đi tiễn thằng Perth rồi, nó mới là đứa có chìa khoá mà. Chẳng biết đi đâu nhỉ? Anh băn khoăn một chút nhưng rồi cũng chẳng buồn mở mắt ra nhìn, cái cơn sốt chết tiệt rút sạch sức lực mất rồi.

Một lúc sau khi anh đang sắp chìm hẳn vào giấc ngủ, người kia trở lại, cùng mùi hương nức mũi.

"P'Plan, dậy ăn nào. Ăn một chút rồi uống thuốc nhé, em nấu cháo cho anh đây."

Anh bực mình cuộn tròn người lại, rúc sâu hơn vào chăn. Đến ngủ cũng chẳng yên nữa, cái người này là ai chứ? Nghĩ mình có giọng giống Mean rồi muốn làm gì thì làm à?

Khoan... giọng giống Mean?

Anh cố mở ra đôi mắt nặng trịch, và thấy cậu bé trong mơ đang lúng túng đứng cạnh giường. Anh lại mơ rồi à? Thế quái nào Mean của anh lại ở đây được? Cơ mà người trước mặt thật quá cơ. Thằng Perth chết tiệt, nó thật sự mang Mean đến đây à? Nhưng làm sao nó gặp được Mean cơ chứ? Không phải cậu đã tránh mặt anh mấy tuần này rồi sao?

Plan chống tay xuống giường, cố ngồi dậy nhưng cơ thể cứ nhũn ra. Người ta đặt vội bát cháo lên bàn, rồi tiến lấy đỡ anh ngồi tựa vào đầu giường, không quên chèn thêm chiếc gối giữa thắt lưng.

"Anh tự ăn được không? Hay để em đút?"

Thằng nhóc này đùa chắc? Đến sức nâng tay lên anh còn chẳng có, tự ăn kiểu gì? Mà dù có tự ăn được thì anh cũng chẳng muốn. Anh giương mắt nhìn cậu, để tên ngốc kia cắn môi suy nghĩ rồi cầm bát cháo ngồi xuống cạnh anh. Giờ anh mới để ý đến cái bát xanh ngắt. Đúng là người ốm đích thực, trong bát cháo lúc nào cũng có hành.

Cậu kĩ càng thổi nguội từng thìa cháo, đưa lên đôi môi khô nứt của người ốm. Cháo sực nức mùi hành. Thằng nhóc này cho hành có khi còn nhiều hơn cho gạo ấy. Còn có thêm cả mùi tiêu trắng nhàn nhạt, ăn vào đảm bảo giải cảm cực mạnh, chưa chi anh đã muốn toát mồ hôi rồi. Anh đưa mắt nhìn người đang chăm chú thổi cháo, trông thì ngốc nhưng lại cẩn thận lắm, cháo vừa vặn, không nóng quá mà cũng chẳng nguội tanh, nêm gia vị cũng khá ngon nữa. Quả nhiên là husband materials trong truyền thuyết của các em gái, bên ngoài đẹp trai bên trong biết quan tâm chăm sóc, nhiều tiền hay không thì chưa biết nhưng chắc chắn đủ nhiều để bám càng idol trên mọi mặt trận.

"Anh chẳng chịu chăm sóc bản thân gì cả. Sao lại để mình ốm cơ chứ. Tự dưng nửa đêm nửa hôm ra ngoài ban công ngồi làm gì? Mà ngồi thì thôi đi còn ngủ quên nữa. Không biết coi trọng sức khoẻ gì hết. Anh bao nhiêu tuổi rồi hả?"

Cậu cằn nhằn, chà, thấy anh ốm rồi lên mặt quá ta. Bình thường toàn đỏ mặt ngượng ngùng, tới nói chuyện tử tế cũng không được mà giờ dông dài thế này cơ. Mà từ khi nào đứa nhóc tự cho mình thân thiết đến mức nhằn anh thế này nhỉ? Anh thì không ngại đâu, nhưng vẫn muốn trêu cho cậu hiện nguyên hình ra.

"Anh bị bệnh thế này không phải do Nong Mean gây ra à?"

"Anh bị gì mà bảo do Mean gây ra? Em còn chẳng thấy mặt anh mấy tuần liền." Cậu giãy nảy lên.

"Bệnh tương tư đó."

Cậu trai lập tức ngậm mồm, dù trời đã tối đen nhưng mặt vẫn nhuộm sắc ráng chiều xinh đẹp. Mặt cậu đỏ như táo chín, đến cả lỗ tai cũng đỏ bừng cả lên, đáng yêu kinh khủng.

"Anh...anh đừng trêu em. Tương tư cái gì cơ chứ?"

"Thì có ai đó bỏ anh đi biệt mấy tuần liền. Anh còn tưởng hôm đó doạ em sợ mất rồi cơ."

"Em không có. Có gì đâu mà sợ chứ? Anh nói chung chung với mọi người mà?"

"Nè nè Nong Mean, anh nói chung chung mà chỉ nhìn mình em hả? Em có bị ngu không vậy?"

Mean im lặng một lúc, rồi dịu dàng cười với anh.

"Ừ em ngu mà, nên cứ nghĩ yêu thương chỉ đến từ một phía."

"Một phía bao giờ hả? Anh thả bao nhiêu là thính từ ngày này sang ngày khác rồi đó. Nong đúng là đồ con trâu."

"Em không phải trâu đâu, em vẫn thích làm cỏ non hơn đó, Pi ạ." Mean nhếch mép, nụ cười quyến rũ kì lạ mà Plan chưa thấy qua bao giờ. Anh bắt đầu thấy hơi hối hận vì đã tỏ ý trước, thằng nhóc này có vẻ sẽ được nước làm tới đây.

"Mà Pi thích em từ bao giờ? Pi thật sự thích Mean à? Pi ơi Pi đừng trốn mà, em chỉ muốn hỏi tí thôi. Pi bắt đầu để ý Mean từ bao giờ đấyyyy."

"Im đi. Anh chưa hề nói là anh thích Mean nhá. Đừng có ảo tưởng."

Plan rúc sâu vào chăn, mặc kệ tên nhóc đang léo nhéo bên ngoài. Anh thấy mình sai thật rồi, ai trả lại đứa nhóc ngượng ngùng nói không rõ tiếng hộ Plan với, cái máy phát kia từ đâu mà ra???

Plan vẫn mơ màng trong cơn sốt, bồng bềnh giữa những dòng ký ức hoang hoải cuộn xoáy vào nhau. Anh nhớ về vòng tay ấm của mẹ trong những chuyến về thăm thưa thớt, nhớ về những ngọn gió phiêu đã nơi cánh đồng anh vẫn ngồi ngẩn người mỗi ngày. Anh nhớ về lần đầu tiên gặp gỡ, cách trái tim anh rung lên từng hồi như nhịp trống thường chơi. Có đọc qua bao câu chuyện về tình yêu sét đánh, cũng không tả nổi cảm giác khi ánh mắt giao nhau.

Hôm ấy chương trình diễn ra trong một trung tâm thương mại, một vài fan may mắn sẽ được quyền đặt câu hỏi với TEMPT. Thật ra lúc ấy anh chẳng quá chú ý, lần nào cũng chỉ là những câu hỏi nhẹ nhàng, ship couple linh tinh để các bạn tự chơi tự vui thôi. Nhưng lần này, người được chọn lại là một chàng trai, hay nói đúng ra, chắc vì do là con trai nên được chọn.

Chàng trai ấy đứng giữa những cô gái màu xanh lá của anh, cao ngất và vững vàng như chẳng thuộc về đám đông cuồng nhiệt xung quanh. Cậu hướng về phía anh, với tất cả sao trời sáng bừng trong đáy mắt, nhìn anh tựa thể anh là điều duy nhất tồn tại trong đời. Như những định luật vật lý chẳng còn ý nghĩa, và cả vũ trụ này chỉ xoay quanh Plan Rathavit của cậu mà thôi. Đôi má phính phớt lên sắc hồng bẽn lẽn, phủ sắc xuân lên gương mặt nam tính vẫn còn đọng nét thiếu niên.

"Ch... chào P'Plan ạ, em là Mean."

Xong đời rồi.

"Em... em muốn hỏi anh có tin vào tình yêu sét đánh không?"

Ngày trước không tin, giờ thì...

"Anh có chứ."

"Vậy... vậy anh nghĩ định mệnh sẽ...sẽ kết đôi anh với người thế nào?"

Với em.

"Anh không biết nữa. Chẳng phải đó chính là đặc quyền của định mệnh đó sao? Có lẽ ở tại một thời điểm được trời cao chọn sẵn, anh sẽ phải lòng ai đó chỉ bởi một câu chào."

Cậu trai thì thầm khẽ nói tiếng cảm ơn, rồi lùi lại hoà vào đám đông đang cuồng nhiệt trước mấy câu thả thính của anh. Nhưng cậu chẳng biết, kể từ câu chào ngập ngừng ấy, cậu không bao giờ còn là một phần vô hình trong đám đông ấy nữa. Ánh mắt anh, chỉ có thể dõi tìm một mình cậu mà thôi.

Thật lâu thật lâu về sau, anh nằm gọn trong lòng cậu, trên chiếc sofa trắng hứng trọn ánh chiều tà nơi ban công phòng họ, anh hỏi về lần gặp gỡ ấy, hỏi liệu cậu có tin vào tình yêu sét đánh hay không. Cậu mỉm cười cong khoé mắt, tay luồn qua xoa nắn mái tóc mềm, khẽ thì thầm câu trả lời dịu ngọt.

"Em tin vào định mệnh, nhưng không tin vào tình cờ. Nếu không đổi năm trăm lần ngoái nhìn ở kiếp trước, lấy đâu được một lần chạm ánh mắt anh ở kiếp này?"

Well, you had me from "Hello"
I felt love start to grow the moment I looked into your eyes,
You won me, it was over from the start.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro