chap2 (tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui comback rùi nè, hihi😍 còn 3 môn nữa thuiii, mng chờ nha (tầm thứ 5 em thi xong hết hết đó)
~~~~~~~~~~~~~

Sau lần Mean giúp Plan đó, thì khoảng cách giữa họ lại khép lại. Plan thì bớt lạnh lùng và nói nhiều hơn, còn Mean thì khỏi bàn luôn. Mẹ Mean thì thấy Mean với Plan quan hệ ngày càng tốt thì bà tức nhiên là quá vui, Plan là một người trẻ mà có tài. Con bà cũng không thua kém gì, 2 đứa này cũng nhau hợp tác phát triển công ty của bà thì chẳng khác gì rồng mọc thêm cánh.

- Mean, con sẽ đính nói sao với Plan khi con thay vị trí của mẹ đây? Giọng nói ấm áp khá quen thuộc với Mean bảo
- Con chưa biết nữa. Mà chuyện đó, mẹ định khi nào?
- Chắc kỉ niệm 20 năm thành lập công ty đó. Lúc đó mẹ sẽ tuyên bố, con liệu mà tính đi. Chuyện này cho còn làm thì kết quả tự con gánh lấy
- Haizzzz
- Plan nó bị lừa dối nhiều quá rồi, tổn thương cũng vì vậy. Mà giờ nó mà biết bị như vậy, thì mẹ sợ...
- Con thừa mà, mẹ đừng lo

Bước ra khỏi căn phòng đi, Mean không ngừng suy nghĩ tìm ra cách làm sao cho Plan biết mà không hận cậu. Cậu biết Plan bị tổn thương quá nhiều rồi. Cậu cũng biết Plan ở ngoài càng cứng thì ở trong càng mềm. Cậu biết tất, nhưng cái nút thắt này thật sự rất khó gỡ. Nhiều khi càng gỡ lại căng rối@@
Còn khoảng 6 bữa nữa thì ngày có thể gọi là 'ngày tận thế của Mean' vậy.
- Plan cậu có rảnh không, bữa tối này đi ăn với tôi
- Sao? Đi ăn à? Anh bao tôi?
- Ùm
- Tôi nhớ anh còn chưa lãnh lương nữa mà?
- Ờ thì tôi cũng không nghèo đến nổi không mời anh được bữa cơm chứ?
- Vậy đi, hôm nay tôi cũng rảnh với có hứng nấu ăn. Chút anh chỗ tôi ghé vô siêu thị mua đồ về. Tôi sẽ trổ tài cho anh thấy
- ._.???
- Đừng nhìn tôi bằng bộ mặt đó, tôi đi du học chỉ ở một mình với lại không thích ăn đồ bên đó nên tự mình nấu ăn từ từ trở nên vừa ăn@@
-Wow. Lạ đó, haha tôi cũng đi du học giống cậu, mà trong ra cậu giỏi hơn nhiều đó...
- Anh lại lắm lời rồi, vậy nhé.
- Ùmmmm
Sau khi tan làm, Mean chở Plan đến siêu thị gần nhà Plan. Plan mua đồ chồng chất đầy cả xe đồ đến nổi Plan đẩy thêm một chiếc nữa mới đựng đủ
- Plan này? Có hai người, anh mua lắm thế?
- À. Chút ra tính tiền tính 1/4 thôi, còn tôi trả. Tại tôi mới đọc tin tức cảm giác không an toàn lắm, mua đồ về tự làm bữa sáng mang theo cho chắc
- Cậu sợ chết đến vậy à?
- Phòng bệnh hơn chữa bệnh thôi@@
- haiz, sợ cậu thật đấy
- Hì hì
Lạng lạng mấy vòng ra tính hết đống đồ, tức nhiên nói là Mean trả 1/4 vậy thôi chứ ra vẫn dành trả hết :))). Về nhà chưa tới 1 tiếng là cả bàn ăn toàn những món bắt mắt, nhìn là muốn ăn hết rồi@@
- Cậu xem cậu có giống người không?
- Hả? Cái gì?
- Thì không phải sao?
- Sao chứ?
- Thì cậu, vừa trẻ vừa tài. Còn giỏi nấu ăn...
(Lại còn đẹp nữa) *nghĩ thuiii*
- Haha, vậy mà chẳng ai thèm yêu tôi đây này
- Tại gu cậu cao thôi
(Tôi thích cậu nè? Thích tôi không?) *nghĩ tiếp*
- Không đâu, chỉ là chưa ai thích hợp. Tôi không có tiêu chuẩn nhất định
- Nói thử xem?
- ờ thì. Tôi không cần người quá đẹp nhìn vừa mắt là được, biết quan tâm tôi một chút, hiểu tôi và đừng trẻ con. Còn lại thì tôi chả cần gì nhiều cả
- hùm, thấp vậy mà chưa có. Cậu có xạo không vậy?
- Anh không tin tôi thì thôi nhé. Ăn đi *giận giận giận=))*
...
- Này, sao lại im?
- ... *nhìn, ăn tiếp*
- Nghe gì không?
- Hùm, anh không tin tôi. Tôi nói làm gì?
- Không phải không tin...
(Cậu đừng bảo cậu đang giận đấy nhé?) *nghĩ nghĩ nghĩ*
- Chứ sao?
- Ờ thì. Tôi có chuyện này nói với cậu
- Nói đi
- Ờ... Hùmmm
- Nhanh
- Có lẽ, tôi thích cậu. À không, rất thích. Từ cái nhìn đầu tiên đã thích
- À thì ra là vậy. Không có gì, tại ai nhìn tôi chả thích *vẫn bình tĩnh ăn*
- Không không, thích cậu ở đây không chỉ đơn thuần là bạn, là đồng nghiệp. Thích của tôi ở đây có nghĩa là tôi yêu cậu, tôi muốn cậu là người của tôi, v...v...v
- ... *bỏ chén đũa xuống bàn nhìn*
- Đừng nhìn, tôi nói thật
- Không tin ._.
- Thấy chưa, cậu cũng đâu tin tôi -.-
- Hùm, không đùa chứ?
- Tôi không đùa chuyện tình cảm *nghiêm túc*
- Cho tôi thời gian?
- Vậy tôi hỏi cậu
- Sao?
- Cậu ghét tôi không?
- Bình thường
- Vậy có nghĩa là không ghét. Mà không ghét tôi có nghĩa là cậu cũng thích tôi còn gì? Không cần suy nghĩ.
- Hùm, không không
- Chứ vậy cậu ghét tôi à?
- À à, cũng không
- Vậy? *to mắt nhìn*
- Nói thật. Tôi không ghét anh, nhưng cũng có chút thích anh. Tôi nghĩ cái đó chỉ là tình đồng nghiệp thôi
- Không sao, cậu đồng ý làm người của Mean Phiravich này thì tình đồng nghiệp cũng thành tình yêu thôi
- Sao được. Nếu vậy tôi đang lừa dối tình yêu của anh
- Không hẳn vậy. Nhưng tôi muốn cậu có đáp án cho tôi ngay bây giờ ._.
- ...
- *rồi chỗ, lại gần. Mặt áp mặt, 4 mắt nhìn👀*
Chéo chéo chéo (tia yêu thương:vvv)
- ơ Mean. Đừng tôi...
- Sao?
- Tôi chưa hết yêu người cũ
- Thì sao?
- Nên tôi không thể quên người đó và yêu anh được
- Hùm cũng đúng. Tôi hơi ép cậu rồi
- Xin lỗi...
- Thôi khỏi xin lỗi. Tôi về trước, cậu ăn hết đấy có sức mà làm việc
- ơ đừng. Sao vậy....
Chưa kịp dứt câu thì bóng dáng kia khuất đi. Giờ đây chỉ còn mình cậu, đúng là cậu còn thương người cũ nhưng đó có lẽ chỉ là thứ gì đó rất mong manh. Vì hắn đã tổn thương cậu, làm cậu như từ thiên đường mà lôi thẳng xuống địa ngục vậy. Chả hiểu sao cậu vẫn lụy tình, vẫn còn giữ hình bóng hắn. Do cậu chung tình hay là quá ngu ngốc? :D
Rời khỏi toà chung cư của Plan, Mean chạy với tốc độ như ánh sáng vậy. Lao băng băng qua các con lương. Đó là cách cậu làm vơi đi nỗi buồn của mình. Cậu dừng
tại một quán bar to, chỉ cần biết vô thì đã có nườn nượp người theo sau rồi. Nhưng cậu chỉ muốn ở một mình, một mình cậu một phòng...

~~~~~~~~~~~~~~
Hôm nay là ngày kỉ niệm 20 năm thành lập công ty của nhà họ Phivarich cũng là ngày thứ 6 Plan và Mean chẳng nói lời nào với nhau. Plan thì ngại Mean thì sợ. Mỗi người đều có lí do để tạo ra khoảng cách giữa cả hai. Và có lí khoảng cách đó sẽ lớn hơn nữa khi chính hôm nay Plan sẽ biết chuyện Mean đã lừa mình...
Bữa tiệc được bắt đầu vô cùng hoàn hảo tỉ mỉ, và cả sang trọng nữa. Nhân viên què trong công ty cũng phải bỏ hơn cả tháng tiền lương để dự buổi tiệc này.
...
Khoảng khắc mà Mean không bao giờ muốn tới thật sự đã tới gần cậu. Xung quanh đều bị tắt hết đèn.
'Và khoảnh khắc mà mọi người đang mong đợi nhất đã đến, người thừa kế cho tập đoàn Phivarich sẽ được ra mắt mọi người ngay thôi'
*vỗ tay vỗ tay* một góc phòng léo sáng cũng là một bóng người cao, lịch lãm, gương mặt thanh tú. Khoác lên mình một khuôn mặt lạnh lùng nhưng lại hút hồn phụ nữ đến lạ thường. Mean bước lên sân khấu, xung quanh được mở đèn sáng rực. Ánh mắt Mean như tìm một ai đó, đúng vậy đó là Plan. Hôm nay Plan chẳng khác gì mọi ngày cả, trên người vẫn mặc vest. Mean chẳng mất bao lâu để tìm được Plan. Cậu nhìn Plan xem biểu cảm khi biết mình là người thừa kế của gia tộc sẽ ra sao thì Plan rất bình tĩnh còn nở với tôi một nụ cười nữa. Tôi chảng biết phải nào, những chữ tôi định nói ra lại bị nghẹn ứng ở trong họng ấy.
- Xin chào tất cả cổ đông, đối tác và nhân viên công ty. Chắc mọi người chẳng lạ gì tôi rồi chứ, kể từ hôm nay tôi sẽ chính thức thay mẹ tôi là chủ tịch công ty, mong người giúp đỡ. Và có một chuyện tôi cũng muốn nói. Thật ra lời này tôi muốn gửi một người bị tôi lừa dối, chuyện này tôi sai hoàn toàn nên tôi thật sự xin lỗi cậu. Tôi biết cảm xúc cậu lúc này thế nào *nhìn chằm chằm vào Plan mà nói*. Tôi nghĩ cậu biết tin này cậu sẽ hận tôi, mắng tôi, thậm chí sẽ không muốn gặp mặt tôi. Nhưng sao cậu lại trao cho tôi một nụ cười? Mà chuyện đó cũng không quan trọng bằng chuyện là tôi có thể lừa cậu mọi thứ, nhưng những thứ tình cảm tôi đối với cậu là thật. Mong cậu đừng ghét tôi, đừng cố tạo ra khoảng với tôi....

~~~~~~~~~~~~~
Chưa hết nhưng lười viết quá chừng@@ up hơi khuya (mai off mốt up tiếp nha)
Cho e sao với
Thanks mng😙


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro