chap2: (tiếp của tiếp:>)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này khác dài (như lúc đầu e cũng nói) . Nay quá rảnh và quá vui nên e sẽ viết hết chap hihi😙
Tin vui: Còn một môn nữa thôi là em sẽ quần quật viết truyện để up cho mấy chị❤

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau lời phát biểu của Mean thì có lẽ ai cũng ngạc nhiên và muốn biết người đang được nói đến là ai? Lại có thể làm một người thừa kế cả một tập đoàn mà cũng phải hạ mình đến vậy?
Và cũng sau buổi tiệc ấy Mean cố đi tìm hết từ chỗ này sang chỗ kia để tìm Plan. Tìm để hỏi tại sao cậu lên người với hắn khi biết chính bản thân mình vừa bị lừa mà lại có thể cười như vậy. Mean tự hỏi có phải Plan đã biết chuyện này trước đó không?
Bản chất Plan cũng chẳng muốn né tránh Mean. Dự tiệc thì quay về văn phòng lấy hồ sơ về nhà làm, vừa bước ra thang máy thì gặp Mean.
- Plan, cậu...
- Chào chủ tịch, ngài gọi tôi có việc gì không?
- Không cần khách sáo gọi tôi như trước là được
- Như vậy sẽ thất lễ với ngài, *khẽ cười*...
- Này, tôi đã nói đừng tạo khoảng cách giữa tôi nữa mà. Mean không kiềm lòng được liền quát Plan một phát. Plan hoảng hồn, lần đầu tiên hắn nói to tiếng với cậu như vậy
- ...
- Cậu đi theo tôi, tôi có chuyện muốn nói. Vừa nói xong Mean kéo tay cậu đi thẳng lên sân thượng. Trên đây chẳng ai, có thể nhìn bao quát cả thành phố Băng Cốc sáng lấp lánh với những ánh đèn. Hay ngước lên là cả bầu trời đầy sao, nhìn cảnh vật này chẳng ai có thể nổi điên lên nổi~~
- Cậu nói xem, cậu xem tôi là cái gì? Tôi nặng bao nhiêu gam trong lòng cậu chiếm bao nhiêu phần trăm trong tim cậu?
- ...
- Cậu lại im lặng, cậu cứ chọc tôi nổi điên mới chịu sao. Mặt Mean nhăn nhó, mắt long lanh trong nó như đang có tâm sự vậy...
- Tôi...
- Cậu thế nào?
- Tôi coi anh như một người cấp trên, một người bạn có thể gọi là không thể thiếu với tôi dù tôi với anh chỉ mới gặp nhau vài tháng... Nói về anh trong lòng tôi chỉ có thế. Tôi biết nhưng lời này sẽ làm anh không vui, nhưng đó là sự thật đó. Tôi không muốn lừa dối bất kì ai, vì tôi rất ghét như thế
- Vậy còn chuyện tôi lừa cậu? Cậu biết từ trước sao không nói với tôi? Còn làm vậy với tôi?
- À về chuyện đó lúc anh nói chuyện với chủ tịch ngày đầu tiên gặp anh tôi đã nghi ngờ. Từ từ về sau thì tôi cũng biết, nhưng tôi cố diễn theo anh coi anh có giấu tôi mãi không...
- Vậy là cậu cũng lừa tôi à?
- Anh lừa tôi trước còn gì?
- Ok, hòa nhé?
- Thì có ai giành thắng với anh đâu
- Vậy mà ai đó bữa giờ chẳng thèm nói chuyện hay nhắn tin với tôi dù chỉ một câu cũng không có
- Tôi không thích chủ động
- ohhhh (vậy cậu thích bị động à, *nghĩa đen đó hiểu sao hiểu nha*)
- Thôi tôi về đây
- Vậy trong cậu trong chiếm mấy phần vậy?
- 1/1000=")) *cười cười*
- Sau thành nó sẽ thành một tỉ trên một nghìn cho mà xem
- .... *vừa cười vừa đi*

~~~~~~~~~~~~~~~~
Chap3: Plan, cậu trong tôi là không thể đếm
*hết rồi đó, cho tui sao điiiii*😘

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro