- [ 🎁 ] -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sớm, trong khuôn viên dinh thự nhà Phiravich đã diễn ra cảnh tượng làm đám người hầu lẫn thợ làm vườn phải trố mắt. Đại thiếu gia 10 tuổi của gia tộc đang loay hoay rối rắm dỗ một cậu bé đang mở miệng khóc lớn:

-" Đã chịu nín chưa? Khóc nhiều rồi!" - Mean nhìn cậu bé lấm lem nước mắt ngồi bệt xuống cỏ xanh, đang không ngừng khóc lớn.
Đứa bé đang khóc lại nức nở:

-" Hức...thiếu gia...gấu...hức..." - Đại thiếu gia nhìn những giọt nước cứ không ngừng chảy ra từ trong mắt thằng nhỏ hơn, lòng sinh ra bức rức khó hiểu:

-" Chỉ là một con gấu bông cũng có thể nháo, phiền phức!" - thằng bé dưới đất nấc lên đến là tội:

-" Đó...hức..là gấu mẹ em cho..hức" - Nhìn nó khóc đến nấc cục, hết cách, Mean quỳ gối xuống bên cạnh nó:

-" Tôi biết, đừng khóc nữa, ngày mai tôi cho người mua gấu bông khác mang về là được rồi mà, nín!" - Thì ra là gấu bông nhỏ, sáng nay lúc ngủ dậy thì cậu bé người hầu Plan không còn thấy nó trong tay nữa, mỗi đêm bé đều ôm đi ngủ rất chặt, không hiểu sao hôm nay lại mất...

Thằng bé thút thít nhìn thiếu gia của nó:

-" Gấu bông khác...hic, thiếu gia...thật sẽ cho gấu khác chứ..." - mắt nó long lanh nước, mũi đỏ ửng, mặt mày lắm lem, quần áo do vùng vẫy khóc lóc trên đất cũng đã nhàu nhỉ đôi chút. Ấy thế mà thiếu gia nào đó lại không chút e ngại ôm lấy lưng thằng bé, tay còn đưa lên lưng người hầu học mẹ vỗ vỗ:

-" Ừ, tôi nói là sẽ làm, đừng khóc nữa, ồn ào chết được, đứng dậy lên phòng rửa lại mặt, nhanh." - Nghe thiếu gia bảo, Plan lí nhí:

-" Dạ..." - nói rồi ngoan ngoãn đi vào, lên phòng của mình rửa mặt.

Một lát sau, Mean cũng đi vào nhà. Vừa vào đến cửa đã bị ôm chầm lấy, hương thơm sang trọng nhẹ nhàng bao lấy, truyền đến tiếng cười nói của phụ nữ:

-" Con trai ngốc, con muốn tặng quà sinh nhật cho em thì cứ tặng bình thường được rồi? Hà tất phải lén lấy gấu của em đi như vậy? Haha, ay da, hiếm khi thấy con như vậy,...." - nhìn nàng cười đến nổi ra nước mắt, đôi mày nhỏ nhỏ chau lại:

-" Nó xấu." - cực khổ nín cười, nàng nhìn con trai, nhướn mày:

-" Ai? Con nói ai xấu? Em Plan hả?"

-"Không, con gấu xấu, còn cậu ấy  không xấu..." - gì đây? Tin được không, Mean, thiếu gia 10 tuổi nhà Phiravich cơ mặt gần như không thấy biển đổi bây giờ lại đang đỏ mặt!!!

-" Con trai...mẹ đoán...con là thích em Plan rồi! Haha, con...con thực sự đang đỏ mặt đó!!" - lâu rồi mới có việc để trêu nó, nàng phải trêu thật nhiều vào mới được:

-" Lớn lên đi rồi mẹ xin cưới em cho con nhé? Đồng ý không?" - nó nhìn nàng, rồi tự vùng vẫy ra khỏi cái ôm, bối rối bước nhanh lên phòng, hai lỗ tai đỏ phừng trông buồn cười không chịu được.

Cũng lạ ha? Lần đầu gặp, đại thiếu gia ghét thằng nhỏ ra mặt, sao chỉ mới vài tuần đã chuyển sang lậm thằng bé rồi?

~•••~

_Ngày hôm sau_

Hôm nay là ngày 19 tháng 2, là ngày sinh nhật của cậu nhóc Plan, nhưng lại quan trọng với...thiếu gia của cậu!

Thiếu gia 10 tuổi chau mày nhìn ra cửa rào cao lớn, khoanh tay đi tới đi lui, dáng vẻ y như ông cụ non. Plan đứng phía sau, nhìn dáng vẻ thiếu gia nhà cậu, khó hiểu a! Suy nghĩ một chút rồi hỏi:

-" Thiếu gia đang chờ cậu Pam đến ạ?"

Mean quay lại nhìn nó, mày nhíu lại khi thấy nó đang cầm trên tay con dao nhỏ để gọi táo, vẻ mặt khó chịu:

-" Không, đợi thứ khác."

-"....vâng ạ." - Plan gật gật đầu, tay lại tiếp tục gọt số táo còn lại. Thiếu gia nào đó lại lên tiếng:

-" Cậu, bỏ con dao xuống, không cần gọt nữa."

Nó tròn xoe mắt, hỏi lại:

-" Sao vậy ạ?" - Mean đảo mắt, lại nhàn nhạt nói:

-" Đồ cậu gọt ăn không ngon." - nghe vậy, người hầu nhỏ mím môi, tuổi thân bỏ con dao xuống. Thiếu gia...đúng là ghét nó đến nổi không muốn ăn đồ nó gọt. Buồn bã thưa:

-" Vậy em đi vào phòng dọn dẹp, xin phép thiếu gia." - nói rồi nó nhanh chóng bước đi, Mean hoảng hốt định gọi nó lại, bỗng ngay lúc đó vang lên tiếng nói của quản gia:

-" Thưa thiếu gia, đồ cậu cần đã chuyển đến rồi ạ."

~•••~
_Tối hôm đó_

-" Cốc cốc!" - đã 10h đêm, nhưng ai còn đến gõ cửa phòng Plan thế nhỉ? Cậu nhóc chạy ra mở cửa, có chút khổ sở vì cánh cửa quá cỡ đối với nó. Cuối cùng là mở được cửa ra, nó giật mình nhìn người đang đứng trước mặt nó:

-" Th...thiếu gia? Sao thiếu gia chưa ngủ ạ?" - Mean nhìn bộ dáng đáng yêu của nó trông bộ đồ ngủ, xém kìm lòng không đặng mà ôm nó ngắt nhéo.

-" Khụ, nhiều chuyện. Thế sao tối rồi cậu chưa ngủ?"

Nó chớp mắt, ỉu xìu:

-" Tại không có gấu để ôm...Plan có chút khó ngủ ạ..." - nhìn xuống ngón chân, nó tội nghiệp nói. Trên đỉnh đầu bỗng truyền xuống giọng nói của thiếu gia:

-" Nè. Của cậu."

Nó ngước lên, ngạc nhiên tột độ, trên tay thiếu gia nó là một con gấu bông trắng tuyết, cực kì đáng yêu, có chút giống với gấu bông trước đây của nó. Mean nhìn bộ dáng đôi mắt long la long lanh như cún con của nó, nhếch mép cười thích thú, trông nó lúc này đáng yêu chết đi được.

-" Th..thiếu gia? Gấu...cho...cho em??" - nó lúng túng hỏi, nhìn sơ là đã biết nó thích con gấu đến nhường nào rồi, bây giờ giả vụ nói không phải cho nó, chắc nó sẽ thất vọng đến khóc ngay tại chỗ luôn. Mean buồn cười, gật đầu:

-" Ừ, chẳng phải tôi đã nói là sẽ cho cậu con khác sao? Tôi nói thì sẽ làm. Cầm lấy." - nói rồi, trao vào tay nó con gấu bông, nó liền ôm vào lòng, con gấu cao vừa vặn trong tay nó. Plan vuốt ve bộ lông trắng tuyết của gấu nhỏ, mềm thật mềm, thích ơi là thích, nó nhún người, cười tít mắt nhìn thiếu gia của nó:

-" Em cảm ơn thiếu gia ạ."

Mean nhướn mày:

-" Được quà thích như vậy, mà chỉ cảm ơn suông sao?" - Plan chớp mắt ngây ngô nhìn Mean, lí nhí:

-" Vậy...Phải làm sao ạ?"

Thiếu gia nào đó cuối người xuống ngang tầm nó, mặt đối mặt, dùng ngón tay chỉ chỉ vào bên má:

-" Thơm tôi."

Người hầu mở to mắt:

-" Dạ!?"

-" Làm hay không? Hay là không muốn có gấu bông?" - Mean xấu xa uy hiếp nó, nó hoảng lên, lắc đầu:

-" Không, em...em muốn gấu" ( Thằng con trời đánh, tội con dâu của tui -.- )
Nó hít sâu một hơi, chu môi phấn nộn ra, chầm chậm chạm nhẹ lên gò má thiếu gia. Chỉ dừng lại một chút rồi dứt ra, cảm giác được tim đập thình thịch, hai má cũng bắt đầu nóng lên. Thiếu gia kia được hôn tâm trạng liền phơi phới nhếch môi cười ( -.- )

-" Được rồi, ngoan, bây giờ mở cửa cho tôi vào, hôm nay tôi ngủ ở phòng cậu."

-" Dạ!?"

~•••~

Cứ thế đêm hôm đó, Mean ôm Plan, Plan ôm gấu bông, cả ba cùng chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm say, khi tỉnh dậy, cậu bé Plan đã không thấy bóng dáng thiếu gia, nhìn qua bên cạnh lại ngạc nhiên...là con gấu bông cũ của nó! Ơ? Thế hai hôm trước nó biến đi đâu thế nhỉ?!

===

Tada! Đây là quà ăn mừng truyện được 2k view của tớ dành cho các cậu, là quà nên phải dài ( mà dài quá lại sợ mọi người ngán :((( ) Tớ sẽ cố gắng sắp xếp thời gian để ra Chap đều cho các cậu, tại vì dạo này đề cương đã về với buông làng nên tớ sấp học sml ấy :))))

Túm váy lại: Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của tớ <3

Chap mới sẽ nhanh có thôi, đừng giận tớ nhé T-T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro