- Chapter 5 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Mean! Con lại đây, xem mẹ rước ai về này." - một người phụ nữ với khuôn mặt phúc hậu và giọng nói trong trẻo đang ngoắc tay gọi cậu bé đang đọc sách trên chiếc ghế Sofa.

Thằng bé có vẻ chẳng mấy quan tâm nhưng vẫn mẩy may khép quyển sách lại, tiến đến gần nàng. Nàng cười khẽ, cảm giác gấu áo sau lưng bị níu chặc thêm một phần.

-" Ai vậy?" - thằng bé với đôi mắt sắc xảo, khuôn mặt bầu bĩnh nộn thịt nhưng lại toát lên khí chất kì lạ khiến người ta phải dè chừng. Nàng nhìn đứa con nhỏ mặt than dường như chẳng bao giờ thay đổi, khẽ thở dài:

-" Mean! Không thể vui vẻ một chút sao? Thằng bé sợ bây giờ" - nói rồi, nàng nhẹ gỡ bàn tay nhỏ đang níu lấy gấu áo, đẩy đứa bé ra trước mắt con trai. Mean nhìn thằng bé trước mắt, chỉ kịp nghĩ nó lùn có một khúc, nhỏ con hơn cậu, gầy nhom, mặt mày lấm lại lem nước mắt, đôi mày lại nhăn nhó thêm một phần, nhàn nhạt phun ra hai chữ:

-" Dơ bẩn."

                               ~•••~

Mean trở về nhà sau khi hoàn thành công việc. Gia nhân sếp hàng thẳng tấp cuối đầu. Nới lỏng cavart, tuỳ tiện hỏi một cô hầu:

-" Plan đâu?"

Cô hầu thoáng chốc giật mình, sau đó lại đỏ mặt, hắn hỏi cô, chắc là có để cô trong mắt đây mà? ( -.- ) Lắp ba lắp bắp, mềm yếu nói:

-" Thưa thiếu gia, Plan ăn trưa xong liền lên phòng rồi ạ..." - nói xong lại len lén đưa ánh mắt về phía hắn, mơ mộng hắn sẽ cười với mình một cái...Nhưng tiếc thay...

-" Cô ta, đuổi việc." - Mean hướng quản gia, nhàn nhạt nói. Xong liền tao nhã li khai, để lại cô gái đứng như chết trân.

-" Không ai được phép gọi thẳng tên cậu ấy khi chưa có sự cho phép của tôi."

~•••~

-" Cốc cốc." - hắn gõ cửa, nhưng lâu thật lâu không thấy được đồ ngốc kia ra mở cửa. Liền tự ý mở cửa bước vào. Nhìn một lượt căn phòng, ánh mắt dừng lại trên chiếc giường rộng lớn, một cái kén bằng chăn to ụ nằm chểm chệ. Khoé môi nhẹ nhếch lên, mắt lại phát ra tia nuông chiều hiếm gặp.

Tiến đến ngồi cạnh "cái kén" đang ngủ say, lại thấy cái đầu nấm đen nhỏ lộ ra. Dùng tay xoay nhẹ nó lại, liền thấy được khuôn mặt ngủ say sưa của ai đó. Hai má phúng phính, sóng mũi cao cao, đôi mắt nhắm nghiền với hàng mi dài đen bóng cong cong như cánh bướm. Phiến môi hồng đào nộn nộn không biết mơ ngủ thấy gì lại vui vẻ đến mức mim mỉm. Dáng vẻ lúc say ngủ cũng làm người ta muốn giam vào trong lòng.

Môi mỏng lại nhếch cao thêm một phần, hắn cưng chiều đưa ngón tay chọc chọc vào má người hầu đang say giấc. Um, đàn hồi rất tốt, hảo mềm, thoải mái đến mức chẳng muốn buông tay. Ai đó bị quấy phá, liền phản ứng, mơ màng mà phụng phịu:

-" A...tiểu bánh bao...ngàn vạn lần đừng chọc má ta...thiếu gia a, thiếu gia sẽ nóng giận...ngoan ngoãn để ta ăn ngươi nào...ngon ngon..." - thì ra là lại mộng thấy đồ ăn. Mean nhìn nhìn cậu, nhếch môi:

-" Ngoan như vậy, thì đâu có hay bị phạt?" - nói xong liền nghe được giọng nói của tiểu bánh bao đang ngủ mớ kia:

-" Tại tên nhà giàu đó phúc hắc a!"

-"...."

====

Xin lỗi vì đã để các cậu đợi lâu, cũng xin lỗi vì chap này nó nhạt vô phương cứu chữa ạ T-T.

Ôi, em nó đã được 1k lượt đọc này, con số tuy chưa thể gọi là lớn hay thậm chí là rất rất bình thường. Nhưng mà đối với tớ, một đứa chỉ mới tập tành viết lách thì nó như một món quà vô cùng to lớn vậy T-T. Tất cả là nhờ có các cậu đấyyy, cảm ơn các cậu vì đã đọc chuyện của tớ ( dù nó có nhạt như nước lả ) và động viên tớ, cho tớ động lực để ra chap.

Một lần nữa •THANK YOU SO MUCH!•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro