1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    CHƯƠNG 1
Các chương trình ca nhạc cuối năm khởi động mời các nghệ sĩ tham gia chương trình của mình, cũng sẽ không có gì đặc biệt nếu đài SBS lại mời T-ara tham gia joint stage cùng với Beast. 5h sáng, T-ara phải thức dậy làm vệ sinh cá nhân và đến tiệm trang điểm để bắt đầu một ngày làm việc của mình. Vì là nhóm trưởng, Boram dậy trước, tiếp theo là Qri và Soyeon mắt nhắm mắt mở đi vào toilet. Hyomin và Hwayoung cũng nghe thấy tiếng động rồi cũng theo chân 3 unnie của mình. Không cần phải nói Jiyeon là người dậy cuối cùng, Jiyeon cũng khá mệt vì lịch trình dày đặc hơn trước và đặc biệt khi Jungle Fish 2 đang đến hồi kết thúc.

- Jiyeon ah ! Dậy mau đi !– Boram unnie lay người Jiyeon.

- Unnie ah ! Cho em ngủ chút nữa thôi! – Jiyeon vừa nói vừa kéo mền lên mặt

- Em có muốn ngủ cũng không được đâu, ai cũng xong hết rồi, còn em thôi đó, nhanh lên – Boram vừa đi vừa 'cướp' mền của Jiyeon làm con bé cuộn tròn người lại và bất đắc dĩ bước ra khỏi phòng

Lần này, Enjung không tham gia vì còn đang chấn thương và trong quá trình chuẩn bị cho phim mới của mình – Dream High, nên lịch trình ngày hôm nay cô không đi cùng với nhóm. Đến 6h30, cả 6 thành viên đã bước lên xe. Trong khi Boram unnie chờ quản lý mang đồ ăn đến thì Jiyeon vừa làm tóc vừa ngủ gật. Nhân cơ hội, Hyomin và Soyeon chọc Jiyeon. Hwayoung và Qri thì nghe lóm mấy người quản lý đang nói chuyện với nhau. Hai người chạy về báo tin

- Mọi người nghe này, show ca nhạc cuối năm nay chúng ta sẽ hát cùng với một nhóm nhạc nam đó nha – Hwayoung vừa thở hồng hộc vừa nói

- Gì hả ? – Boram đang ăn cũng hết hồn, Soyeon và Hyomin đang chọc Jiyeon cũng giật mình, Jiyeon đang ngủ cũng tỉnh giấc không phải vì nghe được tin đó mà 3 cô nàng kia la om sòm

- Dạ thưa các công chúa ! Chúng ta sẽ hát cùng với một nhóm nhạc nam vào chương trình cuối năm ạ !- Qri trả lời

- Thật hả ? Không biết ai đây ta ? Tò mò quá đi ! Mà em còn nghe được gì nữa không ? – Soyeon lên tiếng

- Chỉ có nhiêu đó thôi ! – Hwayoung nhún vai

Bước ra khỏi tiệm trang điểm, ai cũng có khuôn mặt tươi tắn, mái tóc xinh đẹp, gọn gàng nhưng chắc đầu họ thì không gọn gàng được. Bây giờ, họ đang suy nghĩ nhóm nhạc đó là ai, quá ít thông tin, chỉ biết là nhóm nhạc nam, không biết nhóm trưởng, cũng không biết số thành viên trong nhóm. Ngồi trên xe mà cả nhóm cứ um sùm bàn tán về chủ đề nóng hổi của ngày hôm nay : họ sẽ hát cùng ai. Thật sự, cả 5 cô gái đều mang tâm trạng vừa lo lắng vừa phấn khởi, trừ một người ( chắc mọi người cũng biết đó ai rồi nhỉ) – Jiyeon thì đang ngủ li bì, phải lấy sức cho ngày hôm nay chứ.

- Nhưng chị nghĩ nhóm nhạc đó sẽ phải hơn 5 năm người – Soyeon suy luận

- Sao thế ? – Hwayong ngây thơ

- Thì em không thấy nhóm mình có 6 người sao ? nếu nhóm kia ít quá thì mời mình làm gì ? – Boram giải thích, Hwayoung nghe xong gật gù

- Với lại thường mời 2 nhóm có số lượng thành viên xấp xỉ nhau chứ ai đi mời nhóm 6 người với nhóm 2 người – Hyomin tham gia

- Hôm nay chỉ tham gia nói chuyện trên radio thôi, xong rồi về công ty, trưởng quản lý (chức này tớ tự chế đấy) có chuyện muốn giao cho các em – Người quản lý đang ngồi phía trên, bỗng quay người

- Chuyện gì nữa đây ? Sao hôm nay có nhiều chuyện thế nhỉ ? – Soyeon thở dài

- Ah ! Trưởng quản lý muốn nói về vấn đề mà nãy giờ các em đang bàn tán ấy

- Thật sao! Sao hôm nay em mong thời gian trôi qua thật nhanh, tụi em nôn lắm rồi – Hyomin cầu mong

Cùng tâm trạng đó với T-ara nhưng vì Beast đã được thông báo về chương trình cuối năm và nhóm nhạc họ cùng biểu diễn, nên họ cũng rất muốn biết lần này sẽ biểu diễn như thế nào, có cần cặp với các thành viên trong nhóm T-ara không. Trên đường trở về công ty, xe của các chàng cũng ồn ào không kém các cô gái

- Junhyung ah ! Cậu muốn làm partner với ai ? – Doojoon hỏi

- Khỏi cần hỏi, chắc là Hyomin rồi, trong các thành viên T-ara, cậu ấy thân với Hyomin nhất mà – Yoseob đập tay với Dongwoon, Junhyung chỉ im lặng và cười

- Kikwang, còn cậu ? – Doojoon quay sang hỏi

- Uh thì, Jiyeon, cô bé đó cũng dễ thương, đáng yêu – Kikwang ngập ngừng

- Cái giọng ngập ngừng này là sao đây ? thích người ta rồi phải không ? – Hyunseung chọc. Kikwang không nói gì, chỉ quay ra mặt ra cửa sổ, thật ra cậu mến Jiyeon từ khi cô bé mới debut. Một cô bé rất đáng yêu, nhưng kì lạ

Đến công ty, người quản lý của Beast nói :

- Một tuần nữa là tới chương trình rồi, nên hôm nay chúng ta sẽ tập cùng với T-ara luôn, tập ở công ty chúng ta, các cậu chuẩn bị đi là vừa, sẽ có PD của bên SBS tới chỉ đạo luôn. Phải tập luyện chăm chỉ đó !

- Vâng ah ! – Cả nhóm đồng thanh

- Vậy sao không nhanh lên đi ! 2h người ta đến rồi. Bây giờ là 12h rồi đó, Go go go ! – Người quản lý đẩy các cậu bé vào trong

---------------

Còn T-ara, cả nhóm tham gia chương trình radio mà cứ nhìn đồng hồ liên tục, 'chỉ một tiếng thôi sao mà dài dữ vậy nè. AHHHHHHHH'. Đến 12h thì cũng xong, cả nhóm mệt lã người nhưng vẫn cố gắng thu dọn thật nhanh để đến công ty nhanh nhất có thể.

- Nhanh lên, sao mấy nàng chậm thế ? – Hyomin hối

- Không phải mình em nôn đâu, chị cũng nôn nè, nhưng chị đói quá, không còn sức lực gì hết- Boram giả bộ làm như ta đây hết sức thật

- Unnie ra xe đi, em có đồ ăn đó, nhanh lên nha không thì hết ráng chịu – Hwayoung cũng không chịu thua
Ở công ty, rốt cuộc thì trưởng quản lý cũng tới

- Còn tuần nữa là cuối năm rồi nên các nhà đài chuẩn bị chương trình cuối năm, các nhà đài đều mời các em hết. Chị cũng đã đồng ý rồi, chỉ hát yayaya với I go crazy because of you thôi, nhưng... – 6 thành viên chăm chú lắng nghe, hình như cũng hiểu được sự tò mò của các cô gái, chị trưởng quản lý cười - ... có một nhà đài muốn các em hợp tác với một nhóm nhạc nam....

- Chị nói nhanh lên nào, tụi em nóng ruột lắm rồi ! – Soyeon hồi hộp

- Từ từ nào, hôm nay bên đó cũng yêu cầu tập luyện luôn, 1h anh quản lý sẽ chở tụi em đến công ty của nhóm Beast, SBS muốn mỗi thành viên trong mỗi nhóm sẽ trở thành partner của nhau, bây giờ các em chuẩn bị rồi ra xe anh quản lý chờ - Chị trường quản lý nói trong sự ngạc nhiên của T-ara. Chưa để các cô gái thể hiện cảm xúc thì họ đã bị đẩy ra xe

1h30, các thành viên xuống xe trước công ty của Beast. Vừa nãy trên xe, cả 6 thành viên nói mình muốn làm partner với ai, Hwayoung thì ai cũng được vì chỉ mới debut nên cô không quan tâm lắm, Soyeon thì muốn làm partner với Huynseung, Qri muốn tham gia cùng Doojoon vì cô thấy Doojoon rất nam tính, Boram buồn rầu thở dài chọn Yoseob vì khuôn mặt và những hành động dễ thương của cậu phù hợp với khuôn mặt nhỏ nhắn như em bé của mình, Hyomin chọn Junhyung, còn Jiyeon chỉ biết cười hì hì. Đối với Jiyeon, nhóm Beast công nhận rất nổi tiếng, trừ Junhyung là bạn thì Beast cũng chỉ là đồng nghiệp nên Jiyeon không biết rõ lắm; với lại, cô bé không có thời gian mà quan tâm, cuối năm thì lịch trình của cô bé càng chất đống, và đương nhiên chương trình kiểu như thế này thì chỉ là công việc
Các cô được dẫn đến phòng tập. Mọi người đã tập hợp đông đủ, PD tuyên bố :

- Các bạn đã nghe công ty mình thông báo rồi, bây giờ tôi nói về màn biểu diễn của các bạn. Màn biểu diễn có 5 phần. Phần một, sẽ quay Beast trong phòng chờ rồi cũng nói lý do tại sao mà Beast sẽ hát YaYaYa. Phần hai, Beast sẽ cover lại bài YaYaYa ; nói cover vậy thôi, nhưng chúng tôi đã quyết định lấy bản gốc của T-ara hạ giọng thấp một chút để giống giọng của nam. Phần ba, T-ara sẽ xuất hiện ở sân khấu kế bên hát một khúc của bài I go crazy because of you. Phần bốn, quay lại sân khấu của Beast, các cậu sẽ hát một đoạn bài Soom. Phần năm, các cậu sẽ sang sân khấu bên cạnh có các thành viên T-ara đứng chờ sẵn, các cậu sẽ đứng theo cặp mà chút nữa chúng tôi sẽ thông báo và sẽ hát một đoạn bài Beautiful. Bây giờ, tôi thông báo danh sách : cặp maknee Dongwoon – Hwayong, cặp Double J Junhyung – Jiyeon, cặp Double H Huynseung – Hyomin, 2 cặp còn lại là Yoseob – Boram và Doojoon – Qri

Trong khi các thành viên trong nhóm xì xầm

- Khoan đã ! – Một giọng nói vang lên.

    cHƯƠNG 2


- Tôi muốn hỏi là tại sao chúng tôi không thể tự chọn partner của mình – Kikwang hỏi

- Chúng tôi cũng đã suy nghĩ về vấn đề này nhưng chúng tôi thấy chuyện tự chọn của các bạn có thể ảnh hưởng đến tiến độ; vì vậy, chúng tôi đã cân nhắc rất kĩ, nên các bạn đừng lo lắng mà đòi đổi partner – PD vỗ tay la lên – Hôm nay chúng ta sẽ tập phần riêng của từng nhóm, chúng ta sẽ cố gắng hoàn thành phần riêng trong ngày hôm nay, lần sau chúng ta sẽ qua phần chung – Kikwang đành ngậm ngùi chấp nhận số phận

Buổi tập luyện phần một, phần hai tương đối tạm ổn chỉ có phần vũ đạo bài YaYaYa Beast thể hiện trong thật buồn cười. Các thành viên T-ara thật sự rất muốn cười lăn lộn vì cách thể hiện vũ đạo ấy. Jiyeon bắt gặp ánh mắt triều mến từ Kikwang, nhưng khi nhìn Junhyung thì lại là một ánh mắt vô cảm, lạnh lùng hết sức. Jiyeon thật tình không hiểu tại sao Junhyung lại như vậy với mình,/ rõ ràng là bạn trước khi debut cơ mà, mình với Hyomin cũng nói chuyện với anh ấy trên Twitter vẫn bình thường đó thôi/. Dòng suy nghĩ của Jiyeon chợt ngưng khi PD nói tạm ngừng và hẹn thứ 5 tập tiếp.

Về kí túc xá, 4 laptop nhanh chóng được khởi động

- Chà, Hyomin cũng nổi tiếng lắm đó chứ, bên Nhật cũng biết cô ấy nữa kìa. Haha, mà cô ấy được Jiyeon 'khen' có khuôn mặt giống ác nữ - Huynseung chống tay lên cằm

- Cậu này coi vậy mà cũng hài hước gớm, nhưng em thấy cậu ấy khùng khùng sao ấy – Hyomin bình luận về Huynseung

- Haha, hình như thành viên nào trong Beast đều khùng khùng điên điên đó vậy em, Yoseob cũng hay làm mấy trò aeyo lắm, chắc Boram unnie chịu không nổi đâu. Kikwang cũng không vừa đâu,chị thấy chỉ có mỗi Doojoon với Junhyung là manly nhất thôi, Qri với Jiyeon sướng nhá – Soyeon chọc nghẹo, Boram đang ăn ngon lành mà cũng phải chú ý nghe

- Sướng nổi gì chị, cậu ấy như con nít ấy, chị nhìn cái clip này đi, biểu diễn kiểu gì mà trượt té trên sân khấu nè – Qri chỉ vào màn hình

- Vậy thì Jiyeon sướng nhá, Junhyung là ngầu, hoàn hảo nhất rồi, chứ Dongwoon oppa lớn hơn e có 2 tuổi mà nhìn như hơn em đến 6 tuổi lận, hic – Hwayoung lay người Jiyeon

- Hả ? Uh ! – Jiyeon như vừa thức tỉnh vậy, Jiyeon đang thắc mắc tại sao Junhyung lại đối xử với mình như thế, mình có làm gì sai không

- Vui nhỉ, chị cũng muốn tham gia nữa, tiếc quá đi – Eunjung thở dài

- Ham hố quá đi nha, lo học kịch bản đi ở đó mà tiếc gì – Boram vỗ vai Eunjung

- Junhuyng hyung là sướng nhất nha, Jiyeon vừa dễ thương, vừa nổi tiếng, cũng là bạn của anh nữa – Dongwoon lắc vai Junhyung nhưng Junhyung chỉ cười chua chát, Kikwang nghe mà máu anh như sôi sùng sục

Chưa gì đã đến thứ 5, thành viên hai nhóm lại tập trung tập luyện cho chương trình của SBS. Vẫn là ánh mắt sắc lẻm, không có chút cảm xúc gì của Junhyung dành cho Jiyeon, Jiyeon thật sự cảm thấy rất khó chịu, muốn nói chuyện một lần với Junhyung nhưng lại thôi. Kết thúc buổi tập sớm hơn dự định, Doojoon mời T-ara đi ăn pizza cùng.

- Đi ăn với tụi tôi nhá, bên này mời – Doojoon đại diện

- Ah ! Miễn phí ah ? – Doojoon gật đầu cười, cũng như các thành viên còn lại của Beast, T-ara thì lắc đầu trước phản ứng của Jiyeon và Boram, /Haiz, đúng là thấy đồ ăn, mà còn được bao nữa chứ, mắt sáng thấy rõ/

Cả 12 người được 'nhồi nhét' vào khu cách biệt để tránh sự dòm ngó của mọi người. Junhyung ngồi đối diện với Hyomin, Jiyeon ngồi kế đó. Junhyung và Hyomin trò chuyện rất vui vẻ, giỡn qua lại, Jiyeon xen vào câu chuyện của 2 người thì bị Junhyung lảng sang chuyện khác làm Hyomin để ý có chuyện gì lạ lạ. Jiyeon chỉ biết quay giỡn với Boram unnie và Yoseob, nhưng cái gì cũng có giới hạn khi

- Yah, Junhyung ! Cậu bị sao vậy ? Tớ để ý Jiyeon nó chen vào thì cậu lại đẩy nó ra là sao ? – Hyomin nói nhỏ, nhưng Jiyeon có thể nghe được

- Người gì đâu bận rộn quá mà, có biết ai với đâu, hỏi thăm thì chỉ biết trả lời mà không thèm hỏi lại người ta một tiếng, bạn bè kiểu gì vậy – Junhyung cười nhếch mép cố gắng nói lớn cho Jiyeon nghe

Đúng như mục đích của Junhyung - kích Jiyeon chú ý đến mình, nhưng phản ứng của Jiyeon có lẽ lại không nằm trong suy đoán của cậu

- Yah, Yong Junhyung ! Vừa vừa phải phải thôi chứ, tôi tưởng anh cũng hiểu tôi chứ. Anh mới là người phải cần coi lại đó, bạn bè kiểu gì mà chẳng thông cảm được cho bạn vậy chứ - Jiyeon hét lớn như muốn nén lại những giọt nước mắt đang muốn rơi.

Nói xong, Jiyeon cầm túi chạy ra khỏi quán làm các thành viên T-ara phải bối rối xin về trước. Đêm đó, Jiyeon không tài nào ngủ được /Gì chứ ? Chỉ biết trả lời mà không hỏi lại uh ? Bạn bè uh ? Bộ anh tưởng ai cũng muốn bận rộn đến khuya mới về, ngủ không đủ chắc ?/. Jiyeon khóc vì uất ức. Junhyung thì cũng chẳng được yên thân, cậu bị Doojoon giáo huấn cho một trận

- Bình thường cậu bình tĩnh lắm mà, sao hôm nay lại như vậy ? Cậu có biết hành động của cậu ngu xuẩn như thế nào không ? Không chỉ ảnh hưởng đến màn biểu diễn của cậu mà ảnh hưởng đến cả nhóm đấy, mình đã muốn thân hơn với T-ara nên mới mời họ bây giờ thì công sức đổ sông đổ biển rồi – Doojoon xổ một tràng

- Cậu định làm gì ? – Yoseob hỏi

- Tớ không biết, bây giờ tớ muốn đi tắm – Junhyung bỏ đi

- Không xong rồi - Huynseung lắc đầu thở dài

Kikwang thì cứ đi qua đi lại không yên, không biết Jiyeon có sao không, có khóc nhiều không. Lúc nãy, khi nhìn Jiyeon chạy ra, cậu thấy những giọt nước mắt của Jiyeon, cậu muốn chạy theo nhưng T-ara đã xin đi về trước nên cậu cũng không làm gì được. Thấy Junhyung bước ra phòng tắm, Kikwang đứng chặn lại

- Cậu bị sao thế ? Hôm nay tớ không muốn giỡn đâu – Junhyung lạnh lùng

- Tôi cũng không muốn giỡn với cậu đâu, tôi thắc mắc, ah không, tôi muốn hỏi, tại sao hôm nay cậu lại như thế ? Cậu ghét Jiyeon đến thế ah ? – Kikwang quát trước mặt Junhyung, làm 4 thành viên còn lại sửng sốt

- Tôi làm sao thì kệ tôi, mắc gì đến cậu ? Cậu mới là người làm sao ấy ? Có bao giờ cậu hét vào mặt người khác như vậy đâu ? Bộ cậu thích Jiyeon ah ? – Kikwang đứng sững lại trước câu hỏi cắc cớ của Junhyung

- Uh thì....tôi thích Jiyeon đấy. Giờ cậu biết rồi đó, cậu không được làm Jiyeon buồn, nếu cậu không muốn... – Kikwang đang nói thì bị Doojoon bịt mồm lại

- Thôi đi ngủ đi, mai còn nhiều việc lắm – Doojoon kéo Kikwang và mọi người đi ngủ

Cũng như Jiyeon, Junhyung không tài nào chợp mắt được, cậu suy nghĩ đến hành động của Jiyeon lúc nãy, /vẫn là một cô bé mong manh, ai đả động một chút thì rơi nước mắt, hồi nãy còn xưng anh tôi, kiểu xưng hô đó đâu ra thế, hồi đó xưng oppa ngọt xớt bây giờ thì anh với tôi. Em nên nhớ là anh hơn em 4 tuổi đó/, nhưng bây giờ đối với Junhyung mà nói, điều làm cậu khó chịu nhất không phải là phản ứng của Jiyeon lúc nãy mà là Kikwang, tại sao bây giờ cậu khó chịu với Kikwang như vậy, lăn qua lăn lại một hồi thì

    CHƯƠNG 3

Reng reng reng reng.

- Điện thoại của ai vậy? Mau nghe đi – Hyomin nói với giọng ngái ngủ

Vớ lấy điện thoại và xem đồng hồ trên tủ,/mới 3h sáng mà ai gọi dt vậy ?/

- Alo ! – Jiyeon ngáp

- Ra công viên trước kí túc xá của em đi, nhanh lên ! – Một giọng nói quen thuộc vang lên

- Ơ,.... – Jiyeon vừa nhận ra giọng nói ấy thì đầu dây bên kia đã cúp máy

Đến công viên, Jiyeon hít vào một hơi rồi bước tiếp, ngó xung quanh thì một người đen từ đầu đến chân quay lại

- Anh đến đây làm gì ? Anh không biết bây giờ là mấy giờ hả ? – Jiyeon lạnh lùng hỏi

- Anh muốn chúng ta nói chuyện thẳng thắn – Người đó nói

- Thẳng thắn uh ? Chẳng phải lúc nãy anh đã nói hết suy nghĩ của mình rồi hay sao ? Như lời anh nói, chúng ta không đủ thân thiết để hẹn nhau giờ này ra nói chuyện đâu– cứ cái giọng đó Jiyeon trả lời

- Anh..... – Người đó ngập ngừng

- Thôi anh đừng nói gì, tất cả những gì anh nói lúc nãy tôi cũng hiểu hết rồi, bây giờ có nói gì nữa thì chỉ là những gì anh suy nghĩ để biện hộ cho bản thân mà thôi. Thôi, tôi mệt rồi, tôi lên đây – Jiyeon bước đi, không hiểu sao lại khóc, dù rất mong Junhyung sẽ giải thích dù chỉ một câu thôi, nhưng không biết tại sao cô lại nổi giận với Junhyung như vậy

- Anh.... – vẫn ngập ngừng – ....anh xin lỗi – Junhyung nhìn Jiyeon khuất bóng

Jiyeon chạy lên, không dám vô phòng, chạy vào phòng tắm khóc thút thít một mình, đôi khi cô muốn trách bản thân tại sao lại mít ướt như thế. Gần 5h sáng, Jiyeon mới bước vào phòng. 8h, 6 cô gái đã dậy và đang thưởng thức bữa sáng

- Jiyeon giờ này mà chưa dậy nữa, chắc phải trao vương miệng lại cho nó quá, hic – Eunjung hít hà

- Thôi để cho nó ngủ đi, hôm nay được nghỉ mà – Soyeon nói, /con bé có ngủ được bao nhiêu đâu, sáng sớm đã nghe tiếng nó khóc rồi, thiệt là.../

Đến 12h, Jiyeon mới bước ra

- Jiyeon, ngủ dữ nha. Chắc chị sớm giao vương miệng cho em quá – Eunjung chọc làm Jiyeon chỉ biết cười chua chát

- Ơ, nhưng mắt em làm sao vậy ? Sao nó sưng lên thế kia ? – Boram ngạc nhiên hỏi

- Ah...uh... – Jiyeon không biết giải thích ra sao

- Chắc là nó ngủ nhiều nên vậy đó, thôi em đi rửa mặt đi rồi chị làm đồ ăn sáng cho – Soyeon giải vây

- Dạ - Jiyeon nhìn Soyeon với đôi mắt cảm kích

- Chắc vậy quá – Boram gật gù và quay lại với gói bánh snack của mình

Jiyeon vào phòng bếp thì thấy Soyeon đang chuẩn bị đồ ăn cho mình. Jiyeon đến gần Soyeon

- Cám ơn unnie lúc nãy – Jiyeon nói nhỏ

- Uh, không có gì, nhưng unnie có thể hỏi tại sao sáng sớm hôm nay em lại khóc trong phòng tắm được không ? - Soyeon hỏi

- Unnie nghe thấy hả ? – Jiyeon ngạc nhiên, Soyeon không nói gì chờ câu trả lời từ Jiyeon

- Uh thì, hôm qua Junhyung oppa kiu em xuống nói chuyện, em đã trấn tĩnh bản thân, nhưng khi thấy anh ấy là em không thể kiềm chế được, em cứ nói không để cho anh ấy nói lời nào cả - Jiyeon nói nhưng nước mắt đã trào lúc nào.

- Em cứ khóc đi, từ hôm qua em đã kiềm nén lắm rồi phải không ? Soyeon ôm con bé vào lòng, Jiyeon vừa khóc vừa gật đầu

- Cám ơn unnie – Jiyeon nói

- Bây giờ em phải lấy lại tinh thần đi nào, chúng ta còn phải chiến đấu nữa đấy, qua cái ải này thôi em ah. Nếu em không biết làm như thế nào thì cứ hãy để thời gian giải quyết đi – Soyeon vỗ về Jiyeon như một người chị, một ngưởi mẹ. Bản thân Soyeon cũng hiểu Jiyeon phải chịu những khổ cực như thế nào để có thành công cho bản thân cũng như cho nhóm – Chúng ta đi ra ngoài phòng chơi với mấy người kia, nhanh lên – Soyeon đẩy Jiyeon ra phòng khách

6h Junhyung mới về tới kí túc xá, anh đã đứng nhìn lên phòng Jiyeon, Junhyung mãi nghĩ về ngày xưa và bây giờ, trước khi debut 2 người trốn tập đi chơi, nói đủ điều trên trời dưới đất, về tương lai, về ước mơ, về gia đình sau này, nhưng bây giờ mỗi người debut ở công ty khác nhau, thời gian gặp nhau cũng thưa dần và cũng không thể trốn việc đi chơi như lúc ấy nữa. Mặt trời cũng mọc, Junhyung quyết định về. Cũng không hơn kém gì Jiyeon, Junhyung rũ rợi, bây giờ cậu không thể suy nghĩ gì cho ra hồn cả. Cậu nhắn tin kiu Hyomin lên mạng nói chuyện

[ Joker : Hyomin ah, sao tớ thấy khó chịu quá ? Đầu óc của tớ bây giờ rối tung lên hết

Hyomin : Sao vậy có chuyện gì vậy ?
Chuyện về Jiyeon ah ?
Nhắc mới nhớ Jiyeon hôm qua khóc quá trời lun đó, cậu cũng quá đáng lắm đấy. Mà nói rõ coi sao tự nhiên lại như vậy ?

Joker : Tớ cũng không biết
Mỗi lần nhìn thấy Jiyeon là trong lòng tớ dấy lên một cảm giác giống như bị bỏ rơi

Hyomin : Bỏ rơi uh ? (Hyomin tần ngần một chút lẫn bất ngờ một chút, cũng có lúc Junhyung như vậy sao ?mình biết cậu ấy lâu vậy mà giờ mới biết cậu ấy có cảm giác ấy, với Jiyeon nữa chứ, không lẽ....)

Joker : Uh. Cậu biết cái cảm giác đó không ?

Hyomin : Ai biết đâu, mà cậu làm sao thì làm đó. Chương trình cuối năm mà không xong thì 2 nhóm đều lên thớt hết
Hyomin : Buzz
Yah ! Yong Junhyung, có nghe tớ nói không đấy ?

Joker : Uh, tớ ở đây nè. Biết rồi. Khỏi cần cậu nói thì tớ cũng đang bị tra tấn ở đây nè

Hyomin : Đáng đời. =)) ]

- Hyomin, ra đây nhanh lên, chúng nó bắt nạt chị kìa, mau ra đây gỡ hòa dùm chị với – Eunjung la lên

- Uh – Hyomin chạy ra – mấy người làm gì thế, lợi dụng lúc người ta đi mà chơi xấu nha.

Hyomin tập trung vào game mà không biết đã có ai đó đã nhìn thấy đoạn chat vừa rồi giữa cô và Junhyung
    CHƯƠnG 4

Hôm nay là buổi luyện tập cuối cùng của 2 nhóm, nên ai cũng cố gắng tập trung hết sức, chỉ trừ một người. Junhyung cứ lén nhìn Jiyeon. Jiyeon biết Junhyung đang nhìn, nhưng vẫn không để chuyện đó ảnh hưởng đến mình. Đến đoạn tập bài Beautiful, có đoạn T-ara nắm tay Beast đỡ họ đứng lên. Đỡ Junhyung dậy, Jiyeon muốn bỏ tay Junhyung ra nhưng tay Jiyeon đã nằm gọn trong tay Junhyung và cậu không chịu bỏ ra. Jiyeon đành chịu như thế cho đến hết bài. Kikwang cũng thấy, mặt cậu đỏ lên làm cho Soyeon đang đứng kế bên cũng phải chú ý.

Kết thúc buổi tập, PD động viên :

- Các bạn làm tốt lắm, hôm đó cứ phong độ như thế nhé. Hôm đó các bạn nhớ đến lúc 4h để tổng duyệt lần cuối, không được đến trễ đâu đấy. Như thế thôi, cám ơn các bạn đã hợp tác với chúng tôi

- Vâng, chúng em cũng cám ơn anh ah – 12 người đồng thanh

Sau khi PD đi, Jiyeon liền chạy khỏi phòng tập đòi về nhà. Jiyeon không muốn nấn ná ở đó làm gì. Các thành viên còn lại của T-ara cũng nhanh chóng thu dọn ra xe. Soyeon cố nán lại. Lúc này trong phòng tập chỉ còn Junhyung và Soyeon

- Con bé như vậy đó ! Cậu đừng trách làm gì – Soyeon bất chợt nói trong lúc cả hai đang dọn đồ

- Dạ, nhưng em cũng có phần lỗi. Không biết sao hôm ấy em nóng quá – Junhyung ban đầu giật mình rồi quay lại thật thà gãi đầu

- Chị thì biết đó là gì đấy – Soyeon đang cúi người soạn đồ cười bí ẩn

- Dạ, gì cơ ? – Junhyung ngây thơ

- Soyeon ah, ra mau. Đói lắm rồi – Boram chạy vô hối

- Uh – Soyeon quay ra nói – Thôi, chị đi đây. Tạm biệt – Soyeon quay lại chào Junhyung

- Ơ, chị chưa nói đó là gì mà – Junhyung nói với khi Soyeon hướng ra xe của T-ara, để Junhyung gãi đầu khó hiểu

Boram, Qri chọc Soyeon khùng khi cô ngồi trên xe không nói gì mà chỉ cười. Soyeon quay mặt ra cửa sổ và viết trên đó một dòng chữ : 'Tình yêu. Đồ ngốc ah', /hôm trước thấy đoạn chat đó là biết rồi, cái thằng này, vậy cũng không biết là sao – Soyeon vừa nhớ lại vừa cười vì sự ngu ngốc của 2 người/

Vào cuối năm, 2 nhóm đều bận rộn với chương trình của KBS, MBC...vẫn gặp nhau trên sân khấu. Mọi người vẫn chào hỏi nhau chỉ có Junhyung và Jiyeon làm mặt lạnh không nói gì. Hyomin sẵn tính năng động, hoạt bát nói chuyện say mê với Junhyung, nhưng Junhyung vẫn không tập trung những gì Hyomin nói. Hyomin khều mấy lần thì mấy lần đó cậu mới nghe Hyomin nói. /Jiyeon vẫn bình thường nhỉ, vậy là mình lo xa rồi/ (Junhyung nhìn Jiyeon nghĩ) ; /Jiyeon em không sao chứ ? anh rất muốn liên lạc với em, nhưng thấy em như thế này anh cũng yên tâm/ (Kikwang nhìn Jiyeon mỉm cười. Jiyeon bắt gặp ánh mắt của Kikwang, cười lại) ; ' Cậu bị gì thế ? Tớ đang nói mà cậu không nghe ah. Bực mình nha. Dạo này cậu cũng không liên lạc với tớ nhiều như trước nữa' - Hyomin nhìn Junhyung bỉu môi làm Junhyung chỉ biết cười trừ

Cuối cùng, còn một chương trình nữa là xong. Jiyeon gần như cũng nguôi ngoai, cố gắng hoàn thành phim Jungle Fish 2 nữa. Ngày đó cũng tới, trước khi rời khỏi kí túc xá

- Cố gắng lên nha ! – Eunjung đứng ở cửa động viên mọi người

- Uh, ở nhà tịnh dưỡng rồi nhớ xem chương trình đó ! – Boram nói

- Uh, bái bai – T-ara chào tạm biệt nhau

6 cô gái T-ara ngày hôm nay còn phải tham gia các show khác trước 1h. T-ara được tập trung và chở đến nhà hàng ăn và nghỉ ngơi trên đường. Đến địa điểm lúc 3h, T-ara vô phòng chờ của mình. Jiyeon thấy phòng chờ của Beast cách phòng mình 5 phòng nên chắc cũng không có gì bất tiện. Jiyeon nhìn vào bên trong qua cánh cửa khép hờ, không thấy Junhyung đâu. Một cảm giác khó tả chợt hiện lên trong Jiyeon, vui không hẳn, buồn không hẳn. Ngay lúc này, ở kí túc xá của Beast

- Yah ! Các cậu là đàn ông hay đàn bà vậy, chậm chạp quá. Nhanh lên đừng để người khác chờ - Doojoon giục

- Anh cũng đâu hơn gì tụi em đâu, mới tắm xong mà bày đặt – Dongwoon cãi lại

- Yah ! Anh tắm rồi còn mấy cậu tắm chưa mà nói – Doojoon chỉ trỏ

- Anh cũng ngủ nướng như tụi em thôi, nhanh tay lẹ chân vô phòng tắm trước còn nói gì nữa – Yoseob bênh Dongwoon

- Rồi tôi thua được chưa ! Các cậu nhanh đi, anh quản lý hối kìa – Doojoon đầu hàng

Junhyung vừa đi vừa mang suy nghĩ hôm nay sẽ cố giải quyết mọi chuyện với Jiyeon. Kikwang thì phấn chấn hơn ngày thường chuẩn bị đồ đạc lâu nhất là cậu ấy. Đến 2h30 thì Beast xuất phát. Cũng may, địa điểm không xa lắm, 3h10 Beast đã đến nơi. PD thấy 2 nhóm đã đến nên yêu cầu nhân viên ánh sáng, âm thanh chuẩn bị tổng duyệt cho họ.

Đứng ở cánh gà, chỉ cách nhau cái sân khấu nhưng Junhyung thấy Jiyeon cách xa quá đỗi. Jiyeon hít một hơi lấy lại tinh thần cho lần tổng duyệt này, /không được mắc lỗi/ - Jiyeon tự nhủ. Vẫn là cái nắm tay siết chặt ấy, thật ấm áp, Jiyeon muốn kéo dài khoảnh khắc ấy nhưng lý trí đã kéo Jiyeon lại. Jiyeon lạnh lùng làm theo những gì đã luyện tập, nhưng trong lòng đã có một chút thay đổi. Phần tổng duyệt cũng kết thúc. 2 nhóm trở về phòng chờ. Junhyung thấy phòng chờ của T-ara không xa là mấy, bất giác cậu mỉm cười.

Trước buổi biểu diễn chính thức 30 phút, Kikwang lén ra ngoài đến phòng chờ của T-ara. Từ xa, cậu thấy một người dáng quen quen đứng lấp ló ngoài cửa

- Yah ! Làm gì vậy ? – Kikwang thì thầm

- Trời, cậu làm gì mà như ma vậy ? – Junhyung la lên rồi nhỏ giọng – Uh thì....còn cậu thì sao ? Đến đây làm gì ?

- Uh thì... – Kikwang ngập ngừng nhìn xuống, Junhyung cùng lúc đó cũng nhìn xuống và hình như 2 người họ hiểu ra một điều gì đó

Cả hai chưa kịp nói gì thì cửa phòng T-ara mở ra

- Mấy cậu đứng đây làm gì ? Có chuyện gì ah ? – Boram ngạc nhiên, làm mọi người trong phòng cũng nhìn ra cửa, Boram vừa nhìn xuống phát hiện trên tay mỗi người là một chai thuốc bổ, Boram liền cười nói – Cậu muốn đưa ai ?

- Dạ, em muốn đưa cái này cho....cho...Jiyeon ah – Một người nói

- Còn cậu thì sao ? – Boram quay qua nhìn người còn lại

Bonus Preview Chap 15:

- Bỏ tay tôi ra – Jiyeon gằn giọng – Không phải lần trước là xong rồi sao ?

- Em đừng như vậy mà, anh xin em đấy, anh cũng không dễ chịu gì đâu – Junhyung nài nỉ nhưng vẫn nắm chặt tay Jiyeon

- Đã nói là buông tôi ra mà, ở đây có nhiều người lắm – Jiyeon nhăn mặt

........

- Anh có chuyện này muốn nói với em – Kikwang không nhìn Jiyeon

   CHƯƠNG 5

- Uh thì.... em muốn đưa cái này cho....- Junhyung không biết làm sao, lúc này các thành viên T-ara đã nghe hết nên Junhyung đánh liều đưa cho Hyomin – Cậu uống đi nhá, fighting !

- Uh, cám ơn cậu, fighting ! – Hyomin bất ngờ, nhưng trong lòng lại rất vui

- Jiyeon ah, em nhớ uống cái này nhé, tốt lắm đấy – Kikwang cũng chạy vô đưa cho Jiyeon, con bé cười một cách ngây thơ với đôi mắt cười ấy làm cho Kikwang đỏ mặt Junhyung thì nóng mặt, nhưng nhìn thấy Junhyung, Jiyeon trở về khuôn mặt lạnh lùng. Khi Junhyung đi ngang qua có bắt gặp ánh mắt của Jiyeon. Jiyeon vừa mới cười với Kikwang, nhưng lại trở về ánh mắt thờ ơ với mình, /không lẽ Jiyeon còn giận mình ah ?/

- Dạ, em cảm ơn anh. Em sẽ uống hết – Jiyeon không quên nói lời cảm ơn Kikwang

Cả hai ra khỏi phòng với tâm trạng cực kì khác nhau. Một người thì vui phơi phới như trúng số, một người thì buồn rười rượi như rớt đại học. Chỉ còn 10 phút đến màn biểu diễn, 2 nhóm bước ra khỏi phòng chờ, cùng nhau đến chỗ PD nghe căn dặn lần cuối. Xong xuôi đâu vào đấy, 2 nhóm đứng chờ đến lượt mình.

- Chút nữa anh đừng nắm tay tôi như buổi tổng duyệt. Tôi không muốn có bất kì scandal nào đâu, đặc biệt là với anh - Jiyeon lúc này đang đứng cạnh Junhyung

- Còn 2 phút nữa. Beast qua bên đây nào, T-ara đâu ? theo nhân viên bên kia kìa – PD nhắc nhở

Junhyung chưa kịp nói gì thì đã bị nhân viên trường quay đẩy đi, cậu ngoái lại nhìn bóng Jiyeon lạnh lùng biến mất. / Em đã muốn tha thứ cho anh mà anh còn làm như vậy. Gì chứ ? 'Cậu uống nhá, fighting' gì đó nữa chứ, anh muốn thử lòng kiên nhẫn của em chứ gì. Bây giờ thì đúng ý anh rồi / (Jiyeon quay lại nhìn Junhyung). Không biết Junhyung nghĩ gì nhưng cậu vừa đi vừa cúi đầu

Màn biểu diễn kết thúc, 2 nhóm cám ơn PD rồi xin ra về trước. Trên đường đi về phòng chờ của 2 nhóm, Doojoon mời các thành viên T-ara

- Đi ăn đâu đó để chúc mừng sự hợp tác của 2 nhóm, cũng như công ty 2 bên được không ? – Doojoon mở lời

T-ara quay lại nhìn Jiyeon. Không muốn các unnie và maknee mất một cơ hội ăn chơi xả stress, Jiyeon đành một người vì mọi người, trả lời :

- Đi đâu vậy, oppa ?

- Đi club được không ? anh biết chỗ này đẹp mà cũng kín đáo lắm – Doojoon nháy mắt

- Nhưng em với Hwayoung chưa đủ tuổi – Jiyeon chỉ Hwayoung

- Uh ha, anh quên mất – Doojoon gãi đầu cười trừ

- Hay là mình đi karaoke đi, trên đường đi mua đồ ăn tối luôn – Huynseung nảy ra ý tưởng mới

- Được đó oppa, vậy đi thôi nào – Jiyeon đồng ý

Từ nãy đến giờ, Junhyung không rời mắt khỏi Jiyeon, cậu nhìn Jiyeon trăn trối, muốn giải thích cho Jiyeon. Hyomin cứ đứng đó để ý Junhyung, cô cảm thấy mình là người lạc lỏng, không ai chú ý mình cả. Hyomin cứ suy nghĩ về điều đó trên suốt đường đi đến karaoke.

Sau khi vô phòng, T-ara nhanh nhẩu chớp cái remote trước. Yoseob với Dongwoon cũng lanh chanh chạy lấy nhưng không kịp. 2 bên cứ như thế, tranh giành đùa giỡn nhau. Jiyeon cũng đã mệt nên xin ra ngoài, một phần cũng muốn tránh ánh mắt Junhyung nãy giờ chăm chăm nhìn mình không rời. Junhyung thấy Jiyeon ra ngoài nên cũng đi theo. Cậu đứng chờ Jiyeon trước phòng vệ sinh trước sự bất ngờ lẫn sự sợ hãi cùa các cô gái đi ra. Cũng may, Junhyung cũng đã ngụy trang nên không ai nhận ra. Jiyeon đi ra bất ngờ khi thấy Junhyung đứng đấy với lưng dựa vào tường, một chân thì để nhẹ lên tường, nhìn trông rất lãng tử. Bốn con mắt nhìn nhau. Jiyeon quyết định bước đi, nhưng không phải về hướng Junhyung mà đi theo hướng ngược lại. Được một đoạn, Junhyung nắm tay Jiyeon kéo lại

- Jiyeon ah, chúng ta cần nói chuyện ?

- Bỏ tay tôi ra – Jiyeon gằn giọng – Không phải lần trước là xong rồi sao ?

- Em đừng như vậy mà, anh xin em đấy, anh cũng không dễ chịu gì đâu – Junhyung nài nỉ nhưng vẫn nắm chặt tay Jiyeon

- Đã nói là buông tôi ra mà, ở đây có nhiều người lắm – Jiyeon nhăn mặt

Ngay lúc ấy
- Bỏ tay Jiyeon ra – Kikwang chạy đến tháo tay Junhyung ra bàn tay Jiyeon làm cả hai ngơ ngác nhìn

Đến lúc này, Junhyung mới chịu bỏ tay Jiyeon ra. Soyeon và Hyomin nhìn thấy mọi chuyện nhưng hai người đứng ở hai hướng khác nhau. Soyeon chạy ra, làm cho tình hình bớt căng thẳng

- Mấy đứa làm gì ở đây vậy ? Vô mau đi, Yoseob với Huynseung đang làm trò khùng trong đó kìa
Jiyeon và Kikwang lủi thủi về phòng.

Trên đường đi

- Anh có chuyện này muốn nói với em – Kikwang không nhìn Jiyeon

- Ah vâng, anh cứ nói đi – Jiyeon vẫn còn đang lơ mơ vì chuyện hồi nãy

- Nói chuyện ở đây không tiện, mình ra xe nói được không – Kikwang nhìn một nơi vô định, Jiyeon không nói gì nên cậu coi như là đồng ý.

Junhyung đang đi nửa đường cảm thấy bực bội hôm nay chẳng ra gì nên đi ra khỏi quán karaoke. Đang ngồi nghĩ ngợi, Junhyung cảm thấy có ai đó đang ngồi kế bên cậu

- Hyomin ah, cậu làm tớ giật mình đấy – Junhyung quay lại

- Hihi, cố ý mà. Bầu trời đêm nay không đẹp nhỉ – Hyomin đẩy Junhyung rồi cười. Hai người im lặng một lúc, Hyomin nói – Junhyung ah, tớ biết cái cảm giác đó là gì rồi – vừa nói Hyomin vừa nhìn lên trời

- Cảm giác gì cơ ? – Junhyung mở to 2 mắt lên

- Tớ bây giờ có cảm giác giống cậu đấy – Junhyung vẫn giương con mắt 'nai vàng ngơ ngác' nhìn Hyomin – Cảm giác bị bỏ rơi đấy, Junhyung ah

- Ai dám bỏ rơi Hyomin của tớ đấy ? – Junhyung hiểu ra

- Nếu tớ nói, cậu sẽ làm gì với người đó ? – Hyomin vẫn nói một cách khó hiểu

- Thì tớ sẽ đánh cho người đó tỉnh ra, cho chừa cái tật không tôn trọng con gái với dám bỏ rơi bạn thân của tớ – Junhyung tưởng Hyomin nói lung tung nên cậu nói bừa

- Nếu tớ nói...- Hyomin ngập ngừng, /bạn thân của tớ ư ? 3 năm qua, trong lòng cậu, tớ chỉ là người bạn thôi ư, tớ muốn hơn thế, tớ muốn là người quan trọng trong cuộc đời của cậu, cậu có biết điều đó không ?/ Hyomin nhìn Junhyung trăn trối rồi lại tiếp tục sự nghiệp nhìn lên trời

- Nếu tớ nói tớ thích người bỏ rơi tớ thì sao ? – Hyomin kéo tay Junhyung ra

- Hôm nay sao vậy ? Đưa trán cậu đây – Junhyung đùa

- Uh thì... – Đến lúc này, Junhyung cứng họng khi thấy Hyomin im lặng – mà cậu thích ai hả ? Ai vậy ? – Junhyung bất ngờ - Tớ có quen người đó không ?

- Không những quen mà cậu còn biết rõ – Hyomin vẫn vậy, /Dù cậu biết hay không thì tớ vẫn sẽ nói hết những gì trong lòng tớ, nói còn hơn là giữ trong lòng và đánh mất cơ hội, đành liều thôi, Junhyung ah, cậu hãy chấp nhận tình cảm của tớ nhá/

- Biết rõ thì chỉ có thể trong nhóm tớ thôi, đúng không ? – Junhyung đoán ra, ánh mắt sáng lên như tìm được vàng, cậu nhận ra bây giờ Hyomin rất nghiêm túc, nhưng Hyomin lúc này lại im lặng, cô thôi nhìn lên bầu trời nhìn Junhyung rồi hít một hơi thật sâu

CHƯƠNG 6

- Nếu tớ nói cậu có tin không nhỉ ? – Hyomin vẫn nhìn lên trời, Junhyung im lặng – Tớ thích cậu, người bỏ rơi tớ - Hyomin quay lại nhìn Junhyung người bây giờ có bộ mặt khó hiểu

Junhyung đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, cậu không biết phải nói gì. Điều này vượt xa sự suy đoán của Junhyung, cậu cứ tưởng người nào đó không phải là mình, /không lẽ cậu ấy đùa mình ah, đùa gì mà thấy nghiêm túc dữ vậy nè/. Hyomin cũng thấy được sự bối rối trong đôi mắt Junhyung, /không lẽ quen nhau mấy năm nay cậu không nhận ra tình cảm của tớ sao, tớ lúc nào cũng muốn hỏi thăm tình hình của cậu, muốn biết cậu ăn uống được không ? có bệnh tật gì không ? ngày nghỉ cậu có đi đâu không ? cậu có để ý cô nào chưa để tớ ráng kiếm trên mạng mấy hình dìm hàng của cô ấy để cậu thôi mơ mộng viễn vông. Tớ tưởng mắt cậu sáng lên là vì cậu nhận ra điều đó, ấy thế mà.../ Câu hỏi của Junhyung chợt cắt ngang dòng suy nghĩ của Hyomin

- Cậu đùa tớ ah ?

- ..........- Hyomin im lặng hồi lâu, trên mặt Junhyung hiện rõ nét lo lắng – HAHAHAHA !Junhyung ơi là Junhyung, cậu làm bạn tớ bao nhiêu năm rồi mà không biết tính tớ thế. Chọc cậu vui thật đấy

- Yah ! Hyomin. Cậu chết với tớ - Hyomin thấy rõ sự thoải mái, nhẹ nhỏm trong ánh mắt của Junhyung – Đứng đấy, hôm nay cậu không xong với tớ đâu - Junhyung rượt Hyomin đang chạy xì khói. Hyomin mỉm cười muốn tận hưởng khoảnh khắc này,/có lẽ chúng ta chỉ đến đây thôi, Junhyung nhỉ/
----------------
Trong xe, bây giờ chỉ còn Kikwang và Jiyeon.
- Jiyeon ah, em thấy oppa thế nào ? – Kikwang ngập ngừng hỏi

- Oppa đẹp trai, dễ thương, nhảy thì oppa quá đỉnh luôn, tính tình thì chu đáo với đàn em, nghiêm túc với các anh chị. Oppa là nhất đấy - Jiyeon thoải mái nói, tay ra hiệu number 1

- Còn... còn ....Jun...Junhyung thì sao ?

- Sao oppa lại hỏi về Junhyung oppa ạ ? – Jiyeon bất ngờ, nhưng thấy Kikwang không nói gì – Em nói thiệt, oppa đừng méc Junhyung oppa nhá. Junhyung oppa thì chẳng được cái gì ngoài cái tình nóng nảy, vô lý, chuyên gia làm người khác nổi điên, không thông cảm người khác, chưa gì đã kết tội người ta...- nói đến đây nước mắt bỗng trào ra, Kikwang thấy vậy ôm Jiyeon vào lòng mình

- Khóc cho đã đi ! – khi nhìn thấy những giọt nước mắt ấy, Kikwang thề với lòng mình rằng sẽ không bao giờ để cô gái bé bỏng này phải khóc thêm một lần nào nữa. Anh chợt nhận ra cô gái đang trong lòng anh không hướng trái tim về mình, cô ấy khóc không phải vì anh mà vì một người con trai khác, người đó lại là người đã cùng anh và Beast vượt qua khó khăn. Anh nhận ra ánh mắt Jiyeon thay đổi khi nói về Junhyung, dù là những lời chê bai, nhưng đó giống như lời than phiền của một cô gái về bạn trai mình, ánh mắt đó sáng rực hơn khi nghe cái tên Junhyung. Jiyeon có lẽ chỉ nghĩ cậu như một người anh không hơn không kém. / Nhìn em khóc vì Junhyung anh đau lòng lắm, anh muốn nói với em biết bao rằng anh muốn ở gần em, muốn ngắm nhìn em, muốn làm tất cả vì em và hơn hết anh muốn nói rằng anh yêu em/

- Chờ một chút, tớ đi lấy cái túi – Junhyung vừa mở cửa xe thì một cảnh tượng không ngờ đập vào mắt mình : Jiyeon đang dựa vào lòng Kikwang khóc thút thít. Jiyeon và Kikwang nghe được tiếng mở của xe. Thấy Junhyung, Jiyeon quẹt nước mắt và ngồi lại ngay ngắn, Kikwang ngay lập tức nắm tay Jiyeon trong lòng mình như muốn ra hiệu hãy bình tĩnh

- Ah tôi tưởng cô có chuyện gì bận rộn lắm không hỏi thăm tôi được, ai ngờ đi yêu đương hẹn hò. Khoan, cô không muốn có scandal với tôi và vì người này ah – Junhyung lấy hết bình tĩnh mà nói, nhưng những lời nói ấy như đang xoáy vào tim cậu

- Junhyung, cậu biết gì mà nói. Cậu ăn nói cho cẩn thận đấy – Kikwang vẫn cầm tay Jiyeon

- Cậu im đi, chuyện này không liên can gì đến cậu – Junhyung nhìn Kikwang với con mắt đỏ âu, dưới ánh sáng của đèn trong xe thì chỉ thấy những vệt đỏ trong lòng trắng của Junhyung

- Anh mới là người cần im đấy. Chuyện này cũng không liên can gì đến anh đâu – Jiyeon kéo tay mình ra khỏi tay Kikwang, vỡ òa chạy ra khỏi xe thấy Hyomin, Jiyeon đứng khựng lại một lúc rồi chạy đi. Hyomin gọi nhưng Jiyeon không màng tới. /Anh cũng đâu hơn gì tôi/ ( Jiyeon vừa quẹt nước mắt vừa nghĩ, nhưng nước mắt không ngừng rơi)
Kikwang chạy ra xe nhưng bị Junhyung chặn lại

- Chút về chúng ta sẽ nói chuyện sau – Kikwang kéo tay Junhyung ra rồi chạy theo Jiyeon

- Jiyeon ah – Kikwang nắm tay Jiyeon kéo lại thở hồng hộc

- Kikwang oppa ah – Jiyeon vỡ òa

- Bình tĩnh nào Jiyeon – Kikwang hạ giọng

- Oppa ah, bây giờ em không thể bình tĩnh được nữa. Mọi chuyện đi quá xa, em không biết phải làm như thế nào cả

- Jiyeon này, Park Jiyeon, nhìn anh này, mọi thứ sẽ ổn thôi nhưng không phải là lúc này. Em hiểu chứ ? – Kikwang ôm khuôn mặt nhỏ bé của Jiyeon, Jiyeon mếu máo khóc nhìn Kikwang. Jiyeon cảm nhận được sự chân thành từ người đó, con người đó làm cho Jiyeon tin rằng mọi chuyện thật sự sẽ không sao

Bất chợt,.....

Một nụ hôn ấm áp đặt lên trán của Jiyeon, Jiyeon ngước đôi mắt đang ngấn lệ lên nhìn Kikwang với vẻ ngạc nhiên

- Như thế này thì em bình tĩnh rồi chứ ? Anh sẽ luôn ở bên dù có chuyện gì. Từ giờ em hãy coi anh như một người anh trai được chứ ? – Kikwang vuốt tóc Jiyeon, lấy tay lau những giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt nhỏ bé của Jiyeon, cô bé khẽ gật đầu và thầm cảm ơn Kikwang

Lúc này, các thành viên còn lại của 2 nhóm cũng ra về. Beast tiễn T-ara ra xe

- Ủa, 3 người kia đi đâu rồi ? – Boram thắc mắc

- Chắc là đi vệ sinh ấy mà – Hwayoung đoán mò

- Ủa, Kikwang, cậu làm gì ở đây thế ? Ủa, Jiyeon, em cũng ở đây ah – Doojoon ngạc nhiên

- Hì hì....- Jiyeon cười – ah thì ... em muốn nhờ anh Kikwang....nhờ dạy nhảy ấy mà – Jiyeon lấp lửng.

- Ah cậu ra rồi – Boram vui mừng khi thấy Soyeon đi ra xe. Soyeon cười nhưng nụ cười đó giống như ta đây là nắm chắc chiến thắng trong tay

Nhắc đến Hyomin thì Junhyung cũng đang dẫn cô về xe

- Junhyung này – Hyomin gọi với

- Gì ? – Junhyung vẫn vác bộ mặt hậm hực từ nãy đến giờ

- Cậu đi nhanh thế chờ mình với

- Nhanh đi mọi người đang chờ kìa

- Mình cho cậu biết một chuyện – Hyomin úp mở

- Gì ? Junhyung quay đầu lại

- Đó là ....

- Yah ! Hyomin, nãy giờ em làm gì thế ? – Boram vẫy Hyomin

Hyomin thấy Boram, cô liền chạy tới ôm

- Em làm sao thế ? - Boram ngạc nhiên

- Hihi, thì em nhớ unnie quá mà – Hyomin nũng nịu làm các thành viên Beast cũng phải lắc đầu cười, nhưng không ai hiểu rằng hôm nay là một ngày khó khăn với Hyomin, bị người mình thầm yêu bấy lâu nay từ chối và chợt nhận ra người đó không yêu cô, mà yêu người đã ngủ cùng phòng với cô bấy lâu nay

- Thôi, chúng tôi cũng về đây. Chào tạm biệt – Doojoon cùng các thành viên khác chào T-ara và ra xe của mình

Junhyung khi quay lại, bắt gặp ánh mắt của Jiyeon. Đôi mắt ấy chắc hẳn đã khóc rất nhiều, không còn thần sắc, trông Jiyeon như muốn ngã quỵ. Lòng cậu dâng lên một cảm giác có lỗi, hơn hết là một cảm giác muốn chạy ngay đến để ôm cô vào lòng. Trên đường về, Boram, Qri và Hwayong cười nói về cuộc đi chơi lúc nãy. Soyeon cũng tham gia, nhưng vẫn chú ý đến Jiyeon và Hyomin. Jiyeon thì nhìn ra cửa sổ suy nghĩ mông lung, đầu óc không nghĩ cho ra hồn. Hyomin thì nhìn ra cửa sổ đối diện / Mình biết cảm giác đó là gì, nhưng mình sẽ không nói ra đâu. Cậu tự đi mà tìm hiểu/. Cũng như T-ara, Doojoon, Dongwoon, Yoseob, Huynseung bình luận về cuộc ăn chơi lúc nãy, chỉ có Kikwang và Junhyung ngồi nhìn ra cửa sổ đối diện. /Em hãy cố lên Jiyeon. Tình yêu cần sự chín mùi. Đến lúc ấy anh sẽ buông em ra, nhưng bây giờ em hãy cho anh ích kỉ, chỉ lúc này thôi. Anh muốn một lần, một khoảnh khắc được bảo vệ, che chở cho em. Anh xin lỗi/. / Tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này chứ ? Kikwang nữa, sao tự nhiên lại như vậy ?/ (Junhyung nắm chặt tay).

- Kikwang – Junhyung chờ các thành viên ra khỏi thang máy, đặt tay lên vai Kikwang – Chúng ta nói chuyện đi

- Được thôi – Kikwang bình thản

- Chuyện hồi nãy là như thế nào vậy ? – Junhyung lấy lại bình tĩnh, mặc dù đang rất nóng ruột

- Cái đó không liên quan gì đến cậu cả !

- Đúng là không liên quan, nhưng tớ muốn biết – Junhyung hít sâu trấn tĩnh bản thân

- Yah ! 2 người làm gì vậy ? Vào mau đi, không thấy mệt ah – Hyunseung giục

- Uh – Kikwang trả lời rồi đi

- Cậu thích Jiyeon ah ? – Junhyung bất chợt hỏi

- ..... – Kikwang đứng khựng lại – Cái đó tớ đã nói với cậu rồi mà... – rồi quyết định bước đi

- Kikwang – Junhyung gọi trong tuyệt vọng

- Cậu thật may mắn – Kikwang quay lại nói mơ hồ - Vào đi, nhóm đang chờ - Junhyung lửng thửng bước vào. Đầu Junhyung bây giờ không thể nhét thêm một thứ gì nữa, lời nói Kikwang thì mơ hồ, chuyện với Jiyeon thì càng ngày tồi tệ

Màn đêm buông xuống rồi lại được kéo lên. Hôm qua có rất nhiều chuyện đã xảy ra nhưng có một chuyện, đối với 2 bạn trẻ, không biết vui hay nên buồn
---------------
8h ở kí túc T-ara
- Jiyeon ah, dậy đi, anh quản lý kiu kìa – Hyomin lay

- Hôm nay em được nghỉ mà – Jiyeon còn ngái ngủ

- Ai biết đâu ? Ảnh kiu em chuẩn bị nhanh lên, có chuyện gấp – Hyomin vừa nói vừa kéo Jiyeon ra khỏi mền

    CHƯƠNG 7

9h, Jiyeon đã có mặt, leo lên xe. Vừa đi, anh quản lý thông báo :

-        Hôm nay KBS mời mà không báo trước, hên hôm nay em trống lịch nên công ty quyết định lun

-        Nhưng mà chương trình gì vậy ah ? – Jiyeon vẫn còn đang say ke

-        Là....

-        Ah ! Mấy chị ơi đến đây xem nè – Hwayoung la lên

-        Gì vậy ? - Qri hỏi

-        Unnie nhìn đi – Hwayoung chỉ

« Jiyeon và Junhyung sẽ tham gia chương trình Win Win của đài KBS
        Chương trình SBS gayo 2010 ngày 29/12/2010, Beast và T-ara đã hợp tác biểu diễn trên sân khấu. Màn biểu diễn đã không làm khán giả thất vọng. Các cặp đôi đã cố gắng thể hiện hết khả năng và mang đến cho khán giả những giây phút thú vị. Qua chương trình cuối năm của SBS ngành giải trí Hàn Quốc có thêm các cặp đôi dễ thương và cặp đôi gây chú ý và giành được nhiều sự ủng hộ nhất là cặp đôi Junhyung và Jiyeon. Vì vậy mà KBS quyết định mời cặp đôi này cùng với 2 vị khách mời khác tham gia chương trình Win Win. Hãy đón xem vào ngày 11/1/2011»

-        Gì cơ ? – Jiyeon bất ngờ - với Junhyung oppa ah ? Trời ơi, gì vậy nè ? – Jiyeon lo lắng, thật sự hơn 1 tuần nay cô và Junhyung cũng không nói chuyện cả Hyomin cũng không chat với Junhyung nữa, Jiyeon không biết phải đối mặt Junhyung như thế nào nữa. Jiyeon đang suy nghĩ thì xe đã đậu trước đài KBS. Jiyeon hít một hơi thật sâu và bước vào trong

-        Junhyung ah ! Dậy đi. Có một chương trình bất ngờ mời cậu đấy. Người ta hẹn 11h đó – Hyunseung đạp Junhyung một cái rồi bỏ đi

Junhyung lồm cồm dậy với mái tóc rối bù. Bước ra xe, Junhyung nhận được thông báo tham gia Win Win của KBS với Jiyeon. 10 ngày nay, Junhyung thở ra, cậu đã cố quên cái mớ bồng bông ấy vậy mà giờ phải tham gia cùng một show với Jiyeon

-        Mấy chị xem này, trên Youtube đã up màn trình diễn của bọn mình đấy -  Hwayoung tìm trên mạng

-        Đúng là KBS nắm bắt thị hiếu nhanh thật – Soyeon khoanh tay bình luận

-        Comment toàn là về Junhyung với Jiyeon nhà mình không đấy – Qri chen vào

-        Toàn là khúc con bé nhận hoa từ Junhyung thôi. Không biết nó bị gì mà đứng một cục vậy. Chị nhìn mà cũng thấy mắc cười nữa – Eunjung nhịn cười

Jiyeon bước vào phòng quay Win Win, chưa thấy Junhyung tới, Kikwang đang bận đọc kịch bản và trang điểm nên Jiyeon đến chào rồi nhận kịch bản

-        Em chờ anh một chút ! – Kikwang kéo tay Jiyeon lại

-        Dạ ! Em ngồi đây đọc kịch bản thôi – Jiyeon cười

Khi đọc kịch bản, Jiyeon bối rối không biết sẽ trả lời những câu hỏi này như thế nào. Đột nhiên, Jiyeon cảm thấy lành lạnh bên má, quay lại thì thấy một lon nước trái cây Kikwang đang áp lên má mình

-        Em đừng hồi hộp quá, có anh ở đây mà, với lại trên TV Junhyung biết kiềm chế bản thân hơn – Kikwang ngồi xuống đưa lon nước cho Jiyeon

-        Dạ, em cảm ơn anh. Em hi vọng sẽ không có chuyện gì xảy ra – Jiyeon ngước mặt lên thì đúng lúc Junhyung đi ngang qua

-        Chào, lại gặp nhau nhỉ - Junhyung lạnh lùng nhưng con mắt lại long lên sòng sọc, / Trên trường quay có bao nhiêu người mà còn bày đặt áp lon nước lên má. 2 người này tưởng họ đang hẹn hò ở chỗ không người đấy ah. Jiyeon, em cũng khá thật đấy/

-        Mọi người vào vị trí ! Còn 1 phút – PD la lên

Mọi người lật đật chuẩn bị vào chỗ

-        Xin chào mọi người. Đây là chương trình Win Win của đài KBS. Tôi là Lee Kikwang và đây là người là dẫn chương trình cùng với tôi – Kikwang quay qua người dẫn chương trình còn lại để tự giới thiệu

-        Hôm nay chúng tôi bất ngờ mời những vị khách mà gần đây họ đã góp phần làm Kpop lan rộng qua nhiều nước – Kikwang tiếp lời và để các vị khách tự giới thiệu.

Jiyeon có nhìn qua Junhyung khi các khách mời bao gồm cả cô đang chào khán giả. Junhyung nhìn lại như muốn hỏi /Gì chứ ?/, Jiyeon cũng đưa ánh mắt /Anh làm cho tốt vào/ ; Junhyung cũng nhướng mắt lên với thái độ / Cô cũng cố làm cho tốt vào. Tưởng mình ghê gớm lắm/. Chương trình diễn ra vui vẻ, nhưng đến đoạn 'tra khảo'

-        Chà, Jiyeonnie dạo này rất nổi tiếng và cả Junhyung nữa, 2 người rất đẹp đôi khi tham gia ở SBS, đặc biệt là cảnh Jiyeon nhận hoa từ Junhyung, hành động của 2 người rất đáng yêu – Người dẫn chương trình khen ngợi, 2 bạn trẻ thì chỉ biết cười – oh ! vậy khi tham gia màn biểu diễn đó 2 người chắc ăn ý lắm nhỉ ?

-        Dạ .... không ...- Jiyeon đang định nói thì bị Junhyung ngắt lời

-        Vâng chúng em là bạn trước khi debut mà -  Junhyung nhanh nhảu, Jiyeon liếc nhìn Junhyung / Ăn ý nổi gì, Hôm đó tôi muốn cho anh một trận. Cái khúc đó nhìn mặt anh đáng ghét quá, cầm hoa mà muốn quánh vào mặt anh. Thiệt là chú camera kì thiệt, chỉa máy quay tùm lum rồi đến lúc đó quay trúng mới đau chứ. Ừ, anh cứ cười đi rồi..../

-        Em nghĩ thế nào về đối phương ? – MC hỏi làm Jiyeon dứt khỏi dòng suy nghĩ, nói đúng hơn là những lời rủa thầm

-        Dạ, fan nghĩ anh ấy sao thì em nghĩ như thế ah - Jiyeon thật sự không muốn phê bình Junhyung và ôm thêm anti fan nào từ Beast nên đành ngậm đắng nuốt cay

-        Cậu trả lời thông minh nhỉ, còn cậu thì sao, Junhyung ?

-        Dạ, chúng em là bạn nên em cũng cảm thấy thoải mái với Jiyeon – Junhyung vừa nói vừa đắc ý, /hôm nay em phải như thế thôi/

-        Nếu các bạn có quyền được chọn partner thì các bạn sẽ chọn ai ? Jiyeon trước nào – Kikwang hỏi mà cậu còn thấy hồi hộp hơn người bị hỏi

-        Dạ em...em...sẽ.....chọn – Jiyeon ngập ngừng - Dạ em.... sẽ... sẽ...chọn....- Jiyeon bặm môi nhìn Kikwang – Kikwang oppa ah – Câu trả lời của Jiyeon làm Kikwang và Junhyung bất ngờ phải quay lại nhìn

-        Tại sao vậy ? Nghe cách xưng hô, 2 người cũng thân nhỉ – người dẫn chương trình kia tấn công

-        Dạ.... anh ấy vừa..... đẹp trai, vừa.... nhảy đẹp, em muốn học hỏi anh ấy ah. Qua một số chuyện thì chúng em đã trở thành anh em ah – Jiyeon trả lời rồi thở phù một cái. Kikwang khẳng định giúp Jiyeon

-        Chà, Kikwang nở lổ mũi rồi kìa – Người dẫn chương trình kia chọc

-        Còn cậu ? – Kikwang đánh trống lảng, nhưng trong lòng cậu thực sự cảm ơn Jiyeon rất nhiều vì lời nói ấy chứng minh rằng cậu có chỗ trong lòng Jiyeon

-        Uh thì... Hyomin ah. Tại em có thân với Hyomin và Jiyeon, với lại Jiyeon chọn Kikwang rồi– Junhyung cười trừ rồi liếc,/Định chơi tôi ah, hứ/

-        Haha, lý do dễ thương quá - một vị khách mời nói

15 phút sau, 2 người dẫn chương trình và các khách mời chào tạm biệt khán giả.

          -               Cắt ! Mọi người vất vả rồi ! Cám ơn mọi người – PD ra hiệu

Jiyeon chào tạm biệt mọi người ra về

-        Hôm nay em làm tốt lắm. Anh muốn về cùng em nhưng chút nữa anh có show rồi. Em về cẩn thận – Kikwang chào tạm biệt ; /Cám ơn em đã cho anh một chút hạnh phúc chỉ một chút thôi, nhưng anh cũng thấy ấm lòng. Cám ơn em/ (Kikwang nhìn theo Jiyeon)

Jiyeon lủi thủi đi ra. Được nửa đường thì gặp Junhyung vẫn là cái kiểu đứng phong trần ấy, kiểu đứng mà cô rất thích. Jiyeon đi ngang qua

-        Hôm nay em làm tốt lắm – Junhyung nói

-        Cám ơn anh đã khen, nhưng anh nên nhớ đây là công việc. Làm ơn đừng mang chuyện cá nhân vô đây. Bạn bè gì chứ ? Anh còn dám mạnh miệng nói vậy ah. Với lại tôi nói như thế cũng vì bản thân mình mà thôi, tôi không muốn thêm antifan đâu. Anh đừng có ở đó mà tưởng bở

Jiyeon nói xong quay đi để mặc Junhyung ở đó, / Em ác thật đấy, Jiyeon ah. Không lẽ em không thể cho anh một chút hi vọng nào sao ? Tại sao em lạnh lùng với anh như thế ? Không lẽ tình bạn 5 năm của chúng ta không bằng 3 tuần với Kikwang sao ?/

----------------

-        Thứ 5 này chúng ta đi biển không ? – Hyomin đề nghị

-        Sao tự nhiên chứng đòi đi biển vậy cô nương ? – Boram tròn xoe 2 con mắt

-        Giờ có đi không ? Hỏi nhiều quá nha

-        Em cũng muốn đi, ở kí túc xá bức bối quá – Hwayoung đồng ý

-        1 em, còn ai nữa nào ?

-        Chị đi, Boram đi lun nhá, Tom và Jerry phải đi cùng nhau chứ - Soyeon nháy mắt lém lỉnh

-        Uh, chỉ cần cho chị ăn đầy đủ là được rồi – Boram nói

-        3 nàng rồi đấy. Eunjung, Qri, Jiyeon, còn 3 người thôi đấy

-        Chắc không đi được quá, đang đóng phim mà – Eunjung thở dài

-        Đi thì đi – Qri bình thản

-        Mấy chị đi hết em ở nhà một mình ah – Jiyeon coi như đồng ý

-        Vậy là 6 người nhá. Quá đẹp luôn. Vậy thứ 5 này 5h là phải thức dậy chuẩn bị, 6h xe khởi hành. Đi 2 ngày 1 đêm. Đồ ăn chuẩn bị cho khoảng 13 người. Ok ?

-        Sao lại 13 người ? còn ai nữa ah ? – Boram hỏi mà cả 12 con mắt chăm chú nhìn Hyomin

-        Thì chẳng phải chị muốn ăn sao ? – Hyomin giải đáp, còn Boram ngây thơ gật gù

Hôm đó, 5h40 xe đã đến trước kí túc xá T-ara. Các cô gái vẫn đang chuẩn bị. 5h50, vẫn chưa thấy ai xuống

-        Đúng là con gái, chậm chạp hết chỗ nói – một người cằn nhằn

-        Họ còn chuẩn bị đồ ăn mà, nhiều chứ đâu có ít. Từ từ thôi, từ đây đến đó mất khoảng 3 tiếng, với lại hôm nay là ngày thường nên chắc không kẹt xe đâu, miễn là chúng ta đừng xuất phát lúc 7h – một người viện lý do cho T-ara

Đến 6h05, các cô gái của chúng ta chuẩn bị xong và xuống dưới

-        Chị đã nói mà, ngủ sớm đi không chịu cứ lề mề, nhất là Jiyeon -  Soyeon cằn nhằn

-        Em xin lỗi, tại em mệt quá – Jiyeon cuối đầu

Một chàng trai đứng  chờ trước cửa
                CHƯƠNG 8

-        Hyomin ah – Người đó vẫy Hyomin làm các thành viên khác bất ngờ

-        Chào, đến sớm nhỉ - Hyomin cười tươi

-        Sớm nổi gì, tại cậu xuống trễ đó chứ. Nhanh lên mọi người đang chờ - Huynseung cười

-        Mọi người ? – T-ara muốn phát hoảng

-        Uh thì mọi người, bên anh với bên em. Có gì không ? Bộ Hyomin không nói gì ah ? – Huynseung ngạc nhiên

-        ......- Jiyeon im lặng, nhìn Hyomin với ánh mắt hình viên đạn

-        Thôi nhanh đi, không kẹt xe giờ - Hyomin biết mình có lỗi nên cười trừ, /Tạo cơ hội cho mà không biết cám ơn hứ/

-        Xuất phát thôi nào – Hyunseung nhìn mọi người đã ổn định chỗ ngồi

Trên xe, Boram hỏi nhỏ Soyeon

-        Nè ! Nãy giờ tớ để ý chỉ có 12 người, đâu ra người thứ 13 vậy ?

-        Hyomin kiu mình chuẩn bị 13 phần là vì nó sợ cậu 2 phần ấy mà – Soyeon cười, /con bé này cũng đáo để thật tưởng không ai biết ah, ta đây biết hết nhá. Bây giờ còn chat chot với Hyunseung nữa/

Ngồi ở hàng tài xế là Hyunseung và Hyomin, cậu muốn nói chuyện trực tiếp với Hyomin nhiều hơn chứ không phải qua mạng, muốn cho Hyomin thấy con người thật của mình. Ở hàng ghế sau, Soyeon đòi ngồi chơi theo cặp. Tất nhiên, Soyeon hiểu Jiyeon, mắc công làm bầu không khí không vui nên Soyeon giành Junhyung trước làm Junhyung bất ngờ ngoái đầu nhìn lại và Soyeon cười. Vậy là các cặp đôi còn lại giữ nguyên như lúc SBS, chỉ có Soyeon và Jiyeon hoán đổi cho nhau. Một lúc sau, đội Yoseob và Boram đứng hạng nhất, nhì là Doojoon và Qri, ba là Kikwang và Jiyeon, tư là Dongwoon và Hwayoung. Junhyung bực bội khi nhìn Jiyeon ngồi với Kikwang cười đùa, high5 mừng chiến thắng nên cậu không thể tập trung chơi cho đàng hoàng được, /chơi với Kikwang vui lắm hả, Park Jiyeon ?/. Soyeon lanh lẹ tự đề ra hình phạt chứ để mấy người kia đưa ra chỉ có nước chui đầu xuống ghế, bằng cách khao cả đám bữa tối, Junhyung đành chấp nhận nhưng lại giành trả hết. /Ga lăng quá ta, sao với tôi anh không ga lăng như vậy đi ?/ (Jiyeon bỉu môi nghĩ)

Sau 2 tiếng rưỡi, họ có thể nhìn thấy biển, mang cho họ một cảm giác mới mẻ và sảng khoái. Đến 9h, họ đến được khách sạn, các chàng trai lo việc mang hành lý, các cô gái thì lo việc đặt phòng. Vì chuyến đi này là tự túc, mọi việc cần phải cân nhắc đến túi tiền nên họ chỉ ở khách sạn 3 sao. Sau một hồi bàn tính, các cô gái đặt 5 phòng đôi. Beast khệ nệ mang hành lý nhăn nhó

-        Chỉ đi có 2 ngày 1 đêm mà mang gì lắm thế này – Dongwoon cằn nhằn

-        Em thông cảm đi, con gái mà – Qri vỗ vai Dongwoon

-        Là lá la, là con gái thật tuyệt – Soyeon đi vượt lên, hát vu vơ

-        Cái này còn hơn tập thể hình – Doojoon la làng

Các cô đi trước bỏ mặt các chàng trai lắc đầu ngán ngẩm với đống hành lý mà không có cái nào dưới 4 kg cả. Soyeon đưa 3 chìa khóa cho Beast

-        Đây là của nhóm cậu, phòng đôi không đấy

-        Ủa, các cậu thì sao ? – Doojoon hỏi

-        Bên tớ một phòng 3 người. Con gái dù sao cũng nhỏ hơn tụi con trai các cậu – Soyeon giải thích – nên mới đưa 3 chìa khóa cho cậu đấy. Nghỉ ngơi chút đi. 12h xuống ăn

-        Uh. Đúng giờ nha – Doojoon trả lời

Sau khi nghỉ ngơi, mọi người chuẩn bị xuống ăn cơm. Jiyeon, Soyeon và Hwayoung ra khỏi phòng. Bất chợt, Junhyung và Yoseob mở cửa. 4 con mắt nhìn nhau. Jiyeon giật mình nhận ra phòng Junhyung đối diện với phòng mình. Soyeon phá vỡ bầu không khi yên lặng bằng cách giục những người còn lại và kéo 4 con người này xuống dưới. Chờ được 10 phút thì mọi người đã tập trung đông đủ ; từ nãy đến giờ Junhyung và Jiyeon không nói một lời. Khi thấy mọi người xuống, 2 người đó thở ra như trút được gánh nặng. Bữa cơm diễn ra trong bầu không khí vui vẻ, họ hẹn nhau 2h30 ở sảnh khách sạn đi tắm biển.

Y như rằng, Beast đã xuống tự đời nào mà đến 20 phút sau, T-ara mới có mặt đầy đủ. Bờ biển chỉ lác đác vài người vì thứ 5 không phải ngày nghỉ, và họ cố ý chọn bãi biển này vì nó vừa sạch lại vừa kín đáo. Beast há hốc mồm khi T-ara xuống biển : Hyomin thì chơi nguyên bộ bikini màu vàng chói lọi, Soyeon là màu đỏ quyến rũ, Qri là màu hồng đáng yêu, Hwayong là màu xanh dương tươi mát, Jiyeon quất một màu đen huyền bí, Boram thì... áo thun màu hồng và quần sọt xanh dương tinh nghịch. Nô đùa với nhau dưới biển một lúc, mọi người bắt đầu tản ra làm những điều mình thích. Soyeon cùng Boram, Hwayong, Qri, Yoseob và Dongwoon đi dọc bờ biển bắt ốc, sò làm lâu đài. Hyomin và Hyunseung cũng lặng mất tăm. Kikwang và Doojoon thì đi mua nước, đồ ăn vặt cho mọi người. Còn 2 người kia, một người thì còn đang dọc nước ở đằng xa, một người thì thảnh thơi phơi nắng.

        -            Ah, cái gì vậy ? Mình phải vào bờ nhanh thôi – Jiyeon cảm giác có cái gì dưới chân

Junhyung đang nằm phơi nắng nghe thấy tiếng kêu cứu thất thanh của Jiyeon, thấy Jiyeon đang ngộp nước, nhìn xung quanh chẳng còn người nào. Junhyung chạy một mạch xuống, phải bơi một đoạn rất xa Junhyung mới mang Jiyeon được vào bờ. Dù mê man, nhưng Jiyeon vẫn ôm chặt Junhyung đến mức cậu cảm thấy mình cũng muốn chìm luôn với Jiyeon. Đặt Jiyeon xuống cát, Jiyeon không mở mắt. Junhyung càng lo lắng, cậu quyết định hô hấp nhân tạo. Jiyeon thật sự vẫn không tỉnh. 'Jiyeon ah, em muốn anh làm vậy thật sao' - Junhyung nói nhìn Jiyeon đang bất tỉnh.

Junhyung hít một hơi thật sâu, hô hấp nhân tạo cho Jiyeon. Từ từ đặt môi mình lên môi Jiyeon. Cậu cứ ngỡ như là một nụ hôn, nó thật nhẹ nhàng, cũng thật nồng cháy, nhưng vẫn không thấy Jiyeon tỉnh dậy. Nước mắt của Junhyung rơi, ' Em đừng như vậy mà Jiyeon, tỉnh lại đi mà. Bây giờ em muốn gì anh cũng làm hết'. Một tiếng cười thút thít

-        Anh nói thật chứ ?

-        ..... – Nước mắt Junhyung ngừng rơi, cậu ngẩn mặt lên, hướng về giọng nói mới nãy – Yah ! Park Jiyeon

-        Anh quá đáng lắm nha, em phải hi sinh nụ hôn của em để làm hòa với anh đấy, mà những câu nói hồi nãy anh nói thật chứ - Jiyeon ngồi dậy nhìn Junhyung vẫn còn đang ngỡ ngàng

-        Yah ! Park Jiyeon. Em quá đáng thật đấy – Junhyung nổi giận

-        Sao anh cứ gọi họ tên em ra hoài vậy ? Anh chưa trả lời câu hỏi của em mà. Anh nói em muốn gì anh cũng làm hết, đúng không ? – Jiyeon cười tươi nhìn Junhyung

Junhyung đứng dậy đùng đùng bỏ đi. Jiyeon nói thầm 'biết vậy mình đã không làm rồi'....

      CHƯƠNG 9

Jiyeon vừa nói vừa giãy đành đạch 'unnie thấy chưa ? Em nói kế hoạch này không ổn mà'

----------------Flashback---------------------

1 tiếng trước

-        Gì vậy ? – thấy Jiyeon thở dài Soyeon hỏi

-        Junhyung oppa cứ như vậy hoài, em thấy chuyện này không thể giải quyết được rồi

-        Chị có cái này, em muốn thử không ? – Soyeon úp mở

-        Gì vậy chị ?

-        Chị sẽ dụ Hwayoung, Qri, Boram, Yoseob, Dongwoon đi với chị. Kikwang và Doojoon thì chị sẽ nhờ mua chút đồ. Lúc đó, em cứ ở dưới nước chơi, rồi em hãy giả vờ bị chuột rút. Em nhớ kiu cứu để Junhyung để ý là bước 1 xong. Em hãy bất tỉnh một lúc lâu để cho cậu ấy lo lắng một chút. Ah, do em bất tỉnh nhân sự nên cậu ấy có thể sẽ hô hấp nhân tạo nên em khoan vội tỉnh nhá. Rồi lúc đó, em thấy vẻ mặt của cậu ấy rồi hãy tự quyết định

-        Hả ? Hô hấp nhân tạo ? – Jiyeon lấy tay che miệng mình

-        Uh, phải hi sinh thì mới có kết quả chứ, đồ ngốc – Soyeon nói cốc đầu Jiyeon

-        Nhưng em sợ anh ấy giận nếu biết chuyện này là... – Jiyeon lo lắng

-        Chị chỉ đến đây cho em thôi, còn khúc sau là do em quyết định. Làm không để tui lên kế hoạch cô nương. Ra quyết định nhanh đi, không còn nhiều thời gian đâu

-        Ok, chị giúp em nhá – Jiyeon chần chừ một lúc rồi quyết định - Ủa vậy còn Hyomin với Hyunseung thì sao ?

-        Em khỏi lo – Soyeon nháy mắt, /2 đứa đó cố rủ tụi này đi để có cớ được đi chơi với nhau chứ tốt lành gì/

--------------End Flashback-------------------

Jiyeon ngồi đó, buồn bã vì kế hoạch không thành, nhưng có hai người chứng kiến tất cả

-        Đừng, Kikwang ah – một bàn tay níu cậu lại

-        Tại sao chứ ? Jiyeon đang ngộp nước kìa – Kikwang lo lắng quay lại nhìn Soyeon khi thấy Junhyung lay hoay hô hấp nhân tạo cho Jiyeon

-        Con bé không sao đâu, chỉ là một kế hoạch của bọn này thôi – Soyeon điềm đạm

-        Sao cơ ? Kế hoạch ? Để làm gì ?

-        Cậu không thấy ah ? Đã đến lúc cậu buông tay rồi đấy

-        Buông tay gì cơ ?– Kikwang vẫn ngoan cố không hiểu

Soyeon đã buông tay cậu, bỏ đi tự lúc nào, nhưng cậu không thể chạy ra. Cậu chỉ có thể đứng từ xa, trái tim cậu muốn chạy đến, nhưng chân cậu lại không thể nhấc lên, /Đã đến lúc rồi sao ? Sao em không cho anh thêm thời gian ? Anh chưa chuẩn bị để mất em, chưa sẵn sàng quen cảm giác có em kề bên nhưng trái tim em không ở bên/. Đau lòng nhận ra sự thật phủ phàng lần thứ hai, Kikwang đứng nhìn 2 con người ấy mà lòng quặn đau

Junhyung chạy một mạch lên phòng khách sạn. Trong phòng tắm, nước từ vòi sen cứ đập vào đầu cậu càng làm cậu nhớ rõ từng chi tiết lúc nãy hơn. Cậu đặt tay lên bờ môi lúc nãy đã...., 'anh không tin được Jiyeon ah'

Bữa tối mọi người nói chuyện rôm rả nhưng có 3 kẻ chỉ biết cuối gầm mặt xuống ăn. 2 kẻ thì cứ len lén nhìn đối phương, khi ánh mắt họ gặp nhau thì lại bối rối cuối xuống ăn tiếp, 1 kẻ thì ăn nhưng không để ý mình ăn gì cứ như người vô hồn. Ăn xong, mọi người quyết định đi dạo dọc bãi biển. Gió biển thật dễ chịu, nhìn sóng biển mà cứ tưởng chúng mang hết cả nỗi ưu phiền. Nhưng cũng may, có một người không ngắm sóng biển, mà chăm chăm nhìn một người, 'Một rapper như mình toàn tự sáng tác những đoạn rap về tình yêu, nhưng tại sao lại không nhận ra nhỉ ? Anh không thể tin được, 5 năm qua chúng ta vẫn bình thường được với nhau cơ mà, tại sao cảm giác bây giờ của anh đã thay đổi ? Liệu tình trạng của anh bây giờ sẽ thay đổi nữa không ? Nhất thời thôi, đúng không Jiyeon ? Em hãy giải thích cho anh đi'. Junhyung nhìn Jiyeon trăn trối.

-        Sao em không mang áo khoác theo ? Cảm lạnh giờ - Boram nhìn Jiyeon

-        Hihi, em quên – Jiyeon cười trừ

-        Vậy thôi, chúng ta cũng về khách sạn đi, mai về rồi – Soyeon đề nghị

-        Uh, vậy đi. Mai chúng ta ăn sáng xong rồi hãy đi. 7h30 ở sảnh. Lần này là đúng giờ nha – Doojoon dặn dò

Mọi người về khách sạn. Jiyeon ngoái đầu nhìn Junhyung, nhưng rồi quay đi, /Anh giận em thật ah ? Em xin lỗi làm anh sợ, nhưng em chỉ nghĩ được như thế để làm hòa với anh thôi. Anh mắng em cũng được, em sẽ nghe những gì anh nói/. Mọi người đã lên phòng nghỉ ngơi, nhưng có một người lén lút ra khách sạn.

Bực mình và thất vọng, Kikwang quyết định đi lòng vòng quanh biển. Gió biển vào buổi tối thật biết cách làm người khác dễ chịu. Không làm người khác đau đớn như những đợt gió bỏng rát vào buổi trưa. Trên khuôn mặt được buồn ấy, một nụ cười chua chát xuất hiện, cười mỉa mai bản thân. Nhìn những đợt sóng bạc trắng xô vào bờ cát rồi vỡ tan, cậu thấy mình sao giống những ngọn sóng, chính xác hơn những con sóng ấy mạnh mẽ vỗ bờ nhưng bờ cứ đứng trơ ra đấy giống lòng cậu như lửa đốt có thể thiêu rụi bất cứ cái gì nhưng lí trí của cậu vẫn dửng dưng không trả lời, không mảy may ra lệnh cho cậu phải hành động . Kikwang ngồi xuống nhìn những cơn sóng như muốn làm bạn nói chuyện với chúng. Bỗng, Kikwang cảm thấy một cái bóng từ đằng sau, quay lại nhìn thì ra là Jiyeon. Cô bé cười làm 2 con mắt không thấy đâu, chạy đến ngồi bên Kikwang

-        Em định hù oppa, nhưng oppa thấy mất tiêu rồi. Hic – Jiyeon làm bộ làm Kikwang phải bật cười – Khuya rồi sao oppa không đi ngủ đi ? – Jiyeon thấy nụ cười của Kikwang chợt tắt

-        Vậy còn em ? – Kikwang nhìn xa xăm

-        Em ah ? Em thích biển, lâu rồi em không ra biển – Jiyeon hít hà

-        Tại sao em lại thích ? Biển chỉ thường dành cho những người hay có tâm trạng như thất tình chẳng hạn

-        Em thích biển vì em có một mong muốn. Em muốn một ngày nào đó cùng người mình yêu đến biển. Ngồi cạnh nhau như anh với em bây giờ nè, em có thể dựa đầu vào anh ấy mà không lo nghĩ gì cả - Jiyeon nói một cách hạnh phúc – nhưng chắc ước mơ này 1% còn không thực hiện được quá – nói đến đây Jiyeon lắc đầu ngán ngẩm

-        Sao vậy ? – Kikwang ngạc nhiên quay lại nhìn Jiyeon

-        Thì anh cũng biết mà, hẹn hò chỉ làm chúng ta mất tập trung, công ty không cho, với lại em cũng còn nhỏ mà. – Jiyeon giải thích

-        Uh, đúng rồi – Kikwang gật gù – Ah, vậy anh có cách thực hiện ước mơ của em rồi – Kikwang nghĩ ra một điều gì đó rồi nham hiểm nhìn Jiyeon cười

-        Sao ? sao ? Chỉ cho em với – Jiyeon tò mò

-        Em hãy nghĩ anh là người yêu của em đi – Kikwang nói tỉnh bơ
-        Sao anh giống người yêu được ?

-        Không giống thì thôi. Khỏi cho mượn.

-        Thật là không sao chứ ? – Jiyeon ngại. Một mặt Jiyeon không muốn, mặt khác có gì đó lại thôi thúc cô, hôm nay mọi việc chẳng theo ý mình. Jiyeon cần một lời động viên, một bờ vai để trải lòng mình, trút những gánh nặng trong lòng của một cô gái 18 tuổi

-        Chỉ là anh cho vay bờ vai của mình thôi. Em dựa vào cũng phải tính phí đó. Haha – Kikwang nhìn Jiyeon cười - Không sao thiệt mà. Nhanh lên không thì anh đổi ý giờ

-        Woa, sướng thật. Thấy anh lùn vậy chứ vai anh cũng rộng, vững chắc và ấm áp thiệt – Jiyeon quyết định dựa vào vai Kikwang

-        Dám chê anh lùn hả ? Thôi ngồi dậy đi, không cho mượn nữa – Kikwang giận lẫy, giả vờ lấy tay đẩy nhẹ đầu Jiyeon ra

-        Thôi, em giỡn mà. – Jiyeon cười kéo tay Kikwang – Cám ơn anh – Jiyeon phá vỡ bầu không khí im lặng

-        Vì cái gì ?

-        Vì lúc nào cũng ở bên, làm em cảm thấy thoải mái, an tâm hơn mỗi lần em có chuyện, như lần này chẳng hạn – Jiyeon dựa vào vai Kikwang nói

-        ...... – Kikwang im lặng, cậu không muốn nghe Jiyeon nói lý do vì cậu biết lí do đó là gì, cho Jiyeon tựa đầu vào vai cậu. Hơn nữa, những lời Jiyeon nói làm tim cậu như thắt lại. Bây giờ Kikwang không để ý Jiyeon đang nói gì, mặc cho Jiyeon nói huyên thuyên Kikwang vẫn đang nhìn ở một phương trời xa xăm nào đó, /Anh muốn khoảnh khắc bình yên này dừng lại, nhưng anh lại không phải thần thánh gì. Anh không muốn cho em vay bờ vai của mình, anh không muốn em tưởng tượng, anh muốn cho em cả bờ vai này. Rốt cuộc anh cần phải làm gì để em mãi luôn bên anh thế này, để em chấp nhận tình cảm của anh đây?/

7h25, Beast đã có mặt đầy đủ.

-        Sao mà lâu thế ?- Dongwoon cằn nhằn

-        Mình xuống sớm thì có. Ráng đi. Con gái mà – Yoseob vỗ vai Dongwoon đang thở dài

Đến 7h40, T-ara cũng xuống

-        Cho tụi mình xin lỗi. Jiyeon cảm lạnh rồi. Con bé đang sốt – Boram quay về đằng sau có Jiyeon mệt mỏi, đi loạng choạng theo sau

-        Chỉ có thuốc say xe với thuốc đau bụng thôi – Qri nói

-        Vậy mình đi mua đi – Kikwang lo lắng

-        Cứ lên xe đi, dọc đường sẽ có mà – Junhyung lạnh tanh

Tất cả mọi người lên xe, nhưng đều bất ngờ khi thấy....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jiyeon