Chap 1: Qúa khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi ba mẹ mất cậu đựơc bà ngoại tận tình chăm sóc . Vì lúc ấy còn qúa nhỏ để hiểu hết mọi chuyện nên cậu luôn khóc lóc đòi gặp ba mẹ . Mỗi lần như vậy , bà ngoại không tài nào kiềm chế nước mắt mà tuôn ra , cậu luôn hốt hoảng khi thấy bà khóc những lúc cậu nhắc tới ba mẹ cậu . Cậu nghĩ bà buồn khi nghe nhắc tới ba mẹ , trong thâm tâm cậu luôn nghĩ rằng ba mẹ cậu đi xa làm ăn , không muốn cậu biết vì sợ cậu buồn và đòi đi theo .

Cứ như vậy , theo thời gian thấm thoát trôi đi , cậu cũng 16 tuổi rồi , nhà ngoại cậu không giàu có gì , ông ngoại cậu mất khi cậu 10 tuổi , để lại cho bà một gánh nặng , vất vả đi làm thêm nuôi sống bản thân và đứa cháu .

Cũng vì thấu hiểu đựơc sự cực khổ của bà nên cậu học rất giỏi và đang cố gắng để vào đựơc một học viện âm nhạc , một buổi đi học , một buổi đi làm thêm kiếm thêm một chút tiền trả chi phí học tập .
Cứ thế mà trôi đi , rồi cái ngày cậu đau lòng nhất cũng đến , cái ngày bà ngoại phải rời xa cậu mãi mãi cũng đến :

Như thường lệ , cậu đạp xe từ trường học về nhà . Hôm nay trời rất đẹp , thi thoảng gió thổi ngang qua cánh đồng hoa oải hương rồi bay qua cậu mang theo mùi hương dễ chịu khiến người ta như muốn đắm chìm vào nó mãi không thôi . Ở phía rạng chân trời từng đàn chim kéo nhau bay theo đàn về phía Tây , phút chóc cậu cảm thấy thật thanh bình , cậu như yêu thêm mảnh đất quê hương này hơn , yêu cánh đồng hoa , yêu những con đường trải dài bên dòng sông êm ả , yêu tất cả ...
Nghĩ đến đây cậu nở một nụ cười tươi rồi đạp xe thật nhanh về nhà trong sự hân hoan .
Nhưng nụ cười tắt hẳn khi cậu thấy bà ngoại đang nằm bất động trên sàn nhà .
Hốt hỏang thả chiếc xe cũ kĩ xuống không thương tiếc, cậu chạy nhaanh tới đỡ bà dậy , gương mặt tái lại khi cậu thấy mũi bà chảy ra rất nhiều máu .
Cậu gọi bà , lắc bà mãi nhưng bà vẫn không tỉnh lại , cậu như muốn oà khóc , tay run rẩy thả bà xuống chạy nhanh tới chiếc điện thoại để bàn cũ gọi xe cứu thương ...

Vài phút sau bà cậu đã đựơc chuyển vào bệnh viện , bà nhanh chống vào khoa cấp cứu . Cậu gương mặt trắng bạch , nước mắt nhiều như mưa lăn xuống 2 gà má xinh đẹp mang chút bi thương . Cậu vô thức qụy xuống trước cửa phòng cấp cứu khóc nức nở , miệng không ngừng lẩm bẩm : "bà không đựơc chết , bà nhất định không đựơc chết , bà đi rồi cháu biết dựa vào ai , biết hiếu thuận với ai , bà nói muốn thấy cháu thành 'danh' mà , bà phải sống , phải sống ,..... " .

Cậu khóc , khóc và khóc , ngoài khóc ra cậu chả biết làm gì nữa . Nhiều người đi qua không khỏi xót lòng lại an ủi cậu nhưng lại làm cậu khóc lớn hơn .... đầu óc cậu trống rỗng , cậu bây giờ không quan tâm đến gì cả , làm sao cậu có thể nghĩ gì khi người thân duy nhất của cậu đang gần kề giữa sự sống và cái chết . Cậu hận , hận không thể báo đáp ân tình cho bà ngoại trước khi bà buông tay ...cậu vẩn vơ suy nghĩ rất lâu .....
.
.
Khoảng 3 tiếng sau ...đèn trên phòng cấp cứu cũng vụt tắt , cậu không biết nên cảm thấy như thế nào .
Vui ..... hay ...... buồn .....hay ......sợ hãi .....Chưa kịp nói gì vị bác sĩ già đẩy cửa phòng đi ra mang theo vẻ mặt thoáng buồn .
Vội vàng đứng lên chưa kịp nói liền bị vị bác sĩ cướp lấy lời .
"Tôi xin lỗi , chúng tôi đã cố gắng hết sức , hiện tại chúng tôi chỉ có thể giữ cho bà sống khỏang 6 tiếng đồng hồ , sau tiếng thứ 6 thì ... tôi nghĩ người nhà nên chuẩn bị tâm lý , xin ... chia buồn" nói xong vị bác sĩ vỗ vỗ vai cậu ý đừng đau lòng . Cậu vẫn đứng đó , nghe những lời nói của bác sĩ như ngàn con dao đâm sâu vào tim cậu , đau nhói không thốt lên lời , nước mắt tưởng chừng cạn kiệt suốt mấy tiếng đồng hồ chảy rồng bây giờ lại vô lực mà rơi xuống.
Chầm chậm nhấc chân tiến vào phòng bệnh , trên giường một người phụ nữ gương mặt trắng bạch , trên làn da trắng nhăn nheo vì tuổi già đầy dây kim chuyền nước. Cậu vô hồn ngồi xuống ghế bên cạnh giường bệnh , đôi tay run rẩy cầm lấy bàn tay lạnh lẽo của bà . Lòng cậu chợt nhói lên , đau đớn gọi tên người bà đang mê man chưa tỉnh .
Bây giờ là 2 giờ sáng , cậu không bao giờ rời mắt khỏi bà , đôi mà nhíu lại , mắt tựa như có một tầng sương dày bao phủ , trên hàng mi cong dài còn động lại một ít nước mắt chưa kịp khô . Theo như vị bác sĩ nói thì tới 7 giờ cậu sẽ không giữ đựơc bà nữa , cậu càng nghĩ càng nơm nớp lo sợ , thỉnh thỏang cậu lại liếc nhìn đồng hồ cơ hồ như sợ kim giờ sẽ chỉ vào con số 7 kia .
.
Nắm chặt tay bà , cậu như sợ thả tay bà ra , bà sẽ bỏ cậu mà đi . Đôi mắt sợ hãi rưng rưng , bàn tay cũng run rẩy khi đồng hồ điểm 6 giờ , vậy là cậu chỉ còn một tiếng để bên bà . Những giọt nước mắt nóng hổi lại rơi xuống , rơi vào bàn tay của người bà .
Bỗng tay bà cử động , đôi mắt nặng trĩu mở ra dịu dàng nhìn vào đứa cháu đang khóc núc nở . Cậu như thấy tay bà cử động liền ngưng khóc mà mở to mắt nhìn bà . Khó khăn nói ra từng chữ một , bà nói trong sự đau xót của LuHan :
"Đừng ..... đừng ..khóc , ... bà sẽ không..... nhắm mắt thanh thản , .. ngoan ... cháu khóc .. bà rất đau lòng "
Cậu lắc đầu "Cháu không cho bà chết , bà phải sống để thấy cháu thành danh , bà không đựơc đi ~"
Bà thở hài nặng nhọc , mang theo giọng nói run rẩy" LuHan , nếu cháu muốn thấy bà hạnh phúc thì nên thả bà đi , trên kia ông cháu đang chờ bà " dừng một lát bà nói tiếp " Hứa , hứa với bà , không đựơc khóc , dù thế nào cũng không đựơc đau buồn , LuHan hứa với bà đi "
Cậu nhìn sâu vào đôi mắt bà có chút hy vọng liền đáp "Cháu .. hứa , cháu hứa"
Một lát sau bà nắm chặt tay nói với cậu "Dù gì bà cũng chết , đến nước này rồi bà không thể giấu mãi đựơc " thấy vẻ mặt cậu có vẻ như không hiểu , bà nói tiếp " Haz , thật ra ba mẹ cháu bị sát hại, chính xác hơn là bị một người đàn ông bắn chết , ông ta nghe nói là ông chủ cầm đầu của băng xã hội đen ngầm , không biết ba mẹ con đắc tội gì với họ nhưng với tính cách của ba mẹ cháu thì đó là điều không thể , bao năm nay ta giấu cháu cũng vì muốn cháu không đau buồn mà ảnh hưởng tới việc học , giờ cháu đã lớn , ta hy vọng sau này con sẻ tìm ra ông ta trả thù giúp ba mẹ con nhưng tốt nhất thì cháu nên tránh xa người nhà hắn ra , như thế sẽ an toàn hơn , ông ta tên là ... khụ ... khụ " bà liên tục ho khan còn bán ra máu , cậu hoảng hốt định chạy đi gọi bác sĩ thì bị bà nắm tay lại "Đừng ... gọi bác ...sĩ , bà muốn .. nhìn cháu .. lần cuối .." cậu lắc đầu liên tục , miệng run lên "Không , không ... bà không đựơc " cậu sợ , sợ bà bỏ cậu lại cỏi đời này , sợ phải đối mặt với sự thật không còn người thân ở bên cạnh .
Bà khó khăn nói cho cậu nghe "LuHan , cháu đả hứa không đau lòng rồi mà , ở dứơi ngăn tủ bên trái cạnh giường có một cái hòm , đó là số tiền ba mẹ của cháu để lại , lấy nó mà lên thành phố cố gắng học hành , đừng làm ba mẹ , ông và bà thất vọng ,..... phải tránh xa người đàn ông tên là ... là ... khụ .....khụ .... Oh...Se.. hyun... trả thù ...... trả thù " giọng bà nhỏ dần , nhỏ dần rồi tắt hẳn .
Chiếc máy nhịp tim " Tingggg " thứ tiếng mà làm con người ta căm ghét , sợ hãi .
Cậu trừng lớn mắt như không tin điều trước mắt . Cậu nắm chặt tay bà , cậu không khóc vì cậu đã hứa với bà rồi , ngựơc lại , khuôn mặt cậu bây giờ thật u ám, đôi mắt hồn nhiên bây giờ thật sắc lạnh làm người khác không rét mà run , đôi môi mất máy câu nói đầy sát khí :
.
" Oh Sehyun , để tôi xem , ông còn sống bao nhiêu ngày nữa , để tôi xem , gia đình ông sẽ phải đau khổ hơn tôi bây giờ hay không ? "

Nói xong cậu nở một nụ cười nửa miệng ,thật qủy dị , rồi bất giác cười lớn , tiếng cười mang sự căm ghét , thù hận .... và một chút bi thương ....

...............End chap 1...............

Cmt và Vote cho Au nhé ,có gì sai sót mong mấy đọc giả thứ lỗi ạ *cúi đầu* :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#maianhexo