Chap 2: Em gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở lại với thực tại , sau khi bà cậu mất , nổi đau không kéo dài qúa 1 ngày . Cậu bát đầu vùi mình vào đống sách vở , năm tháng trôi đi cậu vẫn vậy , vì thành tích điểm âm nhạc cao nên cậu được tuyển thẳng vào học viện âm nhạc Royal . Nhưng cậu rất ít khi cười , gương mặt thanh tú hiền hòa lại mang một vẻ lạnh lẽo u sầu. Cậu chỉ cười trước mặt cô em gái của cậu , cô em gái tuy chỉ là kết nghĩa nhưng cậu luôn luôn yêu thương , che chở bảo vệ cô như người em gái ruột của mình , chuyện xảy ra cũng lâu rồi nhưng mỗi lúc cậu nhớ lại , cậu càng cảm thấy thương em gái mình hơn , nhất định không cho ai làm hại tới cô , nếu có kẻ giám làm tổn thương tới Anna nhất định cậu sẽ không tha thứ cho hắn ...
.
.
Ngay sau khi đặt chân xuống mảnh đất Seoul , cậu thực vui vì cuối cùng , sau bao năm khổ cực cũng đựơc tới nơi này . Những tòa nhà trọc trời , không khí lại vô cùng thỏai mái không kèm gì ở quê cậu , những hàng cây liễu trải dài suốt vỉa hè tạo nên một phong cảnh thật ảo diệu . Cậu thuê một căn nhà nhỏ cách trường cậu học không xa lắm , với số tiền bao năm cậy tiết kiệm cộng với số tiền ba mẹ để lại cũng đủ để sống 2 năm trên thành phố này . Cậu ra khỏi nhà khóac trên mình áo phong trắng và chiếc quần jean đen nho nhã , dự định sẽ đi mua một số đồ dùng cá nhân .
Hỏi đường một lúc , cậu mới cất bước đi đến siêu thị Cont ,rải bước trên con đường lạ cậu đang miên man trong những suy nghĩ về tương lai của cậu , đột nhiên có tiếng khóc của ai đó cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu . Vội vàng cất bước đi theo tiếng khóc đến bên ngõ váng . Cậu bàng hoàng khi thấy một thân hình bé nhỏ đang bị 2 thằng đàn ông giở trò đồi bại , áo cô gái kia đã rách trên mặt lấm lép nước mắt còn có nhiều vết bầm tím , không nghĩ nhiều cậu xông vào đẩy 2 thằng khốn đó ra một bên , kéo cô gái kia ra sau lưng mình , trừng mắt thét lớn :
"Các người định làm gì hả ? Đường hoàng một thằng con trai lại đi ăn hiếp một đứa con gái , không biết nhục sao ? "
Hai thằng đó vốn rất to cao , lúc nãy một xíu nửa là ăn đựơc con nhỏ ngon lành mà bị cậu chen vào , không khỏi bực mình .
Hai bọn nó tức tím mặt , đường đường là nhỏ con hơn mà còn giám giáo huấn , tay chúng nó siết chặt nắm đấm . Một thằng to con hơn tức giận nắm lấy cổ áo LuHan xách dựng lên , chân cậu cũng nhấc bỏng lên mặt đất , tên kia trừng mắt , nghiếng răng quát :
"Con mẹ mày , hôm nay vì mày mà làm hỏng chuyện tốt của tao , xem tao xử mày như thế nào ?" Cậu chưa kịp hiểu câu nói của hắn thì nó đã vứt cậu xuống nền đất , thẳng chân đá mạnh vào bụng cậu không thương tiếc .
Không dừng ở đó , hắn túm tóc cậu lên bắt cậu nhìn rõ mặt hắn , đang nhăn mặt vì đau ở phần bụng thì một cái tát mạnh như trời giánh đánh thẳng vào khuôn mặt trắng nõm của cậu , 5 ngón tay in hẳn lên cả một bên má . Cậu , lần đầu tiên bị người khác đánh như vậy , một vị tanh nồng chảy từ khóe miệng cậu , cậu chảy máu .
Không nói gì thêm , chúng nó tiến lên đá khắp người cậu không chút nương tay .
Trong tình cảnh như thế này , cậu không biết làm gì ngoài ôm đầu , hứng chịu trận đánh của hai tên khốn .
Cậu đau đớn như gần có thể ngất thì hai người bảo vệ và bên cạnh là cô gái lúc nãy , thì ra từ lúc cậu bị chúng nó đánh thì cô đã nhanh chân chạy đi gọi bảo vệ . Hai tên kia đang nhiệt tình đánh đá cậu thì thấy hai ông bảo vệ tới liền ba chân bốn tay chạy một mạch , hai ông bảo vệ thấy thế liền cầm gậy đuổi theo .
Cô gái thấy LuHan vì cứu cô mà ra hình dạng này không khỏi xót lòng , cảm thấy thật có lỗi , liền vội vàng chạy tới đỡ cậu dậy . Cậu đứng dậy , một luồng đau buốt chạy dộc sống lưng đau rát , cậu khẽ nhăn mặt , trên khóe môi còn động lại một chút máu . Chỉ trong một giây , cậu nghĩ "giúp người khác đau như thế này sao ?" . Thấy biểu hiện của chàng trai vừa giúp cô không đựơc tốt , cô dìu cậu đi ra khỏi ngõ , cô ngại ngùng lên tiếng:
"Uhm ... để tôi đưa anh đi bệnh viện.... , dù gì anh cũng vì tôi mà bị như thế này ?.."

Khó khăn lắm mới đi ra ngoài ngõ , định sẽ đi về nhà nhưng lại nghe cô gái nói vậy cậu liền kháng cự :
"Thôi , ... cảm ơn cô ...tôi không sao , nhà tôi gần đây không cần phải đi bệnh viện .."
Cô thấy vậy cũng không lên tiếng lẳng lặng dìu anh về tận cửa nhà , cậu mệt mỏi hỏi cô :
"Cô ... lúc nãy ... không sao chứ ?" Cô lắc đầu tỏ ý không sao , cậu nhìn bầu trời tối đen như mực nói tiếp :
"Uhm... cũng muộn rồi cô nên về nhà đi , lần sau có đi ra đường cũng không nên đi một mình , sẽ không an toàn , cô đi ....tôi vào nhà " nói xong cậu quay lưng lại bước vào nhà , định mở cửa bước vào nhưng thấy hình như cô gái vẫn chưa đi .
Cậu đi tới , vẻ mặt lo lắng , hỏi :
"Cô .. sao vậy ? Không khỏe à ?"
Thấy cô gái không nói gì chỉ cúi gầm mặt rồi... khóc nức nở , cậu hốt hoảng nói :
"Này ... này , cô gái ... tôi làm gì sai thì cô cứ nói ... đừng khóc như vậy " nhẹ nâng khuôn mặt kia lên gạt đi nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp của cô .

Thấy một người không quen biết lo lắng cho mình như vậy cô bất giác khóc lớn hơn , run rẩy nói :
"Anh .. không làm sai ,..... là .. là tôi , tôi và ba có hiểu lầm nên tôi ...mới bỏ nhà đi .... bây giờ không có .. nơi nào đi , thực .. sự tôi rất sợ "

Cậu thấy người ta đáng thương như vậy , cũng không đành lòng , nhìn cô dịu dàng , nói nhẹ :
"Hay .. cô ở lại nhà tôi tạm một hôm , ngày mai hẵng tính " vừa nghe vậy cô liền vui vẻ nhận lời .

Hai người vào nhà , căn nhà cậu thuê có 2 phòng ngủ nên cũng rất tiện , tắm rửa , xử lý vết thương xong , cô lúc nãy vì áo quần rách hết nên cậu đành cho cô mượn tạm áo quần , vì vóc dáng hai người cũng gần giống nhau nên cô mặc áo quần LuHan rất vừa vặn .
Cô mang áo phong đen làm nổi bật làn da trắng trẻo mịn màng , phối với chiếc quần trắng ngang đầu gối tôn lên vóc dánh nhảnh mai quyến rũ . Nhân lúc LuHan chưa tắm xong , cô muốn cảm ơn cậu , chợt nghĩ chắc chắn cậu chưa ăn tối nên vội vàng xuống bếp , lấy những thứ có trong tủ lạnh làm vài món đơn giản coi như cảm ơn cậu một nữa , còn một nữa khác để lúc sau vậy .

LuHan bước ra khỏi phòng liền nghe một mùi thơm từ trong nhà bếp , bước vào phòng bếp đả thấy nhiều thức ăn được dọn ra rất bắt mắt : tôm hấp , trứng cuộn , canh đậu phọng , cá chiên , salat ,nhìn mà chỉ muốn nhào tới ăn cho bõ thèm . Cô quay lại đã nhìn thấy cậu ở ngoài cửa , lúc này cô mới nhìn rõ khuôn mặt của anh , mái tóc ướt màu hạt dẻ phủ lên hàng lông mi cong vút quyến rũ, đôi mắt to đen láy nhìn vào mà không muốn rời đi , chiếu mũi cao thanh tú , hai gò má hồng hồng nhìn mà không thể nhéo một phát , trời ơi ... đôi môi đỏ mộng mất máy như em bé ... chỉ muốn cắn vào . Trong vài giây ngắn ngủi ngào đó cô đã thầm kêu trời , tại sao lại có người đẹp như vậy chứ . Nhưng nhìn lại nơi cánh tay trắng ngần kia lại đầy những vết bầm tím , cô lại càng cảm thấy có lỗi , liền mở miệng :
"A .. anh tới ăn cơm đi , coi như là lời cảm ơn của tôi vì anh đã cứu mạng "
Rồi hai người ngồi vào bàn ăn ,vừa ăn vừa nói chuyện , hỏi nhau về tên tuổi , rồi công việc , rồi chương trình ưa thích .
Sau nhiều giờ tiếp xúc thấy rất hợp nhau , cậu lại cảm thấy cô bé rất đánh thương , trong lòng cũng muốn có một cô em gái . Thế là cậu quyết định hỏi cô :
"Anna , em muốn làm em gái của anh không , anh sẽ bảo vệ em thay cho ba mẹ em , không ai có thể tổn thương em khi có anh ở đây."
Biết nói gì đây Anna vui mừng nhảy cẫng lên , trong cuộc đời này lần đầu tiên cô thấy thật an toàn và ấm áp khi ở cạnh người anh này .Hai người trở thành anh em kết nghĩa nhưng tình cảm lại gắn bó hơn cả anh em trên danh nghĩa .

..............End chap 2..............

Cmt and vote nhé ....
Sangranghe ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#maianhexo