CHƯƠNG 1 - PART I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin tức 24h -

Xin chào, tôi là Mint Phimjamrat - phóng viên của nhà đài C2 đang có mặt tại khu vực chuẩn bị cho lễ khánh thành công ty sinh học Reb - một ngành đầu tư hoàn toàn mới của gia đình Chatamonchai cũng như đã là lá cờ tiên phong tại Thái Lan đối với việc phát triển các công nghệ sinh học phục vụ đời sống cũng như chữa trị vô sinh hiếm muộn hay các công nghệ dành riêng cho các cặp đôi thuộc cộng đồng LGBTQ+ muốn có được thiên chức làm bố, làm mẹ. Giám đốc điều hành và phát triển cho dự án lần này là Khun MeenaRina Chatamonchai của gia tộc Hiso đình đám của Thái Lan (*Hiso: High Class Society - tầng lớp thượng lưu).

Meena hài lòng nhìn màn hình lớn trong văn phòng đang phát lại buổi phát sóng trực tiếp về lễ khánh thành công ty Reb, đây là thành tựu rất lớn không chỉ dành riêng cho cộng đồng LGBTQ+ mà còn dành riêng cho cô, phải. Cô cũng thuộc cộng đồng này và bạn gái của cô lại là người rất khao khát đối với việc phát triển của công nghệ theo như cô ấy nói là sẽ thay đổi thế giới này. Lúc Meena vẫn đang theo học chuyên ngành công nghệ sinh học ứng dụng cao tại trường Đại học Yale của Anh cô đã nghĩ đến ý tưởng táo bạo này và bằng sự chăm chỉ cùng khả năng thiên phú cùng tình yêu của mình cô đã thành công phát triển dự án này và những kết quả bước đầu thử nghiệm trên chuột bạch đã cho những tín hiệu tốt, sau đó vì sự thúc ép của gia đình cô tạm dừng nghiên cứu để tập trung cho chuyên ngành quản trị kinh doanh nhằm tiếp quản sự nghiệp của gia đình tại quê nhà. Sau này khi gặp gỡ và quen biết đến yêu đương cùng Marble Konmita thì ngọn lửa lại lần nữa bùng cháy mãnh liệt, cô vùi đầu vào nghiên cứu và đã thành công khi tạo ra thế hệ F1 đầu tiên của 2 cá thể chuột bạch cái trong môi trường thí nghiệm, và thành công trong lai tạo đối với cơ thể người và sự thành lập công ty sinh học đầu tiên tại Thái Lan trong vấn đề "tìm con" của các cặp đôi. Dưới sự ủng hộ của gia đình Reb được thành lập.

- Mar chị chờ em, rất nhanh chị sẽ thành bà Chatamonchai thôi.

Nhìn chiếc nhẫn trắng tinh trên tay nụ cười của cô rạng rỡ như ánh mặt trời. Còn tình yêu của cô lại đang vi vu ở Chumphon sau thời gian dài chuẩn bị cho đề án phát triển khu đô thị thông minh trong tương lai đầu tiên tại Bangkok. Để tinh thần thoải mái nhất nên Marble đã đi du lịch mà không hề biết về kế hoạch cầu hôn của Meena, nhưng muôn sự ở đời thường không như ý khi Meena đột nhiên nhận được thông tin Marble xảy ra tai nạn giao thông tại Chumphon.

Tại tang lễ của Marble chỉ thấy một Meena trầm lặng gục đầu trước linh cửu, thất thần nhìn di ảnh của người bạn gái xấu số. Còn nghi phạm lại là một giảng viên chuyên ngành quản trị và truyền thông của Đại học Chullalongkorn, cảnh sát kết luận do không làm chủ tay lái trong tình trạng được cho là say rượu mà dẫn đến sự mất mát trên, nhận được kết quả cùng bản án đối phương khiến Meena không cam tâm. Vì sao bạn gái cô không còn nữa mà hung thủ vẫn còn, còn chỉ bị đóng phạt 1 triệu baht và tù không giam giữ 2 năm tại nhà vì hành vi đầu thú và thành khẩn nhận tội.

Aoom trước khi xảy ra sự cố thật sự đã đến tiệc rượu do hiệu trưởng Sisawat tổ chức để mừng ngày trường được nhận bằng khen từ thủ tướng, nhưng nàng lại nào biết trong rượu dành riêng cho nàng từ đầu đã bị giở trò cộng thêm bản thân nàng vốn đã rất nhạy cảm với cồn và các chế phẩm từ rượu nên nhanh chóng đã say, nàng vội vàng muốn về nhà và trên đường rõ ràng cảm nhận được có người theo mình nên nàng tăng tốc và trong tình trạng không rõ ràng đã xảy ra tai nạn dẫn đến chết người. Nàng rất hoảng sợ và hối hận, nếu ngay từ đầu nghe lời P'Fa từ chối đã không có cớ sự này, nhưng cuộc đời này bán tất cả trừ thuốc hối hận. Nàng nhanh chóng xuống xe gọi cấp cứu và cảnh sát nhưng vẫn không kịp. Và tất nhiên sau khi bản án có kết quả nàng mất việc vì không nơi nào chấp nhận có một người có tiền án như nàng, và họ xem nàng như sâu mọt trong ngành. Mất việc và bị giam giữ tại gia cùng 2000 giờ công ích tại nhà xác bệnh viện đã bào mòn đi sự tươi trẻ của nàng. Cuối cùng trong ngày thu một năm sau vì có thành tích xuất sắc cùng sự phục vụ tốt nên được trả tự do trước hạn. Nhưng mọi chuyện chỉ mới bắt đầu.

- Cô rốt cuộc là ai? Đây là đâu?

Aoom tỉnh dậy ở một nơi xa lạ và bên cạnh cũng là một người xa lạ, cô ta ngồi đối diện cô gương mặt bị bóng tối nuốt chửng lấy hoàn toàn không thể thấy rõ mặt mũi. Mũi giày khẽ động hướng về phía nàng bước tới.

- Thaweeporn Phingjamrat nhớ kỹ, tôi là Meena....- Từng lời nói như ghì chặt lấy nàng, trói buộc lấy nàng, giam cầm cùng đày đọa nàng dưới địa ngục.

- Là nhân quả báo ứng của cô. - Ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống nàng, cùng mùi hương rượu nhàn nhạt trong không khí khiến Aoom có chút choáng, đôi mắt lờ mờ kèm nhèm khó mà nhìn rõ lấy đối phương chỉ cảm nhận rõ mùi hương gỗ mạnh mẽ đánh vào khứu giác có lẽ mùi hương này sẽ ám ảnh nàng cả đời.

- Làm sao biết tên tôi? Đây là đâu?

Không có ai cả, không một câu trả lời bóng tối cứ như vậy dần dần nuốt lấy mọi thứ xung quanh, chỉ có không khí bắt đầu ngày một lạnh hơn, nàng co ro trong vòng tay chính mình đến khi không rõ đã trải qua bao lâu ánh sáng phía xa xa thu hút sự chú ý của nàng, dùng chút sức lực còn xót lại cố gắng bỏ chạy thật nhanh khỏi nơi này, nàng vẫn chưa muốn chết, vẫn muốn về nhà gặp lại bố mẹ và P'Pui.

Trước mắt nàng là một cầu thang đi xuống khá dài, gắng gượng lê từng bước chân đến bên lan can để chầm chậm bước xuống, Aoom ngỡ ngàng với tiếng sóng vỗ rì rào, làm sao trong suốt thời gian dài như vậy nàng lại không nghe thấy gì? Từng bước chân đều khiến Aoom thêm phần bất an, nếu đây thật sự là sự thật thì nàng đang bị bắt cóc đến một nơi không xác định thì làm sao có thể cầu cứu cho P'Pui biết đây? Bãi biển chầm chậm hiện ra trước mắt, nàng đứng trước cửa lớn, phía trước là bãi biển, phía sau lại là căn nhà xa lạ. Trong tích tắc nàng ngẩn ngơ một bàn tay từ phía sau ghì chặt lấy cằm nàng, lại là mùi gỗ quen thuộc này, thì thầm từng chữ vào tai nàng, từng chữ nhả ra từ một cơ thể sống lại có thể khiến người ta lạnh sống lưng.

- Cô hài lòng chứ Thaweeporn? nhà tù này tôi đặc biệt chuẩn bị cho riêng cô, đáng tiếc cô lại được tự do quá sớm...- từng câu từng chữ chầm chậm trườn bò trên từng tấc da thịt phía sau khiến nàng gai người trong một giây không thể phản kháng.

Bàn tay mạnh mẽ xoay đầu nàng về phía mình, lần đầu nàng tận mắt nhìn thấy nhân diện của người đã bắt cóc mình, ánh mắt tam bạch vô tình nhìn chòng chọc như thể chực chờ mà đâm chết nàng bằng ánh mắt.

- Cô vẫn sống rất tốt, nhưng tiếc là nó đã kết thúc từ ngày hôm nay.

Bàn tay nắm chặt cổ nàng mà tăng lực tay siết chặt khiến nàng khó thở tay chỉ có thể vung loạn xạ như thể muốn báu víu chút sự sống lúc này, cơ thể suy yếu khiến nàng thật sự không có sức lực phản kháng mà dần dần bị ngạt, những tưởng sẽ bị kẻ xa lạ này bóp chết thì kẻ này lại chợt buông lỏng bàn tay mảnh, nàng rủ người như một con búp bê bị vứt mà ngã sõng xoài trên mặt đất.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Phiên tòa chính thức kết thúc, nhưng đâu đó trong bóng tối, đôi con ngươi sáng quắc đầy ác độc đã khắc sâu bóng hình của Thaweeporn Phingjamrat.

- Điều tra qua về ... - giọng nói lạnh lẽo từ góc khuất vang lên, nhưng đối phương dường như không cần nghe hết đã hiểu rõ bản thân nên làm gì. - Cô không cần trả giá trong tù nữa, nhưng chưa chắc ở đây cô sẽ sống tốt. Tôi hứa đó.

- Đã không còn kịp rồi Thaweeporn - lại là nụ cười âm hiểm hiển hiện trong bóng tối, cứ như ác ma chơi trò trốn tìm, hãy trốn thật kỹ đừng để ta thấy tóc nhà người.

Liên tiếp bị đã kích, đầu tiên là đồng nghiệp âm mưu chuốc say cô để tiến cô cho hiệu trưởng Sisawat, tiếp đến lại gây tai nạn còn liên quan đến mạng người.

Giang cư mận A: Mặt dày thật đó, đến giờ vẫn chưa chịu xin lỗi và nhận sai lầm sao?

Giang cư mận B: Người có tiền sướng thật, đâm chết người cũng không phải chịu phạt.

Giang cư mận C: Gia đình cô ta rốt cuộc đã tốn bao nhiêu tiền để trắng án vậy?

Giang cư mận D: Vẫn còn mặt dày mà sống trên đời này sao? Nạn nhân chắc đang chờ cô xin lỗi ở bên kia đó!

Aoom cả ngày nhốt mình trong phòng xem hết bình luận này đến bình luận kia, cô rất muốn giải thích nhưng chợt cô nhận ra rằng sẽ chẳng ai tin cô. Ngay cả P'Pui cũng bị mắng, chị ấy có gì sai chứ, ba mẹ cũng rất hạn chế ra ngoài, là cô khiến họ phải gánh chịu những việc này.

- Nếu như vậy thì cô nên chết đi, biết đâu gia đình cô sẽ tốt hơn đó.

Một tin nhắn tới, Aoom không biết là ai, nhưng rõ ràng là không tốt đẹp gì, dường như một tháng nay những tin nhắn như thế này đến vô cùng nhiều, nhiều đến mức nàng gần như vô cảm khi thấy chúng.

Tiếng gõ cửa, là P'Pui, hôm nay chị ấy có hẹn nhưng vì cô mà lựa chọn ở nhà. Cô thật chẳng ra gì, đã không giúp được gì cứ toàn gây rác stoois cho chin ấy.

- P'Pui, nủ xin lỗi.

Nhưng P'Pui không giận dữ không trách cứ cô, chỉ nhẹ nhàng vuốt lấy suối tóc cô mà nói thật rõ ràng

- Aoom bé nhỏ, em không làm sai, người ngoài không hề biết rõ nội dung của vụ tai nạn, với họ những chuyện này như những cái bánh, lũ chuột luôn thích bánh mà nhỉ?

Ánh mắt kiên định ấy khiến Aoom thấy mình thật nhỏ bé, còn P'Pui vẫn vậy, to lớn và thật vững chải.

- Có muốn ra ngoài dạo cùng chị hay không? Mèo nhỏ.

- Có thể sao? - cô yếu ớt hỏi lại chị ấy, cô sợ phải bắt gặp ánh mắt thù địch của mọi người nhưng chỉ ấy chỉ cười thật tươi mà đáp cô.

- Sau bàn phím em có thể là đối tượng công kích của tất cả nhưng ngoài đời thật em chỉ là Thaweeporn nhỏ bé, sẽ chẳng ai quan tâm em là ai giữa hàng ngàn người họ gặp mỗi ngày đâu. Hơn nữa đất nước chúng ta sống là đất nước thượng tôn pháp luật, ít nhất chị tin là như vậy.

Sau khi cố gắng thuyết phục Aoom cũng đồng ý ra ngoài, quả như P'Pui nói, cô là kẻ thù của tất cả dân mạng sau bàn phím, còn ngoài đời cô chẳng là ai, chẳng ai buồn để mắt đến cô trong cái công viên rộng lớn này.

Chợt chuông điện thoại vang lên, là số lạ chưa thấy số này bao giờ, có chút sợ hãi cô không bắt máy, hết lượt chuông đầu tiên, không bao lâu nó lại vang lên, vẫn là số điện thoại đó. Lần này Aoom quyết định bắt máy, nhưng ...

- Chịu nghe máy rồi sao KẺ GIẾT NGƯỜI. - Ba chữ này như từng nhát dao đâm sâu vào trái tim cô, cô không có.

- Tôi không có cố ý. - Aoom hét to giữa phố đông người, ai ai cũng nhìn cô thật lạ lẫm, như nhìn kẻ dị hợm tâm thần nào đó. P'Pui đang mua nước gần đó nghe cô hét lớn cũng vội chạy lại.

Sau khi thấy bóng dáng P'Pui, cô khóc thật to, khóc cho nỗi oan ức, sự bất lực và tức giận trong lòng bấy lâu.

- Em không có, chị ơi Aoom không có, em thật sự không có. - Aoom cảm nhận được cái ôm siết lấy cô, P'Pui luôn miệng nói - Không sao, Aoom của chúng ta không hề sai, em là ngoan nhất, đừng khóc.

Sau khi khóc đã đời hai chị em tay trong tay về nhà, tâm trạng vẫn nặng trĩu, dường như kí ức về cuộc gọi đó vẫn hằng sâu trong tâm trí cô, nặng nề chìm vào giấc ngủ, thật sự hy vọng sau khi mở mắt ra ngày mới sẽ tới, tất cả chỉ là cơn ác mộng chết tiệt. Nhưng Aoom không bao giờ ngờ rằng ác mộng đã bắt đầu từ bao giờ, vòng xoáy của nó kéo theo không chỉ cô mà còn vô số người, là ba mẹ cô, là P'Pui, là Marble xấu số, là tất cả sinh mệnh.

Sau khi tỉnh giấc, việc đầu tiên nàng làm là không còn mở điện thoại kiểm tra xem mọi người nói gì nữa, cô đã quá mệt mỏi, cô chỉ lặng lẽ như chiếc bóng rời giường, cả ngày rúc trong nhà, một tuần sau vụ kiện, gia đình dường như quay lại nhịp sống thường ngày, chỉ có cô là không, P'Pui vẫn đến tòa án để xử lý công việc, ba vẫn đến phòng luật để làm việc, mẹ vẫn đến cửa hàng để buôn bán. Chỉ có cô một mình ở nhà, cũng không thể chỉ vì cô mà rối loạn trật tự này được, bên tai đột nhiên lại là tiếng tin nhắn khiến Aoom giật nảy mình. Một tin nhắn lạ lẫm gửi đến, bên trong là ba đoạn video quay rõ ba mẹ và P'Pui, chân thật đến nỗi khiến nanhg hoảng sợ. Là ai, ai đang nhắm đến gia đình cô, rõ ràng họ có ác ý, chắc chắn là vậy.

Sau đó cả ngày cũng không thấy thêm tin nhắn nào nữa, Aoom hoảng sợ gọi cho P'Aoom, chị ấy lập tức trở về, khuyên nàng nên báo cảnh sát, để cảnh sát tìm ra kẻ quấy rầy. Việc này càng để lâu càng không có lợi cho cô, nhưng mà đối phương lại không phải kẻ dễ dàng gì. Cảnh sát sau khi thụ lý đến nay đã một tháng vẫn chưa tra ra bây cứ thông tin gì, mỗi ngày đều đặn sẽ có 3 đoạn CCTV gửi vào máy cô bằng những số điện thoại lạ lẫm khiến việc truy vết là vô cùng khó khăn, hơn nữa đây đều là sim khuyến mãi không đăng ký làm việc điều tra càng thêm vô vọng.

Thaweeporn ngày càng hoảng loạn mỗi lần có tiếng tin nhắn cô đều rất hoảng sợ, mỗi ngày đều dựa vào thuốc an thần để tìm thấy bình yên, mẹ cô lo đến phát khóc nhưng không thể giúp gì ngoài chăm lo cho cô, đóng cửa hàng ở bên cạnh cô 24/24 tránh để cô làm ra những việc dại dột. Nhưng dường như điều đó thôi là chưa đủ, việc nhà trường hủy hợp đồng khiến đả kích trong Aoom thêm lớn, cô không còn khóc lóc mà cả ngày thất thần, như linh hồn sớm đã không tồn tại ở cõi trần này nữa vậy.

- Con gái, ngồi dậy ăn chút gì đi con. - mẹ cô mang theo tô cháo bò, ánh mắt già nua như cần cõi khi thấy đứa con gái nhỏ ngày một hao mòn mà chẳng thể giúp gì, bà chỉ ước đau khổ này chính mình sẽ gánh cho con gái, thà bà là người gánh chịu còn hơn giương mắt nhìn lại chẳng thể giúp được gì.

- Con không đói, mẹ ăn trước đi. - cô kéo cao mền che đi gương mặt hốc hác đôi mắt thâm quầng in hằn trên làn da trắng sứ khiến mẹ cô nhìn mà không khỏi chua xót.

- Cả ngày nay con chưa ăn gì, hay là con uống chút nước đi, một chút thôi cũng được.

Không thể cãi lại coi đành ngồi dậy uống chút nước, sao vị nó mặn đắng, là nước hay nước mắt của cô, chợt ngoài cửa tiếng chát chúa vang lên, tiếng còi báo vang lên inh ỏi, mẹ cô nhìn qua cửa sổ là xe của ba cô, bà đánh rơi ly thủy tinh lao vội ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro