CHƯƠNG 2 - PART I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thaweeporn chứng kiến cảnh này như tất cả bóng tối cùng kéo tới, mặc kệ đôi chân trần đã đỏ máu, cô lao ngay theo mẹ mình ra ngoài, ba của cô.

Bên ngoài phòng cấp cứu đèn vẫn sáng đỏ, màu đỏ như ánh đèn giao thông vậy, ánh sáng đó như cảnh báo tất cả phải dừng lại, lúc này có cả hô hấp của Aoom, P'Pui ngay khi nghe tin liền đến bệnh viện, trên ghế là mẹ đang khóc đến lả đi, còn lại là đôi chân băng bó đến trắng tinh của em gái. Cũng không thể làm thêm được gì, P'Pui chỉ có thể đến bên mẹ mà an ủi bà. Chưa bao lâu đèn vụt tắt bác sĩ mệt mỏi bước đến thông báo ba của cô bị chấn thương nặng dẫn đến lệch đốt sống cổ, do va đập mạnh khiến phần đầu có máu bầm, phổi do chấn động cũng tích máu bầm phải thở bằng máy, còn có phần đầu phải may 16 mũi, tuy đã cứu sống nhưng đêm nay xem xem ông ấy có thể qua khỏi không, mẹ cô nghe xong như mất hết sức lực cũng may có P'Pui dìu nếu không đã ngã xuống, nhìn ba nằm trong phòng hậu phẫu toàn thân quấn băng trắng khiến lòng cô tan nát. Rốt cuộc là cô gây ra thâm thù với ai, vì sao lại nhắm vào người thân của cô?

Mỗi ngày người đó như lại hứng thú với trò mèo chuột này, mỗi ngày đều gửi đến cô những hình ảnh sinh hoạt thường ngày của gia đình, cô không biết họ là ai, mục đích là gì nhưng giờ họ thành công rồi, thành công dìm chết cô, khiến cuộc sống gia đình cô luôn bao trùm trong bóng tối, ngột ngạt và lo sợ. Mẹ bận lo cho ba, P'Pui bận chạy đi chạy lại giữa tòa án và bệnh viện, tất cả dường như đã quên mất cô, cũng tốt, "việc tốt" của cô gây ra nên để cô kết thúc. Đứng trên cầu nhìn xuống sông Chao Praya lộng gió, chỉ cần nhảy xuống tất cả sẽ chấm dứt, giây phút cô nhảy xuống đã bị một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy, phía trên phát ra âm thanh cay độc.

- Muốn chết sao? Muộn rồi Thaweeporn Phingjamrat. Cô đã không còn tư cách đó rồi.

Nói rồi cùng cô lao đầu xuống sông Chao Praya, đêm xuống tháng 11 nước sông rất lạnh, phía trên còn có gió lạnh buốt đến cắt da xẻ thịt. Rất lâu sau khi nhảy xuống sông Chao Praya, bên tai Aoom vang lên tiếng ồn rất chói tai âm thanh như tiếng cánh quạt rất gần bên tai. Nhưng cơ thể cô không hề có sức, đến việc đơn giản như mở mắt ra để nhìn xem bản thân đang ở đâu cũng bất khả thi với cô. Bản thân lại lâm vào hôn mê, Aoom không biết đã qua bao lâu, ba đã như thế nào? Ai đã cứu cô? Bây giờ cô đang ở đâu? Bản thân không hề biết gì, không biết vì sao bản thân vẫn còn sống, không biết luôn cả tương lai. Ánh sáng bất ngờ khiến Aoom không khỏi khó thích ứng phải nhắm mắt đến mấy giây để điều tiết, thì ra là một căn phòng, khắp nơi trong phòng đều trắng tinh.

- Tỉnh rồi sao? Tôi cứ nghĩ cô thật sự đã chết đi thì thật là phúc đức của cô.

Âm thanh vang lên bên tai không khỏi khiến cô giật nảy, cô ta ngồi bên cạnh cô từ bao giờ? Cô ta là ai?

- Cô bất ngờ lắm sao? Ngày cô gây ra tội ác đó nên biết đến sẽ có hôm nay. Thaweeporn Phingjamrat.

Từng câu từng chữ như vọng lên từ âm ti, nghe bên tai nhưng lạnh lẽo tận tâm can. Bàn tay dần chạm lấy cằm của cô mạnh bạo kéo đến sát thân người nhìn chằm chằm dưới đôi mắt cô ta.

- Tôi không quen biết cô, vì sao lại giam tôi ở đây?

Lúc ý thức được Aoom mới biết mình đã bị trói gô bằng dây thừng, nghe đến đây Meena ngửa đầu cười lớn, lặp lại từng câu cô vừa nói. Ánh mắt thâm độc nheo lại, trong nửa con mắt đó cô thấy được sát ý ghê gớm, cô ta cũng không hề giấu đi sát ý, khóe miệng mỉm cười, nhưng nó lạnh lẽo và khinh miệt làm sao.

Chợt Meena buông tay khỏi cằm cô, rời giường đi đến bên tủ kính, kéo mạnh tấm vải xô xuống bên đó là vô vàn những bức ảnh, dường như là cô ta và ...

- Nhìn có quen không?

Aoom cố gắng căng mắt hết cỡ cũng không thể thấy rõ. Cô ta liền nói cho cô minh bạch, trong ảnh là Meena và vị hôn thê - là Marble. Hóa ra ác báo tới rồi, cô còn sống tới hôm nay có lẽ là đang chờ ác báo - Aoom mỉm cười chợt nghĩ.

Nhắm mắt lại chờ đợi sự trừng phạt từ người thân của nạn nhân. Nhưng chỉ nhận lại nụ cười khinh bỉ dường như Meena rõ ràng ý định của cô. Chỉ nhàn nhạt cất tiếng đánh đổ từng tháp từng tháp kiên cường cuối cùng của cô.

- Muốn chết sao? Cô nghĩ chết đi sẽ xong món nợ này sao? Đâu có dễ dãi như vậy? Cái cô đoạt mất của tôi là vợ chưa cưới và đứa con chưa chào đời, cái cô mất đi chỉ là cái mạng không đáng một đồng, không đáng mãi mãi không đáng, cô phải sống để trả nợ cho tôi, dùng cuộc đời của cô để trả, không đủ thì dùng cả con cô thêm vào, đừng nghĩ sẽ thoát khỏi tay tôi, cô có gia đình, có người chị tài giỏi giúp cô trắng án, còn tôi chẳng có gì, đều do cô ban cho.

Sau khi phát hỏa hết với cô, cô ta kéo màn vải xuống hàng loạt CCTV hiện lên, trong đó đều là hình ảnh ba mẹ và P'Pui, thì ra cô ta đứng sau mọi việc, hóa ra tất cả chỉ là cái lưới to cô ta tung ra để đẩy cô từng bước từng bước tuyệt vọng. Cô ta thành công rồi.

- Đừng nghĩ cảnh sát sẽ giúp được cô, nếu họ giúp được cô đã không nằm trong tay tôi. Dùng cuộc đời này của cô để trả giá tôi sẽ để cho người nhà của cô sống sót mà qua hết kiếp này, nếu cô bỏ trốn hay có bất cứ liên hệ bên ngoài nào, mỗi lần tôi sẽ tiễn một người. Không tin cô có thể thử xem!

Nuốt nước mắt vào trong, cô còn có thể chọn sao? Cô không biết đây là đâu, dù có trốn thoát chắc chắn gia đình cô sẽ gặp nguy, cô chỉ muốn biết ba cô gặp tai nạn là sự cố hay do cô ta gây ra.

- Ba cô sao? Ban đầu tôi là muốn dùng mạng ông ta tính lời một chút, ai ngờ cổ ông ta cứng như vậy? Như vậy mà chỉ lệch đốt sống cổ, cũng hay, việc đó khiến kế hoạch thay đổi, chi bằng dùng cô sẽ hay ho hơn nhiều, hiển nhiên bây giờ chị gái của cô đã chạy đôn chạy đáo tìm cô rồi. Nhìn xem. - vô tình chỉ vào CCTV thứ 4 là hình ảnh P'Pui đến đồn cảnh sát báo mất tích.

Aoom kích động ánh mắt như lửa, nếu có thể thiêu chết người, Meena hẳn là lúc này đã hóa ra tro rồi. Tiếng tạch lưỡi vang lên, gương mặt cợt nhả tiến đến gần chợt tay cô ta nắm lấy suối tóc cô mà giật ra sau.

- Đừng dùng ánh mắt đó nhìn tôi, cô không xứng.

Nói rồi chỉ thấy cô ta đẩy ngã cô ra giường, động tác thuần thục mà cởi từng cúc áo sơ mi của cô, cả cơ thể phơi bày trước một người xa lạ, mặc cô có giẫy giụa cũng không thể làm được gì, Meena bóp chặt mặt cô nghiêng về bên trái, phía đó có một chiếc camera đã bật từ bao giờ, tiếng cười vang lên đinh tai nhức ốc.

- Cô nói xem, chị gái cô khi thấy đoạn video này sẽ thấy như thế nào? Còn có ba mẹ cô. Nghĩ đến thật thú vị làm sao?

Aoom kịch liệt giẫy giụa, cô không thể khiến bản thân lần nữa trở thành nỗi sĩ nhục của gia đình, không thể, nhưng bên tai lại là giọng cười đùa của ác ma, mách bảo cô, không thể, cô không thể làm gì ngoài chịu đựng sự nhục nhã này, sau khi kết thúc video cũng là thân thể như chết đi của cô, khắp nơi xanh xanh tím tím, tóc tai rủ rượi, cô nằm đó như con búp bê lớn, trừng mắt nhìn lên trần, cô ta sau khi cất đi đoạn video liền đến bên cạnh cô còn bị siết bởi dây thừng, vì chuyển động ban nảy mà khắp cơ thể trầy xước đến rướm máu, thì thầm bên tai cô.

- Cô nợ tôi mạng của Marble thì dùng mạng mình trả, nợ chúng tôi một đứa con thì dùng chính con của cô bù vào, chỉ có như vậy giữa chúng ta mới có thể kết thúc.

Aoom nằm lại lúc này mới có thể khóc lớn. Âm thanh đau xé lòng xé dạ, những tưởng bản thân đã không còn nước mắt để khóc nữa rồi. Hóa ra vẫn còn sao?

Thời gian trôi qua cũng đã lâu khi bị giam cầm trong ngôi nhà này, xung quanh mênh mông là biển nước, không một bóng người, không một tia hy vọng, chỉ có sự cô đơn, nỗi sợ hãi, sự tuyệt vọng và bất an đều hiện hữu từng giây phút. Meena đã nói muốn nàng trả giá bằng bất cứ giá nào, thế thì cái giá phải trả là điều gì? Hôm đó thật sự nàng không cố ý, nàng là bị hại, nhưng nàng đã chính tay gây nên sự ra đi của một cô gái, chính nàng cũng đã đánh mất sự nghiệp, biến thành trò cười cho tất cả mọi người, đến ngay cả gia đình nàng yêu thương nhất cũng vì chính nàng mà chịu tổn thương. Nàng biết những mất mát là không thể sửa chữa nếu vậy cứ giết chết nàng đi. Đừng giày vò thêm nữa. Nước mắt cũng đã rơi đủ nhiều rồi, không biết mẹ sẽ lo lắng như thế nào khi nàng mất tích, P'Pui sẽ không màng đến mọi thứ để tìm nàng và bố sẽ phải đau lòng như thế nào khi đứa con gái nhỏ lại xảy ra chuyện. Không một ai biết rõ ngay cả chính nàng cũng không biết bản thân đang ở địa phương nào, làm cách nào Meena có thể mang nàng đến đây. Làm cách nào để nàng rời khỏi nơi này? Rất nhiều câu hỏi không lời giải, liệu cô ấy sẽ trả thù nàng bằng cách nào? Nàng sẽ còn bị giam lỏng ở đây trong bao lâu? Không ai cho nàng đáp án cả, cả ngày không có gì nhàm chán trôi qua từng ngày, ngay đến cả bài hát yêu thích nhất cũng bị nàng hát đến nhàm chán. Nàng tìm mọi thứ có ích để trốn khỏi đây nhưng nàng lầm rồi, cô ta từng nói nơi này là nhà tù cô ấy chuẩn bị cho nàng, há có thể để nàng đào tẩu dễ dàng như vậy sao?

Nơi này ngoại trừ ngôi nhà cùng ít đồ dùng thì cơ bản chẳng có gì? Nếu một ngày Meena không đến thì chắc chắn nàng có chết mục rữa cũng chẳng ai hay biết. Nàng không biết hòn đảo này rộng lớn bao nhiêu? Cũng không rõ nó có gần đất liền hay không? Nàng hy vọng một ngày sẽ nghe thấy tiếng còi của tàu biển đi qua đây nhưng những ngày ở tại đây ngoại trừ tiếng sóng vỗ ra nàng chẳng tìm thấy bất kì âm thanh sự sống nào. Ngôi nhà nhỏ này phía trước hướng ra biển, phía sau là một cánh rừng nho nhỏ, nếu đây là khi nàng tự do nó sẽ là thiên đường để nàng thư giãn sau chuỗi ngày tăm tối. Nàng sẽ nằm dài trên biển cả ngày để lắng nghe âm thanh sóng vỗ về bờ cát nhỏ, sẽ cắt đứt những ký ức đen tối đó. Nhưng không, nơi thiên đường này lại chính là nhà tù của nàng, nghĩ lại cô ta quả thực ưu ái nàng, lao tâm khổ tứ vì nàng mà thiết kế nhà tù đẹp như thế này, nếu như nàng chết rồi thì cô ấy sẽ thất vọng nhiều nhỉ? Nhưng sao có thể, nàng là một phật tử, tự tử là một trong những tội lỗi lớn đối với đấng sinh thành, là tội lỗi khi hủy hoại thân thể do bố mẹ đã dày công tạo tác, hơn nữa tự tử là tội rất lớn sẽ không một lời khấn cầu hay sự sám hối nào có thể giải thoát cho nàng dưới địa ngục. Làm sao nàng có thể thực hiện đây? Nàng đã nguyện hiến dâng thân thể trinh nguyên này để suốt đời phụng sự công quả và nhà chùa, mỗi ngày nàng đều cầu nguyện để mong sớm có thể trả hết nợ nghiệp của bản thân, cũng là sớm mong đối phương có thể rũ lòng thương mà tha thứ cho nàng vì những việc đã qua.

- Con khẩn cầu đức phật, tội lỗi này con xin xám hối với người, mong người trên cao hãy soi rọi và hướng dẫn cho con sớm được thoát khỏi mọi khổ đau, mọi phiền muộn và xin hãy tha thứ cho những người u muội sẽ bỏ qua mọi hận thù mà ....

Tiếng mở cửa cắt ngang lời khấn nguyện của nàng, là Meena, nàng biết rõ là cô ấy vì nơi này có lẽ chẳng ai biết ngoại trừ cô ấy. Vẻ mặt cô ấy vẫn như mọi khi, không nóng giận, không hoan hỷ, chẳng vui cũng chẳng buồn, cứ như một khúc gỗ không có cảm xúc, không thể biết rõ cô ấy đang toan tính điều gì trong cái đầu bé nhỏ ấy nữa.

- Cô cầu nguyện sao? Làm sao đức phật có thể thành toàn cho kẻ giết người mình đầy tội lỗi như cô? Cô làm gì có đủ phước báo để cầu xin sự cứu rỗi cho kẻ khác trong khi chính mình còn không thể làm gì? Cô là tội lỗi, chính cô gây ra tội ác cho người khác. Cô không nên là người còn sống thay vì cô ấy....

Rất nhiều từ ngữ nặng nề được thốt ra mỗi câu mỗi chứ đều nhắc nàng nhớ rằng người năm xưa bị nàng vô tình hại chết chính là người con gái mà người trước mặt nàng yêu tha thiết, nàng biết hết tất thảy, nàng mỗi ngày đều ước cơn ác mộng này nên tỉnh lại rồi, nàng muốn được cơ hội để sửa sai nhưng làm sao đây, cuộc đời này cái gì cũng có chỉ là không thể quay lại thời điểm đó để sửa sai. Ngày hôm nay là quả của cái nhân nàng đã vô tình gieo lên, và Meenarina chính là báo ứng mà ông trời dành cho nàng. Dù nàng đã được tòa án tuyên án khép vào tội ngộ sát sau khi điều tra được một lượng thuốc ngủ có trong dạ dày nàng sau tiệc rượu cộng với hồ sơ bệnh án của nàng do P'Pui cung cấp: nàng mắc chứng rối loạn chuyển hóa glucose tức là cơ thể nàng sẽ tự sản sinh lượng men rất cao nếu dùng nhiều thực phẩm chứa nhiều đường và tinh bột, hôm đó nàng đã uống một ít rượu và trong đó còn có cả thuốc, nên nàng đã được giảm án nhưng nàng vẫn phải chịu trách nhiệm cho hành vi của mình, vì nàng biết rõ tình trạng của bản thân nhưng vẫn chấp nhận dung nạp rượu và tinh bột vào cơ thể sau đó còn tự mình thực hiện hành vi lái xe. Nhưng vì xét thấy nàng thành thật đầu thú và hối cải trong suốt buổi thẩm vấn và phiên tòa cũng như nàng là phạm tội lần đầu nên đã nhận bản án thấp nhất. Chỉ tiếc là đã nợ rồi thì vẫn phải trả.

- Cô còn muốn giam lỏng tôi bao lâu nữa? tòa đã tuyên án và tôi cũng đã trả giá cho hành vi của mình rồi, vẫn chưa đủ sao?...

Gương mặt Meena dần dần sa sầm xuống đôi đồng tử siết chặt lại càng làm đôi mắt ấy thêm phần trắng dã, cô cảm nhận được sát khí từ Meena, rất nhanh chóng bản thân đã bị áp sát tường đôi tay của cô nắm chặt lấy cánh tay đang bóp lấy cần cổ của mình lực siết ngày càng chặt, đây là lần thứ 2 cô cảm nhận rõ ràng ranh giới giữa sự sống và cái chết, trong đầu chợt "ting" một tiếng cô chợt nghĩ nếu thật sự bị bóp chết cũng không có gì đau đớn, bản thân sẽ kết thúc cơn ác mộng này, cô sẽ đi đến tìm cô gái đã bị cô vô tình hại chết để quỳ rạp dưới chân cô ấy cầu mong sự tha thứ. Cô sẽ đến dưới chân đức Phật để cầu xin sự cứu rỗi, sẽ phụng sự ngài để chuộc lại những tội lỗi của kiếp này. Đời người ngắn ngủi thật sự đã quá nhiều gánh nặng. Chợt, vòng tay buông lỏng nàng từ từ hít thở thật căng lồng ngực như thể người sắp chết đuối có thể được chiếc phao cứu sinh. Cô chợt có chút vui buồn lẫn lộn;

- Muốn được chết sao? Tôi thật nóng vội chỉ tích tắc thôi đã cho cô toại nguyện rồi! Cô yên tâm, tôi sẽ để cô sống, phải sống thật khỏe mạnh tôi sẽ từ từ giày vò cô.

Giọng đều đều vang lên bên tai, từng câu từng chữ được thốt ra lạnh lẽo như thể một còn rắn độc chầm chậm trườn quanh da thịt, nó không cần cắn một cái, chỉ chầm chậm lướt trên da thịt cũng đủ là sự tra tấn, chẳng biết khi nào nó sẽ cắm phập đôi răng nanh sắc nhọn và tiêm đầy nọc độc, thứ chất độc chết người vào cơ thể nạn nhân. Một nụ cười mỉm nửa vời lại hiện ra, lần này cô ấy sẽ biến mất trong bao lâu, hay sẽ bỏ mặc nàng tự sinh tự diệt, liệu cô ấy sẽ trả thù nàng ra sao? Hàng chục câu hỏi cứ hiện ra. Nàng vẫn tựa sát vào tường ho sặc sụa, cố gắng thu người lại sát tường như thể chỉ có như vậy nàng mới được an toàn, Meena bỏ mặc nàng ngồi ngây ngốc tại đó rất lâu, cô không quan tâm dù sao nàng cũng sẽ không tự tử cũng không thể bỏ trốn, ngoài ngây ngốc ngồi đó cả ngày cũng chẳng thể làm gì. Buổi chiều chầm chậm buông trên biển, gió lớn bắt đầu nổi lên quật đổ mấy bụi cây nhỏ trơ trọi. Aoom vẫn ngồi đó ngây người nhìn khung cảnh hỗn loạn bên ngoài khung cửa, nàng hiện tại cũng như mấy khóm cây nhỏ không đủ sức chống chọi với gió to mưa bão mặc cho nó mang đi đâu vô định. Bầu trời ngoài kia đang yên bình bỗng chốc đã kéo đầy mây đen, có lẽ là bão đến rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro