CHƯƠNG 3 - PART I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã mấy ngày rồi cơn bão vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt, bão chưa tan đồng nghĩa với việc 2 người bị kẹt lại đây cùng nhau. Sau lần kinh hoàng đó thì Meena hầu như đều chán ghét không muốn nhìn thấy cô, cô ta dàn cảnh như cưỡng hiếp cô nhưng sự thật lại không phải như vậy, nực cười là những việc xoay quanh cuộc đời cô thật thật giả giả lẫn lộn không biết đâu mà phân định. Cả ngày Meena chỉ ở trong phòng làm gì đó, do bão nên điện năng rất hạn chế, chủ yếu thắp sáng bằng nến, Aoom mang ngọn nến leo lét để giữa nhà rồi lại ngồi bó gối ngồi ăn ngũ cốc vừa ăn vừa ngắm nhìn mưa rơi, âm thanh mưa to gió lớn quật mạnh trong không khí khiến tâm trạng cô dịu dần, cô cũng không rõ cô ta làm gì trong phòng, sau mấy ngày quan sát cô phát hiện khi cô ta đến đây hoàn toàn không mang theo bất kì thiết bị có thể liên hệ với thế giới bên ngoài ngoại trừ bộ đàm, nhưng cũng không thường liên lạc.

- Đến đây!

Meena kéo cô vào phòng cô mới có dịp quan sát kỹ lưỡng trong phòng có vô số thiết bị máy móc và nhiều chai đựng thường được nhìn thấy trong phòng thí nghiệm. Trên bàn có sẵn một cây kim tiêm đã được vào sẵn thuốc trong đó, cô bàng hoàng muốn hỏi nhưng nhìn thấy gương mặt không cảm xúc của Meena, cô chợt lạnh lòng không dám. Meena cũng không buồn quan tâm đến những khó hiểu trên gương mặt của cô chỉ chăm chú nhìn vào bụng cô sau đó nhanh chóng vén áo lên và tiêm vào đó lượng thuốc có sẵn. Aoom rất đau, nhịn không được đã thốt lên âm thanh "a", cô đã từng tiêm thuốc vô số lần nhưng lần này rõ ràng rất đau.

- Yên tâm đi, tôi không giết cô dễ dàng như vậy đâu! Ra ngoài đi.

Aoom chỉ muốn bật cười khi nàng bị xem như một con búp bê không hơn không kém, cần thì gọi tới không muốn thì vứt đi, nàng lại không biết cô ta tiêm thứ gì vào cơ thể mình, chính mình còn không thể quyết định số phận của bản thân.

Không đợi quá lâu thì cơ thể cô xuất hiện phản ứng, bụng cô đau âm ỉ cảm giác như phần bụng dưới bị kéo rách, Meena vẫn không từ bỏ mỗi ngày đều đặn tiêm thứ gì đó cho cô, mấy ngày sau bão tan thì một nhóm bốn người đến ngôi nhà này và gọi Meena là Bà chủ (**Jao nai: ông/bà chủ), sau đó Meena phân phó họ mang Aoom lên tàu, trước khi đi họ đã kịp đánh mê cô, giữa mơ màng cô chỉ biết người ta đặt cô lên cáng và mang lên tàu, đến khi tỉnh lại thì thấy bản thân đang bị trói trên giường bệnh, xung quanh không gian ngoại trừ giường bệnh của cô chỉ có một cái ti-vi và một bàn nhỏ ngoài ra chẳng có gì cả.

- Cô Thaweeporn tỉnh rồi sao?

Một nữ nhân mặc áo blouse trắng mỉm cười nhẹ nhàng nhìn cô, hỏi thăm hiện tại cô đang cảm thấy như thế nào? Aoom khó hiểu hỏi cô ấy nhưng nhận lại chỉ là một nụ cười chuyên nghiệp mà không hề có câu trả lời mà cô muốn biết.

- Cô Thaweeporn yên tâm, cơ thể cô đang rất tốt không có gì đáng ngại, cứ yên tâm nghỉ ngơi, y tá của chúng tôi sẽ tiêm thuốc cho cô, sau đó cô cứ nghỉ ngơi. Đừng lo lắng, thả lỏng tâm trạng.

Cô ấy lại mỉm cười rồi quay đi và dặn dò nữ y tá bên cạnh tên Pimmy điều gì đó có vẻ bí mật.

- Cô có thể cho tôi biết hiện tại đây là đâu không? Cô có thể giúp tôi liên hệ cho cảnh sát được không?

Nhưng Pimmy như chẳng nghe thấy gì chỉ chuyên nghiệp làm xong việc của mình, cảm giác đau đớn thân thuộc này lại xuất hiện lần này đau hơn những lần trước rất nhiều, họ đã tiêm thứ gì cho cô chứ? Phía sau bức tường là Meena và Tia – nữ bác sĩ lúc nảy đã thăm khám cho Aoom.

- Tình hình như thế nào rồi? khi nào thì có thể tiến hành phẫu thuật?

Tia vẫn quan sát thêm lúc lâu rồi nhẹ nhàng quay sang bảo Meena rằng phản ứng cơ thể của Aoom vẫn chưa thích hợp để tiến hành phẫu thuật, Tia muốn Meena kiên nhẫn thêm một chút vì với phản ứng đau bụng như vậy nếu nóng vội tiến hành phẫu thuật như vậy thì tỉ lệ thất bại khá cao và nguy hiểm đến tính mạng của cô. Meena chỉ tặc lưỡi một cái rồi dặn dò Tia lưu ý và báo lại cho Meena nếu tình trạng của cô ổn hơn để có thể tiến hành. Vội bước khỏi phòng Meena liên hệ ai đó sắp xếp người đến vừa giám sát vừa chăm sóc cho cô.

Aoom đang chán nản nhìn qua cửa sổ nghĩ vu vơ thì một người lại bước vào, ban đầu Aoom cũng không buồn quan tâm vì hầu như vào khung giờ này đều là Pimmy vào để tiêm thuốc cho cô.

- Xin chào cô Thaweeporn, tôi là Ice được Khun Nai Meena điều đến để chăm sóc cho cô.

Aoom quay lại nhìn một lượt cũng không nói gì lại quay qua ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài, cô cảm tưởng bản thân như một con chim sẽ bị nhốt trong cái lồng này cả đời, cũng không biết khi nào họ sẽ ban án tử cho cô. Không lâu sau Pimmy đến, cô ấy lại như mọi lần chẳng nói lấy một câu, như một con robot như mọi khi, sau khi lấy thứ chất lỏng hơi đục trong lọ bơm vào xilanh của kim tiêm rồi lại thành thục vén áo của cô lên mà trực tiếp ghim vào, nếu có thể tự mình kiểm tra thì cô cá là phần bụng của mình đã không còn nơi nào chưa từng bị tiêm qua, hơn hai tháng qua đều đặn mỗi ngày đều sẽ bị tiêm vào bụng hai lần và cô đã nằm đây đúng hai tháng rồi, mọi việc sinh hoạt đều được cắm ống vào đều đặn sẽ có y tá thay cô vệ sinh thân thể, cô là một người tứ chi bình thường, nhưng trong hai tháng này lại như một người tàn phế, đến việc nhỏ nhặt nhất cũng không thể tự mình làm. Cô thà là vẫn bị biệt giam tại hòn đảo đó, ít nhất cô vẫn còn chút tự tôn của một con người. Còn hiện tại cô chẳng biết bản thân đang ở đâu mà lại bị biến thành bộ dạng thảm hại như hiện tại?

- Hôm nay cô thấy trong người mình như thế nào? Có còn đau bụng nữa không?

Tia hôm nay vẫn hỏi lại câu hỏi cũ rích và nhàm chán đó, trong suốt hai tháng qua mỗi ngày đều hỏi cô có còn đau bụng sau khi tiêm thuốc không? Aoom cũng lười đối đáp chỉ một mực im lặng, Meena phía sau tấm kính có chút thiếu kiên nhẫn chau mày.

- Khun Nai, cô Aoom có lẽ còn mệt nên không muốn trả lời, cô chủ để tôi ra chăm sóc Cô Aoom đi!

Meena không nói gì chỉ khẽ gật đầu, Ice hiểu ý lập tức đi đến phòng của Aoom vẻ lăn xăn quan tâm hỏi thăm cô hôm nay thấy thế nào? Còn có đau bụng còn hay không hãy nói cho bác sĩ nghe. Nhưng đổi lại vẫn chỉ là khoảng thinh lặng, Aoom vẫn chỉ nhìn chằm chằm về phía cửa sổ mà không nói một lời, Meena nóng nảy điều khiển rèm cửa khép lại để xem cô nhìn cái gì? Aoom không nhìn thấy gì sau tấm rèm nhung cũng không có biểu hiện gì chỉ lặng lẽ nằm ngay ngắn lại nhắm mắt miệng cũng không phát ra chút âm thanh dư thừa nào? Meena lòng như lửa đốt không chút kiên nhẫn lao đến phòng của cô nắm chặt lấy bả vai cô mà gằn lên.

- Khôn hồn thì hợp tác với bác sĩ cho tôi...- sau đó cô ta giữ im lặng như chờ phản ứng tiếp theo của Aoom, nhưng chẳng có gì. Cô không náo không nháo như một cái xác vô hồn nằm im đó mặc người tạo tác.

- Trả lời tôi, nếu cô vẫn còn muốn nhìn thấy gia đình mình. – có lẽ cách này có hiệu quả, cô chậm chạp mở mắt, đôi con ngươi mờ mịt nhìn chằm chằm Meena miệng khó khăn thốt ra ba chữ: đồ khốn nạn. Tiếp theo nước mắt thi nhau trào ra, giọt sau lại nối tiếp giọt trước như sợ không kịp mà thi nhau tuôn ra, âm thanh tức tưởi bị đè nén đến nức nở môi nhỏ cũng bị cắn chặt mà sắp bật máu, bác sĩ nhanh chóng lấy băng gạc nhét vào miệng để tránh cho cô cắn lưỡi. Meena dường như phát điên ra lệnh mang cô đến phòng nghiên cứu để tiến hành kiểm tra, tất cả y bác sĩ hay nhân viên nghiên cứu đều không thể làm gì khác phải làm theo lệnh, trong phòng nghiên cứu lạnh lẽo chính tay Meena sẽ làm kiểm tra cho cô, chính là tiến hành chọc dò và kiểm tra tử cung và nội mạc tử cung xem đã đủ điều kiện để tiến hành phẫu thuật hay chưa, giữa mơ màng Aoom thoáng nghe họ nói sẽ tiến hành trong nay mai.

Họ định làm gì cô đây, vì sao phải phẫu thuật? Rốt cuộc họ muốn hành hạ cô đến khi nào?

- Khi nào thì tỉnh, đã mấy ngày rồi?

Phía bên kia tấm kính Meena thoáng có chút lo lắng, đây là thứ duy nhất mà Marble để lại cho cô ta không thể thất bại được, hơn nữa nếu lần này thành công thì sẽ là một bước tiến nhảy vọt cho sự nghiệp của cô ta.

- Yên tâm đi, tôi theo dõi các chỉ số đều phát triển rất tốt, không có hiện tượng đào thải, chỉ cần chăm sóc tốt giai đoạn đầu này thì mọi chuyện sẽ không nguy hiểm nữa.

Về phía này trong tiềm thức cô đã tỉnh nhưng thân thể lại không muốn, cô mệt mỏi quá rồi, cả thể xác lẫn tinh thần, cũng không biết bọn họ đã làm gì mình mà bụng của cô rất đau, như xẻ thịt cắt da. Xung quanh giường bệnh nào là ống lớn ống nhỏ máy móc thiết bị chằng chịt trên cơ thể, rõ ràng đang là một người khỏe mạnh bình thường nhưng nhìn chẳng giống chút nào? Chợt phía bên tai vang lên tiếng của mẹ, bà đang nói chuyện cùng họ hàng về việc cô đột ngột mất tích đến nay cũng đã hơn nửa năm vẫn chưa điều tra được tung tích. Dù chán ghét nhưng cô vẫn cố mở mắt, chói quá – không biết đã hôn mê trong bao lâu nhưng hiện tại mắt rất đau, rất chói. Giơ tay lên để che chắn phần ánh sáng này thì hiện ra là bao nhiêu dây truyền, ti-vi trước mặt đang chiếu hình ảnh mẹ của cô.

- Mẹ ơi...cứu con – cô yếu ớt cất tiếng cầu cứu trong vô vọng, nước mắt lại rơi, môi cô khô khốc, cổ họng như cháy khô khiến cô phải ho lên mấy cái, bụng đau theo từng cơn ho. Sự tra tấn này khi nào mới kết thúc đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro