CHƯƠNG 4 - PART I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Meena từ bên ngoài bước vào giọng châm chọc, vẫn là thân ảnh cao cao tại thượng đó từ trên cao nhìn chòng chọc lấy cô. Cô ta nói nếu như cô hợp tác thì sẽ cho cô xem về tình hình của gia đình mình, còn bằng không thì cô cũng đã biết tác phong của cô ta, người thân của cô sẽ vì sự cứng đầu của cô mà trả giá. Aoom nghe đến người nhà phải liên lụy vì mình liền kích động bật dậy mặc cho những thiết bị y tế chằng chịt xung quanh, mặc cho cơn đau xé gan xé ruột hành hạ dưới thân mà muốn quỳ mọp dưới chân cô ta mà cầu xin sự thương xót, cha đã vì cô mà bị cô ta làm hại đến bây giờ cũng không biết như thế nào rồi, cô không thể trơ mắt nhìn mẹ và chị gái lần lượt vì bản thân mình mà cũng bị hại.

- Cầu xin cô, tôi chấp nhận, cô nói gì tôi cũng nghe, muốn tôi làm gì cũng được, đừng hại đến gia đình tôi, trăm sai ngàn sai là lỗi của tôi. Cô giết tôi đi.

Thấy Aoom kích động như vậy Meena chỉ có thể tiến tới ghì chặt cô nằm yên trên giường miệng thì gọi lớn cho bác sĩ đang trực bên ngoài tiến vào, nếu Meena không nhanh nhạy Aoom sớm đã vì kích động mà ngã khỏi giường, lúc đó không biết phải làm sao, bao nhiêu công sức coi như đổ sông đổ biển. Nhưng khi Tia tiến vào thấy màn khóc lóc kịch tính như vậy cũng có chút xót xa, Aoom nước mắt nước mũi tèm lem, khuôn mặt nhăn lại vì đau, mặt gần như trắng bệch lại vì khó thở, hai tay chấp trước ngực miệng vẫn một câu cầu xin Meena tha cho gia đình mình. Tia biết vì tai nạn đó mà Meena mất đi Marble mãi mãi nhưng khi thấy Aoom phải chịu cái giá này trong lòng cô cũng có chút bất nhẫn. Chung quy vẫn chỉ nên trách một chữ mệnh mà thôi.

- Còn đứng đực ra đó làm gì, ngăn cô ta lại cho tôi, nếu có mệnh hệ gì các người không xong với tôi đâu! – Meena chật vật khống chế Aoom miệng rống to cho cả đám y bác sĩ hoàn hồn lại sau màn kịch tính như vậy.

Bác sĩ nhanh chóng dùng một ít thuốc an thần tiêm cho cô trước để ổn định tình hình, sau đó trói chặt cô trên giường, đợi qua một tuần khi mọi thứ ổn định hơn thì có thể xuất viện được rồi, Tia thông qua kiểm tra định kì thì thấy nó đã gắn chặt với cơ thể Aoom tiếp nhận dinh dưỡng rất tốt không xảy ra tình trạng đào thải ngược. Giờ chỉ còn ổn định cảm xúc của cô lại là coi như đại công cáo thành.

- Cô chủ vào đừng kích động cô ấy được không? Nếu không sẽ khó để ổn định lắm, cô cũng đâu muốn xôi hỏng bổng không, đúng chứ?

Meena không nói gì, cũng không có biểu hiện đặc biệt nào. Nhìn thấy cô đang nằm đó nhìn mình Meena cũng không nhanh không chậm ngồi xuống bên cạnh, tay quăng cho cô một xấp giấy bảo cứ viết thư báo bình an cho gia đình, bịa đại một cái lý do vớ vẩn nào đó để nhà cô khỏi lo lắng, mỗi tháng Meena sẽ cho cô trao đổi thư với gia đình một lần và cho cô xem CCTV gia đình mình nếu như cô ngoan ngoãn hợp tác. Đôi mắt của Aoom đầy phẫn hận nhưng bất lực, người ta có tiền có quyền, ngay cả cô mất tích lâu như vậy cảnh sát còn không tìm thấy chút tung tích gì thì có thể trông đợi điều gì được chứ.

- Tôi đồng ý!

Môi Meena nở một nụ cười chiến thắng đầy khiêu khích, lần đầu tiên cô xoa đầu Aoom nhưng chẳng mang chút cưng chiều nào, mà mang tính chất của chủ nhân và "thú cưng" của mình khi chúng ngoan ngoãn phục tùng. Không lâu sau thì Tia thông báo đã thành công và mọi thứ đã ổn định và phát triển rất tốt, Meena nhanh chóng sắp xếp mang cô về "nhà" lần này có Ice đi theo để tiện chăm sóc và theo dõi hoạt động mỗi ngày của cô.

Đã một tháng kể từ ngày cô trở lại nơi này và vẫn không biết đây là đâu, chỉ là mấy ngày gần đây thấy cơ thể mình rất nặng nề, ngồi thẩn thờ thì chợt nhớ rằng nguyệt sự từ khi đến cái nơi quỷ quái đó đã không thấy xuất hiện, Aoom nhanh chóng đi đến trước gương vén nhẹ gấu áo nhìn vào đó, bụng cô dường như đã to hơn, trong lòng mang đầy hoang mang, xoay hết hướng này đến hướng kia nhưng mọi thứ dường như khớp đến lạ, xâu chuỗi tất cả lại dường như bọn họ đã làm điều kinh khủng nào đó đối với cơ thể cô, lập tức cô chạy đi tìm Ice, cô ta đang loay hoay trong bếp nấu ăn.

- Ice... - Ice đang nấu ăn thấy có tiếng gọi vội quay lại thì thấy gương mặt đầy căng thẳng của cô cũng khó hiểu.

- Cô Aoom cần gì sao?

Cố trấn an tất cả bất an trong tâm, nắm lấy đôi tay đang bận rộn của Ice đầy run rẩy.

- Làm ơn hãy cho tôi biết suốt thời gian đó bọn họ đã làm gì đối với tôi, tôi...tôi...tôi đang xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao lại như thế này? – cô chỉ vào chiếc bụng đã lấp ló của mình. Ice như biết gì đó muốn nói lại thôi, do dự lúc lâu cũng không nói gì mà muốn cô chờ để liên hệ với cô chủ. Sau khi nhận lấy bộ đàm từ tay Ice, cô đi về phòng khóa chặt cửa, hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí hỏi Meena.

- Có phải cô đã đặt thứ gì vào cơ thể tôi không? – bên kia đầu dây mất một giây im lặng liền lặp tức thừa nhận, thế giới quan của cô như sụp đổ, cô không rõ thế giới ngoài kia đã phát triển đến mức độ nào mà có thể tiến hành cái loại việc này nữa. Cô ta xem cô là cái gì chứ? Thứ việc điên rồ này lại xảy ra với chính mình, nực cười làm sao khi mà mọi thứ kì lạ luôn đổ dồn vào cô.

- Cô nghe cho rõ đây, đừng có làm việc gì gây hại đến nó, nếu không tôi sẽ tiễn cả họ nhà cô đi theo bồi táng cho nó!

- Vì sao? Cô căm hận tôi như vậy vì sao lại tạo ra nó?

Meena chỉ cười lớn trong bộ đàm, những lời cô ta nói thật sự khiến cô không còn tin vào tai mình được nữa, cái thế giới điên rồ này thật sự có thể làm ra loại chuyện này rồi hay sao?

- Cô chẳng qua chỉ là một cái "tử cung" di động giúp tôi sinh ra đứa con của chúng tôi mà thôi, liên quan gì đến cô. Chẳng có chút liên hệ nào cả! Đứa nhỏ được đưa vào cơ thể của cô khi đã hai tháng rồi, nếu muốn biết thì cứ đi hỏi Ice sẽ rõ.

Nói rồi cô ta ngắt kết nối, cô khụy bên giường không tin vào tai mình được nữa, tay vô thức xoa lên chiếc bụng nhỏ của mình, cô mang một sinh linh, nhưng nghiễm nhiên không phải đứa con của chính mình, chuyện quái quỷ gì đây? Cô lao nhanh ra ngoài tìm Ice để hỏi cho ra lẽ.

- Ice, Ice, chị ở đâu, ra đây. Tôi muốn nói chuyện, nhanh lên.

Từ trong bếp Ice phi vội ra ngoài thấy cô vẻ mặt thất thần, tay ôm lấy bụng nhìn mình. Cô ném mạnh bộ đàm xuống đất phát tiết.

- Cô hãy nói rõ cho tôi suốt thời gian tôi ở cái nơi quái quỷ đó bọn họ đã làm gì tôi? Meena kêu tôi hỏi cô! Nói nhanh lên.

Ban đầu Ice có vẻ do dự nhưng khi nghe đến là mệnh lệnh của Meena cô cũng do dự vì không biết thật giả, nhưng nghĩ lại sau khi nói chuyện với cô chủ cô Aoom lại kích động như vậy nên liền trấn an cô trước sợ đứa nhỏ có mệnh hệ gì thì cái mạng nhỏ của cô coi như toi.

- Cô Aoom ngồi xuống bình tĩnh trước đi tôi mới dám nói. – vừa nói vừa tiến tới dìu lấy cô ngồi xuống sofa. – Chuyện là khi còn ở đây cô chủ đã tiến hành tiêm thuốc cho cô để cơ thể cô chuẩn bị tiếp nhận đứa trẻ này, và tác dụng phụ của nó rất mạnh nên mới khiến cô đau bụng một thời gian dài, để đảm bảo an toàn cho cô nên cô chủ mới mang cô về trung tâm, đồng thời đứa nhỏ được nuôi dưỡng trong môi trường phòng thí nghiệm nhưng không thể duy trì lâu được vì khi càng lớn càng cần cơ thể mẹ để tiếp nhận dinh dưỡng vì môi trường phòng thí nghiệm không thể cung cấp được môi trường mô phỏng như trong bụng mẹ, nên bắt buộc trong vòng hai tháng phải chuyển vào cơ thể mẹ, vì vậy bác sĩ mỗi ngày đều kiểm tra tình hình sức khỏe của cô và sau đó đã tiến hành phẫu thuật do chính cô chủ chủ trì chính tay đặt đứa nhỏ vào tử cung của cô và may cuốn rốn của đứa nhỏ vào tử cung của cô sau đó phải chờ xem kì tích xảy ra vì khi cơ thể mẹ tiếp nhận dị vật ở đây là đứa nhỏ sẽ xảy ra phản ứng đào thải nhưng may thay đã không xảy ra. Đến hôm nay nếu tính kỹ thì cô đã mang thai đứa nhỏ gần bốn tháng rồi.

Ice càng kể cô càng mơ hồ, đây không phải phim ảnh, càng không phải truyện bịp, đây là sự thật và sự thật này thật khó tin.

- Cô Aoom....tôi không có chuyên môn trong lĩnh vực này nên chỉ có thể tóm tắt ngắn gọn những gì bản thân được biết như vậy thôi.

Ice lay nhẹ vai, nhưng cô bất động không hề có phản ứng, bản thân cô đang cố tìm cách chấp nhận sự thật điên khùng này. Chấp nhận đứa con do chính mình mang nặng đẻ đau lại không phải con ruột của mình, mà là con của một kẻ điên khùng và một người đã mất. Sau này đứa nhỏ sẽ gọi cô là gì đây? Cô phải chấp nhận nó ra sao? Cô ta dùng cách này để trả thù cô, đúng là ả đàn bà điên khùng.

Ice bất an khi Aoom chỉ ngây ngốc ngồi đó không nói không rằng, nếu bình thường có lẽ cô đã đập phá mọi thứ rồi trốn biệt trong phòng, còn đằng này chỉ ngồi thất thần tay xoa lấy bụng, nước mắt lại chầm chậm rơi, không phát ra bất cứ âm thanh nào, chỉ đơn giản là nước mắt tuôn rơi, vẻ mặt cũng chẳng có tí cảm giác đau đớn, oán hận hay tức giận gì, cứ phẳng lặng như mặt hồ không một gợn sóng. Không biết trong cái đầu nhỏ này của cô đang suy nghĩ điều gì nữa, Ice lo sợ nhặt lấy bộ đàm gọi ngay cho Meena để thông báo tình hình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro