CHƯƠNG 5 - PART I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nhận được thông tin từ cô Ice, Meena cũng nhanh chóng sắp xếp công việc để đến đó một thời gian để tiện quan sát tình hình của Aoom, một phần vì lo lắng cho con của mình, phần còn lại vì muốn theo dõi thêm để thu thập thông tin cho nghiên cứu của bản thân. Vừa đến nơi, Meena chú ý đến Aoom khi cô đang đung đưa trên chiếc xích đu phóng tầm mắt xa xăm nhìn về phía biển, nhưng tựu chung thì chỉ là ngồi đó và trông xa xăm thôi, không hề đặt tâm tư vào việc ngắm nhìn nó, ánh mắt không có tiêu cự cứ chằm chằm nhìn khoảng không xa xăm. Cô trong chiếc váy trắng tựa đầu vào dây xích. chân cứ theo nhịp đong đưa qua lại, phía xa xa Meena đã nhìn thấy được thứ mình muốn.

- Ice, cô ta dạo này vẫn ăn uống và nghỉ ngơi đúng giờ chứ?

Việc Meena xem trọng chẳng qua cũng không phải là cô, cô chỉ là vật trung gian mà thôi. Ice đặt ly nước lên bàn rồi khúm núm dạ thưa.

- Dạ thưa bà chủ, cô Aoom vẫn nghỉ ngơi đúng giờ, chỉ có điều dạo gần đây có lẽ đứa bé hiếu động cứ khiến cô ấy dễ mệt mỏi, tâm trạng cũng không mấy khi vui vẻ. Cô ấy thường nhốt mình trong phòng cả ngày, hôm nay tôi nài nỉ mãi cô ấy mới chịu ra tắm nắng một chút...

Ice vẫn luyên thuyên thuật lại mọi việc, nhưng sự chú ý của Meena đã mau chóng dời đến trên người của Aoom, quả thật cô có phần trắng hơn trước nhưng là trắng bệch của sự yếu nhược.

- Cô Aoom ngày thường ngoài trốn biệt trong phòng thì sẽ đọc sách, cô ấy rất hay trò chuyện cùng đứa nhỏ, hầu như số sách ở đây cô ấy đều đã đọc qua. Cô ấy hay hỏi tôi "nếu một ngày đứa nhỏ chào đời cô ấy nên xem nó là gì? Vì ngoại trừ được sinh ra từ bụng của cô thì mọi thứ của đứa nhỏ đều không liên quan đến cô?". Tôi cũng chẳng biết nên nói như thế nào nữa? Nhưng tôi nghĩ dù sao vẫn là cô ấy sinh ra, hẳn vẫn là con của cô ấy chứ nhỉ?

Mấy lời cuối của Ice khiến Meena có chút bất ngờ vì dù gì cô ấy là bị động mà có đứa nhỏ này, nhưng mẫu tính vẫn khiến cô ấy đắn đo, Meena cũng tự hỏi sẽ ra sao khi con của cô lớn lên trong cơ thể một người phụ nữ nhưng lại chẳng có chút máu mủ nào của cô ấy.

- Đừng có tò mò mấy chuyện này nữa? Cứ nói với cô ta đứa nhỏ này họ Chatamonchai, chẳng có chút liên hệ nào với cô ta cả?

Meena bực dọc khi trong lòng có chút xót thương trước vẻ tiều tụy của cô sau những gì được Ice thuật lại. Nhưng cô lại nhanh chóng chặt đứt mạch cảm xúc ủy mị đó và cho rằng đó là tất cả những gì xứng đáng Aoom phải nhận sau những gì bản thân cô ấy đã gây ra cho cô. Chỉ là trái tim con người cuối cùng rồi cũng chỉ được làm bằng xương thịt mà thôi, sẽ có phút giây yếu mềm mà chính bản thân cũng không hề nhận ra.

Sau khi có chút mệt Aoom về lại nhà nghỉ ngơi, cô lướt qua Meena như chốn không người, con người này đến thu vào tầm mắt cũng khiến cô thở không nổi, cô ta quá điên rồ, một kẻ tâm thần đạo mạo và vẫn ung dung ngoài xã hội. Aoom đi thẳng về phòng sau khi đã dặn Ice hãy gọi cô khi ăn trưa, cô cần nghỉ ngơi một chút vì có hơi mệt sau khi phơi nắng khá lâu. Meena bực bội vì khi có người xem cô như không khí mà còn là không khí ô nhiễm nữa, tránh càng nhanh càng tốt.

- Nếu cô còn cái thái độ đó thì khỏi cần xem thư của mẹ cô nữa!

Meena vừa nói vừa lấy trong áo ra một bìa thư cùng một CD vẻ mặt đắc thắng lẫn trêu chọc nhìn lấy cô. Khi nghe đến mẹ bước chân của Aoom dừng lại, sau một khoảnh khắc bất động cô đã quay lại để nắm lấy hai vật đó từ tay Meena nhưng hành động của cô tương đối chậm chạm hoặc do Meena nhanh tay nhanh mắt hơn chăng? Aoom vuột mất nên rất biết thân biết phận mà chào hỏi Meena. Chỉ mong cô ta giao thư của mẹ ra đây mà thôi

- Cô Meena, là tôi thất lễ khi chưa chào hỏi cô. Mong cô thứ lỗi và bỏ qua cho tôi, xin hãy cho tôi nhận thư của mẹ mình, cầu xin cô Chatamonchai!

Meena nhìn thấy sự phục tùng của Aoom dành cho bản thân mình thì có chút hài lòng, cô ta cũng không đến đây để làm khó Aoom nên dễ dàng đưa nó cho cô, nhận được thư cô nhanh chóng về phòng để đọc nó, cô nóng lòng muốn biết mọi sự ở nhà, sức khỏe của ba đã ổn hơn chưa? Mẹ và chị gái như thế nào? Và họ có khỏe mạnh hay không? Nhưng Aoom có lẽ không biết lá thư lần đó của cô viết cho gia đình hoàn toàn không được Meena gửi đi, cô ta chỉ cho nhân viên của mình đánh ra một bức thư dựa theo hoàn cảnh của bức thư để phản hồi cho cô, Meena lo rằng việc gửi bức thư đi sẽ làm lộ việc cô ta đang giam giữ cô và mọi kế hoạch sẽ đổ bể nếu để cảnh sát đang theo dõi và điều tra về vụ mất tích của cô tìm thấy sự liên quan trong đó, nên toàn bộ từ đầu đến cuối đều là quỷ kế mà Meena giăng ra để đổi lại sự "ngoan ngoãn" nhất thời của cô.

- Knom Beung, con gái của mẹ, con vẫn khỏe đúng không? Con sống có tốt không...

Aoom không khống chế được mà run run bờ môi, "con vẫn khỏe mẹ ạ, chỉ là con nhớ mọi người, nhớ rất nhiều mà thôi", cô trả lời theo từng dòng chữ mà mình đọc được, quả thật Knom Beung là tên gọi mà mẹ luôn gọi cô khi còn ở nhà, cũng vì quá nhớ gia đình mà cô dường như đã bỏ qua những tiểu tiết cơ bản như bức thư là được đánh máy mà mẹ cô thì không rành dùng máy tính và cũng không biết cách sử dụng, nhưng hiện tại bức thư như mang đến hơi thở cho cô ở nơi trần gian ngột ngạt này, mặc cho nó là thật hay giả.

- Bố mẹ và cả P'Pui vẫn rất khỏe con cứ yên tâm nhé. Yêu con.

Sau khi đọc đi đọc lại bức thư mấy lần Aoom trân quý ôm chặt trong lòng, những giọt nước mắt thi nhau lăn dài trên má, cô nhanh chóng bỏ lại lá thư vào bao và kẹp chặt trong quyển sách. Cầm CD trên tay cô đi ra ngoài muốn Meena giúp mình mở nó lên. Ngoài phòng khách Meena đang nằm dài trên sofa đọc sách, trong bếp Ice vẫn bận rộn nấu nướng, khung cảnh khá hài hòa nếu không ai trong cả ba biết rõ lý do vì sao cái gia đình bất đắc dĩ này được dựng lên.

- Sau khi ăn trưa tôi sẽ mở cho cô, cũng sắp đến lúc ăn trưa rồi, đừng có làm phiền tôi.

Aoom chỉ có thể thỏa hiệp, cô chưa từng biết chỉ cách có một tiếng ngoài nhưng thời gian thật sự biết cách tra tấn kẻ chờ đợi như cô, sau khi dùng bữa xong Meena vẫn giữ đúng lời hứa mở giúp cô CD thông qua laptop của cô ta, cô vẫn nhìn thấy bố đã được xuất viện và được mẹ chăm sóc tại nhà, tuy vẫn chưa thể đi lại nhanh nhẹn như xưa, nhưng thấy ông vẫn còn sống đã đủ khiến tâm cô hạnh phúc, lại thấy mẹ và chị gái khiến Aoom mơ tưởng những ngày xa xưa khi gia đình cô vẫn êm ấm, có ba có mẹ có chị gái và bản thân vẫn là người tự do.

- Tôi có thể viết thư cho gia đình mình được không? Nhờ cô gửi cho họ để báo bình an và không khiến họ lo lắng khi không nhận được hồi âm của tôi.

Ánh mắt cầu xin của Aoom hướng về phía Meena đầy thành khẩn, Meena cũng hài lòng gật đầu với biểu hiện hôm nay của cô, trong màn hình là khung cảnh gia đình của cô, vẫn là ngôi nhà thân thuộc đã chứng kiến từng ngày trưởng thành của cô, từ cô bé Knom Beung đến giảng viên Thaweeporn xinh đẹp, nhưng giờ đây khung cảnh vẫn vậy nhưng không khí thật ảm đảm, xám xịt khi bố phải ngồi xe lăn do chấn thương, mẹ tất bật cả ngày để chăm sóc bố khiến bà gầy sộp đi trông thật tiều tụy, Aoom thấy mẹ mình như đã già đi rất nhiều tuổi chỉ trong gần một năm cô đột nhiên biến mất sau hàng loạt sự cố, người đàn ông duy nhất là chỗ dựa của gia đình này lại yếu ớt trong vòng tay chăm sóc của vợ và con gái, một người tự trọng như bố sẽ đau đớn như thế nào khi trở thành gánh nặng cho những người phụ nữ ông yêu đây? Trong đầu cô luôn văng vẳng lời nói nửa thật lại nửa đùa của bố rằng khi ông đã quá già không thể tự chăm sóc chính mình được ông sẽ tìm nơi vắng vẻ nào đó để kết thúc cuộc đời, ông không hy vọng bản thân ông sẽ trở thành gánh nặng cho bất kì ai kể cả người vợ ông yêu hay hai cô con gái ông xem như sinh mạng, chứng kiến bố bất lực chỉ có thể dựa vào sự chăm sóc của mẹ và p'Pui hơn ai hết Aoom hiểu rất rõ sự đau đớn trong tim bố ra sao. Càng chứng kiến sự đau khổ của người thân Aoom lại càng thêm căm hận Meena, chỉ vì cô ta mà khiến nhà của cô không ra nhà, hiện tại lại giáng một cú tát thật đau vào cô khi cô cũng chẳng thể làm gì cô ta, chỉ có thể hèn mọn chấp nhận sự uy hiếp của cô ta trong bất lực, vì Aoom biết rõ dòng họ Chatamonchai rất có thế lực là một trong những gia tộc Hiso tại Thái Lan, nếu muốn lật đổ cô ta cô phải có một kế hoạch chu đáo hoặc khi ông trời không còn nhắm mắt làm ngơ nữa.

- Đủ rồi, nếu muốn thư từ gì thì nhanh lên, cô chỉ có thời gian một ngày thôi.

Aoom khi nhận được sự đồng ý từ Meena đã nhanh chóng về phòng hí hoáy những nhớ nhung của bản thân dành cho gia đình, mong họ sẽ tin vào lời nói dối này mà đừng lo lắng cho cô nữa, hãy cứ vui vẻ sống hết cuộc đời này như chưa hề có sự tồn tại của cô. Cô sẽ bỏ trốn khỏi thế giới này cùng tội lỗi của mình, và xám hối cho cô gái mà bản thân đã vô tình gây hại cũng như hồi hướng tất cả những phước báu của bản thân dành cho gia đình mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro