CHƯƠNG 6 - PART I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ lẳng lặng trôi thêm ít lâu thì cơ thể của cô biến đổi ngày càng nhiều, thời gian mỗi ngày chính là ngẩn ngơ ngắm cảnh biển chẳng có gì thay đổi, còn lại chính là giam mình trong phòng chìm vào giấc ngủ, thời gian gần đây cô rất thèm ngủ và ngủ rất nhiều, Ice trông thấy thì rất lo lắng, bản thân cô chưa từng chăm sóc qua thai phụ trước đây hơn nữa lần này tình huống lại không đơn thuần, mỗi giờ Ice luôn thông báo qua bộ đàm về tình hình của Aoom cho Meena, sau khi tham khảo ý kiến từ Tia, Meena mau chóng sắp xếp người đến đón Aoom về trung tâm để tiện theo dõi, theo đoàn sẽ có Tia và vài chuyên gia đề phòng trường hợp xấu có thể xảy ra. Đến nơi, Meena gõ cửa mãi vẫn không có phản hồi đã quyết định phá cửa xông vào thì phát hiện Aoom đã bất tỉnh không rõ trong bao lâu. Huy động các bác sĩ tiến hành kiểm tra và cấp cứu ngay lập tức, Ice trông thấy tình huống đó thì run rẩy không thôi, ánh mắt Meena khỏi phải nói có thể lập tức giết người nếu kẻ không may đó chỉ cần lỡ một lời mà thôi. Không khí căng thẳng theo từng tiếng bíp bíp của máy điện tim, các bác sĩ vẫn tích cực hồi sức tim phổi khoảng mười lăm phút thì đã có dấu hiệu hồi phục, nhanh chóng vận chuyển thai phụ đến trung tâm nhanh nhất có thể, trên đường Meena vô thức nắm rất chặt tay Aoom, khuôn mặt xinh đẹp lại trở nên thật lãnh đạm khi cô ta khẽ nheo đôi chân mày lại, đôi đồng tử sâu hun hút như giãn ra chầm chầm nhìn lấy gương mặt đang nhắm nghiền nằm đó, vô thức cô ta vươn tay xoa lên bụng Aoom, đây là lần đầu tiên cô ta tiếp xúc gần với Aoom đến như vậy, trước đây chưa từng có tiền lệ.

- Cô phải cố gắng sống đó có biết chưa? Con vẫn cần cô, cô không được chết, nghe cho rõ đây. Cô mà buông xuôi là tôi sẽ tiễn người nhà cô từng người từng người xuống đó bầu bạn cùng cô, cô không phải xem trọng gia đình nhất sao? Có nghe hay không, Aoom, trả lời tôi!

Chạy theo giường bệnh Meena vẫn gào lên như nhỏ tâm thần, các chuyên gia và các thực tập sinh đều phải bỏ dở công việc mà ngoái lại nhìn cô ta như thể một kẻ điên khi hét ầm lên đòi giết cả nhà người ta, không biết kẻ xấu số nào lại diễm phúc lọt vào mắt xanh của kẻ thần kinh này nữa?

Sau khi đến nơi Tia ra lệnh mọi người giữ Giám đốc lại chỉ vì tâm trạng cô khá cao, sợ là nếu theo vào phòng phẫu thuật chỉ giỏi gây rối mà thôi, theo dõi bệnh án cùng những lần đến thăm khám phần nào giúp Tia nhanh chóng xác nhận vấn đề không đúng ở đâu. Sau khi tiến hành LMA (*mặt nạ thanh quản) và kiểm soát cơ bản tình hình Tia xác nhận do Eclampsia (*sản giật/https://tamanhhospital.vn/san-giat/) đã được cảnh báo trước đó nhưng do cố chấp Meena vẫn cố tình phớt lờ, nguyên nhân là do trong quá trình thai kì Aoom có dấu hiệu tăng huyết áp cao kèm theo đó một số dấu hiệu khá chung chung khiến Tia gần như không chắc chắn việc đưa ra kết luận cô có nguy cơ sản giật mới dẫn đến tình trạng hôm nay, ban đầu khi thăm khám cô chỉ có những dấu hiệu như: đau đầu nhẹ, buồn nôn, tăng cân không kiểm soát thời gian gần đây, thị lực giảm dần. Tất cả các triệu chứng mơ hồ đánh lừa phán đoán của các bác sĩ nên không tiên lượng sớm tình hình ngày hôm nay.

- Giám đốc, tôi đề nghị sẽ tiến hành mổ ngay lập tức, đứa bé có dấu hiệu thiếu oxi do cơ thể mẹ đang lâm vào hôn mê, hiện tại đã gần 29 tuần khả năng sống sót là rất cao, nếu chậm trễ sẽ khiến cơ thể mẹ tổn thương và đứa nhỏ cũng ảnh hưởng lớn do lượng oxi trong máu cô ấy ngày càng xuống thấp sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến trí tuệ trẻ sau này.

Tia nhanh chóng báo cáo lại và mong Meena chấp thuận tiến hành ca phẫu thuật nhằm nổ lực cứu sống cả hai mẹ con.

- Nhưng khả năng cao cô ấy sẽ rất khó mang thai lại sau này, do tiến hành hai lần phẫu thuật ảnh hưởng rất lớn đến cơ thể và tử cung, e là nhanh nhất cũng phải chờ 5 năm nữa mới có thể tiến hành mang thai....

Meena dửng dưng cắt ngang lời Tia nói vẻ mặt không quan tâm cho lắm.

- Chỉ cần đứa nhỏ này ra đời, việc cô ta có thể mang thai sau này hay không cũng không phải việc tôi phải bận tâm, cứ tiến hành đi.

Tia muốn nói lại thôi chỉ "dạ" một tiếng rồi tiến hành như kế hoạch, đèn phòng cấp cứu được bật sáng đồng thời đó là cuộc chiến của đơn vị đơn nguyên sơ sinh và gây mê hồi sức, sau khi tiến hành mổ để bắt em bé ra thì nhanh chóng xử lý bằng thuốc chẹn kênh calcium nhóm dihydropyridine đường uống kết hợp cùng với hydralazine và labetalol truyền tĩnh mạch, tuy đã lường trước được tác dụng phụ lên cơ thể sản phụ nhưng hiện tại lại là con đường duy nhất có thể cứu sống cơ thể mẹ vì hydralazine có thể gây suy hô hấp ở mẹ. liều lượng cũng đã được đánh giá để phù hợp với tình hình sức khỏe của bệnh nhân. Đó là tất cả những gì được ghi trong báo cáo của Tia, về tình hình của em bé sau khi được mang ra khỏi cơ thể mẹ đã nhanh chóng được đưa vào lồng ấp và nhận sự chăm sóc y tế cao của các bác sĩ, là một bé trai, nhưng đứa nhỏ cũng mang một số đặc điểm di truyền của Aoom khiến Tia cũng khó hiểu đến nay vẫn chưa tìm ra câu trả lời, đứa bé có làn da ngăm đôi mắt cười hai mí to tròn y hệt như Aoom vậy, điều này khiến Meena khó lòng chấp nhận, tiến hành kiểm tra AND cùng hàng loạt hoạt động phân tích nhưng đều cho ra kết quả không có quan hệ máu mủ với Aoom nhưng đặc trưng di truyền về ngoại hình này vẫn là một ẩn số chưa có lời giải đối với trung tâm. Sau khi công bố về sự ra đời của đứa trẻ đặc biệt này đã thành công gây tiếng vang lớn trong nước và trong hội nghị khoa học thường niên năm đó, công trình này mang tính đột phá cao đối với y học cũng như mở ra tương lai cho các cặp đôi mong muốn có cho mình một đứa con. Tất cả hào quang đều đến với Meena, danh vọng tiếng tăm trong ngành, đứa con với hôn thê đã mất, công ty thành công độc quyền trong lĩnh vực hái ra tiền này, chỉ riêng Aoom đã hôn mê trên giường bệnh ba tháng rồi vẫn chưa có dấu hiệu hồi phục, Ice mỗi ngày đều đến chăm sóc cô, lau người, làm chút vận động theo hướng dẫn của y tá tránh các chức năng vận động bị mất linh hoạt sau khi tỉnh dậy, mỗi ngày cũng chỉ có Ice là trò chuyện kể cho cô nghe mọi chuyện đang xảy ra ngoài kia.

- Cô Aoom biết không, Măng Khút rất đáng yêu, đứa nhỏ này cũng có nét giống cô nữa đó, nên cô không cần lo lắng nữa nhé. Cô hãy mở mắt ra nhìn nó một chút đi, đứa bé có đôi mắt rất giống cô, rất hay cười nữa.

Ice vẫn vô tư vừa nắn bóp tay chân vừa luyên thuyên mấy chuyện về đứa nhỏ tên Măng Khút, một giọt lệ lăn từ khóe mắt của cô, chẳng ai thấy cả, có lẽ cô nghe hiểu hết, chỉ là cô mệt mỏi đến mức thà là trở thành một người thực vật hoặc cứ chết đi là hết một kiếp người đau khổ, cũng không muốn đối diện hiện thực tàn khốc này.

- Cô Aoom biết không, bác sĩ nói sức khỏe của cô hiện tại đã ổn định, cô mau mở mắt ra đi, tôi biết Măng Khút không phải con ruột của cô nhưng dù sao cũng từ người cô chui ra, cô hãy tỉnh lại chăm sóc nó đi, mồ côi tội nghiệp lắm, tôi rất hiểu điều đó. Mong cô đừng bỏ lại đứa trẻ tội nghiệp đó.

Sau thời gian chăm sóc Aoom cô ấy đã vô thức nảy sinh loại tình cảm gia đình với cô gái đáng thương này, không biết nên nói như thế nào khi cô ấy rất thương cho hoàn cảnh của cô chỉ là bản thân cô ấy bé nhỏ đến mức còn không có tư cách lên tiếng thì làm sao nói giúp cô đây. Ice cầu xin mãi mới được phép mang Măng Khút đến thăm cô trong một tiếng, đứa nhỏ được cô ấy đặt nằm cạnh cô, không biết là bản năng hay loại năng lực thần kì nào mà đứa nhỏ có thể tìm chính xác vị trí bầu ngực, tay cố với để tìm lấy nguồn sữa mà mọi đứa nhỏ đều được mẹ chúng nó dịu dàng mang đến, nhưng Măng Khút khua tay múa chân cả buổi cũng không được gì đành bất lực khóc to, Ice thấy vậy bế bé đi để dỗ dành, bất chợt cô ấy thấy nước mắt cô lăn dài, quá bất ngờ Ice nhấn chuông gọi bác sĩ đến, sau khi kiểm tra thì Tia kết luận trạng thái sinh học của Aoom hoàn toàn bình thường đã bình phục đáng kể, chỉ có ý thức của cô chính là muốn ngủ sâu chưa chịu tỉnh dậy, khóc đơn giản chỉ là cách cô biểu đạt cảm xúc của mình ra bên ngoài, sau khi thông tin này được gửi đến Meena, phút chốc cô ta cảm thấy tốt vì thông tin này. Rồi lại khó hiểu bản thân vui mừng vì cái gì? Lại nói là vì Măng Khút sẽ có người chăm sóc mà thôi, nhưng trước khi tin Aoom đã hồi phục Măng Khút vẫn được chăm sóc rất tốt đó thôi.

Đêm đó Meena đến phòng bệnh của Aoom để thăm cô, nhưng ánh mắt của cô ta lại không hề đáng ghét như mọi lần, trong đôi mắt to tròn hắc bạch phân minh đó lại khó có thể nhìn ra chút tâm tình hỗn tạp trong lòng, dẫu vậy nhưng ánh mắt đã không còn căm ghét và đầy thù hận thường ngày. Trên tay của cô ta còn mang theo Măng Khút, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh giường đặt khẽ đứa nhỏ này cạnh cô, Meena sau bao nhiêu ngày chứng kiến và suy nghĩ rất nhiều về những việc đã xảy ra sau khi Măng Khút ra đời, cô ta dần hiểu ra rằng đây không phải là trừng phạt của riêng cô mà còn là của cô ta, người không rủ bỏ thù hận là cô ta, đắm chìm trong tăm tối là cô ta nhưng lại luôn dùng sự độc ác nhân danh tình yêu mà làm hại một người con gái. Làm ra những hành động mà chắc chắn thế nhân khó có thể chấp nhận được, sau khi con ra đời nhìn thấy từng đường nét đều mang hơi thở của người phụ nữ đó, đứa nhỏ lại như liền tâm với Aoom đôi khi khó khăn với tất cả trừ Aoom, chỉ cần đặt bé cạnh cô, chẳng cần làm gì cả như có phép màu đứa nhỏ dần ngoan ngoãn, đây không phải một mối liên kết tầm thường giữa những người xa lạ dù rằng giữa hai người họ một chút liên quan cũng chẳng có.

- Tôi nên làm sao với cô đây? Nếu tôi buông tha cho cô, cô sẽ báo cảnh sát đúng không? Sẽ bắt lấy kẻ đã hủy hoại cô là tôi đúng không?

END












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro