XXII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quen nhau lén lút vậy mà cũng ngót nghét được hơn hai tháng, bờ sông vậy mà thành chỗ hẹn hò của cả hai suốt hơn hai tháng trời, lâu lâu cả hai lén lút gặp nhau buổi tối ở bờ sông chỉ để nói một, hai câu chuyện rồi thôi. Nhưng có lẽ từ hôm nay sẽ không còn nữa.

- CHA NUÔI MÀY KHÔN LỚN ĐỂ MÀY LÀM RA CÁI CHUYỆN MẤT MẶT NÀY ĐÓ HẢ, KHÔNG MUỐN LẤY CHỒNG LÀ ĐỂ DÂY DƯA VỚI CON NHỎ ĐÓ CHỨ GÌ.

Ông giáo Chatamonchai đỏ mặt tức giận tía tai nhìn Meena đang quỳ rạp dưới nền nhà. Hôm nay chính mắt ông nhìn thấy hai đứa nó hôn nhau ở sau vườn, ông điên tiết mà lôi Meena  ra nhà trước đánh một trận cho ra lẽ.

- CHA CÓ DẠY CON NHƯ VẬY KHÔNG MEEN? CON CÓ BIẾT CÁI TÌNH CẢM CỦA CON NÓ TRÁI VỚI LUÂN THƯỜNG ĐẠO LÝ HAY KHÔNG?

- Dạ biết thưa cha.

- BIẾT SAO CÒN LÀM.

Mỗi lần lớn tiếng là mỗi lần tiếng vun vút từ cây roi mây phát lên, má của Meena muốn vào can ngăn cũng không dám đành phải đưa mắt nhìn Meena ngồi đó chịu trận.

Meena không phản kháng chỉ ngồi im đó mặc cho từng đòn roi giáng xuống người chị, những vết đánh chồng chất lên nhau đến nỗi toé cả máu mà ông giáo Chatamonchai vẫn chưa dừng lại, có lẽ lửa giận trong ông vẫn còn đang bùng phát.

- Từ khi nào?

-...

- CHA HỎI LÀ TỪ KHI NÀO CON VỚI NÓ CÓ CÁI THỨ TÌNH CẢM GỚM GHIẾC ĐÓ.

- Hai tháng trước thưa cha, đó không phải là thứ tình cảm gớm ghiếc mà đó là...

Chát một tiếng, mặt Meena lệch qua một bên. Má của Meena hoảng hốt chạy đến ôm chị vào lòng, dù gì đây cũng là đứa con do bà đứt ruột đẻ ra, hỏi làm sao nó bị đánh mà bà không đau cho được.

Ông giáo điên tiết thở hồng hộc, ông đập mạnh cây roi mây đã gãy ra từ lúc nào xuống bàn, giương đôi mắt đầy giận dữ mà nhìn chị.

- Nhốt nó vào phòng, không cho phép nó ăn uống. Cái này là hình phạt của nó.

- Ông, đừng làm vậy mà.

- Từ từ rồi nó cũng ngộ ra cái tình cảm của nó là sai trái, nó đang bôi tro trác trấu vào cái gia đình này.

Meena buông xuôi để cho hai tên gia nhân đem mình về phòng, chị không còn sức lực để chóng trả nữa, tay chân chị bầm tím có chỗ còn toé máu, mặt bị ông giáo đánh đỏ cả một bên. Con Cúc nép người vào trong vách nhà mà run sợ, cô Meena của nó sao lại thành ra như vậy rồi.

- Trời ơi Aoom ơi, tại sao vậy con. Bao nhiêu thằng trai tráng mày không thương mà mày lại đi thương một đứa con gái vậy hả?

Aoom bị bắt quỳ giữa nhà, tóc tai nàng rối loạn, mặt mày phờ phạc, nàng không ngờ cái ngày mà cả hai bị phát hiện lại đến nhanh như vậy, nhanh đến nỗi nàng không kịp trở tay.

Ông hội đồng đau khổ nhìn nàng, có một đứa con gái thôi, ông cưng chiều nàng hết mực luôn muốn cho nàng có một cuộc sống tốt để sau này có một tấm chồng đàng hoàng với người ta.

Vậy mà bây giờ vỡ lỡ ra nàng lại thích con gái, rồi người ngoài sẽ nói gì về nàng, con gái của bá hộ Phingchamrat lại là người đồng tính luyến ái. Lúc đó người ta sẽ sỉ vả nàng, phận làm cha như ông sao mà chịu nổi hả trời ơi.

- Mày với nó chỉ là giỡn thôi đúng không Aoom?

Ông hội đồng vớt vác lại tia hy vọng cuối cùng, chỉ cần nàng gật đầu nói phải ông sẽ xem chuyện này như chưa từng xảy ra, chưa từng xuất hiện trong cuộc đời này. Nhưng mà cuộc đời lại thích trêu ngươi ông khi mà Aoom giương mắt lên nhìn ông, đôi mắt phờ phạc lúc nãy bây giờ lại tràn đầy kiên định.

- Con với Meena là thương nhau thật lòng.

- Trời ơi, sao tao làm phước sống thiện mà ông trời ác với tao quá vậy nè.

Ông hội đồng đau khổ không cho nước mắt rơi ra. Đứa con gái ông thương hơn vàng hơn bạc lại đi thương con gái, ông làm gì sai hay sao mà phải chịu điều này vậy nè trời.

- Cha đánh cho mày chết con ơi là con.

Ông hội đồng cầm cây roi mây lên, Aoom cũng không thèm phản ứng, từ lúc mà Meena bị tách ra khỏi nàng thì Aoom như mất đi cả nửa linh hồn. Vì nàng biết nếu như bị tách ra sẽ không bao giờ gặp lại được nữa.

- Ông ơi con van ông, con lạy ông đừng có đánh cô Aoom ông ơi.

Con Bông không biết từ đâu ra mà chạy đến ôm chầm lấy Aoom nhốt chặt nàng vào lòng. Dù Aoom có hay la, hay đánh nó nhưng mà nhờ có nàng nó mới được ăn uống đàng hoàng, được ăn nhiều món mới, được xài tiền được biết đó biết đây. Nó quý Aoom lắm, nó xem Aoom như là chị của nó vậy, do cầm lòng không được nên nó mới nhào ra mà ôm nàng vào lòng như vậy.

- Mày đi ra, tao đánh luôn cả mày bây giờ.

Ông hội đồng vun roi lên, con Bông nhắm chặt mắt nhưng tay vẫn ôm chặt Aoom vào trong lòng, mặt dù nó nhỏ con hơn nàng nhưng nó đã lấy cả tấm thân này để giấu nàng vào trong đó.

Chát một tiếng, con Bông ti hí mở mắt ra thì thấy Haru quỳ phía trước đỡ đòn rồi vừa nãy, anh quay người ra sau xem xét Aoom một lúc mới an tâm phần nào.

- Con van cha, cha đừng đánh em Aoom. Em nó cũng mệt lắm rồi.

- Đánh để cho nó biết, cho nó tỉnh ra là sẽ không ai trên đời này chấp nhận được cái thứ tình cảm đó của nó.

Mắt Aoom đỏ hoe sau khi nghe lời mà ông hội đồng nói, đúng thật, chua chát làm sao trên đời này chẳng có ai chấp nhận được cái thứ đồng tính luyến ái như nàng, kể cả người trong gia đình.

- Có con nè cha, con chấp nhận con người thật của Aoom, cha tha cho em đi, có đánh thì cha cứ đánh con nè, coi như con van cha đó.

Haru đập đầu xuống đất trước mũi chân của ông hội đồng. Aoom lúc này mới mở to mắt nhìn Haru, anh chấp nhận con người thật của nàng sao, anh không ghê tởm nàng sao?

- Haru.

Aoom bò đến chỗ Haru rồi ôm chầm lấy anh, nước mắt chảy ướt cả hai bên mặt, anh cũng ngồi dậy mà ôm chặt lấy nàng trong lòng, tay đưa lên vuốt tóc nàng vài cái.

- Cảm ơn anh.

- Anh em với nhau cảm ơn cái gì. Không khóc nữa, khóc nữa sẽ xấu không ai thương.

Haru lau nước mắt cho nàng, Aoom cứ nấc lên từng hồi. Trên đời này, ngoài Meena và cha ra thì Haru chính là người yêu thương nàng nhất, người một tay che trời dung túng cho nàng bất cứ thứ gì nàng muốn, người luôn sẵn sàng làm bất cứ thứ gì cho nàng chỉ cần nàng vui. Trên đời này chỉ có duy nhất một mình Haru thôi.

Ông hội đồng nhìn cảnh trước mắt mà không khỏi đau lòng, ông buông cây roi mây ra, quay người vào trong rồi lên tiếng với giọng khàn khàn.

- Nhốt nó lại, nó mà bước ra khỏi nhà liền đánh gãy chân nó.
__________________

Ông cố ơi chap này ngược định mai mới up nhmà đêm nay mất ngủ nên dui, up cho mấy ní vừa bùn vừa dui

Vote ⭐ đi mấy ní

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro