Chương 2: Kí Ức (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 tiếng trầm ngâm trên máy bay, cuối cùng cũng đáp cánh xuống sân bay Hải Phòng. Nhận xong hành lý, tôi cùng đồng nghiệp về khách sạn nghỉ ngơi chuẩn bị cho công việc sáng sớm mai.

Phần lớn biên dịch đoàn đi theo chỉ để hỗ trợ giao tiếp, công việc cũng không mấy nặng nề, chạy chỉ tiêu hợp đồng cũng thuộc mấy bộ phận khác, không đến lượt tổ dịch thuật lo lắng. Vậy nên, tôi và đồng nghiệp cùng tổ có thời gian rảnh nhiều hơn những người còn lại.

Hải Phòng, 7h sáng !

Ngồi chuyến xe sớm nhất tới tập đoàn dưới Lê Chân, chúng tôi xem lại tất cả hoạt động của sáng sớm hôm nay.

"Chị nghe đây"

Tôi bắt vội điện thoại, trên tay vẫn lật đi lật lại mấy trang hợp đồng vừa dịch xong ở khách sạn. Lần hợp tác này cũng tương đối quan trọng, nên cũng không dám lơ là.

"Chị bận ha, vậy thui aa.."

Hoàng Khánh Nhi ngập ngừng xen chút bối rối.

"Có chút bận, một lát chị phải đem hợp đồng đi kí"

"Em xem Zenly, chị về Hải Phòng rồi ha"

"Đúng rồi, một lát xong công việc, sẽ ghé trường đón em đi ăn"

Cuộc hội thoại diễn ra nhanh chóng, ai trở về công việc của người nấy, bận rộn cả một buổi sáng. Đến tận trưa, tôi một mình lái xe riêng của công ty trở về trường Hoàng Khánh Nhi. Hình như, đây là lần đầu chúng tôi sẽ gặp được nhau, tưởng tượng khung cảnh em sà vào lòng tôi, dĩ nhiên có chút vui vẻ. Nói thì nói vậy, chứ tâm tư con người cũng phải tới khi diễn ra, mới hoàn toàn là cảm xúc chân thật nhất. Em và tôi, nhớ nhau thật nhiều. Những thứ kìm nén hệt như bạn bắt 1 con cá bỏ vào cái bể nhỏ xíu mặc dù nơi nó thuộc về là đại dương ngoài kia.

"Làm sao vậy ? Không vui ?"

Tôi xoa đầu cô bé trước mặt, lại ngước xuống nhìn khuôn mặt ủ rũ của em.

"Em thật sự đã cố gắng rồi, rõ ràng phần ăn của em trang trí đẹp hơn, cớ gì lại phải bắt em học sự sáng tạo hay ý tưởng người khác chứ. Không công bằng"

Tôi phì cười. Cô bé này, là đang ấm ức rồi à ! Dáng vẻ nhỏ nhắn đó, đôi môi chúm chím cười nói huyên thuyên bất giác làm tôi quên béng đi mất em từng tiêu cực tới đáng sợ như thế nào. Bộ dạng co lại 1 góc khóc tới sưng mắt. Đôi khi lạc lõng chơi vơi mà đi lang thang bên ngoài chỉ muốn tống cổ cái đống suy nghĩ tiêu cực kia ra ngoài.

"Được rồi, được rồi. Em là giỏi nhất, dĩ nhiên sao phải học sự sáng tạo của người khác khi em có thể tự mình sáng tạo đúng không ? Nhưng mà đôi khi chúng ta cần tìm hiểu thêm, để tự cho ra ý tưởng của bản thân mình"

"Em muốn ăn bánh quẩy với sữa đậu nành"

"Được thôi. Hôm nay đều chiều em hết"

Dòng xe cộ tấp nập làm con đường với khung cảnh xung quanh náo nhiệt. Người hối hả, kẻ bấm còi inh ả cả 1 đường lớn. Thành thị đông đúc, đúng là hoa lệ.

"Em sẽ cùng chị đi siêu thị này"

"Em cùng chị đi ăn nhé, không một mình đâu"

"Này, bó hoa Lavender đó đẹp quá. Chưa từng có ai tặng chị nhỉ, thế em tặng chị bé nhé ?"

"Chị xem chị xem, là kẹo bông đường kìa. Chúng thật sự rất ngọt"

"Thịt này mắc quá, bớt chút đi. Cháu phải mua thịt loại ngon để nấu cho chị cháu ăn"

Cô bé chu môi rôm rả hăng say cả 1 ngày trời. Cứ như vậy mà em tung tôi hứng, tôi dung túng toàn bộ hành động của em, bất kể em muốn làm gì, đều thuận ý cùng em đi. Đôi khi sẽ len lén chụp lại vài bức ảnh đời thường của em, trông em khi đấy, có chút ngốc nghếch, lại có chút đáng yêu. Tuyệt nhiên bên cạnh tôi, em chẳng còn đôi mắt của người hiểu chuyện nữa, cảm giác, đây mới là em, là em tôi trong thế giới quan của tôi. Là một em thuần khiết, dịu nhẹ và hay cười.

Một ngày êm ả trôi qua như thế.

Bình yên thật.

"Mày đi đâu giờ này mới về ?"

Vừa bước vào cửa là tiếng gằn gừ từ 1 người phụ nữ đứng tuổi, vẻ mặt khá khó chịu, không mấy tiếp đón. Em rụt rè đứng sát vào tôi như thể cần được ôm ấp, bảo vệ.

"Cháu chào cô, hôm nay hơi ham chơi, cháu đưa em ấy về hơi muộn. Lỗi tại cháu, cô đừng trách bé"

Tôi nhìn người phụ nữ đối diện, lại đưa mắt nhìn về cái đồng hồ đeo tay, thuận miệng lên tiếng.

"Tôi nói chuyện với con Nhi, cô là ai mà xen vào hử ?"

"Dì à, là cháu ham chơi, cháu xin lỗi"

"Mày bước về phòng, một lát nhà nói chuyện với mày"

Người phụ nữ không nặng không nhẹ kéo Hoàng Khánh Nhi về phía mình, ngắt 1 cái rõ đau trên cánh tay con bé. Tôi phỏng chừng người dì trong miệng em không vừa lòng, mà chính tôi cũng không vừa ý với thái độ lẫn hành động vừa rồi. Tôi nhướng mày, nhìn về phía đó như một sự cảnh cáo, cũng như muốn xem hành động kế tiếp.

"Chỗ này không có việc của cô nữa. Về được rồi"

"Dạ, vậy cháu xin phép"

Hoàng Khánh Nhi nhìn về phía tôi, nhẹ lắc đầu một cái, rồi quay trở vào trong. Tôi cũng cứ thế lái xe về lại khách sạn.

10h tối,

Tắm xong xuôi, tôi lau khô tóc bằng khăn thay vì dùng máy sấy tóc. Tôi vẫn duy trì thói quen cũ, dùng khăn vẫn thích hơn là máy.

Ngồi trên giường, lấy padair ra để xem bản kế hoạch với bản hợp đồng cần dịch, thì có cuộc gọi tới.

'Em bé Khánh Nhi ♡'

"Chị nghe đây bé"

Bầu im lặng vẫn thế nhưng tôi lại nghe ra sự kìm nén nước mắt của em. Tôi, không hiểu em nhất, nhưng mà ít nhất, tôi vẫn hiểu em ở mức độ nào đó.

"Khóc đi, chị ở đây"

10 phút !

20 phút !

40 phút !

60 phút !

"Chị, chị mang em đi đi. Đâu cũng được, có chị là được. Em không sợ khổ, mang em đi đi"

Giọng Khánh Nhi nặng nề, như thể van cầu sự cứu giúp cuối cùng trong cuộc đời của con bé. Tôi im lặng, cuối cùng vẫn không biết phải nói gì cho hợp lý.

"Ở với chị, không có được sung sướng" - tôi thở dài

"Nhưng mà ở với chị, em không phải khóc" - con bé hét lên

"Bọn họ mắng nhiếc em, còn để lại trên người em đầy vết thương. Bọn họ không có nhẹ nhàng như chị"

"Chị đón em, nín khóc, ngoan. Chị đón em đi"

CaoQueen2105

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro