PHẦN 1 • Chương 1: Kí Ức (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Miền kí ức cứ thể chen ngang vào đống hỗn độn hằn sâu vào tâm trí tôi, cũng không biết bây giờ đã là buổi nào nữa rồi, thời gian bên ngoài với bên trong căn phòng tối om của góc nhà như là hai khoảng không gian thời gian khác biệt vậy.

"Mẹ, đã mấy giờ rồi ?"

Tôi mở cửa phòng rồi bước xuống nhà dưới với cơ thể mệt nhoài, đầy uể oải. Mẹ còn đang lục đục dưới bếp, đoán chừng cũng không còn sớm khi bà ấy loay hoay dọn bữa cho gia đình. Ngước lên nhìn đồng hồ, 19h, à, vậy cũng tối lúc nào không hay.

"Có đứa con gái nào như mày không Thiên Na, suốt ngày chỉ im ỉm trên phòng"

Mẹ tôi vẫn lải nhãi đi lại mấy câu quen thuộc. Từ bao giờ trong mắt bà, tôi cũng không còn hiểu nổi nữa. Có thể đây là thế giới của sự trưởng thành trong miệng người đời hay gọi. Cũng có thể, khoảng cách của tôi và gia đình, không có cách nào hàn gắn lại được nữa.

"Chị, đã lâu rồi chúng mình không gặp nhau.. em nhớ chị rồi !"

Đôi mắt tròn xoe bên kia màn hình điện thoại nhìn tôi, lại mỉm cười có chút hi vọng. Mà chính tôi, cũng nhớ em rồi. Thời gian nhanh thật, cũng đã mấy năm em ở bên cạnh tôi, lâu tới mức, tôi không để ý nữa.

"Chị sắp xếp công việc, rồi về Hải Phòng với em nhé ?" - cầm cốc sữa còn nóng hổi, tôi hỏi em

"Daa"

Hoàn thành nốt mấy bản thảo của công việc cũng quá 2h sáng, tôi gấp laptop lại rồi đem mấy tờ giấy dịch thuật cho vào 1 góc kệ bàn rồi đi ngủ.

Cái khu đô thi gần biển còn hướng trung tâm thành phố chật chội này, không ngày nào không tấp nập. Khói bụi xe cộ, ồn ào của tiếng người, chen chúc của sự nóng lòng trong mớ hỗn độn bươn chải của cuộc sống lẫn công việc. Sáng sớm của ngày đầu tiên đi làm trở lại, tôi chậc lưỡi với mớ đồ án lẫn kpi phải chạy cho kịp của công ty.

Đỗ xong con xe sau khi phải chen chúc, tôi hít một hơi bên vườn hoa sữa sát cạnh công ty, mùi hương thơm ép nồng như bơ khiến con người ta dễ chịu. Giống y hệt như mấy vị đầu bếp biết tỏng thứ gì bổ dưỡng, thứ gì hại nhưng mà không có cách nào kìm lòng lại được trước thố gà rán ngập dầu giòn rụm.

Lên tới văn phòng, chào hỏi vài vị đồng nghiệp sau khi nghỉ phép dài hạn, tôi rót đầy bình nước ấm giữ nhiệt rồi trở về bàn làm việc. Đống văn kiện trước mắt đã chất thành 2-3 tập.

"Thiên Na, những văn kiện cần dịch, chị gửi wx cho em rồi. Nhanh chóng hoàn thành rồi gửi lại phía đối tác nhé"

Trưởng phòng vỗ vai tôi kèm theo vài câu nhắc nhở. Tôi vẫn chỉ gật đầu rồi bắt đầu với từng trang một. Công việc yêu thích này, cũng phải đấu tranh với gia đình một khoảng thời gian mới có thể có được, vậy nên đích đến không có sự lựa chọn thứ hai.

Đợt nghỉ phép vừa rồi, tâm trạng có chút không chỉnh lý được, nhốt mình suốt gần 1 tháng với mớ thuốc hỗn tạp, những bữa ăn không nên hồn ra dáng, tiêu cực tới mức dường như ngày nào cũng khóc sưng húp mắt. Ấy vậy mà vẫn gan lì mặc kệ những lời xung quanh, như 1 trò tiêu khiển tự huỷ hoại bản thân mình 1 cách chính tôi không thấu hiểu nỗi rốt cuộc mình muốn gì, cần gì, thích gì. Những khoảng kí ức đáng sợ ấy lại ùa về như thể tập hợp lại 1 lần mà nhảy múa trong não bộ tôi.

"Em đặt cơm trưa cho chị rồi, nhất định phải ăn nhé ? Hun chị 1 cái, em phải tắm rửa đi học rồi"

Hoàng Khánh Nhi cười một cái tới tít mắt rồi tắt điện thoại. Tôi nhìn phần ăn mới được giao tới, cũng buông công việc ra để ăn trưa.

Nghĩ lại khoảng thời gian lúc tôi vừa quen con bé, không khỏi không xót xa. Những người có gia đình làm điểm tựa là khao khát mà từ bé Hoàng Khánh Nhi đã muốn có. Thế nhưng mà, hiện thực không như tranh vẽ được, cuộc sống cũng không phải như 1 cuốn tiểu thuyết, bắt buộc chỉ có đối diện hoặc trốn tránh nó cả đời. Dĩ nhiên những người như chúng tôi, đối diện chấp nhận tàn nhẫn còn hơn tự mình lừa bản thân mình.

Ấy vậy mà suýt chút con bé có ý nghĩ dại, vẫn là tôi nhanh tay cản lại, khi đó con bé khóc tới không thở nổi mà vẫn ngoan ngoãn đi ngủ sau khi mắt sưng tấy lên, khuôn mặt bếch bát vì vừa khóc xong.

"Này, nghe gì chưa, vài công ty Trung lại về Hải Phòng, mấy khi nữa lại phải công tác"

"Chả thế á, nhưng mà tôi á, tôi thích về Sài Gòn thực tế hơn"

"Chả rõ, sếp trên bảo sao thì nhận lệnh như thế thôi. Phận làm công ăn lương, cãi được à"

Rôm rả 1 góc bàn nhau thảo luận công việc của bộ phận công ty. Tôi cũng hóng hớt trong group chat lẫn vài lời bàn tán. Nghe tới Hải Phòng, tôi khẽ quay lại hỏi.

"Hải Phòng thật à?"

"Không nghe gì hạaa, nghe đâu vốn đầu tư bây giờ về đó, đi tranh hợp đồng khéo đẩy được kpi lại thăng chức"

"Chị Hạ An, vậy.. lần này ai được tiến cử"

Giọng điệu ngập ngừng của tôi như muốn chờ câu trả lời thích đáng.

"Không rõ nữa, nhưng mà bộ phận dịch thuật có là cái chắc rồi. Bộ phận các em lần nào chẳng có người theo"

"Chắc lại là trưởng bộ phận, phó bộ phận. Đám nhân viên như mình xuất sắc thì may ra" - người ngồi bên cạnh chậc lưỡi

"Chuẩn bị tài liệu, 10 phút nữa các bộ phận họp chuẩn bị công tác và phương án kế hoạch công việc tháng mới"

Tiếng gõ bàn của cô thư ký giám đốc thành công kéo tôi ra khỏi suy nghĩ bâng quơ. Ai nấy dọn dẹp xong xuôi cũng có mặt đủ ở phòng PJ để họp.

"Phương án lần này tổ project và content làm rất tốt, ý tưởng tiếp cận thị trường khá hay. Bên phía tổ dịch thuật, có đề xuất gì không?"

Vị giám đốc đứng tuổi hỏi qua. Chần chừ hồi lâu, mọi người ai nấy đều nhìn về phía bộ phận tôi đang ngồi.

"Em phải chuẩn bị cho chuyến Hà Nội sắp tới rồi đi Hàng Châu 1 tuần, dự án mới em thấy Thiên Na và Tiểu Kỳ có tiến bộ, bộ phận bên dịch thuật hay cứ để 2 em ấy thử sức"

"Vậy nghe theo Mộc Hạ, cứ quyết định như vậy. Sáng mai tôi muốn thấy báo cáo của các bộ phận về chuyến công tác sắp tới"

Tan họp ! Không khí trở lại bình thường. Tôi thở phào nhẹ nhõm, cũng như trong lòng mở cờ. Vừa hay về Hải Phòng, tôi cũng có thể ghé thăm em.

8 giờ 45 phút tối !

Sân bay Phù Cát !

Hải Phòng thương mến, chị về với em đây cô gái nhỏ !

CaoQueen2105

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro