03 | neyuq x siro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TRBINH4
=============
"giấc ngủ ngon nhất"
=============

"về nhà thôi em ới,trời sắp tối rồi"
siro chọc vào phần da hở ra dưới bộ giáp dày cộm

"về hả? cũng được,em farm xong rồi anh"
thật ra là chưa xong hoàn toàn,nhưng nhìn anh có vẻ đã thấm mệt nên cậu đành gật đầu đồng ý

"em còn pháo hoa không á?"
anh hỏi cậu,trong kho đồ chỉ còn vỏn vẹn 2 cái pháo hoa

"nè anh"
cậu vội vàng lấy ra 64 pháo hoa cho anh,còn lo lắng hỏi nhiêu đó có đủ để anh bay về nhà không

nhưng anh lại chẳng mảy may để ý tới chiếc cánh đã sắp rụng rời của bản thân

=============

hai người vừa ngắm mặt trời xuống núi,vừa nói chuyện cùng nhau

nói neyuq chưa từng rung động với người anh này thì là nói dối

cậu lặng lẽ ngắm nhìn anh,nhìn mái tóc hai màu của anh đung đưa theo cơn gió cuối ngày, nhìn khoé mắt của anh cong lên vì những trò đùa xàm xí của cả hai

nói siro không thích thầm người em này thì lại càng dối

sự thật duy nhất ở đây chính là trong hai người,chẳng ai dám mở lời nói ra thứ tình cảm này cả

chiếc cánh của anh đúng là không thể cầm cự nổi,chỉ sau 20 chiếc pháo hoa thì sợi dây liên kết phần quai với phần cánh của anh dần lỏng đi

tạch

chiếc cánh đứt lìa đi,thả anh rơi tự do trên trời cao hơn cả nghìn mét

"anh siro!"
cậu la lên hoảng loạn,nắm chặt lấy cánh tay của anh

"em-!"
anh cũng hoảng loạn không kém,sắc mặt nhìn như thiếu đi cả ngàn lít máu

nhưng cậu đã nhanh nhẹn chụp lấy được cánh tay gầy nhom của anh,dần dần đáp xuống dưới mặt đất

"anh có sao không?"

"xém chết em ạ"
anh cười hì hì,giả vờ như bản thân thật ổn. nhưng thứ chất lỏng màu đỏ chảy ra từ bộ giáp của anh đã bán đứng người chủ của nó

anh bị thương rồi,còn là thương ở cổ chân

đôi chân ẩn sau lớp giáp dày cũng đã bị thương do ma sát với những khối đá trên đường đất

"anh bị thương rồi"
cậu khẳng định

"nãy anh không xem lại cánh à?"

"lúc đầu anh thấy cánh nó hơi bung bung,anh tưởng bay nhiều nên nó vậy.."

"trời ơi"
cậu thở dài,nhưng là vì lo lắng cho anh chứ không phải trách móc hay gì cả

"rồi giờ sao về hả em"
anh hỏi,cánh thì đã bung. cậu cũng chẳng còn cái cánh nào trên người hết

"hay em bế anh về nhé?"

"em bế nổi không đó?"
giọng anh chần chừ hỏi

"chỉ cần là anh thì em làm gì cũng nổi"

=============

lúc đã sẩm tối,một bóng dáng cao nhòng đang ôm trên tay một người nhỏ nhắn. bước chân tiến dần về phía thị trấn hoà bình

"sao hai ảnh chưa về nữa ta.."
ozin vắt óc,đầu đã nảy số 1001 kịch bản đại nạn mà hai người anh của cậu có thể sẽ gặp phải

bỗng cậu chàng tia thấy bóng hình quen thuộc

"anh neyuq!"
ozin nói trong mừng rỡ

"suỵt,nhỏ tiếng thôi"
cậu thì thầm,để tay lên trước môi. làm dấu để cậu giữ im lặng

cậu chàng gật đầu,nhìn kĩ mới thấy

siro từ lâu đã ngủ một giấc thật ngon trong vòng tay dễ chịu của cậu

dễ thương thật.

=============

thiệt lòng xin lỗi vì tôi đọc nhầm neyuq bot ạ😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro