04 | big shark x toàn mc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TramBao691
=============
"chiến tranh kết thúc,chỉ còn đôi ta bên nhau"
=============

sau chiến tranh,cả người big shark bơ phờ. anh dựa tấm lưng gầy gò vào gốc cây hoa anh đào,nhắm tịt mắt vào nhau

cũng đã hơn hai ngày anh chàng chưa được chợp mắt bởi do phút giây nào cũng phải dè chừng trước những bang phái khác,chỉ sơ hở một giây thì tính mạng của ghost wing sẽ gặp nguy hiểm

lúc ấy đã là bốn giờ chiều

ngủ một chút chắc sẽ không sao đâu

nghĩ vậy rồi mắt anh nhắm lại không hề do dự

lúc anh tỉnh giấc đã là hơn sáu giờ tối,trời đã tắt nắng

nhưng trên người anh là một tấm chăn bông lớn màu xanh nhạt

rồi anh để ý tới người ngồi đối diện,cơ mà sai sai

đây là.. toàn mc?!

nét mặt của anh đủ thể hiện được sự hoang moang tột cùng

nhưng lặng lẽ ngồi lại,nhìn ngắm cậu chàng này một chút

đẹp trai phết chứ chẳng đùa

không không,đẹp cái cục cứt

big shark lắc đầu để rũ bỏ những suy nghĩ trong đầu anh chàng,nhưng lại chẳng thể làm hình ảnh ấy suy chuyển

dù có nhắm mắt hay không,cậu chàng vẫn ở đó. ngay trước mặt anh và còn đang ngủ ngon lành

yên bình thật,vẫn là khung cảnh này,vẫn là dưới gốc cây này

chỉ là có thêm vài vết thương trên người

lúc anh đang say sưa ngắm nhìn,người con trai ấy dần tỉnh giấc

"big shark! ông tỉnh hồi nào vậy?"
cậu vừa hỏi vừa dụi dụi mắt

"lâu rồi"
anh đáp tình bơ

"c-cảm ơn ông vì cái chăn.."

"à,tôi thấy ông nằm ngoài đây hơi lạnh"
cậu khúc khích cười

"ông vào trong không, tôi lấy đồ cho ông ăn!"

"ừm"

=============

"ngồi đây đi"
cậu vội vàng lôi ra một chiếc ghế gỗ từ trong góc phòng,phủ hờ đi lớp bụi rồi để anh ngồi lên

"ủa,mọi người trong thị trấn đâu rồi ông?"

"à, mọi người đi tiệc mừng sau khi cuộc chiến kết thúc rồi"
cậu đáp

"vậy ông không đi sao?"

"trời. tôi mà đi thì ai giữ nhà giữ cửa đây"
cậu cười cười,khoé miệng cong lên lộ ra hàm răng trắng tinh

"vậy mà ông còn đắp chăn cho kẻ địch như tôi sao?"

"ông đâu phải là kẻ địch?"
toàn khựng lại,cậu quay người về phía anh

"ông là bạn tôi mà"

=============

sau khi dùng bữa tối cùng với cậu,anh nhìn chằm chằm vào gương mặt ấy lần nữa

ông này biến thái hay gì vậy trời

"sao? nhìn tôi đắm đuối thế"
toàn bật cười

"đâu.. đâu có! nhìn nhầm rồi đó..!"
anh quay đi chỗ khác,gương mặt nóng lên theo từng giây

"trời ơi,tôi có ăn ông đâu mà ông lo. chỉ sợ..."

"ông xơi tôi giữa đêm thôi!"
cậu lại cười lên,tiếng cười giòn tan như đánh vỡ đi mọi khoảng không của đêm tối

sau cuộc chiến tranh kéo dài,cuối cùng,anh cũng đã có thể cười một cách thoải mái. không phải e dè hay sợ hãi nữa

khung cảnh ấy yên bình biết bao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro