KisaKijay: "Cố chấp" (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm tối trong một khu rừng hoang vắng, tiếng hét của đứa trẻ con cứ văng vẳng bên tai...có vẻ nó đang gặp khó khăn phải không nhỉ?

"Ozin...anh Kresh, hức...Cứu em với!"

Giọng nói ngày càng nhỏ dần, lời cầu cứu của đứa trẻ chẳng ai nghe thấy, tự hỏi làm sao để thoát khỏi nơi đây, làm sao để thoát khỏi...những nguy hiểm từ bầy thú hoang đói mốc...những nguy hiểm từ trong đêm tối mịt mờ...

Bỗng dưng có một thanh kiếm lao tới, nó đâm xuyên qua cổ họng của con sói đầu đàn hung ác, ánh sáng mờ ảo của ngọn đuốc dần tiến về phía đứa trẻ, như thắp lên niềm hi vọng sống sót, đứa trẻ khép nép nắp sau lưng "người hùng bí ẩn".
Khi xử lí xong bầy sói hoang. "Người hùng bí ẩn" lên tiếng trấn an đứa trẻ đang sợ hãi bấu chặt lấy cánh tay mình.

"Nhóc con làm gì ở đây? Biết mấy giờ rồi không? Lang thang trong đây làm gì?"

"Người hùng bí ẩn" lên tiếng hỏi, giọng nói có đôi chút cọc cằn, tay bên dưới kiểm tra vết thương cho đứa trẻ.

"Em...em bị lạc, em không tìm thấy đường về..."

Tiếng nói của đứa trẻ nhỏ dần như sợ bị trách mắng, cổ họng cứ nấc lên không ngừng, đứa trẻ giương đôi mắt to tròn ngước lên nhìn "người hùng bí ẩn", cất tiếng hỏi

"Còn anh? Anh làm gì... ức...ở đây ạ?"

"Người hung bí ẩn" nhìn đứa trẻ mít ướt trước mặt một hồi lâu, gương mặt hiện lên đôi lời khinh bỉ đứa nhóc nhút nhát trước mặt, có lẽ nên trả lời cho đúng phép lịch sự nhỉ?

"Tao đi sang nhà bạn, đáng lẽ giờ này đã đến nhà nó lâu rồi nhưng nhờ mày mà tao phải tốn thêm một mớ thời gian nữa đấy! đã nhát gan thì chớ còn đi một mình vào rừng, gây phiền phức cho người khác là giỏi"

Đứa trẻ cứ mãi khóc, sự sợ hãi đã ăn mòn đi nhận thức và tâm trí của nó bây giờ, cứ mãi bám víu lấy niềm hi vọng nhỏ nhoi của nó, khẽ giương mắt nhìn người trước mặt, chỉ mong anh có thể đưa nó về nhà.

Anh liếc nhìn nhóc con trước mắt, trông có ngứa mắt không cơ chứ? Bây giờ mà tìm đường đưa nó về có khi đến sáng mai mới sang được nhà thằng bạn chí cốt mất. Im lặng một hồi lâu, anh cất tiếng hỏi:

"Mày biết đường về nhà không?"

Nó khẽ lắc đầu. Nếu nhớ được đường thì có lẽ nó sẽ không phải ngồi co ro ở đây chờ anh rũ lòng thương hại mà đưa nó về.

"Phiền thật chứ! Bây giờ mày theo tao sang nhà thằng bạn, rồi đến sáng mai tao tìm đường đưa mày về"

Anh cọc cằn ra lệnh, tim nó hẫng đi một nhịp, nhà bạn anh ta có an toàn không? ở đấy có ai làm gì mình không? Lỡ như ở đó có tên biến thái lăm le mình thì sao? Anh Kresh bảo không nên đi theo người lạ, nhưng mà...mình không đi theo thì làm sao tìm được đường ra?Làm sao bây giờ?

"Sợ cái gì? Đừng nói là mày nghĩ tụi tao là biến thái đấy nhé?"

Như đọc được suy nghĩ của đứa trẻ, anh đưa mắt phán xét cái suy nghĩ sai lệch của nó về mình. Chân mày cong xuống thấy rõ.

"Không-Không có, em thấy anh là một người vô cùng tốt bụng và đẹp trai...à mà nhà bạn anh ở đâu thế?Anh-Anh cho em theo với"

Vừa nói,nó vừa đảo mắt liên tục để tránh ánh nhìn xăm soi, phán xét của anh. Nếu bây giờ không theo anh thì nó sẽ làm mồi cho bầy thú hoang kia thôi.

"Thế thì nhanh cái chân lên!Lề mề quá đấy!"

"Nhưng...chân em đau quá"

"Tao không dư hơi mà cõng mày đâu nhé!Tự lết thân mà đi đi"

Giọng điệu của anh thể hiện rõ sự tức giận, có vẻ tên "Anh hùng bí ẩn" này không dễ tính như nó nghĩ.

Hết cách, nó đành bám víu lấy thân cây bên đường mà đi, tốc độ chậm hơn rất nhiều so với anh, có vẻ nó làm phiền anh nhiều rồi...

             —————————————

Đi một hồi lâu, nó mới lết thân đến được nhà "thằng bạn chí cốt"  của anh. Nó thậm chí không phải một căn nhà, nó to hơn rất nhiều so với trí tưởng tưởng của đứa trẻ lúc ấy. Nhưng có vẻ anh chủ nhà này khác xa so với người bạn của mình nhỉ?

"Mày đến rồi hả? Mà ai đây? Sao lại để thằng bé chân bị thương thế kia lết bộ đến tận đây thế?"

"Trên đường đến đây tao gặp nó đó!Đã nhát thì chớ còn vào rừng một mình cơ, phiền chết!"

Trong lúc anh than vãn thì người chủ nhà kia đã đỡ nó dậy, dìu vào trong nhà mặc kệ anh đứng đó phán xét.

"Xin lỗi em vì thằng bạn anh hơi vô tâm, chân em bị thương ở đâu anh băng lại cho-"

"Anh White xong chưa ạ?"

Một tiếng nói cất lên từ phía trên lầu, cắt ngang lời người chủ nhà.

"Ah...anh xong ngay đây, em có thể xuống đây đấy, có vẻ nhóc này cùng tuổi với em này"

Bóng dáng bước xuống từ trên lầu có vẻ là một nam nhân tóc trắng, mà khoan đã...?Sao trông cậu ta quen thế nhỉ?

"Ozin?Sao ông lại ở đây?Ông bảo hôm nay mệt không muốn ra khỏi nhà mà?

"Hì hì tại tui muốn sang nhà anh White chơi, mà sao ông cũng ở đây?tôi nhớ ông bảo vào rừng hái nấm kia mà?"

"Mà khoan đã đưa đây em băng cho anh White"

Ozin tiến lại gần người chủ nhà, giành lấy hộp cứu thương trên tay, có vẻ cậu bạn thân của nó không thích người chủ nhà quan tâm người khác nhỉ.

"À thì ra hai đứa quen biết nhau sao?Thế...em tên gì?"

Người chủ nhà chủ cười nhẹ, tay nhẹ nhàng đưa hộp cứu thương cho Ozin, quay sang hỏi thăm nó

"Nó tên Kijay anh ạ"

Cậu bạn thân của nó nhanh nhảu trả lời thay, hai bên má hơi phồng lên thể hiện  rõ sự giận dỗi.Thấy vậy anh cũng chỉ biết cười trừ, xoa đầu rồi trấn an Ozin.

"Vậy sao...À chắc nhóc chưa biết tên anh có phải không?Anh là White, còn thằng cọc tính dẫn em đến đây tên là Kisa, em là Kijay phải không?Hân hạnh được giúp đỡ nhé!"

Continue...
___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#megasmp