KisaKijay: "Cố chấp" (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm ấy em phải tá túc tại nhà anh White, nhưng...cậu bạn thân của em cứ có gì đó là lạ

"Nhà anh hiện tại chỉ có một phòng dành cho khách thôi, Kijay có thể ngủ cùng Kisa nhưng đừng ra sofa ngủ em nhé, không khéo là cảm lạnh ngay đấy!"

"Nhưng em có thể ngủ cùng Ozin mà ạ, anh có thể ngủ cùng anh Kisa, dù gì hai người cũng là bạn thân mà?"

Em tròn mắt hỏi,anh với tên Kisa kia rõ là bạn thân mà lại không ngủ chung, đẩy em chung phòng với tên đó làm gì cơ chứ?

"À...chuyện này-"

"Anh White sẽ ngủ cùng tui nên ông chịu khó ngủ cùng anh Kisa nhé"

Cậu lên tiếng cắt ngang lời anh,hai tay ôm chặt, hai má phồng lên, mắt cậu cứ nhìn chằm chằm em, nếu em mà phản đối thêm thì có lẽ cậu sẽ khóc ngay bây giờ mất.

Anh thấy vậy cũng chỉ biết cười trừ, tay xoa nhẹ mái tóc trắng của cậu.

"Được rồi, anh sẽ ngủ cùng Ozin mà.Ah-có điều phòng đó giường hơi nhỏ ấy, em thông cảm nhé!"

"Vậy-vậy cũng được ạ"

Em quay qua hắn, tên khó tính này liệu có cho em ngủ chung không?Hay sẽ đá Mông em ra khỏi giường luôn đây...?"

——————————-

"Biết ngay mà..."

Đúng như em nghĩ, hắn thẳng thừng quăng cho em một cái gối nhỏ còn sót lại trên giường rồi bảo em xuống đất mà ngủ

"Mày tự đi mà ngủ dưới đất!Tao không muốn ngủ chung, nóng nực mệt lắm!"

Hết cách, em đành ôm gối xuống đất ngủ, nhưng sàn nhà lạnh quá, chẳng có nổi một chiếc niệm mỏng để nằm, một chiếc chăn để đắp,biết phải làm sao đây?

Trong khi em đang co ro dưới nền đất lạnh,hắn lại ngủ thoải mái trên giường, chăn ấm, nệm êm, đúng là một con người tệ bạc, chẳng biết thương người bệnh gì cả.

———————————-

Trái ngược lại, bên phòng của White lại rất ấm áp, yên tĩnh, anh White có vẻ đã chìm sâu vào giấc ngủ từ lâu, nhưng Ozin thì chưa.

Cậu khẽ nhìn lên gương mặt điển trai của anh.Trong đầu liền gợi nhớ điều gì đó.
——————
Vào năm ngoái, cậu từng hỏi anh Kresh rằng...

"Anh Kresh ơi, tại sao anh cứ thơm má anh Ken Hoài vậy ạ? Ozin thấy ngày nào anh Kresh cũng thơm thơm má anh Ken hết, có lúc còn thơm cả môi nữa"

Anh Kresh khẽ cười, nhẹ nhàng bảo

"Vì anh Kresh thương anh Ken nên anh Kresh mới thơm thơm má anh Ken để thể hiện tình yêu thương đó!"

Nghe được câu trả lời, cậu suy nghĩ gì đó rồi lại hỏi

"Vậy...mai mốt Ozin thương ai, Ozin sẽ thơm thơm người ta để bày tỏ sự yêu thương đúng không ạ?"

Anh Kresh cười nhẹ, xoa đầu cậu rồi ôn nhu bảo rằng

"Đúng rồi...nhưng hãy chọn người luôn sẵn sàng đón nhận và đáp trả tình yêu thương của Ozin nhé!"

——————

Nếu bây giờ cậu bày tỏ sự yêu thương đối với anh White có được không?Anh có sẵn sàng đón nhận nó như lời anh Kresh nói không?

Cậu suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng cũng liều một phen, dù sao anh cũng ngủ rồi, chắc anh sẽ không biết đâu

Nói là làm, cậu sẽ chạm môi mình vào môi anh

"Chụt"

Một cái chạm nhẹ thoáng qua như gió rồi lại vụt bay mất.Nhưng hình như...anh tỉnh mất rồi

"Em chưa ngủ sao?"

Anh dần mở mắt, nở nụ cười ôn nhu, mắt hướng về phía quả cà chua di động kia. Rõ là anh chưa ngủ và đã chứng kiến hết những hành động kì lạ của cậu, nhưng sao anh lại không nói cho cậu biết chứ!

"Em-em..."

Cậu cứng họng thật rồi, biết giải thích làm sao với anh đây?

"Em đang suy nghĩ gì hả? Sao lại hôn anh thế?Nói anh nghe có được không?"

Tay anh kéo eo cậu lại gần hơn, ánh mắt mong chờ câu trả lời từ phía cậu.

"Tại-tại anh Kresh bảo rằng...thơm thơm sẽ. Này tỏ lòng yêu thương nên em..."

Cậu ngại lắm rồi, mặt dụi vào ngực anh, giọng nói nhỏ dần chỉ đủ để anh nghe thấy...

"Vậy Ozin thương anh sao...?"

"Um...đừng nói nữa mà"

"Aha-được rồi được rồi...anh không nói nữa, Ozin ngoan ngủ đi nhé"

———————————

Sáng hôm sau, em cùng mọi người tìm đường trở về nhà, cũng may là có Ozin nhớ đường về, chứ để em và hắn tìm đường về chắc đến tận hôm sau mất.

"Cốc cốc"

"Ah-mấy đứa về rồi hả?Đêm qua mấy đứa không về làm anh lo chết mất"

Anh Kresh mở cửa chào đón chúng tôi về nhà, nhưng tại sao còn có anh Ken nữa vậy?

"Anh Ken?Anh mới tới chơi ạ?"

Em nghiêng người sang chào hỏi anh Ken, hình như anh đang nấu bữa sáng, anh Kresh cứ bám lấy anh Ken ý, cứ ôm rồi thơm thơm anh Ken miết thôi.

"Chào mấy đứa nhé, mới về sao?Đúng lúc anh đang làm bữa sáng, hai nhóc kia ở lại cùng ăn luôn nhé?"

Anh Ken khẽ nở nụ cười, anh chẳng khác gì mặt trời nhỏ nhỉ? Thảo nào anh Kresh mê đến thế

"Như vậy có phiền lắm không ạ?"

"Không sao đâu, hôm nay anh nấu nhiều lắm, càng đông càng vui mà!"

"Vậy chúng em xin phép ạ"

Anh White rõ là lịch sự nhỉ, ga lăng nữa chứ, anh cõng Ozin về mà chẳng than phiền chút nào, còn tên kia thì...

"Đến rồi còn không chịu xuống à thằng kia? Tính để tao cõng rồi mớm thức ăn cho luôn hay gì?"

Xì...tên Kisa cõng tôi một chút là lại than phiền, mặt nặng mày nhẹ đủ thứ, Kisa mà được một phần như bạn thân của hắn cũng mừng.

Anh Kresh lên tiếng giải vây cho cả hai

"Thôi thôi được rồi, vào ăn sáng đi, Ken nấu sắp xong rồi đó!"

"Vâng, anh Ken có cần em phụ gì không?"

Anh White tiến vào bếp ngỏ lời phụ giúp anh Ken, chà...tìm được một người như thế chắc phải tự mấy kiếp

"White tốt quá, vậy...em với mấy đứa nhỏ giúp anh dọn bát đũa ra nhé?"

"Được ạ"

Thế là bữa sáng của chúng tôi có thêm hai người nữa, cũng đông vui quá chừng.

Continue...

—————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#megasmp